Phiêu Nguyệt cầm Ám Long Bào lên rồi nhìn vào bên trong.
Quỷ Nha đang cuộn tròn người lại, thế nhưng hắn không thấy nội đan giống quả trứng của giao long ở đâu cả.
‘Nó đã hấp thụ hết rồi ư?’
Đó là nội đan của linh vật không thể hóa thành rồng nên chứa sức mạnh vô cùng to lớn.
Phiêu Nguyệt nghĩ rằng phải mất khá nhiều thời gian để Quỷ Nha có thể hấp thụ hết nội đan, ấy vậy mà Quỷ Nha lại hoàn thành xong nhanh hơn hắn nghĩ.
Quỷ Nha sau khi hấp thụ nội đan của giao long liền trở nên khác biệt hẳn.
Cơ thể màu đỏ càng trở nên đỏ hơn. Dường như lớp da của nó đã được nhuộm bởi dung nham.
Quỷ Nha trước đây nhỏ đến mức có thể cuộn tròn trên cánh tay Phiêu Nguyệt, thì bây giờ nó đã lớn gấp đôi.
Có điều thứ thay đổi lớn nhất chính là trán của Quỷ Nha.
Trên trán nó xuất hiện một cái sừng nhỏ bằng ngón tay út của một đứa trẻ.
Quỷ Nha dường như cũng cảm nhận được thay đổi của bản thân mà không ngừng cuộn người khiến lồng ngực Phiêu Nguyệt cảm thấy ngứa ngáy cả lên.
Có lẽ cảm nhận được ánh mắt của Phiêu Nguyệt nên Quỷ Nha ngẩng đầu lên nhìn.
Ánh mắt một người một thú chạm nham nhau.
Đôi mắt Quỷ Nha đỏ rực hệt như lớp da của nó.
Trông chẳng khác nào một viên đá quý thượng hạng.
Và đôi mắt ấy chứa đầy sự tin tưởng đối với Phiêu Nguyệt.
Nhìn Quỷ Nha một hồi, Phiêu Nguyệt liền mỉm cười.
Quỷ Nha nhìn chằm chằm Phiêu Nguyệt rồi lại cuộn mình vào vòng tay hắn.
Vì tốn quá nhiều thể lực để hấp thụ nội đan nên bây giờ nó cần phải nghỉ ngơi để phục hồi thể lực.
“Huynh đang làm gì thế?”
Long Tuyết Lan lúc này tò mò nhìn Phiêu Nguyệt.
“Không có gì cả.”
“Có phải huynh giấu bảo vật trong đó không?”
“Có một thứ còn quý hơn thế.”
“Huynh có thứ đó nữa sao?”
Phiêu Nguyệt im lặng gật đầu, Long Tuyết Lan không khỏi tò mò. Thế nhưng, Phiêu Nguyệt dường như không có ý định nói thêm gì nữa mà bắt đầu cầm thịt thỏ lên ăn.
Long Tuyết Lan nhìn Phiêu Nguyệt với vẻ tiếc nuối.
Gương mặt Phiêu Nguyệt được ánh lửa chiếu vào trông vô cùng tuyệt mỹ. Đến mức khiến nữ nhân nào nhìn thấy cũng phải rung động.
Nàng chắc chắn đã quên đi hắn, nhưng đột nhiên hắn lại xuất hiện rồi làm cho trái tim nàng thổn thức lần nữa.
Cảm xúc của nàng đối với Phiêu Nguyệt thật sự rất phức tạp.
Phiêu Nguyệt là nguyên nhân lớn nhất khiến Nga Mi sụp đổ, nhưng xét đến nguyên nhân sâu xa thì người đáng trách hơn chính là phái Nga Mi và Cửu Hòa Sư Thái.
Nếu Cửu Hòa Sư Thái không có tham vọng khủng khiếp thì Phiêu Nguyệt đã có thể sống một cuộc đời bình thường thay vì trở thành thích khách.
Thứ tạo ra một thứ thích khách vĩ đại như Phiêu Nguyệt chính là tham vọng to lớn của phái Nga Mi và Cửu Hòa Sư Thái.
Vậy nên Phiêu Nguyệt trả thù cũng là đúng đắn.
Phái Nga Mi phong bế sơn môn, còn Cửu hòa Sư Thái thì phải bỏ mạng.
Lý trí nàng biết rõ chuyện đó, và nàng cũng cố gắng thấu hiểu cho Phiêu Nguyệt. Thế nhưng tình cảm của nàng không phải lúc nào cũng lý trí được như thế.
Nàng cũng là con người.
Dẫu có cố gắng phán đoán thế nào thì trong lòng nàng vẫn hiện diện sự oán trách pha lẫn tội lỗi đối với Phiêu Nguyệt. Vậy nên nàng không thể nhìn thẳng vào Phiêu Nguyệt được.
“Haa!”
Long Tuyết Lan thở dài một hơi rồi nhìn sang hướng khác.
Rào!
Trời vẫn mưa vô cùng lớn.
Dường như trời càng mưa to thì tâm trạng nàng càng phức tạp hơn.
Mưa vẫn tiếp tục rơi.
Phải đến sáng hôm sau mưa mới bắt đầu tạnh.
Long Tuyết Lan đã thức trắng cả đêm hôm qua.
Chẳng biết có phải nhận ra tâm trạng của nàng đang phức tạp hay không mà Phiêu Nguyệt và Quỷ Vương mỗi người chọn một góc riêng và chìm vào giấc ngủ say.
Một đêm qua không có chuyện gì xảy ra.
Mặc dù đã buông kiếm được một khoảng thời gian dài, nhưng nàng vẫn vận công đều đặn mỗi ngày. Thế nhưng có lẽ do tâm trạng nên nàng cảm thấy có chút mệt mỏi.
Chính lúc này.
Phiêu Nguyệt và Quỷ Vương không hẹn mà cùng thức dậy.
Phiêu Nguyệt vươn vai rời khỏi tảng đá rồi dùng nước mưa đọng lại trên đá rửa mặt sơ qua.
Long Tuyết Lan cũng bắt đầu rửa mặt.
Dòng nước lạnh buốt chạm vào da thịt khiến nàng tỉnh táo hơn đôi chút.
Phiêu Nguyệt đột nhiên nói.
“Chúng ta xuất phát thôi.”
Sau một đêm mưa, đất trở nên nhão nhoét.
Mặt đất hóa thành bùn và khắp nơi đều có những vũng nước đọng to nhỏ.
Không có dấu vết nào chứng minh đã có người đi qua. Thế nhưng Phiêu Nguyệt không chần chừ mà tiếp tục theo dõi những võ giả kia.
Long Tuyết Lan nhìn vào chỗ Phiêu Nguyệt đang quan sát nhưng nàng ấy không thấy gì cả. Ấy vậy mà ánh mắt Phiêu Nguyệt lại như vừa phát hiện thấy gì đó kỳ lạ.
Chỉ bằng việc quan sát nền đất, Phiêu Nguyệt đã tìm ra được phương hướng và sau khi truy theo khoảng nửa ngày thì họ đến được một khu đất trống.
Nơi này mọc đầy cỏ dại cao đến tận thắt lưng người. Thế nhưng tất cả đều nằm bẹp dí dưới đất vì trận mưa lớn đêm qua. Phiêu Nguyệt chắc chắn những nam nhân kia đã ở lại đây.
“Họ đã ở lại đây.”
Vùng đất này cao hơn những nơi khác nên nước không bị đọng lại. Không chỉ thế, phía sau còn có cây cối dày đặc hệt như bức bình phong. Đây là một nơi vô cùng lý tưởng để tránh mưa gió.
Nếu như đang di chuyển nhiều người mà mắc mưa thì đây sẽ là chỗ trú ẩn rất lý tưởng.
Phiêu Nguyệt cúi gập người xuống thì phát hiện ra dấu vết của người và ngựa vẫn còn sót lại.
Phải đến lúc này, Long Tuyết Lan mới chắc chắn Phiêu Nguyệt đang theo dõi bọn người kia.
‘Nếu trở thành kẻ địch với người này, huynh ấy ắt sẽ truy người đó đến tận cùng địa ngục.’
Đột nhiên nàng cảm thấy sợ hãi.
Giả như bị một người mang chấp niệm và sự kiên trì khủng khiếp như thế truy đuổi, chắc chắn sẽ không còn nơi nào để lẩn trốn.
“Phù!”
Long Tuyết Lan bất giác thở dài.
Chính lúc này.
“Hư!”
Đột nhiên Quỷ Vương phát ra âm thanh kỳ quái.
Quỷ Vương trước giờ chưa từng như thế nên Long Tuyết Lan cảm thấy rất ngạc nhiên.
Quỷ Vương đứng sững như cổ thụ, cả người không ngừng run rẩy.
Bộ dạng bất thường của hắn khiến Long Tuyết Lan phải lùi lại một bước.
“Ngươi sao thế?”
“Mùi…”
“Nó mạnh hơn rồi sao?”
“Đúng thế! Và nó khiến ta cảm thấy phẫn nộ.”
Quỷ Vương nghiến răng.
Quỷ hỏa bốc ra từ tấm vải che mắt.
Hơi nước dưới chân hắn liên tục bốc hơi lên.
Cả người hắn toát ra nội công vô cùng khủng khiếp.
Trước uy lực khổng lồ của Quỷ Vương, Long Tuyết Lan không dám tiếp cận hắn. Thế nhưng Phiêu Nguyệt lại không chần chừ mà đứng chặn trước mặt Quỷ Vương.
“Mau tỉnh táo lại đi.”
“Khư! Không thể được…”
“Ngươi là Quỷ Vương mà. Nếu ngươi đã hoán đổi thân xác với người khác, thì phải có trách nhiệm với nó.”
Giọng nói lạnh lùng của Phiêu Nguyệt vang lên.
Dù ở khoảng cách khá xa Long Tuyết Lan vẫn cảm thấy rùng mình.
May thay, nghe Phiêu Nguyệt nói, Quỷ Vương đã dần bình tĩnh lại.
“Phù!”
Quỷ Vương thở hắt một hơi rồi siết chặt mảnh vải buộc mắt và tai lại.
Quỷ Vương nói.
“Ta đã chặn khứu giác lại. Nhưng ta không biết có thể kìm nén cơn tức giận này đến khi nào.”
“Ta mong ngươi chịu đựng được lâu nhất có thể.”
“Ta sẽ cố gắng.”
Cuối cùng Quỷ Vương ngăn hẳn khứu giác của mình.
Hắn hoàn toàn cô lập bản thân trong bóng tối. Nếu không tuyệt đối tin tưởng Phiêu Nguyệt thì hắn không đời nào hành động như thế.
Phiêu Nguyệt cảm thấy Quỷ Vương không thể chịu đựng được lâu.
Có thứ gì đó đang kích thích Quỷ Vương.
“Đi thôi.”
Phiêu Nguyệt kéo ngân ty liên kết với Quỷ Vương.
Quỷ Vương dựa vào sự chỉ dẫn của ngân ty mà di chuyển.
Họ dần đi sâu vào trong rừng.
Bên trong rậm rạp đến mức dù là ban ngày ánh sáng vẫn không thể chiếu vào trong.
Long Tuyết Lan đang nghi ngờ rằng nơi này có thật sự cho con người lưu lại hay không.
“Nhanh lên!”
“Muộn là nguyên liệu quý sẽ hỏng đấy.”
Đột nhiên có tiếng nói ai đó vang lên phía bên kia bụi cây.
Long Tuyết Lan nín thở rồi cẩn trọng vén bụi cây. Ngay sau đó nàng nhìn thấy một đám nam nhân đang bận rộn di chuyển.
Đó chính là Trường Sự Xuân và đám thuộc hạ.
Phiêu Nguyệt đã theo dõi chính xác bọn chúng.
Chúng không biết có người đang theo dõi mà liên tục chất hành lý lên ngựa.
‘Nhưng đây là đâu nhỉ?’
Đây là một khu rừng ở giữa Vân Nam.
Nơi này được cho là có nhiều độc trùng và thú dữ nên con người khó mà sống nổi. Đôi khi cũng có những bộ tộc thích nghi được với khu rừng này, nhưng không nhiều.
Họ thường sống tập trung ở ven rừng thay vì sâu trong rừng rậm.
Long Tuyết Lan quan sát kỹ nơi những gã nam nhân đang đứng.
‘Một bãi hoang tàn?’
Chỗ họ đứng cũng rậm rạp nhưng thứ đập vào mắt Long Tuyết Lan là những bức tường sụp đổ và đá trụ. Quy mô cũng khá hoành tráng.
Thoạt nhìn tưởng chừng nó kéo dài đến tận đường chân trời phía xa xa.
Dấu tích này dường như không phải của một ngôi làng mà là một thị trấn lớn.
‘Trên thiên hạ còn có nơi này sao?’
Long Tuyết Lan khẽ cau mày.
Đột nhiên gương mặt Long Tuyết Lan dần trở nên kinh ngạc.
Bởi vì ký ức đã bị chôn vùi trong suốt thời gian dài lại hiện về.
‘Vân Nam, rừng rậm, thị trấn… lẽ nào là Tân Ma Liên?’
Tỉnh Vân Nam chính là căn cứ của môn phái huyền thoại từng khiến giang hồ máu chảy thành sông hàng chục năm về trước.
Nàng nghe sư phụ kể rằng Tân Ma Liên đã xây dựng một pháo đài khổng lồ ở sâu trong tỉnh Vân Nam.
Sau đó Tân Ma Liên tấn công giang hồ, thị trấn bị phá bỏ, và nó cũng sụp đổ cùng thất bại của họ. Thị trấn đó đã dần bị lãng quên trong ký ức của mọi người.
Thật sự là Tân Ma Liên ư?
Long Tuyết Lan hy vọng những suy đoán của nàng không phải là thật. Thế nhưng, tàn tích của một thị trấn to lớn đang hiện ra trước mắt và nàng cũng khó mà giải thích được.
‘Lẽ nào Tân Ma Liên lại tái hoạt động sao?’
Hàng chục năm trước, dưới sự hợp tác của Cuồng Võ Môn và võ giả trong thiên hạ, Tân Ma Liên đã bị tiêu diệt triệt để. Đặc biệt, Trang Xuyên Hoa người xây dựng Thiên Vũ Trang đã lấy mạng Tân Ma Liên Chủ và cho biết nhất mạch của chúng đã cắt đứt.
Lúc này nàng vô cùng căng thẳng, lòng bàn tay đã ướt đẫm mồ hôi.
Long Tuyết Lân cẩn thận nhìn Phiêu Nguyệt.
Phiêu Nguyệt cũng đang nhìn bãi hoang tàn. Thế nhưng trông hắn không căng thẳng như nàng.
‘Người đó có biết đến Tân Ma Liên không nhỉ?’
Đột nhiên nàng có suy nghĩ như thế, chẳng biết là vì sao.
Nàng biết rõ Phiêu Nguyệt ám ảnh với việc thu thập thông tin đến mức nào. Nếu là Phiêu Nguyệt, chắc chắn hắn đã nắm bắt được dòng chảy lịch sử của giang hồ.
Chính lúc này.
“Hư ư!”
Quỷ Vương phát ra âm thanh khác thường.
Roẹt!
Quỷ Vương không nhịn được nữa mà xé toạc tấm vải che mắt và tai ra.
Đôi mắt hắn lúc này đã đỏ bừng lên và tràn đầy sự cuồng nộ.
Quỷ Vương cứ nhìn chằm chằm vào bãi hoang tàn.
“Mùi hôi thối! Chính là nơi này.”
Đột nhiên Quỷ Vương bay thẳng vào không trung. Sau khi đã ở độ cao tầm 10 trượng, Quỷ Vương lập tức phóng về phía thị trấn như tia sét.
“Đó, đó là…?”
Long Tuyết Lan bất ngờ đưa tay bịt miệng.
May là đám người đang chất hành lý lên ngựa không nhận ra Quỷ Vương đang ở trên đầu họ.
“Hả?”
Người duy nhất cảm thấy kỳ lạ mà ngẩng đầu lên là Trường Sự Xuân. Thế nhưng, lúc hắn nhìn vào không trung thì Quỷ Vương đã ẩn mình đi.
Phiêu Nguyệt nhìn theo hướng Quỷ Vương biến mất.
Quỷ Vương đã nói hai từ ‘nơi này’.
Đó là đích mà hắn muốn đến.
‘Ta đã giữ lời hứa rồi.’
Đổi lấy việc cứu sống Hồng Lệ Tuyết, Phiêu Nguyệt đã giúp Quỷ Vương tìm ra nơi mà hắn muốn.
Chuyện xảy ra sau đó đều tùy thuộc vào Quỷ Vương hắn.
Nếu như thế từ bây giờ Phiêu Nguyệt có thể tự do hành động mà không có sự trói buộc với Quỷ Vương.
Phiêu Nguyệt nhìn Trường Sự Xuân.
Đám nam nhân được Trường Sự Xuân dẫn dắt chất hành lý lên ngựa rồi vào một ngôi nhà trong bãi hoang.
Nói là bãi hoang nhưng nó chỉ là điện các nhỏ.
Chứa một lúc 30 người là hơi quá sức, thế nhưng đám nam nhân khi bước vào rồi thì không trở ra nữa.
Chỉ có một kết luận.
‘Bên dưới lòng đất còn có tầng hầm đủ để chứa hết bọn chúng.’