Lý Kiếm Hàn cẩn thận quan sát dòng nước.
Nếu không phải là ngư dân hay thủy thủ thì rất khó để nắm được dòng chảy thực sự của dòng nước.
Dòng chảy của nước rất đa dạng.
Hướng dòng chảy ở trên bề mặt khác nhau, hướng dòng chảy ở dưới bề mặt cũng khác nhau. Nếu không phải là một người hoạt động chủ yếu ở thủy lộ thì sẽ khó mà phân biệt được.
Nhưng Lý Kiếm Hàn đã phá bỏ hoàn toàn lẽ thường của thế gian này, y nhanh chóng đọc được dòng chảy sâu bên dưới của mặt nước.
“Rẽ sang trái một chút. Phải phải, vậy là được rồi.”
“Vâng!”
Lý Khẩu Duyệt toát mồ hôi lạnh làm theo mệnh lệnh của Lý Kiếm Hàn.
‘Sao người đó lại ở đây nhỉ?’
Tuy nằm dưới đáy của giang hồ, nhưng hắn vẫn ngóng được tin tức đó đây.
Tuy hiện tại Phiêu Nguyệt đang vang danh trong giang hồ với biệt hiệu Tử Thần. Nhưng trước đó, người tạo nên tiếng vang chính là Trương Vô Cực của Thiên Vũ Trang và Lý Kiếm Hàn của Cuồng Võ Môn.
Ngoài việc là người kế thừa của nhị cường thì cả hai đều có một điểm chung: võ cuồng.
Trong đó, Lý Khẩu Duyệt đặc biệt điên cuồng về việc dùng đao.
Y thông thạo tất cả các môn võ thuật, nhưng lại ám ảnh bởi đao một cách điên cuồng.
Tổ phụ của y là Lý Quách nổi tiếng với Thiên Sát Đao.
Ông là người đã kết thúc Ma Thiên Đại Chiến, Giang Hồ Đại Chiến lần hai, chỉ với một thanh đao.
Ông là tuyệt đối cao thủ được mệnh danh là đao khách mạnh nhất trong lịch sử của giang hồ.
Người ta đồn tại rằng, một khi ông đã cầm được đao thì sẽ không có đối thủ.
Có vô số võ giả tự nguyện đi theo ông khi ông lập ra Cuồng Võ Môn.
Một môn phái với những võ giả cuồng võ công như cái tên của nó.
Không có võ giả nào trong Cuồng Võ Môn mà không cuồng võ thuật, nhưng Lý Kiếm Hàn còn đặc biệt hơn thế.
Y đi theo con đường mà tổ phụ của mình đã đi.
Y luyện tập và chiến đấu như điên để đạt được thành tích ở một mức độ nào đó.
Y đã thua rất nhiều lần, và cũng thắng rất nhiều lần.
Y không sợ thua cuộc.
Bởi vì y tin y có thể trưởng thành hơn qua những lần thất bại. Và nó đã thực sự xảy ra.
Mỗi lần cơ thể y khắc sâu những vết thương, y lại càng trở nên mạnh mẽ hơn. Và rồi, y không thất bại nữa.
Có một sự thật mà ai cũng biết rằng người duy nhất mà Trương Vô Cực của Thiên Vũ Trang e ngại đó chính là Lý Kiếm Hàn của Cuồng Võ Môn.
Lý Kiếm Hàn vừa xung khắc vừa là kỳ phùng địch thủ của Trương Vô Cực.
Một người như vậy xuất hiện ở đây khiến Lý Khẩu Duyệt không khỏi lo lắng.
Vấn đề không nằm ở Lý Kiếm Hàn.
Mà là ở sư môn Cuồng Võ Môn của y.
Đó vừa là môn phái mạnh nhất thiên hạ, vừa có những con quái vật điên cuồng với võ công.
Sự can thiệp của họ cũng đồng nghĩa với việc giông bão của giang hồ sớm sẽ nổi lên.
Cũng chính vì thế mà bên phía Lý Khẩu Duyệt đã cố gắng hành động cẩn thận nhất có thể, tránh để kích động những môn phái khác.
Sự xuất hiện của Lý Kiếm Hàn hoàn toàn nằm ngoài dự kiến của bọn họ.
Bang chủ Đăng Thiết Hùng không đề cập gì đến Lý Kiếm Hàn khi phái hắn đi cả. Hắn thậm chí còn không biết Lý Kiếm Hàn đang ở gần đây.
Nếu Lý Kiếm Hàn thực sự can thiệp vào chuyện lần này ở Bà Dương Hồ thì toàn bộ khu vực này chắc chắn sẽ bị đảo lộn.
Bởi Lý Kiếm Hàn đủ khả năng để làm điều đó.
‘Chết tiệt! Ta điên mất thôi. Sao mọi chuyện lại thành ra như thế này rồi?’
Lý Khẩu Duyệt liếc nhìn Lý Kiếm Hàn.
Do sự can thiệp của Lý Kiếm Hàn mà mọi chuyện lúc này đang rơi vào trạng thái mất kiểm soát.
Chỉ với cái chết của Thất Hiền Thư Sinh thôi cũng đủ khiến vấn đề trở thêm nghiêm trọng rồi.
Quyền kiểm soát lúc này đã không còn nằm trong tay của hắn.
Thất Hiền Thư Sinh đã bị thích khách ám sát trên chiếc thuyền mà Lý Khẩu Duyệt cùng những võ giả của Huyết Nghị Bang đang lái. Giờ bọn họ chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài việc nghe theo lệnh của Lý Kiếm Hàn.
“Có gì mà ngươi căng thẳng thế?”
Lý Kiếm Hàn cười rồi tiến lại gần Lý Khẩu Duyệt.
“S, sao ạ? A, không có gì đâu ạ.”
“Không có gì sao ngươi lại như thế?”
“Thật sự là không có gì mà.”
“Thế à?”
Bộp!
Bỗng Lý Khẩu Duyệt choàng tay qua vai Lý Khẩu Duyệt.
“Hức!”
Lý Khẩu Duyệt cảm thấy có một áp lực khủng khiếp đang đè nặng lên lồng ngực của mình.
Tuy không phải cao thủ nhưng hắn cũng là một người luyện võ. Nhưng quả nhiên hắn không thể hô hấp một cách bình thường được.
“Kh, khục! T, tay…”
“Mà các ngươi định mang Thất Hiền Thư Sinh đi đâu thế?”
“Tại… tại hạ không biết… chỉ là được nhờ nên…”
“Ai nhờ?”
“Vũ Kiếm… Sơn Trang ạ. Công tử Chương Hổ Niên…”
“Ồ! Hắn có ở đây sao? Ta không biết luôn đấy. Sao Chương Hỗ Niên lại mời Thất Hiền Thư Sinh đến đây vậy nhỉ?”
“Đ, để giải hòa…”
“Giải hòa cái gì cơ? À, là giải hòa cho cuộc chiến giữa Kim Thiên Hội và Ngân Liên Hội đó sao?”
“Vâng!”
“Lạ thật đấy. Chương Hỗ Niên trời sinh đã có lòng nham hiểm, lòng tự trọng lại còn cao. Hắn không phải kiểu người sẽ đi nhờ vả người khác đâu.”
Lý Kiếm Hàn gãi gãi cằm.
Lý Khẩu Duyệt cảm thấy da gà đã nổi khắp cơ thể mình.
Bởi vì Lý Kiếm Hàn đã nhìn thấu bản chất của Chương Hổ Niên.
“Hừm! Thật đáng ngờ, rất đáng ngờ!”
“T, tay ngài…”
“A! Xin lỗi nhé. Ngươi đau à?”
Lý Kiếm Hàn xin lỗi rồi rút tay ra khỏi người Lý Khẩu Duyệt.
Đến lúc này màu da của Lý Khẩu Duyệt mới bình thường trở lại.
Lý Kiếm Hàn gõ gõ vào má của Lý Khẩu Duyệt.
“Dù sao thì ta đã nhớ ngươi rồi đấy.”
“Sao ạ?”
“Vậy nên khi ta gọi tốt hơn vẫn nên xuất hiện đi.”
“Sao ạ?”
“Ngươi biết như vậy là được rồi.”
Lý Kiếm Hàn nhếch mép rồi nhìn về phía mũi thuyền.
Chiếc thuyền từ khi nào đã đến gần cánh đồng lau sậy bên bờ Bà Dương Hồ.
“Chắc là giờ hắn lên bờ rồi. Tốt lắm!”
“Ngài sẽ đuổi theo hắn sao?”
Công Chi Biểu thận trọng hỏi.
“Đúng vậy! Hắn đã giết người trước mặt ta nên ta không thể bỏ qua cho hắn được. Hơn nữa, người mà hắn giết lại là một người nghĩa hiệp như Thất Hiền Thư Sinh.”
“Đa tạ. Tuy không quen biết gì nhưng ân công vẫn đứng ra giúp đỡ như thế này.”
“Tứ hải đều là đồng đạo cả mà.”
“Đa tạ ân công. Ân huệ này tại hạ nhất định sẽ không bao giờ quên.”
“Không được quên đấy nhé.”
Lý Kiếm Hàn cười với những đệ tử của Thất Hiền Thư Sinh rồi bay về phía cánh đồng lau sậy.
Bóng dáng của y biến mất trong đám lau sậy trong chớp mắt.
***
“Hộc! Hộc!”
Hồng Lệ Tuyết thở ra từng hơi nặng nề.
Người nàng ướt như con chuột lột.
Trôi theo dòng chảy bằng Quỷ Thức Đại Pháp là một lựa chọn đúng đắn. Nhờ vậy mà nàng có thể đến được cánh đồng lau sậy một cách an toàn.
Toàn thân nàng đau như bị búa đập. Nghiêm trọng nhất là vết thương ở lưng.
Đó là nơi đao khí của Lý Kiếm Hàn đâm trúng nàng.
Máu vẫn chảy ra không ngừng. Tuy nàng đã cầm máu bằng cách co các cơ lại nhưng đó cũng chỉ là cách chữa trị đối với những vết thương nhỏ.
Nàng phải tìm ra một nơi an toàn để điều trị càng sớm càng tốt.
Hồng Lệ Tuyết lẩm bẩm.
‘Phải đến an gia thôi.’
An gia được dựng nên là dành cho những lúc như vậy.
Nàng chưa từng nghĩ nàng sẽ phải sử dụng nó.
Hồng Lệ Tuyết vội vàng mở cửa công phòng rồi bước vào trong.
“Gì vậy?”
Lý Minh Học, người cải trang thành chưởng quầy, giật mình trước sự xuất hiện đột ngột của nàng. Nhưng hắn đã nhanh chóng nhận ra tình trạng của Hồng Lệ Tuyết và cảm nhận được bầu không khí bất thường vây quanh nàng.
“Sao ngươi lại thành ra thế này rồi? Đừng nói là thất bại đấy nhé?”
“Thành công.”
“Vậy sao lại…?”
“Có kẻ can thiệp.”
“Can thiệp? Một người hay nhiều người?”
“Một! Nhưng hắn mạnh lắm.”
“Mạnh đến mức nào?”
“Đến mức ta không còn đủ thời gian để nhàn nhã nói chuyện cùng ngươi nữa.”
“Nghiêm trọng thật đấy?”
Lý Minh Học hiểu rõ trình độ của Hồng Lệ Tuyết hơn ai khác.
Nếu khiến Hồng Lệ Tuyết bị thương nặng như vậy thì võ công của kẻ kia chắc chắn không hề tầm thường.
Lý Minh Học nói.
“Quay lưng lại đi.”
Hồng Lệ Tuyết quay lưng lại mà không nói lấy một lời.
Roẹt!
Lý Minh Học dùng tiểu đao cắt thượng y của Hồng Lệ Tuyết ra.
Vết thương do đao để lại trên lưng nàng hiện ra trước mắt hắn.
Lý Minh Học khẽ rùng mình khi nhìn thấy vết thương ấy.
Chỉ cần nhìn vết thương để lại thôi, hắn cũng biết trình độ của chủ nhân nó nằm ở mức độ nào rồi.
Người tấn công Hồng Lệ Tuyết rõ là một cao thủ đáng gờm.
Nàng chắc chắn sẽ không có cơ hội thắng nếu đối đầu trực diện.
‘Một người mạnh như thế này đã can thiệp vào sao?’
Hắn cảm thấy nguy hiểm đang đến gần.
Lý Minh Học vội vàng bôi Kim Sang Dược lên vết thương của Hồng Lệ Tuyết.
“Ức!”
Nàng bất giác rên rỉ trước cơn đau.
Vì đang vội nên Lý Minh Học không thể nhẹ nhàng với Hồng Lệ Tuyết được, hắn cứ thế mà bôi Kim Sang Dược lên vết thương. Nhờ ơn hắn mà Hồng Lệ Tuyết nếm trải được cơn đau như ở dưới địa ngục vậy.
Hắn buộc miếng vải trắng quanh vết thương của Hồng Lệ Tuyết rồi nói với thuộc hạ của mình.
“Tất cả ngay lập tức rút lui.”
“Rõ!”
Các thuộc hạ đáp lời rồi biến mất.
Không có một chút do dự hay nghi ngờ trong hành động của họ.
Bởi họ biết phán đoán của Lý Minh Học chưa bao giờ là sai.
Không còn tài liệu hoặc đối tượng phải xử lý.
Bởi tất cả chúng đã bị thiêu rụi ngay sau khi Hồng Lệ Tuyết thực hiện nhiệm vụ rồi.
Bọn họ chỉ cần thoát ra khỏi đây, vậy nên hành động của họ rất nhanh lẹ.
Trong lúc thuộc hạ thoát ra ngoài thì Lý Minh Học đưa cho Hồng Lệ Tuyết một bộ võ phục mà hắn đã chuẩn bị từ trước.
“Ngươi cũng rõ chúng ta không được di chuyển cùng nhau đúng chứ? Thay y phục rồi đi đi.”
“Đừng lo. Ngươi giúp ta tới đây là được rồi.”
“Ừ. Có lẽ ngươi đã chuẩn bị ít nhất một hoặc hai cách để trốn thoát rồi.”
Hồng Lệ Tuyết không phải dĩ nhiên vào được Thập Huyết Sát.
Để trở thành thích khách hàng đầu, ngoài việc thành thạo sát pháp ra thì còn phải thành thạo cả Ẩn Thân Thuật và luôn chuẩn bị cho mình một lối thoát.
“Hẹn gặp lại.”
“Đợi đã.”
“Chuyện gì?”
“Ủy thác lần này đến từ đâu vậy?”
“Ngươi hỏi vì không biết thật đấy à? Dĩ nhiên là Liên Chủ đích thân giao cho ta rồi.”
“Nhưng chẳng phải đây là lần đầu tiên Liên Chủ giao nhiệm vụ nhưng không nói người ủy thác là ai sao?”
“Hừm!”
“Từ lúc ngươi vào tổ chức đã xảy ra trường hợp này bao giờ chưa?”
“Chưa!”
Gương mặt Lý Minh Học đanh lại.
Đến lúc này hắn mới nhận ra nhiệm vụ lần này khác với những nhiệm vụ thông thường khác.
“Có vẻ như chúng ta dính phải chuyện rắc rối rồi. Ta sẽ tìm hiểu nó sau, trước tiên chúng ta phải ra khỏi đây đã.”
“Ta biết rồi.”
“Cẩn thận. Nếu cần gì thì cứ đến đây lấy.”
“Ngươi lo cho ngươi trước đi. Không cần lo cho ta.”
“Gặp lại sau.”
Lý Minh Học nói rồi bước ra ngoài.
Hồng Lệ Tuyết cũng rời đi sau khi lấy những món vũ khí cần thiết ở công phòng.
Khi bọn họ rời đi, hỏa lò vẫn đang cháy rực.
Rầm!
Bỗng những bức tường của công phòng nổ tung, ngọn lửa trong hỏa lò lúc này đã yếu dần đi vì không được cho củi đốt vào.
Một nam nhân xuất hiện giữa đống tường đổ ngổn ngang.
Nam nhân đeo một thanh trường đao ở thắt lưng ấy chính là Lý Kiếm Hàn.
“Gì? Chưa gì đã hắn đã đi rồi sao? Nhanh phết đấy.”
Lý Kiếm Hàn nhìn quanh công phòng trống rỗng rồi lẩm bẩm.
Trong công phòng không còn một chút bóng người.
“Nếu ngọn lửa trong hỏa lò yếu như thế này thì có lẽ ả đã rời đi khoảng chừng nửa đến một canh giờ trước rồi.”
Chỉ dựa vào ngọn lửa trong hỏa lò mà Lý Kiếm Hàn đã có thể suy đoán được những người ở đây đã rời đi từ khi nào.
Đột nhiên ánh mắt của y hướng về những đồ vật chất đống ở một bên xưởng.
Ở đó có một đồ vật không hề hợp với công phòng một chút nào, đó chính là diễm tiêu.
Diễm tiêu vốn dễ gây cháy nên nó tuyệt đối không được đặt ở trong công phòng.
Lý Kiếm Hàn mân mê diễm tiêu trên tay rồi lẩm bẩm.
“Rõ ràng là nơi này đã pha trộn tản công độc với diễm tiêu.”
Quy mô của công phòng lớn hơn y nghĩ.
Vậy thì số lượng người y cần phải huy động sẽ không hề ít.
Lý Kiếm Hàn thẳng lưng rồi lẩm bẩm.
“Có lẽ phải nhờ Tuyết muội giúp đỡ rồi.”