“Kiếm Hàn thi triển Thiên Sát Đao sao?”
Nam Cung Tuyết không khỏi kinh ngạc.
Lý Kiếm Hàn vốn là một người có lòng tự trọng cao.
Đặc biệt là lòng tự trọng về đao. Y tuyệt đối sẽ không thi triển đao pháp với những đối thủ không nằm ở đẳng cấp giống y. Đặc biệt là bí truyền tuyệt học của gia môn Thiên Sát Đao, y rất hạn chế thi triển nó bởi vì nó quá nguy hiểm.
Vậy mà lần này Lý Kiếm Hàn lại thi triển Thiên Sát Đao.
Ít nhất thì sau khi Nam Cung Tuyết gặp y, đây là lần nàng thấy y thi triển đao pháp này.
Xoẹt!
Âm thanh ớn lạnh vang lên.
Nam Cung Tuyết ngay lập tức cảm giác như mình đang bị chém ra vậy.
Đao pháp được tạo ra để chém chết bầu trời.
Chỉ cần sơ sẩy một chút, chủ nhân cũng sẽ bị đao pháp này nuốt chửng. Vậy nên đao pháp này chỉ được truyền lại cho người kế thừa trong số các trực hệ của Cuồng Võ Môn.
Lý Kiếm Hàn đã luyện Thiên Sát Đao đến thành thứ tám.
Tuy chưa đạt được thành tích gì lớn nhưng riêng thành tích ở hiện tại thôi thì ở độ tuổi của y, không ai có thể sánh bằng rồi.
Việc Lý Kiếm Hàn thi triển Thiên Sát Đao cũng là bằng chứng cho thấy y công nhận Phiêu Nguyệt.
‘Xem ra hắn mạnh hơn mình nghĩ.’
Gương mặt của Nam Cung Tuyết đanh lại.
Cheng!
Hai người lao vào nhau.
Lý Kiếm Hàn dùng toàn lực thi triển Thiên Sát Đao, Phiêu Nguyệt cũng phóng chín thanh U Linh Chủy ra ngoài.
Vèo vèo vèo!
Thiên Sát Đao của Lý Kiếm Hàn nhắm thẳng vào mạng sống của Phiêu Nguyệt. Nhưng đao của y không thể chạm tới cơ thể của hắn.
Keng!
U Linh Chủy đã đánh bật thanh đao của Lý Kiếm Hàn ra.
Đổi lại, U Linh Chủy của Phiêu Nguyệt vỡ vụn. Nhưng hắn vẫn còn tám thanh U Linh Chủy nữa.
Xoẹt! Xoẹt!
U Linh Chủy quay lại và nhắm thẳng vào yếu huyệt của Lý Kiếm Hàn. Nhưng nó đã bị đao mạc của Lý Kiếm Hàn chặn lại.
Keng keng keng!
Đao cùng U Linh Chủy va chạm vào nhau liên tục.
Mỗi lần như thế, sóng xung kích lại nổ ra và quét sạch xung quanh.
“Hừm!”
Thần sắc của Nam Cung Tuyết trở nên nhợt nhạt.
Bởi vì sóng xung kích làm dao động khí huyết của nàng ấy.
Nàng cũng là một cao thủ.
Nàng vốn luyện võ công ở Thủ Thiên Hội từ nhỏ nên khó mà tìm được địch thủ sánh với nàng. Nội công nàng dĩ nhiên cũng thâm hậu.
Những đòn tấn công bình thường không đủ để gây sốc cho nàng. Vậy mà dù không bị đả kích trực tiếp từ sóng xung kích và khí huyết của nàng cũng bị đảo lộn như thế này.
Điều đó chứng tỏ uy võ của Phiêu Nguyệt và Lý Kiếm Hàn đã vượt xa nàng.
Lý Kiếm Hàn thì nàng có thể hiểu được.
Bởi y là đệ tử chân truyền của môn phái siêu cường của thiên hạ Cuồng Võ Môn.
Nhưng còn Phiêu Nguyệt thì nàng không thể hiểu nỗi.
Phiêu Nguyệt đã vượt xa phạm vi hiểu biết của Nam Cung Tuyết.
“Làm sao hạng người như thích khách có thể…”
Nàng không thể nói nên lời khi chứng kiến Phiêu Nguyệt đang chiến đấu ngang tài ngang sức với Lý Kiếm Hàn.
Có lẽ nàng phải xem lại định kiến của mình về Phiêu Nguyệt.
‘Mình không nên nghĩ hắn chỉ đơn thuần là một sát thủ. Bởi hắn có đủ khả năng để trở thành đối thủ cạnh tranh với Kiếm Hàn.’
Nam Cung Tuyết chăm chú quan sát Phiêu Nguyệt.
Tuy chuyện này thật vô lý nhưng giả sử như Lý Kiếm Hàn thua Phiêu Nguyệt thật thì nàng sẽ dùng mọi thủ đoạn để có thể che giấu đi chuyện đó.
Bỗng nàng nghe thấy truyền âm của Tuyết Hoa Kiếm Đội, một âm thanh nhỏ như tiếng muỗi.
‘Xin lỗi tiểu thư vì đã đến muộn.’
‘Mau bao vây toàn bộ khu vực này đi.’
‘Rõ.’
Đội chú đáp lời trước mệnh lệnh của Nam Cung Tuyết.
Tuy bị Phiêu Nguyệt đả thương một chút nhưng đội hình của Tuyết Hoa Kiếm Đội vẫn còn nguyên vẹn, họ nhanh chóng bao vây khu vực mà không hề phát ra một tiếng động.
Nam Cung Tuyết mở to mắt ra để theo dõi trận chiến giữa Phiêu Nguyệt và Lý Kiếm Hàn.
Uỳnh uỳnh!
Cuộc đối đầu của bọn họ đạt đến đỉnh điểm.
Sức phá từ thanh đao của Lý Kiếm Hàn thực sự rất khủng khiếp.
Y không dùng đến đao khí hay đao cang mà dùng khí bao phủ toàn đao để tấn công Phiêu Nguyệt. Vậy nên uy lực của nó trông còn đáng sợ hơn.
Keng!
Đao cùng U Linh Chủy va vào nhau.
Giờ Phiêu Nguyệt chỉ còn lại hai thanh U Linh Chủy còn nguyên vẹn. Những thanh phi đao trước đó đều đã bị thanh đao của Lý Kiếm Hàn đập cho vỡ nát.
Hai chiếc còn lại cũng đã bị sứt mẻ.
Phiêu Nguyệt nhận ra.
Đã đến lúc để vứt bỏ U Linh Chủy.
Thời gian qua hắn đã sử dụng nó rất hữu ích, nhưng hắn đã bước vào một thế giới mà U Linh Chủy không còn hữu dụng nữa.
Qua cuộc chiến với Lý Kiếm Hàn, kể từ lúc này, U Linh Chủy đã không còn phù hợp để đối đầu với những kẻ mạnh nữa.
Vù!
Cả hai thanh U Linh Chủy còn lại cũng đã biến thành cát bụi.
Phiêu Nguyệt giờ đã không còn vũ khí nữa. Những ám khí giấu trong Ám Long Bào cũng không đủ uy lực để đối đầu với Lý Kiếm Hàn.
Nhưng Phiêu Nguyệt không hề tỏ ra nhụt chí.
Hắn thường sử dụng U Linh Chủy không có nghĩa phi đao thuật là môn võ công chủ đạo của hắn.
Phiêu Nguyệt lao thẳng vào Lý Kiếm Hàn mà không có vũ khí trong tay.
Hắn nối các điểm với nhau để di chuyển theo con đường ngắn nhất sau đó vung ra nắm đấm.
Không có một động tác thừa trong hành động của Phiêu Nguyệt.
Tất cả những gì có thể thấy ở Phiêu Nguyệt lúc này là sát ý muốn giết chết đối thủ.
Bỗng một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng Lý Kiếm Hàn.
Keng!
Nắm đấm và thanh trường đao va chạm chào nhau nhưng lại có âm thanh của kim loại phát ra.
Bởi vì Phiêu Nguyệt đã đánh vào một mặt bên của đao cứ không phải lưỡi đao.
Lưỡi của thanh trường đao này được luyện chế hết sức cẩn thận và tâm huyết bởi những thợ rèn giỏi nhất của Cuồng Võ Môn.
Lý Kiếm Hàn cau mày trước cảnh tượng khó tin.
Đòn tấn công của Phiêu Nguyệt đã vận dụng Ngạ Quỷ Đạo Nhân Thể Phá Hoại Thuật.
Con người dù đã tu luyện đến cực hạn thì vẫn có điểm yếu, và vũ khí cũng vậy.
Suy nghĩ của Phiêu Nguyệt đã thành hiện thực.
Nhân Thể Phá Hoại Thuật của hắn xuyên qua được cả vũ khí.
Chỉ tiếc là cảnh giới của đối thủ quá cao nên hắn không thể phá hủy nó ngay trong chớp mắt được.
Lý Kiếm Hàn cũng đã phòng bị hơn khi biết được cảnh giới của Phiêu Nguyệt nên kết quả đạt được không như Phiêu Nguyệt mong muốn.
Nhưng không sao.
Chiếc chìa khóa nhỏ mở ra cánh cửa đang đóng chặt.
Điều duy nhất Phiêu Nguyệt cần bây giờ là một trái tim vững vàng.
Chiếu lượng hắc ám, nhất chúc hỏa. Ngã tiền hắc ám, túc đan tâm.
Để thắp sáng bóng đêm chỉ cần một ngọn nến. Để vượt qua bóng đen trước mặt chỉ cần một trái tim vững vàng.
Phiêu Nguyệt thi triển Hắc Lôi.
Lôi lực kích thích các dây thần kinh của hắn.
Xoẹt xoẹt!
Cơ thể hắn tê nhức như bị sét đánh trúng.
Các dây thần kinh trở nên nhạy bén hơn khi được kích thích bởi Lôi Lực.
Dây thần kinh nở ra khiến cảm giác của Phiêu Nguyệt khuếch đại lên gấp mấy lần.
Một thế giới mới mở ra trước mắt hắn.
Một thế giới mà chỉ có Phiêu Nguyệt mới có thể nhìn thấy và cảm nhận được.
Phiêu Nguyệt mở cánh cửa của thế giới mới rồi lao vào Lý Kiếm Hàn.
Vụt!
Lý Kiếm Hàn giật mình trước sự xuất hiện đột ngột của Phiêu Nguyệt trước mắt mình.
Từ góc nhìn của y, Phiêu Nguyệt giống như đang xé toạc không gian rồi xuất hiện trước mắt y vậy. Nhưng y không hề bàng hoàng và thi triển chiêu thức của Thiên Sát Đao.
Két két!
Âm thanh ghê rợn như tiếng kêu của ma quỷ phát ra.
Nếu Phiêu Nguyệt dùng Hắc Lôi để quay nhanh đồng hồ của mình thì thanh đao của Lý Kiếm Hàn đã chém xuyên không gian còn nhanh hơn cả thiểm điện để phá tan thế giới của Phiêu Nguyệt.
Thanh đao của Lý Kiếm Hàn sượt qua mũi Phiêu Nguyệt chỉ với khoảng cách là một cọng tóc.
Chỉ cần Lý Kiếm Hàn vươn ra một chút thì đã chém trúng mặt của Phiêu Nguyệt. Thực tế Lý Kiếm Hàn đã canh đúng khoảng cách đó. Nhưng đao của y không thể chạm đến người của Phiêu Nguyệt.
Bởi vì Phiêu Nguyệt đã lùi lại đúng với khoảng cách vươn đao của y.
Phiêu Nguyệt bắt đầu phản kích.
Hắn đấm vào hông của Lý Kiếm Hàn.
Bốp!
Một sức mạnh khủng khiếp đủ để phá vỡ một tảng đá.
Nhưng Lý Kiếm Hàn vẫn hoàn toàn lành lặn.
Y đã dùng tay không cầm đao để chặn đòn tấn công của Phiêu Nguyệt.
Binh binh binh binh binh!
Xoẹt!
Phiêu Nguyệt thi triển Phá Ngọc, còn Lý Kiếm Hàn thi triển Thiên Sát Đao.
Phụt!
Phiêu Nguyệt bị đao chém trúng, máu phun ra như sợi chỉ.
Lý Kiếm Hàn cũng chẳng khá hơn là bao.
Thu Hồn Ti đã xuyên qua vai của y vào lúc y bất cẩn.
Phiêu Nguyệt kéo Thu Hồn Ti về.
Nếu là những người khác thì đã bị kéo đi. Nhưng Lý Kiếm Hàn không phải những võ giả bình thường.
Y vung đao chặt đứt Thu Hồn Ti một cách dễ dàng. Thu Hồn Ti được làm từ khí vỡ vụn.
Roẹt!
Lý Kiếm Hàn xoay tròn, thanh đao cũng xoay theo.
Đây là đòn tấn công kết hợp Hồi Luân Bộ.
Gia tốc cùng sức mạnh hủy diệt của thanh đao tăng lên gấp mấy lần trong tích tắc.
Lý Kiếm Hàn dùng toàn lực lao về phía Phiêu Nguyệt.
Đã lâu lắm rồi y không dám khinh thường một ai đó.
‘Lại là một người được ông trời gửi xuống sao?’
Những người được sinh ra trong hoàn cảnh không có gì nhưng lại giành được sức mạnh to lớn bằng chính sức mạnh của mình.
Giống như Hoa Sơn Quyền Ma hay Lý Quách của Cuồng Võ Môn vậy.
Tất cả bọn họ đều có một điểm chung, đó là thay đổi được dòng chảy của thời đại.
Lý Kiếm Hàn cũng được thừa hưởng một chút từ tổ phụ Lý Quách.
Y tự tin vào võ công và thành tích của mình nhưng y không đạt được tất cả những điều ấy chỉ với một mình y.
Nếu không có bệ đỡ là Lý Quách và Cuồng Võ Môn thì hiện tại y đã không thể đạt đến những thành tích ấy rồi.
Y tự hỏi sức mạnh thực sự của một người tự mình leo lên từ vực thẳm và đứng ngang hàng với y như thế nào.
Vậy nên y đã thi triển Thiên Sát Đao bằng toàn lực.
Tuy y chỉ mới luyện được tám thành nhưng Thiên Sát Đao vốn là tuyệt học thiên cổ.
Sức mạnh của nó vượt qua cả bất cứ thần công tuyệt học nào trong giang hồ.
Không khí của một vùng dường như bị rung chuyển trước Thiên Sát Đao.
Uỳnh uỳnh!
Ông trời như đang nổi giận.
Đến cả Nam Cung Tuyết và những võ giả của Tuyết Hoa Kiếm Đội cũng không dám lại gần đó.
“Trời đất ơi!”
Tuyết Hoa Kiếm Đội theo dõi trận đấu của hai người với vẻ bàng hoàng.
Cuộc chiến ngang tài ngang sức mà bọn họ đến tưởng tượng cũng không dám đang diễn ra ngay trước mắt họ.
Không thể tin được.
Lý Kiếm Hàn là võ giả mạnh nhất mà họ từng biết.
Y là người có thể đối đầu với Bát Tinh Tọa, những người có thể nói là nằm ở cảnh giới cao nhất của giang hồ.
Vậy mà Phiêu Nguyệt lúc này lại ngang tài ngang sức đấu với Lý Kiếm Hàn.
Bọn họ đã từng nghi ngờ khi nghe đồn Phiêu Nguyệt đã đánh bại Bát Tinh Tọa, nhưng giờ thì bọn họ đã tin rồi.
Bởi khung cảnh phi hiện thực ấy đang diễn ra ngay trước mắt họ.
Xoẹt xoẹt!
Một sợi khí phóng ra từ tay Phiêu Nguyệt.
Đó không phải là Thu Hồn Ti thông thường.
Đó là Ti Xà Cang.
Uỳnh uỳnh uỳnh!
Thiên Sát Đao cùng Ti Xà Cang va chạm vào nhau vô số lần.
Xét riêng về sức mạnh hủy diệt thì Thiên Sát Đao có phần vượt trội hơn. Nhưng xét về độ lâu dài và khả năng vận dụng thì Ti Xà Cang lại vượt xa hơn hẳn.
Hơn người, người điều khiển Ti Xà Cang lại là Phiêu Nguyệt.
Phiêu Nguyệt biết rất rõ cách để phát huy tối đa sức mạnh của Ti Xà Cang.
Phiêu Nguyệt xoay tít Ti Xà Cang và tấn công Lý Kiếm Hàn.
Lý Kiếm Hàn lao về phía trước như con cá chép đang lội ngược dòng.
Tiến đến gần một trượng đã khó, tiến thêm một trượng nữa lại càng khó hơn.
Y càng lại gần, Ti Xà Cang càng ngắn lại. Khi Ti Xà Cang càng ngắn lại, uy lực của nó càng tăng lên.
Một cơn chấn động mạnh đập vào toàn thân của Lý Kiếm Hàn.
Lý Kiếm Hàn vung đao để chặn phần nào chấn động, nhưng bên trong của y cũng không tránh khỏi bị chấn thương.
Vết máu tuôn ra từ trong khóe miệng Lý Kiếm Hàn. Nhưng y vẫn không dừng lại.
Cuối cùng thì y cũng đã có thể đến gần Phiêu Nguyệt.
Đó là lúc Thiên Sát Đao phát huy ra uy lực mạnh nhất của nó.
“Hâyyy!”
Lý Kiếm Hàn nhắm thẳng vào cổ Phiêu Nguyệt.
Dĩ nhiên thanh đao đã bị Ti Xà Cang chặn lại.
Phựt phựt!
Ti Xà Cang vỡ vụn.
Thanh đao của Lý Kiếm Hàn thẳng tiến lên phía trước khi đã không còn vật cản.
Thanh đao của y cứ thế mà đâm vào ngực của Phiêu Nguyệt.
Ti Xà Cang ban nãy đã vỡ vụn bỗng dưng lại biến đổi.
Ánh sáng lóe lên, một tia sét màu đen đánh thẳng vào Ti Xà Cang.
Phiêu Nguyệt đã thi triển Hắc Lôi lên Ti Xà Cang.
Ti Xà Cang hợp nhất với Hắc Lôi. Nó ngẩng đầu lên và lao tới ngoạm lấy Thiên Sát Đao của Lý Kiếm Hàn như một con độc xà.
Xoẹt xoẹt!