Chương 401

“Rất khó ạ.”

Y sự nhìn vào tình trạng của Hồng Lệ Tuyết lúc này rồi lắc đầu.

Tình trạng của Hồng Lệ Tuyết hiện tại thực sự rất tệ.

Nàng vốn đã bị trọng thương, lại còn dùng đến cả Cứu Mệnh Hộ Thương Đan nên cơ thể không tài nào chịu được.

Đáng ra nàng phải ngồi yên vận công trị thương khi uống Cứu Mệnh Hộ Thương Đan. Đằng này nàng lại di chuyển nhanh và cử động mạnh như thế, dược cũng sẽ trở thành độc.

Bên trong cơ thể nàng bị tổn hại nghiêm trọng.

Y sư đang bắt mạch cho nàng cũng chính là danh y giỏi nhất Bà Dương Hồ này. Nhưng y cũng phải lắc đầu trước tình trạng của Hồng Lệ Tuyết.

“Để điều chỉnh lại khí huyết đã bị vỡ thì phải cần đến một y sư có tay nghề vượt trội hơn ta nhiều.”

“Ở đâu?”

“Theo ta biết thì…”

Y sư ngập ngừng.

Tức là không có.

Phiêu Nguyệt nhìn xuống Hồng Lệ Tuyết.

Hồng Lệ Tuyết lúc này thương tích đầy mình. Tuy nàng lúc này vẫn còn thở, nhưng rồi hơi thở ấy sẽ ngừng lại bất cứ lúc nào.

Y sư nhìn vào Phiêu Nguyệt rồi cẩn thận lấy một thứ gì đó từ trong áo ra và đưa nó cho Phiêu Nguyệt.

“Cái gì đây?”

“Độc ạ.”

“Độc.”

“Vâng! Đây là độc được luyện chế từ độc của Hắc Hoa Tri Chu rất khó tìm ở Nam Man. Khi nào ngài cảm thấy tính mạng của cô ấy đang rơi vào nguy kịch thì hãy cho cô ấy uống một chút loại độc này. Nó sẽ kích thích được tiên thiên chi khí của cô ấy.”

“Lấy độc trị độc sao?”

“Vâng. Kích động tiên thiên chi khí sẽ tạm thời giảm được các triệu chứng. Nhưng tiên thiên chi khí của con người vốn có giới hạn nên tốt nhất chỉ nên dùng vào những trường hợp cấp bách nhất.”

“Hừm!”

“Đây là tất cả những gì ta có thể làm với khả năng của mình. Trong lúc cô ấy vẫn còn duy trì được sự sống thì đại hiệp tốt hơn hết vẫn là tìm kiếm y sư hoặc tìm cách khác để cứu cô ấy.”

Y sư cúi gằm đầu.

Y là y sư có tiếng nhất Bà Dương Hồ.

Tuy không đến mức được gọi là thần y, nhưng y đủ tư cách để được gọi là danh y.

Lão Thái Thái của Đế Nguyên Thương Đoàn đã giới thiệu y cho Phiêu Nguyệt.

Y đã đến đây khi nhận được lệnh của Lão Thái Thái. Vậy mà y lại không thể chữa khỏi cho Hồng Lệ Tuyết bằng y thuật của mình.

Điều duy nhất mà y có thể làm là đưa cho nàng liều thuốc độc để kích thích tiên thiên chi khí của nàng.

Phiêu Nguyệt cẩn thận đặt độc của Hắc Hoa Tri Chu vào trong áo.

Y sư cúi đầu chào Phiêu Nguyệt rồi bước ra ngoài.

Phiêu Nguyệt vẫn lặng yên nhìn Hồng Lệ Tuyết.

Bỗng lông mày của Hồng Lệ Tuyết khẽ run lên, nàng mở mắt ra.

Nàng chớp mắt một lúc để có thể nhìn rõ sau đó lại mỉm cười chúm chím.

“Huynh vẫn còn ở đây à.”

“Cô tưởng ta đi sao?”

“Ừ! Ta cứ tưởng huynh vứt bỏ ta và rời đi rồi.”

“...”

“Hô hô! Giỡn thôi, giỡn thôi.”

Khóe miệng của nàng mỉm cười. Nhưng chân mày của nàng vẫn nhíu chặt vì cơn đau đớn.

Phải đến một lúc sau, cơn đau mới dịu bớt đi.

Đến lúc này, lông mày của nàng mới chịu dãn ra một chút.

“Phù! Ghê gớm thật. Ta vốn quen với việc bị đau rồi nhưng mà cơn đau này thực sự…”

“Là do cô cố gắng quá sức thôi. Nếu cô không uống Cứu Mệnh Hộ Thương Đan thì đâu đến mức này.”

“Thì lúc đó cũng hết cách rồi mà. Ta chỉ tiếc khi đó ta không thể kề kiếm vào cổ ả ta thôi.”

Hồng Lệ Tuyết nghiến chặt răng khi nhớ lại Nam Cung Tuyết.

“Khi nào cơ thể hồi phục thì làm việc đó vẫn chưa muộn.”

“Dĩ nhiên rồi.”

Hồng Lệ Tuyết gật đầu.

Ban nãy tuy nhắm mắt, nhưng nàng vẫn nghe rõ lời của y sư nói.

Cho dù y sư không nói đi chăng nữa, thì nàng vẫn biết rõ tình trạng cơ thể hiện tại của nàng. Tình trạng hiện tại của nàng thực sự rất tệ. Nhưng Hồng Lệ Tuyết không hề tuyệt vọng.

Nàng đã sống cuộc sống của một thích khách cả đời này.

Nỗi đau và tuyệt vọng đã quá đỗi quen thuộc với nàng.

Nàng tuyệt đối sẽ không tha thứ cho bản thân nếu nàng bỏ cuộc lúc này.

Phiêu Nguyệt nói.

“Nghe nói gần đây có thần y.”

“Thần y sao?”

“Ừ! Ta không rõ năng lực của người đó nhưng nhị đệ tử của Võ Kiếm Liên Chủ bảo vậy.”

“Ý huynh là… Lưu Thủy Hoàn công tử sao. Nếu Lưu Thủy Hoàn công tử đã gọi như vậy thì có vẻ là đúng rồi.”

“Ta cũng nghĩ vậy.”

“Nếu tìm được người đó chắc ta sẽ có cơ hội nhỉ?”

“Vẫn tốt hơn là ở đây nằm chờ chết.”

“Vậy ta đi thôi.”

“Nhưng sẽ rất đau khi phải di chuyển trong tình trạng này đấy.”

“Hô hô! Sao thế? Ta cũng có phải gà mới đẻ đâu. Ta là thích khách đây. Đau đớn với ta cũng chỉ như hít thở thôi.”

Hồng Lệ Tuyết gắng gượng ngồi dậy.

Mặc dù chỉ di chuyển nửa thân trên một chút thôi mà mồ hôi nàng đã túa ra khắp người, hơi thở nặng nề.

Đến mức người nhìn thôi cũng cảm thấy đau đớn.

Nhưng Phiêu Nguyệt chỉ đứng yên nhìn Hồng Lệ Tuyết mà không hề giúp đỡ nàng.

Bởi hắn biết một thích khách có thực lực như Hồng Lệ Tuyết sẽ cảm thấy rất xấu hổ khi nhận được sự giúp đỡ từ người khác.

“Khực!”

Cuối cùng, Hồng Lệ Tuyết đành phải ngồi dậy bằng chính sức của mình.

Nàng dựa vào tường rồi thở ra từng hơi thật nặng nề.

Lần đầu tiên trong đời nàng cảm thấy đau đớn đến vậy. Cơn đau này còn đau hơn cả khi nàng phải khổ luyện để trở thành thích khách. Dẫu vậy, nàng vẫn cắn chặt răng chịu đựng.

Nàng nung nấu ý định trả thù Nam Cung Tuyết và Lý Kiếm Hàn. Khi nhớ đến gương mặt của bọn họ, nỗi đau của nàng dường như đã dịu đi bớt một phần nào.

“Phù!”

Phiêu Nguyệt thờ ơ nói.

“Đi thôi. Phải mau đi tìm thần y gì đó trước khi thần y rời khỏi đây.”

“Ta… biết rồi.”

Hồng Lệ Tuyết gật đầu và đi theo Phiêu Nguyệt.

Vừa ra ngoài bọn họ đã gặp một lão bà đầy nếp nhăn đang đứng ở đó.

Bà là Lão Thái Thái, chủ nhân thật sự của Đế Nguyên Thương Đoàn.

Bên cạnh bà là Châu Thiết Phong đang đứng dìu bà.

Lão Thái Thái hỏi.

“Ta nghe y sư nói rồi. Chẳng phải với tình trạng hiện tại của cô ấy thì vẫn nên ở lại đây sao?”

“Ta biết một người có thể chữa được cho cô ấy. Giờ bọn ta đang đi tìm người đó.”

“Vậy thì may quá.”

“Đa tạ đã giúp đỡ.”

“Hờ hờ! Thật vinh dự khi được nghe Tử Thần cảm ơn.”

“Ta đi đây!”

“Bảo trọng.”

Lão Thái Thái mỉm cười.

Phiêu Nguyệt nhìn vào Lão Thái Thái một lúc lâu.

Lão Thái Thái đã đến cái tuổi gần đất xa trời. Một ngày nào đó bà không còn ở trên thế gian này nữa thì cũng không phải là chuyện gì lạ.

Ly biệt thế này, e là rất khó để gặp lại nhau lần nữa.

“Hi vọng sẽ được gặp lại.”

“Hờ hờ! Có khi đến lúc đó bà lão này đã sống ở trên trời rồi. Mọi chuyện đều thuận theo ý trời cả.”

Lão Thái Thái cười rạng rỡ.

Phiêu Nguyệt gật đầu rồi nhìn qua Châu Thiết Phong đang đứng bên cạnh bà lão.

“Bảo trọng. Hẹn gặp lại.”

“Đại hiệp sẽ quay lại Bà Dương Hồ chứ?”

“Một ngày nào đó…”

“Nhất định phải ghé qua đây đấy.”

“Được.”

“Vậy bảo trọng…”

Châu Thiết Phong chắp thế bao quyền cúi chào Phiêu Nguyệt.

Phiêu Nguyệt cũng chắp thế bao quyền với Châu Thiết Phong rồi đi ra ngoài.

Ngựa của hắn đang đợi ở bên ngoài. Một chiếc xe kéo nhỏ được gắn vào sau con ngựa.

Phiêu Nguyệt đặt Hồng Lệ Tuyết lên xe rồi phóng ngựa chạy đi.

Lão Thái Thái và Châu Thiết Phong đứng nhìn bóng lưng Phiêu Nguyệt đang khuất dần.

Mãi đến khi hình bóng của Phiêu Nguyệt khuất khỏi tầm mắt, Lão Thái Thái mới mở miệng.

“Thiết Phong!”

“Vâng! Tằng tổ mẫu gọi con.”

“Rời khỏi Đế Nguyên Thương Đoàn đi. Từ giờ, Đế Nguyên Thương Đoàn sẽ hoạt động mà không có con.”

“Vâng ạ.”

Châu Thiết Phong đáp lời mà không hề có chút bối rối trước lời nói bất ngờ của Lão Thái Thái.

Lão Thái Thái nhìn về hướng Phiêu Nguyệt biến mất rồi nói tiếp.

“Kim Thiên Hội và Ngân Liên Hội sẽ hành động khi ngài ấy rời khỏi đây. Một cơn gió đầy máu rồi sẽ thổi qua Bà Dương Hồ này. Để bảo vệ Đế Nguyên Thương Đoàn trước cơn giông bão này, có lẽ chúng ta phải đóng chặt cửa lại.”

Đối với những người ở Bà Dương Hồ, Phiêu Nguyệt như một tai họa. Chính vì thế nên đến cả Chương Hỗ Niên cũng không dám đích thân ra mặt để đối đầu với Phiêu Nguyệt mà phải chống cự lại Phiêu Nguyệt bằng cách ngầm kích động Quan Vô Thủy.

Cả Ngân Liên Hội Chủ Long Hạ Thương cũng e ngại Phiêu Nguyệt không kém. Vậy nên hắn đã không thể để Ngân Liên Hội hành động khi Phiêu Nguyệt còn đang ở đây.

Bây giờ Phiêu Nguyệt đã rời đi, bọn họ chắc chắn sẽ bắt đầu hành động.

Vấn đề là Châu Thiết Phong có liên quan đến Ngân Liên Hội.

Tuy đó là lựa chọn vì tương lai của Đế Nguyên Thương Đoàn nhưng chỉ cần sơ sẩy một chút, lựa chọn của y có thể khiến Đế Nguyên Thương Đoàn sụp đổ.

“Ta đã gửi 10 vạn lượng vàng dưới tên của con cho Kim Liên Điền Trang. Nhiêu đó chắc sẽ đủ cho con làm những gì mình muốn.”

“Đa tạ tằng tổ mẫu!”

“Đó là tất cả những gì ta có thể giúp được cho con lúc này.”

“Bấy nhiêu là đủ rồi thưa tằng tổ mẫu.”

“Ta mong ý chí của con sẽ được lan tỏa đến toàn thiên hạ này.”

“Đa tạ tằng tổ mẫu!”

Lão Thái Thái nắm chặt tay Châu Thiết Phong.

Châu Thiết Phong nhắm mặt lại để cảm nhận được hơi ấm từ Lão Thái Thái lần cuối cùng.

***

“Đi rồi bang chủ ơi.”

Đăng Thiết Hùng nhíu mày khi thấy thuộc hạ của mình chạy vào ầm ĩ.

“Cái gì đi?”

“Tử Thần. Tử Thần đi rồi.”

“Tử Thần? Phiêu Nguyệt sao?”

“Vâng! Hắn đã rời khỏi Bà Dương Hồ rồi ạ.”

“Thật sao?”

Đăng Thiết Hùng vô thức đứng bật dậy rồi hét lớn.

Khí tức lạnh lẽo của hắn khiến cho những võ giả của Huyết Nghị Bang đứng gần đó cũng cảm thấy ớn lạnh.

“Thuộc hạ đã thấy tận mắt ạ. Hắn đã rời khỏi Đế Nguyên Thương Đoàn và đi đâu đó rồi.”

“Ngươi chắc chứ?”

“Vâng ạ! Hắn đã đi đến đường để ra khỏi Bà Dương Hồ.”

“Hắn thực sự đã rời khỏi Bà Dương Hồ rồi sao?”

Đăng Thiết Hùng vuốt cằm.

Khóe miệng hắn nhếch lên, để lộ ra hàm răng ố vàng.

Hắn vô thức bật cười.

“Khà khà khà! Tên quái nhân đó đã rời khỏi Bà Dương Hồ rồi, đây chẳng phải là cơ hội ngàn vàng sao?”

Chỉ cần biết Phiêu Nguyệt còn đang ở Bà Dương Hồ thôi, đến thở hắn cũng không dám thở mạnh. Đăng Thiết Hùng co rúm cả người vì sợ rằng Phiêu Nguyệt sẽ tìm đến mình vào một lúc nào đó.

Không phải chỉ có mỗi Đăng Thiết Hùng mà nhiều môn phái và võ giả đang ở quanh Bà Dương Hồ cũng vậy.

Nhiều người sợ một người nghe thật buồn cười, nhưng nếu đặt bản thân vào vị trí của nhiều người đó thì sẽ không một ai dám cười nhạo nữa.

“Triệu tập bọn nhỏ lại cho ta.”

“Sao ạ? Sao lại…?”

“Chúng ta phải quan sát động hướng của Ngân Liên Hội. Khi nào đến Thiên Hải Trang thì ta sẽ ra lệnh.”

“Vâng ạ.”

Thiên Hải Trang là một trang viên lớn nằm ở phía nam Bà Dương Hồ.

Hiện tại, Chương Hỗ Niên, các võ giả của Vũ Kiếm Sơn Trang và binh lực chi viên của Kim Thiên Hội đang ở đó.

Quy mô của bọn họ có thể xem là một Võ Lâm Minh thu nhỏ.

Đăng Thiết Hùng cùng trợ thủ đi đến Thiên Hải Trang.

Hắn nhìn quanh Thiên Hải Trang rồi thầm nghĩ.

‘Mới đó mà binh lực đã tăng lên nhiều thêm rồi.’

Có vẻ như binh lực hiện tại của Thiên Hải Trang gấp đôi số binh lực so với khi họ đến trước đó.

Với toàn lực như thế này, bọn họ chắc chắn có thể quét sạch được Ngân Liên Hội chỉ trong chớp mắt nếu không có biến số bất thường.

“Thứ đó là gì vậy?”

“Bọn hạ ô tạp chủng ở đây làm gì thế?”

Những võ giả nhìn vẻ ngoài lôi thôi của Đăng Thiết Hùng rồi thì thầm.

Đăng Thiết Hùng lập tức cảm thấy xấu hổ.

‘Hừ! Các ngươi dám xem thường ta sao. Để coi khi ta nắm được quyền thống trị Bà Dương Hồ rồi thì các ngươi có dám giễu cợt ta như vậy nữa không.’

Đăng Thiết Hùng bước tiếp, che giấu hoàn toàn cảm xúc của mình.

Để gặp được Chương Hỗ Niên không khó.

Vấn đề là nữ nhân đang ở cạnh Chương Hỗ Niên lúc này.

Một nữ nhân xinh đẹp với đôi mắt màu xanh dương như thể được pha trộn giữa hai dòng máu. Nàng chính là Nghiêm Sở Tố.

Nghiêm Sở Tố và Hải Vụ Đội đã lần theo tung tích của Lưu Thủy Hoàn đến tận Bà Dương Hồ này thì biết Chương Hỗ Niên cùng với những võ giả khác của Kim Thiên Hội đang ở tại Thiên Hải Trang này.

Vì việc của Kim Thiên Hội cũng chính là việc của Độc Cao Hoàng nên nàng đã tìm đến đây.

Chương Hỗ Niên đang nói chuyện cùng Nghiêm Sở Tố thì quay qua nhìn Đăng Thiết Hùng.

“Có chuyện gì thế?”

“Ta muốn báo ngài một tin.”

“Tin gì vậy?”

“Phiêu Nguyệt đã rời khỏi Bà Dương Hồ rồi.”

“Thật sao?”

“Vâng! Thuộc hạ của ta đã xác nhận rồi.”

“Còn động hướng của Ngân Liên Hội thì sao?”

“Vâng đang quan sát.”

“Hờ! Vậy ý của ngươi là…?”

“Cơ hội ngàn vàng sẽ không xuất hiện lần hai. Hờ hờ!”

Đăng Thiết Hùng cười một cách xảo trá.

Vài ngày sau, Kim Thiên Hội và Ngân Liên Hội đã đụng độ với nhau tại Bà Dương Hồ.