Chương 382

Võ Kiếm Liên là bá giả của Nam Hải.

Ở Nam Hải họ xây dựng địa vị vững chắc như một pháo đài khổng lồ.

Muốn đến đảo Nam Hải cần phải đi thuyền, và đường thủy cũng như bến cảng đều do Võ Kiếm Liên kiểm soát.

Chính vì thế, nếu không có sự cho phép của Võ Kiếm Liên thì không ai được tiếp cận đảo Nam Hải, chứ đừng nói đi qua đó.

Khuynh hướng này càng trở nên mạnh mẽ hơn khi Hải Vương Kiếm - Tiền Vô Ngọc lên chức Liên chủ Võ Kiếm Liên.

Rất nhiều người tỏ ra bất mãn nhưng không ai đủ can đảm đứng ra để chất vấn Tiền Vô Ngọc cả.

Tiền Vô Ngọc là bá giả của Nam Hải danh xứng với thực. Thế nhưng chẳng biết tự lúc nào ông ấy đã không còn xuất hiện trên thiên hạ nữa.

Chính xác là sau khi đệ tử Độc Cao Hoàng của ông giành chiến thắng trong trận chiến giành địa vị. Sau đó ông giao lại mọi quyền hành cho Độc Cao Hoàng rồi bế quan tu luyện. Mặc dù ông đã quy ẩn giang hồ nhưng sức ảnh hưởng của ông vẫn chi phối cả Nam Hải.

Võ Kiếm Liên được tạo thành từ Nhất Bá, Tam Môn, Ngũ Quán.

Trọng tâm của họ chính là Phái Hải Nam, sau đó là Tam Môn - Bạch Huyết Môn, Dương Nguyệt Môn và Ngũ Hồng Môn.

Trong khi đó Ngũ Quán bao gồm Thái Võ Quán, Ngũ Hổ Quán, Thương Nguyệt Quán, Trấn Vũ Quán và Trung Thiên Quán.

9 môn phái này là những môn phái trọng tâm của Võ Kiếm Liên. Đương nhiên, cốt lõi vẫn là phái Hải Nam.

Những võ giả xuất thân từ phái Hải Nam sẽ vận y phục màu xanh dương để phân biệt họ với những võ giả xuất thân từ những môn phái khác.

Nói một cách tích cực thì họ muốn giữ gìn bản sắc riêng, nhưng nói khó nghe thì họ đang thể hiện sự ưu việt của mình thông qua những bộ y phục truyền thống. Nhưng đó là chuyện của hàng chục năm về trước rồi.

Bây giờ để loại bỏ sự phân biệt thì tất cả đều vận y phục màu xanh. Chính vì thế sự phân cấp bậc đã dần bị xóa bỏ.

Võ Kiếm Liên tọa lạc ở chân núi Ngũ Chỉ Sơn được gọi là thượng tướng của Hải Nam Hải.

Trong nhiều thập kỷ qua, Võ Kiếm Liên liên tục mở rộng tầm ảnh hưởng. Nhờ quy mô đó mà nơi này có gọi là thiên hạ đệ nhất cũng không ngoa.

Nơi ở của Tiểu Liên chủ Độc Cao Hoàng là một đại điện trên cao có thể nhìn thấy cả Võ Kiếm Liên trong tầm mắt.

Độc Cao Hoàng khoanh tay nhìn xuống Võ Kiếm Liên. Bên cạnh hắn là Nghiêm Sở Tố.

Võ Kiếm Liên trông hệt như một sinh vật sống khổng lồ.

Những con đường trải vòng quanh co hệt như từng mạch máu con người, và trên đó có nhiều người đang bận rộn di chuyển qua lại.

Nơi mà họ hướng về chính là nơi ở của Liên Chủ điện nằm ở nơi cao nhất.

Người ngồi trong Liên Chủ Điện có thể độc chiếm hết mọi thứ thuộc về vùng đất rộng lớn này.

Đột nhiên Độc Cao Hoàng lên tiếng.

“Ta rất hài lòng.”

“Ý ngài là sao ạ?”

“Chẳng phải cảnh tượng này rất hùng vĩ sao…”

“Đúng là hùng vĩ ạ.”

Nghe câu trả lời nghiêm túc của Nghiêm Sở Tố, Độc Cao Hoàng liền bật cười.

Đúng là một nữ nhân kỳ lạ.

Nếu muốn nàng có thể ngồi vào vị trí quan trọng trong Võ Kiếm Liên bất cứ lúc nào, nhưng nàng lại không hề có ý định đó.

Tất cả những gì nàng muốn chỉ có Độc Cao Hoàng.

Ngoài hắn ra nàng không quan tâm thứ gì khác.

Đối với Độc Cao Hoàng, nàng là trợ thủ đắc lực nhất.

Độc Cao Hoàng nhìn Nghiêm Sở Tố rồi mỉm cười.

Chính lúc này.

Vút!

Đột nhiên có một con chim ưng bay tới đậu trên bậu cửa sổ.

Con chim ưng vừa đậu bên cửa sổ kia sở hữu một bộ lông màu đỏ khác thường.

Nó chính là Thiên Lý Hải Ưng - linh vật của Võ Kiếm Liên.

Linh vật này có thể bay hàng vạn lý để truyền tin khẩn từ bên ngoài vào.

Thiên Lý Hải Ưng đến đây đồng nghĩa đã có chuyện lớn xảy ra.

Nghiêm Sở Tố lập tức lấy bức thư cột trên chân chim ưng ra.

Sau đó nàng đưa nó cho Độc Cao Hoàng.

“Ừm!”

Vừa đọc xong bức thư, Độc Cao Hoàng liền biến sắc.

“Ngài sao thế?”

Nghiêm Sở Tố nghi hoặc nhìn hắn.

Độc Cao Hoàng mà nàng biết vốn vô cùng mạnh mẽ, chưa từng lay động vì chuyện gì.

Nhìn dáng vẻ của hắn, nàng liền biết nội dung trong thứ có gì đó bất thường.

“Nàng đọc đi.”

Độc Cao Hoàng đưa lá thư cho Nghiêm Sở Tố.

Nghiêm Sở Tố vội vàng xem nội dung trong thư.

“Ưm!”

Phản ứng của nàng cũng không khác gì Độc Cao Hoàng. Quả nhiên nội dung trong thư là đả kích lớn đối với bọn họ.

“Trời ạ! Bất Hồi Ngục bị tấn công và sụp đổ rồi sao?”

“Đúng vậy! Trong thư viết có ai đó đã tập kích và tiêu diệt sạch người bên trong.”

“Nhưng vẫn còn may.”

“May á?”

Ánh mắt Độc Cao Hoàng tỏa ra hàn khí lạnh băng. Thế nhưng Nghiêm Sở Tố bình tĩnh nói.

“Dù sao cũng không còn ai sống sót. Chắc hắn cũng đã chết rồi.”

“Chúng ta cũng đâu tận mắt xác nhận.”

“Chuyện đó…”

“Nàng cũng biết mà. Hắn có ý nghĩa thế nào đối với Võ Kiếm Liên. Nếu hắn còn sống thì địa vị của ta cũng sẽ bị lung lay.”

“Chuyện này cứ để thuộc hạ xác nhận.”

“Đúng thế! Ta không an tâm giao phó cho người khác. Nàng hiểu chứ?”

“Vâng! Thuộc hạ sẽ đi xem sao.”

“Được! Nàng là người duy nhất mà ta có thể tin tưởng.”

Kẻ đưa Lưu Thủy Hoàn đến Bất Hồi Ngục chính là Độc Cao Hoàng.

Để che giấu mối liên quan, hắn đã cố tình liên lạc với Sở Cách Sơn ở Nhữ Nam để phó thác cho hắn ta.

Hắn không thể tìm người nào khác. Chuyện hắn có liên quan phải được giữ bí mật một cách triệt để.

Chính vì biết chuyện đó nên Nghiêm Sở Tố mới tự mình đi kiểm tra.

“Đem theo cả Hải Võ Đội đi.”

Hải Võ Đội là vũ khí bí mật của Võ Kiếm Liên.

Những võ giả được nuôi dưỡng bởi Hải Vương Kiếm Tiền Vô Ngọc sở hữu sức mạnh có thể nói là ngang bằng với một môn phái trung và tiểu.

Nghiêm Sở Tố liền lắc đầu.

“Một mình thuộc hạ là đủ rồi.”

“Ta biết! Nhưng nàng phải đảm bảo an toàn chứ. Cứ mang Hải Võ Đội đi đi. Phải thế thì ta mới an tâm được.”

“Thuộc hạ biết rồi. Nếu vậy thuộc hạ sẽ làm theo ý ngài…”

Nghiêm Sở Tố đành phải gật đầu đồng ý.

“Xuất phát ngay đi!”

“Vâng! Thuộc hạ đi ngay đây ạ.”

Nghiêm Sở Tố làm thế bao quyền rồi đi ra ngoài.

Độc Cao Hoàng nhìn nàng đi khỏi liền đanh mặt lại.

Trong lòng hắn đang vô cùng khó chịu.

Bề ngoài trông có vẻ hắn là kẻ phóng khoáng, thoải mái, nhưng hắn lại là người theo chủ nghĩa hoàn hảo. Mọi thứ đều phải đi theo ý của hắn.

Đột nhiên có chuyện lệch khỏi phán đoán làm hắn vô cùng tức giận.

Ken két!!

Độc Cao Hoàng nghiến răng rồi đi đến tủ trưng bày bên tường.

Hắn chạm vào một bộ phận trên tủ, chiếc tủ lập tức dịch sang một bên để lộ một không gian bí mật.

Có một cầu thang đi xuống bên dưới không gian tối tăm.

Không một ai biết trong ở chỗ của Độc Cao Hoàng lại có một nơi bí mật thế này.

Độc Cao Hoàng đã lén xây nên chỗ này. Và chỉ có Nghiêm Sở Tố mới biết được sự tồn tại của nó.

Độc Cao Hoàng liền đi xuống cầu thang.

Sau khi xuống hàng trăm bậc thang thì hắn cũng đến nơi.

Dưới lòng đất không hề có chút ánh sáng nào cả. Đột nhiên hắn đưa tay mò mẫm trên tường.

Và rồi hắn chạm phải một cây đuốc.

Tách!

Độc Cao Hoàng dùng Tam Muội Chân Hỏa thắp đuốc lên. Liền sau đó không gian tối mịt liền hiện rõ mồn một.

Bên trong rộng hơn chục trượng.

Đây không phải là một hang động được hình thành tự nhiên mà là do con người tạo nên. Thế nhưng lúc này không chỉ có Độc Cao Hoàng trong động.

“Khư!”

Có một quái nhân đang ngồi giữa hang động.

Hai cánh tay của ông bị trói bởi dây xích to hơn bắp tay người, còn hai chân đã bị cắt đến dưới gối.

Chẳng biết ông ta đã bị giam ở đây bao lâu nhưng mái tóc bù xù đã che cả khuôn mặt và dài đến tận rốn kia.

Đột nhiên xuất hiện ánh sáng quái nhân liền rên lên vì đau mắt. Thế nhưng sau đó ánh mắt quái nhân liền trở nên vô cùng hung dữ.

Đột Cao Hoàng tiến lại gần ông ta rồi nói.

“Lâu rồi không gặp, sư phụ!”

“Ngươi!”

Giọng nói của quái nhân vang vọng khắp tầng hầm.

“Người vẫn còn sống sao? Giọng nói vang vọng này…”

“Tên khốn chết tiệt nhà ngươi! Ngươi dám làm thế với sư phụ của mình ư? Ngươi còn gọi mình là con người được sao?”

“Đây là nghiệp báo của sư phụ đấy.”

“Nghiệp báo?”

“Đúng thế! Nghiệp báo! Sư phụ đã biến ta thành cầm thú trước mà? Vậy nên ta chỉ cắn lại người như một con thú thôi…”

Độc Cao Hoàng liền nở nụ cười đê tiện.

Quái nhân tỏa ra sát khí khủng khiếp trong tầng hầm này chính là Hải Vương Kiếm - Tiền Vô Ngọc, sư phụ của Độc Cao Hoàng hắn.

Thế nhân đều nghĩ ông ta đã bế quan tu luyện, nhưng thật ra lại bị giam dưới tầng hầm không chút ánh sáng thế này.

Loảng xoảng!

Tiền Vô Ngọc vươn tay về trước rồi hét lên.

“Ta không ngờ đấy. Ngươi lại hợp tác với Trương Vô Cực đẩy sư phụ mình vào tình cảnh này.”

Ông ta muốn lấy đầu Độc Cao Hoàng ngay lập tức nhưng vì bị xích cả hai tay nên ông không thể làm gì được.

Nhìn thấy Tiền Vô Ngọc đang vật lộn ngay trước mặt nhưng Độc Cao Hoàng vẫn không hề tỏ ra chút thương hại nào.

“Người đã quên rồi sao? Sư phụ chính là người đã đẩy các sư huynh đệ vào cuộc chiến tranh giành quyền lực này. Sư phụ đã ép các sư huynh đệ tu luyện võ công của sư tổ. Chính vì thế mà bàn tay này đã nhuốm đầy máu các sư huynh đệ rồi.”

“Đó là vì các ngươi thôi. Để các ngươi mạnh mẽ hơn…”

“Vậy nên ta mới mạnh hơn đây này. Ta đã trở thành một con thú thèm khát máu tươi vô tình như sư phụ mong muốn đấy.”

“Hoàng! Con đừng như thế. Ta là sư phụ của con mà.”

“Vậy nên ta mới để cho người sống sót đấy! Các sư huynh đệ khác ta đều giết chết cả rồi. A, ta còn đưa nhị sư huynh đến Bất Hồi Ngục nữa đấy.”

“Thủy Hoàn sao?”

“Nhưng huynh ấy là người mà ta đối xử tốt nhất đó. Vì ta không muốn bàn tay này dính máu của huynh ấy. Vậy nên ta đã đưa Thủy Hoàn đến Bất Hồi Ngục, nhưng nơi đó đã bị phá hủy rồi. Giờ thì ta không còn gì cả. A, ta còn Sở Tố mà.”

“Đừng ở gần ả ma nữ đó. Cô ta là ma nữ dẫn dắt ngươi đến con đường tự diệt đấy.”

Tiền Vô Ngọc lập tức khuyên can Độc Cao Hoàng, nhưng hắn chỉ cười mà đáp.

“Vậy còn sư phụ thì sao? Sư phụ đã đẩy bọn ta vào con đường tự diệt trước mà.”

“Ta làm tất cả là vì các ngươi thôi. Ta muốn nuôi dưỡng các ngươi thành kẻ mạnh. Tại sao lại không hiểu tấm lòng của ta chứ?”

“Khư khư! Vậy nên ta mới mạnh thế này đó. Người có tự hào không? Đệ tử của người đã lớn khôn hệt như người muốn rồi.”

“Hoàng à!”

“Đừng có dùng cái mồm bẩn thỉu đó gọi tên ta, sư phụ. Ông có biết trước đây mỗi lần ông gọi tên ta là ta lại muốn giết ông thế nào không?”

Đôi mắt Độc Cao Hoàng tỏa ra luồng sát khí hết sức khủng khiếp.

Từ khi trở thành đệ tử của Tiền Vô Ngọc, mỗi ngày đối với hắn chẳng khác gì địa ngục.

Hắn chưa từng được ngon giấc lấy một ngày.

Hắn lo sợ bị sư huynh đệ tập kích, sợ không thể đạt được cảnh giới mà sư phụ mong muốn.

Càng lớn, nhục thể hắn càng cao to và khỏe mạnh, nhưng trái tim hắn lại chịu vô vàn tổn thương.

Lúc đó hắn đã gặp Nghiêm Sở Tố và Trương Vô Cực.

Nếu không có hai người bọn họ, có lẽ hắn đã chết dần chết mòn trong sự ngược đãi của sư phụ rồi.

Kể từ đó, Độc Cao Hoàng đã hoàn toàn thay đổi.

Hắn bắt đầu chú tâm tu luyện võ công, không chỉ để sống sót trong cuộc cạnh tranh giữa các sư huynh đệ mà còn để theo đuổi mục tiêu lớn hơn.

Hắn đã có đủ nền tảng.

Độc Cao Hoàng là kẻ kiên cường và có ý chí bất khuất hết sức mạnh mẽ.

Hắn điên cuồng lao vào tu luyện võ công.

Kết quả là hắn đã đạt được thành tựu đáng kinh ngạc. Còn hơn cả sự mong đợi của sư phụ Tiền Vô Ngọc của hắn.

Mãi đến lúc này Độc Cao Hoàng mới bắt đầu thực hiện kế hoạch hắn đã dự tính từ lâu.

Đó chính là khống chế sư phụ Tiền Vô Ngọc của hắn.

Tiền Vô Ngọc là võ giả được gọi là Hải Kiếm Vương.

Ông ta sở hữu sức mạnh ngang ngửa với tháng năm ông ấy sống.

Nhưng chỉ có một mình hắn không thể làm được. Tuy nhiên hắn đã có bằng hữu đồng hành cùng mình.

Trương Vô Cực.

Y đồng tình với kế hoạch của Độc Cao Hoàng.

Tiền Vô Ngọc là một võ giả vĩ đại. Kiếm pháp của ông ấy được cho là có thể xẻ cả biển cả. Thế nhưng nực cười là ông ta không biết tận dụng kiếm pháp của mình.

Ông ta ép đệ tử của mình cạnh tranh quyết liệt nhưng bản thân lại thiếu tinh thần chiến đấu.

Cuối cùng Độc Cao Hoàng và Trương Vô Cực trải qua một trận kịch chiến đã áp chế được Tiền Vô Cực.

Độc Cao Hoàng chưa bao giờ có ý định giết Tiền Vô Ngọc.

Ông ta sẽ phải sống và chịu đựng đau khổ mà mình phải chịu.

Độc Cao Hoàng lấy một thanh phi đao được chế tác đặc biệt ra rồi cười.

Thanh phi đao có răng cưa sắc bén có thể gây đau đớn cực độ cho

con người.

“Vậy sư phụ, hôm nay chúng ta cũng bắt đầu đi.”

“Ngươi! Ặc!”

Tiếng hét thảm thiết của Tiền Vô Ngọc vang vọng khắp tầng hầm.