Chương 400

Thiên Sát Đao và lôi lực va chạm kịch liệt với nhau.

Keng!

Tiếng kim loại vô cùng khác biệt so với từ nãy đến giờ. Lý Kiếm Hàn cảm giác như đao của mình đang gào thét lên.

Sợi ti chứa lôi lực giống như con độc xà hung hãn. Nó không bỏ lỡ bất kỳ sơ hở nhỏ nào xuất hiện trên đao pháp của Lý Kiếm Hàn.

Độc xà đột nhiên lao tới.

“Khực!”

Gương mặt Lý Kiếm Hàn méo xệch đi.

Hắn muốn đuổi con rắn độc xâm nhập vào thanh đao, nhưng trước khi hắn kịp phản ứng lại, Ti Xà Cang đã bắn ra.

Rầm!

Trường đao vỡ vụn trước mặt Lý Kiếm Hàn.

Mảnh vỡ của thanh trường đao bao phủ Lý Kiếm Hàn và Phiêu Nguyệt.

Cả hai đều lao về hướng ngược lại rồi đâm vào tường.

Bức tường sụp đổ, cả hai bị vùi trong đống gạch đổ nát.

“Kiếm Hàn!”

Nam Cung Tuyết cố gắng gọi Lý Kiếm Hàn.

Nàng liền chạy đến chỗ Lý Kiếm Hàn. Thế nhưng đột nhiên nàng cảm thấy trên cổ có gì đó kỳ lạ.

Nam Cung Tuyết cẩn thận nhìn xuống, đập vào mắt nàng là một mảnh đao vỡ đang kề vào cổ. Chỉ cần cứa nhẹ một đường, Nam Cung Tuyết chắc chắn sẽ mất mạng ngay lập tức.

Lúc này nàng nghe thấy giọng nói của kẻ đang kề mảnh đao vỡ lên cổ mình.

“Không được… cử động.”

Giọng nói đục ngầu và yếu ớt như thể đã mất hết sức lực, Nam Cung Tuyết nghe xong liền biết người đó là ai.

“Hồng… Lệ Tuyết?”

“Đúng vậy. Không được di chuyển. Chỉ cần cô cử động một ngón tay, ta sẽ cắt cổ cô ngay.”

Nữ nhân đang thì thầm vào tai Nam Cung Tuyết chính là Hồng Lệ Tuyết.

‘Ta thật sơ suất.’

Nam Cung Tuyết nghiến răng.

Rõ ràng Hồng Lệ Tuyết đã trong tình trạng bán sống bán chết.

Vậy nên Nam Cung Tuyết mới an tâm để mặc nàng ta ở đó.

Quan trọng hơn, toàn bộ sự tập trung của nàng đã dồn vào Phiêu Nguyệt và Lý Kiếm Hàn, nàng không có lý do gì bận tâm đến Hồng Lệ Tuyết nữa.

Trong lúc không ai để ý đến mình, Hồng Lệ Tuyết đã tỉnh lại.

Nàng không còn chút sức lực nào để nhấc tay lên, nhưng nàng vẫn cố gắng di chuyển và lấy hoàn đan cất trong túi ra cho vào miệng.

Hoàn đan đó chính là Cứu Mệnh Hộ Thương Đan.

Nó không giúp chữa lành vết thương trong nháy mắt, nhưng vẫn giúp tình trạng cơ thể cải thiện đáng kể.

Hồng Lệ Tuyết luôn mang theo Cứu Mệnh Hộ Thương Đan bên người.

Trong lúc Phiêu Nguyệt và Lý Kiếm Hàn đang chiến đấu với nhau, Hồng Lệ Tuyết nhắm mắt chờ đan dược phát huy công dụng.

May là nàng đã lấy lại sức để di chuyển.

Lúc đó ánh mắt của mọi người đều hướng về cuộc chiến nên nhờ thế Hồng Lệ Tuyết mới có thể bí mật tiếp cận Nam Cung Tuyết.

“Á!”

“Nam Cung Tiểu thư?”

Phải đến lúc này Tuyết Hoa Kiếm Đội mới phát hiện Hồng Lệ Tuyết đang đe dọa tính mạng Nam Cung Tuyết, chúng nhanh chóng nâng kiếm bảo vệ.

Hồng Lệ Tuyết khó nhọc nói.

“Các ngươi không được di chuyển. Chỉ cần một người nhúc nhích, ta sẽ cắt cổ họng ả ta ngay lập tức.”

“Khực!”

“Chết tiệt!”

Trước sự đe dọa của Hồng Lệ Tuyết, Tuyết Hoa kiếm Đội không dám di chuyển.

Bởi vì chúng nhận ra lời nàng nói không đơn thuần chỉ là một lời đe dọa.

Hai chân chúng run lên như cầy sấy. Nếu ai đó đẩy nhẹ một chút có khi chúng sẽ đổ gục ngay lập tức.

Thế nhưng trong mắt Hồng Lệ Tuyết lúc này đã tràn đầy độc khí.

Ánh mắt nàng như đang nói rằng dù nàng có chết cũng không chịu chết một mình.

Nam Cung Tuyết lên tiếng nói.

“Cô làm thế không giải quyết được vấn đề đâu.”

“Không cần giải quyết cũng được.”

“Ta cứ tưởng cô là người lý trí nhưng xem ra lại làm ta thất vọng rồi.”

“Vì ta lý trí nên mới thế này đấy. Chết một mình và chết cùng cô. Cô nghĩ xem bên nào có lợi hơn.”

“Vậy chúng ta sẽ chết cùng nhau sao?”

“Đúng thế! Có chết ta cũng sẽ không chết một mình.”

Hồng Lệ Tuyết mỉm cười, hàm răng nhuộm đỏ màu máu lộ ra rõ mồn một.

Hình ảnh này chẳng khác nào ác quỷ cả.

Nam Cung Tuyết cắn chặt môi.

Nàng chưa bao giờ nghĩ rằng nàng phải chịu sự ô nhục từ chính thích khách mà mình nghĩ là đã tóm được rồi.

Vai nàng run lên vì nhục nhã.

Nam Cung Tuyết là người đã leo lên vị trí cao mà không cần sự giúp đỡ của Thủ Thiên Hội. Chính vì thế mà nàng có lòng tự tôn vô cùng lớn.

Đối với một nữ nhân có niềm tin rằng vận mệnh của bản thân chính là nằm trong tay mình, thì tình huống hiện giờ không khác gì sự xúc phạm khủng khiếp đối với nàng.

‘Sao ta lại lơ là như thế…’

Thế nhưng bây giờ có hối hận thì cũng quá muộn rồi.

Hồng Lệ Tuyết càng đẩy mạnh mảnh vỡ thanh đao vào cổ nàng.

Lúc này máu đã bắt đầu chảy ra. Nếu cứa sâu thêm chút nữa, chắc chắn Nam Cung Tuyết sẽ bỏ mạng tại đây.

Chính lúc này.

Soạt!

Lý Kiếm Hàn vùng dậy khỏi đống đổ nát.

Trên người hắn có chi chít mảnh vỡ của đao. Thế nhưng, Lý Kiếm Hàn không để tâm mà nhìn về trước.

Phiêu Nguyệt cũng đã vượt qua đống đổ nát và đứng dậy như Lý Kiếm Hàn. Trên người hắn cũng bị ghim nhiều mảnh vỡ của đao. Thế nhưng Phiêu Nguyệt vẫn nhìn thẳng về phía Lý Kiếm Hàn.

Cả người hắn đau buốt.

Kể từ sau khi giác ngộ trên núi Thiên Trung Sơn, đây là lần đầu hắn bị thương nghiêm trọng như thế.

Cơ thể hắn đau nhức hệt như có tảng đá khổng lồ đè lên.

Cả Lý Kiếm Hàn cũng như thế.

Từ sau khi nhận được biệt hiệu Đao Cuồng, Lý Kiếm Hàn mới trải qua trận kịch chiến như thế.

Đã lâu rồi hắn mới chiến đấu hết sức mình.

Thậm chí hắn còn chẳng nhớ được lần cuối hắn dồn hết sức mạnh chiến đấu thế này là khi nào.

Mặc dù cả người đều bị thương nhưng mặt Phiêu Nguyệt vẫn không đổi sắc. Chỉ nhìn sắc mặt hắn thì không thể đoán được hắn đã trải qua trận kịch chiến thế nào.

Đột nhiên Lý Kiếm Hàn nhìn về phía Nam Cung Tuyết.

Nhìn thấy nàng ta bị Hồng Lệ Tuyết bắt làm con tin, vẻ mặt Lý Kiếm Hàn lập tức thay đổi.

“Phù! Có vẻ ta đã quá xem thường cô rồi. Ta còn nghĩ mình tóm được cô rồi chứ.”

Ai cũng thấy Hồng Lệ Tuyết đang trong tình thế bán sống bán chết.

Vậy nên hắn ta mới tập trung vào cuộc chiến với Phiêu Nguyệt vì nghĩ rằng cứ bỏ mặc thì nàng ta cũng sẽ chết mà thôi.

Thế nhưng khác với phán đoán của hắn, Hồng Lệ Tuyết đã tỉnh lại và còn gây ra tình huống này.

Cả người Hồng Lệ tuyết đang run rẩy tựa hồ có thể đổ gục xuống nhưng nàng vẫn dán chặt mắt vào Nam Cung Tuyết. Hơn nữa, nàng còn cố gắng bám trụ vào cơ thể Nam Cung Tuyết để giữ cho mình không đổ gục.

Sự kiên trì của nàng vô cùng khủng khiếp.

Lý Kiếm Hàn hỏi Phiêu Nguyệt.

“Thích khách nào cũng vậy cả sao?”

“Không phải ai cũng thế.”

“May thật. Nếu mọi tên thích khách đều như thế thì ta không thể ngủ ngon rồi.”

Giọng nói của Lý Kiếm Hàn lúc này không còn chứa sát khí.

Nam Cung Tuyết đã bị bắt làm con tin, hắn không cần chiến đấu với Phiêu Nguyệt làm gì.

Lý Kiếm Hàn bất ngờ nói.

“Huynh đưa cô ta đi đi.”

“Không được. Huynh không cần làm thế vì ta.”

Nam Cung Tuyết gào thét lên.

Nam nhân ấy luôn đi trên con đường của riêng mình, chưa bao giờ đưa ra thỏa hiệp, vậy mà vì nàng hắn ta lại làm như thế.

Dáng vẻ đó làm lồng ngực Nam Cung Tuyết đau nhói.

Lúc này Hồng Lệ Tuyết mới thì thầm vào tai Nam Cung Tuyết.

“Nếu đau lòng như thế hay là chết ở đây luôn nhé?”

Hồng Lệ Tuyết đâm mạnh mảnh vỡ đao vào cổ Nam Cung Tuyết. Máu chảy ra mỗi lúc một nhiều hơn.

Thấy cơ thể Nam Cung Tuyết cứng đờ, Hồng Lệ Tuyết liền mỉm cười.

“Biết ngay mà. Tất cả mọi thứ cô phô ra đều là đạo đức giả thôi. Cô hành động như thể sẽ hy sinh mọi thứ cho nam nhân mình yêu, nhưng cuối cùng lại không có dũng khí hy sinh tính mạng của mình. Vì giang hồ cái gì chứ? Đừng có chọc cười ta. So với những kẻ đạo đức giả như cô thì bọn ta còn tốt hơn gấp mấy lần. Chí ít bọn ta cũng không cố tỏ ra thanh cao, đạo đức.”

Giọng nàng quá nhỏ nên chỉ có mỗi Nam Cung Tuyết nghe được.

Nam Cung Tuyết bắt đầu run lên vì nhục nhã.

Nàng muốn phản bác lại gì đó, nhưng lại không nghĩ ra câu gì phù hợp. Bởi vì lời Hồng Lệ Tuyết nói đã đâm trúng tim đen của nàng.

Gương mặt Hồng Lệ Tuyết lúc này đã trắng bệch đi.

Nàng có thể duy trì đến hiện giờ là nhờ Cứu Mệnh Hộ Thương Đan, nhưng giờ đã đến giới hạn rồi.

Nếu còn gượng sức nữa, nàng sẽ sớm gục ngã thôi.

Bàn tay cầm mảnh đao đang dần mất đi sức lực. Nhưng Hồng Lệ Tuyết vẫn trụ vững nhờ dựa vào Nam Cung Tuyết.

‘Đúng là ác quỷ…’

‘Thích khách đều như vậy sao?’

Bộ dạng của nàng khiến Tuyết Hoa Kiếm Đội không khỏi kinh hãi.

Lúc này Phiêu Nguyệt đi sượt qua Lý Kiếm Hàn tiến về phía Hồng Lệ Tuyết.

Phiêu Nguyệt càng đến gần, chân Hồng Lệ Tuyết càng mất sức hơn. Thế nhưng, nàng vẫn cố gắng cắn môi chịu đựng.

Phiêu Nguyệt đưa tay cho Hồng Lệ Tuyết.

“Giờ đi được rồi.”

“Ai cần… huynh giúp chứ?”

“Ta chỉ vô tình đi ngang qua thôi.”

“Haha! Nực… cười…”

Lúc này Hồng Lệ Tuyết đã hoàn toàn đổ gục xuống.

Phiêu Nguyệt choàng tay đỡ nàng.

Chẳng biết nàng đã chảy bao nhiêu máu mà mặt đã trắng bệch đi, cơ thể cũng lạnh như băng.

Nhờ Cứu Mệnh Hộ Thương Đan mà nàng mới duy trì hơi thở đến tận lúc này, nhưng tính mạng nàng đang như ngàn cân treo sợi tóc.

Phải nhanh chóng cứu chữa cho nàng.

Phiêu Nguyệt liền cõng Hồng Lệ Tuyết.

Nam Cung Tuyết nhìn Phiêu Nguyệt rồi nói.

“Nếu dính dáng tới cô ta thì cuộc đời huynh cũng không được yên ổn đâu.”

“Ta đoán đó là điều duy nhất cô có thể nói. Đe dọa không phải là như thế. Tốt hơn là cô nên nói chi tiết để người khác dễ tưởng tượng chứ đừng nói chung chung như thế.”

“Cái gì?”

“Ví dụ thế này nhé. Từ bây giờ ta sẽ nhắm vào cô. Lúc ăn, ngủ, khi thở, lưỡi kiếm của ta sẽ luôn nhắm vào cô. Cô nghĩ những người đó có thể bảo vệ được cô không? Một năm, mười năm, họ có thể bảo vệ cô mãi mãi sao? Vậy thì cứ thử mà xem. Ta sẽ nhắm vào cái mạng của cô cả đời này.”

Nam Cung Tuyết bất giác căng cứng người.

Chỉ cần tưởng tượng Phiêu Nguyệt đang ẩn trốn trong bóng tối và nắm vào mình đã khiến toàn thân nàng nổi cả gai ốc rồi.

Phiêu Nguyệt là thích khách vĩ đại nhất trên giang hồ.

Nếu không đạt đến cảnh giới như Lý Kiếm Hàn thì không thể nào ngăn được hắn ta cả. Thế nhưng, Lý Kiếm Hàn lại không thể ở cạnh nàng cả ngày và bảo vệ nàng khỏi Phiêu Nguyệt.

Muốn ngăn một tên trộm thì cần có ít nhất gấp 10 lần binh lực.

Hơn nữa đối phương còn là Phiêu Nguyệt được mệnh danh là thích khách mạnh nhất trên giang hồ.

Dù có dùng 100 cao thủ bảo vệ cũng chưa chắc có thể chặn được hắn.

Nếu thích khách như Phiêu Nguyệt đã muốn nhắm vào ai, thì tất cả các hoạt động ngoại giao đều sẽ bị gián đoạn. Giả như thế thì kế hoạch giúp đỡ Lý Kiếm Hàn sẽ trở thành công cốc hết cả.

Càng đáng sợ hơn khi mối đe dọa chính là Phiêu Nguyệt. Bị một người như hắn để mắt thì cả đời này cũng đừng hòng ngủ ngon giấc.

Chỉ tưởng tượng thôi cũng đủ khiến người ta không rét mà run.

Phiêu Nguyệt nhẹ nhàng quay đầu lại nhìn nàng ta.

“Cô biết chưa? Đây mới là đe dọa.”

“Khoan, khoan đã.”

Nam Cung Tuyết vội vàng gọi Phiêu Nguyệt. Thế nhưng hắn không đáp lời mà phi người biến mất.

Nam Cung Tuyết lập tức ngồi thụp xuống vì chân nàng đã không còn sức nữa.

Lý Kiếm Hàn thở dài rồi tiến lại gần nàng.

“Muội không sao chứ?”

“Kiếm Hàn!”

“Sẽ không có chuyện gì đâu. Muội đừng lo lắng quá.”

“Muội xin lỗi. Vì muội mà mọi chuyện hỏng bét rồi…”

“Nếu không có muội thì ta cũng không thể dồn tên thích khách đến đường cùng vậy rồi. Không phải muội thiếu năng lực đâu. Chỉ là thực lực của tên Phiêu Nguyệt đó vượt trội hơn ta nghĩ thôi.”

“Nếu hắn thật sự muốn nhắm vào muội…”

“Hắn sẽ không làm thế đâu.”

“Sao huynh có thể đảm bảo điều đó?”

“Bởi vì nếu hắn thật sự muốn nhắm vào muội thì không cần phải nói ra chuyện đó.”

“Haa!”

“Không chỉ võ công mà tâm cơ hắn cũng xuất sắc thật. Nếu hắn thật sự thành kẻ địch thì hậu hoạn khó mà lường được.”

Dù được Lý Kiếm Hàn an ủi, trong lòng Nam Cung Tuyết cũng không thể nguôi ngoai.

Nàng thông minh đến mức được gọi là Thiên Niên Hồ, nhưng trước sự uy hiếp của Phiêu Nguyệt lại nàng ta không thể nghĩ được gì cả.

Lý Kiếm Hàn nhìn Nam Cung Tuyết với ánh mắt đáng tiếc.

Tốt nhất là phải loại bỏ đối thủ như Phiêu Nguyệt. Thế nhưng Lý Kiếm Hàn đã bỏ lỡ cơ hội.

Và hắn không biết được cơ hội này bao giờ sẽ lại xuất hiện.

Lý Kiếm Hàn nhìn xuống tay mình.

Trên tay hắn chỉ còn lại chuôi của trường đao đã gãy vỡ.

“Phù!”

Lý Kiếm Hàn thở dài một hơi.