Chương 381

Đăng Thiết Hùng đứng im như tượng.

Hắn không thể di chuyển được, giống như một con chuột đang đứng trước con rắn vậy.

Cổ họng hắn như nghẹt lại, hắn cảm giác như mình không thể thở được nếu chưa có sự cho phép của Phiêu Nguyệt. Đây là lần đầu tiên trong đời hắn cảm thấy áp lực như vậy.

Điều khiến hắn trở nên như vậy chính là vì giọng nói của Phiêu Nguyệt.

Trong giọng nói của Phiêu Nguyệt không hề chứa sát khí hay uy hiếp gì cả, nhưng hắn lại cảm thấy đáng sợ vô cùng.

Đăng Thiết Hùng cảm giác như mồ hồi lạnh của mình đang chạy dọc sống lưng. Hắn mong rằng giọng nói của Phiêu Nguyệt đang không hướng về hắn.

Nhưng đáng tiếc thay, ông trời đã không đáp ứng nguyện vọng của hắn.

Phiêu Nguyệt chính xác là đang nhìn vào hắn.

Đăng Thiết Hùng thận trọng hỏi.

“T… tại hạ sao?”

“Ngươi là Huyết Nghị Bang Chủ?

“Chuyện đó sao ngài lại…?”

“Có vẻ như ngươi là trung tâm của mọi chuyện rồi.”

Đăng Thiết Hùng ngay lập tức cảm thấy tóc gáy đang dựng đứng cả lên.

Hắn hiểu ý của Phiêu Nguyệt là gì. Nhưng hắn chỉ gượng cười và nói.

“Haha! T, ta không hiểu ngài đang nói gì cả.”

“Vì bị Đế Nguyên Thương Đoàn gây áp lực nên ngươi cố kéo Vũ Kiếm Sơn Trang vào để lánh nạn sao?”

“...”

“Ngươi cũng biết dùng não đấy.”

Biểu cảm của Đăng Thiết Hùng trở nên méo mó trước những lời nói của Phiêu Nguyệt. Phiêu Nguyệt đã nhìn thấu được mọi chuyện. Bản năng hắn mách bảo có chối bỏ thì cũng chẳng được ích gì.

“C… chẳng phải tại hạ nên được sống sao?”

“Ngươi làm tất cả mọi chuyện để được sống sao?”

“Cuộc sống vốn là như vậy mà. Phải vùng lên thì mới an toàn được. Tại hạ cũng như vậy thôi. Một người như Phiêu đại hiệp hẳn sẽ hiểu ý của tại hạ. Vậy xin phép…”

Đăng Thiết Hùng chắp thế bao quyền rồi vội vàng chạy ra ngoài.

Hắn lao vào giữa đoàn kiếm thủ của Vũ Kiếm Sơn Trang để Phiêu Nguyệt không thể động tay động chân rồi rời khỏi Nam Thiên Quán.

Phiêu Nguyệt lặng lẽ nhìn bóng dáng của Đăng Thiết Hùng đang xa dần.

Long Hạ Thương thấy Phiêu Nguyệt lúc này rất kỳ lạ.

“Hắn ta có gì ghê gớm đâu mà sao huynh nhìn dữ vậy?”

“Đôi khi kẻ không được chú ý lại khiến cho mọi chuyện càng trở nên tồi tệ hơn.”

“Dù sao thì hắn ta cũng chỉ là một con chuột nhắt thôi, huynh nhạy cảm quá rồi.”

“Đôi khi đê vỡ là do một cái hố do chuột đào…”

“Huynh lo lắng thái quá rồi. Nếu thật sự bận tâm đến hắn thì cứ giết quách hắn cho rồi.”

Long Hạ Thương nói như thể đó không phải là một vấn đề gì lớn.

Hắn không thể hiểu nổi Phiêu Nguyệt.

Bởi trong mắt Long Hạ Thương, Đăng Thiết Hùng chẳng phải là vấn đề gì to tác cả. Không có lý do gì để một người đẳng cấp như Phiêu Nguyệt phải để tâm đến hắn.

Long Hạ Thương nghĩ rằng Phiêu Nguyệt quan tâm đến những điều quá nhỏ nhặt rồi. Nhưng hắn chẳng để lộ suy nghĩ ấy của mình ra ngoài.

Nam Cung Việt đến gần Phiêu Nguyệt chào hắn.

“Bái kiến Phiêu đại hiệp, lâu rồi không gặp.”

“Ngươi đến vì Vũ Kiếm Sơn Trang sao?”

“Vâng ạ!”

“Ngươi làm chuyện vô ích rồi.”

“Tại hạ biết họ sẽ không phải là một mối đe dọa quá lớn đối với Phiêu đại hiệp. Nhưng nếu cứ đứng yên quan sát thì những người đã quyết định sẽ tham gia cùng chúng tại hạ sẽ cảm thấy bất an nên tại hạ đành phải ghé đến một chuyến.”

“Ngươi quả là người cẩn thận.”

“So với Kim Thiên Hội thì Ngân Liên Hội của chúng tại hạ vẫn còn thiếu sót rất nhiều thứ. Vốn đã yếu thế hơn thì ít nhất cũng phải giải quyết được việc này để người khác tin tưởng đi theo chứ.”

“Các ngươi nghĩ mình sẽ theo kịp bọn họ sao? Trông vẫn còn yếu thế hơn cơ mà.”

“Nhưng nếu cứ ngồi yên thì chỉ càng yếu thế hơn thôi. Cơ hội lật ngược tình thế sẽ không bao giờ đến nếu không làm gì cả chỉ vì thiếu sót đâu.”

Phiêu Nguyệt gật đầu trước những lời Nam Cung Việt nói.

Khí thế ban đầu còn yếu nên không thể tham gia trọn vẹn vào một cuộc chiến nào được, khả năng bị tan rã cũng cao.

Vậy nên, dù cho thế lực còn thiếu sót đi chăng nữa thì cũng phải cho người ngoài thấy sức chịu đựng ngoan cường của mình ngay từ đầu.

“Khi bắt đầu thành lập nên Kim Thiên Hội, Kiếm Vũ cũng đã làm như vậy. Lúc đó vẫn còn thiếu sót rất nhiều. Dù vậy, huynh ấy vẫn làm điều đó. Chúng tại hạ cũng tin rằng mình có thể làm được.”

“Ừ!”

Nam Cung Việt là một người tài giỏi hơn Phiêu Nguyệt nghĩ. Hắn biết y là một người có tài năng xuất chúng, nhưng không ngờ tầm suy nghĩ của Nam Cung Việt lại sâu rộng như vậy.

‘Hắn có tư chất của một anh hùng.’

Chỉ cần nhìn vào việc Nam Cung Việt đẩy Long Hạ Thương lên làm hội chủ còn mình thì đứng sau chỉnh đốn Ngân Liên Hội là đủ biết Nam Cung Việt lanh trí như thế nào rồi.

“Đã lâu không gặp, Long huynh. Nam Cung huynh!”

Bỗng giọng nói của Lưu Thủy Hoàn phát ra từ phía sau Phiêu Nguyệt.

Long Hạ Thương cùng Nam Cung Việt trố mắt ra khi thấy sự xuất hiện của Lưu Thủy Hoàn.

“Ôi, ai đây? Chẳng phải là Lưu huynh đấy sao?”

“Lưu huynh, sao huynh lại…?”

Long Hạ Thương cùng Nam Cung Việt ngạc nhiên nhìn Lưu Thủy Hoàn.

Bọn họ nằm trong tam bá nên biết nhau là chuyện dĩ nhiên.

Nam Cung Việt hỏi.

“Sao huynh lại xanh xao như thế này? Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra vậy.”

“Ta đã gặp phải một vài chuyện. Nếu không có Phiêu đại hiệp giúp đỡ thì có lẽ ta đã không thể sống sót để quay trở lại gặp hai người như thế này rồi.”

“Xem ra chúng ta có rất nhiều chuyện để nói cùng nhau rồi.”

Nam Cung Việt kéo Lưu Thủy Hoàn ngồi xuống ghế.

Tuy y đến đây với nhiều mục đích khác nhau, nhưng mọi tính toán đã hoàn toàn biến mất khỏi đầu y ngay khi y thấy được thân hình hốc hác của Lưu Thủy Hoàn.

Long Hạ Thương và Viêm Hy Thụy đều thấy mọi chuyện thật bất thường. Bởi Lưu Thủy Hoàn mà họ biết là một võ giả có ý chí mạnh mẽ ẩn sau vẻ mềm yếu.

Việc một người như thế xuất hiện với vẻ ngoài tiều tụy như vậy chứng tỏ đã có chuyện gì bất ổn xảy ra.

Long Hạ Thương thở dài rồi đi thẳng vào vấn đề.

“Đã có chuyện gì xảy ra với huynh vậy?”

“Ta bị nhốt ở một nơi tên là Bất Hồi Ngục.”

“Bất Hồi Ngục sao?”

“Đó là một ngục tù. Một khi đã bị giam là không bao giờ có thể thoát ra ngoài được nữa.”

“Có một nơi như vậy trong giang hồ này sao?”

“Ta cũng không hề biết có một nơi quỷ quái như vậy cho đến khi bị nhốt vào đó. Nếu không có Phiêu đại hiệp cứu thì có lẽ giờ ta chẳng khác nào con thú hoang đang cố gắng sống qua từng ngày.”

“Hừm! Thật là khó tin.”

Long Hạ Thương tỏ vẻ không tin. Nhưng hắn biết rõ hơn ai hết, Lưu Thủy Hoàn không phải là kiểu người hay nói dối.

Ba người lắng nghe câu chuyện của Lưu Thủy Hoàn.

Còn Phiêu Nguyệt thì lặng lẽ rời khỏi chỗ ngồi.

***

Phiêu Nguyệt hướng đến Đế Nguyên Thương Đoàn sau khi rời khỏi quan trọ.

Chỉ mới một tháng không gặp mà Đế Nguyên Thương Đoàn đã thay đổi rất nhiều.

Điều thay đổi lớn nhất có thể thấy là vòng vây canh gác.

Vô số võ giả canh gác được bố trí ở cổng chính và trên tường.

Những võ giả canh cổng chính tỏ vẻ lo lắng khi thấy người lạ đến gần.

“Xin dừng chân.”

“Đợi một chút!”

Bỗng có ai đó nhảy vọt ra từ những võ giả.

Đó chính là tổng quản của Đế Nguyên Thương Đoàn.

Tổng quản vội vàng cúi chào Phiêu Nguyệt.

“Bái kiến Phiêu đại hiệp. Tiểu nhân cũng vừa hay tin ngài đã quay trở lại.”

“Xem ra tình hình lúc này khá tệ.”

“Vâng! Không những thuyền mà cả các đoàn xe trên bộ của chúng tiểu nhân cũng bị tấn công nữa. Vì vậy nên những thủ lĩnh của Đế Nguyên Thương Đoàn đang họp lại để bàn cách giải quyết ạ.”

Không ngờ mọi chuyện lại chuyển biến nhanh như vậy.

Điều rắc rối nhất lúc này là mọi hành động của Đế Nguyên Thương Đoàn đều bị nắm thóp.

“Xem ra vấn đề nằm ở Huyết Nghị Bang.”

“Chúng tiểu nhân cũng nghĩ vậy á. Vì lũ chuột nhắt đó mà thiệt hại cũng quá lớn rồi.”

Gương mặt của tổng quản hiện đầy nét giận dữ.

Chỉ cần nghĩ đến mọi chuyện xảy đến cũng do Huyết Nghị Bang mà ra là khiến hắn cùng với những võ giả của Đế Nguyên Thương Đoàn cực kỳ tức giận.

Hắn muốn đập chết Đăng Thiết Hùng ngay lập tức, nhưng tiếc là Đăng Thiết Hùng lúc này đang ẩn mình trong bóng tối, sử dụng Vũ Kiếm Sơn Trang để làm lá chắn.

Hơn nữa, Đăng Thiết Hùng còn rất ranh ma khi mỗi ngày đều thay đổi chỗ ở của mình thành một nơi khiến cho Đế Nguyên Thương Đoàn không thể nào lần ra tung tích của Đăng Thiết Hùng được.

“Tiểu nhân sẽ dẫn ngài vào trong. Mời ngài đi theo tiểu nhân.”

“Ừ!”

Tổng quản dẫn Phiêu Nguyệt đến tân khách sảnh.

Là một phòng đặc biệt dùng cho khách ghé qua.

Nó được trang hoàng lộng lẫy nhất có thể để thể hiện sự giàu có và quyền lực của Đế Nguyên Thương Đoàn.

Phiêu Nguyệt ngồi xuống ghế và đợi Châu Thiết Phong tới. Nhưng có người còn nhanh hơn cả Châu Thiết Phong.

Đó là một lão bà với đầy nếp nhăn trên gương mặt.

Chủ nhân thật sự của Đế Nguyên Thương Đoàn - Lão Thái Thái.

Bà cười rồi nói với Phiêu Nguyệt.

“Ta có nghe nói ngài đã về. Ra là thật.”

“Bà không ở Giai Lão Trang sao?”

“Vì bọn ta đang gặp nguy hiểm nên Phong nhi và con trai ta đã mang ta đến đây. Ta cũng đến đây vì không muốn con cháu phải lo lắng.”

Lão Thái Thái cười tươi.

Dù đã hơn trăm tuổi nhưng đôi mắt của bà vẫn trong veo và sâu thăm thẳm. Bà nhìn Phiêu Nguyệt bằng ánh mắt ấm áp như thể đang nhìn vào tiểu điệt của mình vậy.

Đôi mắt ấy rất lạ lẫm đối với Phiêu Nguyệt.

Đôi mắt của hầu hết những người mà hắn đã gặp từ trước cho đến nay đều giống nhau.

Một là ánh mắt sợ hãi, hai là ánh mắt cảnh giác. Tất nhiên cũng có người không như thế, nhưng họ không tỏ ra thiện chí với Phiêu Nguyệt ngay từ đầu.

Nhưng Lão Thái Thái thì khác.

Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy Phiêu Nguyệt, Lão Thái Thái đã nhìn hắn bằng ánh mắt ấm áp như vậy. Hắn cảm thấy nặng nề trước ánh mắt đó, nhưng hắn không hề ghét bỏ nó.

“Làm tốt lắm.”

“Hô hô! Ta đã làm tốt đúng chứ? Đôi khi người già bướng bỉnh quá khiến mấy đứa nhỏ phải vất vả rồi.”

“Xem ra bà vẫn còn sáng suốt.”

“Ta rất vui khi được nghe những lời này từ Tử Thần đấy. Hô hô!”

Lão Thái Thái cười rạng rỡ.

Trông bà thực sự rất hạnh phúc.

Phiêu Nguyệt cảm thấy hoang mang khi thấy một lão bà sống lâu hơn mình lại có phản ứng như thế này.

Bỗng cánh cửa mở ra, Châu Thiết Phong bước vào.

Y ngạc nhiên khi thấy Lão Thái Thái ở trong phòng.

“Ơ, tằng tổ mẫu cũng ở đây ạ?”

“Ta đã trò chuyện với Phiêu đại hiệp một lát trong khi chờ con đến. Thực ra là ta đang làm phiến Phiêu đại hiệp đấy…”

“Haha! Tằng tổ mẫu thật là…”

Châu Thiết Phong cười phá lên trước trò đùa của Lão Thái Thái.

Lão Thái Thái dùng tay đầy nếp nhăn của bà nắm lấy tay của Phiêu Nguyệt rồi nói.

“Con đến rồi thì ta đi vậy. Phiêu đại hiệp, Thiết Phong của ta trông cậy vào ngài.”

“...”

“Thằng bé đang trong tuổi sinh khí dồi dào nên đôi khi sẽ mắc phải sai lầm mà không thể đưa ra những phán đoán chính xác được. Mong Phiêu đại hiệp rộng lượng bỏ qua và dẫn dắt tiểu tử nhà ta.”

Lão Thái Thái vỗ vỗ vào tay Phiêu Nguyệt rồi ra khỏi phòng.

Châu Thiết Phong ngồi xuống chỗ ngồi ban nãy của Lão Thái Thái rồi nói.

“Đại hiệp đừng quá để tâm đến những gì tằng tổ mẫu nói. Đó chỉ là một hình thức để thể hiện tình yêu của tằng tổ mẫu dành cho tằng tôn mà thôi.”

“Hội ý diễn ra tốt đẹp chứ?”

“Hầy! Sao có thể tốt đẹp được ạ? Mỗi người một ý.”

“Vậy à?”

“Một thương đoàn có quy mô lớn thì cũng sẽ có rất nhiều người chịu trách nhiệm về từng mảng. Những đường chủ ra ngoài thương hành hay những thuyền trưởng chẳng hạn. Nhiều người như vậy khiến việc tổng hợp ý kiến cũng trở nên khó khăn hơn.”

Tuy tổ phụ của Châu Thiết Phong là đoàn chủ của Đế Nguyên Thương Đoàn nhưng ông cũng không thể tùy tiện quyết định mọi việc được.

Công việc của ông là tổng hợp ý kiến của mọi người và đưa ra quyết định hợp lý nhất.

Nhìn thì có vẻ khó chịu, nhưng cũng không còn cách nào khác vì kế sinh nhai của nhiều người đang bị đe dọa.

Châu Thiết Phong tham gia cuộc hội ý thôi cũng cảm thấy kiệt sức. Vì vậy nên ngay khi nghe Phiêu Nguyệt tới, y đã xin phép được ra ngoài.

“Chuyện của đại hiệp đã được giải quyết ổn thỏa rồi chứ?”

“Cũng tạm…”

“Nhưng trông ngài vẫn còn khó chịu thì phải?”

“Vậy à?”

“Vâng.”

Châu Thiết Phong cười đáp.

Phiêu Nguyệt thấy cũng đúng.

Tuy đã phá hủy được Bất Hồi Ngục, nhưng hắn lại mất đi một điểm liên quan đến Cửu Long Sát Mạc.

Khi Phiêu Nguyệt cũng Lưu Thủy Hoàn ra ngoài, Cửu Long Sát Mạc đã xóa sạch mọi dấu vết và biến mất.

Ngay cả Bất Hồi Ngục cũng đã bị thiêu rụi. Không còn bất kỳ bằng chứng nào về Cửu Long Sát Mạc tồn tại cả.

Những nam nhân bị giam cầm trong Bất Hồi Ngục là nhân chứng duy nhất nhưng bọn họ đã quay trở về tà phái.

Ngay cả khi bọn họ làm chứng thì Phiêu Nguyệt vẫn không biết mọi người có tin bọn họ hay không. Bởi vì bọn họ là những người đã bị xóa tên khỏi tà phái từ rất lâu rồi.

Những người duy nhất có thể tin tưởng vào lúc này chính là Hồng Hữu Tân và Sở Cách Sơn.

Hồng Hữu Tân là Đội chủ Giám Sát Đội của Hạ Ô Môn.

Hồng Hữu Tân đã bị giam cầm ở Bất Hồi Ngục, vậy nên y có không muốn tin thì cũng phải tin vào sự tồn tại của Cửu Long Sát Mạc.

Lý do Hồng Hữu Tân vội vàng quay lại Hạ Ô Môn là để kiểm tra lại những thông tin mà y đã bỏ qua từ trước đến nay.

Lượng thông tin gửi đến tổng đà Hạ Ô Môn mỗi ngày quá lớn. Nó đủ để lấp đầy một nhà kho khổng lồ chỉ trong một năm.

Ở tổng đà của Hạ Ô Môn có một bản ghi chú tóm tắt những thông tin nhận được.

Hồng Hữu Tân định sẽ đến đó kiểm tra xem y có bỏ lỡ phần nào không.

Hồng Hữu Tân chịu trách nhiệm tìm kiếm thông tin, còn Sở Cách Sơn thì chịu trách nhiệm đuổi theo Cửu Long Sát Mạc.

Hắn đã mất tất cả trong tay của Cửu Long Sát Mạc.

Bởi vậy, nỗi oán hận của hắn dành cho Cửu Long Sát Mạc dâng đến tận trời cao. Vì vậy nên hắn đã đích thân lên đường để truy tìm Cửu Long Sát Mạc.

“Nhất định ta sẽ tìm ra bọn chúng.”

Đó là những lời Sở Cách Sơn nói trước khi từ biệt Phiêu Nguyệt.

Sở Cách Sơn đã trở lại là một thích khách được lớn lên trong một hang động dưới lòng đất.