“Phù!”
Chương Hỗ Niên cởi áo rồi thở dài một hơi.
Ngực và thắt lưng hắn đã biến thành một mảng màu đen. Đây là vết thương do quyền lực của Long Hạ Thương gây ra.
Nếu Long Hạ Thương dồn thêm chút lực, hoặc Chương Hỗ Niên phản ứng chậm thì bây giờ hắn đã xuống chầu Diêm Vương rồi.
Thực tế thì vết thương của hắn khá nghiêm trọng. Hắn bị nội thương còn nặng hơn cả ngoại thương.
Quyền lực của Long Hạ Thương đã khiến nội tạng Chương Hỗ Niên đảo lộn cả lên. Vậy nên, hắn phải điều dưỡng hơn cả tháng mới khỏi nổi.
Không chỉ có Chương Hỗ Niên bị thương. Hắn ta cũng đã gây ra vết thương đáng kể cho Long Hạ Thương.
Đây có thể gọi là lưỡng bại câu thương. Thế nhưng, Chương Hỗ Niên lại thu được lợi ích hơn.
Hắn có được danh phận và lòng tin của thiên hạ.
Hắn ta mời Thất Hiền Thư Sinh đến và gửi ủy thác cho Bách Quỷ Liên lên kế hoạch ám sát.
Nếu nhân sĩ giang hồ biết được, hắn sẽ bị chỉ trích nặng nề, nhưng Chương Hỗ Niên không quan tâm.
Bởi vì bí mật đã được giữ kín hoàn toàn.
Hắn trực tiếp tiếp xúc với Bách Quỷ Liên để càng ít người biết được bí mật càng tốt. Ngay cả khi hắn chết đi rồi tái sinh cũng không ai biết được sự thật này cả.
“Hừ hừ!”
Chương Hỗ Niên nhếch môi cười.
Hắn đặt cược mạng sống của mình và cuối cùng đã thành công. Thế nhưng hắn vẫn chưa an tâm. Tình trạng của hắn lúc này khá tệ.
Cho dù đã có được danh phận và chiếm được lòng dân thì hắn cũng không thể làm gì với cơ thể này. Thế nhưng, Chương Hỗ Niên lại chẳng lo lắng nhiều.
Bởi vì hắn đã có linh dược bí truyền của Vũ Kiếm Sơn Trang.
Hoàn đan có tên là Cửu Dương Tục Mệnh Đan là linh dược có thể chữa lành vết thương cho dù có bị nội thương nghiêm trọng thế nào.
Thế nhưng tìm kiếm nguyên liệu để tạo ra nó lại vô cùng khó khăn, và Vũ Kiếm Sơn Trang chỉ bào chế được đúng hai viên. Một viên dành cho trang chủ Chương Bình Sơn, viên còn lại là của Chương Hỗ Niên.
Sau khi dùng Cửu Dương Tục Mệnh Đan, Chương Hỗ Niên bắt đầu vận nội công. Ngay sau đó, cả người hắn liền bốc lên một làn sương.
Nhiệt độ cực lớn không chỉ giúp điều trị nội thương mà còn phát tán chướng khí và tạp chất trong cơ thể ra ngoài.
Chương Hỗ Niên vận công đến tận sáng hôm sau.
“Phù!”
Cuối cùng hắn cũng vận công xong, cả nội thương và ngoại thương đều đã được điều trị khỏi. Không chỉ vậy, nội công của hắn còn tăng lên thêm ba phần.
Đây có thể gọi là chuyển họa thành phúc.
“Được lắm!”
Chương Hỗ Niên rất hài lòng với tình trạng hiện giờ.
Với thể trạng bây giờ, hắn có thể áp chế được Long Hạ Thương chỉ trong vòng 100 chiêu.
Chương Hỗ Niên tắm rửa sạch sẽ rồi thay bộ y phục mới.
Cảm giác vận y phục mới toanh khiến tâm trạng hắn tốt hơn hẳn.
Lúc Chương Hỗ Niên ra ngoài, mặt trời đã lên đỉnh.
“Con ra rồi sao?”
Võ giả trung niên nhìn Chương Hỗ Niên mỉm cười.
Vị võ giả sở hữu ánh mắt mang luồng khí đỏ sẫm kia chính là Huyết Nhãn Quỷ Kiếm - Lư Thần Tất.
Lư Thần Tất là trưởng lão của Vũ Kiếm Sơn Trang.
Chương Hỗ Niên làm thế bao quyền với Lư Thần Tát.
“Đa tạ người đã đến đây, trưởng lão!”
“Đây là nhờ vả của con mà, sao ta không đến được cơ chứ?”
Lư Thần Tát chính là người đã dạy võ công cho Chương Hỗ Niên.
Ngoại trừ Chương Bình Sơn thì Lư Thần Tát chính là võ giả mạnh nhất ở Vũ Kiếm Sơn Trang, và không khác nào sư phụ của Chương Hỗ Niên.
Đương nhiên tình cảm giữa hai người vô cùng gắn bó.
“Công việc thế nào rồi ạ?”
Thay vì trả lời Chương Hỗ Niên, Lư Thần Tát lại nhìn đám thuộc hạ. Trong tay tên thuộc hạ có cầm theo một chiếc hộp nhỏ.
Lư Thần Tát ra hiệu, tên thuộc hạ liền cẩn thận dâng chiếc hộp lên.
Lúc mở chiếc hộp ra, bên trong xuất hiện cái đầu của ai đó.
“Ông ta là Lý Minh Học của Bách Quỷ Liên. Làm nhiệm vụ hỗ trợ cho thích khách trong cuộc ám sát.”
“Thế ạ? Có ai bỏ trốn không Trưởng lão?”
“Tất cả những kẻ liên quan đã bị giết rồi.”
“Đúng là Trưởng lão mà.”
Chương Hỗ Niên nở nụ cười mãn nguyện.
Năng lực xử lý công việc của Lư Thần Tát rất tốt nên Chương Hỗ Niên không cần phải bận tâm. Đó là lý do hắn nhờ Lư Thần Tát đến tận đây.
“Nếu chúng ta xử lý luôn kẻ giết Thất Hiền Thư Sinh thì tốt biết mấy.”
“Đành vậy thôi chứ sao ạ? Đao Cuồng đã can thiệp vào chuyện này rồi. Nếu vội vàng ra tay sẽ bị nghi ngờ mất.”
“Tên Đao Cuồng đó có vẻ khó nhằn nhỉ.”
“Đến cả Trương Vô Cực cũng cảm thấy khó chịu khi nhắc đến hắn ta mà.”
“Trương Vô Cực á?”
“Vâng! Vậy nên người hãy cẩn thận nhé. Con không sợ nhưng nếu bây giờ vướng phải hắn ta thì không hay chút nào.”
“Có khi nào hắn đã phát hiện ra chúng ta liên quan đến Cửu Long Sát Mạc không?”
“Chuyện đó không thể nào đâu ạ. Đến cả sát thủ cũng không biết mình nhận ủy thác từ ai thì làm sao hắn biết sự thật được? Việc giết tất cả người chi viện cho thích khách là để đảm bảo an toàn thôi, không phải vì có nguy cơ thông tin bị bại lộ đâu.”
“Ta hiểu rồi. Con nói vậy thì là vậy.”
Lư Thần Tát gật gù.
Từ nhỏ ông đã dạy Chương Hỗ Niên võ công nên ông hiểu rõ hắn hơn bất cứ ai.
“Sau này con định thế nào?”
“Trước tiên con phải xử lý mấy vị khách đau đầu đã.”
“Khách á?”
“Khách không mời ấy.”
“Ý… con là Phiêu Nguyệt?”
“Đúng vậy ạ.”
“Xử lý hắn là phía chúng ta cũng phải chịu tổn thất lớn.”
“Chúng ta không cần tự làm bẩn tay mình đâu. Ngoại trừ chúng ta thì còn nhiều người khác xem hắn là cái gai trong mắt mà.”
Chương Hỗ Niên mỉm cười.
Sự thật mất lòng.
Tham vọng là một bản chất của con người.
Đó cũng là lý do vì sao người ta không thể yên phận mà dõi theo cuộc sống của người khác.
Bầu không khí lúc này đã dần nóng lên.
Nếu như có ai đó ném mồi lửa chắc chắn nó sẽ cháy bùng lên.
Và sự thật là có rất nhiều người đã châm mồi lửa đó.
Trên đời này quả thật có rất nhiều người ngu ngốc.
***
“Thất, Thất Hiền…”
Lão già râu ria rậm rạp nhìn thi thể của Thất Hiền Thư Sinh với hai dòng lệ ướt nhòa.
Lão nhân đó tên là Quan Vô Thủy.
Biệt hiệu của ông là Nhiệt Hỏa Lạp Phu. Ông là võ giả xuất thân là thợ săn.
Trên lưng ông mang một đại cung to hơn cả đứa trẻ, thắt lưng thì treo lủng lẳng vũ khí săn bắn như rìu, búa.
Quan Vô Thủy có mối thâm tình với Thất Hiền Thư Sinh. Họ đã là bằng hữu từ hồi còn trẻ đến bây giờ đã hơn lục tuần.
Mặc dù nơi ở khác nhau nên không gặp nhau thường xuyên, nhưng mỗi năm họ sẽ hội ngộ nhau một lần.
Quan Vô Thủy hoạt động chủ yếu ở Bạch Vân Sơn. Bạch Vân Sơn là một ngọn núi hùng vĩ cách Bà Dương Hồ hàng trăm dặm về phía nam.
Quan Vô Thủy dành cả đời để săn thú dữ ở đó.
Trước khi đến Bà Dương Hồ, Thất Hiền Thư Sinh đã gửi thư cho Quan Vô Thủy, vì hai người lâu rồi chưa gặp nhau.
Quan Vô Thủy vượt đường xá xa xôi đến gặp bằng hữu của mình. Thế nhưng chào đón ông lại là một cái xác lạnh tanh.
“Lão bằng hữu này! Sao lại như vậy chứ? Đã bảo là chúng ta sẽ uống rượu suốt ba ngày ba đêm kia mà? Huhuhu!”
Ông ta vùi mặt vào bàn tay Thất Hiền Thư Sinh mà khóc nức nở.
Nhìn dáng vẻ của Quan Vô Thủy càng khiến các đệ tử của Thất Hiền Thư Sinh đau lòng hơn.
Công Chi Biểu, đại đệ tử của Thất Hiền Thư Sinh tiến lên phía trước.
“Xin ngài hãy bình tĩnh. Ngài làm vậy sư phụ ra đi cũng không thanh thản đâu ạ.”
“Ai đã giết Thất Hiền vậy?”
“Chuyện đó…”
“Có thật sự là do tên Phiêu Nguyệt đó đã ra tay hay không?”
“Chuyện đó còn chưa chắc chắn ạ.”
“Vậy là vẫn chưa biết là ai sao?”
“Tại hạ…”
Công Chi biểu tỏ vẻ khó xử.
Sự việc xảy ra quá nhanh chóng.
Vì khói Mộc Lôi Nhiên quá dày nên họ còn chẳng nhìn rõ được mặt tên thích khách là nam nhân hay nữ nhân.
Chính vì thế mà Công Chi Biểu không thể trả lời Quan Vô Thủy.
“Được lắm! Trực tiếp hỏi hắn thì sẽ biết ngay thôi.”
Quan Vô Thủy liền đứng bật dậy.
“Ngài định đến chỗ hắn à?”
“Đúng vậy! Xác nhận mọi thứ một cách trực tiếp là hiệu quả nhất.”
“Nhưng hắn ta là Tử Thần đấy.”
“Tử thần thì không chết à? Hắn chỉ có biệt hiệu là Tử Thần thôi, không phải là thần chết thật sự.”
Đôi mắt Quan Vô Thủy đã đỏ bừng lên.
“Ngài hãy bình tĩnh đi. Dù hắn đúng là kẻ đã giết chết sư phụ cũng không thể tùy tiện tấn công được.”
“Không được cái gì mà không được. Ngươi muốn ta làm kẻ hèn nhát à?”
“Không phải vậy ạ…”
“Cả đời ta chưa từng trông phải trông trái. Vậy nên ta mới trở thành bằng hữu của sư phụ ngươi.”
Quan Vô Thủy cũng là một người không chịu nổi cái ác giống như Thất Hiền Thư Sinh. Vậy nên họ mới có thể trở thành thân hữu gần cả đời người như thế.
Quan Vô Thùy nhìn thi thể Thất Hiền Thư Sinh rồi nói.
“Ta đi rồi về.”
Nói xong ông liền ngoảnh mặt đi thằng một đường.
Các sư đệ nhìn Công Chi Biểu với vẻ mặt lo lắng.
“Phải làm sao đây sư huynh?”
“Chưa có gì đảm bảo là Tử Thần giết sư phụ cả.”
“Trước tiên cứ đi theo quan sát tình hình xem sao. Để lão ấu lại bảo vệ thi thể sư phụ, những người còn lại theo ta.”
“Vâng!”
Họ vội vàng đi theo Quan Vô Thủy.
Rầm! Rầm!
Bước chân ông đi vang lên thật bệ vệ, ánh mắt mọi người đều tập trung vào ông.
Ai cũng không thể rời mắt khỏi hình ảnh một Quan Vô Thủy đang vác theo đại cung, thắt lưng lủng lẳng vũ khí săn bắn.
Nhìn thoáng qua cũng biết ông ta chuẩn bị đi giao chiến.
Một người trong số họ nhận ra thân thế Quan Vô Thủy.
“Đó chẳng phải là Nhiệt Hỏa Lạp Phu Quan Vô Thủy sao?”
“A! Đúng rồi. Chỉ có Quan Đại hiệp mới mang theo nhiều vũ khí như thế thôi.”
“Rốt cuộc có chuyện gì mà ông ấy lại tỏa sát khí đáng sợ như thế nhỉ?”
“Huynh không biết sao? Quan Đại hiệp thân với Thất Hiền Thư Sinh lắm đấy.”
Mọi người đều tò mò nhìn Quan Vô Thủy.
Một vài người không giấu nổi tò mò mà đi theo Quan Vô Thủy. Và rồi ngày càng có nhiều người hơn.
Lúc Quan Vô Thủy đến trước Nam Thiên Quán, phía sau ông đã có hàng trăm người. Nhiều người còn là võ giả.
Rầm!
Quan Vô Thủy đá cửa rồi đi vào Nam Thiên Quán.
Những vị khách ngồi trong Nam Thiên Quán giật mình nhìn sang, nhưng không ai dám lên tiếng cả.
Họ đang sợ hãi trước sát khí mà ông ta tỏa ra.
Quan Vô Thủy nhìn quanh quán trọ một lúc rồi hét lên.
“Phiêu Nguyệt! Mau xuống đây.”
Uỳnh!
Sau tiếng sư tử hống, Nam Thiên Quán rung lắc như sắp sập đến nơi.
“Khực!”
“Ặc!”
Khách trong quán trọ bịt chặt tai lại với vẻ mặt vô cùng đau đớn.
Một vài người còn thủng cả màng nhĩ.
Thế nhưng Quan Vô Thủy chẳng thèm để tâm mà tiếng tục lớn tiếng.
“Phiêu Nguyệt! Ta có chuyện cần nói. Ngươi mau xuống đây.”
Số người bị thương liên tục tăng lên.
“Khực!”
“Hưm!”
Mọi người hết lên đau đớn rồi lăn lộn trên sàn nhà. Trong số những người có mặt ở đó có cả võ giả nhưng không ai chịu đựng nổi tiếng sư tử hống cả.
Nội công của ông ta vô cùng khủng khiếp.
Thế nhưng dù Quan Vô Thủy có gọi bao nhiêu lần vẫn không thấy Phiêu Nguyệt xuất hiện.
Gương mặt Quan Vô Thủy liền méo xệch đi.
“Thế này mà còn không ra sao?’
Quan Vô Thủy lẩm bẩm rồi vận công lực. Ngay sau đó mặt ông đỏ bừng lên.
Ông ta vận hết sức gầm lên lần nữa.
“Hộc!”
“Chạy, chạy đi!”
Những vị khách cảm nhận được bầu không khí chẳng lành liền hoảng sợ cố gắng chạy ra khỏi quán trọ. Thế nhưng, sau tiếng sư tử hống, chân họ cũng không còn lực nữa.
Gương mặt họ dần trở nên trắng bệch.
“Kh, không được!”
“Cứu với!”
Thế nhưng lời cầu xin của họ không lọt vào tai Quan Vô Thủy.
“Phiêu Nguyệt…”
Quan Vô thủy định hét lên lần nữa.
Vút!
Một thanh phi đao lao đến.
Thanh phi đao bằng lòng bàn tay phóng thẳng về phía Quan Vô Thủy.
Quan Vô Thủy vội vàng rút rìu đánh văng U Linh Chủy.
Keng!
Tiếng kim loại va vào nhau vang lên. Thế nhưng ông khó mà yên tâm được. Thanh phi đao như một sinh vật sống, lại quay về tấn công Quan Vô Thủy.
Vút!