Nam Cung Tuyết bình tĩnh bước đi.
Nam Cung Tuyết sở hữu nhan sắc tuyệt trần đến nỗi dù nàng ta đứng giữa một nhóm đông người vẫn vô cùng nổi bật.
Rất nhiều nam nhân muốn tiếp cận nàng nhưng không một ai thành công cả.
Bởi vì họ đã bị chặn bởi những võ giả không rõ danh tính.
Tuyết Hoa Kiếm Đội.
Đây là một tổ chức tập hợp những tín đồ trung thành của Nam Cung Tuyết.
Họ theo đuổi Nam Cung Tuyết đến nỗi mất cả lý trí. Chỉ cần Nam Cung Tuyết ra lệnh, dù là nhảy vào nước sôi lửa bỏng họ cũng sẽ làm.
Tuyết Hoa Kiếm Đội ngụy trang thành thường dân rồi đi theo bảo vệ nàng. Trông thì như nàng đang di chuyển một mình, nhưng khi có người đến tiếp cận Nam Cung Tuyết họ sẽ lập tức tiến đến ngăn cản.
“Khực!”
“Aa!”
Tiếng rên rỉ của những nam nhân bị Tuyết Hoa Kiếm Đội chặn lại vang lên khắp nơi.
Nam Cung Tuyết thậm chí còn không liếc mắt nhìn họ mà thong thả sải bước đi.
Đột nhiên một nam nhân tiến lại gần nàng.
Nam nhân có vẻ ngoài bình thường và đôi mắt khá sắc bén. Chỉ cần nhìn bề ngoài của hắn cũng đủ khiến người khác phải lạnh sống lưng.
Hắn ta chính là An Chí Sơn đội chủ Tuyết Hoa Kiếm Đội.
An Chí Sơn là một bậc thầy về khoái kiếm, hắn ta phải lòng Nam Cung Tuyết và tự xưng là tín đồ cuồng nhiệt nhất của nàng.
Trong số những người theo đuổi Nam Cung Tuyết hắn là người mạnh nhất nên được giữ chức đội chủ Tuyết Hoa Kiếm Đội.
An Trí Sơn hỏi Nam Cung Tuyết.
“Tiểu thư có sao không?”
“Gì cơ?”
“Trông tâm trạng Tiểu thư không được tốt lắm.”
“Đúng vậy. Ta đang không vui đây.”
“Có ai làm Tiểu thư khó chịu sao?”
“Vậy thì sao nào?”
“Tại hạ sẽ lập tức…”
“Thật tiếc nhưng An Đội chủ không thể làm gì được đâu.”
Đột nhiên gương mặt An Trí Sơn đanh lại.
Bởi vì hắn cảm thấy lòng tự tôn của mình vừa bị tổn thương.
Nam Cung Tuyết nhìn An Trí Sơn rồi nở nụ cười tươi.
“Hay huynh nghĩ là ta nói dối?”
“Không có ạ.”
“Huynh nên tin lời tin đi. Hắn ta là kẻ nguy hiểm nhất mà ta từng gặp từ trước đến nay.”
“Thật… thật vậy sao ạ?”
“Còn hơn thế nữa. Lỡ đụng nhầm hắn là sẽ lớn chuyện đó. Vậy nên huynh đừng có tự ý hành động mà không có lệnh của ta.”
“Tại hạ đã rõ.”
“Thay vào đó huynh hãy điều tra nữ nhân bên cạnh hắn đi.”
“Ý Tiểu thư là ả nữ nhân Hồng Lệ Tuyết ư?”
“Đúng vậy. Ta có dự cảm không tốt lắm.”
“Được rồi. Tại hạ sẽ thử tìm hiểu ạ.”
“Đa tạ huynh.”
“Không có gì đâu ạ. Tiểu thư có thể ra lệnh bất cứ lúc nào mà. Chúng tại hạ sẵn sàng liều mạng làm bất cứ chuyện gì cho Nam Cung Tiểu thư.”
Vẻ mặt An Trí Sơn nhìn Nam Cung Tuyết vô cùng bi tráng. Nam Cung Tuyết nhìn hắn ta rồi mỉm cười.
Chỉ bấy nhiêu đối với An Trí Sơn cũng là báo đáp vô cùng lớn.
Hắn ta liền cúi đầu với Nam Cùng Tuyết rồi rời đi.
Nam Cung Tuyết nhìn về phía hắn ta biến mất một hồi.
An Trí Sơn là nam nhân có thực lực.
Hắn ta không chỉ sở hữu võ công mạnh mẽ mà còn thu thập thông tin khá tốt.
Đó là lý do vì sao Nam Cung Tuyết cho hắn trở thành tâm phúc của mình.
Nam Cung Tuyết lại sải bước đi.
Nơi nàng hướng về là một trang viên ở phía Bắc Bà Dương Hồ.
Gọi là trang viên nhỏ nhưng thật ra bên trong có đến ba bốn tư dinh gộp lại với nhau.
Lối vào trang viên có vài võ giả đang đứng canh gác.
Đám võ giả liền đưa tay ngăn Nam Cung Tuyết.
“Xin hãy dừng lại.”
Nam Cung Tuyết ngoan ngoãn dừng lại. Sau đó tên võ giả trông như người dẫn đầu tiến lại gần nàng.
“Nơi này ai cũng không được phép vào. Trước tiên xin cô nương đây xưng danh tính.”
“Nam Cung Tuyết.”
“Nam Cung sao?”
“Ta là tỷ tỷ của Nam Cung Việt. Nhờ các hạ nói với đệ ấy là có ta đến.”
“Cô nương thật sự là tỷ tỷ của Nam Cung Công tử ư?”
“Ta có lý do gì phải nói dối chứ. Đợi Việt Nhi ra rồi mọi chuyện sẽ sáng tỏ thôi.”
“Tại, tại hạ đã rõ rồi.”
Gã võ giả bị áp đảo bởi khí thế của Nam Cung Tuyết liền chạy vào bên trong.
Một hồi sau, hắn cùng với Nam Cung Việt đi ra.
“Tỷ tỷ!”
Nam Cung Việt bối rối nhìn Nam Cung Tuyết.
Bởi vì hắn không ngờ là nàng ta lại tìm đến đây.
“Lâu rồi không gặp.”
“Sao tỷ tỷ lại đến tận đây?”
“Chúng ta cứ đứng bên ngoài nói chuyện à?”
“A, tỷ tỷ vào trong trước đi.”
Nam Cung Việt liền đưa Nam Cung Tuyết vào trong.
Nam Cung Tuyết nhìn quanh trang viên với ánh mắt sắc bén.
Ở đây có rất nhiều võ giả.
Đa số đều là võ giả trẻ tuổi.
Trông họ tràn đầy nhiệt huyết nhưng vẫn còn khá vụng về, non nớt.
Đây chính là căn cứ của Ngân Liên Hội.
Mặc dù tập hợp dưới cái tên Ngân Liên Hội nhưng đa số họ đều chưa quen thuộc với cách sinh hoạt của tổ chức này. Vậy nên có nhiều thứ vẫn còn rất khó khăn.
Thế nhưng trong mắt Nam Cung Tuyết, tất cả đều giống như bảo khố vậy.
Tuy bây giờ những võ giả này chỉ viên đá thô, nhưng nếu biết mài dũa và tỉa tót hợp lý thì sau này sẽ trở thành những viên đá vô cùng quý giá.
Nam Cung Tuyết nhìn trang viên với ánh mắt âm trầm hơn.
Nam Cung Việt không hề biết điều đó mà đưa Nam Cung Tuyết đến nơi ở của mình.
“Tỷ ngồi đi! Đệ chỉ có trà thôi, có được không tỷ?”
“Được rồi! Ta có đến đây để ăn uống đâu.”
Nam Cung Tuyết ngồi xuống rồi đáp.
Nam Cung Việt đích thân cho nước vào ấm ủ trà.
Nam Cung Tuyết chăm chú nhìn hình ảnh này. Cuối cùng trà cũng ủ xong, nàng mới lên tiếng.
“Đệ làm thạo quá nhỉ.”
“Chuyện gì chứ?”
“Trước đây đệ còn không rót được chén trà cho đàng hoàng mà.”
“Thế à?”
“Đúng là giao thiệp với nhân vật lớn nên trưởng thành hơn nhỉ.”
“Rót một ly trà thì có gì…”
“Ý ta không nói chuyện trà bánh.”
“Là… Ngân Liên Hội sao.”
“Đúng vậy! Ta chưa từng nghĩ đệ sẽ thành lập nên một tổ chức như Ngân Liên Hội đấy.”
“Không phải đệ tạo ra.”
“Nhưng là do đệ dẫn dắt. Điều này mới quan trọng.”
“Phù!”
Nam Cung Việt thở dài một hơi rồi ngồi xuống. Sau đó hắn nhìn thẳng Nam Cung Tuyết.
“Ra là tỷ đến đây không phải để gặp đệ.”
“Gặp mặt á, gặp đệ ở Thủ Thiên Hội mãi cũng thấy chán mà?”
“Cũng đúng! Tỷ đâu phải người đến mà không có lý do.”
“Người như chúng ta hành động mà không có lý do thì lãng phí thời gian lắm.”
Trước câu trả lời lạnh lùng của Nam Cung Tuyết, mặt Nam Cung Việt liền đang lại.
Tỷ tỷ hắn từ xưa đã như thế.
Nàng ta xây dựng thế giới riêng cho mình mà không can dự gì đến chuyện nội bộ của Thủ Thiên Hội.
Người khác cho rằng Nam Cung Tuyết quá khác biệt, nhưng Nam Cung Việt hiểu rõ nàng.
Bởi vì ở Thủ Thiên Hội nàng không có cơ hội nào thể hiện bản thân cả.
Nam Cung Chấn huynh trưởng của hai người lại giống phụ thân, là người có tham vọng rất lớn. Hắn ta không cho phép huynh đệ tham lam quyền lực thuộc về hắn dù chỉ một chút.
Nam Cung Tuyết từ bé đã nhận ra điều này, và nàng cũng từ bỏ tham vọng muốn có được thứ gì đó trong Thủ Thiên Hội.
Sau đó, nàng đã rời khỏi nhà. Thế nhưng nàng vẫn giữ lại những thứ mà Thủ Thiên Hội cho mình như võ công, tâm pháp, linh dược.
Hầu như không ai biết nàng đang làm gì cả.
Có thể cả phụ thân Nam Cung Hữu Kiếm và Nam Cung Chấn cũng không biết. Không, chắc chắn là họ không biết. Nếu có thì họ cũng không nói cho Nam Cung Việt nghe.
Bởi vì họ là người rất tinh tường. Và Nam Cung Tuyết cũng giống họ.
Đó là lý do vì sao Nam Cung Việt không thể thả lỏng khi gặp Nam Cung Tuyết.
“Được rồi. Có chuyện gì mà tỷ lại đến tận nơi tiểu đệ ở thế này?”
“Ngân Thiên Hội đúng chứ? Cuộc họp do đệ chủ trì…”
“Chuyện đó thì sao?”
“Đệ không có ý định giao lại Ngân Thiên Hội à?”
“Tỷ đang nói gì thế?”
“Đệ không cần phải lớn tiếng như vậy. Ta chỉ đưa ra đề nghị cho đệ thôi. Chấp nhận hay không là quyền của đệ.”
Nghe câu nói lạnh lùng của Nam Cung Tuyết, Nam Cung Việt cảm thấy máu toàn thân như đông cứng lại.
Bởi lẽ đây không phải cuộc hội thoại mà người cùng một nhà có thể nói ra.
“Vậy đệ sẽ giao nó cho ai? Cho tỷ à? Hay là ai khác?”
“Chuyện đó đệ không cần biết. Chỉ cần đệ quyết định là được.”
“Tỷ đúng là tùy tiện mà. Đám thương nhân ngoài chợ cũng không giao dịch ngang ngược như thế. Giao dịch là phải dựa trên lợi ích của nhau.”
“Đó là trường hợp bình thường.”
“Vậy đây không phải trường hợp bình thường sao?”
“Chính ta ra mặt đã không bình thường rồi.”
“Phù! Tỷ tỷ đúng là chỉ biết làm theo ý mình.”
“Để cảm xúc chi phối và can thiệp vào giao dịch chỉ khiến đệ chịu thiệt mà thôi.”
“Đệ từ chối.”
“Đã bảo đệ đừng đem cảm xúc vào mà.”
“Đệ đã cố gắng hết sức rồi đó.”
Nam Cung Việt cộc cằn đáp lời. Nam Cung Tuyết nhìn chằm chằm Nam Cung Việt.
Hai tỷ đệ cứ đấu mắt với nhau một hồi.
Cả hai đều là người có khí thế mạnh mẽ khó mà bị người khác khuất phục. Hơn nữa, họ không có lý do gì phải chịu thua trước người nhà cả.
Đột nhiên Nam Cung Tuyết đứng dậy rồi nói.
“Ta hiểu rồi! Lần sau gặp lại.”
“Đệ đã trả lời rồi đó.”
“Đệ có phải là Hội chủ Ngân Liên Hội đâu?”
“Vậy tỷ hỏi để làm gì?”
“Phải biết được ý kiến của đệ thì mới đưa ra cách đối phó hiệu quả được chứ.”
“Rốt cuộc tỷ đang làm việc cho ai mà nóng lòng vậy chứ?”
“Đệ nghĩ ta làm việc cho ai sao?”
“Hay là tỷ đang bị ai đó điều khiển?”
“A! Đệ nói quá lời rồi đó.”
“Không quá lời chút nào. Việc tỷ đột nhiên tìm đến đây mới nghiêm trọng đấy.”
Nghe Nam Cung Việt nói vẻ mặt Nam Cung Tuyết vẫn không thay đổi.
“Tóm lại đệ suy nghĩ cho kỹ đi.”
“Dù gì đệ cũng không thay đổi quyết định của mình đâu. Cả Hội chủ và những người khác cũng thế thôi.”
“Chuyện đó phải chờ xem rồi mới biết chứ. Tỷ đi đây. Ta sẽ ở lại quán trọ gần đây, nên nếu đệ có đổi ý thì cứ đến tìm ta bất cứ lúc nào nhé.”
Nam Cung Tuyết nói xong thì rời đi.
Dáng vẻ tùy ý của nàng đến lúc rời đi khiến Nam Cung Việt bất lực không nói nên lời.
“Ai thế nhỉ? Kẻ đã điều khiển ma nữ đó…”
***
Lúc Phiêu Nguyệt mở mắt ra, Hồng Lệ Tuyết đã biến mất.
Lúc nào họ cũng cuốn lấy nhau rất kịch liệt, nhưng sau đó nàng ta lại rời đi mà không nói câu nào.
Hồng Lệ Tuyết khao khát Phiêu Nguyệt điên cuồng, nhưng Phiêu Nguyệt chỉ đáng ứng vừa đủ nguyện vọng của nàng ta.
Hiện giờ Hồng Lệ Tuyết có vẻ kích động hơn mọi khi.
Phiêu Nguyệt biết rõ điều đó có ý nghĩa thế nào.
“Ngày cô ta làm nhiệm vụ không còn xa nữa.”
Phiêu Nguyệt đứng dậy rồi vận lại y phục.
Hắn đoán được Hồng Lệ Tuyết sẽ đi đâu.
Có lẽ đó là công phòng nơi Phiêu Nguyệt đã ghé qua. Nếu bây giờ hắn đến có thể sẽ gặp được nàng. Thế nhưng hắn không thể làm như thế.
Cả hai đều là người trưởng thành.
Hơn nữa lĩnh vực cũng khác nhau.
Đối với người khác, nàng ta đang sống cuộc đời vô cùng nguy hiểm, nhưng thật ra nàng chỉ đang sống theo cách của riêng mình.
Hắn không thể tự ý can thiệp vào.
Hồng Lệ Tuyết hiểu cho Phiêu Nguyệt và Phiêu Nguyệt cũng hiểu cho cuộc sống của nàng.
Nếu hắn can thiệp sâu hơn sẽ làm mạo phạm đến cuộc sống của nàng.
Phiêu Nguyệt đang để tâm đến Hồng Lệ Tuyết.
Bây giờ hắn không đủ thời gian để suy ngẫm về bước đi của mình.
Hắn lấy U Linh Chủy ra trải lên sàn.
Mỗi khi tâm trạng rối bời, tốt nhất là nên sửa sang lại vũ khí.
Dạo gần đây, hắn đã nâng cao thủ pháp dùng Thu Hồn Ti và Xà Ti Cang và giảm tần suất sử dụng U Linh Chủy lại.
Phiêu Nguyệt lấy một mảnh vải thô ra rồi bắt đầu lau chùi U Linh Chủy.