Chương 380

Thiên Hải Trang là trang viên lớn ở phía nam Bà Dương Hồ.

Bà Dương Hồ là một nơi vô cùng rộng. Ở đây có nhiều thị trấn và trang viên dọc theo hai bờ sông.

Vì có nhiều trang viên nên những nơi có kích thước vừa vừa lại không mấy nổi bật. Và Thiên Hải Trang chính là một số đó.

Việc Thiên Hải Trang trở nên nổi danh dạo gần đây là do có Chương Hỗ Niên và võ giả Vũ Kiếm Sơn Trang ở lại.

Thường thì võ giả của môn phái khác đến sẽ phải cảnh giác với các môn phái lân cận. Thế nhưng, Chương Hỗ Niên lại lôi kéo họ về phe Vũ Kiếm Sơn Trang.

Bất cứ ai cũng thấy nghi ngờ ý đồ của Chương Hỗ Niên.

Can dự vào chuyện của môn phái khác mà không có lý do chính đáng chắc chắn sẽ bị chỉ trích. Thế nhưng, Chương Hỗ Niên lại có lý do chính đáng.

Đó chính là Ngân Liên Hội.

Nhờ có Đăng Thiết Hùng mà y mới biết được sự tồn tại của Ngân Thiên Hội.

Đăng Thiết Hùng đã tiếp cận và cung cấp thông tin cho y.

Và thế là Chương Hỗ Niên có danh phận hợp lý để ở lại Thiên Hải Trang.

Ngân Thiên Hội là nơi giương cao ngọn cờ của Phản Kim Thiên Hội.

Ý chí của họ chính là thách thức đối với Kim Thiên Hội.

Đương nhiên một thành viên của Kim Thiên Hội như Chương Hỗ Niên có tư cách để nhắm vào Ngân Liên Hội.

Đó là lý do mà Chương Hỗ Niên đưa ra và đến giờ vẫn còn hiệu quả.

Hiện tại có hàng trăm võ giả ở lại Thiên Hải Trang. Và số lượng đang ngày càng tăng lên.

Mục đích ban đầu của Chương Hỗ Niên là tiêu diệt Phiêu Nguyệt, nhưng Chương Hỗ Niên nghe tin Phiêu Nguyệt đã rời đi nên liền thay đổi phương hướng.

Đó chính là hắn muốn nắm quyền ở Bà Dương Hồ này.

Hắn đủ thực lực và danh tiếng để làm thế.

Môn phái xung quanh Bà Dương Hồ chủ yếu là môn phái trung và tiểu, đúng là có Đế Nguyên Thương Đoàn sở hữu sức mạnh đáng kể, nhưng lại chỉ là đám người thấp hèn hơn Vũ Kiếm Sơn Trang.

Ngân Liên Hội là mối bận tâm của hắn, nhưng thế lực của họ vẫn chưa lớn mạnh.

Nếu nơi này ngang tầm Long Thiên Cốc hay Thủ Thiên Hội thì lại là chuyện khác, có điều, hiện tại nơi này vẫn chưa đủ thực lực.

Vậy nên họ sẽ không can thiệp đến trận chiến của những võ giả trẻ, giả như điều đó xảy ra thì sắp tới có thể trở thành một trận đại chiến toàn thiên hạ.

‘Bọn chúng không được nhúng tay vào. Dù kết quả thế nào thì cung phải thu hẹp ảnh hưởng của Ngân Liên Hội đến Kim Thiên Hội.’

Chương Hỗ Niên nâng ly rượu lên.

Khóe miệng y lúc này vẽ ra nụ cười lạnh lùng.

Y đến đây để bắt hổ nhưng lại vô tình tóm được con cá lớn.

‘Chỉ cần chiếm được nơi này thì không ai có thể làm lung lay vị trí của ta. Dù là phụ thân đi chăng nữa.’

Phụ thân hắn chính là hiện thân của tham vọng quyền lực - Chương Bình Sơn.

Ông ta không hề muốn con cái tiếp nối quyền lực của mình.

Chỉ cần ông ta còn sống, Chương Hỗ Niên không thể trở thành trang chủ của Vũ Kiếm Sơn Trang. Đương nhiên hắn được tận hưởng vinh hoa với tư cách là tiểu trang chủ, nhưng cũng chỉ là tai say cho phụ thân mà thôi.

Chương Hỗ Niên muốn nhiều hơn thế.

‘Trước tiên ta phải chiếm được Bà Dương Hồ, rồi trở về Vũ Kiếm Sơn Trang kế thừa vị trí trang chủ.’

Phụ thân Chương Bình Sơn của hắn sẽ không dễ dàng từ bỏ địa vị của mình. Thế nhưng nếu hắn lập được công lớn ở Bà Dương Hồ, thì ông ấy không thể chối từ được.

Rõ ràng ông ta sẽ đưa ra một thỏa hiệp nào đó.

Đó chính là điều Chương Hỗ Niên nhắm đến.

‘Giang hồ hiện tại đang trong giai đoạn chuyển giao thế hệ nhanh đến chóng mặt. Thế hệ cũ lui về sau để thế hệ mới lên thay thế. Ta phải gia nhập vào hàng ngũ đó trước khi quá muộn.’

Cạch!

Lúc Chương Hỗ Niên đặt ly rượu xuống.

“Tiểu trang chủ!”

Bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng của thuộc hạ.

Chương Hỗ Niên liền cau mày.

Y cực kỳ ghét bị người khác làm phiền thời gian riêng tư của mình.

Thuộc hạ biết điều đó, nhưng nếu hắn ta dám làm phiền Chương Hỗ Niên thế này có nghĩa là có chuyện lớn xảy ra rồi.

“Có chuyện gì thế?”

“ Bang chủ Huyết Nghị Bang đến tìm ạ. Hắn bảo nhất định phải gặp Tiểu trang chủ mới được.”

“Hắn ta ư?”

Chương Hỗ Niên tỏ vẻ không mấy hài lòng.

Bởi vì chỉ nghĩ đến kẻ kia là hắn lại thấy tâm trạng khó chịu. Bởi vì Đăng Thiết Hùng tỏa ra mùi của kẻ thấp hèn.

Thực tế thì Chương Hỗ Niên đã cảm nhận được mùi tham vọng và bầu không khí kỳ lạ từ bọn người Huyết Nghị Bang.

Con người càng có tham vọng lớn thì càng dễ dàng chấp nhận từ bỏ. Chương Hỗ Niên cũng như thế.

Hắn cũng đã từ bỏ nhiều thứ quan trọng trong đời mình. Và còn nghĩ điều đó là đương nhiên.

Cả Đăng Thiết Hùng cũng giống hắn. Đăng Thiết Hùng đã tính toán hết mọi thứ mới giao Thiên Hạ Trang cho Chương Hỗ Niên. Thế nhưng hắn lại không muốn mất đi thứ gì cả. Hệt như một con quỷ.

Tham vọng càng cao sẽ khiến cơ thể trì trệ, tuyệt đối không thể leo lên cao được.

Và Đăng Thiết Hùng tỏa ra bầu không khí đặc trưng như thế.

Chương Hỗ Niên cho rằng đó là mùi của bản chất con người.

Chương Hỗ Niên thật sự chán ghét bầu không khí mà đám người đầy tham vọng tỏa ra.

Thế nhưng, hắn không hề tỏ thái độ trước mặt Đăng Thiết Hùng.

Đăng Thiết Hùng là một kẻ hữu dụng.

Nếu lợi dụng được hắn thì sẽ giúp ích rất nhiều trong việc kiểm soát Bà Dương Hồ.

Chương Hỗ Niên xốc lại biểu cảm rồi nói.

“Cho hắn vào đi.”

“Vâng!”

Sau khi nghe câu trả lời, cánh cửa liền mở ra. Đăng Thiết Hồng nhanh chóng bước vào trong.

Đăng Thiết Hùng tự nhiên đi vào như nhà của hắn.

Sau đó hắn thong thả lên tiếng.

“Hư hư! Ngài có khỏe không? Nếu có chỗ nào bất tiện cứ nói cho ta tại hạ biết. Tại hạ sẽ chỉnh đốn ngay lập tức.”

“Có chuyện gì mà ngươi lại đến vào giờ này?”

“Phải có chuyện thì chúng ta mới được gặp nhau sao? Dù gì cũng là người cùng thuyền rồi…”

“Ngươi đừng nói nhảm nữa, mau vào chuyện chính đi.”

Lúc này ánh mắt Chương Hỗ Niên đã lạnh đi mấy phần, Đăng Thiết Hùng thấy thế mới ho khan một tiếng rồi nói.

“Hưm hưm! Thì, chuyện là… hắn ta đã quay lại rồi.”

“Hắn ta?”

“Phiêu Nguyệt, là tên Tử Thần ấy.”

“Là thật sao?”

Rầm!

Chương Hỗ Niên liền đấm mạnh xuống ghế rồi đứng bật dậy.

Vì cú đấm của hắn mà tay vịn ghế đã vỡ tan tành, nhưng hắn không hề bận tâm.

“Hắn ta thật sự đã xuất hiện rồi sao?”

“Đúng vậy ạ. Tất cả võ giả công tử phái đi hỗ trợ chúng tại hạ đều đã bị tiêu diệt sạch.”

“Ngươi ăn nói cho cẩn thận.”

“Vâng?”

“Ta phái người của bổn trang đến hỗ trợ ngươi khi nào?”

“A! Là tại hạ nói bậy rồi ạ. Hưm!”

Đăng Thiết Hùng liền nhăn mặt.

‘Lũ người khốn kiếp! Cứ tự mình dối mình.’

Thế nhưng hắn nào dám bộc lộ nội tâm của mình.

Hắn cố gắng điều chỉnh lại biểu cảm rồi nói.

“Ý, ý tại hạ tất cả trợ thủ đã bị Phiêu Nguyệt giết chết rồi ạ.”

“Ngươi có chắc là Phiêu Nguyệt không?”

“Vâng! Tại hạ chắc chắn ạ.”

“Hắn ta bây giờ đang ở đâu?”

“Hắn ta đang ở quán trọ tên Nam Thiên Quán. Thuộc hạ của bổn bang

đang giám sát hắn.”

“Ta sẽ đến đó.”

“Bây, bây giờ sao ạ?”

“Đúng vậy.”

“Nhưng mà…”

“Mau chỉ đường cho ta.”

“Vâng!”

Đăng Thiết Hùng bất lực đáp lời. Gương mặt hắn lúc này đã tràn đầy bất mãn.

‘Tại sao tên thối tha này lại lôi ta vào chuyện này chứ.’

Thế nhưng hắn lại không dám thốt ra lời trong lòng.

Dẫu hắn biết bản thân cũng là kẻ có độc tâm và ngạo mạn, nhưng lại không thể sánh với người trước mặt được.

Chương Hỗ Niên lập tức triệu tập quân tinh nhuệ.

Hắn không gọi võ giả bình thường mà phái những kiếm hào của Vũ Kiếm Sơn Trang. Cảnh giới võ công của họ đủ để được công nhận là một cao thủ trên giang hồ.

Chương Hỗ Niên tập hợp hơn trăm võ giả như vậy.

Đăng Thiết Hùng nhìn các kiếm hào liền lẩm bẩm.

‘Đúng thật là đáng sợ mà.’

Đăng Thiết Hùng vốn rất tự tin vào cảnh giới võ công của mình nhưng đứng trước hàng trăm kiếm hào thế này hắn cũng phải cụp cái đuôi của mình lại.

Binh lực ở Thiên Hải Trang không chỉ có bọn họ.

Nếu cộng thêm võ giả không được cử đi làm nhiệm và võ giả khác thì con số phải tăng gấp mấy lần.

Dù có mười Huyết Nghị Bang Đăng Thiết Hùng cũng không dám đối đầu với họ.

“Đi thôi!”

Chương Hỗ Niên ngồi trên yên ngựa hét lớn.

Đăng Thiết Hùng cùng hàng trăm võ giả phải đuổi theo hắn. Các kiếm tu dễ dàng thi triển khinh công nhưng Đăng Thiết Hùng lại phải dốc hết sức mà chạy. Bởi vì hắn chỉ tin vào thể lực bẩm sinh và thực lực võ công nên tu luyện khinh công vô cùng hời hợt.

‘Chết tiệt! Chết tiệt!’

Đăng Thiết Hùng vừa chửi thầm trong bụng vừa đuổi theo các kiếm tu.

Việc đám người Chương Hỗ Niên kéo đến Nam Thiên Quán đã thu hút sự chú ý của mọi người.

Rầm!

Ngay khi vừa đến nơi, Chương Hỗ Niên đá cửa xông vào, các vị khách đang ăn liền tròn mắt ngước nhìn.

‘Hơ! Hắn ta?’

“Là Chương Hỗ Niên của Vũ Kiếm Sơn Trang.’

‘Trời ạ!'

Các vị khách đều biết việc Phiêu Nguyệt đang ở Nam Thiên Quán. Nếu không vì Phiêu Nguyệt thì Chương Hỗ Niên không đời nào đến đây với dáng vẻ đó cả.

Các vị khách nín thở nhìn Chương Hỗ Niên.

Chủ quán trọ liền cẩn trọng tiến lại gần.

“Ngài, ngài đến đây có chuyện gì không ạ?”

“Phiêu Nguyệt đâu?”

“Vâng?”

“Ngươi không hiểu lời ta nói à?”

“Không, không phải đâu ạ. Ngài ấy đang ở trong quán trọ của tiểu nhân.”

“Gọi hắn ra cho ta.”

“Thế nhưng…”

“Chắc là phải đốt quán trọ này thì mới nói chuyện được rồi nhỉ.”

“Không đâu ạ. Tiểu nhân sẽ đi gọi ngay.”

Chủ quán trọ liền vội vàng đáp lời.

Chương Hỗ Niên là kẻ có đủ thực lực để làm như thế. Nếu hắn muốn phóng hỏa, Nam Thiên Quán chắc chắn sẽ biến thành tro bụi trong nháy mắt.

Chính lúc này.

“Không cần đâu.”

Giọng nói lạnh lùng vang lên, và rồi Phiêu Nguyệt xuất hiện.

Nhìn thấy Phiêu Nguyệt, ánh mắt Chương Hỗ Niên càng âm trầm hơn.

“Chẳng phải ngươi đã bỏ trốn rồi sao? Phiêu Nguyệt!”

“Ngươi có biết không?”

“Gì cơ?”

“Lúc ta thật sự sợ hãi mới là lúc ta bỏ trốn. Ta sẽ ẩn mình trong tối để không ai tìm thấy được ta, và rồi ta sẽ nhắm vào tính mạng của kẻ đã khiến ta phải chạy trốn như thế.”

“Tên điên này!”

“Vậy nên ngươi phải cố mà chặn không để ta bỏ biến mất chứ. Nếu để ta trốn thoát thành công, ngươi chắc chắn sẽ không có giấc ngủ ngon đâu.”

“Chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra.”

Chương Hỗ Niên giơ tay lên.

Roẹt!

Đám kiếm tu liền rút kiếm ra.

Sự yên tĩnh đến nghẹt thở lập tức bao trùm lấy quán trọ.

Các vị khách bịt chặt miệng, không ai dám thở mạnh cả.

Khi căng thẳng đang đến đỉnh điểm, đột nhiên có ai đó lên tiếng.

“Mới sáng sớm đã sừng sộ lên rồi. Quá đáng thật đấy! Không để yên cho người khác dùng bữa được à.”

Đó là một nam nhân vận bộ võ phục màu đen có thêu họa tiết rồng.

Phía sau gã nam nhân có mái tóc bờm xờm như sư tử kia còn có một nam và một nữ.

Chương Hỗ Niên liền nhìn bọn họ.

“Long Hạ Thương, Nam Cung Việt, Viêm Hy Thụy.”

“Sau ngươi lại gọi tên từng người bọn ta như thân thiết như vậy chứ?”

“Các ngươi đến đây làm gì?”

“Thì đến đây dùng bữa với hắn.”

Long Hạ Thương nhìn Phiêu Nguyệt.

Lúc này gương mặt Chương Hỗ Niên đã méo mó đến khó coi.

Nam Cung Việt nhìn hắn liền nở nụ cười tươi.

“Chương huynh thấy không phiền thì có muốn ngồi chung không? Ta nghe nói đồ ăn ở Nam Thiên Quán này rất ngon đấy.”

“Ngươi đang đùa cợt ta sao?”

“Ta chỉ có hảo ý thế thôi.”

Nghe Nam Cung Việt nói, Chương Hỗ Niên càng điên tiết hơn. Thế nhưng hắn lại không dám manh động.

Bởi vì ngoài Phiêu Nguyệt ra còn có ba người bọn họ, nếu tất cả cùng tấn công thì hắn hoàn toàn không có cơ hội chiến thắng.

Nam Cung Việt và Long Hạ Thương đều sở hữu cảnh giới võ công cao cường không thua kém gì Chương Hỗ Niên.

“Ra là có Tử Thần hậu thuẫn cho Ngân Liên Hội nhỉ.”

“Hậu thuẫn? Ai hậu thuẫn ai chứ?”

Long Hạ Thương liền hét lên.

Việc thành lập Ngân Thiên Hội là ý chí của ba người họ. Và Phiêu Nguyệt không hề có chút liên quan gì cả.

Long Hạ Thương từng bị Phiêu Nguyệt từ chối hợp tác, kể từ lần đó hắn luôn kiêng dè Phiêu Nguyệt.

Thấy Chương Hỗ Niên không biết gì mà tự ý phán đoán theo ý mình, Long Hạ Thương cảm thấy thật phi lý.

Chương Hỗ Niên nói.

“Được! Hôm nay bọn ta sẽ rút lui. Nhưng các ngươi đừng nghĩ lần sau sẽ may mắn như thế.”

“Có cụp đuôi vẫn cố sủa đến cùng nhỉ.”

“Khực!”

Nghe Long Hạ Thương nói, gương mặt Chương Hỗ Niên liền đỏ bừng bừng.

Y cố gắng giấu ngượng rồi nói.

“Chúng ta về thôi.”

Nghe y hạ lệnh, đám kiếm tu liền thu kiếm vào vỏ rồi rời khỏi quán trọ.

Đăng Thiết Hùng trà trộn vào đám người kia định thoát ra ngoài.

‘Xem kìa. Xem bộ dạng đẹp đẽ hết sức kìa.’

Lúc Đăng Thiết Hùng vừa cười vừa nhìn bóng lưng Chương Hỗ Niên.

“Là ngươi à?”

Phiêu Nguyệt nãy giờ vẫn im lặng đột nhiên lên tiếng.