Long Tuyết Lan cả đêm không ngủ.
Sau một hồi trằn trọc, cuối cùng nàng quyết định không ngủ nữa mà thức trắng cả đêm.
Nàng cứ nằm như thế đến khi bình minh ló dạng.
Phiêu Nguyệt và Quỷ Vương vẫn chưa thức dậy.
Với thực lực của họ, họ có thể nhận ra nàng di chuyển mà không cần phải tỉnh dậy.
Cả hai đều sở hữu võ công và giác quan vượt qua giới hạn con người.
Thế nhưng Long Tuyết Lan vẫn không bận tâm mà đi ra ngoài.
Sau khi rửa mặt bên giếng nước, nàng đi bộ về phía cánh đồng.
Nàng ngồi xổm bên cánh đồng nhổ cỏ nên thời gian trôi qua rất nhanh.
Lúc nàng ngẩng đầu lên, mặt trời đã thắp sáng cả thế gian.
“Phù!”
Long Tuyết Lan duỗi thẳng người rồi hít một hơi thật sâu.
Nàng khẽ nhắm mắt lại rồi vận công.
Luồng khí nóng từ mặt trời dần dần xâm nhập vào cơ thể nàng thông qua hơi thở.
Long Tuyết Lan sử dụng tâm công của phái Nga Mi để dẫn luồng khí vào trong cơ thể.
Một lát sau nàng mở mắt ra, lúc này Phiêu Nguyệt cũng xuất hiện.
Chẳng biết tự lúc nào Phiêu Nguyệt đã đến đây rồi nhìn chằm chằm nàng.
Long Tuyết Lan đỏ mặt nói.
“Huynh đến khi nào vậy?”
“Một lúc trước.”
“Có vẻ như huynh thấy ta vận công rồi.”
“Hình như nội lực của cô đã tiến bộ hơn trước.”
“Ta không định tăng cường nội lực của mình, nhưng khi vận công như một thói quen thì nó tự nhiên trở nên như thế.”
Nghe Long Tuyết Lan nói, Phiêu Nguyệt liền gật đầu.
Phiêu Nguyệt cũng không bỏ sót một ngày vận công nào.
Nội công được tích lũy thông qua Phân Lôi Tử Hồi Tâm Pháp vẫn còn nằm ở đan điền của hắn.
Võ giả chính là như thế.
Cho dù không cầm vũ khí thì họ vẫn luyện công và phát triển mỗi ngày.
Long Tuyết Lan có thể buông kiếm nhưng vẫn còn giữ thói quen của một võ giả.
Mặc dù chính bản thân nàng cũng không nhận ra điều đó.
Long Tuyết Lan tiến lại gần Phiêu Nguyệt.
Có vẻ do làm việc từ sáng sớm nên cả người nàng đầy mùi đất bùn.
Mặc dù không còn mùi hương quyến rũ của ngày xưa nhưng nàng nghĩ hiện giờ vẫn tốt hơn nhiều.
“Ta đi tắm nên huynh chờ một chút nhé. Ta sẽ chuẩn bị bữa ăn ngay.”
“Ừm!”
Phiêu Nguyệt gật đầu rồi đi đến bên giếng nước.
Hắn múc một gáo nước lạnh, rửa mặt cho tỉnh rồi trở vào nhà, lúc này Quỷ Vương đã thức giấc ngồi trên bàn.
Quỷ Vương vẫn bịt chặt mắt và tai. Thế nhưng hắn vẫn cảm nhận được khí tức của Phiêu Nguyệt.
“Ngươi tắm về à?”
“Sao ngươi không đi tắm luôn đi?”
“Ta không cần tắm rửa. Chỉ cần vận nội công là sạch sẽ ngay ấy mà.”
“Nhưng cũng phải tắm bằng nước chứ.”
“Chuyện đó thì có gì quan trọng chứ?”
“Cũng đúng!”
Phiêu Nguyệt gật đầu rồi ngồi vào chiếc ghế trước mặt Quỷ Vương.
Long Tuyết Lan đang chuẩn bị đồ ăn trong nhà bếp.
Nàng nấu cơm mới, rồi dọn đồ ăn còn thừa hôm qua lên.
Bàn ăn nhanh chóng bày biện xong, cả ba người cùng ngồi ăn.
Sau khi ăn một lúc, Long Tuyết Lan mới hỏi Phiêu Nguyệt.
“Huynh định ở lại đây đến khi nào?”
“Hôm nay ta sẽ rời đi.”
“Nhanh vậy sao? Huynh không ở lại thêm à?”
“Ta không có nhiều thời gian như thế.”
Nghe câu trả lời điềm tĩnh của Phiêu Nguyệt, Long Tuyết Lan thoáng cau mày. Thế nhưng ngay lập tức nàng lại nói như không có gì.
“Vậy thì cũng đành thôi. Nếu sau này quay lại thì huynh cứ ghé qua đây nhé. Ta vẫn ở lại đây.”
“Được.”
“Huynh hứa rồi đấy nhé?”
“Ừm!”
Nghe câu trả lời từ Phiêu Nguyệt, vẻ mặt Long Tuyết Lan liền tươi sáng hơn.
Chính lúc này.
“Trời ạ! Chuyện gì đây?”
“Mọi người mau ra ngoài xem.”
Đột nhiên có tiếng người ở lối vào làng.
Long Tuyết Lan đột nhiên đứng bật dậy.
“Ta đi một lát rồi về. Hai người cứ ăn tiếp đi.”
Nàng nói xong thì chạy nhanh ra ngoài.
Tất cả dân làng lúc này đều tập trung ở lối vào làng.
“Có chuyện gì thế?”
“Trời ơi! Long Tiểu thư!”
“Sao thế hả?”
“Tiểu thư nhìn này. Làm sao đây! Châu Linh…”
Trưởng thôn không nói nên lời.
Đôi mắt ông đã ửng đỏ lên.
Long Tuyết Lan liền nhìn về phía trưởng thôn chỉ. Ở đó có một vật thể được phủ bằng tấm chiếu.
Long Tuyết Lan nhận ra ngay đó chính là một thi thể.
Bởi vì mùi xác chết không ngừng bốc ra từ phía đó.
Long Tuyết Lan quỳ một gối xuống kiểm tra thi thể. Ngay sau đó nàng nhận ra thi thể đã bị thối rữa.
Đây là một thanh niên tên Lâm Châu Linh.
Thanh niên cũng sống trên làng cùng Long Tuyết Lan.
Bản tính của hắn rất siêng năng lại lương thiện nên được mọi người trong làng rất tin tưởng.
“Không phải mấy ngày trước hắn nói hắn vào thị trấn sao?”
“Đúng vậy! Hắn nói đi mua cày và nông cụ nên dân làng mới gom tiền lại cho hắn.”
Ngôi làng làm nông này vốn ở nơi hẻo lánh nên muốn mua nhu yếu phẩm phải vào tận thị trấn. Vậy nên, nếu ai đó đi thị trấn thì sẽ được nhờ mua đồ hộ.
Lần này cũng như thế.
Lâm Châu Linh còn trẻ khỏe nên khi hắn nói mình vào thị trấn, dân làng đã gom tiền đưa cho hắn nhờ mua những thứ cần thiết.
Lâm Châu Linh luôn vui vẻ đồng ý.
Long Tuyết Lan cũng nhờ hắn mua một vài thứ.
Thế nhưng đã đến lúc phải quay về nhưng vẫn chưa có tin tức gì của hắn, nàng cảm thấy có chút kỳ lạ.
Long Tuyết Lan quan sát kỹ thi thể của Lâm Châu Linh.
Trên thi thể đã thối rữa có nhiều vết thương. Trong số đó, vết thương trí mạng của hắn nằm ngay ở thắt lưng.
Ai đó đã dùng kiếm đâm vào thắt lưng Lâm Châu Linh.
“Thi thể được tìm thấy ở đâu?”
“Vị huynh đệ này đi săn thì phát hiện thi thể nằm ở cách đây 20 dặm.”
Trưởng thôn chỉ vào người thợ săn duy nhất trong làng.
Nam nhân này thường ngày cày ruộng, khi có thời gian thường vác cung tên đi khắp nơi săn bắn.
Những con nai rừng, lợn rừng mà hắn săn được trở thành nguồn cung dinh dưỡng chính cho cả làng.
Long Tuyết Lan hỏi người thợ săn.
“Huynh có thể đưa ta đến chỗ phát hiện thi thể không?”
“Đương nhiên rồi.”
Sắc mặt nam nhân lúc này đã tối sầm đi.
Đây là lần tiên thành viên trong làng bỏ mạng như thế.
Ngôi làng khá nhỏ nên mọi người sống chan hòa và thân thiết như huynh đệ ruột thịt.
Người thợ săn coi Lâm Châu Linh đã chết hệt như tiểu đệ của mình. Chính vì thế bây giờ hắn vừa cảm thấy phẫn nộ, lại cảm thấy mất mát vô cùng lớn.
Lúc Long Tuyết Lan và người thợ săn định ra khỏi làng.
“Chúng ta cùng đi đi.”
Đột nhiên giọng Phiêu Nguyệt vang lên.
Lúc quay đầu lại nhìn, mọi người đã thấy Phiêu Nguyệt và Quỷ Vương đang nhìn thi thể của Lâm Châu linh.
Long Tuyết Lan nói.
“Hai người không cần phải làm thế đâu.”
“Cũng phải trả tiền ăn chứ.”
“Vậy thì được…”
Long Tuyết Lan liền gật đầu.
Nàng biết rõ Phiêu Nguyệt là thích khách đáng sợ đến mức nào.
Với kỹ năng quan sát và truy dấu của hắn thì không khó tìm ra hung thủ.
Lúc này bốn người rời làng đi đến nơi phát hiện thi thể.
Đó là một khu rừng hẻo lánh phải đi một lúc mới tới. Nếu như người thợ săn không vô tình đuổi theo lợn rừng đến đây thì không ai phát hiện ra thi thể cả.
“Chính là nơi này. Châu Linh đã nằm ở đây.”
Người thợ săn chỉ vào nơi phát hiện thi thể của Lâm Châu Linh với vẻ mặt buồn bã.
Phiêu Nguyệt liền quỳ một gối xuống quan sát mặt đất.
“Có ít nhất ba người nữa đã đến đây. Một dấu chân to và sâu cho thấy hắn có thân hình khá đồ sộ. Người phía này thì có vẻ phải chống một cây gậy hay một cây thương, và phía kia là người cầm kiếm.”
Phiêu Nguyệt chỉ dựa vào dấu vết phát hiện trên mặt đất đã suy luận ra được khổ người và vũ khí mà họ mang theo.
Vẻ mặt Long Tuyết Lan trở nên nghiêm trọng hơn.
“Vậy là hắn gặp cường đạo ư?”
“Không phải cường đạo bình thường đâu.”
“Sao huynh lại nghĩ như thế?”
“Cô có thấy vết thương trên thi thể không?”
“Ừm! Thì sao?”
“Vết thương rất lộn xộn. Đó là vết tích bị đùa bỡn. Nếu chỉ nhắm vào đồ vật hay tiền bạc thì không cần phải hành hạ người khác như thế.”
“Ý huynh là chúng hứng thú với việc giết người à?”
“Ta nghĩ như thế.”
“Ai lại làm thế, và mục đích là gì chứ?”
“Dấu vết còn lại ở đây không thể lý giải hết được.”
Thời gian trôi qua nên dấu vết đã biến mất gần hết. Thế nhưng Phiêu Nguyệt cũng biết được một phần nào đó. Nếu là người khác có khi không thể biết được có mấy người hay chuyện gì đã xảy ra.
Long Tuyết Lan cũng như thế.
Tuy võ công nàng cao cường nhưng lại thiếu khả năng quan sát và suy luận.
Long Tuyết Lan hỏi.
“Chúng ta có thể tìm ra chúng không?”
Thay vì trả lời Phiêu Nguyệt lại nhìn xung quanh.
Sau khi quan sát bụi rậm một hồi lâu, ánh mắt hắn liền tỏa sáng.
Bởi vì hắn vừa nhìn thấy dấu vết gì đó bị cỏ che khuất.
“Có xe ngựa đi qua đây.”
“Cường đạo cưỡi ngựa đi cướp sao?”
Long Tuyết Lan tỏ vẻ khó tin.
Nếu dùng đến cả ngựa thì tài chính của chúng cũng thuộc dạng khá khẩm. Những người như thế không có lý gì lại giết Lâm Châu Linh để cướp của cả.
Bởi vì đồ vật mà Lâm Châu Linh mua chỉ là những vật phẩm thiết yếu hằng ngày chứ không phải là đồ vật quan trọng gì.
“Có thể biết họ đã đi đâu không?”
“Ta không chắc sẽ tìm được họ, nhưng có thể truy theo dấu vết.”
“Vậy nhờ huynh nhé.”
“Ừm!”
Phiêu Nguyệt liền gật đầu.
Dù Long Tuyết Lan không nhờ hắn cũng sẽ làm thế.
Hắn phải trả nợ cho Long Tuyết Lan, nhưng quan trọng hơn hắn thấy có hứng thú với tình huống này.
Rất hiếm có người đi ngựa đuổi đến vùng đất này rồi giết người vì thú vui.
Phiêu Nguyệt bắt đầu lần theo dấu vết.
Long Tuyết Lan nói với người thợ săn trước khi đi theo Phiêu Nguyệt.
“Ta sẽ về sau, huynh quay lại làng trước đi.”
“Sẽ ổn chứ?”
“Huynh đừng lo.”
“Ta biết rồi! Long Tiểu thư cẩn thận nhé!”
“Vâng! Ta biết rồi.”
Long Tuyết Lan để người thợ săn lại rồi bắn mình theo hướng Phiêu Nguyệt di chuyển.
Nhìn bóng lưng Long Tuyết Lan biết mất hút, người thợ săn bất giác buông tiếng thở dài.
“Hờ! Đúng là xuất chúng mà. Thật không hiểu vì sao một người tài giỏi như thế lại đến ngôi làng này sinh sống nhỉ.”
Người thợ săn lắc đầu rồi quay lại làng.
Đuổi theo một hồi lâu nhưng hầu như không còn dấu vết nào sót lại, tuy nhiên Phiêu Nguyệt vẫn không do dự.
Dùng ngựa di chuyển thì phải để lại dấu vết.
Dấu vết có thể đa dạng từ dấu chân ngựa, cành cây gãy hay cỏ bị giẫm bẹp,...
Bình thường người ta sẽ không để ý đến những chi tiết nhỏ nhặt đó, nhưng Phiêu Nguyệt sẽ không bỏ qua.
Hắn đã tìm kiếm khoảng hai canh giờ.
Long Tuyết Lan đuổi theo Phiêu Nguyệt, phía sau là Qủy Vương.
Cả ba đều là những cao thủ xuất chúng.
Mặc dù đã chạy suốt hai canh giờ nhưng không ai có dấu hiệu gì là mệt mỏi cả.
Chính lúc này.
Đột nhiên tốc độ của Phiêu Nguyệt chậm dần đi.
Long Tuyết Lan và Quỷ Vương cũng giảm tốc.
Nơi Phiêu Nguyệt dừng lại là một ngọn đồi nhỏ rậm rạp.
"......"
Long Tuyết Lan im lặng quan sát hắn mà không hỏi lý do.
Bởi vì nàng nhìn thấy một đám đông bên dưới ngọn đồi.
Bên dưới có khoảng 30 người đang ngồi nghỉ ngơi. Và những con ngựa thì đang chăm chú gặm cỏ ở một góc.
“Gì thế?”
Long Tuyết Lan khẽ cau mày.
Có hơn 30 con ngựa đang ăn cỏ.
Đồng nghĩa tất cả bọn người kia đều cưỡi ngựa đến đây.
Ngựa là một thứ đắt đỏ, và cần phải tốn khá nhiều chi phí để chăm sóc chúng.
Nếu bọn họ có đủ tài chính để chăm tận 30 con ngựa thì không lý nào lại đi cướp bóc cả.
Chắc chắn họ không phải là người tầm thường.
Đến cả khí thế của họ cũng như vậy.
Long Tuyết Lan cẩn trọng hỏi.
“Một trong số chúng chính là hung thủ đúng không?”
“Dấu vết đã dẫn ta đến chỗ chúng.”
“Ưm!”
Lúc này Quỷ Vương luôn im lặng đột nhiên lên tiếng.
“Ta ngửi thấy mùi quen thuộc từ chúng.”