Chương 384

Phiêu Nguyệt mua thanh kiếm rồi rời khỏi công phòng.

Chưởng quầy đưa Phiêu Nguyệt đến tận cửa rồi chào hắn.

“Đa tạ Đại hiệp. Ngài đi cẩn thận ạ.”

Lúc y ngẩng đầu lên đã không thấy Phiêu Nguyệt đâu nữa.

Chưởng quầy nhìn chầm chầm về hướng mà Phiêu Nguyệt biến mất rồi nói.

“Hắn chỉ đơn giản là đến mua kiếm thôi ư?”

Chưởng quầy liền cau mày.

Vẻ mặt của y như đang lo lắng điều gì đó.

Chưởng quầy cảm giác có điều gì đó không đúng từ Phiêu Nguyệt. Thế nhưng y lại không biết chính xác cảm giác bất hòa này là gì. Vậy nên y mới đích thân ra mặt kiểm tra.

Y nghĩ rằng nếu nói chuyện với Phiêu Nguyệt thì có thể tìm ra lời giải đáp. Có điều khi tiếp xúc với Phiêu Nguyệt, y lại chẳng có cảm giác gì nữa.

Chưởng quầy gãi gãi đầu lẩm bẩm.

“Xem ra ta cũng lẩm cẩm rồi. Cảm giác dần mất đi…”

Y uể oải bước vào trong công phòng.

Các thiết tượng vẫn đưa vật lộn với từng mảnh sắt.

Họ đều là thiết tượng lành nghề.

Họ chỉ tập trung vào việc chế tạo vũ khí và không quan tâm những công phòng khác hoạt động thế nào.

Người thật sự quản lý công phòng chính là chưởng quầy.

Chưởng quầy thông ra cánh cửa phía sau đi ra ngoài.

Nơi y đến là một nhà kho tồi tàn.

Chưởng quầy kiểm tra xung quanh xem có ai không liền đi vào trong.

Bên trong chứa đầy sắt để làm vũ khí.

Phía sau chiếc kệ đựng sắt có một không gian bí mật. Đến cả các thiết tượng trong công phòng cũng không biết đến sự tồn tại của nơi này.

Chưởng quầy liền bước vào trong.

Đi xuống khoảng 20 bậc thang sẽ xuất hiện một tầng hầm nhỏ.

Bên trong tầng hầm có khoảng chục người.

8 nam nhân cùng với 2 nữ nhân.

Lúc chưởng quầy đi xuống họ liền ngước lên nhìn. Sau đó, chưởng quầy cười rồi nói.

“Tất cả đã chuẩn bị xong chưa?”

“Rồi ạ!”

Đám người trả lời dứt khoát.

Chưởng quầy gật đầu tỏ vẻ hài lòng rồi nói.

“Đây là nhiệm vụ huy động cả Thập Huyết Sát. Chúng ta phải cố gắng hết sức để hỗ trợ cô ta. Chúng ta không biết phải hành động đến bao giờ, nên phải chuẩn bị thật kỹ càng.”

Vị chưởng quầy này lên là Lý Minh Học.

Y là thích khách của Bách Quỷ Liên.

Có một thời y là người sở hữu thực lực cực mạnh đến mức được gia nhập vào hàng ngũ của Thập Huyết Sát. Nhưng sau khi nghỉ hưu, y đã bị rút tên khỏi Thập Huyết Sát.

Lý Minh Học chưa từng hối tiếc.

Y không thể sống cả đời với tư cách là thích khách được.

Khi còn trẻ y có thể vượt qua sự căng thẳng cực độ, nhưng càng lớn tuổi, y nhận ra bản thân có thể rơi vào tình huống nguy hiểm bất cứ lúc nào.

Lý Minh Học đã hoạt động 15 năm trong hàng ngũ Thập Huyết Sát và giờ y phải đưa ra quyết định.

Nếu tiếp tục giết người thì bản tính của y sẽ bị hủy hoại, và nỗi sợ không thể sống như một người bình thường cứ dằn vặt y mãi.

Cuối cùng Lý Minh Học quyết định nghỉ hưu. Có điều, dù y muốn làm thế nhưng Bách Quỷ Liên không cho phép thì cũng chẳng ích lợi gì.

Đúng là Bách Quỷ Liên Chủ không cho phép.

Bởi vì người đó không muốn phải mất đi một thích khách hữu dụng như Lý Minh Học.

Lý Minh Học muốn nghỉ hưu nhưng Liên chủ Bách Quỷ Liên lại không muốn.

Và rồi hai người buộc phải thỏa hiệp.

Đó chính là cho Lý Minh Học rút khỏi tuyến đầu lui về làm Chi Viện Đoàn Chủ.

Mặc dù y không ra tay giết người nữa, nhưng vẫn hỗ trợ những thích khách khác trong nhiệm vụ quan trọng.

Thu thập thông tin, đưa ra mồi nhử để làm phân tán sự tập trung của kẻ địch giúp thích khách của Bách Quỷ Liên có thể dễ dàng ra tay.

Lý Minh Học với kinh nghiệm hơn chục năm là thành viên Thập Huyết Sát vô cùng thành thạo các hoạt động của thích khách.

Đương nhiên sự hỗ trợ của y là hiệu quả nhất.

Chính vì thế mà thích khách nhận nhiệm vụ nguy hiểm rất muốn được Lý Minh Học hỗ trợ. Thế nhưng Lý Minh Học rất hiếm khi ra mặt, trừ khi là nhiệm vụ cực kỳ nguy hiểm.

Và nhiệm vụ lần này lại vô cùng nguy hiểm. Vậy nên Lý Minh Học mới đích thân đứng ra hỗ trợ.

Lý Minh Học lẩm bẩm.

“Sẽ ổn mà nhỉ? Chuyện này với cảnh giới cỡ Lệ Tuyết thì có thể làm tốt thôi.”

***

Lưu Thủy Hoàn bày ra vẻ mặt nghi hoặc.

Lúc Phiêu Nguyệt trở về quán trọ, trên tay hắn cầm một thanh kiếm rất lạ.

“Đây là gì thế?”

Lưu Thủy Hoàn biết rõ Phiêu Nguyệt không sử dụng loại trường kiếm này. Vậy nên khi thấy hắn mang thanh kiếm về Lưu Thủy Hoàn mới không khỏi nghi hoặc.

Phiêu Nguyệt ném thanh kiếm cho Lưu Thủy Hoàn rồi nói.

“Ngươi dùng nó đi.”

“Hả?”

“Chẳng phải ngươi luyện kiếm sao?”

“Nhưng mà võ công của tại hạ vẫn chưa hồi phục… mà, đây cũng là một món quà nên tại hạ xin phép được nhận nó.”

Lưu Thủy Hoàn khẽ chạm vào thanh kiếm.

Đã lâu rồi hắn mới chạm vào kiếm thế này.

Mặc dù hắn đã bị mất võ công, nhưng hắn chưa bao giờ quên mình là một kiếm khách cả.

Lưu Thủy Hoàn nói.

“Đúng là một thanh kiếm tốt. Có vẻ nó được một thiết tượng lành nghề tạo ra.”

“Chắc là vậy.”

“Tại hạ sẽ dùng thật cẩn thận.”

“Dùng nó á? Có vẻ còn sớm nhỉ?”

“Đúng là vậy, nhưng thời gian phục hồi có thể sẽ rút ngắn lại.”

“Bằng cách nào?”

“Tại hạ sẽ đến một nơi cách đây không xa để điều tiết lại cơ thể. Tại hạ còn tưởng phải đến Nam Hải mới gặp được chứ.”

Lưu Thủy Hoàn liền mỉm cười.

Hắn nghe được tin tức bất ngờ từ chỗ mà đám người Nam Cung Việt, Long Hạ Thương và Viêm Hy Thụy.

Trong lúc đang nói chuyện đông chuyện tây thì hắn nghe được việc Viêm Hy Thụy đã gặp được một y sư kỳ quái.

Trong lúc đến nơi này, nàng đã gặp một y sư lang thang trên ngọn đồi gần đó, và ông ta đặc biệt giống với những gì Lưu Thủy Hoàn miêu tả.

“Vậy nên ý ngươi là không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng vị tiên y kia đã rời khỏi Nam Hải rồi xuất hiện ở gần đây à?”

“Đúng vậy ạ. Thế nên tại hạ muốn vắng mặt một thời gian.”

“Ngươi muốn tìm vị tiên y kia?”

“Vâng!”

“Một mình ngươi có tìm được không?”

“Tại hạ biết rõ khuynh hướng của tiên y. Và giờ tại hạ cũng biết ngài ấy đang ở đâu nên một mình vẫn có thể đi được. Vừa hay có được thanh kiếm tốt thế này nữa, tại hạ lại càng muốn nhanh chóng tìm được ngài ấy.”

Nghe Lưu Thủy Hoàn nói, Phiêu Nguyệt liền gật đầu.

Bởi vì Phiêu Nguyệt hiểu tâm trạng của hắn ta.

Người bình thường suy nhược cũng đã thấy mất mát, đằng này hắn còn là võ giả đạt đến cảnh giới cao cường như vậy, đương nhiên là phải thấy gấp gáp rồi.

Võ giả tu luyện võ công nâng cao cơ thể và tinh thần đến cảnh cao nhất. Như thế, khi một người đã đạt đến tu vi thượng thừa lại mất đi những gì đã tích lũy được trong thời gian dài chắc chắn sẽ bị đả kích hơn gấp mấy lần bình thường.

Lưu Thủy Hoàn cũng như thế.

Bề ngoài hắn luôn tỏ ra như không có gì, nhưng có lẽ hắn đang che đậy cảm giác mất mát rất lớn.

Hắn vô cùng lo lắng rằng cứ đà này có khi vĩnh viễn hắn cũng không thể lấy lại được võ công đã mất. Thế nhưng, hắn không thể thể hiện nội tâm cho người đối diện biết được.

“Ta có thể giúp gì cho ngươi không?”

“Không cần ạ.”

Lưu Thủy Hoàn dứt khoát nói.

Phiêu Nguyệt nhìn hắn một lúc rồi gật đầu.

Bởi vì hắn đã thấy được sự quyết tâm cực độ trên gương mặt Lưu Thủy Hoàn. Một người có ý chí mạnh mẽ như thế sẽ không dễ gì thay đổi ý kiến của mình.

Cho dù hắn ta có phải trả giá bằng cái chết đi chăng nữa.

Và việc bảo Phiêu Nguyệt giúp đỡ hắn chẳng khác nào đang xúc phạm hắn cả.

“Chúc ngươi may mắn.”

“Đa tạ Đại hiệp.”

“Khi nào thì ngươi đi?”

“Tại hạ sẽ đi ngay bây giờ.”

“Thế à?”

“Vâng! Càng sớm càng tốt. Nếu tại hạ lãng phí thời gian để ngài ấy di chuyển đến nơi khác thì hỏng chuyện mất.”

“Đúng là vậy.”

“Vậy tại hạ xin phép…”

Lưu Thủy Hoàn làm thế bao quyền với Phiêu Nguyệt. Sau đó hắn cầm thanh kiếm rồi đi khỏi quán trọ.

Phiêu Nguyệt nhìn bóng lưng hắn đi xa rồi ngồi xuống chỗ mà Lưu Thủy hoàn vừa ngồi.

Trong nháy mắt toàn bộ cảnh Bà Dương Hồ đã thu vào tầm mắt hắn.

Khung cảnh này giống với Nam Hải nơi Lưu Thủy Hoàn đã lớn lên. Nhưng cũng không đủ để sánh với biển cả mênh mông, và có khi nó đã khiến cho trái tim Lưu Thủy Hoàn dấy lên từng con sóng nhỏ.

Lưu Thủy Hoàn bất ngờ rời đi nhưng Phiêu Nguyệt lại không thấy trống trải lắm.

Bởi vì cuộc hội ngộ nào trên giang hồ đều như thế cả.

Chẳng ai biết được mối nhân duyên giữa họ sẽ kết thúc lúc nào cả.

Mối nhân duyên bất ngờ đến cũng bất ngờ rời đi, và cả những mối nhân duyên cứ tưởng rằng sẽ kéo dài thật lâu cũng tự dưng bị cắt đứt giữa chừng. Giang hồ chính là nơi như thế.

Và cuộc hội ngộ với Lưu Thủy Hoàn cũng đến thật bất ngờ, vậy nên Phiêu Nguyệt thấy việc chia ly đến sớm cũng không có gì kỳ lạ.

Phiêu Nguyệt nhìn ra phong cảnh phía xa để sắp xếp lại suy nghĩ.

‘Nếu Hồng Lệ Tuyết đã nhắm đến thì đối phương không phải dạng vừa rồi.’

Mọi khi Phiêu Nguyệt không có lý do gì phải để tâm đến hành động của Hồng Lệ Tuyết cả. Nàng ta sống với tư cách là thích khách và cuộc sống ấy được tiếp tục bằng cách lấy mạng một ai đó.

Vấn đề là tại sao đối tượng mà nàng ta nhận ủy thác lại ở Bà Dương Hồ.

Bà Dương Hồ giống hệt như ngọn núi lửa chuẩn bị bùng nổ.

Kim Thiên Hội và Ngân Liên Hội.

Đế Nguyên Thương Đoàn và Huyết Nghị Bang.

Nhiều cuộc xung đột xảy ra khi lợi ích giữa các võ giả và các môn phái đan xen vào nhau.

Hiện tại họ đang duy trì thế cân bằng nhưng chỉ cần ai đó di chuyển một chút thì cũng đủ khiến người khác giật thót tim.

Trong tình hình đó lại xuất hiện thích khách Hồng Lệ Tuyết.

Việc nàng ta ám sát ai sẽ khiến cho mức độ phun trào núi lửa thay đổi.

Hồng Lệ Tuyết mà Phiêu Nguyệt biết là một người có lòng tự tôn cực kỳ lớn.

Đến mức nàng ta có thể hủy bỏ nhiệm vụ nếu biết có người xen vào nhiệm vụ của nàng ta.

Một người như thế lại nhận trợ giúp từ thích khách khác.

Chưởng quầy của công phòng là thích khách, và Hồng Lệ Tuyết đã đến công phòng đó.

Điều này đồng nghĩa nhiệm vụ lần này quan trọng đến mức khiến nàng ta phải hạ thấp lòng tự tôn của mình để tìm kiếm sự hỗ trợ từ thích khách khác.

Có quá ít thông tin để truy ra mục tiêu của Hồng Lệ Tuyết.

Cách nhanh nhất để có được thông tin chính là khống chế người thích khách đã tiếp xúc với Hồng Lệ Tuyết trong công phòng. Thế nhưng nếu như thế có thể sẽ kích động Hồng Lệ Tuyết và mọi chuyện sẽ tệ hơn.

‘Khó thật đấy!’

Mặc dù Phiêu Nguyệt rất tự tin trong cuộc chiến dùng đến trí óc, thế nhưng tình hình ở Bà Dương Hồ lại phức tạp đến mức hắn khó mà vẽ ra được bức tranh lớn.

Những lúc thế này hắn thật muốn quên hết mọi thứ mà uống rượu cho say. Nhưng hắn đã thay đổi nguyên tắc và không muốn uống rượu nữa.

Lúc uống rượu tâm trạng sẽ tốt hơn, nhưng nó lại làm giảm phản ứng cơ thể và khiến các dây thần kinh kém nhạy bén hơn.

Vậy nên dù tâm tình hắn có phức tạp đến mấy hắn cũng không uống rượu.

Thay vào đó Phiêu Nguyệt bảo tiểu nhị mang trà đến cho hắn.

Hắn uống một tách trà đã được ủ kỹ, đầu óc hắn liền tỉnh táo hơn.

“Phù!”

Lúc Phiêu Nguyệt vừa thở phào một hơi.

Có ai đó mở cửa quán trọ đi vào trong.

Lập tức ánh mắt của đám khách quan liền tập trung về phía người vừa xuất hiện.

Bình thường nếu nhận được sự chú ý của người khác thế này sẽ cảm thấy có chút xấu hổ, nhưng vị khách quan mới vào lại hoàn toàn không tỏ ra thái độ như thế.

Vị khách quan nhìn quanh quán trọ một chốc rồi tiến đến chỗ Phiêu Nguyệt.

Phải đến lúc này Phiêu Nguyệt mới ngẩng đầu lên nhìn vị khách mới.

Đó là một nữ nhân.

Dung mạo nàng ta vô cùng xinh đẹp.

Phiêu Nguyệt nhìn nàng liền nghĩ đến băng hoa.

Bởi vì hắn cảm nhận được trên người nàng toát ra một vẻ đẹp lạnh lùng tựa như đóa hoa được tạc nên từ vạn niên băng.

Trên thắt lưng nàng có đeo một thanh kiếm. Nàng không phải nữ nhân bình thường mà là một võ giả.

Thấy Phiêu Nguyệt nhìn, nữ nhân liền lên tiếng.

“Huynh là Phiêu Nguyệt Đại hiệp đúng không?”

“Cô là ai?”

“Xem ra đúng rồi nhỉ. Ta là Nam Cung Tuyết.”

“Nam Cung ư?”

“Ta là tỷ tỷ của Tiểu Việt.”

“Ra là người của Thủ Thiên Hội.”

“Đúng vậy.”

Nam Cung Tuyết liền gật đầu.

Ai cũng biết Thủ Thiên Hội là tổ chức tập hợp Ngũ Đại Thế Gia và đứng đầu là Nam Cung Thế Gia.

Sau trận Ma Thiên Đại Chiến, họ đã nhận nhiều võ giả ngoại bang nên làm lu mờ dấu ấn của Ngũ Đại Thế Gia. Thế nhưng, Hội chủ của Thủ Thiên Hội vẫn để nhà Nam Cung đảm nhận.

Việc để họ Nam Cung đảm nhận làm Thủ Thiên Hội Chủ là bởi vì thực lực võ công của họ vượt trội nhất.

Nam Cung Tuyết cũng thế.

Từ khi còn nhỏ nàng đã thể hiện được tài năng xuất chúng của mình.

Dù là nữ nhân nhưng nàng cho thấy thiên phú ưu việt đến mức có đủ tư cách trở thành hội chủ đời tiếp theo.

Người ta cho rằng nếu không có huynh trưởng Nam Cung Chấn thì nàng sẽ trở thành hội chủ Thủ Thiên Hội mà không có trở ngại gì.

Nam Cung Chấn là huynh trưởng của Nam Cung Tuyết và Nam Cung Việt, và hắn ta cũng là một thiên tài. Nam Cung Chấn sớm đã thể hiện tài năng của mình và nghiễm nhiên ngồi vào vị trí Tiểu hội chủ.

Nam Cung Tuyết cũng không hề để lộ tham vọng đối với vị trí hội chủ. Thế nhưng có lời đồn rằng nàng ta lại có tham vọng lớn đối với võ công nên dành rất nhiều thời gian để tu luyện.

Nam Cung Tuyết hỏi Phiêu Nguyệt.

“Ta có thể ngồi cùng không?”