Đột nhiên Nam Cung Tuyết cảm thấy sống lưng lạnh toát.
Nàng biết rõ chủ nhân giọng nói mình vừa nghe là ai.
‘Lẽ nào?’
Nam Cung Tuyết cẩn thận nhìn về hướng giọng nói phát ra.
Ở đó có một nam nhân.
Nam nhân sở hữu gương mặt tỏa sáng kỳ lạ trong bóng tối đang cau mày nhìn nàng. Lẽ ra hắn ta không nên ở đây.
Việc hắn có mặt ở đây đã nằm ngoài dự tính của Nam Cung Tuyết.
“Sao huynh lại ở đây?”
Tuyết Hoa Kiếm Đội dưới trướng nàng bao vây xung quanh như mạng nhện. Thế nhưng không ai phát hiện ra sự xuất hiện của Phiêu Nguyệt cả.
Chỉ có một trong hai khả năng.
Phiêu Nguyệt đã hoàn toàn đánh lừa sự chú ý của họ hoặc là đã giết chết tất cả để bịt miệng.
Dù là bên nào cũng không phải là tín hiệu tốt đối với Nam Cung Tuyết.
Phiêu Nguyệt nhìn chằm chằm Nam Cung Tuyết.
Dù trong bóng tối, nàng vẫn cảm nhận rõ ánh mắt của hắn.
Phiêu Nguyệt lên tiếng.
“Ta tò mò không biết sau đó sẽ thế nào, hay cô thử nói ta nghe đi.”
“Chuyện gì đã xảy ra với Tuyết Hoa Kiếm Đội rồi?”
“Chuyện đó quan trọng sao?”
“Huynh cứ đi quá giới hạn của mình. Đây không phải là nơi huynh nên có mặt.”
Giọng Nam Cung Tuyết âm trầm thấy rõ.
Ánh mắt nàng tỏa sáng đến kỳ quái trong bóng tối.
Nó mãnh liệt đến mức người khác không dám nhìn thẳng vào, nhưng Phiêu Nguyệt không để tâm mà nhìn Hồng Lệ Tuyết.
Hồng Lệ Tuyết đã bị đánh đến thê thảm.
Nếu không được xử lý ngay lập tức thì tính mạng của nàng ắt sẽ vô cùng nguy hiểm.
“Đúng là hành động ngu ngốc.”
“Chuyện… gì chứ?”
“Tất cả.”
“Gì… chứ? Ta là Hồng Lệ Tuyết. Ta… không cần sự giúp đỡ của huynh.”
“Vậy mới thành ra thế này sao?”
“Khụ!”
Thay vì trả lời, Hồng Lệ Tuyết lại nôn ra một ngụm máu tươi.
Bây giờ nàng không còn sức để trả lời, ngay sau đó nàng lăn đùng ra ngất xỉu.
Hô hấp của Hồng Lệ Tuyết mỗi lúc một yếu dần đi. Cứ thế này sẽ càng nguy hiểm hơn.
Phiêu Nguyệt tiến đến gần nàng. Nhưng lại có người chắn giữa hắn và nàng.
Một nam nhân mang đao trên thắt lưng.
Gã nam nhân có ấn tượng thong dong kia chính là Lý Kiếm Hàn.
Lý Kiếm Hàn mỉm cười rồi nói.
“Dừng lại đi, vị bằng hữu này.”
“Ta không phải bằng hữu của ngươi.”
“Tứ hải đều là đồng đạo, sao huynh lại nói thế?”
“Tránh ra!”
“Huynh muốn đến chỗ ả nữ nhân kia ư? Nếu vậy ta không tránh ra được rồi.”
“Lý do?”
“Mấy ngày nay ta vất vả lắm mới bắt được cô ta. Vậy nên không để tha cho cô ta được.”
Gương mặt Lý Kiếm Hàn càng âm trầm hơn.
Ánh mắt hắn xem đối phương là một kẻ rất thú vị. Trái lại ánh mắt của Phiêu Nguyệt thì mỗi lúc một sâu sắc hơn.
Trông họ như hai thái cực đối lập nhau.
Nam Cung Tuyết xen vào giữa bọn họ.
“Kiếm Hàn! Hắn ta không đáng để huynh phải đối phó. Cứ giao lại cho muội đi.”
“Tuyết muội. Không phải thế.”
“Vâng?”
“Muội nhìn mà không biết à? Thực lực của vị bằng hữu này không phải thứ mà muội có thể đảm đương được đâu.”
“...”
“Tuyết muội! Ta thật lòng yêu muội. Vậy nên dù muội có làm gì ta cũng không can thiệp vào. Thậm chí ngay cả khi có một nhóm người như Tuyết Hoa Kiếm Đội đi theo muội ta cũng không quan tâm. Và ta cũng biết muội làm mọi thứ là vì ta.”
“Kiếm Hàn!”
“Đối với ta, muội là người quan trọng nhất. Vậy nên ta không thể để tên đó làm hại muội được.”
“Ý huynh là ta sẽ bị hắn ta đánh bại ư?”
“Tuyết muội! Muội ra phía sau ta đi.”
“Kiếm Hàn!”
“Việc ta làm là vì muội cả thôi.”
Nam Cung Tuyết cảm thấy máu nóng toàn thân lạnh cả đi.
Bởi vì Lý Kiếm Hàn chưa bao giờ nói chuyện với nàng như thế.
Lý Kiếm Hàn là người mạnh nhất mà nàng từng biết.
Không phải cứ sinh ra với huyết thống tốt là được đánh giá cao. Hắn thật sự là người điên cuồng vì võ công nên mới trở nên mạnh mẽ như thế.
Một gã cuồng võ công với thanh đao mang trên thắt lưng.
Đó là câu giải thích đơn giản nhất về Lý Kiếm Hàn.
Nàng đã gặp Lý Kiếm Hàn từ rất lâu, nhưng đây là lần đầu nàng thấy hắn căng thẳng như thế.
Nam Cung Tuyết liền bước ra phía sau Lý Kiếm Hàn.
Thật đáng tiếc khi phải để Hồng Lệ Tuyết như thế, nhưng nàng không thể làm gì hơn.
Lý Kiếm Hàn nói với Phiêu Nguyệt.
“Ta muốn hỏi một chuyện? Huynh có biết người đã ủy thác cho ả ta không?”
“Không biết!”
“Chuyện nữ nhân đó ám sát Thất Hiền Thư Sinh có liên quan gì đến huynh không?”
“Ngươi nói là một câu hỏi thôi mà.”
“Ta xin lỗi! Tại ta cứ nghĩ đến chuyện đó nên mới thế. Vậy huynh có thể trả lời câu hỏi của ta không?”
“Hỏi xong rồi thì tránh ra.”
“Lúc nãy ta đã nói không được rồi mà. Ả là của ta. Ta đã cố gắng bắt được cô ta trong mấy ngày qua, không thể vì một câu nói mà bỏ qua được. Cô ta đã ám sát Thất Hiền Thư Sinh trước mặt ta.”
“Công việc của nàng ấy là giết người mà.”
“Ta cũng hiểu. Ta tôn trọng công việc của cô ấy. Nhưng hãy hiểu cho hoàn cảnh của ta nữa chứ. Người mà cô ta giết chính là Thất Hiền Thư Sinh. Là một người vĩ đại danh chấn giang hồ, nếu chuyện người đó chết lan rộng ra thì giang hồ sẽ hỗn loạn mất. Dù không như thế thì bầu không khí hiện tại đã không ổn rồi, cái chết của Thất Hiền Thư Sinh có thể trở thành bước đệm cho chiến tranh toàn diện đấy.”
Lý Kiếm Hàn rất dứt khoát.
Hắn ta nhìn thẳng vào Phiêu Nguyệt.
Phiêu Nguyệt lập tức nghĩ đến một bức tường cao lớn khi nhìn dáng vẻ của Lý Kiếm Hàn.
Đến cả Trương Vô Cực cũng không cho Phiêu Nguyệt cảm giác tồn tại lớn thế này.
‘Hắn mạnh đấy.’
Không chỉ đơn thuần là võ công mạnh mẽ.
Mà chính Lý Kiếm Hàn còn là một người vô cùng vững chắc.
Phiêu Nguyệt thắc mắc không biết con người phải trải qua quá tình thế nào mới có được ánh mắt và bầu không khí như thế.
Nếu có dư dả thời gian, Phiêu Nguyệt rất muốn nói chuyện thêm với Lý Kiếm Hàn, nhưng tình trạng của Hồng Lệ Tuyết đã vô cùng tồi tệ.
Hắn không thể để mặc nàng thêm nữa.
Lúc ánh mắt Phiêu Nguyệt thay đổi, cả ánh mắt Lý Kiếm Hàn cũng thay đổi theo.
Ánh mắt Lý Kiếm Hàn khiến người đối diện cảm thấy vô cùng uy áp.
Vút!
Người ra tay đầu tiên chính là Phiêu Nguyệt.
Hắn thi triển Xà Hành Bộ tiến đến chỗ Hồng Lệ Tuyết.
Lúc này Lý Kiếm Hàn cũng di chuyển.
“Ta đã nói rồi mà? Ta cho không phép huynh mang cô ta đi.”
Chẳng biết từ lúc nào hắn đã chặn trước mặt Phiêu Nguyệt.
Phiêu Nguyệt chọn con đường khác thay vì xung đột với Lý Kiếm Hàn.
Phiêu Nguyệt định chạy quanh Lý Kiếm Hàn hệt như con rắn cuộn quanh tảng đá. Nhưng lần này Lý Kiếm Hàn cũng chặn được hắn.
Bộ pháp mà Lý Kiếm Hàn di chuyển không rời chân khỏi đất, nó có phần tương tự như Xà Hành Bộ của Phiêu Nguyệt.
Bộ pháp này có tên là Hồi Luân Bộ.
Khi thi triển bộ pháp bí truyền mà chỉ có môn chủ của Cuồng Võ Môn mới có thể tu luyện cùng với đao pháp thì uy lực của nó mới được phát huy cao nhất.
Hồi Luân Bộ có đặc điểm là sử dụng tốc độ quay để điều chỉnh gia tốc và giảm tốc. Sức công phá của nó sẽ đạt đến cực đại khi xoay vòng nhanh nhất và giảm dần nếu tốc độ xoay giảm.
Lý Kiếm Hàn đã luyện Hồi Luân Bộ đến cảnh giới cao nhất.
Hắn không cần thi triển đao pháp đặc biệt của mình mà chỉ dùng Hồi Luân Bộ cũng đủ gây nguy hiểm cho Phiêu Nguyệt.
Rầm!
Một vòng xoáy cực mạnh xoay xung quanh Lý Kiếm Hàn đẩy Phiêu Nguyệt ra.
Phiêu Nguyệt trái lại lợi dụng vòng xoáy mà xoay quanh Lý Kiếm Hàn. Thế nhưng Lý Kiếm Hàn vẫn kiên nhẫn thi triển Hồi Luân Bộ chặn Phiêu Nguyệt.
Đó là cuộc đối đầu giữa thương và khiên.
Người muốn công phá và người muốn ngăn chặn.
Họ liên tục va chạm nhưng lại không thể tấn công lẫn nhau.
Cuộc xung đột bây giờ là một loại trận chiến thăm dò.
Họ đang đánh giá cảnh giới của đối phương thông qua bộ pháp.
Vù!
Di chuyển của họ quá nhanh nên chỉ thấy được dư ảnh.
Nam Cung Tuyết kinh ngạc đến nỗi không ngậm được mồm.
“Khinh công của hắn ngang ngửa với Kiếm Hàn ư?”
Lý Kiếm Hàn là kẻ có thể giết chết cao thủ chỉ bằng bộ pháp.
Hồi Luân Bộ được truyền qua ba thế hệ và có sức công phá vô cùng khủng khiếp.
Lý Kiếm Hàn từng dùng Hồi Luân Bộ để triệt hạ những cao thủ được gọi là cao thâm trên giang hồ. Thế nhưng Phiêu Nguyệt lại không chịu chút tổn thất nào khi đối phó với Hồi Luân Bộ.
Nếu Hồi Luân Bộ của Lý Kiếm Hàn là cương thì Xà Hành Bộ của Phiêu Nguyệt là nhu.
Dù đang bị Hồi Luân Bộ uy hiếp nhưng Xà Hành Bộ vẫn tìm được con đường di chuyển.
Họ đang xung đột kịch liệt với nhau mặc dù không ai cầm vũ khí lên cả.
Lý Kiếm Hàn dần cảm thấy nặng nề khi cứ phải chặn Phiêu Nguyệt thế này.
Bởi vì thời gian càng lâu, Xà Hành Bộ của Phiêu Nguyệt lại càng tinh tế hơn.
Ban đầu khi Phiêu Nguyệt thi triển Xà Hành Bộ, khoảng cách giữa bước chân còn lớn nên Lý Kiếm Hàn mới nắm được di chuyển của Phiêu Nguyệt. Nhưng thời gian trôi qua, những chuyển đó dường như gắn liền với nhau và trở nên vô cùng tinh tế.
‘Trong thời gian ngắn như thế hắn đã nhận ra điểm yếu và sửa chữa nó sao?’
Lý Kiếm Hàn đã gặp vô số võ giả, nhưng đây là lần đầu hắn chạm phải một võ giả đạt đến cảnh giới này.
Chính lúc này.
Vút!
Phiêu Nguyệt xâm nhập vào bên trái Lý Kiếm Hàn.
Lý Kiếm Hàn đương nhiên thi triển Hồi Luân Bộ để chặn Phiêu Nguyệt.
Thế nhưng chuyển động của Phiêu Nguyệt lại đột ngột thay đổi.
Hắn liền chuyển sang phải chứ không còn là bên trái.
“Khực!”
Lần đầu trên mặt Lý Kiếm Hiện tỏ vẻ bối rối. Hắn nhanh chóng thay đổi hướng di chuyển.
Lúc này tốc độ của Phiêu Nguyệt lại thần tốc hơn.
Hắn thi triển Hắc Lôi để gia tăng tốc độ cơ thể lên gấp mấy lần.
Phiêu Nguyệt trở thành một tia sét sượt qua người Lý Kiếm Hàn.
Chỉ dùng Hồi Luân Bộ thôi thì quá chậm để ngăn Phiêu Nguyệt.
Khoảnh khắc ấy, gương mặt Lý Kiếm Hàn dấy lên tia xung đột. Và rồi chỉ trong nháy mắt, hắn đã rút thanh trường đao bên thắt lưng ra.
Vút!
Trường đao xé gió vung về phía thắt lưng Phiêu Nguyệt.
Một đòn nhất kích nhanh như thiểm điện. Thế nhưng Phiêu Nguyệt không hề hốt hoảng, hắn rút U Linh Chủy ra chặn đòn tấn công của Lý Kiếm Hàn.
Keng!
Cùng với tiếng kim loại vang lên, luồng khí khủng khiếp tấn công Phiêu Nguyệt.
Trường đao và U Linh Chủy va chạm kịch liệt rồi văng ra.
Khó mà so sánh sức nặng và sức công phá giữa trường đao và U Linh Chủy. Hơn nữa, người vung đang không phải ai khác mà chính là Đao Cuồng Lý Kiếm Hàn.
Luận về đao pháp, hắn là võ giả có thể nói là đứng đầu trong thiên hạ. Thanh đao được người đó vung lên lại va chạm với U Linh Chủy, đương nhiên U Linh Chủy phải bị đánh bật ra ngoài.
U Linh Chủy bị đánh văng ra cũng là lúc bàn tay Phiêu Nguyệt nhuốm đầy máu tươi. Thế nhưng, Phiêu Nguyệt không hề chớp mắt lấy một cái, hắn lại phóng thêm một thanh U Linh Chủy.
Vẻ mặt Lý Kiếm Hàn nhìn Phiêu Nguyệt tối sầm đi.
Bởi vì hắn đã âm thầm phá vỡ lời hứa.
Phiêu Nguyệt không thi triển võ công mà cố dùng khinh công để vượt qua Lý Kiếm Hàn, và Lý Kiếm Hàn cũng sẽ không dùng võ công đáp trả.
Lý Kiếm Hàn tự tin có thể dùng Hồi Luân Bộ ngăn chặn Phiêu Nguyệt. Thế nhưng, lòng tự tôn của hắn đã bị Phiêu Nguyệt phá vỡ, và hắn đã rút vũ khí ra trước.
Lý Kiếm Hàn cảm thấy thật quá hổ thẹn.
Không phải việc rút đao ra làm hắn xấu hổ mà là bản thân hắn đã quá tự tin khi xem thường Phiêu Nguyệt.
Rõ ràng hành động xem thường đối phương để rồi chỉ dùng Hồi Luân Bộ trái lại chính là sự sỉ nhục đối với hắn.
Bề ngoài Lý Kiếm Hàn vẫn tỏ ra tôn trọng đối phương, nhưng trong thâm tâm hắn vẫn xem Phiêu Nguyệt là một tên thích khách.
Đây là một suy nghĩ quá sai lầm.
“Phù!”
Lý Kiếm Hàn thở dài.
Đột nhiên Phiêu Nguyệt cảm thấy nổi gai ốc.
Bởi vì bầu không khí của Lý Kiếm Hàn đã thay đổi.
‘Bây giờ mới thật sự bắt đầu đây.’
Đối phương là Lý Kiếm Hàn.
Nam nhân được gọi là Đao Cuồng.
Người tiếp nối đao pháp của môn phái mạnh nhất giang hồ.
Hắn ta mang lại cảm giác vô cùng uy áp.
Lý Kiếm Hàn nhắm trường đao vào Phiêu Nguyệt.
Đao pháp được tạo ra để xẻ đôi bầu trời.
Thiên Sát Đao.
Đao pháp mạnh nhất đang nhắm thẳng vào Phiêu Nguyệt một đường lao tới.