Phiêu Nguyệt nghiêng đầu.
“Tuyết Hoa Kiếm Đội?”
Lần đầu tiên hắn nghe đến cái tên này.
Ít nhất thì không có môn phái hay tổ chức nào có cái tên như vậy ở Bà Dương Hồ.
Phiêu Nguyệt đoán họ có lẽ là ngoại nhân.
Gương mặt của võ giả đanh lại.
Hắn nhận ra mình đã phạm phải sai lầm.
Rất ít người biết về Tuyết Hoa Kiếm Đội.
Không phải vì cái tên này quá đáng xấu hổ mà là bọn họ sẽ phải gánh trên vai một gánh nặng lớn khi để lộ cái tên này ra ngoài một cách bất cẩn như vậy.
“Hây!”
Võ giả không có chút do dự vung kiếm vào Phiêu Nguyệt.
Thanh kiếm của hắn xuyên qua yết hầu huyệt của Phiêu Nguyệt.
Yết hầu huyệt là một trong tử huyệt. Nhắm đến yết tử huyệt chính là muốn nhắm đến mạng sống của Phiêu Nguyệt.
Nhưng làm gì có chuyện thanh kiếm của võ giả chạm đến người Phiêu Nguyệt.
Phập!
Phiêu Nguyệt thọc vào ngực của võ giả kia và đấm vào bụng hắn trước khi hắn kịp nhận ra.
Thoạt nhìn tưởng chừng Phiêu Nguyệt đánh rất nhẹ, nhưng cú đánh đó khiến võ giả của nghẹn thở đến nơi.
Cơn đau cực hạn khiến tâm trí của võ giả dần trở nên trắng xóa.
“Khực!”
Hắn thốt ra tiếng rên rỉ rồi ngã xuống.
Đầu óc hắn đã tỉnh táo trở lại, nhưng hắn cảm thấy rất mệt mỏi, chân tay như rã rời.
Phiêu Nguyệt kéo lấy cằm của hắn.
“Ngươi đang đuổi theo ai?”
“Ngươi nghĩ ta sẽ nói sao?”
Võ giả tỏ ra kiên cường.
Hắn sẽ không bị khuất phục dù có bị Phiêu Nguyệt tra tấn đến cỡ nào. Nhưng hắn đã phát hiện ra ý chí của mình chẳng có giá trị gì cả.
“Aaaa!”
Hắn hét lớn nhất có thể. Thông thường, những đồng liêu ở gần đó nghe thấy sẽ chạy đến giúp hắn, nhưng thật không may, xung quanh không có ai đó.
Võ giả run rẩy nhìn vào thanh phi đao đang cắm trên vai mình.
Khi hắn đang tỏ vẻ tự tin thì Phiêu Nguyệt đã âm thầm đâm U Linh Chủy vào vai hắn mà không có chút cảnh báo nào.
Phiêu Nguyệt xoay tròn U Linh Chủy trên vai của võ giả.
“Khực!”
Võ giả nghiến răng để chịu đựng cơn đau. Nhưng chẳng mấy chốc, hắn đã bị khuất phục trước cơn đau tột độ.
“Thích khách! Ta đuổi theo thích khách.”
“Thích khác nào?”
“Là kẻ… đã giết… Thất Hiền… Thư Sinh…! Khực! Làm ơn rút thanh phi đao ra…”
Phiêu Nguyệt nhíu mày.
Nếu là thích khách đã giết Thất Hiền Thư Sinh thì chắc chắn là Hồng Lệ Tuyết.
‘Chúng bảo cô ta vẫn chưa rời khỏi Bà Dương Hồ sao?’
Với năng lực của nàng ta thì lẽ ra bây giờ nàng đã rời khỏi Bà Dương Hồ rồi chứ?
Điều căn bản của một thích khách là chuẩn bị cho mình một lối thoát. Một con cáo như Hồng Lệ Tuyết chuẩn bị cho mình hai ba lối thoát là điều hiển nhiên.
Nhưng đến giờ nàng vẫn chưa thoát ra được, chứng tỏ những người đuổi theo nàng rất đáng gờm.
“Ai là thủ lĩnh của Tuyết Hoa Kiếm Đội.”
“Là… tiểu thư Nam Cung… Tuyết ạ.”
“Thì ra vì vậy nên mới có cái tên Tuyết Hoa Kiếm Đội. Một đội ngũ bảo vệ cho Nam Cung Tuyết sao?”
“Vâng.”
“Sao Nam Cung Tuyết lại đuổi theo thích khách đó?”
“Chuyện đó… khực!”
Phiêu Nguyệt lại một lần nữa xoay tròn U Linh Chủy khi tên võ giả kia đang do dự. Cơn đau đến tận xương tủy khiến tên võ giả hét đến khản cả cổ họng.
Hắn dường như không giữ được bản thân khỏi tỉnh táo trước cơn đau cùng cực này nữa.
Phiêu Nguyệt hỏi lại.
“Tại sao?”
“V… vì Lý Kiếm Hàn công tử đã nhờ ạ.”
“Sao Lý Kiếm Hàn lại…?”
Vẻ mặt của Phiêu Nguyệt đanh lại khi nghe thấy cái tên Lý Kiếm Hàn.
Phiêu Nguyệt tuy không quan tâm đến bá quyền trong giang hồ nhưng hắn không thể nào không biết đến Cuồng Võ Môn được.
Cuồng Võ Môn và Thiên Vũ Trang là hai thế lực siêu cường đang phân chia với nhau bá quyền của giang hồ.
Trong suốt mấy chục năm qua, Cuồng Võ Môn chưa bao giờ trực tiếp đứng ra và sử dụng vũ lực cả. Nhưng mọi người vẫn không ngần ngại đặt Cuồng Võ Môn đứng đầu trong tam môn.
Tuy lịch sử có ngắn hơn so với những môn phái khác nhưng uy võ của tổ sư khai phái Lý Quách danh chấn thiên hạ, những môn phái khác tuyệt đối không thể sánh bằng.
Lý Quách mà một tuyệt đối cao thủ, ông đã kết thúc cuộc Ma Thiên Đại Chiến chỉ với một thanh đao trong tay.
Hào quang của ông vẫn còn tỏa sáng trên Cuồng Võ Môn.
Lý Kiếm Hàn là tôn tử của Lý Quách.
Y dĩ nhiên cũng có tài năng vô hạn.
Được biết, Lý Kiếm Hàn là võ giả được gọi là tài năng duy nhất có sánh ngang với tiểu trang chủ Thiên Vũ Trang Trương Vô Cực.
Bùm! Bùm!
Ngay lúc đó, pháo lại nổ liên tiếp trên bầu trời.
Bầu không khí thật bất thường, bởi quả pháo chỉ nổ trong một thời gian ngắn.
Phiêu Nguyệt điểm vào ma huyệt của võ giả rồi đứng dậy.
Hắn không biết tại sao Lý Kiếm Hàn lại truy đuổi Hồng Lệ Tuyết nhưng hắn biết Hồng Lệ Tuyết không bao giờ có thể đánh bại Lý Kiếm Hàn.
Hướng pháo nổ ngược lại với hướng với Nam Thiên Quán.
Hồng Lệ Tuyết đã đến Nam Thiên Quán và ngủ với Phiêu Nguyệt rất nhiều lần. Nhưng khi chạy trốn, nàng quyết định chạy theo hướng ngược lại để không kéo Phiêu Nguyệt vào chuyện của mình.
Nàng ta có thể nhờ Phiêu Nguyệt giúp đỡ. Nhưng nàng đã không làm thế.
Bùm! Bùm!
Pháo liên tục nổ.
Phiêu Nguyệt bay đi theo tiếng pháo.
***
‘Chết tiệt!’
Hồng Lệ Tuyết nhìn vào bàn tay đang đè chặt vào hông.
Tay nàng đẫm máu.
Máu ấy chính là máu từ vết thương chảy ra.
‘Con người sao có thể…?’
Nàng khẽ rùng mình khi nhớ lại mọi chuyện khi đó.
Mọi chuyện xảy ra chỉ trong một giây.
Thế mà nàng lại bị thương chí mạng như thế này.
Nàng thậm chí còn không có dũng khí để đáp trả lại đòn tấn công ấy.
Đầu óc nàng trở nên trống rỗng ngay khi Lý Kiếm Hàn thi triển chiêu thứ nhất.
Thật may mắn vì bản năng sinh tồn đã phản ứng kịp và cứu được mạng của nàng.
Sau chuyện đó thì nàng hoàn toàn không còn nhớ gì cả.
Khi nàng tỉnh táo lại thì nàng đã chạy đến con hẻm nhỏ phía sau Bà Dương Hồ rồi.
Tuy tinh thần không ổn định, nhưng cơ thể của nàng vẫn phản ứng theo bản năng.
Nàng là một thích khách nằm ở vị trí cao trong giang hồ.
Chuyển động của nàng nhẹ nhàng và khinh công thuật của nàng dĩ nhiên rất xuất chúng.
Hơn nữa, nàng cũng rất quen thuộc với con đường này.
Cho dù đao pháp của Lý Kiếm Hàn có kinh thiên động địa đến mấy thì cũng khó mà bắt được Hồng Lệ Tuyết trong con đường nhỏ như thế này.
Cuối cùng, Lý Kiếm Hàn đành phải nhờ đến sự hỗ trợ của Nam Cung Tuyết.
Vậy nên Nam Cung Tuyết đã dùng Tuyết Hoa Kiếm Đội để áp bức Hồng Lệ Tuyết.
Thoạt nhìn có vẻ như bọn họ đang truy đuổi Hồng Lệ Tuyết, nhưng thực chất, bọn họ đang tận dụng triệt để binh lực để dồn Hồng Lệ Tuyết vào đường cùng.
Tuyết Hoa Kiếm Đội rất cứng đầu trong việc truy đuổi.
Bọn chúng giằng xé Hồng Lệ Tuyết như những con chó săn.
Nếu là Hồng Lệ Tuyết của bình thường thì nàng đã thoát khỏi sự truy đuổi của bọn chúng từ lâu.
Nhưng do dính phải vết thương chí mạng nên nàng không thể che giấu hoàn toàn dấu vết được.
Nàng mất quá nhiều máu, tinh thần của nàng cũng lờ mờ dần đi. Nhưng Hồng Lệ Tuyết vẫn không hề dừng lại.
Vì nàng biết khi nàng dừng lại, đó cũng chính là lúc mọi chuyện kết thúc. Vậy nên tuy đau nhưng nàng vẫn một mực bỏ chạy. Nhưng tốc độ lúc này của nàng đã giảm đi rõ rệt.
Bỗng nàng thấy một nữ nhân đứng trước con hẻm mà nàng đang bỏ chạy.
Khoảnh khắc nhìn thấy dung mạo cùng thân hình như đóa hồng ấy, nàng đã nhận ra danh tính của nữ nhân kia ngay lập tức.
“Nam Cung Tuyết!”
“Quả nhiên là cô sẽ đến đây.”
Nam Cung Tuyết nhìn Hồng Lệ Tuyết rồi cười.
Hồng Lệ Tuyết hằn học nhìn vào Nam Cung Tuyết.
“Cô là người đã thả lũ chó săn kia ra sao?”
“Đúng vậy.”
“Tại sao? Ta đâu có ân oán gì với cô.”
“Phải có ân oán thì ta mới ra tay được sao?”
Đôi mắt của Nam Cung Tuyết vẽ thành một đường hình cung.
Ánh mắt cười ấy khiến cho Hồng Lệ Tuyết cảm thấy khó chịu.
Cùng là nữ nhân với nhau, nàng biết nụ cười ấy có ý nghĩa gì.
Nam Cung Tuyết đang cười nhạo nàng.
Bị một nữ nhân cười nhạo khiến nàng trở nên thật thê thảm.
Phắt!
Hồng Lệ Tuyết cắn chặt răng rồi bay về phía Nam Cung Tuyết.
Nàng vung kiếm nhắm vào cổ của Nam Cung Tuyết.
Nàng định trừ khử Nam Cung Tuyết rồi chạy trốn.
Nhưng dẫu cho nàng đang lao đến tấn công, Nam Cung Tuyết vẫn đứng yên mà không hề di chuyển.
Khi Hồng Lệ Tuyết đang tỏ vẻ bối rối trước phản ứng thì Nam Cung Tuyết thì rầm!
Một đòn tấn công mạnh mẽ ập đến nàng.
Nàng cảm giác như mình đang bị một hòn đá khổng lồ đè lên vậy. Cơ thể nàng bị dính chặt vào tường của con hẻm, nàng thậm chí còn không thể hét lên.
Bức tường vỡ vụn chôn vùi cả nửa người của Hồng Lệ Tuyết.
“Khụ khụ!”
Hồng Lệ Tuyết ho ra mắt.
Máu đỏ thấm đẫm cằm và ngực của nàng, nhưng lúc này nàng đã không còn đủ sức để lau chúng đi nữa.
Toàn bộ cơ thể nàng như đang tan ra thành từng mảnh nhỏ, đến thở thôi nàng cũng cảm thấy khó khăn.
“Hộc! Hộc!”
Sau một hồi cố gắng thì nàng cũng đã thở được.
Bỗng giọng nói của một ai đó vang lên.
“Quà! Ngươi đúng là ngu mà. Sao lại tự chui đầu vào rọ thế.”
Hồng Lệ Tuyết cố gắng nhìn về phía có giọng nói phát ra.
Cơn chấn động ban nãy khiến những tĩnh mạch trong mắt nàng vỡ tung. Mắt nàng lúc này đỏ hoe, tiêu điểm cũng đã biến mất nên rất khó để nhìn thấy được chủ nhân của giọng nói kia.
Nhưng dẫu không nhìn thấy nàng vẫn biết.
Đó chính là nam nhân đã đuổi theo nàng từ lúc nàng ám sát Thất Hiền Thư Sinh.
Vì sự truy đuổi ngoan cố của y mà nàng đã không thể thoát khỏi Bà Dương Hồ và rơi vào tình cảnh như hiện tại.
Y chính là Lý Kiếm Hàn.
Lý Kiếm Hàn thu đao về và đến gần Nam Cung Tuyết.
“Muội ổn không vậy?”
“Nhờ có huynh.”
“Thứ lỗi cho ta. Ta đã cố gắng để không phiền đến muội nhất có thể rồi.”
“Sứ mạng của ta là hỗ trợ huynh. Huynh không cần phải xin lỗi.”
“Đa tạ muội đã luôn hiểu cho ta.”
Lý Kiếm Hàn cười.
Nam Cung Tuyết nhìn vào y bằng ánh mắt trìu mến.
Ai nhìn vào cũng biết hai người là ý trung nhân.
Hồng Lệ Tuyết nhếch mép.
“Các ngươi… đang chơi đùa với nhau đấy à?”
“Xin lỗi nhé. Bọn ta lo chìm đắm vào không gian của hai ta mà quên mất đang có người bị thương ở đây.”
Nam Cung Tuyết xin lỗi Hồng Lệ Tuyết với vẻ mặt không một chút hối lỗi nào.
Lý Kiếm Hàn cùng Nam Cung Tuyết đến gần Hồng Lệ Tuyết.
Hồng Lệ Tuyết thấy hai người họ đang đến gần nhưng nàng lúc này đến một ngón tay thôi cũng không di chuyển được.
Hiện giờ nàng vẫn còn sống đã là một kỳ tích rồi.
Ít nhất thì Lý Kiếm Hàn không muốn nàng chết để nắm được tình hình trong tay. Nếu như y có sát tâm thực sự thì nàng sớm đã không còn là người của thế giới này rồi.
Lý Kiếm Hàn hỏi Hồng Lệ Tuyết.
“Ai đã ủy thác ngươi vậy?”
“Ủy thác?”
“Rõ ràng là có ai đó đã ủy thác ngươi giết Thất Hiền Thư Sinh mà.”
“Ta không biết.”
“Ngươi nghĩ ta sẽ tin điều đó sao? Một thích khách như ngươi hẳn phải biết người ủy thác là ai rồi mới sát hành được chứ?”
“Ngươi thích nghĩ gì thì tùy. Ta nói sự thật.”
“Chậc! Ngươi quả là cứng đầu. Thành ra thế này rồi mà còn không chịu nói sao?”
Lý Kiếm Hàn nhìn Hồng Lệ Tuyết rồi tặc lưỡi.
Y đã đoán trước được rồi, nhưng không ngờ Hồng Lệ Tuyết lại cứng đầu đến mức này.
Lý Kiếm Hàn nhún vai rồi nhìn qua Nam Cung Tuyết.
“Chúng ta phải làm gì với ả đây? Tra tấn sao? Nhưng ta lại không tự tin với việc tra tấn cho lắm.”
“Không cần tra tấn đâu.”
“Tại sao?”
“Ai cũng có điểm yếu. Nếu huynh nắm được điểm yếu của ả thì không cần phải tra tấn làm gì cả.”
“Một thích khác cứng đầu như ả mà cũng có điểm yếu sao?”
Lý Kiếm Hàn xua tay, cho rằng điều đó là không thể.
Y đã theo dõi Hồng Lệ Tuyết trong nhiều ngày. Nên y hiểu nàng ta mạnh mẽ như thế nào hơn ai hết.
Y không tin Hồng Lệ Tuyết mà lại có điểm yếu. Nhưng Nam Cung Tuyết lại rất tự tin.
Nàng ghé sát Hồng Lệ Tuyết và nói.
“Phiêu Nguyệt.”
“...”
“Cô cố ý cách xa Nam Thiên Quán là để bảo vệ cho hắn đúng không?”
“C, cô đang nói vớ vẩn gì vậy chứ?”
“Cô thích hắn ta kia mà.”
“Con ả điên này…”
“Cô biết không? Hôm nay hắn đã suýt chút nữa trở thành công địch của giang hồ rồi đấy. Nhưng xem ra hắn đã gặp may. Nhưng mà chuyện gì sẽ xảy ra nếu người ta biết hắn có liên quan đến cô nhỉ? Liệu khi ấy hắn có dễ dàng vượt qua nguy kịch như hôm nay được không?”
“Cô?”
“Con người ta chỉ muốn thấy những gì mình muốn thấy, tin vào những gì mình muốn tin. Để che đậy chuyện đó không dễ dàng gì đâu. Hắn đã lọt vào tầm ngắm của quần hùng rồi, nếu biết hắn có liên quan đến cô thì…”
Nam Cung Tuyết không nói hết câu, nhưng Hồng Lệ Tuyết vẫn hiểu nàng ta đang muốn nói điều gì.
Hồng Lệ Tuyết hét lên.
“Cô nghĩ chàng ấy sẽ quan tâm đến chuyện đó ư?”
“Có lẽ là không. Nhưng hắn cũng là con người, hắn cũng sẽ bị dao động mà thôi. Tuy lúc này hắn rất hoàn hảo nhưng một ngày nào đó, hắn sẽ để lộ ra điểm yếu mà thôi. Cô không tò mò sao? Về việc chuyện gì sẽ diễn ra sau đó ấy?”
“Ta cũng hơi tò mò đấy…”
Câu trả lời cho câu hỏi của Nam Cung Tuyết vang lên. Nhưng người trả lời lại không phải Hồng Lệ Tuyết.