Chương 383

Một bóng người lặng lẽ di chuyển như một con mèo hoang trên mái nhà của Nam Thiên Quán trong lúc mọi người đang say giấc.

Nhân ảnh ấy mang một bộ võ phục màu đen.

Một người bịt kín mặt, yên lặng đi trên mái nhà.

Bóng đen đứng trên mái nhà rồi nhìn quanh một lúc lâu.

Trời lúc này vẫn còn sớm.

Mặt trời vẫn chưa ló dạng nên xung quanh lúc này tối đen như mực. Trên đường phố lúc này cũng không có một bóng người.

Bóng đen kia nhấc một mái ngói lên rồi trốn vào trong mái nhà.

Bóng đen đi trên thanh xà ngang, giấu hoàn toàn hơi thở và khí tức của mình đi.

Trong quán trọ lúc này có rất nhiều khách nhưng không một ai để ý đến bóng đen đang lướt qua đầu họ.

Sau một hồi di chuyển cẩn thận, bóng đen cuối cùng cũng đến được đích.

Nơi bóng đen dừng lại và nhìn xuống chính là một căn phòng ở biệt quán của Nam Thiên Quán.

Trong phòng có người đang ngủ, thở từng hơi thật đều.

Nhân ảnh leo xuống phòng mà không để lại chút tiếng động.

Bóng đen nhìn chằm chằm vào nam nhân đang nằm ngủ trên giường.

Gương mặt trắng trẻo và xinh đẹp của Phiêu Nguyệt nổi bật ngay cả trong bóng tối.

Bóng đen thì thầm vào tai Phiêu Nguyệt.

“Huynh chưa ngủ đúng không? Huynh biết ta sẽ tới à?”

Phiêu Nguyệt ngay lập tức mở mắt ra.

Mặc dù có người lạ đeo mặt nạ kín mặt vào phòng, nhưng Phiêu Nguyệt lại chẳng hề tỏ vẻ ngạc nhiên.

Giống như những gì nhân ảnh kia đã nói, Phiêu Nguyệt đã biết trước.

Từ lúc nhân ảnh đặt chân lên mái nhà của Nam Thiên Quán Phiêu Nguyệt đã cảm nhận được.

Lý do Phiêu Nguyệt biết nhưng không làm gì cả vì nhân ảnh kia không có sát ý.

Nhân ảnh khịt mũi khi thấy Phiêu Nguyệt đang nhìn chằm chằm vào mình.

“Hừ! Biết ngay mà. Đúng là đồ đáng ghét.”

Nhân ảnh tháo mặt nạ ra. Làn tóc đen xõa xuống bồng bềnh như thác nước.

Thoạt nhìn nàng ta trông có vẻ bình thường nhưng nét đẹp kỳ lạ của nàng lại thu hút đến lạ.

Theo Phiêu Nguyệt biết thì chỉ có một nữ nhân duy nhất trên thế giới này có được đặc điểm này.

“Hồng Lệ Tuyết!”

“Lâu rồi không gặp huynh.”

Hồng Lệ Tuyết cười tươi, để lộ ra hàm răng trắng muốt.

“Cô có chuyện gì mà tới đây vậy.”

“Ta nhớ huynh nên đến đây á.”

“Đừng có đùa.”

“Ơ kìa! Thật mà.”

Hồng Lệ Tuyết dùng ánh mắt to tròn nhìn vào Phiêu Nguyệt. Nụ cười quyến rũ vương vất trên môi nàng.

Nàng cúi người xuống.

Đủ gần để mặt chạm mặt nhau.

Hồng Lệ Tuyết thì thầm vào tai Phiêu Nguyệt.

“Để ta cho huynh biết ta nhớ huynh đến mức nào nhé?”

Nói rồi nàng nằm lên người Phiêu Nguyệt.

Phiêu Nguyệt cũng ôm chặt lấy eo của Hồng Lệ Tuyết.

“Hô hô hô!”

Hồng Lệ Tuyết cười phá lên và cuộn tròn trong vòng tay của Phiêu Nguyệt.

Y phục của nàng rơi xuống sàn.

***

“Phù!”

Hồng Lệ Tuyết vuốt ve khuôn ngực của Phiêu Nguyệt bằng những ngón tay trắng mịn.

Nàng nằm úp mặt trên cơ thể của Phiêu Nguyệt, khoe mẽ cơ thể trần truồng trắng nõn của mình ra rồi ngân nga hát như thể nàng đang rất vui vẻ.

Những ngón tay của nàng trườn lên vuốt ve gương mặt của Phiêu Nguyệt.

Nàng vuốt má Phiêu Nguyệt rồi thầm thì.

“Sao da của huynh đẹp vậy? Cho ta xin bí quyết đi. Có phải huynh đã uống loại linh đan nào rồi không?”

“Cô đến đây có chuyện gì?”

“Lại lảng qua chuyện khác rồi. Đã bảo ta đến đây để gặp huynh cơ mà.”

“Cô nhận được ủy thác gì từ đây sao?”

“Ôi trời ơi! Cái con người nhạt nhẽo này.”

Nàng bực mình đứng dậy rồi quấn mình trong chăn đi đến bên cửa sổ.

Nàng mở cửa sổ ra, khung cảnh của Bà Dương Hồ lọt vào trong mắt nàng. Khi nàng đến đây, trăng đã bị ẩn sau những đám mây, giờ thì nó đã xuất hiện trở lại rồi.

Mặt nước có ánh trăng chiếu xuống lấp lánh như một viên ngọc quý.

Hồng Lệ Tuyết dựa vào cửa sổ rồi nhìn ra Bà Dương Hồ.

Dáng vẻ dưới ánh trăng của nàng rất đẹp. Bất kỳ nam nhân nào cũng phải rung động trước vẻ đẹp chí mạng này của nàng. Nhưng Phiêu Nguyệt thì không.

“Vậy là thật rồi.”

“Chậc! Quả nhiên là không có hiệu quả. Đúng vậy đấy. Ta nhận được ủy thác nên mới đến đây đấy.”

“Đối tượng là ai?”

“Sao tự dưng huynh lại hỏi thế? Huynh biết luật bất thành văn của thế giới của chúng ta mà. Có là huynh thì ta cũng không nói ra đâu.”

“Cô đến một mình à?”

“Đã bảo là không nói được kia mà.”

Hồng Lệ Tuyết tiếp tục lắc đầu.

Phiêu Nguyệt cũng không hỏi nữa.

‘Nếu phái Hồng Lệ Tuyết đi thì hẳn đối tượng là một cao thủ đáng gờm.’

Ở Bà Dương Hồ, có rất nhiều người có thể gọi là cao thủ.

Nam Cung Việt, Long Hạ Thương, Châu Thiết Phong, Chương Hỗ Niên. Tất cả tuy đều còn trẻ nhưng bọn họ đủ tài năng để được gọi là cao thủ.

Rõ ràng là nếu một trong số họ chết thì một cơn phong ba lớn sẽ nổi lên ở trong giang hồ.

Câu hỏi đặt ra lúc này là ai đã ủy thác cho Hồng Lệ Tuyết.

Dù não bộ của Phiêu Nguyệt có thông minh đến mấy thì hắn cũng không thể suy đoán được xa như vậy khi mà chưa có bất kỳ thông tin nào.

Hồng Lệ Tuyết mỉm cười rồi tiến đến Phiêu Nguyệt.

“Huynh đừng có suy nghĩ phức tạp quá. Huynh chỉ cần tận hưởng khoảng thời gian này là được rồi.”

Nàng vươn tay ôm lấy cổ của Phiêu Nguyệt rồi nhìn hắn với ánh mắt đầy trìu mến.

Phiêu Nguyệt biết nàng muốn gì.

Hắn ôm lấy nàng và hôn nàng một cách thô bạo. Còn Hồng Lệ Tuyết chào đón kẻ đột nhập bằng cách di chuyển linh hoạt chiếc lưỡi đỏ hỏn như rắn của mình.

***

Khi Phiêu Nguyệt tỉnh dậy thì Hồng Lệ Tuyết đã biến mất không một chút dấu vết.

Chỉ có những dấu vết của một đêm nóng bỏng là còn lại ở trong căn phòng.

Phiêu Nguyệt mặc lại y phục cho chỉnh tề.

Khi hắn chuẩn bị khoác Ám Long Bào lên người thì Quỷ Nha từ đâu xuất hiện leo lên người của hắn rồi quấn quanh tay hắn một cách rất tự nhiên.

Bụng của Quỷ Nha hơi phình ra, có vẻ như nó đã kiếm được con mồi ở đâu đó. Phiêu Nguyệt xoa đầu Quỷ Nha rồi rời khỏi biệt quán.

“Đại hiệp tỉnh rồi ạ?”

Người đầu tiên chào đón hắn khi hắn bước vào nhà ăn là Lưu Thủy Hoàn. Y đang ngồi đó với một bàn ăn hoành tráng.

“Đại hiệp ngồi đi. Chỉ cần gọi thêm cơm là được rồi.”

“Ta sẽ ăn sau.”

“Sao ạ?”

“Ta có một nơi cần đến.”

“Ở đâu vậy ạ?”

“Khi nào ta về rồi ta sẽ nói với ngươi.”

Phiêu Nguyệt rời khỏi quán trọ để lại Lưu Thủy Hoàn một mình ở phía sau.

Nơi hắn đến là công phòng nằm ở ngoại ô Bà Dương Hồ.

‘Rõ ràng là có mùi sắt.’

Hồng Lệ Tuyết có thể không biết nhưng trên cơ thể của nàng có mùi sắt thoang thoảng.

Đó là mùi đặc trưng của sắt nung.

Và Phiêu Nguyệt biết rõ cái mùi đó phát ra từ đâu.

Chính là ở những công phòng như thế này.

Mùi đó chỉ có thể ở một nơi vũ khí được chế tạo bằng cách nấu chảy sắt trong hỏa lò mà thôi.

Lách tách!

Các cơ trên gương mặt của Phiêu Nguyệt chuyển động, hắn biến thành một người hoàn toàn khác khi đặt chân đến con phố công phòng.

Phiêu Nguyệt không nghĩ nàng đến đây chỉ để làm tình với hắn.

Mọi hành động của thích khách đều có chủ ý.

Và Phiêu Nguyệt phải tìm ra được chủ ý đó.

Cách mà Phiêu Nguyệt chọn là tìm đến nơi có mùi giống với mùi còn vương lại trên cơ thể của nàng.

Một người có khứu giác không được nhạy thì sẽ cảm thấy mùi sắt nung ở đâu cũng giống nhau, nhưng Phiêu Nguyệt có thể phân biệt được mùi sắt phụ thuộc vào đó là loại sắt nào và loại nhiên liệu đã được sử dụng trong hỏa lò.

Phiêu Nguyệt bước vào công phòng ở ngay đầu phố.

“Kính chào quan khách.”

Chưởng quầy tiếp đón Phiêu Nguyệt nồng nhiệt.

Phiêu Nguyệt giả vờ như đang chọn vũ khí để đến gần hỏa lò.

Những thợ rèn cởi trần đập búa không ngừng trước hỏa lò. Những giọt mồ hôi không ngừng chảy xuống trên cơ thể của họ.

Phiêu Nguyệt đến gần bọn họ. Mùi sắt nung lập tức kích thích mạnh mẽ khứu giác của hắn.

‘Không phải nơi này.’

Nó khác với mùi có trên y phục của Hồng Lệ Tuyết.

“Chỗ này không có thứ gì ta hài lòng cả. Ta sẽ quay lại sau.”

Phiêu Nguyệt viện cớ rồi bước ra ngoài.

Nơi hắn đến tiếp theo là công phòng ở ngay bên cạnh. Nhưng mùi sắt ở nơi này cũng khác so với mùi mà Phiêu Nguyệt đang cần tìm.

Phiêu Nguyệt lại tiếp tục bước ra khỏi công phòng với lý do không tìm thấy được vũ khí mình ưng ý rồi bước vào công phòng tiếp theo.

Phiêu Nguyệt lần lượt ghé qua những công phòng trên con phố. Không ai nghĩ Phiêu Nguyệt kỳ lạ cả.

Bởi vì những võ giả như Phiêu Nguyệt có rất nhiều ở đây.

Là một võ giả, họ phải lựa chọn vũ khí cho mình thật cẩn thận.

Bởi vì vũ khí chính là sinh mệnh của một võ giả.

Ngoài Phiêu Nguyệt ra thì cũng có rất nhiều võ giả đi ít nhất năm hoặc sáu công phòng để chọn vũ khí rồi.

Phiêu Nguyệt bước vào công phòng thứ mười hai hắn ghé qua.

Phiêu Nguyệt khẽ nheo mũi.

Mùi sắt tỏa ra từ trong hỏa lò giống hệt với mùi có trong trí nhớ của hắn.

Có hai thợ rèn cởi trần đang nung sắt trước hỏa lò.

Phiêu Nguyệt tiếp tục vờ chọn vũ khí rồi tiến lại gần bọn họ.

Bỗng một thợ rèn đứng tuổi kéo thanh sắt đang được nung nóng ra ngoài rồi hét lên.

“Nhanh!”

“Vâng!”

Thợ rèn trẻ tuổi còn lại đáp lời rồi nhanh chóng lấy búa giáng xuống.

Keng!

Tiếng búa vang khắp cả công phòng.

Những tia lửa bắn ra tứ phía.

Một vài tia lửa bắn vào cơ thể của người thợ rèn nhưng bọn họ chỉ tập trung vào việc đập búa xuống chứ không để tâm đến hơi nóng đang bắn vào mình.

Cũng chính vì thế mà bọn họ không nhận ra Phiêu Nguyệt ngay cả khi Phiêu Nguyệt đang đến gần.

Phiêu Nguyệt lại gần bọn họ rồi khịt khịt mũi. Nó đúng là có mùi giống như trên y phục của Hồng Lệ Tuyết rồi.

‘Là nơi này.’

Phiêu Nguyệt nhìn quanh công phòng với ánh mắt sắc bén.

Hắn không biết đây là căn cứ của Bách Quỷ Liên hay Hồng Lệ Tuyết đã ghé qua đây để mua vũ khí nhưng có một điều hắn có thể chắc chắn, Hồng Lệ Tuyết đã có mặt tại nơi này.

Thoạt nhìn công phòng có vẻ bình thường, không có một điểm gì bất thường cả.

Vũ khí được trưng trên quầy dường như cũng thuộc loại cao cấp.

Có thể được tay nghề của những thợ rèn nơi đây cũng khá xuất sắc.

Lão thợ rèn mỉm cười tiến lại gần Phiêu Nguyệt.

“Ngài đang muốn tìm kiếm loại vũ khí nào ạ?”

“Ta muốn xem qua các loại kiếm, toàn bộ đều nằm ở đây sao?”

“Vẫn còn ở bên trong nữa ạ, ngài có muốn vào trong xem không?”

“Được!”

Phiêu Nguyệt gật đầu rồi đi theo chưởng quầy đi vào trong công phòng.

Bên trong còn có một kệ trưng bày, vũ khí được bày ra ở trên kệ có chất lượng rất tốt. Tốt hơn cả những vũ khí được trưng ở ngoài kia.

Chưởng quầy cầm một thanh kiếm lên rồi nói.

“Đây là một trong những tác phẩm mà thợ rèn của công phòng chúng tiểu nhân đã đặt cả tâm huyết vào. Như ngài có thể thấy, thanh kiếm này được rèn từ sắt có chất lượng tốt nên chịu lực cũng rất tốt. Độ cân bằng vừa phải, lưỡi kiếm cũng sắc bén. Ngài có muốn xem qua không?”

Phiêu Nguyệt gật đầu rồi nhận lấy thanh kiếm từ tay chưởng quầy.

Keng!

Hắn búng ngón tay vào lưỡi kiếm, âm thanh kim loại ngay lập tức vang vọng khắp công phòng. Chỉ có một thanh kiếm được rèn tốt mới có thể tạo ra âm thanh trong trẻo như vậy.

Thanh kiếm này tuy đã được chế tạo rất tốt theo như những gì mà chưởng quầy nói. Nhưng nó vẫn chưa đủ để đáp ứng nhu cầu của Phiêu Nguyệt.

Kỹ năng của những thợ rèn nơi đây còn kém hơn rất nhiều so với Đường Sở Truy. Vì vậy, Phiêu Nguyệt không có lý do gì để mua thanh kiếm đang cầm trong tay cả.

Chưởng quầy tiếp tục nói mà không hề biết tâm tư của Phiêu Nguyệt lúc này.

“Nó là một thanh kiếm tốt. Để có được một thanh kiếm nằm ở mức này không dễ đâu ạ. Chỉ có công phòng của chúng tiểu nhân mới làm ra được thôi, ngài không thể tìm được thanh kiếm nào như thế này ở những công phòng khác đâu.”

Giọng nói của chưởng quầy tràn đầy sự tự hào.

Bỗng mu bàn tay của chưởng quầy lọt vào mắt Phiêu Nguyệt.

Một bàn tay đầy vết chai sần. Làm việc tại công phòng mà có vết chai tay thì cũng không có gì kỳ lạ. Nhưng vấn đề là nơi bị chai tay là mu bàn tay chứ không phải lòng bàn tay.

Dẫu việc ở công phòng có vất vả đến đâu thì hắn cũng không thể xuất hiện vết chai tay ở mu bàn tay được. Những vết chai này xuất hiện là do luyện quyền công cùng thủ công mà ra.

Cơ thể của chưởng quầy rất mảnh khảnh, hoàn toàn không có dấu hiệu nào của việc biết võ thuật cả.

Một thể hình không phù hợp cho việc luyện kiếm, đao hay quyền công.

Phiêu Nguyệt cảm giác rằng chưởng quầy là đồng loại của hắn.

‘Thích khách!’

Hơn nữa còn là một người đã đạt đến cảnh giới khá cao.

Bởi vì trong ánh mắt, hơi thở hay của cử chỉ của chưởng quầy không để lộ ra một chút dấu hiệu nào của thích khách. Nhưng bấy nhiêu thôi chưa đủ để qua được ánh mắt tinh tường của Phiêu Nguyệt.

Phiêu Nguyệt rất giỏi trong việc đánh hơi được người giống mình.

Trên người chưởng quầy tỏa ra mùi đồng liêu.

Phiêu Nguyệt cười rồi nói.

“Ta mua thanh kiếm này.”