Đôi mắt của Quỷ Vương trống rỗng khiến người nhìn cũng cảm thấy trống vắng khi nhìn vào đôi mắt ấy.
Phiêu Nguyệt cũng không nằm ngoài vùng ngoại lệ.
Hắn cảm giác như cơ thể đã bị hỏng hóc ở một phần nào đó vậy.
Cảm xúc của con người sẽ bị bào mòn khi phải chịu đựng vô số thử thách khắc nghiệt.
Nhưng Quỷ Vương thì khác, ngay từ đầu hắn đã bị thiếu đi một phần nào đó.
Sự khác biệt của cả hai là rất lớn.
Phiêu Nguyệt vẫn có thể nhớ được một phần nào đó những gì mà hắn đã đánh mất, còn Quỷ Vương thì không.
Vậy nên những gì mà Quỷ Vương nói nghe thật mơ hồ.
“Ngươi muốn ta giúp gì?”
“Dẫn đường.”
“Dẫn đường sao?”
“Ta không thể tìm được đường đi. Ta cần phải đến một nơi…”
“Nếu ta tìm được con đường đó thì ngươi sẽ chữa trị cho cô ta chứ?”
“Có một mảnh đất có thể cứu được người.”
“Mảnh đất?”
Phiêu Nguyệt nhíu mày.
Bởi vì lần đầu tiên hắn nghe thấy một mảnh đất lại có thể cứu được người.
Nhưng người nói ra câu đó lại là Quỷ Vương.
Quỷ Vương tuyệt đối không phải người nói ra những lời nhảm nhí.
Phiêu Nguyệt gật đầu.
“Đi thôi.”
“Được.”
Quỷ Vương cũng gật đầu.
Cuộc trò chuyện giữa hai người kết thúc.
Quỷ Vương đã đạt được mục đích, hắn ngồi dựa lưng vào tảng đá và nhắm mắt lại.
Phiêu Nguyệt nhìn Quỷ Vương mà không nói lấy một lời.
Phiêu Nguyệt hoàn toàn không cảm nhận được hơi thở từ Quỷ Vương, trên người Quỷ Vương rất ít dấu hiệu của sự sống. Quỷ Vương rõ ràng vẫn đang còn sống nhưng lúc này hắn chẳng khác gì một con rối đã bị cắt sợi dây điều khiển cả.
Sự tồn tại của hắn rất thần bí, giống như biệt danh Quỷ Vương của hắn vậy.
Hồng Lệ Tuyết thì thầm vào tai Phiêu Nguyệt.
“Huynh chấp nhận đề xuất của hắn vì ta sao?”
“Ừ!”
“Ôi chao! Ta vui lắm đấy. Nhưng mà cũng có lý do khác nữa đúng chứ?”
“Ừ!”
“Ta biết ngay mà. Nhưng mà ta vẫn rất vui đấy. Không ngờ ta lại được người như huynh quan tâm như thế này.”
“Ngươi như ta là sao?”
“Thì huynh là Tử Thần mà. Ta ngửi thấy được mùi chết chóc từ huynh. Vậy nên ta rất sợ. Điều đáng sợ hơn cả chính là huynh rất thu hút.”
Đó là lý do vì sao Hồng Lệ Tuyết lại giữ một khoảng cách nhất định với Phiêu Nguyệt.
Nàng sợ rằng nàng sẽ đánh mất bản thân nếu nàng càng đến gần Phiêu Nguyệt.
Ngay cả lúc này, nàng cũng sợ rằng nàng vĩnh viễn không thể thoát ra khỏi Phiêu Nguyệt nếu ở cạnh Phiêu Nguyệt trong một thời gian dài. Vậy nên nàng tàn nhẫn nói.
“Ta sẽ quay trở về Bách Quỷ Liên ngay khi cơ thể hồi phục.”
“Là do Thất Hiền Thư Sinh sao?”
“Ta cần biết ai đã ủy thác ta giết ông ấy.”
“Ta không nghĩ Bách Quỷ Liên Chủ sẽ nói với cô đâu.”
“Vậy thì ta sẽ khiến cho ngài ấy nói.”
“Có khả năng sao?”
“Có khả năng.”
“Vậy là cô phải mạo hiểm tính mạng một lần nữa à?”
“Đó là chuyện của bọn ta.”
“Vậy chúc cô thành công.”
“Đa tạ.”
Hồng Lệ Tuyết mỉm cười rồi nhìn vào đống lửa.
Gương mặt nhợt nhạt của nàng hiện lên chút đỏ.
***
Trời còn chưa hửng sáng mà Quỷ Vương đã dậy.
Người bình thường sẽ làm rất nhiều việc khác nhau khi họ thức sớm như thế này, nhưng Quỷ Vương vẫn nằm yên ở đó dù đã thức dậy rồi.
Phiêu Nguyệt cũng đã tỉnh.
Hắn ngay lập tức kiểm tra tình trạng của Hồng Lệ Tuyết ngay khi tỉnh dậy.
Tình trạng của nàng lúc này thực sự không ổn. Nó còn tệ hơn cả đêm qua.
Thật nguy hiểm khi để nàng ngồi xe kéo trong tình trạng này.
Phiêu Nguyệt suy nghĩ một lúc rồi đến bên con ngựa đang được buộc ở gần đó, hắn tháo yên và dây cương khỏi con ngựa rồi thì thầm với nó.
“Suốt thời gian qua ngươi đã vất vả rồi. Giờ thì hãy sống một cuộc sống thật tự do nhé.”
Phì phì!
Phiêu Nguyệt nói rồi vỗ vào mông ngựa. Con ngựa giật mình rồi chạy đi mất.
Phiêu Nguyệt lặng yên nhìn theo bóng của con ngựa đang khuất dần.
Con ngựa ấy đã đồng hành cùng Phiêu Nguyệt khá lâu. Vậy nên hắn cũng có chút tình cảm với nó.
Tuy hắn có chút tiếc nuối khi để con ngựa đi, nhưng đó là lựa chọn duy nhất lúc này.
Hắn không biết nơi hắn phải đi cùng với Quỷ Vương hiểm trở đến mức nào. Cũng không thể chở theo Hồng Lệ Tuyết như thế này nữa.
Thà rằng lúc này trả tự do cho con ngựa vẫn tốt hơn.
Phiêu Nguyệt xé tẩm vải dày kẹp giữa ngựa và yên rồi bên thành một sợi dây.
Hắn cõng Hồng Lệ Tuyết trên lưng rồi buộc nàng vào người mình bằng sợi dây đó.
Sau khi kiểm tra tay chân không còn bị vướng khi cử động, hắn nói với Quỷ Vương.
“Đi thôi!”
“Ừ!”
Quỷ Vương gật đầu rồi dẫn đường.
Phiêu Nguyệt đi sau Quỷ Vương, một tay hắn đặt vào Mệnh Môn Huyệt của Hồng Lệ Tuyết để truyền công cho nàng.
Bỗng Quỷ Vương thi triển khinh công thuật lao về phía trước, Phiêu Nguyệt cũng thi triển khinh công để chạy theo Quỷ Vương.
Nếu những võ giả khác nhìn thấy hành động mà Phiêu Nguyệt đang làm thì chắc chắn bọn họ sẽ nói Phiêu Nguyệt làm vậy chẳng khác gì tự sát cả.
Để truyền công vào cơ thể người khác cần phải có sự tập trung và biết cách vận hành nội công ở một nơi tuyệt đối yên tĩnh không bị ai quấy rầy.
Đằng này Phiêu Nguyệt không những truyền nội công cho Hồng Lệ Tuyết mà còn thi triển khinh công để đi theo Quỷ Vương. Chỉ cần sơ sẩy một chút, không những tính mạng của Hồng Lệ Tuyết mà đến cả Phiêu Nguyệt cũng gặp nguy hiểm. Nhưng Phiêu Nguyệt vẫn hành động mà không có chút do dự.
Quỷ Nha ngoảnh đầu nhìn lại và thấy được hành động của Phiêu Nguyệt.
Nếu là một người bình thường thì chắc chắn họ sẽ khuyên Phiêu Nguyệt gì đó, nhưng Quỷ Vương thì không. Hắn không quan tâm vào việc của Phiêu Nguyệt mà tập trung thi triển khinh công thuật.
Phiêu Nguyệt thả ngựa đi là một điều đúng đắn.
Bởi Quỷ Vương di chuyển dọc theo con đường mà ngựa không thể đi được. Bọn họ xuyên qua những khu rừng rậm rạp đến mức không thể nhìn thấy phía trước, rồi đi qua những ngọn núi đá cao chót vót.
Con đường này thì một võ giả còn khó có thể tiếp cận được chứ đừng nói gì là ngựa.
Nếu người đi theo Quỷ Vương không phải là Phiêu Nguyệt mà là người khác thì chắc chắn bọn họ đã bị bỏ lại phía sau rồi.
Phiêu Nguyệt áp sát Quỷ Vương.
Lúc đầu hắn cũng cảm thấy khó khăn. Nhưng được một lúc thì hắn đã quen và nắm bắt được cách để vận nội công.
Hồng Lệ Tuyết lúc này rất yếu.
Nếu Phiêu Nguyệt không truyền nội công cho nàng thì có lẽ nàng đã ngừng thở rồi.
“Hộc hộc!”
Hồng Lệ Tuyết đột nhiên co giật không ngừng và thở hổn hển.
Phiêu Nguyệt cho nàng uống những giọt cuối cùng của độc Hắc Hoa Tri Chi.
Tiên thiên chi khí dao động dữ dội khi bị đả kích.
Một lúc sau, huyết sắc trên mặt Hồng Lệ Tuyết xuất hiện trở lại. Hơi thở của nàng cũng trở nên nhẹ nhàng hơn. Nhưng gương mặt của Phiêu Nguyệt lại tối sầm lại.
Bởi hắn biết hình ảnh của Hồng Lệ Tuyết lúc này chỉ là hiện tượng khi khí lực tạm thời quay trở về, giống như Hồi Quang Phản Chiếu vậy.
Việc kích thích tiên thiên chi khí sẽ giúp sinh khí quay trở về tạm thời, nhưng không một ai biết được hiện tượng ấy sẽ kéo dài được bao lâu.
Có một điều mà hắn chắc chắn khi hiện tượng này qua đi, đó chính là không còn cách nào để có thể cứu được nàng.
Phiêu Nguyệt hỏi Quỷ Vương.
“Còn xa không?”
“Sắp đến rồi.”
Hắn đã nghe thấy câu trả lời này từ Quỷ Vương từ nửa ngày trước.
Khi ấy, Quỷ Vương cũng nói rằng không còn xa nữa.
Phiêu Nguyệt thắt chặt sợi dây buộc Hồng Lệ Tuyết vào mình rồi nói.
“Có thật là sắp đến không vậy?”
“Ta không có nói dối đâu.”
Quỷ Vương cứ thế mà lao về phía trước.
Phiêu Nguyệt nhìn theo bóng lưng của Quỷ Vương một lúc, hắn cũng không hỏi cung Quỷ Vương nữa.
Đã quá muộn để quay lại.
Dù kết quả có ra sao thì Phiêu Nguyệt cũng phải đi theo Quỷ Vương đến cùng.
Phiêu Nguyệt bay theo Quỷ Vương.
Đã qua một vài ngày, hắn thậm chí còn không thể đoán được mình đã đi qua những đâu.
Bởi khinh công thuật của Quỷ Vương quả thật kinh hãi, chỉ cần hắn lơ là một chút là sẽ mất dấu Quỷ Vương ngay. Vậy nên Phiêu Nguyệt chỉ tập trung vào việc đi theo Quỷ Vương mà không thể quan sát xung quanh được.
Nơi bọn họ đến là một ngọn núi cây cối rậm rạp không rõ tên.
Những cành cây cao rậm rạp khiến người vào đây không thể đoán được phương hướng.
Những người đến đây lần đầu tiên khả năng cao sẽ bị chết đói sau khi bị lạc và lang thang trong khu rừng này.
Nhưng Phiêu Nguyệt và Quỷ Vương thì khác.
Bởi vì bọn họ đang thi triển khinh công thuật để di chuyển trên những cành cây.
Phiêu Nguyệt nheo mũi.
Một mùi hương nồng nặc bốc lên.
Mùi hương ấy kích thích khứu giác khiến cho hắn choáng váng.
Khứu giác của Phiêu Nguyệt đã được tôi luyện khi còn ở không động nên nó nhạy bén hơn bất kỳ loài thú nào. Sự nhạy cảm ấy càng khiến Phiêu Nguyệt khó chịu hơn.
Phiêu Nguyệt dùng nội công để chặn khứu giác của mình lại. Sau đó, đầu óc hắn cũng trở nên tỉnh táo hơn.
Đó là một mùi ẩm ướt khiến người khác cảm thấy khó chịu.
Đây là lần đầu tiên Phiêu Nguyệt ngửi thấy mùi hôi thối như vậy.
Quỷ Vương gọi đây là mảnh đất có thể cứu sống người, nhưng làm gì có ai còn sống nổi khi ngửi thấy mùi hôi này cơ chứ.
Một vùng đất đen ngòm không một ngọn cỏ hiện ra sau khu rừng rậm rạp.
Không có bất kỳ dấu vết nào của sự sống trên mảnh đất này.
Mùi hôi thối ban nãy chính là mùi bốc lên từ mảnh đất đen này.
Quỷ Vương nói.
“Đến rồi.”
“Nhưng nơi này không giống mảnh đất có thể cứu người thì phải.”
“Phải vào trong một chút nữa thì mới đến mảnh đất ấy.”
“Thật sao?”
“Thật?”
Quỷ Vương sải bước vào vùng đất đen.
Phiêu Nguyệt cũng đi theo hắn.
Càng vào bên trong, mùi hôi thối tỏa ra càng nặng.
Tuy đã chặn khứu giác lại bằng nội công nhưng đầu Phiêu Nguyệt vẫn đau nhức không thôi.
Trong phút chốc, hắn cảm thấy lo lắng về việc liệu mình có thể cứu người ở một nơi như vậy được không.
Bỗng một mảnh đất đỏ hiện ra trước mắt hắn.
Một mảnh đất màu đỏ giữa vùng đất đen.
Quỷ Vương nhìn về nơi đó rồi nói.
“Chính là nơi đó. Vùng đất đỏ trở thành vùng đất chết vì đã hút địa khí của những nơi lân cận.”
“Hút địa khí sao?”
“Ta không biết lý do tại sao nhưng đó là sự thật. Ta cũng đã từng chữa trị ở đây.”
Quỷ Vương chỉ tình cờ phát hiện ra nơi này.
Khi đó hắn bị thương nặng. Tuy hắn có khả năng tái tạo gần như là bất tử nhưng vết thương khi đó quá lớn nên hắn lâm vào trạng thái nguy kịch.
Khi đó, hắn đã tìm đến nơi này như một bản năng.
Hắn không biết một chút về vị trí hay thông tin về nơi này nhưng hắn đã tìm ra nơi này bằng bản năng và tâm niệm nhất định phải sống.
Vùng đất đen mà không một sinh vật nào có thể sinh sống chính vì vùng đất đỏ mà ra. Bởi vì vùng đất đỏ đã hút hết địa khí xung quanh nó.
“Giờ ta phải làm gì đây?”
“Chôn cô ta vào đó là được. Phần còn lại để vùng đất đỏ lo.”
“Vậy sao?”
Phiêu Nguyệt ôm Hồng Lệ Tuyết tiến vào vùng đất đỏ.
Hắn có thể cảm nhận được ngay lập tức rằng khí tức của vùng đất đỏ rất khác thường.
Hồng Lệ Tuyết đặt Hồng Lệ Tuyết nằm xuống một bên rồi dùng hai tay cào đất. Đất đỏ mềm như đậu hũ nên hắn không cần phải dùng đến nội công.
Sau khi đào một cái hố đủ sâu cho một người có thể nằm. Phiêu Nguyệt cẩn thận đặt Hồng Lệ Tuyết xuống.
Phiêu Nguyệt phủ đất đỏ lên toàn bộ cơ thể Hồng Lệ Tuyết ngoại trừ gương mặt.
Hồng Lệ Tuyết lúc này đã không còn tỉnh táo.
Phiêu Nguyệt nhìn vào nàng một lúc rồi quay về nơi Quỷ Vương đang đứng.
Quỷ Vương nói với Phiêu Nguyệt.
“Phải tránh xa khỏi nơi này.”
“Tại sao?”
“Vùng đất này sẽ hút đi khí lực của chúng ta.”
Quỷ Vương không đợi để nghe câu trả lời của Phiêu Nguyệt mà bay đến ngồi yên vị ở một cái cây cao bên ngoài vùng đất đen.
Phiêu Nguyệt cũng bay tới đến ngồi cạnh Quỷ Vương.
“Chúng ta xong việc rồi. Phần còn lại để mảnh đất đó lo hết.”
“Ngươi có biết danh tính của vùng đất đó không?”
“Ta không biết. Nhưng trên thế giới này vẫn còn những mảnh đất như vậy.”
“Còn nữa sao?”
“Ta đã thấy được ba nơi như thế này rồi.”
“Vậy mà không ai biết đến nó sao?”
“Bởi vì không ai chôn cơ thể vào đất giống như ta.”
Hơn nữa, tất cả những vùng đất mà hắn tìm thấy cùng đều nằm ở những nơi mà người khác khó tiếp cận.
Quỷ Vương lẩm bẩm.
“Rồi một ngày nào đó, vùng đất kia sẽ bao phủ toàn thế gian này.”