Chương 413

Tân Ma Liên thời hoàng kim gồm nhất điện, nhị cung, tam viện, tứ lâu và ngũ các.

Nhưng 15 tổ chức ấy cũng chỉ mới là tổ chức được tiết lộ, nếu tính cả những tổ chức bí ẩn khác nữa thì có hàng chục thế lực được liên kết chặt chẽ dưới tên Tân Ma Liên.

Mỗi tổ chức tạo ra một không gian bí mật để thực hiện kế hoạch nào đó cũng không có gì lạ cả.

Tân Ma Liên đã bị diệt môn từ lâu, nơi ở của họ đã biến thành đống đổ nát. Nhưng những không gian bí mật mà bọn họ từng sử dụng vẫn còn đó.

Nơi mà Trường Sự Xuân cùng thuộc hạ đang đi đến chính là một trong những nơi bí ẩn ấy.

Trường Sự Xuân nhìn tấm biển nằm trên mặt đất rồi lẩm bẩm.

“Huyết Thiên Viện…”

Nơi bọn họ đang đứng là hang động của một trong tam viện của Tân Ma Liên Huyết Thiên Viện.

Trường Sự Xuân không biết Huyết Thiên Viện là nơi nào và cũng không quan tâm đến điều đó.

Hắn chẳng có lý do gì để phải quan tâm đến một thế lực đã bị diệt môn cả. Nếu không nhận được lệnh thì hắn cũng chẳng tìm đến tàn tích xa xôi này làm gì.

Trường Sự Xuân nhìn quanh một lúc rồi bước đến gõ vào một bên tường của tầng hầm.

Sau khi hắn gõ hai lần dài, ba lần ngắn thì mặt tường di chuyển.

Lạch cạch!

Những bức tường tách ra, mở ra một khoảng không tối mịt.

Trường Sự Xuân cau mày trước mùi hôi thối bốc ra từ bên trong.

Hắn đã đến đây được mấy lần rồi nhưng vẫn chưa thể quen với mùi hôi này.

Bỗng có một âm giọng cộc cằn phát ra từ bên trong.

“Còn không mau vào mà đứng ngoài đó làm gì vậy?”

“Vâng! Ta vào ngay đây. Chết tiệt!”

Trường Sự Xuân trả lời rồi ra hiệu cho thuộc hạ. Thuộc hạ của hắn ngay lập tức mang theo hành lý tiến vào trong không gian bí mật.

Bức tường đóng lại khi Trường Sự Xuân bước vào.

Bọn họ đi thêm một chút nữa thì thấy được ánh sáng yếu ớt soi rọi trong bóng tối.

Nhờ có chút ánh sáng mà bọn họ không cần phải mất thời gian để thích nghi với bóng tối.

Khi bọn họ đã vào được bên trong, một không gian rộng rãi hiện ra trước mắt họ.

Bên trong là hàng chục chiếc giường bằng đá được xếp thành hàng. Trên giường có những người đang nằm bất tỉnh ở đó, ở giữa là một ông lão.

Ông lão không thèm liếc mắt lấy một cái dù đám người Trường Sự Xuân đã bước vào trong.

Trên có thể của những người nằm trên giường bị cắm đầy ngân châm như một con nhím.

Trường Sự Xuân cùng thuộc hạ nín thở nhìn ông lão.

Bọn họ đã đến đây được vài lần nên rõ ông lão là người nhạy cảm như thế nào.

Bởi vì chỉ cần đụng vào tâm khí của lão dù chỉ một chút thì bọn họ sẽ phải nghe một đống lời nguyền rủa nặng nề.

Nếu là những người khác nói ra những lời đó thì Trường Sự Xuân đã cho người đó chầu trời từ lâu rồi. Nhưng thật không may, hắn không thể làm như vậy với ông lão này.

Chỉ cần bọn họ tỏ ra khó chịu một chút, ông lão kia sẽ khiến bọn họ phải nằm bất động trên giường như những người kia ngay.

Ma Y Quách Lão Sinh.

Đó chính là tên của ông lão.

Tuy ông không được biết đến nhiều trong giang hồ, nhưng những ai biết ông đều rất sợ ông ta.

Bởi vì một khi bị Quách Lão Sinh bắt đi, bọn họ sẽ phải sống không bằng chết.

Cũng giống như những người đang nằm trên giường lúc này vậy.

Những người nằm đó tuy vẫn còn thở. Nhưng nếu hỏi bọn họ có còn sống không thì bọn họ sẽ không trả lời. Trường Sự Xuân nghĩ bọn họ sớm đã chết rồi.

‘Bọn họ chỉ đang còn thở thôi, không còn sống nữa.’

Họ không chỉ bất tỉnh.

Quách Lão Sinh đã dùng thủ thuật nào đó để tách rời ý thức với thân thể của họ. Đầu óc họ tuy vẫn hoạt động nhưng cơ thể lại chìm vào trạng thái ngủ mê như thế này.

Tuy họ nằm nhắm mắt như thế, nhưng họ vẫn có thể nghe rõ được mọi âm thanh phát ra từ bên ngoài.

‘Bọn họ giống như đang bị giam trong nhà tù mang tên thể xác vậy.’

Quả là ác hành ngoài sức tưởng tượng.

Trường Sự Xuân cũng đã làm bao nhiêu việc ác trong suốt cuộc đời của mình nhưng so với Quách Lão Sinh thì chẳng bằng một đầu ngón tay.

“Các ngươi đang làm gì thế hả? Nếu đến rồi thì mau đặt hành lý xuống đi.”

Quách Lão Sinh ngẩng đầu lên nhìn vào Trường Sự Xuân.

Những dấu vết của thời gian hiện đầy trên mặt ông. Đôi mắt ông đục ngầu, răng cũng đã rụng gần hết. Cũng vì thế mà ông đã kỳ quái nay trông còn lại kỳ quái hơn.

Trường Sự Xuân chắp thế bao quyền chào Quách Lão Sinh.

“Thời gian qua lão vẫn khỏe mạnh bình an chứ?”

“Thôi nói nhảm nhí và đặt mọi thứ xuống đi. Ngươi đã mang theo tất cả thứ mà ta yêu cầu đúng chứ?”

“Vâng! Ta đã kiểm tra ba lần rồi.”

“Chỉ cần thiếu một món thôi là cho ngươi nằm lên giường đá đấy.”

“Sẽ không có chuyện đó đâu ạ.”

Trường Sự Xuân đáp lời rồi ra hiệu với đám thuộc hạ. Thuộc hạ của hắn mau chóng dỡ đồ xuống.

Quách Lão Sinh lục lọi đồ đạc rồi hỏi.

“Ngươi có mang theo Hỏa Tâm Thảo đấy chứ? Nó là quan trọng nhất đấy.”

“Vâng! Lão đừng lo, ta đã gom lại hết cả rồi.”

“Hừ! Ta phải nhìn thấy nó tận mắt mới được.”

Quách Lão Sinh cười khì rồi mở tay nải đựng Hỏa Tâm Thảo ra. Trong chiếc tay nải tràn ngập những bông hoa màu đỏ, mỗi bông hoa đều có bảy cánh.

Một mùi kinh tởm phát ra từ những bông hoa.

“Đúng là nó rồi! Ngươi vận chuyển nó khéo lắm.”

“Ta đã đặc biệt chú ý đến nó.”

“Những món khác cũng không có vấn đề gì đúng chứ?”

“Vâng. Ta đã tận mắt xác nhận rồi.”

“Được rồi! Các ngươi rất được việc. Ta sẽ không biến các người thành sinh cương thi nữa.”

“Đa tạ Ma Y lão đầu.”

Trường Sự Xuân chắp tay cảm ơn Quách Lão Sinh.

‘Tên điên! Nói vậy mà cũng nói được hả?’

Trên vẻ mặt của hắn tỏ vẻ đầy khinh miệt.

Những gì mà Quách Lão Sinh đang làm chính là tạo ra sinh cương thi.

Ông ta biến một người sống thành cương thi, khiến họ không sống cũng không chết.

Biến người sống thành cương thi là một điều cấm kỵ trong giang hồ. Nếu sự thật này mà lọt ra ngoài thì người đó sẽ trở thành công địch của giang hồ và bị tru di tam tộc.

Quách Lão Sinh biết rõ điều đó nên mới mò đến nơi xa xôi này.

Bởi vì không một nơi nào đủ điều kiện để đáp ứng nghiên cứu kỳ quái của ông ta cả.

Quách Lão Sinh dành cả tâm huyết để thực hiện nghiên cứu ở đây.

Với ông, nơi đây như là một thiên đường vậy.

Bởi vì nơi đây có nguồn hỗ trợ gần như là vô hạn và rất ít sự can thiệp của người ngoài.

Cho đến nay, số người mà ông đã bổ não ra để nghiên cứu cũng tính tới hàng trăm rồi.

“Hờ hờ! Chẳng bao lâu nữa cương thi sẽ hoàn thành rồi. Một khi nó đã được hoàn thiện thì mấy kẻ dùng đến pháp thuật có mà chạy đằng trời.”

“Ý lão là… Quỷ Vương?”

“Đúng thế. Pháp thuật chỉ có thể tạo ra một Quỷ Vương, nhưng y thuật của ta có thể tạo ra rất nhiều cương thi cùng một lúc. Ngươi nghĩ bên nào sẽ hiệu quả hơn?”

“Dĩ nhiên là y thuật của lão rồi.”

“Đúng. Về mặt hiệu quả thì pháp thuật của hắn tuyệt đối không bằng y thuật của ta. Chỉ cần có cương thi của ta trong tay thì không cần phải sợ mấy kẻ như Quỷ Vương nữa. Sinh cương thi không biết sợ hãi, lại còn nhớ được võ công của bản thân khi còn là con người. Hơn nữa, nó tuân theo bất cứ mệnh lệnh nào của ta, bọn họ so với một Quỷ Vương phiền phức thì vẫn hiệu quả hơn nhiều.”

“Lão nói đúng. Nhưng cương thi sắp được hoàn thiện thật sao?”

“Nó gần như đã hoàn thiện rồi. Chỉ cần bổ sung thêm Hoa Tâm Thảo cùng các dược thảo mà ngươi mang tới thì ta sẽ tạo ra được một quân đoàn cương thi bất khả chiến bại.”

“Ồ! Mạc chủ mà biết hẳn sẽ thích lắm.”

“Hờ hờ! Ta đã báo cho mạc chủ biết rồi. Việc còn lại là hoàn thiện nó và gửi đến cho mạc chủ thôi.”

Quách Lão Sinh cười một cách rạng rỡ.

Toàn thân của Trường Sự Xuân như đông cứng lại vì sợ hãi trước nụ cười điên rồ của Quách Lão Sinh.

Trường Sự Xuân vốn nghĩ bản thân không hề tầm thường, vậy mà hắn lại không thể hó hé gì trước con người điên cuồng này.

Từ trước đến nay, hắn đã gặp qua rất nhiều người nhưng hắn chưa bao giờ thấy ai điên như Quách Lão Sinh bao giờ cả.

‘Rốt cuộc mạc chủ đã làm gì mà khiến một người có thể làm ra những hành động điên rồ như thế này chứ.’

Đó là lần đầu tiên hắn cảm thấy oán giận mạc chủ, người mà hắn tôn kính như bầu trời.

***

Phiêu Nguyệt và Long Tuyết Lan bước vào khu phế tích nơi Trường Sự Xuân và thuộc hạ của hắn biến mất.

Bên trong khu phế tích hoàn toàn trống rỗng.

Nhưng Phiêu Nguyệt vẫn có thể dễ dàng tìm thấy lối vào của tầng hầm.

Long Tuyết Lan hỏi.

“Huynh định vào thật sao?”

“Đã đến tận đây rồi thì cũng đâu thể quay trở về được.”

“Nhưng mà…”

Phiêu Nguyệt nói khi thấy Long Tuyết Lan do dự.

“Cô về đi.”

“Sao?”

“Cô ở lại ngôi làng đó là vì muốn rời khỏi giang hồ kia mà. Nếu can thiệp sâu hơn vào chuyện này thì cô sẽ một lần nữa bị cuốn vào chuyện của giang hồ đấy. Hãy quay về đi. Đây là cơ hội cuối cùng để cô có thể quay đầu đấy.”

Long Tuyết Lan khẽ cắn môi trước lời nói của Phiêu Nguyệt.

Sau khi suy nghĩ một lúc, nàng lắc đầu.

“Ta cũng không thể quay về khi đã đến tận đây được.”

Nàng không muốn bị cuốn vào giang hồ một lần nữa, nhưng nàng không thể từ bỏ ý định muốn phục thù cho dân làng.

Ít nhất thì nàng phải đích thân trừng phạt ba người đã tổn hại đến dân làng.

Phiêu Nguyệt nói khi nhìn thấy dáng vẻ quyết tâm của Long Tuyết Lan.

“Tùy cô.”

“Ta sẽ không trở thành gánh nặng của huynh đâu.”

Nàng nói rồi nhặt một cành cây lên.

Chỉ cầm một cành cây trên tay thôi mà bầu không khí quanh nàng đã thay đổi ngay lập tức.

Nàng như quay trở lại là một nữ kiếm khách của phái Nga Mi.

Phiêu Nguyệt nhìn nàng một lúc rồi bước xuống tầng hầm. Còn Long Tuyết Lan đi theo phía sau hắn.

Khi bọn họ xuống đến không gian dưới tầng hầm, mọi thứ vẫn trống rỗng. Nhưng Phiêu Nguyệt không hề ngạc nhiên. Hắn tìm ra một lối đi dẫn đến nơi khác chỉ trong chớp mắt.

‘Có vẻ như ở đây có rất nhiều không gian ngầm như thế này.’

Tân Ma Liên vốn như một đô thị lớn.

Vậy nên không có gì ngạc nhiên khi có vô số không gian bí mật như thế này nằm dưới lòng đất.

Đó là một không gian tối ưu cho những kẻ có âm mưu gì đó.

Nó hoàn toàn khuất tầm nhìn và có rất nhiều không gian tiện ích.

Phiêu Nguyệt không mở cửa ngay.

Bởi nếu mở cửa, hai người có thể sẽ đụng mặt những người khác.

Điều quan trọng nhất lúc này là hắn phải tìm hiểu đám người kia đang làm gì ở đây.

Phiêu Nguyệt đã từng gặp qua những người như vậy nên hắn rất thận trọng.

‘Chắc chắn phải có cửa thông gió.’

Một không gian ngầm cần phải có cửa thông gió. Bởi nó giúp những người bên trong có thể hít thở được không khí trong lành được dẫn từ bên ngoài vào.

Hầu như ở đâu cũng vậy.

Sau một lúc lâu tìm kiếm, Phiêu Nguyệt cuối cùng cũng đã thấy một cánh cửa thong gió ẩn đằng sau chiếc tủ âm tường.

Phiêu Nguyệt cùng Long Tuyết Lan bò vào trong.

Cửa thông gió chật chội đế mức ép chặt cả hai cánh tay.

Nếu là người bình thường chắc chắn sẽ bị kẹt lại ở lối vào cửa thông gió. Nhưng Phiêu Nguyệt và Long Tuyết Lan đã vượt xa giới hạn của con người từ lâu.

Phiêu Nguyệt có thể tự do di chuyển như một con rắn, còn Long Tuyết Lan có thân hình mảnh khảnh và rất linh hoạt.

Bọn họ chui qua cửa thông gió chật hẹp và chạm tới trần nhà của không gian ẩn dưới lòng đất.

Cảnh tượng dưới lòng đất hiện ra thông qua những song sắt dày.

Hàng chục người đang nằm trên những chiếc giường đá. Gần đó là một ông lão kỳ quái đang bận rộn đi đến từng chiếc giường.

Long Tuyết Lan bỗng cảm thấy kỳ lạ khi nhìn thấy những người đang nằm trên chiếc giường đá kia, một cảm giác kỳ lạ không lời nào có thể diễn tả được.

Lông tóc toàn thân nàng dựng đứng, nàng cảm thấy rùng mình.

“Ư!”

Tuy không biết chính xác là chuyện gì đang xảy ra ở đây. Nhưng bản năng của nàng nhận thấy có gì bất thường đang diễn ra ở trong này.

Khắc với Long Tuyết Lan, Phiêu Nguyệt nhìn xuống dưới vẻ mặt bình tĩnh.

Hắn cũng cảm thấy có điều gì bất thường đang diễn ra tại nơi này.

Những người nằm trên giường đều là những người có cơ thể cường tráng.

Một cơ thể mà người bình thường không thể có được.

Chỉ có những người luyện võ mới tôi luyện ra một cơ thể như vậy.

Hàng chục người như vậy đang nằm bất động trên giường.

Chỉ với một người thì không thể bắt được một số lượng lớn võ giả như thế này được. Rõ ràng là có một thế lực hùng mạnh nào đó đang đứng sau để hỗ trợ chuyện này.

Bỗng Quách Lão Sinh ngẩng đầu lên nhìn vào cửa thông gió.

“Ai vậy?”

Rõ ràng là hai người họ đã giấu khí tức của mình đi, nhưng Quách Lão Sinh vẫn nhận ra có kẻ đang thâm nhập vào chỗ của mình.

Quách Lão Sinh nhìn chằm chằm vào cửa thông gió với ánh mắt đáng sợ, Trường Sự Xuân và thuộc hạ của hắn vội vàng kéo đến quanh Quách Lão Sinh.

“Có chuyện gì sao?”

“Có kẻ đang ẩn nấp.”

“Hả? Ý lão là sao?”

“Xem ra các ngươi dắt theo cái đuôi nào đến đây rồi.”

Quách Lão Sinh nhìn đám người Trường Sự Xuân với ánh mắt chán nản.