Chương 405

Sột soạt!

Quỷ Nha leo lên ngực Phiêu Nguyệt nằm quanh cổ hắn.

Một người một rắn nhìn thẳng vào Giao Long đang lao tới.

Chiếc miệng khổng lồ có thể nuốt chửng cả một tảng đá của Giao Long chứa đầy răng sắc nhọn. Một khi đã bị những chiếc răng đó ngoạm phải thì có lẽ thần tiên cũng không thể thoát được.

Rắc!

Tảng đá mà Phiêu Nguyệt đang đứng đã bị Giao Long cắn và biến thành bột.

Đến Phiêu Nguyệt cũng cảm thấy sởn cả gai ốc khi nhìn thấy cảnh tượng ấy.

Loạch xoạch!

Những chiếc vảy va vào nhau tạo ra âm thanh kỳ lạ mỗi lần Giao Long đổi hướng di chuyển.

Sự cám dỗ của thứ âm thanh ấy đủ mạnh để đánh cắp linh hồn của những người có tâm lực yếu đuối.

Binh! Bốp!

Giao Long lao vào tấn công Phiêu Nguyệt với tốc độ đáng sợ.

Cơ thể to lớn của nó chuyển động thoăn thoắt như một chiếc roi da.

Mỗi lần Giao Long di chuyển, âm thanh khi vụt chiếc roi da với tốc độ cực nhanh lại phát ra.

Phiêu Nguyệt thi triển Xà Hành Bộ để tránh đòn tấn công của Giao Long. Nhưng dù sao thì cũng không thể tránh né như thế này mãi được.

Phiêu Nguyệt nhìn thẳng vào mắt Giao Long.

Hình ảnh của Phiêu Nguyệt phản chiếu lại trong đôi mắt khổng lồ ấy.

Đôi mắt ấy vô hồn khiến người nhìn vào cũng cảm thấy khiếp sợ.

Vì vậy nên có rất nhiều người sợ rắn.

Bởi vì không có gì nguy hiểm hơn một con thú không thể đọc được lòng dạ của nó cả.

Nhưng Phiêu Nguyệt thì khác.

Hắn từng sống với rắn, vì vậy nên hắn có thể đọc được suy nghĩ và thấu hiểu cảm xúc của chúng hơn ai hết.

Giao Long đang buồn.

Sau khi thăng thiên thất bại, nó vẫn không ngừng bỏ cuộc vì biết đâu cơ hội sẽ đến với nó một lần nữa. Dù cho lần này sẽ tốn nhiều thời gian hơn lần trước. Nhưng mọi cơ hội dành cho Giao Long đều đã biến mất khi nó bị Cảnh Vu Sanh áp chế.

Ông trời không chấp nhận một linh vật đã bị con người khuất phục.

Dẫu Giao Long có cơ hội để tôi luyện một lần nữa thì nó cũng không còn cơ hội để thăng thiên.

Tất cả những gì mà Giao Long có thể làm là trở thành tay chân của Cảnh Vu Sanh, tích lũy ác nghiệp cho đến khi nó chết.

Giao Long không hề mong muốn một cuộc sống như thế.

Nhưng nó đã không còn lựa chọn nào nữa. Bởi vì nó đã bị khuất phục trước Cảnh Vu Sanh.

Cho dù nó muốn chết đi chăng nữa thì cũng không thể chết theo ý muốn của nó được. Giao Long sẽ phải sống như thế này mãi mãi cho đến khi Cảnh Vu Sanh chịu buông nó ra.

Ngay cả lúc này, nó đang tấn công Phiêu Nguyệt cũng không phải vì bản thân nó muốn.

Gruu!

Nó há cái miệng khổng lồ rồi lao hết tốc lực vào Phiêu Nguyệt. Nhưng thứ mà Giao Long ngoạm phải chỉ là khoảng không. Trong miệng nó không có gì cả.

Phiêu Nguyệt đã thi triển Hắc Lôi để đẩy tốc độ phản ứng của cơ thể lên mức cao nhất.

Uỳnh!

Hắn đấm mạnh vào người Giao Long.

Uy lực cường mãnh đủ để đập nát một tảng đá, nhưng Giao Long lại chẳng hề hấn gì.

Vảy của Giao Long cứng hơn thép, hơn nữa nó lại có độ đàn hồi cao nên có thể hấp thụ được mọi đòn tấn công.

Bốp!

Phiêu Nguyệt lại đấm vào Giao Long một lần nữa.

Nhưng hắn cũng chỉ cảm nhận được phản lực từ nắm đấm chứ không thể đả thương Giao Long được.

Võ công mà Phiêu Nguyệt hay dùng nhất là Thu Hồn Ti. Nhưng Thu Hồn Ti lúc này không thể trói chặt được con Giao Long khổng lồ kia và gây đả kích cho nó được.

Ngay cả khi trói được nó đi chăng nữa thì chỉ cần Giao Long vùng vẫy một cái là Thu Hồn Ti sẽ đứt ngay.

Thứ hắn có thể dùng lúc này chỉ có Ti Xà Cang.

Phiêu Nguyệt tạo ra Ti Xà Cang để tấn công Giao Long.

Loạch xoạch!

Vảy của Giao Long rung lên khi Ti Xà Cang chuẩn bị tấn công nó. Chấn động tuy nhỏ nhưng đủ mạnh đã đánh bật cả Ti Xà Cang đi.

Cảnh Vu Sanh đang chiến đấu với Quỷ Vương hét lên.

“Ngươi nghĩ bấy nhiêu đó đủ để đánh bại Giao Long sao? Ngoài trừ việc chưa thăng thiên ra thì nó chẳng khác gì một con rồng đâu.”

“Giao Long không phải rồng. Vì ông mà nó đã mất đi cơ hội để trở thành rồng.”

“Hừ! Ngươi nói vớ vẩn cái gì thế? Ta đã cứu sống nó đấy. Giờ nó chỉ là đang trả ơn cho ta thôi.”

Trong mắt của Cảnh Vu Sanh chứa đầy cuồng khí.

Lão ta thực sự tin rằng Giao Long đang trả ơn cho mình.

Cảnh Vu Sanh hét lên với Giao Long.

“Ngươi đang làm gì thế hả? Còn không mau giết quách hắn ta đi. Mau nhét hắn vào bụng ngươi để tiêu hóa đi, đừng để sót lại bất kỳ một mảnh xương nào.”

Gruu!

Ánh mắt của Giao Long trở nên hung bạo dưới mệnh lệnh của Cảnh Vu Sanh.

Nó lại một lần nữa tấn công Phiêu Nguyệt với khí thế đáng gờm.

Khu rừng bị phá hủy mỗi lần cơ thể to lớn của nó vùng vẫy.

Ánh mắt của Phiêu Nguyệt hướng về bãi đất màu đen.

Chỉ cần đi thêm một chút nữa là đến vùng đất đó.

Nếu Giao Long đến đó, chắc chắn Hồng Lệ Tuyết sẽ gặp phải họa lớn.

‘Chắc chắn phải có nghịch lân.’

Tuy không trở thành rồng nhưng chắc chắn Giao Long vẫn sẽ có đặc tính của rồng.

Phiêu Nguyệt vừa quan sát Giao Long vừa né đòn tấn công của nó.

Vì cơ thể Giao Long quá lớn nên hắn phải mất một khoảng thời gian khá dài thì mới có thể nhìn kỹ được toàn bộ cơ thể của Giao Long được.

Trong lúc đó hắn đã gặp phải rất nhiều tình thế nguy kịch.

Nhưng Phiêu Nguyệt đã vượt qua những tình thế ấy bằng cách dùng Xà Hành Bộ và Hắc Lôi cùng lúc.

‘Nghịch lân không có ở lưng và đầu. Vậy chỉ còn bụng thôi.’

Phần mà Phiêu Nguyệt chưa thể thấy chính là bụng.

Phần bụng của Giao Long tiếp xúc với mặt đất nên Phiêu Nguyệt không thể nhìn thấy được.

Bụng của Giao Long luôn nằm tiếp đất trong mọi trường hợp.

Để nhìn thấy được bụng của nó, Phiêu Nguyệt phải mạo hiểm.

Phắt!

Phiêu Nguyệt đột ngột đổi phương hướng vào lao tới chính diện Giao Long.

Giao Long cũng há rộng miệng vồ lấy Phiêu Nguyệt.

Khi đã nhìn thấy rõ ràng được răng và bên trong cổ họng của Giao Long, Phiêu Nguyệt bất ngờ đạt vào mặt đất và phóng lên trời.

Loạch xoạch!

Cơ thể của Giao Long cũng hướng thẳng lên trời để đuổi theo Phiêu Nguyệt.

Phiêu Nguyệt nhìn xuống dưới chân.

Hắn có thể trông thấy Giao Long đang há mồm chờ để nuốt chửng mình.

Dẫu là người can đảm đến mấy thì cũng sẽ cảm thấy sợ hãi khi phải đối diện với một cảnh tượng như vậy.

Phiêu Nguyệt phóng Thu Hồn Ti đến một cái cây lớn ở dưới chân.

Cơ thể của Phiêu Nguyệt dừng lại trong không trung khi Thu Hồn Ti quấn quanh một cành cây.

Sau đó, cơ thể của hắn ngay lập tức lao xuống với một tốc độ kinh hoàng, Giao Long và Phiêu Nguyệt giao nhau trên không trung.

Ánh mắt của Phiêu Nguyệt quét qua phần bụng của Giao Long trong nháy mắt.

‘Tìm thấy rồi.’

Hắn thấy một cái vảy có kích thước bằng nắm tay của một người trưởng thành đang nằm dưới phần bụng Giao Long.

Chiếc vảy có màu đỏ đậm, không giống với những chiếc vảy có màu đỏ tươi trên người Giao Long. Ngay cả hướng mọc cũng khác.

Đó chắc chắn là nghịch lân.

Phiêu Nguyệt lao về phía nghịch lân.

Giao Long lập tức đổi hướng trong không trung khi nhận ra ý đồ của Phiêu Nguyệt, nhưng đã quá muộn, lúc đó Phiêu Nguyệt đã đến được chỗ của nghịch lân rồi.

Phiêu Nguyệt thi triển Phá Ngọc.

Rầm!

Gruu!

Giao Long rống lên đau đớn.

Phản ứng của nó hoàn toàn khác với những phản ứng trước đây.

Giao Long quằn quại rơi xuống nền đất.

Phiêu Nguyệt lại tiếp tục thi triển Phá Ngọc vào nghịch lân một phần nữa.

Rầm!

Giao Long rơi uỳnh xuống mặt đất.

Lần đầu tiên Giao Long cảm giác được cơn đau dữ dội như vậy.

Phiêu Nguyệt đứng trên bụng Giao Long, nắm lấy vảy của nó. Giao Long cố gắng quấn lấy Phiêu Nguyệt bằng cơ thể của nó.

Dù võ công của Phiêu Nguyệt có cao siêu đến đâu thì cũng sẽ bị nghiền nát nếu như bị Giao Long quấn quanh.

Nhưng dẫu đang đứng trước tình thế nguy hiểm, Phiêu Nguyệt vẫn không hề nao núng và một lần nữa đấm vào nghịch lân của Giao Long.

Xoẹt!

Lớp vảy cứng vỡ ra để lộ ra lớp da trần trụi.

Phiêu Nguyệt thi triển Hắc Lôi Ti Xà Cang về phía phần thịt mềm mại ấy.

Bốp!

Hắc Lôi Ti Xà Cang xuyên sâu qua phần thịt mềm lại của Giao Long.

Cơ thể to lớn của Giao Long rung lên dữ dội như thể bị sét đánh.

Phiêu Nguyệt nhảy xuống khỏi bụng của Giao Long rồi chạy về phía đầu của nó.

Ban nãy thôi nó còn rất hung bạo, còn bây giờ gương mặt của nó trông bình yên đến lạ.

Sợi dây pháp thuật liên kết giữa Giao Long với Cảnh Vu Sanh mờ dần.

“K, không được!”

Cảnh Vu Sanh hét lên kinh ngạc.

Lão biết rằng mối liên kết giữa mình và Giao Long đang đứt dần.

Cảnh Vu Sanh lao đến chỗ Giao Long như thể phát điên.

Lão định cứu sống nó rồi lại khuất phục nó bằng pháp thuật. Nhưng Quỷ Vương đã cản lão lại.

“Ngươi tránh ra!”

Cảnh Vu Sanh sử dụng toàn bộ pháp thuật mà mình có nhưng Quỷ Vương đã thi triển khinh công để chặn tất cả đòn tấn công của lão lại.

Nhờ vậy mà Phiêu Nguyệt có thể tập trung vào Giao Long mà không phải lo lắng gì về Cảnh Vu Sanh.

Giao Long thở phì phò như thể sẽ hết hơi bất cứ lúc nào.

Sự hung ác và điên cuồng trong mắt nó đã biến mất.

Giao Long nhìn Phiêu Nguyệt với ánh mắt dịu dàng.

Mạng sống của nó đang cận kề với cái chết vì Phiêu Nguyệt. Nhưng nó không sợ hãi hay oán giận gì Phiêu Nguyệt cả. Ngược lại nó còn thè chiếc lưỡi khổng lồ của mình ra để liếm vào người Phiêu Nguyệt.

“Phù!”

Phiêu Nguyệt thở phào rồi vuốt ve mặt của Giao Long.

Tâm tình của Giao Long có thể truyền đến tay của Phiêu Nguyệt.

Giao Long chân thành biết ơn hắn.

Dù không thể thăng thiên và kết thúc sinh mệnh như thế này. Nhưng nó cảm thấy nhẹ nhõm vì mình sẽ không phải làm thêm một chuyện ác nào nữa.

Bỗng Quỷ Nha đang nằm trên vai Phiêu Nguyệt trượt xuống và trèo lên đầu Giao Long.

Quỷ Nha xoay vòng quanh đôi mắt của Giao Long dường như để an ủi nó.

Giao Long trợn tròn đôi mắt to nhìn Quỷ Nha đang an ủi mình.

Hai con rắn đã giao cảm với nhau dù cho chúng có sự khác biệt về kích thước.

Gru!

Cơ thể Giao Long run lên.

Cái chết đang cận kề với nó.

Khục!

Giao Long dồn hết sức lực cuối cùng để nhổ ra một thứ gì đó.

Đó là một viên bi nhỏ.

Viên bi sáng rực đầy màu sắc to bằng nắm tay trẻ em.

Phiêu Nguyệt nhận ra đó là nội đan.

Giao Long đã thăng thiên thất bại, linh tính mà nó tích lũy cũng cạn dần.

Tất cả những gì mà nó có lúc này chỉ là một viên nội đan bé bằng ngón tay.

Nội đan vốn sẽ được nuôi lớn theo từng ngày. Nhưng sau khi bị Cảnh Vu Sanh áp chế, Giao Long dừng phát triển, nội đan của nó cũng mất đi phần lớn sức mạnh.

Giao Long nhìn nội đan rồi nhìn vào Quỷ Nha, sau đó lại nhìn về viên nội đan.

Phiêu Nguyệt tinh ý nhận ra những gì Giao Long đang cố nói.

“Ngươi muốn cho Quỷ Nha viên nội đan này sao?”

Giao Long thè lưỡi như một lời đồng ý.

Dù không thể thăng thiên nhưng nó vẫn hy vọng anh bạn nhỏ đã an ủi mình lần cuối sẽ không gặp phải thất bại giống mình.

Phiêu Nguyệt đặt tay lên mặt của Giao Long rồi nói.

“Ta sẽ làm thế.”

Giao Long nhắm mắt lại.

Nó không cử động nữa.

Nó đã được giải thoát khỏi tất cả mọi thứ đang đè mạnh lên nó.

Nó có một cái chết thật thanh thản.

Quỷ Nha đứng yên như tượng trên thi thể của Giao Long.

Nó đang thương tiếc cho cái chết của con vật này.

Phiêu Nguyệt nói với Quỷ Nha.

“Ăn cái này đi. Là món quà bằng hữu để lại cho ngươi đấy.”

Quỷ Nha nhìn vào gương mặt vị bằng hữu của mình một lúc rồi leo lên tay Phiêu Nguyệt. Nó cuộn quan viên nội đan như con chim đang ấp trứng.

“Ngươi!”

Ngay lúc đó, giọng nói đầy giận dữ của Cảnh Vu Sanh vang lên từ phía sau.

Phiêu Nguyệt quay đầu lại nhìn thì thấy Cảnh Vu Sanh đang lao đến với một tốc độ đáng sợ.

“Ngươi dám giết Giao Long sao? Ta tuyệt đối sẽ không tha thứ cho ngươi.”

Cảnh Vu Sanh lúc này như một con ác quỷ.

Gương mặt lão méo mó, khí thế tỏa ra lại cực kỳ đáng sợ.

Phiêu Nguyệt nhìn về phía Quỷ Vương.

Có lẽ Quỷ Vương đã dính phải pháp thuật của Cảnh Vu Sanh, cả ngươi hắn cứng đờ không thể di chuyển.

Quỷ Vương có đủ năng lực để mọi người khiếp sợ, trừ Cảnh Vu Sanh.

Linh hồn của hắn đã bị Linh Hồn Trú Bác Thuật yểm phải nên hắn không thể phát huy được hết uy lực của mình.

Việc Quỷ Vương đứng ra tuyên chiến thế này đúng là ngoài sức tưởng tượng

Cảnh Vu Sanh khi thấy Giao Long thành ra như vậy liền hi sinh tất cả pháp bảo của mình để thi triển pháp thuật.

Pháp thuật càng mạnh, phản phệ của nó càng cao.

Vì vậy từ trước đến nay, Cảnh Vu Sanh vốn cẩn thận để không vượt qua giới hạn. Nhưng lão đã mất bình tĩnh trước cái chết của Giao Long.

Lão hi sinh pháp bảo để thi triển pháp thuật cường mạnh khiến cho bên trong cơ thể hắn bị đả thương không hề nhỏ. Nhưng lão chẳng quan tâm đến cơn đau ấy mà vẫn hướng thẳng về Phiêu Nguyệt.

Ánh mắt của Cảnh Vu Sanh dán chặt vào Phiêu Nguyệt cùng viên nội đan đang nằm trong tay Phiêu Nguyệt.

“Ngươi đã lấy đi thứ quý giá nhất của ta, vậy nên ta cũng sẽ lấy đi thứ mà người trân trọng.”

Ánh mắt của lão nhìn Quỷ Nha đầy tham vọng.

Tuy đã mất đi Giao Long, nhưng nghĩ lại thì lão cũng chẳng mất mát gì khi có được Quỷ Nha đã hấp thụ viên nội đan do Giao Long để lại.

Tuy Quỷ Nha có nhỏ con nhưng tiềm năng của nó là rất lớn.

Nếu Quỷ Nha có thể thăng thiên, thì lão có thể trở thành một pháp thuật sư có thể điều khiển được rồng.