Chương 387

Một chiếc thuyền đánh cá lớn đi ngang qua Bà Dương Hồ.

Những chiếc thuyền đánh cá ở Bà Dương Hồ cũng chủ yếu là thuyền lớn, nhưng rất hiếm trường hợp thuyền cá đi ngang qua Bà Dương Hồ như vậy. Bởi Bà Dương Hồ rất rộng lớn và ở đây cũng có rất nhiều cá, vậy nên bọn họ không có lý do gì để đi qua bờ bên kia trong khi ở gần bờ bên này cũng có nhiều cá như vậy.

Đó là minh chứng cho việc chiếc thuyền đó qua bờ bên kia là có chủ đích.

“Chết tiệt! Rốt cuộc lần này lại là ai nữa vậy.”

Một nam nhân với gương mặt u tối đứng ở phía mũi thuyền lẩm bẩm.

Gương mặt của hắn giống như là một sự pha trộn giữa chuột và mèo rừng.

Hắn chính là Lý Khẩu Duyệt.

Lý Khẩu Duyệt là trợ thủ của Huyết Nghị Bang Chủ Đăng Thiết Hùng.

Gương mặt của hắn lúc này đầy bất mãn khi phải leo lên chiếc thuyền này và hướng đến bờ bên kia.

Hắn sẵn lòng làm bất cứ điều gì theo mệnh lệnh của Đăng Thiết Hùng, nhưng nhiệm vụ lần này thì không.

Bởi vì hắn suýt mất mạng khi tấn công chiếc thuyền của Đế Nguyên Thương Đoàn cách đây không lâu.

Hắn đã đặt niềm tin vào những võ giả của Vũ Kiếm Sơn Trang nhưng do sự tấn công bất ngờ của Phiêu Nguyệt mà hắn đã phải nhảy xuống sông để bảo toàn tính mạng cho mình.

Cũng may là hắn và thuộc hạ thuộc dạng may mắn.

Tất cả những võ giả của Vũ Kiếm Sơn Trang đều bị giết mà không chừa một ai. Ngay lúc này, chỉ nghĩ đến cảnh tưởng khi ấy thôi cơ thể của hắn cũng run lập cập như một cây tảo biển.

Những thuộc hạ cũng tấn công Đế Nguyên Thương Đoàn vào thời điểm đó đều bị đả kích nặng nề. Bọn họ cảm thấy sợ hãi trước uy võ khác người của Phiêu Nguyệt.

Họ tưởng chừng bản thân sẽ không còn sợ hãi khi sống trong một môi trường đầy khắc nghiệt ở dưới vực thẳm nữa nhưng chỉ cần nghĩ đến hình ảnh của Phiêu Nguyệt thôi bọn họ đã cảm thấy sợ hãi không ngừng.

Có lẽ vì thế nên Lý Khẩu Duyệt cùng thuộc hạ của hắn không muốn lên thuyền một lần nào nữa. Thế nhưng bọn họ không thể làm trái lệnh của Đăng Thiết Hùng được. Vì vậy nên bọn họ không còn cách nào khác phải lên tàu và hướng về nơi cần đến.

Nơi bọn họ cập bến là một bến thuyền nhỏ ở phía bên kia Bà Dương Hồ.

Hơn chục người đang đứng đợi họ ở bến thuyền không tên.

Tất cả bọn họ đều che chắn gương mặt bằng chiếc nón lá.

Toàn thân bọn họ tỏa ra một khí tức đáng sợ.

‘Chết tiệt!’

Gương mặt của Lý Khẩu Duyệt trở nên méo mó vì cảm giác e ngại.

Mỗi lần cảm nhận được cảm giác này, chuyện không hay đều luôn xảy ra.

Lý Khẩu Duyệt cố gượng cười và dùng ám ngữ.

“Các vị đến hái hoa đỏ sao?”

“Các vị đến từ tổ kiến đúng không?”

“Đúng vậy.”

Lý Khẩu Duyệt thở phào nhẹ nhõm.

Hắn ra lệnh cho thuộc hạ của mình.

“Hạ thang xuống.”

“Rõ!”

Các thuộc hạ vội vàng hạ thang xuống nhưng trước khi chiếc thang được thả xuống thì những người đội nón đã bay lên tàu.

Lý Khẩu Duyệt nhận ra ngay khi thấy được cách di chuyển của bọn họ.

‘Tất cả đều là cao thủ.’

Để lên một chiếc thuyền cao như thế này không phải chuyện dễ dàng.

Hơn nữa, cả chục người đồng loạt nhảy lên thuyền nhưng con thuyền lại không hề rung chuyển dù chỉ một chút.

Những người đạt đến cảnh giới này của Khinh Công Thuật tuyệt đối không phải những võ giả tầm thường.

Người trông có vẻ là thủ lĩnh nói với Lý Khẩu Duyệt.

“Xuất phát thôi.”

“Vâng!”

Lý Khẩu Duyệt đáp lời và ra hiệu cho thuộc hạ của mình.

Bọn thuộc hạ vội vàng kéo thang lên rồi giăng buồm ra.

Chiếc thuyền đi theo hướng ngược lại.

Khi không còn nhìn thấy bến thuyền kia nữa, những võ giả kia mới tháo nón ra.

“Phù! Sống rồi.”

“Đúng vậy ạ.”

Trong số những người vừa mới cởi nón ra thì có một ông lão, chín người còn lại là những võ giả trẻ tuổi.

Ông lão có một bộ râu rất đẹp, nhưng phong thái tỏa ra từ ông giống với một học giả hơn là một võ giả.

Ông lão ấy tên Lư Khang Huyền.

Biệt hiệu là Thất Hiền Thư Sinh.

Khi còn trẻ, uy văn của ông lớn hơn uy võ. Nhưng về sau văn võ song toàn, được nhiều người kính trọng.

Chín người đi theo là đệ tử của ông.

Họ là những người được ông thu nhận từ rất sớm và đạt được những thành tích xuất sắc về cả hai mặt văn và võ.

Một đệ tử thận trọng hỏi Thất Hiền Thư Sinh.

“Nhưng chúng ta có thật sự phải đến đó không ạ? Đệ tử thật không biết sao sư phụ lại chấp nhận lời mời của Chương công tử nữa.”

“Chẳng phải công tử đã nói có một chuyện quan trọng cần nhờ vả sao?”

“Vậy thì đáng ra công tử phải đích thân tới gặp sư phụ chứ?”

“Nghe nói tình hình của Bà Dương Hồ lúc này rất hỗn loạn. Chắc hẳn vì thế nên công tử không thể vắng mặt ở đây được. Vậy nên công tử không đến, ta vẫn có thể thông cảm được..”

“Nhưng mà…”

“Chân Phàm này!”

“Vâng! Thưa sư phụ.”

“Không phải ta không hiểu tâm tư của con. Nhưng thế giới này không phải lúc nào cũng đi theo hướng mà chúng ta mong muốn. Con phải hành động vì đại nghĩa, ngay cả khi nếu làm việc đó thì phải chịu một chút mất mát. Vậy nên con đừng đề cập đến vấn đề này nữa nhé.”

“Con hiểu rồi, thưa sư phụ!”

Vị đệ tử đang bất mãn kia ngay lập tức cúi đầu và ngậm miệng lại.

Sư phụ đã nói đến mức này, đệ tử cũng không còn lời gì để bàn thêm nữa.

‘Liệu sẽ có chuyện gì xảy ra không đây?’

Y biết rằng Bà Dương Hồ đang rơi vào hỗn loạn.

Y thực sự lo lắng về tình huống ngàn cân treo sợi tóc của hiện tại, nhưng uy danh của Thất Hiền Thư Sinh đã làm cho y nhẹ nhõm đi ít nhiều.

Thất Hiền Thư Sinh là một người được tất cả mọi người kính trọng, bất luận là chính hay tà.

Ông được biết đến rộng rãi trong giang hồ với tính cách công bằng và tấm lòng hào phóng sẵn sàng cho đi đối với những người đang gặp khó khăn.

Võ công của ông cũng rất cao cường, ông đã hạ gục được vô số ác nhân không biết bao nhiêu lần. Vì vậy nên ngày càng nhiều người ngưỡng mộ ông hơn.

Khi Thất Hiền Thư Sinh còn trẻ, ông đã nhận được ân huệ rất lớn từ Vũ Kiếm Sơn Trang. Đó là lý do tại sao ông lạ vui vẻ chấp thuận lời mời của Chương Hỗ Niên và tiến đến Bà Dương Hồ đầy hỗn loạn này.

“Công tử đã nhờ ta đứng ra hòa giải với Ngân Liên Hội, ta sao có thể không đi cho được!”

“Nhưng thật kỳ lạ, sao công tử lại nhờ sư phụ đứng ra hòa giải chứ?”

“Kỳ lạ ở chỗ nào? Con không nghĩ ta sẽ dễ hòa giải hơn vì có quen biết với Long Thiên Cốc và Thủ Thiên Hội sao?”

“Nhưng mà…”

Thất Hiền Thư Sinh đã ngao du thiên hạ và thực thi công lý.

Nhờ đó mà ông kết duyên được với rất nhiều môn phái có quyền lực.

Một trong số đó là Long Thiên Cốc và Thủ Thiên Hội.

Long Thiên Cốc Chủ Long Kiếm Sơn và Thủ Thiên Hội Chủ Nam Cung Hữu Kiếm đều đối đãi với ông như chân hữu.

Cho dù Kim Thiên Hội và Ngân Liên Hội có đối đầu với nhau một cách quyết liệt đến mấy ở Bà Dương Hồ thì nếu Thất Hiền Thư Sinh chen vào giảng hòa, bọn họ cũng khó mà làm ngơ.

Bởi vị trí của Thất Hiền Thư Sinh trong giang hồ không hề thấp.

Thất Hiền Thư Sinh nhìn Bà Dương Hồ rộng lớn rồi nói.

“Nghĩ lại thì Chương công tử của Vũ Kiếm Sơn Trang thật đúng là tài tình. Không ngờ công tử lại nhờ ta đến giảng hòa. Công tử ấy thực sự muốn chuyện này không trở nên nghiêm trọng hơn thật đấy sao?”

“Chương công tử đúng là nhân trung chi long. Nhưng có vẻ như công tử không phải là một người chính trực.”

“Sao con lại nghĩ thế?”

“Đó chỉ là suy nghĩ của đệ tử khi tổng hợp lại những tin đồn về công tử mà thôi.”

“Hờ! Con đâu thể đánh giá một con người qua những tin đồn được…“

“Nhưng…”

“Thôi con đừng nói nữa.”

“Vâng!”

Cuối cùng vị đệ tử kia lại phải ngậm chặt miệng.

Ánh mắt y nhìn sư phụ đầy thương xót.

Thất Hiền Thư Sinh là một cây đại thụ của giang hồ nên được tôn trọng là điều hiển nhiên, nhưng ông lại quá đơn thuần và dễ bị lợi dụng.

‘Rõ ràng là Chương Hỗ Niên gọi sư phụ tới đây với ý đồ gì đó.’

Y nghi ngờ về ý định thực sự của Chương Hỗ Niên khi gọi sư phụ mình đến đâu. Nhưng sư phụ y lại tỏ vẻ ngoan cố nên y chẳng thể nói gì thêm được nữa.

Con thuyền vẫn tiếp tục tiến về phía trước bất kể xung đột giữa sư và đồ. Cơn gió thổi mạnh khiến chiếc thuyền di chuyển nhanh hơn.

Con thuyền lênh đênh giữa Bà Dương Hồ.

Tất cả những gì mà bọn họ có thể nhìn thấy chỉ là đường chân trời. Đó là khoảnh khắc bọn họ nhận ra Bà Dương Hồ rộng lớn như thế nào.

Gần họ có một vài chiếc thuyền đang thả lưới bắt cá.

Có những người thả thuyền lênh đênh rồi nằm đó, không làm gì cả.

Tất cả những khung cảnh ấy kết hợp lại với nhau tạo ra một bức tranh yên bình kỳ lạ.

“Yên bình thật!”

Thất Hiền Thư Sinh trầm trồ trước khung cảnh đẹp như tranh vẽ.

Làn nước và bầu trời trong xanh cùng những đám mây bồng bềnh khiến ông liên tưởng đến một con rồng.

Tuy ông đã dành cả đời để ngao dụ thiên hạ và hành hiệp không biết bao nhiêu lần nhưng đây là lần đầu tiên ông gặp được khung cảnh rung động lòng người như thế này.

Thất Hiền Thư Sinh ngẩn ngơ trước khung cảnh đang diễn ra trước mắt.

Các đồ đệ của ông cũng vậy.

“Nghe nói Bà Dương Hồ là biển thu nhỏ, quả là danh bất hư truyền.”

“Chỉ nhìn thôi cũng khiến hùng chí trong tim ta bùng lên rồi.”

“Đẹp thật đó.”

Cảm xúc của những đệ tử không khác gì cảm xúc của Thất Hiền Thư Sinh cả.

Lý Khẩu Duyệt nhìn họ rồi cười thầm.

‘Ôi mấy tên dở hơi! Bọn họ nói cái gì thế không biết? Phong cảnh thế này thì có gì mà đẹp đâu chứ?’

Đây có thể là cảnh tượng mà Thất Hiền Thư Sinh lần đầu tiên thấy trong đời, nhưng đối với người sống quanh Bà Dương Hồ cả đời như Lý Khẩu Duyệt thì nó chẳng là gì cả.

Thất Hiền Thư Sinh bị cuốn hút bởi khung cảnh, bước chân của ông cũng vô thức đi về phía mũi thuyền.

Lý Khẩu Duyệt hét lên với Thất Hiền Thư Sinh.

“Cẩn thận bị rơi xuống nước.”

“Hô hô! Đừng lo cho ta.”

Thất Hiền Thư Sinh mỉm cười rồi bước về phía trước.

Gió thổi không ngừng qua người ông khi ông đứng trên mũi thuyền.

Đã lâu lắm rồi ông mới cảm thấy sảng khoái như vậy.

“Vô Thủy, không biết vị bằng hữu ấy của ta dạo này sống thế nào. Nếu lần ngày gặp được nhau, chắc ta và huynh ấy phải uống rượu ba ngày ba đêm mới kể hết chuyện được.”

Bằng hữu của ông sống ở Bạch Vân Sơn, cách Bà Dương Hồ hàng trăm lý. Thất Hiền Thư Sinh đã gửi cho vị bằng hữu ấy một lá thư hẹn gặp ở Bà Dương Hồ. Vậy nên, Thất Hiền Thư Sinh lúc này lại càng hào hứng hơn khi sắp được gặp thân hữu của mình.

“Mong là chuyện lần này sẽ được giải…”

Bỗng Thất Hiền Thư Sinh ngừng lại.

Bởi ông có thể thấy được một thứ gì đó như con nhện dính ở dưới mũi tàu.

Không mất nhiều thời gian để nhận ra vật thể đó chính là một con người.

Đó là một người mặc võ phục màu đen.

Bỗng tên hắc y ấy ngẩng đầu lên nhìn ông.

“G, gì vậy?”

Khoảnh khắc nhìn thấy đôi mắt không chứa đựng một chút cảm xúc ấy, Thất Hiền Thư Sinh đã dự cảm được có một chuyện không hay sắp xảy ra.

Bỗng tên hắc y ném thứ gì đó vào trong không trung.

Đó là một viên bi có kích thước bằng nắm tay của một đứa trẻ.

Bùm!

Viên bi nổ tung trong không khí, khói đen bốc lên điên cuồng che mất tầm nhìn của những người đang ở trên tàu.

“Chuyện gì thế?”

“C, chúng ta bị tập kích rồi.”

Các đệ tử của Thất Hiền Thư Sinh kinh ngạc hét lên.

Họ vội vàng chạy đến nơi mũi thuyền mà Thất Hiền Thư Sinh đứng ban nãy nhưng bị khói đen che khuất tầm nhìn nên bước đi của bọn họ ngày càng chậm lại.

“Chết tiệt!”

“Sư phụ!”

Những đệ tử của Thất Hiền Thư Sinh vung kiếm tạo ra kiếm phong.

Vù!

Cơn gió mạnh nổi lên nhưng không đủ để xua tan đi làn khói.

“Một, một tên thích khách mà lại dám…”

Xoẹt!

Bọn họ có thể nghe thấy tiếng của Thất Hiền Thư Sinh cùng với tiếng vung kiếm ở trong làn khói đen kia.

“Sư phụ! Sư phụ không sao chứ?”

“Làn khói này… khụ khụ!”

Những đệ tử của Thất Hiền Thư Sinh ho liên tục.

Khói đen không chỉ đơn thuần là một đám sương mù.

Trong đó có còn có rất nhiều thứ khác nhau dùng để cản trở việc hô hấp.

Dù mới chỉ hít phải làn khói nhưng bọn họ đã ngay lập tức cảm thấy tức ngực, hơi thở như nghẹn lại.

Keng!

Âm thanh của tiếng vũ khí chạm vào nhau vang lên trong làn khói đen.

Các đệ tử cảm thấy nhẹ nhõm được một chút khi biết sư phụ mình vẫn đang cố chịu đựng. Bọn họ cũng không nghĩ sư phụ của họ sẽ bị một tên thích khách ám sát dễ dàng như vậy.

Bởi uy võ của sư phụ quá lớn để phải mất mạng trong tay của một tên thích khách.

Họ tin Thất Hiền Thư Sinh sẽ sớm hạ gục được tên thích khách đó.

“Khực!”

Bỗng một tiếng thét chói tai vang lên.

Các đệ tử nhận ra đó chính là giọng của sư phụ mình.

“Sư phụ!”

“Chết tiệt!”

Bọn họ không còn thời gian để bận tâm đến làn khói đen nữa.

Họ xuyên qua làn khói và đi về phía trước, họ có thể thấy Thất Hiền Thư Sinh đang quỳ xuống ở mũi thuyền.

Trước mặt Thất Hiền Thư Sinh là một thích khách mặc võ phục màu đen và đeo mặt nạ.

Từng giọt máu từ thanh kiếm trong tay của tên thích khách kia rơi xuống mặt thuyền, có lẽ đó là máu của Thất Hiền Thư Sinh.

Thất Hiền Thư Sinh từ từ gục xuống.

Ông đã tuyệt mệnh.

“Sư phụ!”

“Aaaaa!”

Các đệ tử lao vào tấn công tên thích khách kia như điên dại. Nhưng tên thích khách ấy đã né đòn của bọn họ và lao xuống nước.

Đó cũng chính là lúc biến cố xảy ra.

“Xem kìa. Là thích khách sao?”

Một giọng nói trầm thấp vang lên cùng với một đao khí cường mãnh lao ra từ một chiếc thuyền nhỏ trôi nổi gần đó.

Rầm!

“Hự!”

Thích khách trúng phải đao khí rồi rơi xuống nước.