Chương 385

Bầu không khí vây quanh Nam Cung Tuyết rất đặc biệt.

Điều khiến nàng đặc biệt hơn cả chính là đôi mắt sâu thẳm của nàng. Trái ngược với vẻ ngoài lộng lẫy, đôi mắt của nàng sâu thẳm đến mức không một ai có thể nhìn thấu được suy nghĩ bên trong của nàng.

Đó là một đặc điểm chỉ xuất hiện ở những người có nhiều tâm kế.

Nam Cung Tuyết nhìn Phiêu Nguyệt với ánh mắt sâu thẳm.

Vẻ lộng lẫy như hoa cùng ánh mắt ấy cũng đủ để khiến người nhìn mê mẩn.

Những khách quan ngồi sau Phiêu Nguyệt cũng thất thần nhìn nàng dù cho ánh mắt của nàng không hướng về phía họ.

Nam Cung Tuyết nhìn Phiêu Nguyệt một lúc lâu.

Phiêu Nguyệt cũng nhìn thẳng vào mắt nàng mà không nói một lời nào.

Người chịu thua trước là Nam Cung Tuyết.

Nàng nhắm hờ mắt rồi nói.

“Ta thực sự rất muốn gặp qua ngài một lần. Việt nhi chưa bao giờ kể về một ai nhiều đến vậy. Gặp rồi ta mới hiểu tại sao đệ đệ ta lại nói nhiều về ngài như vậy.”

“Ta không nghĩ cô tới đây vì lo lắng cho tiểu đệ của mình. Đã có chuyện gì xảy ra vậy.”

“Chắc đại hiệp sẽ không tin nếu ta nói ta đến đây để gặp Phiêu đại hiệp đâu nhỉ?”

“...”

“Sự thật là vậy. Một trong những lý do ta đến đây là để gặp Phiêu đại hiệp.”

“Còn những lý do khác?”

“Thứ lỗi cho ta. Ta không thể nói được bởi vì đó là một vấn đề riêng tư của ta…”

Nam Cung Tuyết cười nhẹ rồi xin lỗi Phiêu Nguyệt.

“Ui!”

“Quao!”

Những nam nhân xung quanh ngẩn ngơ vì nụ cười của nàng.

Còn ánh mắt của Phiêu Nguyệt lại trở nên sâu thẳm hơn.

‘Một cái giếng không đáy.’

Dù Nam Cung Tuyết có muốn cố ý hay không thì ánh mắt cùng vẻ mặt của nàng vẫn khiến trái tim của các nam nhân rung động.

Phiêu Nguyệt đứng dậy khỏi chỗ ngồi.

“Gặp được rồi nên chắc không còn việc gì nữa đâu nhỉ?”

“A!”

Gương mặt của Nam Cung Tuyết lần đầu tiên trở nên bàng hoàng trước hành động đột ngột của Phiêu Nguyệt.

Bởi nàng không ngờ Phiêu Nguyệt sẽ bỏ lại nàng ở đây.

Có một gương mặt xinh đẹp chính là một vũ khí rất lớn.

Chỉ cần cười nhẹ một cái là có thể mê hoặc nam nhân. Và nàng là người biết cách tối đa hóa hiệu quả vũ khí của mình.

Hầu hết những nam nhân đều sẽ bị mê hoặc bởi dung mạo của nàng và bộc bạch hết suy nghĩ trong lòng. Nếu không tới mức bộc bạch hết suy nghĩ thì vẫn tháo bỏ lớp mặt nạ cảnh giác với nàng. Nhưng Phiêu Nguyệt thì khác.

Nam Cung Tuyết nói.

“Xin lỗi. Ta không cố ý thử nghiệm Phiêu đại hiệp đâu.”

Phiêu Nguyệt ngồi xuống trước lời xin lỗi của nàng.

“Chuyện là thế nào?”

“Là Phiêu đại hiệp.”

“Cô đến để đánh giá ta sao?”

“Đau đầu thật đấy.”

“...”

“Ngài quả thực rất thông minh. Vì quá thông minh nên rất khó gần.”

“Người nói câu đó đâu phải là cô.”

“Vậy sao?”

“Theo cô suy đoán thì ta là bạn hay thù?”

“Ta không biết”

“Không biết?”

“Đó không phải là một chuyện để ta suy đoán này suy đoán nọ. Có vẻ như Phiêu Nguyệt không ước chừng được giới hạn của ta rồi…”

“Có vẻ như cô đang định gặp ai đó ở Bà Dương Hồ. Bạn hay thù cô định để người đó quyết định sao?”

“Ha!”

Nam Cung Tuyết thở dài với vẻ mệt mỏi.

Nàng đã gặp qua rất nhiều người nhưng nàng chưa bao giờ gặp ai có thể nắm được cốt lõi chỉ qua vài câu đối thoại như Phiêu Nguyệt cả.

Phiêu Nguyệt quả là một người khó đối phó.

Đặc biệt đối với những người che giấu tâm kế ẩn sau vẻ ngoài tráng lệ như nàng lại càng khó đối phó hơn.

Nam Cung Tuyết nhìn thẳng vào Phiêu Nguyệt rồi nói.

“Nếu ta là một kiêu hùng đang lăm le đến quyền bá chủ của giang hồ thì ta sẽ giết Phiêu đại hiệp đầu tiên. Bởi Phiêu đại hiệp là một người khiến người khác phải gặp khó khăn theo nhiều mặt.”

“Nam nhân của cô cũng đang nhắm đến quyền bá chủ của giang hồ sao?”

“Làm gì có chuyện đó. A!”

Nam Cung Tuyết nhận ra mình đã mắc phải sai lầm, nàng hằn học nhìn vào Phiêu Nguyệt.

“Sao Phiêu đại hiệp lại biết ta đang qua lại với một nam nhân?”

“Do y phục và trang sức mà cô đang mang. Tất cả chúng đều qua hoa lệ để mang hằng ngày. Ta nghĩ một người lạnh lùng như cô sẽ không bao giờ ăn mặc một cách phô trương như vậy nếu không cần thiết cả. Chỉ có một lý do duy nhất để nữ nhân có thể trang hoàng lộng lẫy như thế này thôi.”

“Là vì nam nhân sao?”

“Không phải à?”

“Có lẽ Phiêu đại hiệp hợp làm thầy bói hơn là võ giả đấy.”

“Ta sẽ coi đó là một lời khen.”

“Đó chính là một lời khen. Ngoài ra, ta muốn nhờ ngài một chuyện.”

“...”

“Xin ngài đừng lợi dụng Việt nhi. Tiểu tử ấy là một đứa trẻ ngoan. Thằng bé là một người hào hiệp, nếu nó có thể tiếp tục phát hiện như hiện tại, nó có thể trở thành một cự nhân của giang hồ.”

“Ta cũng có một chuyện muốn nhờ vả.”

“Chuyện gì ạ?”

“Cô đừng can thiệp vào cuộc sống của Nam Cung Việt.”

“...”

“Hiện tại hắn vẫn đang thể hiện rất tốt. Sự quan tâm quá mức của cô sẽ là một liều thuốc độc đối với hắn đấy.”

“Hầy! Đúng là không thể nói lại Phiêu đại hiệp mà. Thôi được rồi. Ta sẽ không nói những lời vô ích nữa.”

Cuối cùng Nam Cung Tuyết đành phải đầu hàng.

Nhưng có một điều nàng có thể chắc chắn.

‘Võ công của hắn rất xuất sắc nhưng ta cần phải đề phòng với cái đầu của hắn nữa.

Nàng không sợ những người có võ công cao cường. Nhưng nàng cực kỳ cảnh giác với những kẻ có tâm kế mạnh mẽ. Và nàng đặc biệt rất sợ những người vừa giỏi về võ công lại vừa có nhiều tâm kế.

Phiêu Nguyệt nằm ở trường hợp cuối cùng.

Nam Cung Tuyết nhìn Phiêu Nguyệt đầy cảnh giác.

“Huynh làm gì ở đây thế?”

Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên, có ai đó đang tiến lại gần Phiêu Nguyệt.

Vẻ mặt khó hiểu hiện rõ lên gương mặt của Nam Cung Tuyết.

Bởi vì người đang đến ngồi bên cạnh Phiêu Nguyệt một cách rất tự nhiên kia là một nữ nhân.

Nữ nhân ấy tuy thoạt nhìn thì có vẻ bình thường, nhưng vẻ đẹp của nàng lại thu hút đến kỳ lạ, một vẻ đẹp khiến người khác không thể rời mắt.

Nữ nhân ấy chính là Hồng Lệ Tuyết.

Hồng Lệ Tuyết dính sát vào người Phiêu Nguyệt rồi nhìn qua Nam Cung Tuyết.

“Ôi trời ơi! Huynh có khách sao?”

Hồng Lệ Tuyết ngạc nhiên như thể bây giờ nàng mới thấy Nam Cung Tuyết.

Nam Cung Tuyết đã nhìn thấu được sự cảnh giác cùng ganh ghét trong mắt của Hồng Lệ Tuyết. Cũng nhờ vậy mà nàng mới biết Hồng Lệ Tuyết đang ôm ấp thứ tình cảm gì với Phiêu Nguyệt.

Chỉ có một lý do duy nhất khiến một nữ nhân tỏ ra cảnh giác và ganh ghét nữ nhân khác như vậy.

Bởi vì nàng ta không muốn nam nhân của mình bị cướp đi mất.

Rõ ràng là Hồng Lệ Tuyết coi Nam Cung Tuyết như là một đối thủ tiềm năng.

Nam Cung Tuyết nhìn chằm chằm vào Hồng Lệ Tuyết. Hồng Lệ Tuyết cũng nhìn chằm chằm vào Nam Cung Tuyết.

Giữa ánh mắt của hai người dường như đang có tia lửa tóe ra.

Nam Cung Tuyết nói với vẻ mặt điềm tĩnh.

“Tiểu nữ tên Nam Cung Tuyết. Xin cho hỏi cao danh quý tánh của cô nương đây là gì?”

“Ồ! Ra là Nam Cung tiểu thư sao. Tiểu nữ là Hồng Lệ Tuyết.”

“Hồng tiểu thư.”

“Nhưng không biết Nam Cung tiểu thư có chuyện gì mà tới đây vậy nhỉ? Tiểu thư có việc gì với người này sao?”

“Đã xong xuôi hết rồi. Giờ thì tiểu nữ xin phép.”

“Ôi chao ôi! Tiếc quá đi mất. Tiểu nữ muốn nói chuyện nhiều hơn với Nam Cung tiểu thư kia mà.”

“Lần sau có cơ hội hãy cùng nhau nói chuyện. Vậy ta xin phép…”

Nam Cung Tuyết cười nhẹ rồi đứng dậy khỏi chỗ ngồi.

Nàng chắp tay chào Phiêu Nguyệt và Hồng Lệ Tuyết rồi đi ra ngoài.

Khi bóng dáng của Nam Cung Tuyết hoàn toàn biến mất, nụ cười trên môi của Hồng Lệ Tuyết cũng dập tắt.

“Cái đồ hồ ly tinh…”

“Xem ra cô biết rất rõ về cô ta?”

“Cô ta là Thiên Niên Hồ của Thủ Thiên Hội kia mà. Sao ta không biết cho được.”

“Thiên Niên Hồ?”

“Huynh không biết à. Thiên Niên Hồ là biệt danh của ả đấy. À! Chắc là huynh không nhận ra vì bị gương mặt đó hớp hồn rồi chứ gì.”

Ánh mắt của Hồng Lệ Tuyết có chút tức giận.

Hồng Lệ Tuyết biết chuyện này thật vô lý, nhưng nàng đang ghen với Nam Cung Tuyết.

Nàng biết Phiêu Nguyệt có rất nhiều nữ nhân vây quanh.

Một nam nhân anh tuấn như Phiêu Nguyệt có nhiều nữ nhân theo cũng là điều tự nhiên. Nàng cũng là một trong số nữ nhân đó.

Nhưng nàng vẫn nghĩ bản thân khác với những nữ nhân khác. Bởi vì nàng đang lợi dụng Phiêu Nguyệt, không giống những nữ nhân khác mù quáng rơi vào lưới tình của Phiêu Nguyệt.

Vậy nên nàng đã nghĩ Phiêu Nguyệt có bao nhiêu nữ nhân đi chăng nữa thì nàng cũng sẽ không ghen. Nhưng khi nhìn thấy Phiêu Nguyệt nói chuyện với một nữ nhân khác ngay trước mắt, cơn giận của nàng lại không kìm được mà bốc lên tận đỉnh đầu.

Đó chính là lý do tại sao nàng lại phá vỡ điều cấm kỵ không được xuất hiện trước mặt của người khác.

Tim của nàng lúc này đập dữ dội. Gương mặt của nàng đỏ bừng.

Không biết Phiêu Nguyệt có biết điều đó hay không nhưng hắn vẫn thản nhiên nói.

“Nói cho ta cụ thể hơn về Nam Cung Tuyết đi.”

“Huynh có hứng thú với ả ta à?”

“Ừ!”

“Hừ!”

Hồng Lệ Tuyết mém chút nữa là nổi khùng do không kìm chế được cơn giận. Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của Phiêu Nguyệt, cơn giận của nàng ngay lập tức lắng xuống.

Bởi ánh mắt của Phiêu Nguyệt không phải là đang tò mò về một người khác giới.

“Phù!”

Hồng Lệ Tuyết thở phào nhẹ nhõm, lý trí của nàng đã quay trở lại.

Nàng trấn tĩnh trái tim đang đập loạn xạ của mình lại rồi nói.

“Ả là con gái thứ hai và duy nhất của hội chủ của Thủ Thiên Hội Nam Cung Hữu Kiếm. Ngay từ khi còn nhỏ, ả đã nổi tiếng với dung mạo xinh đẹp. Nhưng điều khiến ả đặc biệt hơn cả chính là tâm kế của ả ta. Từ khi còn nhỏ, lối suy nghĩ của ả đã vượt trội hơn người. Khi trưởng thành, ả cũng nhắm đến bên ngoài chứ không phải Thủ Thiên Hội. Bởi lẽ ả nghĩ rằng ả rất ít có cơ hội để được kế thừa Thủ Thiên Hội do đại huynh Nam Cung Chấn. Nghe nói ả đã ra bên ngoài nửa năm rồi, không còn ở trong Thủ Thiên Hội nữa. Không ai biết ả đi đâu. Kể cả những người trong gia đình.”

“Thần kỳ thật.”

“Vì vậy nên Bách Quỷ Liên bọn ta cũng chú ý đến và theo dõi hành tung của ả nhưng chẳng tìm được gì cả. Đó là bằng chứng cho thấy ả đã cố gắng giữ cho hành tung của bản thân không bị bại lộ.”

“Một người cẩn thận như vậy không có lý nào lại đến Bà Dương Hồ mà không có lý do cả. Có lẽ mọi thứ đang dần trở nên phức tạp hơn rồi.”

“Huynh rời khỏi nơi này đi.”

“Ta sao?”

“Ừ!”

“Tại sao ta phải đi?”

“Ta nói ra điều này là vì huynh đấy. Bởi vì những người như chúng ta rất dễ bị người khác lợi dụng hoặc bỏ rơi. Huynh cũng biết mà. Thích khách bị người khác xem là thấp hèn cỡ nào chứ. Huynh đã lộ diện ra ngoài quá lâu rồi.”

Phiêu Nguyệt có thể không biết nhưng đang có rất nhiều người quan sát hành tung của Phiêu Nguyệt.

Ngay cả trong quán trọ lúc này, cũng có rất nhiều người đang theo dõi cuộc trò chuyện giữa hai người họ. Đám người kia tuy không thể hiện ra ngoài nhưng lúc này bọn họ đang cố gắng vểnh tai lên để nghe lén cuộc trò chuyện giữa bọn họ bằng mọi giá.

Nhưng gương mặt của bọn họ đang dần trở nên bối rối bởi vì Phiêu Nguyệt đã giăng ra khí mạc để ngăn cho giọng của bọn họ có thể lọt ra bên ngoài.

Phiêu Nguyệt nhìn quanh quán trọ rồi nói.

“Lộ diện cũng không hẳn là một việc xấu.”

“Ý huynh là sao?”

“Bởi vì bọn họ sẽ tự tìm đến ta.”

“...”

“Cả cô cũng vậy mà.”

“Vậy là huynh đang cố ý để lộ tung tích của mình đấy sao?”

“Ừ.”

“Ha! Huynh đúng là một người khó hiểu mà…”

“Ta sẽ coi đó là lời khen.”

“Thì ta đang khen huynh mà. Huynh là người duy nhất ta không thể nhìn thấu được lòng dạ đấy.”

Hồng Lệ Tuyết thở dài.

Phiêu Nguyệt nhìn chằm chằm vào gương mặt của Hồng Lệ Tuyết khiến cho mặt nàng đỏ bừng lên.

“S, sao thế?”

“Chuẩn bị đi.”

“Chuẩn bị cái gì?”

“Cẩn thận! Giống như những gì cô nói, chúng ta là những người tốt hơn hết vẫn nên che giấu thân phận.”

“Huynh đang lo lắng cho ta sao?”

“Ừ!”

“Ôi! Hạnh phúc thế.”

Hồng Lệ Tuyết tỏ ra phấn khích.

Nhìn phản ứng của nàng, Phiêu Nguyệt đã có thể chắc chắn rằng suy đoán của hắn đã đúng.

Đối tượng mà nàng đang nhắm đến rõ ràng là một bậc thầy.

Có lẽ Hồng Lệ Tuyết cũng cảm thấy áp lực nên đã phản ứng thái quá trước những lời vô bổ của Phiêu Nguyệt.

‘Con hồ đó sẽ nhuộm đầy máu rồi.’

Phiêu Nguyệt có thể thấy được Bà Dương Hồ đang nhuộm đỏ máu.

Những cơn gió mang tên loạn thế đang dần kéo đến.

Con người không thể ngăn được loạn thế xảy ra như cái cách họ không thể ngăn được gió thổi vậy.

Một khi loạn thế đã bắt đầu thì nó sẽ chỉ dừng lại khi phá hủy được toàn bộ mọi thứ.

Số phận của người dân nơi đây chẳng khác gì kiến gặp lũ. Bọn họ sẽ bị cuốn ngay đi mà không có thời gian để kịp phản ứng.

Để sống sót qua thời loạn thế, tỉnh táo thôi vẫn chưa đủ mà còn phải biết cách đọc được dòng chảy của loạn thế và đối phó với nó một cách khôn ngoan.

Tuy hay được đánh đồng với nhau nhưng khôn ngoan và khôn lanh rõ ràng là hai việc khác nhau.

Khôn lanh chỉ biết sống vì lợi ích trước mắt, còn khôn ngoan thì biết nhìn xa hơn để hành động.

Phiêu Nguyệt cũng muốn Hồng Lệ Tuyết có được sự khôn ngoan như vậy.