Hồng Lệ Tuyết đột nhiên cảm thấy ý thức mờ dần đi.
Toàn thân nàng đau đớn hệt như có một chiếc búa khổng lồ giáng xuống. Chấn động mạnh nến nổi nàng bất giác nín thở trong giây lát.
Không cần xác nhận cũng đủ biết.
Hiện giờ nàng đã bị thương nặng đến mức nào.
Đôi môi nàng đã chảy đầy máu tươi.
‘Tại sao?’
Trước khi ám sát nàng đã kiểm tra kỹ những thứ có thể cản trở hành động.
Đây không phải là chuyện có thể sẵn sàng làm trong ngày một ngày hai.
Thất Hiền Thư Sinh tuyệt đối không phải đối thủ tầm thường.
Cảnh giới võ công của ông ta thuộc vào hàng cao thâm trên giang hồ. Vậy nên để ám sát Thất Hiền Thư Sinh, nàng phải đảm bảo kế hoạch thật hoàn hảo.
Chính vì thế nàng mới nhờ Lý Minh Học chế tạo ra Mặc Lôi Nhiên
Mặc Lôi Nhiên là sự kết hợp giữa Tán Công Độc và diễm tiêu. Chỉ hít một chút cũng sẽ khiến nội công yếu dần đi và khiến người khác thấy khó thở.
Nàng cũng không chỉ chuẩn bị mỗi thứ này.
Nàng đã tìm đến thuyền của Huyết Nghị Bang và bám vào đó sẵn từ sáng sớm. Đây cũng là một trong những việc được Lý Minh Học trợ giúp.
Nàng bám chặt vào mũi thuyền như tảng đá và không hề nhúc nhích.
Nàng cố bám theo chiếc thuyền chở Thất Hiền Thư Sinh để chờ đợi thời cơ tốt nhất.
May là đường đi của con thuyền không khác với dự đoán của nàng là mấy. Chỉ có một thứ nằm ngoài dự liệu của nàng chính là hành động của Thất Hiền Thư Sinh.
Nàng không ngờ rằng Thất Hiền Thư Sinh lại quan sát bên dưới thuyền.
Chính vì thế nàng bị phát hiện và đành dùng Mặc Lôi Nhiên để tập kích.
Dù tình huống ám sát không hoàn hảo lắm, nhưng may là Mặc Lôi Nhiên đã phát huy được uy lực và nàng đã tiêu diệt được đối phương.
Chỉ còn lại một bước là đào tẩu, nhưng nàng lại bị tấn công bất ngờ.
Hồng Lệ Tuyết thở hổn hển nhìn trên mặt nước.
Và rồi nàng thấy con thuyền đã chở Thất Hiền Thư Sinh.
Lúc này nó đang không ngừng chao đảo.
Gã võ giả phóng đao khí về phía Hồng Lệ Tuyết đã lên chiếc thuyền nơi đệ tử của Thất Hiền Thư Sinh đang ngồi.
Nàng cảm nhận được ánh mắt lướt qua trên mặt nước.
Hồng Lệ Tuyết bất giác nổi gai ốc.
‘Gì chứ?’
Hiện giờ nàng đang ở nơi sâu nhất của Bà Dương Hồ.
Dù nước Bà Dương Hồ có trong xanh đến mấy cũng không thể nhìn thấy nàng bên dưới với nhãn lực của người thường. Thế nhưng, gã võ giả vừa phóng đao khí kia dường như đang dò xét rất kỹ mặt nước bằng nhãn lực cực kỳ tinh tường mà con người không tưởng tượng được.
“Có thể làm thế sao?”
Chính lúc này.
Vù!
Một luồng khí lực xuyên thẳng xuống nước đâm vào chỗ Hồng Lệ Tuyết ẩn mình.
Hồng Lệ Tuyết lập tức thi triển thủy công rời khỏi vị trí.
Rầm!
Ngay sau đó, nơi nàng vừa rời đi vang lên tiếng nổ long trời.
‘Hưm!’
Tiếng nổ lớn đó cũng ảnh hưởng đến Hồng Lệ Tuyết.
Hồng Lệ Tuyết bị nước cuốn trôi đi ra hàng chục trượng. Thế nhưng, nàng vẫn chưa an tâm.
Vù!
Đao khí lại phóng về phía nàng.
‘Hộc!’
Rầm!
Lần này Hồng Lệ Tuyết cũng khó khăn tránh đao khí. Nhưng tình hình không được ổn lắm.
Đối phương trên thuyền đang truy tìm vị trí nàng hệt như ma quỷ.
Dẫu nàng đã tu luyện thủy công và có thể ở nước lâu, nhưng không biết nàng phải ẩn mình bên dưới đến lúc nào.
Rồi nàng cũng sẽ đến giới hạn chịu đựng rồi ngoi lên mặt nước để thở.
‘Rốt cuộc là ai?’
Đao khí thông thường chỉ làm rung chuyển mặt nước chứ không xuyên qua thế này. Nhưng đao khí mà đối phương vung ra lại xuyên qua dòng nước đánh trúng vào vị trí của Hồng Lệ Tuyết.
Sức mạnh cùng sự tinh vi đã vượt khỏi thường thức của nàng.
Theo như Hồng Lệ Tuyết biết thì không có đao khách nào tu luyện được đao pháp đến mức độ này cả.
‘Sao ta lại thấy không ổn lắm nhỉ.’
Đột nhiên nàng lại khao khát vòng tay của Phiêu Nguyệt.
Không phải tự nhiên mà khi bị dồn vào đường cùng, người đầu tiên nàng nghĩ đến chính là Phiêu Nguyệt.
‘Ta phải sống.’
Nàng dồn hết sức thi triển thủy công.
Hồng Lệ Tuyết bơi với tốc độ nhanh nhất có thể. Thế nhưng, con thuyền chở Thất Hiền Thư Sinh cũng đuổi theo sát nút.
Điều này đồng nghĩa họ đã nắm được hành tung của nàng.
Kẻ ngồi trên thuyền đẩy Hồng Lệ Tuyết vào tình thế vô cùng khó khăn.
Cuối cùng Hồng Lệ Tuyết cũng đến giới hạn.
Nàng không thể nín thở thêm được nữa.
Hồng Lệ Tuyết buộc phải đưa ra quyết định.
Nành nhanh chóng ngoi lên mặt nước.
Hồng Lệ Tuyết chọn có một con thuyền đang đánh cá gần đó.
Hụp!
Đột nhiên có người từ dưới nước ngoi lên, các ngư dân liền giật mình ngã phịch xuống thuyền.
“Trời ạ!”
“Gì thế này?”
Hồng Lệ Tuyết không để tâm đến ánh mắt kinh ngạc của các ngư dân, nàng liền nhìn con thuyền chở Thất Hiền Thư Sinh.
“Thích khách xuất hiện rồi!”
Trên con thuyền đó có gã đao khách đang tấn công nàng.
Đó là một nam nhân anh tuấn với mái tóc được buộc lên cao.
Gã nam nhân tuổi ngoài đôi mươi trông khá thư sinh, hắn nở nụ cười tươi rồi nâng thanh đao lên.
Một thanh trường đao dài hơn đao bình thường.
Lúc nhìn thấy gã nam nhân, Hồng Lệ Tuyết cảm giác lồng ngực có chút khó chịu. Ánh mắt của hắn khiến nàng không thở nổi.
‘Trên giang hồ còn kẻ thế này ư?’
Hồng Lệ Tuyết không biết người đó là ai và hắn nằm ngoài mạng lưới thông tin của nàng.
Nam nhân nhìn thẳng Hồng Lệ Tuyết rồi hỏi.
“Ngươi nhận chỉ thị của ai đến ám hại Thất Hiền Thư Sinh hả? Ả thích khách kia!”
“....”
“Hô! Còn dám im lặng sao?”
Gã nam nhân cười hở hàm răng trắng tinh.
‘Sư tử.’
Đột nhiên Hồng Lệ Tuyết cảm giác nụ cười kia thật giống của một con sư tử to lớn.
Rầm!
Lúc này đao khí lại phóng đến chỗ nàng.
Hồng Lệ Tuyết không có thời gian nghĩ ngợi thêm nữa.
Nàng lại nhảy xuống nước.
Đao khí chứa uy lực khủng khiếp sượt qua đầu nàng trong gang tấc. Thế nhưng, lại không hề gây chút tổn hại cho thuyền đánh cá cả.
Gã nam nhân điều khiển đao khí vô cùng điêu luyện để tránh làm hại đến ngư dân.
‘Võ giả của chính phái.’
Đây chính là thói quen của võ gia thuộc chính phái. Ngoài ra không có bao nhiêu võ giả có thể xử lý đao khí tinh tế thế này. Nếu tính cả tuổi của hắn cũng thế.
Hồng Lệ Tuyết bất giác nổi gai ốc.
Mặc dù đã sống cuộc đời thích khách khá lâu nhưng đây là lần đầu nàng gặp một người như thế.
Rầm!
Đao khí lại đánh trúng chỗ nàng ẩn thân.
Hồng Lệ Tuyết cắn chặt môi đến bật cả máu.
‘Cứ đà này không được rồi.’
Nàng không thể cắt đuôi đối phương nếu chỉ dùng thủy công bình thường.
Nàng cần một cách hiệu quả hơn.
Đối phương rõ ràng không bỏ qua sự di chuyển nhỏ nhất của nàng.
Hồng Lệ Tuyết liền lặn xuống sâu hơn.
May thay, Bà Dương Hồ lại sâu vô cùng.
Vấn đề là càng lặn xuống sâu thì áp lực lại càng lớn.
Mọi khi nàng không thể chịu được lâu mà phải ngoi lên mặt nước để thở.
Nhưng Hồng Lệ Tuyết tin rằng Cưu Tức Đại Pháp có thể giúp nàng.
Đây là thủ pháp giúp cơ thể rơi vào trạng thái giống như đã chết. Hồng Lệ Tuyết mà thi triển Cưu Tức Đại Pháp thì không ai có thể nhận ra nàng cả.
Thủ pháp này chỉ có một nhược điểm chính là khi thi triển nó cơ thể sẽ không di chuyển theo ý muốn được.
Phiêu Nguyệt có thể thi triển chiêu thức này và di chuyển theo ý mình, nhưng với võ công của nàng thì khó mà thực hiện điều đó.
Lập tức Hồng Lệ Tuyết thi triển Cưu Tức Đại Pháp rồi thả mình trôi theo dòng nước.
***
“Xem nào. Hình như ả thi triển Cưu Tức Đại Pháp nhỉ? Đột nhiên khí tức biến mất sạch rồi.”
Gã nam nhân nhìn xuống hồ rồi lẩm bẩm.
Mới vừa nãy hắn còn nhận ra khí tức của thích khách. Kẻ đó đang cố gắng trốn thoát nên dấu hiệu vô cùng rõ ràng. Thế nhưng bây giờ lại không cảm nhận được gì nữa.
Chỉ có một khả năng.
“Khá lắm! Còn nghĩ đến việc thi triển Cưu Tức Đại Pháp để thoát thân nữa.”
Gã nam nhân ngồi xổm trên mũi thuyền cẩn thận quan sát bên dưới hồ.
Hắn cố gắng mở rộng nhãn lực để nắm bắt dòng nước kỹ hơn.
Gã nam nhân liền ra lệnh cho Lý Khẩu Duyệt.
“Chèo thuyền sang bên kia.”
“Nhưng, nhưng mà ngươi là ai thế?”
Lý Khẩu Duyệt thận trọng hỏi.
Từ đầu gã nam nhân đã không phải người đi thuyền này.
Hắn ta ngồi ở một chiếc thuyền khác gần đó.
Đối với Lý Khẩu Duyệt, hắn ta chỉ là một kẻ xâm nhập lên thuyền mà chưa được sự cho phép.
Vấn đề là võ công của hắn lại vô cùng ưu việt.
Hắn ta chỉ vung nhẹ thanh đao đã tạo ra đao khí hình bán nguyệt xuyên thẳng xuống mặt nước và khiến nơi đó nổ tung lên.
Đây là lần đầu Lý Khẩu Duyệt gặp một đao khách đạt đến cảnh giới này, vậy nên hắn không khỏi bàng hoàng và run sợ.
Các đệ tử của Thất Hiền Thư Sinh cũng cảm nhận như thế.
Họ liên tục cảnh giác với gã nam nhân lạ mặt đến nỗi không có thời gian để khóc thương cho sư phụ vừa mới mất.
Họ đều là người nhận sự dạy dỗ từ Thất Hiền Thư Sinh nên được xem là kiệt xuất hơn người.
Đương nhiên họ sớm nhận ra cảnh giới của nam nhân kia không tầm thường.
Có thể nói với tu vi đó đến cả Thất Hiền Thư Sinh cũng không dám ngạo mạn đối đầu.
Lúc này đại đệ tử của Thất Hiền Thư Sinh mới tiến lên làm thế bao quyền.
“Xin đa tạ Đại hiệp đã ra tay tương trợ. Tại hạ là Công Chi Biểu - đại đệ tử của Thất Hiền Thư Sinh. Không biết tôn tính đại danh của Đại hiệp đây là gì? Tại hạ nhất định sẽ trả ân huệ này.”
“Ân huệ gì chứ? Vẫn chưa bắt được tên thích khách mà. Sau khi tóm được tên thích khác rồi cảm tạ sau cũng được.”
“Nhưng mà…”
“Nhưng có đúng người vừa bị thích khách hại là Thất Hiền Thư Sinh không? Ông ấy là quý nhân của giang hồ vậy mà, thật đáng tiếc.”
Gã nam nhân tỏ vẻ vô cùng tiếc nuối.
Bởi vì hắn nghĩ rằng nếu phát hiện ra động thái của thích khách sớm hơn một chút có lẽ mọi chuyện đã không thành ra thế này.
Việc nam nhân xuất hiện gần đây chỉ là sự tình cờ.
Hắn đang dành thời gian ở một mình.
Vậy nên hắn nằm trên thuyền và ngẫm nghĩ về nhân sinh.
Nơi tốt nhất để suy nghĩ chính là trên con thuyền đong đưa từng nhịp sóng ở một hồ nước yên tĩnh.
Sau một hồi suy tư hắn dần chìm vào giấc ngủ.
Hắn đang mơ một giấc mộng đẹp thì đột nhiên hỗn loạn xảy ra trên chiếc thuyền gần đó.
Nhìn thấy Thất Hiền Thư Sinh bỏ mạng dưới tay thích khách, hắn không chần chừ mà bắn mình lên chiếc thuyền.
Và rồi hắn nhận ra Thất Hiền Thư Sinh.
Cái chết của ông có thể sẽ gây ra trận hỗn loạn lớn trên giang hồ.
Hắn nhất định phải bắt được tên thích khách.
Hắn phải biết người ủy thác là ai thì mới ngăn chặn hỗn loạn xảy ra.
Công Chi Biểu lại hỏi nam nhân.
“Xin Đại hiệp cho tại hạ biết tôn danh quý tánh của ngài.”
“Chậc!”
Mặc dù chúng tại hạ không thể ngăn cái chết của sư phụ, nhưng chúng tại hạ không phải kẻ vô ơn. Xin hãy cho tại hạ biết danh tính đi ạ.”
“Hết cách rồi. Tên ta là Lý Kiếm Hàn.”
“Lý Kiếm Hàn ư?”
“Đúng vậy!”
“Vậy, vậy ngài là người của Cuồng Võ Môn?”
Người đệ tử liền mở to mắt.
Gã nam cũng không phủ nhận thân phận của mình.
Vậy nên các đệ tử của Thất Hiền Thư Sinh càng chắc chắn hơn.
“Vậy ra ngài là Đao Cuồng Lý Kiếm Hàn Đại hiệp?”
“Haha! Ngượng quá đi mất.”
Lý Kiếm Hàn khịt mũi rồi bật cười. Thế nhưng, các đệ tử Thất Hiền Thư Sinh không thể nào cười nổi.
Lý Kiếm Hàn
Họ biết rõ sức nặng của cái tên này.
Cuồng Võ Môn và Thiên Vũ Trang được gọi là Nhị Cường của giang hồ.
Trong Cuồng Võ Môn, nơi đầy những võ quỷ điên cuồng tu luyện võ công có một võ giả trẻ sở hữu cảnh giới đáng tự hào.
Người ta cho rằng chỉ có Tiểu trang chủ của Thiên Vũ Môn Trương Vô Cực mới xứng làm đối thủ cạnh tranh với hắn. Và tên của hắn là Lý Kiếm Hàn, biệt hiệu Đao Cuồng.
Đây là biệt hiệu dành cho một kẻ cuồng đao như hắn.
Trông hắn giống như một nam nhân nhã nhặn, hiền lành nhưng chỉ cần cầm đao lên liền biến thành một kẻ điên.
Lúc này Lý Kiếm Hàn đột nhiên chạm tay vào vệt màu đen trên thi thể. Đó chính là vết tích của Mộc Lôi Nhiên.
Lý Kiếm Hàn thử ngửi mùi của Mộc Lôi Nhiên.
“Đây là sự kết hợp giữa Tán Công Độc và Diễm Tiêu ư?”