Có một chiếc xe ngựa đang chạy bon bon trên con đường phủ kín cỏ. Trên xe ngựa có một nam và một nữ.
Nam nhân thì đánh ngựa còn nữ nhân thì đang nhắm mắt tựa vào thành xe.
Họ chính là Phiêu Nguyệt và Hồng Lệ Tuyết.
Hai người họ đã rời khỏi Bà Dương Hồ và đang đi qua một ngọn núi không rõ tên.
Tuy không biết tên ngọn núi, nhưng Viêm Hy Thụy nói rằng nàng đã gặp một vị thần y ở khu vực gần đây.
Hai người đã kiểm tra khắp khu vực lân cận trong vài ngày qua.
Phiêu Nguyệt đột nhiên nhìn lại phía sau.
Hồng Lệ Tuyết đang nhắm mắt chịu đựng cơn đau. Trong suốt thời gian qua, nàng đã hai lần rơi vào tình thế nguy hiểm tính mạng. Nếu không sử dụng độc của Hắc Hoa Tri Chu giúp nàng vận tiên thiên chi khí thì nàng đã mất mạng rồi. May mắn là nàng đã giữ được tính mạng nhưng di chứng lại rất nghiêm trọng.
Nỗi đau thấu tận xương tủy đang dày vò nàng.
Thế nhưng dù đang chịu đựng nỗi đau như bị ngàn thanh phi đao đâm vào, Hồng Lệ Tuyết vẫn không hề rên rỉ lấy một tiếng.
Đau đớn là một thứ vô cùng quen thuộc với nàng, và lòng tự tôn của nàng không cho phép mình khuất phục trước cơn đau mà rên rỉ.
Phiêu Nguyệt không nói câu nào với Hồng Lệ Tuyết.
Hắn hiểu tâm trạng của nàng.
Dựa trên lập trường của nàng, hắn cũng sẽ làm như thế.
Hai người khác nhau ở nhiều điểm, nhưng cũng có những điểm chung khó thay đổi được.
Đó chính là họ đều xuất thân là thích khách.
Ngay từ khi còn bé, bản năng của thích khách đã khắc sâu vào trong máu và nó tuyệt đối sẽ không bị lung lay dù trong bất kỳ trường hợp nào.
Vậy nên Phiêu Nguyệt có an ủi Hồng Lệ Tuyết cũng không giúp ích được gì.
Tốt nhất là hắn nên đi tìm thần y.
Phiêu Nguyệt không để tâm đến Hồng Lệ Tuyết nữa mà chú trọng vào việc tìm thần y. Thế nhưng hắn không tìm ra người đó ở đâu cả.
Viêm Hy Thụy đã gặp thần y được 10 ngày.
Trong lúc đó, thần y có lẽ đã rời đi.
‘Hắn ta cũng đang tìm thần y mà nhỉ?’
Phiêu Nguyệt chợt nhớ đến Lưu Thủy Hoàn.
Hồng Lệ Tuyết đang trong tình thế nguy hiểm, nhưng Lưu Thủy Hoàn cũng đang gấp gáp không kém.
Chỉ cần muộn một ngày thì khả năng hồi phục võ công của hắn lại càng ít đi.
Phiêu Nguyệt tiếp tục đánh xe ngựa để tìm dấu vết của thần y.
“Ưm!”
Đột nhiên ánh mắt Phiêu Nguyệt lóe lên.
Bởi vì hắn vừa nhìn thấy một dấu vết khó tin ngay trước mắt.
Có một vết chân rộng và sâu tựa như có tảng đá khổng lồ lăn qua.
Phiêu Nguyệt xuống xe ngựa quan sát vết nứt.
Nền đất còn khá ẩm ướt.
Điều này đồng nghĩa vết chân được tạo ra chưa lâu. Toàn bộ cây cỏ trên con đường có vết chân đều bị nghiền nát.
Soạt!
Đột nhiên Quỷ Nha đang trên tay Phiêu Nguyệt bò xuống.
Quỷ Nha thè chiếc lưỡi nhỏ rồi ngửi mùi đất. Sau đó nó nhìn Phiêu Nguyệt.
Phiêu Nguyệt trả lời hệt như đã hiểu ý của Quỷ Nha.
“Ừm! Ta cũng biết.”
Lúc này Hồng Lệ Tuyết mở mắt nhìn Phiêu Nguyệt.
“Sao thế?”
“Hình như ở đây có người quen.”
“Đó là thần y ư?”
“Không! Là người khác.”
“Là người khác ư?”
Hồng Lệ Tuyết tỏ vẻ nghi hoặc.
Bởi vì vẻ mặt Phiêu Nguyệt lúc này đã đanh lại.
Phiêu Nguyệt mà nàng biết không phải người hay bộc lộ nội tâm trong bất kỳ trường hợp nào.
Nàng cũng là thích khách nên biết rõ chuyện đó.
Phiêu Nguyệt đáp lời.
“Cảnh Vu Sanh.”
“Cảnh Vu Sanh ư?”
“Sinh Tử Khách.”
“Ý huynh là Nhị Tinh Tọa trong Bát Tinh Tọa?”
“Đúng vậy! Dấu chân này chắc là do giao long mà ông ta cưỡi để lại.”
“Trời ạ!”
Hồng Lệ Tuyết hết sức kinh ngạc.
Đối với một thích khách như nàng, Bát Tinh Tọa là sự tồn tại xa vời hệt như thần long trên chín tầng mây. Và Cảnh Vu Sanh lại đứng đầu trong số đó.
Nghĩ đến việc sự tồn tại như ông ta đang ở cùng một không gian với mình, Hồng Lệ Tuyết không khỏi nổi gai ốc.
‘Giao long ư…?’
Nàng đã từng nghe qua.
Mãng xà không thể trở thành rồng.
Thế nhưng có sự khác biệt rất lớn giữa việc nghe qua và trực tiếp nhìn thấy.
Dấu chân mà giao long để lại thật sự rất mờ nhạt.
Nàng không ngờ rằng một loài quái vật to lớn như thế lại thật sự tồn tại trên đời này.
Chỉ cần nhìn dấu chân mà giao long để lại cũng khiến lông tơ toàn thân nàng dựng đứng cả lên.
Phiêu Nguyệt lẩm bẩm.
“Sinh Tử Khách xuất hiện ở đây nghĩa là Quỷ Vương cũng ở gần đây.”
Quỷ Vương được gọi là Bất Khả Giải đệ nhất giang hồ.
Thực lực gần như bất tử của hắn đã trở thành mục tiêu cho những kẻ ưa quyền lực.
Phiêu Nguyệt biết một ít bí mật về Quỷ Vương.
Bây giờ hắn đang trong bộ dạng của Đào Diễn Sơn.
Hắn đã từ bỏ cơ thể vốn có của mình mà chuyển sang cơ thể của Đào Diễn Sơn.
Quỷ Vương duy trì sự sống bằng cách chuyển từ cơ thể này sang có thể khác có phần tương tự với bản thân hắn.
Vốn dĩ Phiêu Nguyệt không việc gì phải bận tâm đến Quỷ Vương cả.
Kẻ thứ ba như hắn không lý gì phải xen vào ân oán giữa Quỷ Vương và Sinh Tử Khách. Thế nhưng tình hình lúc này đã thay đổi.
Với năng lực của Quỷ Vương biết đâu chừng có thể cứu sống Hồng Lệ Tuyết.
Nếu như chắc chắn tìm được thần y thì Phiêu Nguyệt không cần tiếp xúc với Quỷ Vương, nhưng hiện giờ hắn không còn cách nào khác.
Hồng Lệ Tuyết đã hai lần bước chân vào Quỷ Môn Quan.
Nếu chịu chấn động thêm lần nào nữa, có khi đến cả độc của Hắc Hoa Tri Chu cũng không cứu được nàng.
Phiêu Nguyệt nghĩa rằng bây giờ là lúc hắn phải mạo hiểm.
Hắn tháo ngựa ra khỏi xe ngựa.
Bởi vì hắn không thể mang theo cả cỗ xe ngựa để theo dõi dấu vết của giao long.
Phiêu Nguyệt liền tựa Hồng Lệ Tuyết phía sau lưng mình.
Hồng Lệ Tuyết im lặng ngồi tựa vào lưng Phiêu Nguyệt. Nàng không hỏi lý do. Nàng biết Phiêu Nguyệt hành động như thế là đều có lý do cả.
Phiêu Nguyệt phi ngựa cùng Hồng Lệ Tuyết đuổi theo dấu vết của giao long.
Tìm kiếm dấu vết của giao long không quá khó. Bởi vì những dấu chân sâu và to cứ nối tiếp nhau.
Phiêu Nguyệt di chuyển theo dấu vết của giao long kéo dài đến tận một hồ nước.
Hồ nước không rõ tên khá lớn.
Mặc dù không rộng lớn đến mức không nhìn thấy điểm dừng như Bà Dương Hồ, nhưng nó cũng khá rộng và phải mất khoảng nửa ngày mới đi được một vòng.
Có vẻ như giao long đã tiến vào hồ này.
Phiêu Nguyệt phải lục soát cả hồ vì không biết nó đã vượt qua hồ đi đến đâu. Thế nhưng hắn không thất vọng.
Hắn vốn dự đoán được những khó khăn này sẽ xảy ra.
Phiêu Nguyệt kéo ngựa đi vòng quanh hồ.
Lúc hắn gần đi được nửa hồ.
Phiêu Nguyệt phát hiện ra dấu vết bị phá hủy khá nghiêm trọng.
Cánh đồng lau sậy trở thành một đống hoang tàn, gần đó còn có những mảnh đá vỡ nằm lăn lộn.
Ngoài ra còn có một chiếc vảy to bằng bàn tay trên đất.
Dấu vết của giao long hiện ra vô cùng rõ ràng.
Chắc chắn Quỷ Vương và Cảnh Vu Sanh đã xảy ra giao chiến tại đây.
Phiêu Nguyệt khuếch đại giác quan nhìn xung quanh. Thế nhưng hắn không cảm nhận được khí tức của hai người ở đâu cả.
“Chưa gì đã rời đi rồi sao?”
Phiêu Nguyệt cảm thấy khá đáng tiếc.
Bởi vì hắn đã lãng phí quá nhiều thời gian để tìm Quỷ Vương.
Bầu trời cũng dần về tối.
Di chuyển tiếp sẽ khá nguy hiểm.
Phiêu Nguyệt đành phải đưa Hồng Lệ Tuyết đến một nơi gần bờ hồ.
Sau khi làm phẳng nền đất, hắn nhặt cành cây khô rồi đốt lửa lên.
“Phù!”
Vừa ngồi xuống đống lửa, Hồng Lệ Tuyết bất giác thở dài một hơi.
Sắc mặt nàng lúc này hết sức nhợt nhạt.
Trong lúc Phiêu Nguyệt chuẩn bị nghỉ chân, tình trạng của nàng đã xấu đi thấy rõ.
Phiêu Nguyệt ngồi phía sau lưng nàng rồi nói.
“Vận công đi! Ta sẽ giúp cho nàng.”
“Ừm!”
Hồng Lệ Tuyết gật đầu rồi bắt đầu vận công.
Phiêu Nguyệt đưa lòng bàn tay vào mệnh môn huyệt của nàng rồi giúp nàng vận công.
Sau khi vận công một lượt, tình trạng của Hồng Lệ Tuyết đã tốt hơn. Thế nhưng gương mặt nàng vẫn còn tái nhợt.
“Giờ được rồi. Đa tạ huynh.”
Nghe Hồng Lệ Tuyết nói, Phiêu Nguyệt liền bỏ tay ra.
Phiêu Nguyệt lấy khô bò ra rồi hỏi.
“Ăn không?”
“Ừm!”
Hồng Lệ Tuyết không từ chối.
Thực ra lúc này tình trạng của nàng không ổn đến mức có thể ăn thứ gì đó. Bởi vì nàng không hề cảm nhận được bất kỳ mùi vị nào nên không cảm thấy đói. Thế nhưng để sống, dù là nhai đá nàng cũng không từ.
Phiêu Nguyệt ngồi bên cạnh Hồng Lệ Tuyết ăn khô bò.
Tốc độ nhai của hai người rất chậm.
Phiêu Nguyệt vốn có thói quen ăn từ tốn, còn Hồng Lệ Tuyết vì quá yếu nên không thể ăn nhanh được.
“Phù!”
Sau khi ăn hết miếng khô bò cuối cùng, Hồng Lệ Tuyết thở dài một hơi.
Nàng nhắm mắt rồi tựa đầu vào vai Phiêu Nguyệt. Phiêu Nguyệt nhìn nàng một hồi rồi nói.
“Việc ám sát Thất Hiền Thư Sinh có phải là mệnh lệnh của Bách Quỷ Liên chủ không?”
“Đúng vậy. Đó là nhiệm vụ do đích thân Liên chủ giao xuống.”
“Trường hợp này có thường xảy ra không?”
“Tuyệt đối là không.”
“Đúng là bất thường mà.”
“Đúng vậy, thậm chí họ còn không cho ta biết thân phận của người ủy thác là ai. Thích khách khác thì ta không biết, nhưng thường họ sẽ chia sẻ thông tin cho Thập Huyết Sát biết.”
Hồng Lệ Tuyết nhắm mắt trả lời.
Đôi lông mày của nàng đang run lên. Điều này cho thấy trong lòng nàng đang rối rắm đến thế nào.
Bởi vì nàng cho rằng thiên hạ có thể đại loạn do những gì nàng gây ra.
Nàng đã nhận ủy thác và giết người vô số lần, nhưng chưa bao giờ có nguy cơ lan rộng thành một cuộc đại loạn cả.
Giả như việc ám sát Thất Hiền Thư Sinh thật sự gây ra thiên hạ đại loạn thì nàng không tưởng tượng nổi nghiệp báo mà mình phải gánh khủng khiếp đến mức nào.
Phiêu Nguyệt nhìn đống lửa mà không hỏi gì thêm.
Ngọn lửa bập bùng cháy dữ dội khiến Phiêu Nguyệt suy nghĩ rất nhiều.
Lúc hắn đang ngơ ngác nhìn đống lửa.
Đột nhiên giác quan của hắn cảm nhận được ai đó.
Phiêu Nguyệt không hề bối rối mà nhìn sang phía bên kia ngọn lửa.
Lúc này có ai đó lặng lẽ xuất hiện.
Nhân ảnh đột ngột hiện ra như xé tan bóng tối.
Sự xuất hiện của người này kỳ quái đến mức nếu không phải là cao thủ như Phiêu Nguyệt thì có thể nhìn nhầm thầy ma quỷ.
Phiêu Nguyệt im lặng nhìn nhân ảnh.
Gương mặt hắn đỏ bừng vì đống lửa.
Đôi mắt đen láy kia không chứa bất kỳ cảm xúc nào của con người.
Phiêu Nguyệt nghĩ ánh mắt ấy thật sự rất giống hắn. Nhưng cũng có phần khác biệt.
Phiêu Nguyệt là người cố tình che giấu đi cảm xúc của bản thân, còn nhân ảnh lại hoàn toàn mất đi xúc cảm vốn có.
Dường như không có bất kỳ hỷ nộ ái ố nào có thể ảnh hưởng đến hắn.
Nhân ảnh nhìn chằm chằm Phiêu Nguyệt.
Phiêu Nguyệt cũng nhìn lại hắn ta.
Sự tĩnh lặng đến nghẹt thở bao trùm cả không gian.
Hồng Lệ Tuyết cảm nhận được có gì đó kỳ quái liền mở mắt ra.
Nàng vô cùng kinh ngạc khi nhìn thấy người ngồi bên kia đống lửa. Thế nhưng, nàng không hề dao động chút nào.
Hắn ta chỉ là một tiểu nam tử trong độ khoảng mười mấy tuổi.
Tay áo hắn xắn lên một đoạn để lộ vết bỏng mờ mờ.
‘Ai thế nhỉ?’
Lúc này Phiêu Nguyệt lên tiếng.
“Quỷ Vương, Đào Diễn Sơn, một trong hai người.”
Tiểu nam tử xuất hiện trước mặt họ chính là Đào Diễn Sơn, đệ tử của Thiết Sơn Công Phòng.
Tiểu nam tử đã bán Ngưu Mao Châm đích thân chế tạo cho Phiêu Nguyệt.
Đứa trẻ đã mất đi người tiểu muội duy nhất bởi Tào Lý Quang của Nam Kinh Tào Gia và khiến Thái Hồ máu chảy thành sông.
Đứa trẻ đã trả được thù nhưng không may lại bị Quỷ Vương cướp mất cơ thể đó đang xuất hiện trước mặt Phiêu Nguyệt.
Ngay bây giờ trong người Phiêu Nguyệt vẫn còn giữ Ngưu Mao Châm do Đào Diễn Sơn làm.
Quỷ Vương trong thân thể Đào Diễn Sơn lên tiếng.
“Ta… nhớ ra rồi. Đã từng gặp ngươi ở Tây Hồ đúng chứ?”
“Ngươi là Quỷ Vương à?”
“Mọi người đều gọi ta như thế.”
“Diễn Sơn thế nào rồi?”
“Không biết nữa…”
Quỷ Vương buột miệng nói với gương mặt vô cảm.
Rõ ràng hắn đang ở trong thân thể của Đào Diễn Sơn. Nhưng cảm giác thì khác. Phiêu Nguyệt hoàn toàn không cảm nhận được khí tức của Đào Diễn Sơn mà hắn từng gặp trước đây.
Chỉ có lớp vỏ là Đào Diễn Sơn, Quỷ Vương đã hoàn toàn chiếm lấy cơ thể hắn ta.
Phiêu Nguyệt không biết làm thế nào Quỷ Vương làm được chuyện này, nhưng hắn buộc phải tin vì sự việc đang diễn ra trước mắt hắn.
Lúc này Quỷ Vương mới nhìn Hồng Lệ Tuyết.
“Nữ nhân đó, đau quá.”
“Thì sao?”
“Có cách làm cô ta khỏe hơn.”
“Thật sao?”
Hồng Lệ Tuyết bất giác vui mừng.
“Nhưng ta có một điều kiện.”
Câu này là Quỷ Vương nói với Phiêu Nguyệt.
Phiêu Nguyệt hỏi hắn.
“Chuyện gì?”
“Ngươi hãy giúp ta.”