Chương 396

“Thật sự đã sụp đổ rồi .”

Nghiêm Sở Tố nhìn vách tường sụp đổ rồi lẩm bẩm.

Nơi nàng đang đứng là Bất Hồi Ngục ở sâu nhất trong Long Hổ Sơn.

Như trong thư truyền về, Bất Hồi Ngục đã hoàn toàn bị hủy. Nơi này đã bị vô số tảng đá khổng lồ che kín nên dường như không ai sống sót được cả chứ đừng nói gì thoát ra ngoài.

Thông thường người ta nghĩ rằng chỉ cần kiểm tra thế này là đủ, nhưng Nghiêm Sở Tố lại khác.

“Hải Vụ Đội.”

“Vâng!”

Nghe nàng gọi, đám võ giả liền đáp lời.

Tất cả bọn chúng đều đeo mặt nạ.

Đám võ giả này chính là Hải Vụ Đội, một trong những vũ khí bí mật của Võ Kiếm Liên.

Nhiệm vụ của chúng là truy sát và hành hình nên vũ lực của chúng vô cùng mạnh mẽ.

“Mau kiểm tra toàn bộ khu vực này, không biết chừng còn có lối đi bí mật nào đó.”

“Tuân mệnh!”

Đám võ giả lập tức lục soát ngọn Long Hổ Sơn.

Đây chính là điểm mạnh của chúng.

Năng lực tìm kiếm của chúng ưu việt hệt như những con chó săn.

Nghiêm Sở Tố ngồi trên tảng đá lớn nhìn vào lối đi của Bất Hồi Ngục.

‘Lúc đó giết hắn là được rồi.’

Nếu được cho phép, nàng ta đã lấy mạng Lưu Thủy Hoàn.

Lưu Thủy Hoàn là sự tồn tại đáng sợ.

Hắn ta là một kẻ vô cùng xuất chúng.

Chỉ cần hắn chịu ra mặt thì nhiều người sẽ đứng về phe hắn. Nếu vậy thì Võ Kiếm Liên sẽ chia thành hai phe.

‘Ta nhất định phải tận mắt xác nhận là hắn đã chết.’

Chỉ khi xác nhận Lưu Thủy Hoàn đã chết thì nàng mới yên giấc ngủ ngon được.

Nghiêm Sở Tố ngồi im nhìn Hải Vụ Đội làm việc.

Và nàng dành thời gian này để vận công.

Và cứ thế bọn họ đã ở Bất Hồi Ngục tận 3 ngày.

Sự kiên nhẫn của Nghiêm Sở Tố bắt đầu đến giới hạn. Lúc này Hải Vũ Đội quay trở lại.

Đội chủ cúi đầu rồi cẩn thận nói.

“Chúng tại hạ tìm thấy một nơi khá đáng ngờ. Mời đi theo tại hạ để xác nhận ạ.”

Nghiêm Sở Tố gật đầu rồi đi theo gã võ giả.

Nơi Hải Vụ Đội đưa Nghiêm Sở Tố đến là Lự Khê Hà chảy quanh Long Hổ Sơn.

Lự Khê Hà nằm gần vách đá Long Hổ Sơn.

Vào những ngày mưa lớn, vách đá to lớn trở thành một thác nước khổng lồ.

Nghiêm Sở Tố tỏ vẻ nghi hoặc.

Bất Hồi Ngục và Lự Khê Hà cách nhau khá xa. Thế nhưng, Hải Vụ Đội không tự nhiên mà đưa nàng đến đây, vậy nên nàng mới yên lặng đi theo chúng.

Hải Vụ Đội bắt đầu leo lên vách đá nối với Lự Khê Hà.

Bề mặt vách đá vô cùng trơn trượt, thế nên người thường không ai dám leo lên cả.

Thế nhưng Nghiêm Sở Tố và Hải Vụ Đội lại khác xa người thường. Họ có thể thi triển Bách Hổ Công để leo vách đá một cách dễ dàng.

Leo được một hồi, Đội chủ Hải Vụ Đội liền chỉ vào một nơi rồi nói.

“Chính là chỗ này.”

Nơi hắn chỉ có một hang động nhỏ.

Hang động đủ để một đứa trẻ lách người qua.

Nghiêm Sở Tố dồn nội công và mắt rồi nhìn vào hang động. Thế nhưng, vì bên trong quá tối nên nàng không biết được điểm kết thúc của nó là ở đâu.

Chính lúc này.

Một ai đó bò ra khỏi hang động.

Gã nam nhân dính đầy bùn đất trên người kia chính là thành viên của Hải Vụ Đội.

Trong khi đội chủ đi gọi Nghiêm Sở Tố thì một trong những võ giả Hải Vụ Đội đã đi vào trong động.

Hắn ta là kẻ có thân hình nhỏ nhắn và nhanh nhẹn nhất trong đội. Hắn ta lập tức báo cáo.

“Động này hướng về Bất Hồi Ngục. Nhưng giữa chừng đã bị sập rồi nên thuộc hạ không thể đi xa hơn nữa.”

“Không có bằng chứng liên quan đến Bất Hồi Ngục.”

“Đúng vậy ạ. Nhưng thuộc hạ tìm thấy thứ này bên trong.”

Tên võ giả đưa một mảnh vải cho Nghiêm Sở Tố.

Nghiêm Sở Tố liền cau mày.

Mảnh vải dính máu cho thấy bên trong có người.

Tên võ giả nói tiếp.

“Không những vậy bên trong động còn có dấu vết có người ở lại. Nhìn vào dấu chân thì thuộc hạ ước tính có khoảng hơn chục người.”

“Ưm!”

Nghiêm Sở Tố bất giác nuốt khan một ngụm.

Không có bằng chứng cho thấy Lưu Thủy Hoàn đã ở lại trong này. Và cũng không thể chắc chắn động này dẫn đến Bất Hồi Ngục.

Thế nhưng, nếu hang động này dẫn đến Bất Hồi Ngục, và số người kia đã thoát ra bên ngoài thật thì mọi chuyện sẽ trở nên rất nghiêm trọng.

Và nếu trong số đó có cả Lưu Thủy Hoàn thì lại càng tồi tệ hơn.

Việc Tiểu liên chủ của Võ Kiếm Liên uy chấn giang hồ lại đưa sư huynh đến Bất Hồ Ngục lộ ra ngoài thì chắc chắn sẽ bị chỉ trích dữ dội. Trường hợp xấu nhất là các đệ tử của Võ Kiếm Liên sẽ trở mặt với Độc Cao Hoàng.

Nàng tuyệt đối phải ngăn chặn chuyện đó xảy ra.

Nghiêm Sở Tố hỏi Hải Vụ Đội chủ.

“Ngươi có biết những người thoát ra khỏi đây đi đâu không?”

“Thời gian trôi qua quá lâu rồi. Dấu vết đã bị xóa sạch nên không thể tìm ra ạ.”

“Nếu thật sự những người bị giam trong Bất Hồi Ngục thoát ra ngoài thì họ sẽ nghỉ ngơi đâu đó. Bị giam cầm trong Bất Hồi Ngục lâu như thế chắc chắn cơ thể họ đã bị tổn thương rất nhiều.”

“Thuộc hạ đã rõ. Thuộc hạ sẽ cho lục soát tất cả các quán trọ.”

Ngay sau đó Hải Vụ Đội chủ ra lệnh cho thuộc hạ kiểm tra tất cả các quán trọ.

Hải Vụ Đội lập tức tản đi khắp nơi.

Gần Lự Khê Hà có khá nhiều quán trọ.

Bởi vì có không ít người đến đây để thưởng ngoạn phong cảnh hữu tình.

Chính vì thế mà chúng phải tốn nhiều thời gian để kiểm tra từng quán trọ một.

Nghiêm Sở Tố kiên nhẫn chờ Hải Vụ Đội mang tin tốt về.

Lúc này nửa ngày đã trôi qua.

“Tìm thấy rồi ạ.”

Một thành viên Hải Vụ Đội vội vàng chạy đến.

“Tìm thấy rồi sao?”

“Vâng! Mời đi theo thuộc hạ.”

Nơi tên võ giả đưa Nghiêm Sở Tố đến là một quán trọ có tên Hoa Ảnh.

Hải Vụ Đội bảo vệ lối vào quán trọ, và cặp vợ chồng già thì run rẩy không biết chuyện gì đã xảy ra.

“Họ nói rằng họ đã nhận hàng chục khách quan vào một ngày mưa.”

“Thật vậy sao?”

Nghiêm Sở Tố liền truy hỏi đôi vợ chồng.

“Thật ạ. Tiểu nhân nhớ rất rõ là có hàng chục người đã đến đây.”

“Đặc điểm của họ là gì?”

“Vâng?”

“Không phải có gì đó thì hai người mới ghi nhớ bọn họ sao?”

“Ánh… ánh mắt bọn họ rất đáng sợ. Giống như những con sói lâu ngày bị bỏ đói vậy. Chắc là họ đã bị giam ở đâu đó lâu ngày, trông họ vô cùng gầy gò. À, họ còn nói rằng không khí bên ngoài rất tốt.”

Lão nhân nhớ lại rồi đáp lời.

“Họ rất gầy gò à?”

“Vâng! Vậy nên lúc tiểu nhân dọn đồ ăn lên họ ăn ngấu nghiến hệt như ăn mày vậy.”

Ấn tượng về họ rất mạnh mẽ nên lão nhân mới nhớ rõ mồn một như thế.

Lão nhân miêu tả rất chi tiết cảnh tượng mà ông đã nhìn thấy.

Vẻ mặt Nghiêm Sở Tố đanh lại.

Bởi vì biển hiện của những người lão nhân vừa miêu tả giống hệt người bị giam ở lao ngục.

Đặc biệt là người cuối cùng khiến tim nàng rất khó chịu.

Những kẻ khác đều rời đi khi cơ thể khỏe lại nhưng chỉ còn một người cuối cùng này đã ở hơn một tháng mà vẫn không hồi phục được. Đã vậy ấn tượng về hắn lại rất giống với Lưu Thủy Hoàn.

‘Hắn thật sự còn sống sao?’

Nghiêm Sở Tố cắn chặt môi.

Có lẽ người mà lão nhân nói không phải là Lưu Thủy Hoàn.

Thế nhưng nói gì thì nói, nàng vẫn phải xác nhận đã.

Nghiêm Sở Tố hỏi.

“Người đưa họ đến có anh tuấn không.”

“Vâng! Người đó rõ là nam nhân nhưng lại rất xinh đẹp, nữ nhân cũng không thể bì kịp.”

“Nam nhân xinh đẹp hơn nữ nhân ư? Là Phiêu Nguyệt!”

Gương mặt Nghiêm Sở Tố lúc này đã méo xệch đi.

Nếu chuyện này là thật thì tình hình vô cùng tồi tệ.

“Lão có nghe họ nói sẽ đi đâu không?”

“Hình như tiểu nhân nghe họ nói đến bến tàu ạ.”

“Bến tàu sao? Thuyền ở đó đi đến đâu thế?”

“Đi dọc theo sông đến Bà Dương Hồ. Còn đi lên thì sẽ đến vùng núi.”

“Bà Dương Hồ?”

Nàng không cần phải suy nghĩ nữa.

Nghiêm Sở Tố ném một thỏi bạc cho lão nhân rồi rời khỏi quán trọ.

Nàng nói với Hải Vụ Đội.

“Chúng ta sẽ đến Bà Dương Hồ.”

***

Phiêu Nguyệt nhìn quanh ngôi nhà cũ.

Đây là một cấu trúc khép kín nên dù không có tường rào cũng không thể nhìn thấy bên trong.

Một góc tư dinh có cả chuồng ngựa nhỏ.

Sau khi cho ngựa vào chuồng, Phiêu Nguyệt ngồi xuống sàn giữa giếng trời.

Chủ nhân của tư dinh này là một đôi vợ chồng già không liên quan đến giang hồ.

Đôi vợ chồng già cảm thấy sợ hãi với cuộc chiến của nhân sĩ võ lâm gần đây ở Bà Dương Hồ.

Họ đã bán căn nhà để tránh nguy hiểm và rời khỏi Bà Dương Hồ. Và họ đã bán căn nhà cho Đế Nguyên Thương Đoàn.

Châu Thiết Phong liền cấp cho Phiêu Nguyệt ngôi nhà được mua với giá rẻ này.

Vốn dĩ Phiêu Nguyệt định ở lại quán trọ. Thế nhưng, tất cả các quán trọ đều miễn cưỡng chấp nhận Phiêu Nguyệt.

Mặc dù họ không từ chối bằng lời nói, nhưng ánh mắt và cử chỉ của họ đã nói lên tất cả.

Trong đầu họ nghĩ rằng chỉ cần Phiêu Nguyệt ở lại thì sẽ có chuyện xảy ra.

Phiêu Nguyệt cũng không muốn ở lại quán trọ muốn từ chối mình. Biết được hoàn cảnh của Phiêu Nguyệt nên Châu Thiết Phong đã cho hắn một tư dinh thuộc sở hữu của Đế Nguyên Thương Đoàn.

Ngôi nhà vẫn còn sạch sẽ vì đôi vợ chồng già dọn đi chưa được bao lâu.

Phiêu Nguyệt ngồi ở đó rồi nhìn lên bầu trời.

Sau đó hắn gối tay nằm xuống sàn ngắm những đám mây lơ lửng trên bầu trời.

Phiêu Nguyệt cứ ngẩn ngơ như thế một hồi, tự lúc nào mặt trời đã lặn và bóng tối bắt đầu buông xuống.

Chính lúc này.

Một luồng sáng màu đỏ đập vào mắt Phiêu Nguyệt.

Bùm!

Tia sáng vút lên cao rồi tạo thành pháo hoa.

Lúc nhìn thấy pháo hoa, Phiêu Nguyệt liền bật dậy.

Đó không phải là pháo hoa bình thường.

Thứ này chủ yếu dùng để truyền tín hiệu.

Phiêu Nguyệt bay lên nóc tư dinh. Sau đó, toàn bộ khung cảnh Bà Dương Hồ hiện ra vô cùng rõ ràng.

Bùm!

Hắn nhìn rõ pháo hoa ở phía xa xa.

Đúng như dự đoán của hắn, có ai đó đang truyền tín hiệu.

Và pháo hoa lại nổ thêm lần nữa.

Pháo hoa nổ theo một đường lộ và tốc độ bắn cũng rất nhanh.

Phiêu Nguyệt cảm nhận có chuyện gì đó đang xảy ra.

Phiêu Nguyệt hiếm khi can thiệp vào chuyện không liên quan đến hắn nhưng lần này lại khác.

Chẳng biết lại sao hắn nghĩ rằng hắn không thể làm ngơ như thế.

Phiêu Nguyệt liền giẫm lên mái nhà phóng người đi.

Hắn bay như một con chim lên mái nhà đối diện rồi thần tốc chạy đi.

Phiêu Nguyệt chạy với tốc độ kinh người nhưng tuyệt không ra chút tiếng động nào, chỉ có vạt áo hắn là không ngừng bay phấp phới.

Không một ai để ý đến Phiêu Nguyệt cả.

Trong nháy mắt hắn đã bám theo kịp những người bắn pháo hiệu.

Phiêu Nguyệt nhìn thấy nhiều võ giả chạy trong con ngõ nhỏ.

Họ còn chẳng biết Phiêu Nguyệt đang theo dõi trên đầu mình mà cứ ầm ĩ cả lên.

“Là bên kia.”

“Đi về hướng Bắc.”

Mặc dù không đạt đến cảnh giới như Phiêu Nguyệt nhưng quả thật khinh công của họ rất xuất sắc.

Trong con hẻm có rất nhiều chướng ngại nhưng vẫn không cản bước được họ.

‘Là quân tinh nhuệ!’

Võ giả thi triển khinh công nhẹ nhàng thế này thì có thể được coi là quân tinh nhuệ trên giang hồ.

Với lại việc huy động nhiều người như thế không phải là chuyện thường thấy.

Phiêu Nguyệt quan sát kỹ hành động của họ.

Đó đều là những gương mặt xa lạ.

Gương mặt không quen mà còn tỏa ra bầu khí thế rất khác biệt.

Chí ít trong số những môn phái hay võ giả ở Bà Dương Hồ mà Phiêu Nguyệt biết không có ai tỏa ra khí thế như vậy cả.

Điều này đồng nghĩa họ là ngoại nhân đến đây.

Phiêu Nguyệt đáp xuống chỗ gã võ giả ở cuối hàng, dù có người ở ngay phía sau nhưng hắn ta không hề hay biết gì cả.

Bùm!

Lúc này pháo hoa lại bùng nổ.

Ánh mắt đám võ giả trong con hẻm đều hướng về phía pháo hoa. Sau đó họ rẽ vào con hẻm nơi pháo vừa nổ.

Tên võ giả cuối hàng bám theo đồng liêu đi vào con hẻm.

Bộp!

Đột nhiên có bàn tay ai đó nắm lấy gáy hắn.

Chính là Phiêu Nguyệt.

Phiêu Nguyệt kéo gã võ giả rồi ném ra phía sau.

“Khực!:

Gã võ giả hét lên đau đớn.

Sự việc xảy ra quá nhanh chóng.

Đám đồng liêu không hề biết hắn ta đã biến mất mà tiếp tục di chuyển đi khá xa.

Gã võ giả chạm vào cổ rồi đứng bật dậy.

“Tên khốn nào thế? Ngươi dám làm cản trở công việc của Tuyết Hoa Kiếm Đội ư.”