Chương 390

Rầm!

Long Hạ Thương đập mạnh tay xuống bàn.

“Ý huynh là sao? Thất Hiền Thư Sinh đã bị giết rồi ư.”

“Ta chỉ mới nhận thông báo nên cũng không rõ tình hình.”

“Trời ơi!”

Nghe Nam Cung Việt trả lời, Long Hạ Thương liền nuốt khan một tiếng. Bởi vì hắn bị đả kích bởi cái chết của Thất Hiền Thư Sinh.

Thất Hiền Thư Sinh là võ giả được vô số nhân sĩ võ lâm tôn kính.

Không ai đoán được cái chết của ông sẽ ảnh hưởng thế nào đến giang hồ.

“Chúng ta đừng ở đây nữa, mau đến bến cảng đi. Nghe nói đệ tử của ông ấy vẫn còn ở đó.”

“Được!”

Hai người liền vội vàng đi về phía bến tàu.

Lúc này bến cảnh có rất đông người.

Hầu hết đều nghe tin Thất Hiền Thư Sinh mà chạy đến đây.

“Xin cho qua.”

“Xin hãy tránh ra.”

Nam Cung Việt và Long Hạ Thương vượt qua đám người tiến về trước. Sau khi khó khăn vượt dòng người, đập vào mắt họ là cảnh tượng các đệ tử của Thất Hiền Thư Sinh đang khóc nức nở quanh thi thể.

“Sư phụ!”

“Khực!”

Nam Cung Việt và Long Hạ Thương không đến gần họ. Bởi vì có một nhân vật quen mặt đứng cạnh thi thể Thất Hiền Tú Sĩ.

Người đứng cạnh Thất Hiền Thư Sinh chính là Chương Hỗ Niên của Vũ Kiếm Sơn Trang.

Sự xuất hiện của Chương Hỗ Niên khiến Nam Cung Việt và Long Hạ Thương vô cùng bối rối.

Nam Cung Việt bất giác hỏi.

“Sao ngươi lại ở cùng họ?”

“Vì ta mời ngài ấy đến.”

“Cái gì?”

“Ta nói ta đã mời Thất Hiền Thư Sinh đến đây.”

“Ngươi mời Thất Hiền Thư Sinh đến ư?”

Nam Cung Việt nheo mắt lại.

Bởi vì hắn không tin được lời của Chương Hỗ Niên.

Chương Hỗ Niên nhìn Nam Cung Việt như thế thì bật cười.

“Đúng thế! Ta mời ngài ấy đấy.”

“Tại sao chứ?”

“Tại sao gì? Ta đã mời ngài đến để hòa giải với Ngân Liên Hội.”

“Hòa giải? Ngươi ư?”

Nam Cung Việt tỏ vẻ không tin.

Chương Hỗ Niên lập tức bày ra vẻ mặt đau khổ.

“Đúng thế! Ta nghĩ rằng, xung đột với Ngân Liên Hội chỉ làm cho giang hồ suy yếu hơn mà thôi. Vậy nên ta đã nhờ Thất Hiền Thư Sinh. Nếu ngài ấy chịu đứng ra hòa giải thì Ngân Liên Hội cũng sẽ nghe lời. Thất Hiền Thư Sinh đã chấp nhận lời nhờ vả của ta. Ngài ấy nói dù có hi sinh thế nào cũng sẽ giúp ta hòa giải với Ngân Liên Hội. Nhưng… cuối cùng ngài ấy lại mất mạng vì bị một tên thích khách tập kích giữa Bà Dương Hồ.”

Đôi mắt Chương Hỗ Niên lúc này đã đỏ ửng lên. Nước mắt từng giọt từng giọt nhẹ rơi xuống.

Ai nhìn vào cũng nghĩ y đang đau buồn trước cái chết của Thất Hiền Thư Sinh.

Chương Hỗ Niên nhìn quanh các quần hùng tụ họp ở đó rồi lớn tiếng nói.

“Là ai cử thích khách đến ám hại Thất Hiền Thư Sinh vậy chứ? Hắn ta rõ ràng không muốn Kim Thiên Hội và Ngân Liên Hội hòa giải mà. Hắn ta thật là kẻ tham vọng. Ai là người tham vọng nhiều như thế? Ai muốn chiếm cả Bà Dương Hồ này? Là ai…”

Ánh mắt Chương Hỗ Niên nhìn thẳng về phía Nam Cung Việt và Long Hạ Thương.

Mặc dù không trực tiếp nói tên nhưng rõ ràng y đang nhắm vào hai người bọn họ.

Mọi người lập tức nhìn về phía Nam Cung Việt và Long Hạ Thương.

‘Ôi trời!’

Nam Cung Việt không giấu nổi vẻ bàng hoàng.

Bầu không khí ở bến cảng lúc này đã hoàn toàn bị Chương Hỗ Niên chi phối.

Võ giả vốn là người không có nhiều cảm xúc.

Nhưng đôi khi họ lại phụ thuộc vào cảm xúc hơn là phán đoán lý trí.

Đám người có mặt ở đây lúc này cũng thế.

Họ đang bị cuốn vào bầu không khí của Chương Hỗ Niên nên cảm xúc cũng dâng trào theo. Và rồi họ cũng nhìn chằm chằm vào nơi Chương Hỗ Niên đang nhìn.

Đó là chính là hướng của Nam Cung Việt và Long Hạ Thương.

Ai cũng biết rằng hai người chính là người đã thành lập và lãnh đạo Ngân Liên Hội.

Trong đầu họ liền nghĩ rằng Ngân Liên Hội không muốn hòa giải với Kim Thiên hội nên đã thuê thích khách ám sát Thất Hiền Thư Sinh.

‘Đúng là xảo quyệt…’

Nam Cung Việt đã rơi vào quỷ kế của Chương Hỗ Niên.

Những người bị điều khiển tâm trí chỉ tin vào điều họ muốn tin và thấy điều họ muốn thấy.

‘Không biết chừng thích khách của là do hắn làm ra nhỉ?’

Lúc Nam Cung Việt đang nảy ra nghi vấn.

“Ngươi! Đừng có hồ đồ nữa.”

Long Hạ Thiên hét ầm lên rồi xông về phía Chương Hỗ Niên.

“Kh, không được!”

Nam Cung Việt hét lên nhưng đã quá muộn.

Rầm!

Long Hạ Thương tung quyền lực về phía Chương Hỗ Niên.

“Hưm! Sự thật bị phơi bày nên muốn giết người diệt khẩu sao?”

Chương Hỗ Niên cười khẩy rồi thi triển chiêu thức phòng ngự.

Rầm!

Quyền lực của Long Hạ Thương chặn kiếm mạc của Chương Hỗ Niên.

Nam Cung Việt đột nhiên nhắm chặt mắt lại.

Tất cả mọi người đều đang quan sát cảnh tượng Long Hạ Thương tấn công Chương Hỗ Niên.

Bây giờ cụm từ ‘giết người diệt khẩu’ đã in sâu vào tâm trí bọn họ.

Long Hạ Thương tấn công Chương Hỗ Niên là vì không kiềm chế được cơn tức giận, nhưng trong mắt mọi người lại trở thành hắn ta muốn giết người diệt khẩu.

“Long Công tử tấn công Chương Công tử.”

“Có thật sự là Ngân Liên Hội sai người giết Thất Hiền Thư Sinh ư?”

“Nếu không thì có lý do gì phải tấn công chứ.”

Giọng nói của mọi người hệt như thanh phi đao đâm vào lồng ngực. Nghe họ nói, Long Hạ Thương càng nổi giận hơn.

“Đừng có nực cười như thế. Sao bọn ta phải giết Thất Hiền Thư Sinh chứ?”

“Vì phiền phức. Sự tồn tại của Thất Hiền Thư Sinh…”

Chương Hỗ Niên vừa chặn đòn tấn công của Long Hạ Thương liền trả lời.

“Bọn ta còn không biết Thất Hiền Thư Sinh đến đây. Tại sao bọn ta phải sai người ám sát ngài ấy chứ?”

“Đã sai người ám sát thì sao mà nhận được.”

“Ngươi đừng ăn nói hồ đồ.”

“Ngươi nói ai ăn nói hồ đồ? Ai là kẻ tấn công trước? Tấn công ta gấp gáp thế này là muốn bịt miệng ta chứ gì.”

“Ngươi!”

Long Hạ Thương tức giận trước lời khiêu khích của Chương Hỗ Niên liền tấn công kịch liệt hơn.

Rầm!

Bến cảng bị phá hủy trước đòn tấn công mạnh mẽ của hắn. Thế nhưng Chương Hỗ Niên lại không tổn thất chút nào.

Chương Hỗ Niên càng phòng ngự thì Long Hạ Thương lại càng khó áp chế được đối phương.

Chương Hỗ Niên vừa chặn đòn vừa nói.

“A, chẳng phải ngươi thân với gã Tử Thần đó lắm hay sao? Ngươi đã nhờ hắn à? Nhờ hắn giết Thất Hiền Thư Sinh ấy.”

Nam Cung Việt liền cau mày.

‘Ra là thế. Hắn không nhắm vào bọn ta mà là Phiêu Đại hiệp.’

Phải đến lúc này hắn mới nhìn thấy được bức tranh của Chương Hỗ Niên.

Hắn không nghĩ tự nhiên Chương Hỗ Niên lại nói điều đó vào thời điểm quyết định như thế. Rõ ràng y đã lên kế hoạch từ lâu.

Nếu Thất Hiền Thư Sinh bị thích khách sát hại thì Kim Thiên Hội và Chương Hỗ Niên chính là nơi nhận được nhiều lợi ích nhất.

Và sự thật là mọi người sẽ nghĩ rằng Ngân Liên Hội đã nhờ Phiêu Nguyệt lấy mạng Thất Hiền Thư Sinh. Che đậy sự thật rất dễ dàng, còn giải thích nó lại khó khăn gấp mấy lần.

‘Chết tiệt!’

***

Phiêu Nguyệt nhìn công phòng.

Bức tường công phòng lần này đã sụp đổ hoàn toàn. Hỏa lò nơi những thiết tượng đã đổ không ít mồ hôi cũng đã tắt ngúm.

Cho dù thế nào thì đây cũng chính là nơi mà những thiết tượng từng làm việc.

Việc thiết tượng bỏ lại hỏa lò và rời đi quả thật không hề bình thường.

Phiêu Nguyệt chạm tay vào hỏa lò.

Lửa đã tắt nhưng vẫn còn chút hơi nóng. Điều này đồng nghĩa họ rời đi chưa lâu.

“Vội vàng rời đi thế này nghĩa là có biến cố gì rồi. Hay là nhiệm vụ thất bại?”

“Nhiệm vụ gì thất bại cơ?”

Lúc này một giọng nói lạnh lùng vang lên.

Phiêu Nguyệt kinh ngạc nhìn về phía sau. Liền sau đó hắn nhìn thấy nữ nhân xinh đẹp mà hắn đã từng gặp qua.

“Nam Cung Tuyết.”

“Huynh nói đi. Nhiệm vụ gì đã thất bại cơ?”

Nam Cung Tuyết bình tĩnh hỏi lại lần nữa.

Giọng nói nàng không hề chứa bất kỳ cảm xúc nào.

Phiêu Nguyệt không hề cảm nhận được chút thiện ý hay ác ý nào cả. Thế nhưng không hiểu sao sức mạnh chứa trong lời nói của nàng lại khiến người khác không chối từ được.

Phiêu Nguyệt hỏi nàng.

“Sao cô lại đến đây?”

“Người thích ta nhất trên đời này đã nhờ ta giúp đỡ.”

“Tình nhân à?”

“Huynh nghĩ gì tùy ý. Điều quan trọng là huynh ấy nhờ ta phải tìm được người ở đây. Nhưng lúc này vừa hay chỉ có Phiêu Đại hiệp. Không biết huynh có liên quan tới mấy người ở đây hay không?”

“Sao cô lại hỏi chuyện đó?’

“Ta hy vọng Phiêu Đại hiệp sẽ trả lời thành thật. Nếu không mọi chuyện sẽ trở nên nghiêm trọng hơn đấy.”

“Cô đang ép buộc ta sao?”

“Huynh có biết chuyện gì đang xảy ra ở bến cảng không?”

".......”

“Long Hạ Thương của Ngân Liên Hội và Vũ Kiếm Sơn Trang, à không, là Chương Hỗ Niên của Kim Thiên Hội đang choảng nhau đấy.”

“Lý do là gì?”

“Thất Hiền Thư Sinh đã bị thích khách ám sát rồi.”

“Thích khách ư?”

“Vâng! Ở giữa Bà Dương Hồ.”

Nghe Nam Cung Tuyết trả lời, Phiêu Nguyệt liền đoán được hung thủ là ai.

‘Là Hồng Lệ Tuyết.’

Ở gần đây ngoại trừ hắn thì chỉ có Hồng Lệ Tuyết mới có thủ pháp lợi hại như thế.

“Thất Hiền Thư Sinh là người có đức hạnh rất cao trên giang hồ. Ông ấy là người có sức ảnh hưởng vô cùng lớn. Cái chết của ông ấy…”

“Sẽ khiến cho giang hồ hỗn loạn.”

“Đúng thế. Chương Hỗ Niên chính là người đã mời Thất Hiền Thư Sinh đến Bà Dương Hồ. Nói là giảng hòa cho Kim Thiên Hội và Ngân Liên Hội.”

“Chuyện này hẳn là do Chương Hỗ Niên gây ra.”

Đột nhiên Nam Cung Tuyết nổi một trận gai ốc.

Bởi vì Phiêu Nguyệt đã nói đúng trọng tâm của vấn đề.

Ánh mắt nàng liền lạnh đi mấy phần.

‘Gã nam nhân này thật sự nguy hiểm.’

Nàng lại nâng cao cảnh giác.

Nam Cung Tuyết cố gắng che giấu nội tâm rồi nói tiếp.

“Đúng vậy. Chương Hỗ Niên đã lấy danh phận của mình và đẩy Ngân Liên Hội vào tình cảnh hiện tại. Và Phiêu Đại hiệp cũng đang rơi vào tình huống khó khăn.”

“Ta ư?”

“Thất Hiền Thư Sinh đã bị thích khách hại chết mà.”

“Ý cô là họ sẽ chỉ ta là hung thủ?”

“Đúng thế.”

“Ta không có lý do gì giết Thất Hiền Tư Sinh cả.”

“Chuyện đó không quan trọng. Quan trọng là mọi người đã bị cuốn vào bầu không khí này rồi.”

“Đúng là xảo quyệt mà.”

“Bây giờ Phiêu Đại hiệp đã trở thành đối tượng cần phải cảnh giác, hoặc là người phải triệt hạ. Trừ khi sự thật được phơi bày ra ánh sáng.”

Nam Cung Tuyết thản nhiên nói mà không chớp mắt.

“Ý cô là ta sẽ trở thành kẻ thù chung của giang hồ ư?”

“Nhìn thì giống như việc huynh đã trải qua ở Tứ Xuyên, nhưng khó mà biến huynh thành kẻ địch chung của giang hồ. Chỉ cần khiến cho nhiều người muốn lấy mạng huynh là được.”

“Ta không quan tâm việc trở thành kẻ địch chung của giang hồ.”

“Ta biết huynh không phải người sợ hãi trước sự đe dọa như thế. Nhưng như huynh đã trải qua rồi đấy, nếu huynh trở thành kẻ địch chung của giang hồ, huynh sẽ vô cùng bất tiện. Không thể hành động như mình muốn, sẽ sống trong bóng tối cả đời. Và không thể để lộ mặt thế này được.”

“Vậy nên cô muốn nói gì?”

“Ngân Liên Hội và Phiêu Đại hiệp đều đang rơi vào thế khó. Chỉ còn một cách là phải phá vỡ thế cục này. Chính là tìm ra kẻ đã sát hại Thất Hiền Thư Sinh.”

Nam Cung Tuyết nhìn thẳng Phiêu Nguyệt.

Ánh mắt của sự tin tưởng.

Nàng chắc chắn rằng Phiêu Nguyệt biết thích khách đã ám sát Thất Hiền Thư Sinh. Nếu không thì Phiêu Nguyệt không việc gì phải đến nơi này.

“Đó là ai thế? Là ai đã giết hại Thất Hiền Thư Sinh.”

“Ta không biết.”

“Huynh đừng thế mà. Ta thật sự muốn giúp đỡ cho Phiêu Đại hiệp đấy.”

“Vậy ta xin từ chối sự giúp đỡ này.”

“Ta còn nghĩ huynh là người có thể nói chuyện được, nhưng thật thất vọng làm sao. Phiêu Đại hiệp à!”

“Xin lỗi đã làm cô thất vọng.”

“Huynh chắc chắn sẽ hối hận về câu trả lời hôm nay. Dù huynh không nói thì ta cũng sẽ tóm được tên thích khách thôi. Nếu để lọt vào tay bọn ta thì không thể cứu vãn nữa đâu. Thế cũng được sao?”

Giọng Nam Cung Tuyết vừa lạnh lùng lại pha chút hoảng sợ.