“Ôi trời cái thân ta!”
Lý Minh Học vỗ vỗ lưng rồi nhìn về phía đường chân trời.
Hắn đang ở trên một chiếc thuyền đánh cá nhỏ.
Những thuộc hạ của hắn đã cải trang thành những ngư dân đang chăm chỉ làm việc trên chiếc thuyền.
Bọn họ không chỉ đơn thuần là đang cải trang thành một ngư dân.
Dáng vẻ chèo thuyền và thả lưới của họ chẳng khác gì một ngư dân thực thụ cả.
Những thuộc hạ Lý Minh Học dẫn dắt đều rất thuần thục những công việc trên thuyền. Bởi vì bọn họ đã học nó trước khi được cử đến Bà Dương Hồ.
Lý Minh Học biết rằng khi làm bất cứ điều gì mà tỏ vẻ vụng về thì chắc chắn sẽ bị nghi ngờ nên hắn đã cho thuộc hạ của mình trải nghiệm thực tế lái thuyền.
Cách dễ nhất để ra khỏi Bà Dương Hồ lúc này là dùng thuyền đánh cá.
Bà Dương Hồ vốn rộng lớn nên sẽ rất khó để tìm kiếm bọn họ bằng thuyền. Hơn nữa, bọn họ cũng đã ngụy trang thuyền của họ thành một chiếc thuyền đánh cá nên đám người kia chắc chắn sẽ không thể phát hiện được bọn họ.
Những thuộc hạ của Lý Minh Học giống như một ngư dân thực sự. Vậy nên những thuyền đánh cá khác không có chút gì là nghi ngờ bọn họ cả.
Lý Minh Học nhìn quanh rồi nói.
“Giương rộng buồm và chạy hết tốc lực cho ta.”
“Rõ!”
Thuộc hạ của hắn đáp lời rồi ngay lập tức hành động.
Họ kéo những chiếc lưới lên và căng buồm ra. Những cánh buồm đón gió giúp cho chiếc thuyền lao về phía trước với một tốc độ đáng sợ.
“Phù! Sống rồi.”
Lý Minh Học lẩm bẩm rồi lau đi những giọt mồ hôi trên trán.
Nụ cười cũng dần hiện lên trên gương mặt của những thuộc hạ của hắn.
“Quả nhiên là đoàn chủ. Nhờ ngài mà lần này chúng ta có thể an toàn quay trở về rồi.”
“Vẫn còn quá sớm để an tâm đấy. Đừng để mất cảnh giác.”
“Chúng ta đang ở giữa Bà Dương Hồ rồi mà, đoàn chủ lo lắng cái gì chứ? Bọn chúng không thể đuổi xa đến vậy đâu.”
Những thuộc hạ cười cợt cho rằng đoàn chủ của họ đã lo lắng vô ích.
Lý Minh Học cũng cười theo.
Bởi hắn cũng nghĩ như thuộc hạ của mình.
Bọn họ tuy đã phải rất khó khăn để rời khỏi công phòng và lên thuyền, nhưng chỉ cần thuyền ra tận giữa Bà Dương Hồ thế này rồi thì cũng không còn mối đe dọa nào đối với bọn họ nữa.
“Không biết Lệ Tuyết có bình an vô sự không. Haizz, chắc cô ta sẽ tự biết mà lo liệu thôi! Cô ta biết tự tạo đường lui cho mình kia mà.”
Hắn đã rửa tay gác kiếm còn Hồng Lệ Tuyết vẫn đang hoạt động ở tiền tuyến. Cảm giác của nàng chắc chắn sẽ sắc bén hơn hắn nhiều, nàng ấy đủ khả năng để đối phó với những tình huống nguy kịch.
Có khi nàng ta đã rời khỏi bờ Bà Dương Hồ trước cả hắn cũng nên.
“Tăng tốc đến an gia ở Nam Xương cho ta.”
“Rõ!”
Nam Xương là một đô thị lớn nằm ở phía Tây Nam Bà Dương Hồ.
Có một an gia mà Lý Minh Học đã chuẩn bị sẵn ở đó.
Lý Minh Học dự định sẽ cùng thuộc hạ nghỉ ngơi ở đó trong ba tháng đến khi giang hồ im ắng trở lại.
“Ối! Đoàn chủ ơi!”
Bỗng một thuộc hạ của Lý Minh Học gọi hắn.
“Có chuyện gì?”
“Đoàn chủ xem chiếc thuyền đằng kia đi.”
“Thuyền?”
Lý Minh Học nhìn theo hướng mà thuộc hạ đang chỉ.
Một chiếc thuyền khổng lồ đang tiến về bọn họ với một tốc độ đáng sợ.
Vẻ mặt của Lý Minh Học cứng đờ lại.
Bởi vì hình dạng của con thuyền rất bất thường.
Thân thuyền có dạng hình cong, cột buồm nhiều gấp ba bốn lần những chiếc thuyền bình thường. Có thể thấy chiếc thuyền này rất chú trọng về tốc độ.
Chiếc thuyền đang tiến đến chiếc thuyền mà Lý Minh Học cùng những thuộc hạ đang đi.
“Chết tiệt! Tăng tốc đi.”
“Vâng!”
Thuộc hạ tăng tốc độ của thuyền lên. Tốc độ của con thuyền đang tiếp cận họ cũng tăng theo.
Lý Minh Học đã có thể chắc chắn.
Mục tiêu của chiếc thuyền kia chính là chiếc thuyền đánh cá của bọn họ.
Lý Minh Học tập trung công lực vào mắt của mình. Hắn thấy được những người trên chiếc thuyền cong kia đều mang vũ khí bên người.
Bọn họ chắc chắn là những võ giả.
“Là ai nhỉ? Là kẻ đang đuổi theo Lệ Tuyết sao?”
Lý Minh Học nhíu mày.
Hắn đã rời khỏi tiền tuyến và lui về Chi Viện Đoàn được một thời gian nhưng chưa bao giờ hắn bị giẫm đuôi như thế này.
Vậy mà hắn đã nghĩ con đường lui của mình đã rất hoàn hảo.
‘Không lẽ bọn họ biết hướng đi của mình trong Bà Dương Hồ rộng lớn như thế này sao? Không đời nào, rõ ràng là có ai đó biết được lối thoát của ta.’
Vấn đề là hắn không biết thông tin bị rò rỉ từ đâu.
Nếu có thời gian để suy nghĩ, có thể hắn sẽ suy đoán được. Nhưng hiện tại hắn không có thời gian để suy nghĩ nữa.
Chiếc thuyền hình cong kia đang lao về phía thuyền đánh cá của bọn họ với một tốc độ khủng khiếp.
Để cắt đuôi được chiếc thuyền kia là một chuyện hoàn toàn không thể.
Lý Minh Học hét lên.
“Tất cả chuẩn bị chiến đấu.”
“Chết tiệt!”
“Nơi này sẽ trở thành một nấm mồ rồi.”
Các thuộc hạ lầm bầm rồi nhặt vũ khí lên.
Bọn họ cũng cảm nhận được bầu không khí bất thường quanh đây.
Con thuyền hình cong kia cứ thế mà đâm thẳng vào thuyền của Lý Minh Học.
Rầm!
Một bên mạn thuyền vỡ nát.
“Khực!”
“Chết tiệt!”
Lý Minh Học cùng thuộc hạ không ngờ rằng đám người kia sẽ đâm thẳng vào thuyền.
Những võ giả trên chiếc thuyền kia nhảy sang thuyền của bọn họ.
“Giết hết cho ta.”
“Hây!”
Bọn họ cứ thế mà lao vào tấn công Lý Minh Học và thuộc hạ.
Lý Minh Học cắn chặt môi.
Bởi hắn không nghĩ rằng kẻ địch sẽ tấn công mà không hề mở lời nói chuyện.
‘Bọn chúng không cần thương lượng sao?’
Đến lúc này, hắn mới nhận ra ý định của đám người kia đã quá rõ ràng.
Đó là giết bọn họ.
Một võ giả trông có vẻ như là thủ lĩnh bước lại gần Lý Minh Học.
Hai mắt của y đỏ ngầu, khí thế sắc bén như một thanh danh kiếm được rèn một cách công phu.
Y nhìn Lý Minh Học rồi hỏi.
“Ngươi là Chi Viện Đoàn Chủ của Bách Quỷ Liên Lý Minh Học sao?”
“Chuyện đó sao ngươi lại…?”
Đôi mắt của Lý Minh Học dao động dữ dội.
Đối phương đuổi kịp hắn, hắn còn có thể hiểu được. Bởi nếu ai đó thực sự giỏi trong việc truy tích thì chuyện tìm được cũng là điều dễ hiểu.
Nhưng để biết được danh tính thực sự của hắn thì lại là một chuyện khác. Điều đó có nghĩa là thông tin nội bộ của Bách Quỷ Liên đang bị rò rỉ ra ngoài.
Với Bách Quỷ Liên, bí mật chính là sinh mệnh.
Nhiệm vụ có thể thất bại hoặc thành công. Nhưng thích khách cùng chi viện đoàn chưa bao giờ để lộ danh tính của bọn họ.
Việc kẻ đang đứng trước mặt biết được danh tính của hắn có nghĩa là bên trong Bách Quỷ Liên đang có kẻ phản bội hoặc đám người trước mặt có thể nắm rõ chuyện nội bộ của Bách Quỷ Liên trong lòng bàn tay.
Cả hai trường hợp đều chứng minh cho việc Bách Quỷ Liên đang đứng trước thảm họa.
Cằm của Lý Minh Học giật giật, hắn hỏi.
“Ngươi là ai?”
“Ta là Lư Thần Tất.”
“Lư Thần Tất?”
“Có lẽ ngươi chưa nghe qua. Bởi vì ta không tham gia hoạt động ở bên ngoài. Nhưng ta được gọi là Huyết Nhãn Quỷ Kiếm trong Vũ Kiếm Sơn Trang.”
“Vũ Kiếm Sơn Trang?”
Lý Minh Học mở to mắt.
Một cái tên hiện ra nằm ngoài dự đoán của hắn.
Chỉ với cái tên Vũ Kiếm Sơn Trang thôi cũng đủ hắn cảm thấy bối rối.
Hắn biết Chương Hỗ Niên đã mời Thất Hiền Thư Sinh đến Bà Dương Hồ. Vậy nên người của Vũ Kiếm Sơn Trang đi trả thù cho Thất Hiền Thư Sinh cũng không có gì là lạ.
Nhưng điều khiến hắn phải bận tâm là…
‘Nhanh thật.’
Tốc độ mà Vũ Kiếm Sơn Trang tìm ra được bọn họ quả thực rất đáng sợ.
Như thể bọn họ đã biết trước và chờ đợi hắn vậy.
Lý Minh Học cảm thấy choáng váng như có một cây búa đang đập vào đầu mình.
‘Hắn ta đã biết trước rồi sao?’
Vô số suy nghĩ chạy trong tâm trí của hắn.
Và rồi, khi những suy nghĩ đã được sắp xếp lại, vẻ mặt của hắn trở nên cứng đờ.
Lý Minh Học cẩn thận nói ra suy nghĩ của hắn.
“Vũ Kiếm Sơn Trang đã ủy thác bọn ta ám sát Thất Hiền Thư Sinh sao?”
“Ta không hiểu ý ngươi.”
Lư Thần Tất nhún vai trả lời. Nhưng y không thể che giấu khóe môi đang khẽ nhếch lên.
Lý Minh Học tin rằng suy đoán của mình đã đúng.
‘Vậy Vũ Kiếm Sơn Trang chính là người ủy thác lần này.’
Người mời Thất Hiền Thư Sinh đến là Vũ Kiếm Sơn Trang, người ủy thác ám sát ông ấy cũng là Vũ Kiếm Sơn Trang.
Bây giờ bọn họ đang định giết người diệt khẩu đấy sao?
“Tất cả đều bị Vũ Kiếm Sơn Trang chơi cho một vố rồi.”
Lư Thần Tất không trả lời mà chỉ mỉm cười. Đó chẳng khác gì việc y đã thừa nhận lời nói của Lý Minh Học đã đúng cả.
“Khặc!”
“Khực!”
Những thuộc hạ của Lý Minh Học lúc này đang chết dần chết mòn.
Thuộc hạ của hắn cũng luyện võ công nhưng sao có thể sánh bằng quân tinh nhuệ của Vũ Kiếm Sơn Trang được.
Lý Minh Học nhận ra bản thân không có cơ hội chiến thắng nên đã nhảy xuống hồ.
Hắn chọn chạy trốn.
“Đâu rồi?”
Xoẹt!
Lư Thần Tất tung kiếm khí về phía Lý Minh Học.
Uỳnh!
Lý Minh Học va phải kiếm khí và bật ngược trở lại con thuyền. Cũng may là trước khi va phải kiếm khí, hắn đã vung kiếm để tránh thiệt hại ít nhất có thể.
Lý Minh Học lau đi máu chảy ra từ miệng rồi lẩm bẩm.
“Có vẻ như hôm nay nơi này sẽ là mồ chôn của ta rồi. Ta chưa bao giờ nghĩ mình sẽ là thức ăn cho cá cả…”
Lư Thần Tất đang tiến về phía hắn.
Gương mặt Lý Minh Học lúc này tràn đầy tuyệt vọng.
Tuy hắn từng là một thích khách vĩ đại được bước vào vị trí Thập Huyết Sát nhưng vì đã lui về rất lâu rồi nên thể chất của hắn không còn như lúc trước nữa.
Hơn nữa, hắn không có môi trường để thực hiện hành vi ám sát.
Hắn dường như có rất ít cơ hội để sống sót ở một môi trường như thế này, trước một võ giả thực thụ, hơn nữa lại còn là một kiếm khách đạt đến cảnh giới cao hơn mình.
‘Lệ Tuyết! Ta chỉ có thể đi đến đây thôi.’
Hắn lao về Lư Thần Tất, lòng thầm cầu nguyện rằng Hồng Lệ Tuyết đã trốn thoát an toàn.
Xoẹt!
***
Hồng Lệ Tuyết chớp chớp mắt.
Dường như đã có ai đó gọi tên nàng.
Nàng lắc lắc đầu.
“Xem ra mình đã yếu lắm rồi. Nghe thấy cả ảo giác luôn này.”
Hồng Lệ Tuyết trách móc mình rồi thu mình lại
Nàng đang ở trên một chiếc xe ngựa.
Trên nóc chiếc xe có hai con ngựa kéo có một lá cờ được biết bốn chữ tung bay trong gió.
Thiết Thần Tiêu Cục.
Thiết Thần Tiêu Cục là một tiêu cục nằm ở Bà Dương Hồ.
Trước khi thi hành việc ám sát, Hồng Lệ Tuyết đã ký khế ước vận chuyển với Thiết Thần Tiêu Cục.
Vật cần vận chuyển chính là nàng.
Điểm đến là Tung Dương, một đô thị cách Bà Dương Hồ hàng trăm lý.
Nàng đã nói với bọn họ rằng nàng đến đó để gặp ngoại tổ phụ của mình.
Nữ nhân đi một mình đến gặp người thân cũng chẳng phải chuyện lạ.
Vậy nên Thiết Thần Tiêu Cục sẵn sàng chấp nhận yêu cầu của nàng.
Nhờ vậy mà Hồng Lệ Tuyết có thể thoải mái di chuyển bằng xe ngựa và được các tiêu sư hộ tống.
“Phù!”
Hồng Lệ Tuyết thở phào nhẹ nhõm.
Quá trình lần này tuy không suôn sẻ nhưng dù sao thì nàng cũng đã hoàn thành nhiệm vụ. Công việc của nàng đến đây xem như đã kết thúc.
‘Chắc mình phải ngưng hoạt động và tạm ẩn náu trong một thời gian rồi.’
Hồng Lệ Tuyết cũng biết rõ.
Rằng việc mà nàng đã làm ảnh hưởng đến Bà Dương Hồ và thiên hạ như thế nào. Nàng thậm chí còn không dám tưởng tượng hậu quả mà nó để lại sẽ đi xa đến đâu.
Có lẽ tất cả sẽ truy tìm nàng bằng ánh mắt sắc bén. Và người đáng sợ nhất trong số đó chính là võ giả đã tấn công nàng ở Bà Dương Hồ.
Ngay cả lúc này, khi nghĩ về hắn thôi, cơ thể nàng cũng không khỏi run rẩy.
Hắn đã in sâu vào nỗi sợ hãi của nàng.
Nàng sẽ phải tạm sống chui sống nhủi trong một thời gian.
“Tuy không được gặp chàng trong một thời gian nhưng nếu muốn sống thì đành phải chịu thôi.”
Mạng sống của nàng vẫn được ưu tiên hơn Phiêu Nguyệt.
Đột nhiên chiếc xe ngựa đi chậm lại và ngừng lại hẳn.
“Có chuyện gì vậy?”
Hồng Lệ Tuyết hỏi mã phu nhưng không có ai trả lời nàng.
Đến lúc này, Hồng Lệ Tuyết mới cảm nhận được biến cố đáng xảy ra.
Hồng Lệ Tuyết cẩn thận mở cửa sổ của xe ngựa.
Bỗng gương mặt của một người không nên ở đây lại hiện ra trước mắt nàng.
“Xin chào?”
Nam nhân đang mỉm cười với nàng chính là Lý Kiếm Hàn.