Phiêu Nguyệt và Quỷ Vương rời khỏi Bách Tháp Lý.
Như Quỷ Vương nói, ký ức của hắn đã không còn nguyên vẹn.
Thỉnh thoảng hắn di chuyển dựa vào những mảnh ký ức vụn vỡ và cảm giác của mình. Thế nhưng Phiêu Nguyệt vẫn không can thiệp vào mà chỉ dõi theo hắn.
Phiêu Nguyệt muốn đánh giá xem có sự nhất quán hay quy luật nào trong hành động của Quỷ Vương hay không.
Một trong những thứ Phiêu Nguyệt giỏi nhất chính là quan sát.
Kiên trì xem xét và tìm ra căn nguyên.
Vậy nên tiếp cận sâu vào sự thật là cách làm của Phiêu Nguyệt.
Phiêu Nguyệt di chuyển theo sự hướng dẫn của Quỷ Vương.
Quỷ Vương thật sự không có sự nhất quán.
Đôi khi hắn đi về hướng Bắc, thỉnh thoảng lại rẽ sang hướng Nam.
Hắn đã vượt qua vô số ngọn núi, con sông đến nổi không sao đếm được.
Vì không có sự nhất quán nên Phiêu Nguyệt nghĩ Quỷ Vương cố tình làm như thế.
Có điều Quỷ Vương luôn cố gắng hết sức mình.
Đôi khi hắn ngẩn ngơ và cố tìm lại ký ức trong vô vọng, đôi khi lại dựa vào bản năng để tìm đường. Nhưng cuối cùng hắn vẫn không tìm thấy được con đường mà mình muốn đi.
Phiêu Nguyệt có thể hiểu vì sao Quỷ Vương lại đến tận Bà Dương Hồ và không thể thoát khỏi sự truy đuổi của Cảnh Vu Sanh.
Bởi vì hướng di chuyển của hắn không có hiệu quả gì cả.
Hắn thường quyết định theo kiểu ngẫu hứng nên khó mà tìm ra manh mối quyết định.
Tìm manh mối cần phải thận trọng, nhưng Quỷ Vương lại thiếu phần này.
Chính vì thế mà hắn không tìm ra được bất cứ thứ gì dù đã lang bạt khắp thiên hạ.
Trong suốt quãng thời gian này, Phiêu Nguyệt chỉ quan sát Quỷ Vương. Và cuối cùng vào ngày thứ mười lăm, Phiêu Nguyệt cũng tìm ra được một điểm kỳ lạ.
‘Hắn chưa từng vượt qua ranh giới nào về phía Tây.’
Nếu không quan sát đều đặn trong suốt 15 ngày thì Phiêu Nguyệt cũng không nhận ra.
Trông như hắn đã đi đúng hướng nhưng khi đến ranh giới nhất định, Quỷ Vương lại bất giác đổi đường đi.
Ban đầu khó nhận ra được điều này, thế nhưng khi sự việc cứ lặp đi lặp lại theo một chu kỳ, Phiêu Nguyệt nhận ra rằng trong vô thức, Quỷ Vương không hề vượt qua khỏi ranh giới nào đó ở phía Tây.
Điều này đồng nghĩa ý thức của Quỷ Vương không cho hắn đi sang phía Tây.
Phiêu Nguyệt muốn biết ranh giới đó là gì, vậy nên hắn cố tình dẫn dụ Quỷ Vương đi về hướng Tây.
Sau khi vượt tỉnh Hồ Nam đến tỉnh Quảng Tây, phản ứng khước từ của Quỷ Vương càng dữ dội hơn.
Hắn không muốn sang tỉnh Quảng Tây đến nổi ai nhìn vào cũng có thể dễ dàng nhận ra.
Lúc đến tỉnh Hồ Nam ở phía Đông, Quỷ Vương không hề có phản ứng gì cả, nhưng khi đến Quảng Tây bản năng hắn lại không cho phép.
‘Là tỉnh Vân Nam ư?’
Phía Tây của tỉnh Quảng Tây là tỉnh Vân Nam.
Đó là nơi nóng nhất trên giang hồ.
Một nơi người thường không ai dám tiếp cận bởi những đại thụ hùng vĩ chứa đầy độc trùng và độc xà chết người.
Nghe nói rằng khi Quỷ Vương tỉnh lại, quang cảnh đầu tiên hắn nhìn thấy là đại thụ hùng vĩ và ngôi sao sáng vụt qua.
Đó chính là phong cảnh ở tỉnh Vân Nam.
Đương nhiên cảnh tượng này có thể nhìn thấy ở bất cứ đâu trên giang hồ, nhưng nếu có thể xác nhận một lần xem như cũng đáng.
Phiêu Nguyệt hỏi Quỷ Vương.
“Nghe nói ngươi không nhớ gì trước khi mình tỉnh dậy đúng không?”
“Đúng thế.”
“Ngươi có nhớ mình từng đến Vân Nam không?”
“Không có.”
“Vậy từ sau khi hành tẩu giang hồ, ngươi từng đến Vân Nam chưa?”
“Ta không biết.”
“Chúng ta đang đến tỉnh Vân Nam đấy.”
“Vân Nam? Tại sao chứ?”
“Bởi vì bản năng của ngươi từ chối đi về hướng đó.”
“Ta từ chối á?”
“Đúng vậy. Chỉ cần đến gần tỉnh Vân Nam là ngươi lại đổi sang hướng khác.”
“Ta chưa từng nghĩ đến chuyện đó.”
“Có lẽ thế. Đó không phải là hành động cố tình của ngươi. Ngươi đã đi trong vô thức đấy.”
“Vô thức sao?”
Quỷ Vương chớp chớp mắt tỏ vẻ không hiểu.
Phiêu Nguyệt bình tĩnh giảng giải cho hắn.
“Ai đó đã cấm ngươi đến nơi này, hoặc chính ý thức của ngươi không để ngươi tiếp cận nó.”
“Là thật sao?”
“Ta chỉ là đoán vậy thôi. Phải đến Vân Nam thì mới biết chính xác được.”
“Vân Nam ư… Ta biết rồi. Ta đi theo ngươi.”
Hắn đã nhờ Phiêu Nguyệt tìm đường cho mình.
Phiêu Nguyệt quan sát Quỷ Vương trong cả tháng qua mới thu được kết quả này.
Bây giờ đến lúc Quỷ Vương nghe theo lời Phiêu Nguyệt.
Phiêu Nguyệt cùng Quỷ Vương hướng đến Vân Nam.
Thế nhưng lúc đến Điền Dương biên giới Vân Nam thì lại xảy ra vấn đề.
Từ lúc vào Điền Dương, Quỷ Vương cứ hướng về một nơi với dáng vẻ rất không bình thường.
Hắn nhận thức được, nhưng cơ thể lại khước từ mệnh lệnh.
‘Chắc chắn tiềm thức của hắn đã cấm rồi.’
Phiêu Nguyệt liền cho rằng suy đoán của mình là đúng đắn.
Vấn đề chính là vì sao Quỷ Vương lại như thế.
Nếu muốn khống chế thì phải áp chế được hắn, nhưng chuyện này không dễ dàng chút nào.
Đến cả Cảnh Vu Sanh có thể gọi là thiên địch của hắn cũng phải dùng đến pháp bảo mới áp chế được Quỷ Vương. Nếu Phiêu Nguyệt cố dùng võ công áp chế Quỷ Vương thì cả hai đều phải chịu tổn thất cực lớn.
Sau một hồi suy nghĩ, Phiêu Nguyệt cũng tìm ra cách.
“Giả như ngươi bị cấm chế trong tiềm thức thì ngươi không thể cảm giác được.”
“Vậy phải làm sao?”
“Nhắm chặt mắt, bịt chặt tai. Chặn mọi thứ bên ngoài để ngươi không nhận ra bản thân đang ở đâu.”
“Ra là đánh lừa giác quan à.”
“Đúng vậy.”
“Ta hiểu rồi.”
Quỷ Vương lập tức xé ống tay áo bịt chặt tai lại. Sau đó hắn dùng nội công chặn mọi cảm giác bên ngoài.
Cứ như thế Quỷ Vương đã tự nhốt mình vào trong bóng tối.
Phiêu Nguyệt chính là người duy nhất để hắn có thể liên kết với thế gian.
Phiêu Nguyệt dùng ngân ty trong Ám Long Bào cột tay của hắn và Quỷ Vương lại. Hắn sẽ truyền đạt ý nghĩ của mình đến Quỷ Vương thông qua ngân ty.
Người bình thường sẽ không thể chặn giác quan và di chuyển như thế. Ban đầu còn có thể chịu đựng, nhưng nếu phải thực hiện trong suốt khoảng thời gian dài thì chắc chắn tinh thần sẽ sụp đổ.
Thế nhưng Quỷ Vương lại là cao thủ sở hữu nội công cao cường.
Và sức chịu đựng của hắn cũng vô cùng tuyệt vời.
Mặc dù ký ức không trọn vẹn, nhưng tinh thần hắn luôn vững vàng, hắn đương nhiên khắc phục được bóng tối và sự cô độc bao quanh lấy mình.
May thay, khi mọi giác quan bị chặn, cảm giác khước từ cũng biến mất.
Hắn từ từ làm theo chỉ dẫn của Phiêu Nguyệt.
Trông bộ dạng của họ hết sức kỳ quặc.
Một nam nhân sở hữu gương mặt trắng trẻo, ngoại hình nổi bật dẫn theo một tiểu nam tử nhắm chặt mắt đương nhiên sẽ thu hút sự chú ý của mọi người.
Người thường sẽ cảm thấy vô cùng áp lực nhưng Phiêu Nguyệt và Quỷ Vương đều không để tâm.
Bỏ mặc ánh mắt của thiên hạ, hai người lặng lẽ tiến về trước.
Kết quả là chỉ sau vài ngày, họ đã đến được tỉnh Vân Nam. Từ lúc bước vào vùng đất này, bầu không khí liền hoàn toàn thay đổi.
Chưa gì họ đã cảm thấy nghẹt thở vì cái nóng và độ ẩm ở đây.
Phiêu Nguyệt hỏi Quỷ Vương.
“Ngươi có cảm nhận gì không?”
“Vẫn chưa có.”
“Nếu có sự thay đổi nhỏ nào thì nhớ nói cho ta biết.”
“Ta biết rồi.”
Quỷ Vương liền gật đầu.
Ngay cả đã vào được Vân Nam, Quỷ Vương vẫn còn chặn các giác quan của mình.
Bởi vì hiện giờ hắn đã khá quen thuộc và cảm thấy thoải mái di chuyển nhờ có Phiêu Nguyệt hỗ trợ.
Hai người cứ thế lang thang khắp tỉnh Vân Nam.
Họ đi bộ cả ngày, gặp quán trọ thì vào nghỉ chân, sau đó lại lên đường. Cuộc sống cứ lặp đi lặp lại như thế.
Họ đi như thế tầm khoảng một tháng ròng nhưng cả hai đều không có vẻ gì là mệt mỏi cả.
Suốt thời gian đó, họ đã đi khắp mọi nơi ở Vân Nam.
Đến giờ vẫn chưa có bất kỳ thu hoạch nào.
Đột nhiên có sự thay đổi đã xảy ra vào một ngày nọ.
Quỷ Vương bất ngờ khịt khịt mũi.
“Mùi này, quen quá.”
“Ngươi chắc không?”
“Chắc chắn. hình như ta đã từng ngửi qua rồi.”
Quỷ Vương tự tin đáp lời.
Lúc đầu hắn không rõ, nhưng càng ngửi mùi hương thì hắn càng chắc chắn hơn.
Một mùi vừa âm ẩm lại vừa hăng hăng.
Hắn chưa bao giờ ngửi thứ mùi này bên ngoài tỉnh Vân Nam cả.
“Ta chắc chắn đã ngửi thấy nó ở đâu đó.”
“Còn gì nữa không?”
“Ta không biết nữa.”
Nghe Quỷ Vương trả lời như thế, Phiêu Nguyệt cũng không thất vọng.
Chỉ cần nắm được chút manh mối như thế đã là rất tốt rồi.
“Nếu đến gần thêm chút nữa chắn sẽ tìm ra được gì đó. Chúng ta đi tìm nhà dân thôi.”
Phiêu Nguyệt liền nhìn xung quanh.
Mặt dù đã đi khắp Vân Nam rất lâu, nhưng hắn vẫn chưa biết rõ nơi này tên gì.
Vân Nam khác hẳn với những tỉnh khác trên giang hồ.
Những tỉnh khác chỉ cần đi một quãng sẽ xuất hiện nhà dân, tỉnh này có rất nhiều nơi phải đi cả ngày trời mới nhìn thấy nhà dân.
Nơi mà họ đang đi hiện giờ cũng thế.
Xung quanh không hề có một nhà dân nào chứ đừng nói là thị trấn.
Họ có thể dựng chỗ nghỉ chân, nhưng nếu có thể họ muốn bảo toàn thể lực nhiều nhất.
Phiêu Nguyệt để Quỷ Vương lại rồi leo lên một cây cao và nhìn xung quanh.
Hắn nhìn thấy một ngôi làng.
Ngôi làng chỉ có khoảng hơn chục hộ gia đình.
Trông ngôi làng giống như được các hộ dân chuyên làm nông xây dựng nên.
Phiêu Nguyệt cùng Quỷ Vương đi về hướng ngôi làng.
Đúng như suy đoán của Phiêu Nguyệt, đây đúng là ngôi làng chuyên làm rẫy. Trên cánh đồng có dấu vết đốt cháy, họ đã đốt một phần rừng để làm nông.
Trên đồng có hai trung niên trông như đôi vợ chồng đang chăm chỉ cấy lúa.
Lúc Phiêu Nguyệt và Quỷ Vương tiến đến gần, đôi vợ chồng giật mình kinh ngạc.
“Ôi trời!”
“Hức!”
Họ hét lên rồi bỏ chạy hệt như người gây ra tội tày trời.
Nhìn phản ứng khó hiểu của họ, Phiêu Nguyệt liền cau mày.
Cho dù nông dân là người hay cảnh giác thì phản ứng của họ cũng có phần hơi thái quá.
Chẳng biết đôi vợ chồng đã thông báo thế nào mà người trong làng lập tức đổ xô đến.
Trên tay họ cầm nhiều dụng cụ như rìu, búa.
Một lão nhân có vẻ là trưởng thôn bước lên phía trước.
Làn da rám nắng và nếp nhăn trên mặt đã chứng tỏ lão nhân phải sống một cuộc đời vất vả thế nào.
Lão nhân cũng cầm một thanh sắt trong tay như những người khác.
Ông chĩa thanh sắt vào Phiêu Nguyệt rồi nói.
“Ta không biết các người đến từ đâu, nhưng làng này không nhận người ngoài, xin các người hãy đi cho.”
“Không thể cho bọn ta tá túc một đêm sao?”
“Như đại hiệp thấy đấy, nơi này không có quán trọ. Tất cả mọi người đều làm nông để sống qua ngày nên không thể cung cấp lương thực được. Vậy nên, đại hiệp đừng nghĩ đến chuyện ở lại, mau đi cho.”
Những người trong thôn cũng đồng tình với trưởng thôn.
“Bọn ta không nhận người ngoại làng đâu.”
“Đi chỗ khác đi.”
Trước sự từ chối dữ dội ngoài dự tính, Phiêu Nguyệt hơi cau mày. Thế nhưng, hắn cũng không có ý định thuyết phục những người đã cố từ chối mình như thế.
Phiêu Nguyệt nói với Quỷ Vương.
“Đi thôi.”
“Khoan đã!”
Thế nhưng Quỷ Vương không định rời đi dễ dàng như thế.
Hắn luôn bịt chặt tai trong suốt quãng đường như khi đến đây hắn thả lỏng một chút để lắng nghe cuộc đối thoại. Nhờ vậy mà hắn đã nghe hết mọi chuyện.
Toàn thân Quỷ Vương lúc này tỏa ra khí thế vô cùng mạnh mẽ.
“Ta nhất định phải ở lại đây hôm nay.”
Hắn ta đang nảy sinh ý thù địch với những lương dân đã từ chối hắn.
Quỷ Vương mà mất lý trí thì không biết việc sẽ thế nào.
Lúc đi cùng Phiêu Nguyệt, tính khí của hắn đã âm trầm hơn đôi chút, nhưng bản chất vẫn chưa hoàn toàn biến mất.
“Hic!”
“Ư!”
Lúc Quỷ Vương tỏa ra khí thế khủng khiếp, gương mặt dân làng liền trắng bệch đi.
Trưởng thôn còn ngồi phịch xuống đất mà són cả ra quần.
Khí thế của Quỷ Vương quá dữ dội, một lão nhân như ông không thể nào đảm đương nổi.
Trưởng thôn có cảm giác bản thân ông như một con kiến đang đứng trước con sóng thần.
Tinh thần ông dần trở nên mơ hồ, đầu óc trống rỗng, không thể nghĩ được gì cả.
Đến lúc này ông mới nhận ra hai nam nhân trước mặt là kẻ đáng sợ thế nào. Nhưng ông không thể làm gì hơn.
Không chỉ có trưởng thôn.
Tất cả dân làng đều run rẩy ngồi phịch xuống đất.
Chẳng biết người khác có thích thú cảnh tượng này hay không, nhưng Phiêu Nguyệt lại cảm thấy không vui chút nào.
Phiêu Nguyệt đang định bảo Quỷ Vương dừng lại nhưng đã có người lên tiếng trước hắn.
“Các hạ thôi đi. Bọn họ cũng không có ác ý gì đâu.”
Giọng nói ấy khiến cho trái tim người nghe bình ổn lại ngay lập tức.
Người vừa lên tiếng từ trong làng chầm chậm bước ra.
Cả bước chân cũng điềm tĩnh hệt như giọng nói.
Khoảnh khắc nhìn thấy người đó, vẻ mặt Phiêu Nguyệt thoáng thay đổi.
“Long… Tuyết Lan?”