Chương 411

“Mùi quen thuộc? Tức là ngài biết những người đó sao?”

“Không, chỉ là bọn họ tỏa ra mùi quen thuộc thôi.”

“Vậy sao?”

Nếu là người khác nói thì nàng sẽ cho qua, nhưng người nói lại là Quỷ Vương. Tuy ký ức của hắn có hỗn loạn nhưng dù sao thì hắn cũng không phải là kiểu người sẽ nói dối.

Long Tuyết Lan thận trọng hỏi.

“Liệu có ngửi được mùi của chúng từ đây không ạ?”

“Được!”

“Sao? Ngài chắc chứ?”

“Ta cũng có thể ngửi được.”

Long Tuyết Lan không biết nói gì nữa trước câu trả lời của Phiêu Nguyệt.

Tuy nàng biết Phiêu Nguyệt đã vượt quá những giới hạn của một con người từ lâu, nhưng nàng không biết rằng giác quan của Phiêu Nguyệt cũng nhạy bén như Quỷ Vương vậy.

Phiêu Nguyệt chăm chú quan sát hơn ba mươi võ giả.

Mỗi người đều tản ra để nghỉ ngơi, nhưng bọn họ không hề lơ là dù chỉ một chút.

Hắn khuếch đại toàn bộ giác quan và đảo mắt xung quanh.

Bọn họ rõ ràng là những quân tinh nhuệ được rèn luyện rất nghiêm khắc.

Phiêu Nguyệt hỏi Long Tuyết Lan.

“Cô biết bọn chúng là ai không?”

“Không ạ.”

Long Tuyết Lan lắc đầu.

Tuy nàng sống ở đây nhưng nàng không biết một chút gì về những môn phái xung quanh cả. Bởi vì nàng không quan tâm đến nó.

Nhưng theo nàng biết thì khu vực này rất hẻo lánh, không đủ điều kiện để một môn phái trong giang hồ có thể thành lập nên ở đây.

Một môn phái không có lý do gì lại tồn tại ở một vùng hẻo lánh như thế này được.

Thật kỳ lạ khi những võ giả ưu tú lại tìm đến một nơi không ai tìm đến như thế này.

Quỷ Vương trừng mắt nhìn những võ giả như thể hắn sẽ lao ra bất cứ lúc nào.

Phiêu Nguyệt ngăn Quỷ Vương lại.

“Bình tĩnh đi!”

“Tại sao chứ? Chẳng phải lao ra đập cho chúng một trận rồi tra khảo là được sao?”

“Nhìn bầu không khí của chúng đi. Không tầm thường đâu. Bọn họ đã được đào tạo bài bản đấy. Bọn họ sẽ không dễ dàng nói ra sự thật khi bị đe dọa đâu.”

“Vậy thì giờ làm gì đây?”

“Yên lặng đi sau bọn họ thôi. Điểm đến của chúng có khi là nơi mà ngươi đang tìm kiếm. Có lẽ mùi hương mà chúng ta ngửi thấy là mùi tỏa ra từ nơi đó.”

“Ta biết rồi.”

Quỷ Vương khẽ gật đầu khi hiểu được ý đồ của Phiêu Nguyệt.

Phiêu Nguyệt nhìn qua Long Tuyết Lan.

“Cô về đi.”

“Không được. Chuyện này cũng là chuyện của ta mà.”

“Can thiệp vào chuyện này sẽ khiến cuộc sống yên bình mà cô đang tìm kiếm bị phá vỡ đấy.”

“Đã muộn rồi. Dân làng chết, ta sao có thể ngoảnh mặt làm ngơ? Ta không về.”

Long Tuyết Lan kiên quyết nói.

Phiêu Nguyệt nhìn vào nàng một lúc lâu.

Vẻ mặt nàng tỏ ra đầy cố chấp.

Rõ ràng là hắn có nói gì thì nàng ta cũng sẽ không nghe theo.

“Ta hiểu rồi. Ta đồng ý.”

“Đa tạ Phiêu huynh!”

“Thay vào đó cô phải nghe lời ta.”

“Huynh không cần lo. Ta biết rõ năng lực của huynh mà. Ta tuyệt đối sẽ không gây cản trở gì cho huynh đâu.”

“Ừ!”

Phiêu Nguyệt gật đầu.

Hắn cũng biết rõ về trình độ võ công của Long Tuyết Lan.

Tuy nàng ta đã rửa tay gác kiếm từ lâu, nhưng chắc chắn sẽ không có chuyện nàng trở thành vật cản của hắn.

Phiêu Nguyệt tiếp tục cẩn thận quan sát những võ giả kia.

***

Ở giữa đám võ giả là một tráng niên độ ngoài bốn mươi tuổi.

Bộ dạng của hắn không khác gì một con báo, đôi môi mím chặt cho thấy hắn là một người cứng đầu đến mức nào.

Bên hông hắn là một thanh tàn đao. Dường như nó đã bị gãy từ lâu. Thanh đao treo lủng lẳng bên hông tráng niên mà không có lấy vỏ bọc.

Bỗng nhiên tráng niên gọi ai đó.

“Các ngươi!”

“Vâng?”

“N… ngài cho gọi chúng tiểu nhân ạ?”

Những người được gọi giật nảy mình.

Tráng niên búng tay. Ngay lập tức có ba nam nhân đến gần bọn họ.

“Trên người ngươi có mùi máu tanh. Ngươi đã giết ai sao?”

“Vâng!”

Nam nhân tỏ vẻ kinh hãi.

Bởi vì bọn họ đã giết người được vài ngày trước rồi. Mùi máu trên người đến bây giờ có lẽ cũng đã bay sạch. Dù vậy, tráng niên vẫn có thể ngửi thấy mùi máu tanh trên người của họ.

Tráng niên hỏi.

“Tại sao?”

“Bởi vì bọn họ nhận ra chúng tiểu nhân đang mua Hỏa Tâm Thảo ạ.”

“Bằng cách nào chứ? Đâu có nhiều người biết về sự tồn tại của Hỏa Tâm Thảo đâu nhỉ?”

“Họ vốn là người làm nương. Có vẻ như họ đã được tiếp xúc với rất nhiều loại dược thảo từ khi còn nhỏ nên có biết đến Hỏa Tâm Thảo ạ.”

“Chắc các ngươi bàng hoàng lắm nhỉ?”

“Vâng ạ! Vậy nên chúng tiểu nhân không còn cách nào khác đành phải giết bọn họ.”

“Mọi chuyện sau đó xử lý thế nào rồi?”

“Chúng tiểu nhân đã xử lý xong rồi ạ. Chúng tiểu nhân đã thả bọn họ ở quan lộ cách xa nơi này nên chắc sẽ không bị phát hiện đâu ạ.”

Vẻ mặt của tráng niên vẫn nghiêm nghị.

Bởi hắn biết rõ tính cách của những nam nhân kia.

Chúng vốn rất tàn độc và gây ra nhiều rắc rối. Giết người với bọn chúng là chưa đủ, bọn chúng sẽ vờn đối phương như mèo vờn chuột cho đến khi họ chết thì bọn chúng mới hài lòng.

Những người chết dưới tay bọn họ đều đã vật lộn trong đau đớn tới khi chết.

“Tất cả phải thật cẩn trọng cho đến khi chúng ta đến nơi. Rõ chưa?”

“Vâng!”

“Chúng tiểu nhân hiểu rồi ạ.”

Những nam nhân cúi gằm đầu đáp.

Trên mặt bọn họ hiện đầy vẻ sợ hãi. Bởi tráng niên trước mặt không phải người bình thường.

U Linh Ma Đao Trường Sự Xuân.

Cái tên nghe có vẻ quê mùa, nhưng võ công của hắn thực sự rất đáng sợ.

Đặc biệt là đao pháp của hắn khiến bao người ghê sợ.

Thanh tản đao kia đã lấy đi mạng sống của vô số người. Những võ giả đứng đối diện là những người đã chứng kiến cảnh giết người tàn nhẫn của Trường Sự Xuân nên bọn họ rất kính sợ Trường Sự Xuân.

Trường Sự Xuân vốn không phải là người sẽ được giao nhiệm vụ như thế này nhưng vì có sự tình riêng nên hắn buộc phải dẫn dắt những nam nhân này đi tới đây.

Trường Sự Xuân nói với thuộc hạ của mình.

“Ba ngày! Còn ba ngày nữa chúng ta sẽ đến nơi. Ta mong là sẽ không có bất cứ ai hành động tùy tiện cho tới khi đó nữa. Xuất phát thôi.”

“Vâng!”

“Chúng thuộc hạ đã rõ ạ.”

Thuộc hạ đáp lời hắn rồi leo lên ngựa.

Trường Sự Xuân cũng leo lên ngựa rồi nhìn quanh.

Sau khi xác nhận không có ai ở xung quanh thì Trường Sự Xuân đá nhẹ vào hông ngựa. Con ngựa ngay lập tức phóng về phía trước với tốc độ chóng mặt.

Thuộc hạ của hắn cũng chạy theo sau.

***

Nhóm người của Phiêu Nguyệt đuổi theo đám người Trường Sự Xuân ở một khoảng cách rất xa.

Khí thế mà Trường Sự Xuân tỏa ra không hề tầm thường. Vậy nên chắc chắn Trường Sự Xuân sẽ phát hiện nếu bọn họ lại gần, vậy nên nhóm người của Phiêu Nguyệt mới cố tình giữ khoảng cảnh để theo dõi Trường Sự Xuân.

Để lần theo dấu vết của ba mươi người và ngựa không quá khó.

Trên mặt đất in rõ dấu chân của ngựa. Rõ ràng đến mức bọn họ có lơ là thì cũng không bị mất dấu của đám người kia.

Bọn họ cứ thế mà chạy trong suốt hai ngày.

Nhóm của Trường Sự Xuân dần tiến vào sâu trong rừng.

Càng vào sâu trong rừng, cây cỏ càng rậm rạp khiến cho việc di chuyển bằng ngựa trở nên khó khăn hơn.

Và càng vào sâu trong rừng, phản ứng của Quỷ Vương lại trở nên kỳ lạ.

Quỷ Vương đờ đẫn.

Cũng may là có ngân ty của Phiêu Nguyệt nếu không Quỷ Vương đã bị tụt lại phía sau rồi.

Phiêu Nguyệt hỏi Quỷ Vương.

“Ngươi ổn không vậy?”

“Mùi hương quen thuộc đậm mùi hơn rồi.”

“Vậy sao?”

“Rõ ràng là ta đã từng tới đây.”

Giọng nói của Quỷ Vương tràn đầy chắc chắn.

Phiêu Nguyệt nhìn Quỷ Vương rồi nghĩ.

‘Xem ra chúng ta đã tới đúng nơi rồi.’

Hắn không biết nơi này có gì, nhưng có lẽ đây là nơi mà Quỷ Vương đang tìm kiếm.

Rào rào!

Bỗng một cơn mưa đổ xuống.

Long Tuyết Lan không thể giấu được vẻ bàng hoàng.

“Dấu vết đang bị xóa đi hết rồi.”

Dấu vết của Trường Sự Xuân và những thuộc hạ để lại dần bị mưa xóa sạch.

Cơn mưa lớn làm mặt đất trở nên lầy lội và che giấu vết tích con người đã đi qua.

Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, đến cả Phiêu Nguyệt cũng không kịp trở tay để đối phó.

Long Tuyết Lan nói.

“Chúng ta phải tăng tốc thôi.”

“Không cần đâu.”

“Tại sao vậy?”

“Việc di chuyển trong cơn mưa lớn thế này cũng không dễ với bọn họ đâu. Chắc chắn bọn họ sẽ tạm lánh vào đâu đó để nghỉ ngơi. Nếu chúng ta vội vàng thì bọn chúng cũng có thể phát hiện ra chúng ta đấy. Tốt hơn thì chúng ta vẫn nên tìm một nơi nào đó để nghỉ ngơi thì hơn.”

“Còn dấu vết thì sao ạ? Mọi dấu vết đang mờ dần đi rồi.”

“Không cần nó ta vẫn có thể tìm thấy được.”

“Cũng đúng…”

Long Tuyết Lan dễ dàng bị thuyết phục.

Nàng quên mất Phiêu Nguyệt là một người như thế nào.

Long Tuyết Lan nói.

“Vậy chúng ta cũng tránh mưa thôi. Chỗ kia được đấy.”

Nàng chỉ vào một tảng đá lớn trên một mảnh đất cao nhô lên.

Tảng đá to như một điện các. Phía dưới hõm sâu vào trong khiến nước mưa không thể lọt vào.

Ba người di chuyển xuống dưới tảng đá.

Ở dưới này ấm áp hơn họ nghỉ.

Cành cây khô chất đống dưới nền đá như thể đây là một cái tổ của một con thú nào đó vậy. Nhưng bọn họ không thấy bất kỳ con thú nào ở đây cả.

Phiêu Nguyệt gom cành cây lại để nhóm lửa.

Hơi ấm từ đống lửa khiến Long Tuyết Lan cảm thấy bình an hơn.

Nàng có thể hong khô người bằng nội công nhưng điều đó sẽ không khiến nàng cảm thấy yên bình như cảm giác mà đống lửa mang lại cho nàng.

Đống lửa vốn không là gì cả, nhưng nó lại khiến người khác yên lòng một cách kỳ lạ.

Long Tuyết Lan vận công để thôi bay toàn bộ nước dính trên người rồi nàng co người ngồi trước đống lửa.

Quỷ Vương cũng thu mình vào một góc như mọi khí. Hơi ấm của ngọn lửa dường như không ảnh hưởng gì đến tâm trí hắn.

Long Tuyết Lan chợt nhận ra Phiêu Nguyệt không có ở đây. Hắn thắp lửa lên rồi biến đi đâu mất từ lúc nào mà nàng chẳng hay.

‘Huynh ấy đi từ lúc nào vậy?’

Đôi lông mày của Long Tuyết Lan khẽ run.

Cho dù tập trung vào việc vận công đến mấy thì nàng cũng không thể nào không nhận ra Phiêu Nguyệt đã biến mất được. Điều đó khiến cho nàng thật kinh hãi.

‘Phiêu huynh còn kinh khủng hơn lúc trước nữa.’

Từ lúc đối đầu với phái Nga Mi Phiêu Nguyệt đã rất khủng khiếp rồi, hiện tại trình độ của hắn đã nâng cao đến bao nhiêu nàng cũng không thể phỏng đoán được nữa.

Long Tuyết Lan ngồi bên đống lửa đợi Phiêu Nguyệt quay trở lại.

Hình dáng ai len lỏi trong cơn mưa nặng hạt lọt vào mắt nàng.

Đó chính là Phiêu Nguyệt.

Trên tay Phiêu Nguyệt là một con thỏ khá lớn.

Da của nó đã được róc ra.

Phiêu Nguyệt vào dưới tảng đá rồi ghim thịt thỏ vào cành cây sau đó đặt nó lên đống lửa.

“Huynh đi săn hả?”

“Phải ăn uống đầy đủ chứ.”

Phiêu Nguyệt ngồi xuống rồi thổi bay tất cả hơi nước bằng nội công như cách Long Tuyết Lan đã làm.

Sau khi những giọt nước trên người đã bốc hơi hết, hắn nhìn chằm chằm vào đống lửa.

Thịt thỏ đang chín xèo xèo trong ngọn lửa.

Chỉ cần đợi thêm chút nữa là có thể ăn được.

Tất cả đều đói vì cả ngày nay chưa được ăn gì.

Khi thịt thỏ đã chín, Phiêu Nguyệt chia thành ba phần rồi đưa nó cho Long Tuyết Lan và Quỷ Vương.

“Cảm ơn huynh. Mời huynh.”

“Đa tạ. Mời ăn.”

Cả hai nói lời cảm ơn trước bữa ăn. Nhưng Phiêu Nguyệt thì không thể làm thế.

Bởi vì bên trong ngực hắn có một sinh vật đang ngọ nguậy!

Sột soạt!

Quỷ Nha nằm yên bất động đã bắt đầu cử động.