Thế giới hắn nhìn thấy vô cùng mờ ảo.
Đôi khi hắn không thể suy nghĩ nghiêm túc vì khối óc như bị đóng băng. Thế nhưng hắn vẫn không quên mục đích tồn tại của mình.
Chính là để quay trở lại. Nơi mà hắn sinh ra.
Hắn đã lang thang cả đời.
Những người không rõ sự tình gọi hắn là bất lão bất tử, nhưng thật ra không phải như thế.
Cơ thể hắn chỉ dùng để chứa đựng linh hồn. Nếu linh hồn quá mạnh, cơ thể không chịu nổi sẽ lập tức sụp đổ.
Tình huống của Quỷ Vương chính là như thế.
Cơ thể hắn đã đạt đến giới hạn, và không còn khí lực để duy trì nữa.
Vậy nên, hắn chuyển sang cơ thể của Đào Diễn Sơn.
Một cơ thể trẻ trung, tràn đầy sức sống.
Quỷ Vương cũng không hiểu khả năng này là thế nào.
Hắn chỉ biết rằng hắn có thể làm như thế nên chưa từng nghi ngờ hành động của bản thân.
Bởi vì hắn sinh ra đã như thế.
Quỷ Vương nhìn Phiêu Nguyệt với ánh mắt lờ mờ.
Lúc đầu Quỷ Vương cũng cảnh giác với sự tồn tại to lớn có thể gây uy áp cho bản thân.
Những kẻ quyền lực tham sức mạnh và những cao thủ trên giang hồ luôn nhắm vào hắn. Thế nhưng chẳng hiểu sao hắn lại không cảnh giác với Phiêu Nguyệt như thế.
Có ai đó thì thầm vào tai hắn.
Rằng hãy tin con người kia.
Vậy nên hắn mới bối rối.
Hắn chưa từng trải qua điều này.
Sự tồn tại của kẻ kia không hề bị thu hẹp dù đang đối diện với hắn.
Khí thế mà Quỷ Vương cảm nhận được từ Phiêu Nguyệt sâu sắc hệt như một ngân ty.
Dường như lúc ngân ty đó vung lên, mọi thứ trên thế gian này sẽ bị cắt phăng đi.
Dù Phiêu Nguyệt đang chú tâm vào Hồng Lệ Tuyết nhưng vẫn phát ra khí thế vô cùng sắc bén.
Phiêu Nguyệt đang ở một đại thụ phía xa, dù vậy hắn vẫn nhìn rõ gương mặt Hồng Lệ Tuyết.
Không có gì thay đổi so với ngày đầu tiên.
Vẫn xanh xao, khí sắc vô cùng xấu.
Chỉ một ngọn gió thổi qua có khi cũng cướp đi sinh mạng của nàng.
Thế nhưng Phiêu Nguyệt vẫn kiên nhẫn chăm sóc nàng.
Ngày thứ hai thì có chút khởi sắc.
Sượt!
Đột nhiên cây cỏ xung quanh mất sức sống và héo dần đi.
Trái lại gương mặt Hồng Lệ Tuyết đã hồng hào lên đôi chút.
Phiêu Nguyệt cau mày trước hiện tượng khó tin này.
Nghe thấy và tận mắt chứng kiến việc Quỷ Vương có thể làm vô cùng khác biệt nhau.
‘Đây là cách hấp thụ sinh khí xung quanh sao?’
Phiêu Nguyệt không biết vì sao chuyện này có thể xảy ra. Nhưng hắn buộc phải tin vì mọi chuyện đang diễn ra trước mắt hắn.
Rõ ràng Hồng Lệ Tuyết đang khỏe lên trông thấy.
Quỷ Vương nói với Phiêu Nguyệt.
“Ngươi lùi lại một chút đi.”
Chẳng biết tự lúc nào mà đến cái cây họ đang đứng cũng úa vàng đi.
Cả vùng đất hiện giờ đã chuyển thành màu đen.
Hai người liền lùi lại một chút.
Phiêu Nguyệt cẩn trọng theo dõi hiện tượng xảy ra trước mắt.
Cứu được Hồng Lệ Tuyết là chuyện tốt, nhưng nếu cứ đà này thì sẽ xảy ra chuyện không hay.
Lúc này Quỷ Vương mới lên tiếng hệt như đọc được nội tâm Phiêu Nguyệt.
“Ngươi không cần phải lo lắng quá.”
“Sao?”
“Bởi vì nếu vượt quá một điểm nhất định chúng sẽ tự biến mất thôi.”
“Sao ngươi biết?”
“Ta đã trực tiếp thấy rồi. Chúng sẽ biến mất hoàn toàn hoặc bị phá hủy, và rồi sinh vật cũng không sống được. Thế nhưng chuyện đó cũng chả ảnh hưởng đến thế gian là mấy.”
“Ngươi chắc chứ?”
“Ta đã nói rồi mà? Ta trực tiếp nhìn thấy. Vậy nên ta không cần phải giải thích thêm nữa.”
Nói dứt câu Quỷ Vương liền nhắm mắt lại. Thái độ như muốn nói hắn không muốn bàn thêm làm gì.
Phiêu Nguyệt cũng không hỏi thêm.
Hắn vẫn thấy có gì đó khó chịu, nhưng chung quy lại kết thúc như thế xem như vẫn còn may.
Phiêu Nguyệt nhận ra thế gian này thật rộng lớn.
Hắn nghĩ rằng bản thân biết rất nhiều thứ, nhưng có nhiều điều xảy ra lại vượt qua thường thức của hắn.
Hơn nữa, dù hiện tượng lạ lùng vẫn xảy ra khắp nơi nhưng thế gian vẫn cứ hòa bình như thế.
Chính lúc này.
Đột nhiên có giọng nói kỳ quái vang lên.
Âm thanh yếu ớt đến mức nếu không đạt đến cảnh giới của Phiêu Nguyệt hay Quỷ Vương thì sẽ không nghe thấy được.
Lúc này, sắc mặt Quỷ Vương đột nhiên thay đổi.
Đôi mắt lờ mờ của hắn đã lấy lại tiêu điểm, trên mặt cũng dấy lên tia sát khí.
“Có vẻ ông ta đang đuổi theo.”
“....”
“Cảnh… Vu Sanh.”
“Sinh Tử Khách ư?”
“Đúng vậy! Là lão ta.”
Phiêu Nguyệt ngẩng đầu lên ngửi mùi trong gió.
Một cỗ mùi quen thuộc xộc vào mũi hắn.
Một thứ mùi tanh tưởi kết hợp với sự phẫn nộ của sinh vật bị áp bức.
Phiêu Nguyệt nhận ra chủ nhân của mùi hương này.
‘Giao long!’
Một con rồng không thể thăng thiên phục tùng Sinh Tử Khách Cảnh Vu Sanh.
Quỷ Vương lẩm bẩm.
“Lão ta đã đuổi đến tận đây.”
Ánh mắt hắn đầy vẻ phẫn nộ.
Từ trước đến nay, Quỷ Vương chưa bao giờ được nghỉ ngơi thoải mái.
Bởi vì hắn biết Cảnh Vu Sanh luôn tìm mọi cách đuổi theo hắn.
Cảnh Vu Sanh và hắn đã truy đuổi nhau hàng chục năm.
Chính vì bị ông ta cản trở nên hắn mới không thể tìm được con đường phải đi và cũng chẳng biết phải đi đâu.
Quỷ Vương lên tiếng.
“Ngươi ở lại đây đi.”
Hắn không thèm nghe Phiêu Nguyệt đáp lời mà cứ thế phóng người đi.
Quỷ Vương lao đi như sao băng rồi đáp xuống một khu rừng phía xa.
Rầm!
Liền sau đó, một tiếng nổ lớn vang lên.
Grào!
Toàn bộ khu từng rung chuyển cùng âm thanh chấn động.
Đó chính là tiếng gầm của giao long.
Đám cầm thú trong rừng hoảng sợ bỏ chạy tán loạn.
Uỳnh!
Chính vì thế mà khu rừng càng dao động dữ dội hơn.
Xoẹt!
Đại thụ không ngừng đổ xuống la liệt.
Một góc khu rừng đã bị phá hủy, lúc này khung cảnh Quỷ Vương và Cảnh Vu Sanh giao chiến hiện ra rõ mồn một.
Quỷ Vương và Cảnh Vu Sanh đều là những quái vật vượt qua giới hạn con người.
Cuộc xung đột giữa họ hệt như một thảm họa tự nhiên.
Khu rừng vốn tồn tại hơn trăm ngàn năm đã bị phá hủy bởi cuộc chiến của họ.
Cả giao long cũng góp phần vào sự hủy diệt đó.
Cơ thể khổng lồ của giao long chính là hung khí.
Mỗi khi giao long vặn mình, cái đuôi to tướng của nó sẽ quật ngã vô số cây cối xanh tươi và đập vỡ những hòn đá lớn thành trăm mảnh.
Rầm!
Một chưởng chứa nội lực khủng khiếp của Quỷ Vương đánh thẳng vào người giao long.
Giao long chịu đựng cơn đau ngăn chặn mọi đòn tấn công của Quỷ Vương đánh về phía Cảnh Vô Sinh.
Bởi vì có giao long nên Quỷ Vương không thể giáng một đòn nặng vào Cảnh Vô Sanh được.
Cảnh Vu Sanh giao lại việc phòng thủ cho giao long, còn miệng liên tục lẩm nhẩm gì đó.
Có vẻ như ông ta đang đọc thần chú.
Thần chú của Cảnh Vu Sanh càng dài thì đôi mắt Quỷ Vương càng tối sầm đi.
“Hư!”
Quỷ Vương rên rỉ đau khổ.
“Dừng lại!”
Quỷ Vương hét lên rồi tấn công Cảnh Vu Sanh. Thế nhưng, lần này đòn tấn công của hắn vẫn bị giao long chặn lại.
Rầm!
Cơ thể to lớn của giao lòng chấn động dữ dội.
Dù là linh vật nhưng nó vẫn là một sinh vật sống. Bị tấn công như thế đương nhiên phải cảm thấy đau đớn. Thế nhưng, Cảnh Vu Sanh lại bỏ mặc giao long đau đớn như thế.
Đối với ông ta, giao long chỉ được dùng với mục đích đó mà thôi.
Nó không phải là thứ để giao cảm hay chia sẻ mà chỉ là thuộc hạ nơi chiến trường.
Dù giao long đang oằn mình trong cơn đau, Cảnh Vu Sinh cũng không để tâm.
Điều quan trọng là giao long phải áp chế Quỷ Vương bằng mọi giá.
“Linh hồn ngươi là của ta. Ngươi là chúng sinh do ta tạo ra, nên phải quay lại với ta mới điều hợp tình nhất. Thiên linh linh, thiên linh linh…”
Đôi mắt Cảnh Vu Sinh ánh lên tia sáng màu đỏ.
“Khư!”
Cùng lúc đó, Quỷ Vương càng đau đớn hơn.
Đôi mắt Quỷ Vương dần mất đi lý trí.
Nỗi đau thấu tận tâm can đang cướp đi lý trí của hắn.
Cảnh Vu Sanh liền nở nụ cười.
“Lần này ngươi sẽ không thoát được đâu. Quỷ Vương! Linh hồn của ngươi đã bị Linh Hồn Trú Bác Thuật của ta trói lại rồi. Ngươi không thể cắt đứt nó được đâu.”
Canh Vu Sanh đã chuẩn bị mọi thứ cho ngày hôm nay.
Chiếc vòng màu vàng đeo trên tay ông ta là một pháp bảo được chế tạo đặc biệt.
Pháp bảo này giúp khuếch đại uy lực của Linh Hồn Trú Bác Thuật. Nhược điểm của nó là một khi đã dùng thì một năm kế không được sử dụng nữa, nhưng lại vô cùng hiệu quả.
Cơn đau mà Quỷ Vương đang chịu lúc này chính là bằng chứng rõ ràng nhất.
Thế nhưng Quỷ Vương vẫn không khuất phục, nếu là người khác thì đã khoanh tay chịu trói từ lâu rồi.
“Hư aa!”
Quỷ Vương hét lên rồi tung ra một chưởng. Thế nhưng lần này đòn tấn công của hắn lại bị giao long chặn lại.
Grao!
Tiếng hét của giao long vang vọng khắp khu rừng.
Đòn tấn công khủng khiếp của Quỷ Vương làm cơ thể giao long nhuộm thành màu máu. Thế nhưng, Cảnh Vu Sinh vẫn lạnh lùng lên tiếng.
“Chịu đựng đi! Sinh vật bé nhỏ! Chỉ cần chút nữa là Quỷ Vương khuất phục rồi.”
Giao long không thể chống lại mệnh lệnh của Cảnh Vu Sanh.
Lúc thăng thiên nó đã suy yếu và bị cưỡng chế. Sau đó linh hồn của nó được Cảnh Vu Sanh phục hồi.
Sợi dây liên kết giữa hai người tuyệt đối không thể dứt trừ khi có ai đó hy sinh.
Giao long lúc này vô cùng phẫn nộ.
Nó phẫn nộ bản thân vì bị Cảnh Vu Sanh lay chuyển, nó giận bản thân vì bị Quỷ Vương làm cho đau đớn. Nó càng giận chính mình vì không thể tỏ rõ sự hiên ngang trước Cảnh Vu Sanh.
Rầm!
Trước cơn phẫn nộ của giao long, khu rừng liền sụp đổ.
Khu rừng luôn bền bỉ theo năm tháng nhưng vẫn không thể thắng nổi cơn thịnh nộ của giao long.
Khu rừng sụp đổ, bị hủy hoàn toàn. Thế nhưng giao long lại hướng về một mảnh đất màu đen.
Chỉ cần giao long làm càn ở khu vực này, sinh mạng của Hồng Lệ Tuyết xem như chấm dứt.
Phiêu Nguyệt không thể ngồi yên được nữa.
Hắn liền phóng thẳng đến chỗ Cảnh Vu Sanh.
Chỉ trong nháy mắt, Phiêu Nguyệt đã xuất hiện trước mặt Cảnh Vu Sanh.
“Hơ!”
Sự xuất hiện của Phiêu Nguyệt khiến Cảnh Vu Sanh phải rên rỉ một tiếng.
“Ngươi?”
“Lui lại đi.”
“Tại sao ngươi lại ở đây?”
“Ta bảo ông lui lại đi.”
“Ngươi đi cùng Quỷ Vương à?”
Đôi mắt Cảnh Vu Sanh lúc này tràn đầy quỷ hỏa.
Đây là thời khắc mang tính quyết định.
Chỉ cần dồn ép Quỷ Vương thêm chút nữa là có thể khuất phục hắn ta. Nếu bỏ lỡ khoảnh khắc này, không biết khi nào mới có cơ hội quý giá như thế.
Thật ra Phiêu Nguyệt đang phân tán sự chú ý của Cảnh Vu Sanh, và đôi mắt của Quỷ Vương đã tỉnh táo hơn một chút.
Cảnh Vu Sanh liền nổi điên với Phiêu Nguyệt.
“Ngươi dám!”
Cảnh Vu Sanh không chần chừ mà ra lệnh cho giao long.
“Xé xác hắn ra đi.”
Ông ta liền để giao long đối phó với Phiêu Nguyệt.
Cảnh Vu Sanh tập trung vào việc áp chế Quỷ Vương.
Cảnh Vu Sanh nhảy vọt lên đầu giao long. Sau đó giao long liền cắn Phiêu Nguyệt một phát thật mạnh.
Phập!
Lúc này vô số chiếc răng khổng lồ vồ lấy nơi Phiêu Nguyệt đang đứng. Thế nhưng Phiêu Nguyệt đã biến mất từ lúc nào.
Phiêu Nguyệt đột ngột xuất hiện từ phía sau giao long.
Sượt!
Cơ thể khổng lồ của giao long lập tức hướng về phía Phiêu Nguyệt.
Nó là một con giao long đã sống rất lâu nên vô cùng tinh ý.
Hơn nữa nó có cảm giác kỳ diệu mà con người không thể theo kịp. Giao long có thể cảm nhận được Phiêu Nguyệt ngay lập tức và đuổi theo hắn.
Phập! Phập!
Nó không ngừng cắn vào vị trí mà Phiêu Nguyệt đang đứng.
Phiêu Nguyệt tránh đòn tấn công của giao long rồi nhìn thẳng vào mắt nó.
Trong mắt giao long không hề có chút cảm xúc nào, nhưng hắn vẫn có thể cảm nhận được.
Điều mà giao long thật sự mong muốn.
“Được thôi.”
Phiêu Nguyệt liền đáp trả mong muốn của giao long.