Chương 393

“Thứ này là gì vậy?”

Quan Vô Thủy hoảng hốt dùng rìu để đánh bật lại thanh phi đao. Tuy nhiên, thanh phi đao ấy đã thay đổi quỹ đạo như thể nó là một vật sống vậy.

Cơn thịnh nộ của Quan Vô Thủy bốc lên tận đỉnh đầu. Bởi ông ta nghĩ rằng đối thủ đang chế nhạo ông ta.

“Ngươi dám! Hây!”

Ông ta gào lên rồi truyền công lực vào chiếc rìu. Phủ khí lúc này đã bao bọc quanh chiếc rìu.

Quan Vô Thủy vung rìu với mục đích chẻ thanh phi đao ra làm đôi.

Keng!

Tiếng kim loại vang lên khi đao khí cùng phi đao va chạm vào nhau.

Ông tưởng thanh phi đao kia sẽ vỡ vụn, nhưng thực tế lại khác.

Nó chỉ bị đánh bật vào không trung chứ không bị hư hại gì.

Thanh phi đao bị đánh bật ra vẽ một vòng trong không trung.

Quan Vô Thủy bực tức la lên.

“Ngươi định chơi cái trò ma quỷ này đến bao giờ vậy hả? Thích khách ư? Ngươi cũng chỉ là một kẻ trơ tráo không biết xấu hổ mà thôi.”

Xoẹt!

Thanh phi đao lại bay tới thay cho câu trả lời.

Cheng!

Quan Vô Thủy dùng hết sức lực để đánh lại thanh phi đao.

Âm thanh kim loại phát ra, thanh phi đao bị đánh bật ra ngoài.

Nhưng vấn đề là ban nãy không chỉ có một thanh phi đao bay tới.

Xoẹt!

Lại có một thanh phi đao từ đâu đó bay tới.

Quan Vô Thủy y lại một lần nữa dùng toàn lực để đánh lại thanh phi đao.

Rầm!

Thanh phi đao lại một lần nữa bị đánh bật ra. Nhưng Quan Vô Thủy lúc này vẫn không thể cười được.

Xoẹt!

Bởi vì phi đao đang bay về phía ông liên hồi.

Quan Vô Thủy lôi ra một thanh trực đao vì nghĩ rằng rìu lúc này đã không còn tác dụng nữa.

Vèo vèo!

Ông ta vung rìu và trực đao với tốc độ kinh hoàng, tạo ra một màn chắn mỏng ở trước mắt của Quan Vô Thủy.

Thanh phi đao ở phía trên tấn công mãnh liệt.

Binh binh!

Âm thanh va đập phát ra. Quan Vô Thủy cuối cùng cũng có thể chặn được tất cả các thanh phi đao.

“Hộc! Hộc!”

Quan Vô Thủy thở không ra hơi.

Bởi ông đã dồn hết sức lực để chặn những thanh phi đao nên lúc này ông đang cảm thấy tạm thời bị kiệt sức.

Chỉ mới đối đầu với thanh phi đao thôi mà ông tưởng chừng mình đã trải qua một cuộc chiến rất khốc liệt vậy.

Sau khi điều chỉnh lại công lực, Quan Vô Thủy ngẩng đầu lên. Bỗng ánh mắt của ông dao động dữ dội.

Bởi vì phong cảnh xung quanh đã thay đổi.

Khi phóng ra thanh phi đao đầu tiên, rõ ràng là hắn vẫn còn ở trong quán trọ. Nhưng bây giờ hắn đã đứng ở bên ngoài lối đi của quán trọ rồi.

Rõ ràng là ông đã lùi lại trong lúc ông phải chiến đấu với thanh phi đao.

“Chuyện này là sao?”

Quan Vô Thủy nhìn chiếc rìu và thanh trực đao trong tay với vẻ mặt khó tin.

Cả lưỡi rìu và lưỡi đao đều đã rơi ra mất.

“Không thể nào. Đó chỉ là một thanh phi đao thôi mà?”

Xoẹt xoẹt!

Ngay lúc đó, một nam nhân có gương mặt trắng buốt xuất hiện ngay bên cạnh Quan Vô Thủy.

Gương mặt của Quan Vô Thủy đanh lại khi nhìn thấy gương mặt của nam nhân kia dưới ánh mặt trời.

“Ngươi là Phiêu Nguyệt sao?”

“Vậy ngươi là ai?”

“Tên ta là Quan Vô Thủy.”

“Quan Vô Thủy?”

“Ta là chân hữu của Thất Hiền Thư Sinh, người đã bị thích khách ám sát tại Bà Dương Hồ.”

“Vậy thì sao?”

“Chiều hôm qua ngươi đã làm gì? Ngươi đã làm gì trong thời gian chân hữu của ta bị ám sát hả?”

“Thì ra ngươi nghĩ ta giết Thất Hiền Thư Sinh.”

“Nếu không phải thì mau thành thật nói cho ta biết ngươi đã làm gì vào thời điểm đó đi?”

“Ta nói ra thì ngươi sẽ tin chứ?”

“Nếu có chứng cứ xác thực.”

“Nếu ta không có chứng cứ thì sao?”

“Vậy thì ngươi sẽ chết dưới tay của ta.”

Quan Vô Thủy tỏa ra đùng đùng sát khí.

Không khí của một vùng rung chuyển vì sát khí của ông.

Ông không vô cớ mà được gọi là Nhiệt Hỏa Lạp Phu.

Tính của ông nóng như nhiệt hỏa, chính vì thế nên các đồng đạo trong giang hồ đã gọi ông bằng biệt danh đó.

Quan Vô Thủy nhìn Phiêu Nguyệt với ánh mắt đầy sát khí.

Ông tin rằng Phiêu Nguyệt là thủ phạm.

Phiêu Nguyệt nói.

“Ta không giết Thất Hiền Thư Sinh.”

“Vậy thì người chứng minh người đã làm gì trong thời gian đó đi.”

“Tại sao ta phải chứng minh?”

“Nếu ngươi vô tội chắc chắn ngươi sẽ chứng minh được rồi. Có vấn đề gì sao?”

“Vấn đề là ở ngươi.”

“Hả?”

“Dù ta có nói gì đi chăng nữa thì ngươi cũng sẽ không tin đâu. Sâu thẳm trong tim ngươi đã định ta là thủ phạm rồi.”

Cơ hàm của Quan Vô Thủy giật giật trước những lời nói của Phiêu Nguyệt.

Ông không phủ nhận.

Bởi vì Phiêu Nguyệt nói đúng.

Quan Vô Thủy đã mặc định người giết Thất Hiền Thư Sinh là Phiêu Nguyệt.

Bàn tay cầm rìu và đao của ông trở nên tê nhức.

Cơn đau khi chiến đấu với U Linh Chủy vẫn còn đó. Nó có sức phá hủy đến mức ông không thể tin được đó là Phi Đao Thuật của một tên thích khách.

Chỉ có thích khách đạt đến trình độ như Phiêu Nguyệt mới có thể giết chết Thất Hiền Thư Sinh một cách dễ dàng được. Ngoài Phiêu Nguyệt ra, dường như không một thích khách nào có thể giết được Thất Hiền Thư Sinh một cách dễ dàng đến thế.

Quan Vô Thủy hét lên.

“Vậy nên ta mới bảo người chứng minh đi cơ mà. Chỉ cần ngươi chứng minh thì sẽ không còn vấn đề gì nữa.”

Grừ!

Tiếng gầm của Quan Vô Thủy vang vọng khắp đường phố.

Đấy là do đã có người hưởng ứng theo ông.

Và những người đó chính là những võ giả mà Quan Vô Thủy dẫn theo.

“Đúng vậy! Chứng minh đi.”

“Chứng minh rằng ngươi không giết Thất Hiền Thư Sinh đi.”

Những võ giả cũng bị cuốn theo cảm xúc mãnh liệt của Quan Vô Thủy, bọn họ cùng nhau hét lớn.

Tâm lý đám đông đơn thuần là như vậy.

Bọn họ bị cảm xúc chi phối hơn là lý trí và tự ngã về phía mà bọn họ cho là yếu thế.

Bọn họ nghĩ Quan Vô Thủy là kẻ yếu, còn Phiêu Nguyệt là kẻ mạnh. Vậy nên Phiêu Nguyệt phải chứng minh hành tung của mình vào chiều qua.

Rất ít người còn giữ được lý trí nhận ra tình hình hiện tại đang rất nguy hiểm. Nhưng vì đám đông đều đang như phát điên lên nên họ không dám lên tiếng phản đối.

“Chứng minh đi.”

“Thích khách không thể đường đường chính chính ngẩng cao đầu sao?”

“Ầyyy!”

Cơn chỉ trích bùng nổ.

Phiêu Nguyệt vốn là người khiến nhiều người kinh sợ.

Bởi hắn đã đạt được những thành tích mà một thích khách khó có thể có được.

Câu chuyện thành công khi từ dưới đáy đi lên khiến nhiều người cảm động. Dung mạo anh tuấn của hắn cũng thu hút được sự chú ý của mọi người. Nhưng ngược lại, cũng có vô số người ghen ghét, đố kỵ với Phiêu Nguyệt vì lý do tương tự.

Dù Phiêu Nguyệt có tài giỏi đến mấy thì bọn họ cũng không muốn công nhận vì thân phận thích khách của hắn.

Một thích khách lộ mặt trước công chúng đã là quá rồi, đằng này còn vang danh trong giang hồ. Vậy nên Phiêu Nguyệt chẳng khác gì cái gai trong mắt của bọn họ.

Nhưng từ trước đến nay, vì không có cơ hội nên bọn họ cũng chỉ chịu đựng. Nhưng sau khi Quan Vô Thủy khai hỏa, bọn họ đã không còn e ngại nữa.

“Tên thích khách dơ bẩn! Mau cút ra khỏi đây đi.”

Ai đó ném một hòn đá vào người của Phiêu Nguyệt kèm theo lời chửi rủa.

Phiêu Nguyệt vẫy tay hất tung những viên đá đang bay tới.

Hắn đã thấy được một nam nhân vội vàng ẩn mình đi trong đám quần hùng.

Nếu là bình thường, Phiêu Nguyệt sẽ trừng phạt người đó ngay lập tức. Nhưng lúc này, hắn không thể.

Bởi vì những người khác cũng đang cầm trong tay bất cứ thứ gì mà họ nhặt được và sẵn sàng ném vào người Phiêu Nguyệt bất cứ lúc nào.

Tất cả đều trở nên tức giận và chỉ trích Phiêu Nguyệt.

Quan Vô Thủy tiếp tục gầm lên.

“Ngươi mau chứng minh đi chứ. Tên thích khách chết tiệt này!”

“...”

Nhưng Phiêu Nguyệt vẫn im lặng.

Sợi dây giữ được lý tính trong đầu của Quan Vô Thủy đã đứt cái phạch.

Ông trợn tròn mắt rồi lấy cây đại cung treo trên lưng ra nhắm vào Phiêu Nguyệt.

Một mũi tên làm từ sắt dài bằng cơ thể của một đứa trẻ đã được gắn lên dây cung từ lúc nào.

Đùng!

Quan Vô Thủy thả dây cung.

“Không được!”

“Ôi trời ơi!”

Một vài võ giả hét lên khi nhìn thấy cảnh tượng đó.

Ném một thứ gì có thể tóm được vào người Phiêu Nguyệt với việc bắn một mũi tên bằng sắt để lấy mạng Phiêu Nguyệt là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.

Vẫn chưa có bằng chứng nào cho thấy việc Phiêu Nguyệt đã giết Thất Hiền Thư Sinh, vậy mà Quan Vô Thủy lại bắn ra mũi tên với sát ý khủng khiếp như thế này.

Xoẹt!

Phiêu Nguyệt tránh được mũi tên chỉ với khoảng cách rất nhỏ.

Mũi tên sượt qua hắn đâm trúng vào Nam Thiên Quán.

Uỳnh!

Một bên tường nổ tung.

Sức phá hủy của mũi tên thực sự rất khủng khiếp.

“Hự!”

“Ặc!”

Bên trong Nam Thiên Quán phát ra tiếng rên rỉ.

Những người vô tội bên trong đã bị vạ lây.

Quan Vô Thủy không quan tâm đến điều đó, ông lấy thêm mũi tên đặt lên dây cung.

Không chỉ có một, mà là ba.

Nhất Phát Tam Thi.

Vèo vèo vèo!

Ba mũi tên bay về phía Phiêu Nguyệt cùng một lúc.

Một đòn tấn công chứa đầy sát ý.

Phiêu Nguyệt bay đi để tránh mũi tên.

Uỳnh uỳnh uỳnh!

Mũi tên đâm thẳng vào quán trọ gần đó.

Toàn bộ bức tường của quán trọ đã bị mũi tên chứa đầy nội công cường mãnh thổi bay đi mất.

“Áaa!”

“Cứu mạng!”

Quán chủ cùng khách quan hét lên kinh ngạc nhưng Quan Vô Thủy không thèm quan tâm đến bọn họ mà đuổi theo Phiêu Nguyệt.

Điều đầu tiên được học khi muốn trở thành một thợ săn là phải biết truy đuổi mục tiêu. Mà nhãn pháp là thứ đầu tiên được luyện để không bị mất dấu kẻ địch.

Quan Vô Thủy đã nhắm được vị trí chính xác của Phiêu Nguyệt ngay cả khi hắn đang đứng ở trong đám đông. Ông bắn ra một mũi tên mà không hề có chút do dự.

Cây đại cung mà ông ta đang dùng là một loại công cụ được chế tạo đặc biệt nhằm tối đa hóa sức mạnh những mũi tên của ông.

Một người trúng phải mũi tên sẽ không đơn thuần chỉ bị thương nữa, mà cơ thể của họ sẽ nổ tung.

Vậy nên Quan Vô Thủy hạn chế hết sức có thể để tránh bắn nhầm phải người dân. Nhưng lúc này ông đã mù quáng vì cơn thịnh nộ nên đã bắn tên bừa bãi.

Vấn đề là nếu mũi tên không trúng Phiêu Nguyệt thì sẽ trúng vào những người dân vô tội.

Bùm!

Những người đứng trên đường di chuyển của Phiêu Nguyệt bị trúng tên và nổ tung.

Phiêu Nguyệt thi triển Xà Hành Bộ nhảy vào giữa đám đông. Hay nói chính xác là đám quần hùng đã nổi điên với hắn lúc này.

“Ớ?”

“Gì vậy?”

Những người đó ngạc nhiên khi thấy Phiêu Nguyệt nhảy vào giữa bọn họ.

Một số còn vung cả vũ khí vì nghĩ rằng Phiêu Nguyệt đang tấn công bọn họ.

Vèo!

“Chết đi!”

“Hây!”

Những đòn tấn công của bọn họ khá ác liệt nhưng chúng còn chẳng thể chạm đến y phục của Phiêu Nguyệt.

Phiêu Nguyệt luồn lách vào giữa bọn họ như một con rắn.

Khi vẻ mệt mỏi hiện trên gương mặt của những võ giả đó thì bùm!

Một cơn xung kích lớn đập lên người bọn họ.

Những mũi tên Quan Vô Thủy nhắm bắn Phiêu Nguyệt đã trúng vào bọn họ.

Bọn họ nổ tung. Thậm chí còn chưa kịp cất tiếng thét.

Những mảnh thịt và xương vụn văng ra tung tóe khắp nơi.

“Áaa!”

“Mau tránh ra đi!”

Đám quần hùng chạy trốn loạn xạ trong sợ hãi.

Kết quả là đường phố trở thành một bãi chiến trường.

Những kẻ vừa ban nãy còn mới chỉ trích Phiêu Nguyệt nay đã bỏ chạy tán loạn khi tính mạng của họ đang gặp nguy hiểm.

“Ặc! Tránh ra, mau tránh ra.”

Quan Vô Thủy hét lên khi bị che khuất tầm nhìn.

Hình ảnh Phiêu Nguyệt xuất hiện giữa đám người.

Phiêu Nguyệt đã dùng những người đang chạy toán loạn để làm lá chắn cho bản thân để tiếp cận ông.

Quan Vô Thủy tiếp tục bắn ra mũi tên trước tình huống có nguy cơ nguy hiểm đến tính mạng.

Rầm!

Một vài võ giả phát nổ khi âm thanh chấn động phát ra. Nhưng cũng không thấy Phiêu Nguyệt ở đâu nữa.

Hắn đã di chuyển ra phía sau những võ giả từ lúc nào.

Phiêu Nguyệt ngày càng gần.

Nỗi sợ hãi trong Quan Vô Thủy ngày càng lớn.

Ông liên tục bắn tên khiến biết bao nhiêu người thiệt mạng. Địa ngục cứ thế mà mở ra trên từng con phố.