Chương 406

Phiêu Nguyệt cất Quỷ Nha và nội đan vào ống tay áo.

Lúc này đôi mắt Cảnh Vô Sinh đã tràn đầy quỷ hỏa. Hành động xem thường của đối phương khiến ông vô cùng phẫn nộ.

Cảnh Vu Sanh hét lên.

“Thổ, Ngạnh, Sinh."

Ông ta chỉ hét lên ba chữ nhưng lại có pháp thuật vô cùng kỳ diệu.

Uỳnh!

Đột nhiên mặt đất dưới chân Phiêu Nguyệt rung chuyển dữ dội.

Mặt đất uốn lượn hệt như sinh vật sống rồi sau đó tụ lại thành một vật thể như cây thương.

Có hàng chục cây thương được tạo ra từ đất.

Cây thương được Cảnh Vu Sanh tạo ra từ đất cát phóng thẳng vào không trung, đúng chính xác vào vị trí của Phiêu Nguyệt.

Phiêu Nguyệt thi triển Xà Hành Bộ tránh hàng chục cây thương. Thế nhưng đòn tấn công của Cảnh Vu Sanh không chỉ dừng lại ở đó.

“Mộc, Phá, Tán."

Trước tiếng hét của ông ta, hàng chục đại thụ xung quanh Phiêu Nguyệt đổ ngã xuống. Những thân cây phóng về phía Phiêu Nguyệt hệt như ám khí.

Sự thần kỳ đến khó tin.

Chỉ với vài câu nói đã tạo ra được một cảnh tượng được gọi là ‘dị tích’ thế này.

Pháp thuật mà Cảnh Vu Sanh thi triển là bí truyền đã có từ rất lâu, nhưng phụ thân ông đã cải tạo và phát triển theo cách thức của riêng mình.

Đặt biệt Tam Tự Chân Ngôn chứa uy lực vô cùng lớn nên Cảnh Vu Sanh rất thích sử dụng.

Mỗi lần Cảnh Vu Sanh đọc thần chú, cây cối lại liên tục đổ ngã, đất cát thì tạo thành những cây thương.

Phiêu Nguyệt thi triển Xà Hành Bộ tránh tất cả đòn tấn công của ông ta.

“Đồ chuột nhắt nhà ngươi!”

Thấy Phiêu Nguyệt như thế, Cảnh Vu Sanh liền nổi cơn thịnh nộ.

Mặc dù ông ta không ngừng độc thần chú, nhưng uy lực vẫn không đủ đả thương Phiêu Nguyệt.

Ông ta tức giận vì không thể sử dụng pháp bảo trên cổ tay được nữa.

Ông ta phải dùng đến pháp bảo để áp chế Quỷ Vương vì nó giúp phát huy uy lực pháp thuật mạnh hơn. Nếu không như thế ông đã có thể áp chế Phiêu Nguyệt dễ dàng rồi.

Nền tảng của Cảnh Vu Sanh là pháp thuật chứ không phải võ công.

Cảnh giới của ông cũng được gọi là cao thủ trên giang hồ, nhưng điều khiến ông nổi danh chính là nhờ vào pháp thuật vô cùng mạnh mẽ.

Từ trước đến này, Cảnh Vu Sanh chưa từng bị đẩy lùi trước bất cứ đối tượng nào. Pháp thuật của ông có thể nói đã đạt đến cảnh giới hô phong hoán vũ. Thế nhưng, Phiêu Nguyệt lại tránh được mọi đòn tấn công của Cảnh Vu Sanh với khoảng cách trong gang tấc.

Phiêu Nguyệt hệt như một bóng ma.

Hắn phán đoán được pháp thuật mà Cảnh Vu Sanh thi triển rồi tránh đi hệt như bóng ma. Ấy vậy mà hắn vẫn thu hẹp được khoảng cách với Cảnh Vu Sanh.

Cảnh Vu Sanh lần đầu cảm thấy bị uy áp khủng khiếp như thế.

Ông có cảm giác nếu Phiêu Nguyệt cứ tiếp cận như thế thì sẽ có chuyện không hay xảy ra. Vậy nên ông liền sử dụng đến pháp thuật mà mọi khi ông không sử dụng tới.

“Hô, Phong, Dẫn."

Một cơn gió vô cùng dữ dội xuất hiện.

Cảnh Vu Sanh ưu tiên dùng gió để ngăn chặn sự tấn công của Phiêu Nguyệt.

Cơn gió mạnh bất ngờ ập đến khiến Phiêu Nguyệt phải dừng lại.

Cảnh Vu Sanh không bỏ lỡ sơ hở mà đọc Tam Tự Chân Ngôn.

“Lôi, Dẫn, Địa."

Đột nhiên có một tia sét từ trên trời rơi xuống.

Phiêu Nguyệt có thể tránh được mọi pháp thuật khác, nhưng lại không thể tránh tia sét.

Rầm!

Cùng với tiếng nổ lớn, Phiêu Nguyệt bị đánh văng ra xa.

Cảnh Vu Sanh liền cười lớn.

“Hahaha! Ngươi! Xem bộ dạng của ngươi đẹp mã chưa kìa.”

Pháp thuật gọi sấm sét được coi là mạnh nhất trong bộ ba Tam Tự Chân Ngôn. Nếu bị đánh trúng thì đến Cảnh Vu Sanh cũng phải nằm dưỡng thương đến cả vài ngày.

So với uy lực của sấm sét tự nhiên thì nó không đáng kể, thế nhưng như vậy cũng đủ làm cho một người thừa sống thiếu chết.

Từ trước đến này số lần Cảnh Vu Sanh thi triển loại pháp thuật này chỉ đếm trên đầu ngón tay. Và tất cả những người chịu đòn này đều phải mất mạng.

Khi sấm sét đánh trúng con người, tất cả dây thần kinh đều sẽ bị tê liệt.

Người bị tê liệt thần kinh dù còn sống sót cũng không thể cử động tứ chi.

Cảnh Vu Sanh nghĩ rằng Phiêu Nguyệt cũng sẽ nằm trong hai trường hợp. Hoặc là chết hoặc là trở thành kẻ tàn phế cả đời.

Đột nhiên vẻ mặt Cảnh Vu Sanh vô cùng kinh ngạc.

Bởi vì có một việc khó tin vừa xảy ra.

Phiêu Nguyệt vừa bị sét đánh trúng lại đang đứng dậy.

Gương mặt trắng trẻo của hắn chỉ bị cháy đen.

Đúng là dấu vết bị sét đánh, nhưng chỉ có thế thôi.

Hắn không chết cũng chẳng bị tàn phế.

Mặc dù bị chấn động mạnh, cơ thể khắp nơi đều truyền đến cơn đau nhưng hắn vẫn còn thở và di chuyển rất bình thường.

Chính là nhờ vào Hắc Lôi.

Nguồn gốc của Hắc Lôi chính là lôi lực

Khoảnh khắc Phiêu Nguyệt bị sét đánh trúng, hắn đã thi triển Hắc Lôi để phân tán tất cả lôi lực vượt quá giới hạn.

Nếu là sét thật đánh xuống thì dù hắn có thi triển Hắc Lôi thế nào cũng không thể bình an vô sự được.

Thế nhưng không may cho Cảnh Vu Sanh, ông ta không thể nào gọi được sấm sét có uy lực đến mức đó.

Cảnh Vu Sanh nhìn chằm chằm Phiêu Nguyệt rồi nói.

“Ngươi là thứ gì thế? Rốt cuộc ngươi làm thế nào…”

Bộp!

Thay vì trả lời, Phiêu Nguyệt lại giẫm chân xuống đất.

Hắn không định sẽ trò chuyện trước mặt kẻ địch.

Vút!

Phiêu Nguyệt liền bắn Ti Xà Cang ra.

Cảnh Vu Sanh giật mình lùi lại phía sau.

Phập!

Có một lỗ kim nhỏ xuất hiện ngay vị trí mà ông ta vừa đứng.

Lỗ kim ấy nhỏ đến mức mắt thường khó mà nhìn thấy được. Vậy nên Cảnh Vu Sanh bất giác nổi gai ốc.

Càng nhỏ thì uy lực lại càng lớn.

Cang khí một khi đạt đến mức độ này thì rõ là sức mạnh phải cao gấp mấy lần bình thường.

Mặc dù đã tu luyện pháp thuật đến cảnh giới cao nhất nhưng chỉ cần đầu hay tim bị thương thì xem như cái mạng cũng không còn.

Bộp!

Phiêu Nguyệt rút ngắn khoảng cách với ông chỉ trong ba bước chân.

Liền sau đó, gương mặt Phiêu Nguyệt hiện ra rõ mồn một.

Dù đã bị nhuộm đen nhưng vẫn rất tỏa sáng.

Đôi mắt lạnh lùng, đôi môi đỏ mọng như máu trông vô cùng nổi bật.

“Khực!”

Gương mặt Cảnh Vu Sanh lập tức méo xệch đi.

Bởi vì gương mặt xinh đẹp của Phiêu Nguyệt khiến ông không khỏi khiếp sợ.

Vút!

Phiêu Nguyệt lại thi triển Ti Xà Cang.

Lúc này Cảnh Vu Sanh bất giác lùi về sau. Không chỉ là lùi bước mà ông ta phóng thẳng về sau để tránh Phiêu Nguyệt.

Cảnh Vu Sanh lập tức cảm thấy hổ thẹn.

Đây là lần đầu tiên một trong Bát Tinh Tọa như ông lại cảm thấy sợ hãi ai đó.

Cảnh Vu Sanh ghét phải thừa nhận, nhưng lúc này ông hoàn toàn bị Phiêu Nguyệt áp đảo.

‘Tên khốn kia là thiên địch của ta ư?’

Pháp thuật của Cảnh Vu Sanh phát huy uy lực áp đảo với Quỷ Vương.

Bởi vì ngay từ đầu người đã cứu sống Quỷ Vương chính là Cảnh Vu Sanh. Thế nhưng pháp thuật của ông lại không hề hấn gì với Phiêu Nguyệt.

Chính vì Phiêu Nguyệt cảm nhận được sự tinh tế khi pháp thuật được thi triển.

Dù pháp thuật có uy lực đến đâu nhưng không đúng người đúng lúc thì cũng chẳng có tác dụng gì.

Đòn sét đánh kia giáng xuống quá đột ngột, nhưng hắn đã có kinh nghiệm rồi nên có thể tránh đi trước khi pháp thuật thi triển.

Võ công của Phiêu Nguyệt liền trở thành mối uy áp đối với Cảnh Vu Sanh.

Cảnh Vu Sanh nghiến răng.

Đây là lần đầu tiên pháp thuật của ông thất bại.

Nếu biết ông ta sắp thi triển pháp thuật thì ai nấy đều tỏ vẻ sợ hãi, thế nhưng Phiêu Nguyệt lại không như vậy.

Pháp thuật đúng là thần bí.

Nó khiến người khác bị đe dọa vì không ai lường trước được. Tuy nhiên, điều này không đồng nghĩa nó vượt trội so với võ công.

Quan trọng là trước khi pháp thuật được thi triển sẽ có dấu hiệu báo trước.

Chỉ cần phát hiện ra dấu hiệu đó là có thể tránh được.

Xét theo một khía cạnh nào đó, Phiêu Nguyệt rõ ràng là thiên địch của Cảnh Vu Sanh. Pháp thuật của Cảnh Vu Sanh không phải là thứ vũ khí đối phó được Phiêu Nguyệt.

Vút!

Âm thanh xé gió lại vang lên.

Phiêu Nguyệt phóng Ti Xà Cang ra.

Cang khí mỏng như sợi ty chứa uy lực khủng khiếp.

Cảnh Vu Sanh vội vàng lùi về sau. thế nhưng, ông không đủ khả năng chống lại Ti Xà Cang.

“Phong, Hồi, Bích."

Cuối cùng ông ta phải niệm Tam Tự Chân Ngôn để tạo ra bức tường gió.

Bức tường gió xoay xung quanh ông với uy lực khủng khiếp.

Keng!

Ti Xà Cang và phong bích va chạm nhau tạo ra âm thanh chấn động.

Đây là pháp thuật ông thi triển trong lúc cấp bách, may là có thể chặn được Ti Xà Cang. Thế nhưng do chấn động mạnh nên Cảnh Vu Sanh bị đánh bật ra phía sau.

Cảnh Vu Sanh nhận ra rằng cứ thế này ông sẽ không có cơ hội chiến thắng.

Tình hình không được ổn lắm.

Cảnh Vu Sanh cần phải có cách khắc chế Phiêu Nguyệt.

Ông ta đành cõng Quỷ Vương rời khỏi nơi này. Bởi vì mục tiêu ban đầu của ông là Quỷ Vương. Thế nhưng Phiêu Nguyệt lại không để ông dễ dàng rời đi như vậy.

Thu Hồn Ti lúc này phóng tới kéo cơ thể Quỷ Vương lại.

Gương mặt Cảnh Vu Sanh liền méo xệch đi.

“Ngươi! Ta sẽ không tha thứ cho ngươi đâu.”

Cảnh Vu Sanh không biết lúc nào mới có cơ hội áp chế Quỷ Vương dễ dàng như thế. Vậy nên cảm giác tiếc nuối và phẫn nộ cùng lúc dâng trào trong lòng ông.

Nếu có thể Cảnh Vu Sanh muốn xé nát Phiêu Nguyệt thành trăm mảnh ngay lập tức. Thế nhưng bây giờ ông phải bình tĩnh.

“Chúng ta sớm gặp lại nhau thôi. Lúc đó ta sẽ cho ngươi thấy địa ngục thật sự là gì.”

Cảnh Vu Sanh rít lên rồi biến mất.

Phiêu Nguyệt nhìn về phía Cảnh Vu Sanh biến mất.

Hắn muốn đuổi theo ông ta ngay lập tức nhưng hắn không thể.

Nếu hắn rời đi, chẳng những Quỷ Vương mà đến cả Hồng Lệ Tuyết cũng nguy hiểm.

Hắn đã làm mọi thứ để cứu Hồng Lệ Tuyết, nhưng nếu nàng ấy chết thì mọi nỗ lực của hắn từ trước đến nay sẽ trở thành công cốc.

“Phù!”

Phiêu Nguyệt thở dài một hơi.

Cả người hắn vẫn còn đau buốt.

Nhờ Hắc Lôi mà hắn mới giữ được tính mạng, nhưng lúc này hắn đã bị trọng thương.

Nếu không nhờ Hắc Lôi thì tất cả dây thần kinh của hắn đã bị tia sét của Cảnh Vu Sanh đánh tan rồi.

Phiêu Nguyệt cần thời gian để điều chỉnh cơ thể.

Sau đó hắn đưa Quỷ Vương đến một phía cánh rừng bị phá hủy.

******

Đôi mắt Hồng Lệ Tuyết đang run lên, sau đó nàng mở mắt ra.

Việc đầu tiên nàng làm là xem xét lại tình trạng cơ thể.

‘Cơ thể ta đang bị chôn dưới đất.’

Đất đỏ bao phủ cả cơ thể chỉ trừ gương mặt nàng.

Toàn thân nàng bị chôn dưới đất nên rất ngứa ngáy.

Cảm giác như có hàng ngàn, ngàn vạn con kiến bò trên người nàng. Thế nhưng nàng lại không thấy khó chịu, trái lại còn rất thoải mái.

Hồng Lệ tuyết không nhúc nhích mà từ từ kiểm tra tình trạng cơ thể.

Tất cả máu nghẽn đã được đả thông.

Dường như mọi thứ bị chặn đều đang lưu thông thuận lợi.

Phải trực tiếp di chuyển thì nàng mới chắc chắn, nhưng tình trạng cơ bắp và xương khớp hiện giờ có vẻ không tốt cho lắm. Không, vẫn tốt. Cả cơ thể nàng lúc này đang tràn đầy sức sống.

‘Đây chính là chôn người xuống đất để cứu mạng như Quỷ Vương đã nói ư?’

Ngoài ra không có cách nào có thể giải thích tình hình hiện tại của nàng.

Hồng Lệ Tuyết không vội đứng dậy.

Nàng nhắm mắt lại và bắt đầu vận công.

Nàng cảm nhận được nội công dưới đan điền.

Luồng nội lực thoát khỏi đan điền giúp lưu thông khí huyết trong người nàng.

Mới đầu nàng rất cẩn trọng vận động nội lực. Thế nhưng khi không cảm nhận cơ thể có gì bất thường, nàng liền vận công mạnh hơn.

Một vòng, hai vòng, ba vòng.

Tổng cộng có ba vòng chu thiên.

Phải đến lúc này Hồng Lệ Tuyết mới nhận ra bản thân đã hoàn toàn hồi phục.

Tình trạng cơ thể đã tốt hơn so với trước đây.

Nội công của nàng còn tăng lên, sức mạnh cơ bắp cũng tốt hơn hẳn.

Phải kiểm tra chi tiết mới biết được, nhưng với tình trạng này, nàng không chỉ có thể đối đầu với Thập Huyết Sát mà cả Bách Quỷ Liên Chủ cũng có khả năng.

Lúc này Hồng Lệ Tuyết mới đứng lên.

Đất bao phủ trên người nàng liền đổ sang hai bên.

Hồng Lệ Tuyết chầm chậm nâng cơ thể lên rồi nhìn xung quanh.

Sau đó đập vào mắt nàng là vùng đất được bị nhuộm thành màu đen và khu rừng đã bị phá hủy khủng khiếp ở phía xa xa kia.

‘Trong lúc ta bất tỉnh đã xảy ra chuyện gì vậy chứ.’

Hồng Lệ Tuyết vực người dậy đi về phía cánh rừng bị sụp đổ.

Chỉ mới giẫm nhẹ chân phóng đi mà nàng đã đến được đích.

Có hai người đang ngồi ở tư thế tọa thiền.

Một người là Phiêu Nguyệt, người còn lại là Quỷ Vương.

Và rồi nàng nhìn thấy cơ thể của giao long.

“Trời ạ!”

Hồng Lệ Tuyết ngạc nhiên che miệng.

Dù không biết tình hình thế nào, nhưng rõ ràng ở đây đã xảy ra một trận đại chiến kinh thiên động địa. Ấy vậy mà Hồng Lệ Tuyết không cảm nhận được sự việc, còn được trị khỏi thương tích.

Phiêu Nguyệt rõ ràng đã bảo vệ nàng.

“Chậc! Lại làm người ta rung động rồi.”

Hồng Lệ Tuyết bĩu môi ngồi phịch xuống tảng đá gần Phiêu Nguyệt.

Phiêu Nguyệt đã bảo vệ nàng, giờ đến lượt nàng bảo vệ lại hắn.