Làn da trắng như tuyết của nàng đã trở nên rám nắng, đôi tay mịn màng ngày nào đã trở nên thô ráp vì phải làm việc vất vả. Dẫu vậy thì sự duyên dáng của nàng vẫn không hề mất đi.
Phiêu Nguyệt biết nữ nhân ấy là ai.
“Long Tuyết Lan!”
“Đã lâu không gặp.”
Nữ nhân ấy chính là người từng là đệ tử của phái Nga Mi Long Tuyết Lan.
Sau khi phái Nga Mi sụp đổ, nàng đã biến mất và đến sống ở một ngôi làng cách xa thành Tứ Xuyên.
Những y phục đầy màu sắc mà nàng thường hay mặc trong quá khứ đã không còn nữa, trên người nàng lúc này là một bộ y phục tồi tàn, trên tay nàng là một cái cuốc dùng khi ra rẫy.
Nàng cầm kiếm hợp, mà cầm cây cuốc này cũng rất hợp.
Có vẻ như nàng đã ở đây rất lâu và đã quen thuộc với nơi này.
“Hơ!”
Dân làng vội vã lui về sau khi Long Tuyết Lan xuất hiện.
Quỷ Vương nhíu mày.
Bởi vì khí thế mà hắn tỏa ra đang bị Long Tuyết Lan chặn lại.
Long Tuyết Lan nói với Quỷ Vương.
“Mong thiếu hiệp bớt tức giận. Dân làng ở đây rất nhạy cảm sau khi bị bọn đạo tặc làm cho khổ sở.”
“Ngươi là ai?”
“Ta là Long Tuyết Lan.”
“Ngươi là đệ tử của phái Nga Mi sao?”
“Chuyện đó sao thiếu hiệp lại…?”
Long Tuyết Lan mở to mắt.
Nàng hoàn toàn không dùng đến võ công trong thời gian sống ở đây.
Tuy nàng đã dùng nội công để ngăn chặn khí thế của Quỷ Vương nhưng không nhiều đến mức khiến đối phương có thể đoán được xuất thân của nàng.
Đây là điều mà người bình thường không thể làm được.
Quỷ Vương cười nhe răng.
“Ta ngửi được mùi của phái Nga Mi từ ngươi.”
“Thiếu hiệp có thể phân định môn phái bằng mùi hương sao?”
“Võ công của phật môn có một loại mùi rất đặc trưng. Để phân biệt được mùi của phái Nga Mi trong số đó cũng không hề khó.”
Long Tuyết Lan cau mày trước câu trả lời của Quỷ Vương.
Nàng cảm thấy ngờ vực.
Thoạt nhìn qua thì người trước mắt chỉ khoảng mười lăm mười sáu tuổi nhưng cách nói chuyện của hắn cứ như một ông lão đã trải qua biết bao nhiêu chuyện đời vật. Hơn nữa, khí thế mà nàng cảm nhận được từ hắn là thật chứ không phải chỉ để khoa trương thanh thế.
Long Tuyết Lan nhìn chằm chằm vào Phiêu Nguyệt.
Nàng đang yêu cầu hắn giải thích.
Phiêu Nguyệt nói.
“Hắn là Quỷ Vương.”
“Quỷ Vương sao?”
Long Tuyết Lan tỏ vẻ đầy kinh ngạc.
Tuy nàng đã rửa tay gác kiếm và ẩn dật làm nông nhưng nàng vẫn chưa quên những gì mà mình được học, được biết.
‘Quỷ Vương trông trẻ thế này ư?’
Quỷ Vương là một trong Bát Tinh Tọa, hơn nữa còn đứng ở vị trí đầu.
Một cậu bé như thế này mà là Quỷ Vương thì thật vô lý.
Nhưng người nói ra điều đó lại là Phiêu Nguyệt.
Long Tuyết Lan biết rõ Phiêu Nguyệt không phải kiểu người nói dối hay nói những lời vớ vẩn.
Long Tuyết Lan nói với mọi người trong làng.
“Mọi người quay trở về đi.”
“Nhưng mà…”
“Họ sẽ ngủ ở nhà ta. Ta hứa sẽ không để họ làm ảnh hưởng gì đến mọi người đâu.”
“Nếu tiểu thư đã nói thế thì…”
Trưởng làng nhìn vào dân làng trước câu đảm bảo của Long Tuyết Lan.
“Tất cả quay về thôi. Đó là khách của Long tiểu thư, mọi người đừng lo lắng…”
“Được rồi.”
“E hèm!”
Dân làng giải tán rồi quay về nhà của mình.
Bọn họ tuy vẫn khó chịu nhưng bọn họ tin Long Tuyết Lan.
Qua thái độ của dân làng, có thể hiểu được vị trí của Long Tuyết Lan nằm ở mức độ nào.
Sau khi tất cả dân làng đã tản ra hết, Long Tuyết Lan nói với Phiêu Nguyệt và Quỷ Vương.
“Ta sẽ dẫn các vị đến nhà của ta, tuy nó có hơi tồi tàn một chút.”
“Cô đến đây ngay sau khi rời khỏi phái Nga Mi sao?”
“Ta đã đi rất nhiều nơi để tìm một nơi không liên quan gì đến giang hồ. Và cuối cùng ta đã dừng chân tại nơi này.”
“Xem ra cô sống rất tốt.”
“Vậy sao?”
Long Tuyết Lan cười nhẹ.
Nàng vẫn xinh đẹp như xưa, ngoại trừ làn da rám nắng và bàn tay thô ráp.
Phiêu Nguyệt cảm nhận được bầu không khí quanh nàng đã thay đổi.
Sự sắc bén trước đây đã biến mất, bây giờ bầu không khí quanh nàng đã trở nên ấm áp hơn nhiều.
Nhà của Long Tuyết Lan nằm ở sâu trong làng.
Xung quanh ngôi nhà gỗ nhỏ là một khu vườn.
Long Tuyết Lan nói.
“Tất cả đều là do tự tay ta trồng. Cũng sắp đến mùa thu hoạch rồi.”
“Cô dùng cuốc thay vì kiếm sao?”
“Ừm! Làm vậy khiến ta thoải mái hơn. Vả lại ta cũng không có ý định làm tổn hại đến ai.”
Long Tuyết Lan có vẻ rất hài lòng về cuộc sống ở nơi đây.
Thật ra nàng cũng chỉ tình cờ đến đây.
Khi đó, trái tim của nàng vẫn tràn ngập thống khổ.
Cảm giác tội lỗi vì không thể ngăn được sự sụp đổ của sơn môn đã ám ảnh nàng từ lần này đến lần khác.
Thật may mắn khi nỗi thống khổ đó đã biến mất khi nàng quyết định ở lại nơi này.
Thoạt đầu, dân làng vẫn còn cảnh giác với nàng.
Không có ai trên thế gian này chào đón một nữ nhân mang theo kiếm bên người cả.
Người dân ở đây cũng thế.
Nhưng khi nhìn thấy nàng chỉ tập trung vào công việc đồng áng sau khi bỏ đi thanh kiếm của mình, dân làng đã dần mở lòng với nàng hơn.
Bước ngoặt quyết định là khi có một con hổ lớn lao từ trên núi xuống.
Một con hổ lớn bằng cả một ngôi nhà xuống núi để bắt người, vậy mà nàng có thể áp chế được nó một cách dễ dàng mà chẳng tốn mấy sức lực.
Sau vụ việc đó, dân làng ở đây coi nàng như nữ thần.
Tuy đôi khi nàng cũng hay cảm thấy áp lực với thái độ đó của dân làng nhưng dù sao thì nhờ vậy mà nàng cũng đã hòa nhập một cách tự nhiên và trở thành một thành viên của ngôi làng.
Long Tuyết Lan dẫn hai người căn nhà nhỏ.
Bên trong khá ấm cúng.
Da của con hổ mà nàng bắt được trải thành một tấm thảm trên sàn nhà, ở góc tường là một chiếc giường nhỏ.
Long Tuyết Lan nói.
“Hai người có thể ngủ trên tấm da hổ đó.”
“Đa tạ!”
“Xin lỗi vì không thể chuẩn bị cho hai người một chiếc giường được. Chiếc giường kia thì là của ta nên…”
“Như vậy là được rồi.”
Quỷ Vương nói.
“Ta sẽ nằm ở đây.”
Nói rồi hắn đến một góc trong căn nhà. Nói đó thậm chí còn không có một tấm thảm để lót, nhưng Quỷ Vương có vẻ thích nó.
Quỷ Vương không cần nghe Long Tuyết Lan trả lời mà thu mình lại trong một góc rồi bịt tai lại.
Long Tuyết Lan nói với Phiêu Nguyệt.
“Quả là một người đặc biệt.”
“Rất khác với người bình thường đúng chứ?”
“Đúng, như huynh vậy.”
“Vậy à?”
“Ta thấy hai người không khác nhau là mấy. Cả hai đều nằm ngoài sự hiểu biết của nhân loại.”
Phiêu Nguyệt khẽ gật đầu trước những lời của Long Tuyết Lan.
Bởi nàng nói đúng.
Giữa hai người có chút ngượng ngùng.
Người đầu tiên phá vỡ sự im lặng là Long Tuyết Lan.
“Huynh đã ăn gì chưa?”
“Vẫn chưa.”
“Vậy huynh đợi ta một chút. Để ta đi chuẩn bị.”
“Không cần đâu.”
“Ta chỉ cần đặt thêm hai bát lên bàn ăn hằng ngày thôi, không mất nhiều thời gian chuẩn bị đâu. Huynh cứ đợi ta một chút.”
Long Tuyết Lan vẫn đi chuẩn bị thức ăn dù Phiêu Nguyệt đã nói không cần.
Đôi tay của nàng thật khéo léo chuẩn bị những món ăn.
Phiêu Nguyệt không biết gì về Long Tuyết Lan cả.
Điều duy nhất mà hắn biết về nàng là đệ tử của phái Nga Mi, còn trước đó nàng đã phải sống cuộc sống như thế nào thì hắn hoàn toàn không biết.
Tuy vậy thì điều mà hắn có thể đoán chắc là Long Tuyết Lan có thân phận rất cao ở phái Nga Mi, những công việc như thế này có lẽ nàng không bao giờ phải đụng đến.
Chưởng môn nhân phái Nga Mi cũng như là sư phụ nàng không phải kiểu người thích sai đệ tử của mình làm những thứ vặt vãnh như vậy.
Chính vì thế nên Long Tuyết Lan có lẽ không một lần nấu ăn khi còn ở phái Nga Mi. Vậy mà giờ đây nàng lại rất thành thục như thế này.
Điều đó có nghĩa là nàng đã hoàn toàn quen với cuộc sống ở nơi này.
Nụ cười trên môi nàng chứng tỏ nàng đang rất hạnh phúc.
Long Tuyết Lan dọn cơm canh rồi gọi hai người dậy.
“Chúng ta ăn thôi.”
Phiêu Nguyệt gõ vào vai Quỷ Vương khi nghe tiếng nàng gọi cơm. Quỷ Vương cũng tháo tấm vải bịt mắt và tai của mình rồi đứng dậy.
Hắn ngồi vào bàn rất tự nhiên.
Ba người họ cùng nhau ăn cơm.
Quỷ Vương ăn rất nhanh, còn Phiêu Nguyệt thì vẫn chậm rãi ăn như thường lệ.
Long Tuyết Lan ngồi giữa nhìn bọn họ. Nàng gắp đồ ăn rồi lần lượt nhìn vào Phiêu Nguyệt rồi nhìn qua Quỷ Vương.
Đúng là một tổ hợp kỳ lạ.
Nàng không biết tại sao hai người này lại đi cùng với nhau nhưng chỉ với việc hai người ở cùng nhau thôi đã khiến bầu không khí trở nên khác thường rồi.
Quỷ Vương cảm nhận được ánh mắt của Long Tuyết Lan đang nhìn vào mình. Hắn nói.
“Cô nương có chuyện gì muốn nói à?”
“Ngài là Quỷ Vương đại hiệp thật sao?”
“Người ta gọi ta là Quỷ Vương.”
“Ra là vậy.”
Cuộc trò chuyện giữa hai người kết thúc.
Quỷ Vương ăn hết thức ăn của mình rồi đứng dậy.
Hắn bịt mắt và tai lại rồi nói.
“Hai người có vẻ có rất nhiều chuyện để nói cùng nhau, không cần bận tâm đến ta đâu.”
Quỷ Nha quay về một góc nhà rồi chặn mọi giác quan của mình lại.
Quỷ Vương cứ thế mà chìm đắm trong thế giới của riêng mình.
Chỉ có hắn mới biết hắn đang nghĩ gì, đang mơ gì.
Long Tuyết Lan nhìn Phiêu Nguyệt.
“Huynh vẫn như xưa nhỉ.”
“Chuyện gì?”
“Vẫn xinh đẹp như xưa, vẫn không phải là người của thế giới này.”
“Còn cô trông lại tốt hơn đấy.”
“Ban đầu có hơi mệt một chút. Không biết đại hiệp có biết hay không, nhưng tiểu nữ chưa từng phải sống như thế này trước đây. Vì vậy nên tiểu nữ đã phạm phải nhiều sai lầm. Nhưng giờ thì tiểu nữ đã quen rồi.”
“Vậy à?”
“Sao huynh lại đến đây vậy? Người như huynh chắc không phải là nổi hứng muốn du ngoạn đâu nhỉ?”
“Ta được người khác nhờ vả.”
“Nhờ vả sao?”
“Quỷ Vương nhờ ta tìm một nơi.”
“Xem ra có liên quan đến việc ngài ấy che mắt và tai của mình lại.”
Long Tuyết Lan hướng mắt về phía Quỷ Nha.
Nàng đã nghĩ Quỷ Vương làm vậy là có sự tình gì đó.
Nàng rất tò về câu chuyện của Quỷ Vương, nhưng nàng nghĩ nàng thôi không nên hỏi nữa.
Cuộc sống của nàng rất yên bình cho đến khi Phiêu Nguyệt cùng Quỷ Vương xuất hiện.
Nàng đang rất hạnh phúc với cuộc sống hiện tại và không muốn làm xáo trộn sự bình yên mà nàng đang có.
Nếu nàng hỏi Phiêu Nguyệt chi tiết vụ việc thì cuộc sống yên bình của nàng sẽ bị phá vỡ.
“Hầy!”
Long Tuyết Lan khẽ thở dài và đặt đũa xuống.
Nàng đi đến mở cửa sổ ra.
Cửa sổ mở ra, toàn cảnh của ngôi làng đập vào tầm mắt.
Một ngôi làng nhỏ chỉ có vỏn vẹn mười hộ gia đình.
Chỉ cần tối đến là xung quanh tối mịt, bên ngoài cũng không có một ai.
Thoạt đầu, nàng không quen với khung cảnh ấy.
Bởi nàng sống ở phái Nga Mi, một môn phái luôn đầy ánh sáng.
Các điện các được thắp sáng trưng, nơi nào cũng có đuốc hoặc đèn dầu thắp sáng nên nàng không việc gì phải lo khi đi lại vào ban đêm.
Bản thân phái Nga Mi đã lớn và hoa lệ hơn ngôi làng này gấp mấy lần rồi.
Bởi vậy nên nơi này như một nơi tăm tối nhất của thế giới đối với nàng vậy.
Nhưng giờ đã quen thuộc với nơi này nên nàng không dám tưởng tượng đến cảnh mình sẽ rời khỏi nơi đây nữa.
Sự an yên mà khó khăn lắm nàng mới tìm được bỗng dao động khi Phiêu Nguyệt xuất hiện.
Nàng cứ tưởng nhân duyên giữa mình và Phiêu Nguyệt đã kết thúc, không ngờ lại được gặp lại nhau như thế này.
Phiêu Nguyệt vẫn lặng yên ngồi dùng bữa.
Đến cách mà hắn ăn uống trông vẫn thật trang nghiêm.
Hình ảnh đó giống như một vị tướng đang đứng trước trận chiến vậy.
‘Không lẽ huyết phong sẽ nổi lên đến tận đây sao?’
“Hầy!”
Đó là một đêm đầy phiền muộn.