Gương mặt Trường Sự Xuân méo mó đến khó coi.
Những lời chỉ trích của Quách Lão Sinh đã khiến hắn phải xấu hổ. Trong lòng hắn đang dấy lên suy nghĩ phản đối, nhưng hắn không có lý do gì để biện minh cả.
“Ngươi dám!”
Trường Sự Xuân rút thanh đoản đao trên thắt lưng ra.
Đao khí lập tức phóng ra dữ dội.
Rầm!
Sau tiếng nổ kinh hoàng khắp nơi đều là mảnh vỡ.
Khi lối thông gió bị phá hủy, Phiêu Nguyệt và Long Tuyết Lan nhảy ra ngoài.
Quách Lão Sinh nhìn hai người họ rồi nói.
“Hô! Hai ngươi cũng xứng đôi vừa lứa lắm đấy. Các ngươi đến đây bằng cách nào nhỉ? Đương nhiên là đi theo bọn ngốc kia rồi. Nhưng xem ra có thể trở thành nguyên liệu tốt đấy.”
Quách Lão Sinh từ đầu đã không có ý muốn nghe câu trả lời của Phiêu Nguyệt và Long Tuyết Lan. Ông ta tự nói rồi lại tự trả lời.
Lúc này Trường Sự Xuân mới đứng ra thay mặt cho Quách Lão Sinh.
“Đã lẻn vào nhà người khác thì mau khai danh tính trước đi.”
“Nếu thế thì ta đã không lén lẻn vào như vậy rồi.”
“Có thật là ngươi đang truy lùng bọn ta không?”
“Đúng vậy!”
“Chắc ta cũng mất cảnh giác quá rồi. Có cái đuôi bám theo sau vậy mà không nhận ra. Ngươi đi theo bọn ta từ đâu thế?”
“Sau khi thuộc hạ của ngươi giết một người ở ngôi làng kia.”
“Ra là vậy.”
Trường Sự Xuân liền quay đầu nhìn ba kẻ đã gây ra cớ sự này.
Gương mặt của ba kẻ giết người thanh niên trong làng lập tức trắng bệch đi.
“Đó, đó là điều thuộc hạ muốn nói.”
“Ngươi nói đã xóa sạch dấu vết rồi mà…”
“Thuộc, thuộc hạ xin lỗi.”
Đám nam nhân vội vàng biện minh. Thế nhưng không có lời nào xoa dịu được cơn giận của Trường Sự Xuân.
Vút!
Thanh đao của Trường Sự Xuân bay vút lên không trung.
Đám nam nhân lập tức khựng lại.
Roẹt!
Máu từ cổ họ chảy xuống như thác đổ.
Không thể phản kháng, cũng chẳng có tiếng la hét nào.
Sự việc chỉ xảy ra trong tích tắc.
Bầu không khí trong tầng hầm lập tức chìm vào khoảng lặng.
Tất cả mọi người đều tỏ vẻ kinh ngạc trước hành động dứt khoát của hắn ta.
Phiêu Nguyệt lại ngạc nhiên theo một cách khác.
Bởi vì hắn nhận ra một đòn tấn công mà Trường Sự Xuân vung ra khủng khiếp thế nào.
Trên thiên hạ có nhiều đao khách có thể phát huy uy lực của đoản đao ở mức này quả thật không nhiều.
Nếu sở hữu cảnh giới như thế thì chắc chắn là người có danh trên thiên hạ, thế nhưng Phiêu Nguyệt lại chưa từng nghe tên đao khách nào lại sử dụng đoản đao như thế.
Cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra.
Tương tự như thế, võ giả đạt đến cảnh giới này cuối cùng cũng sẽ được thiên hạ biết đến. Giống như Phiêu Nguyệt.
Ấy vậy mà một người như Trường Sự Xuân lại không được ai biết tới hệt như cố tình che giấu thân phận của mình.
“Là… Cửu Long sao?”
Phiêu Nguyệt không bỏ lỡ ánh mắt dao động của Trường Sự Xuân và Quách Lão Sinh.
Trường Sự Xuân cố bình tĩnh nói.
“Ta không biết ngươi đang nói gì cả.”
“Ngươi không biết cũng chả sao. Ta biết là được.”
“Ngươi đừng nói nhảm nữa. Mau tiết lộ danh tính đi. Nếu không ta sẽ không để ngươi sống sót rời khỏi nơi này.”
“Dù sao có trả lời thì ngươi cũng đâu có tha mạng cho ta.”
“Ta sẽ giết ngươi thật đau đớn.”
“Được thôi! Vậy ta xin phép từ chối đề xuất của ngươi.”
“Ngươi!”
Ánh mắt Trường Sự Xuân ánh lên tia sát khí.
Phiêu Nguyệt không thèm để tâm đến ánh mắt hắn mà nhìn người nằm trên chiếc giường đá.
Những người nằm đó không hề toát ra chút sinh khí nào.
Nếu là người còn sống thì phải có hơi thở ngắt quãng, nhưng ở họ không hề cảm nhận được chút hơi thở nào.
Rõ ràng là họ còn sống, nhưng lại có cảm giác như đã chết từ lâu.
Phiêu Nguyệt hỏi Quách Lão Sinh.
“Ông đã làm gì với họ?”
“Hư hư! Tiểu tử à. Đây là lãnh địa của Ma Y. Chuyện xảy ra ở đây thì liên quan gì đến ngươi.”
“Ma Y? Ông là y sư đó sao?”
Quách Lão Sinh chỉ vô tình nói ra nhưng Phiêu Nguyệt chỉ cần hai từ đó là đủ.
Ma Y, người được coi như ma quỷ. Hành động của một y sư như thế tuyệt đối không hề bình thường.
“Ông đang trêu đùa người sống sao?”
“Trêu đùa? Lão già này đang biến đổi chúng thành người khác đấy. Các ngươi cũng sớm trở nên giống chúng thôi.”
“Biến đổi?”
Vẻ mặt Phiêu Nguyệt liền trở nên cứng đờ.
Biến đổi có nghĩa là côn trùng hay động vật sẽ thay đổi hình dạng đáng kể trong quá trình trưởng thành.
Đó không phải là từ dành cho con người. Thế nhưng nếu đã dùng từ đó với bọn họ thì rõ ràng Ma Y đã sử dụng y thuật cấm kỵ lên người họ.
“Ông đang làm gì vậy chứ?”
“Hư hư! Đúng là một kẻ thích tọc mạch. Muốn biết thì vượt qua họ trước đi.”
Ma Y cười Phiêu Nguyệt rồi xoay người lại.
Sau đó ông ta nói với Trường Sự Xuân.
“Ngươi mau xử lý chúng sạch sẽ đi. Lần này mà còn để xảy ra sai sót thì ta sẽ báo cáo với Mạc Chủ đấy.”
“Tuyệt đối sẽ không có chuyện đó đâu ạ.”
Trường Sự Xuân đáp lời rồi tiến về trước.
Sau đó đám thuộc hạ đi theo hắn ta.
Trương Sự Xuân nói với đám thuộc hạ.
“Bắn lấy chúng. Cắt đứt tứ chi cũng được. Chỉ cần giữ lại cái mạng của chúng rồi mang đến cho ta.”
“Vâng!”
Đám thuộc hạ trả lời xong liền xông về phía Phiêu Nguyệt và Long Tuyết Lan.
Trường Sự Xuân nheo mắt nhìn hai người.
Hắn nghĩ sẽ dùng đám thuộc hạ để đánh giá thực lực của hai người họ.
“Hihi!”
“Hây!”
Đám thuộc hạ cất tiếng cười kỳ quái rồi tấn công hai người.
Khác hẳn với Ma Y và Trường Sự Xuân, họ không coi Phiêu Nguyệt và Long Tuyết Lan là mối đe dọa lớn.
Vút!
Kiếm quang và đao quang lập tức bao phủ lấy Phiêu Nguyệt và Long Tuyết Lan.
Người động thủ trước là Long Tuyết Lan.
“Phù! Đúng là đám người không thể tha thứ mà.”
Nàng không cam tâm để cho Ma Y lộng hành, hơn nữa chúng còn ra tay sát hại người trong làng.
Trong người nàng vẫn còn chảy dòng máu của phái Nga Mi.
Mặc dù vì Cửu Hòa Sư Thái mà nó đã bị nhạt đi mất, nhưng tinh thần trừ ma diệt tà vẫn còn tồn tại trong nàng.
Vút!
Long Tuyết Lan lập tức thi triển tuyệt học kiếm pháp Vô Lượng Liên Hoa Kiếm của phái Nga Mi.
Đây là bí truyền mà chỉ có đệ tử trực hệ của chưởng môn mới được tu luyện. Uy lực của nó khác xa với kiếm pháp bình thường.
“Khặc!”
“Hộc!”
Đám võ giả ở vị trí dẫn đầu lập tức ngã gục trước kiếm kích sắc bén.
Bàn tay Long Tuyết Lan đang thi triển tuyệt học kiếm pháp tưởng chừng như sẽ không bao giờ được thấy lại trên thiên hạ.
“Vô Lượng Liên Hoa Kiếm? Ra là đệ tử của phái Nga Mi.”
Trường Sự Xuân lập tức nhận ra võ công mà Long Tuyết Lan thi triển.
Theo như hắn biết thì phái Nga Mi đã phong bế sơn môn và các đệ tử không còn hoạt động bên ngoài nữa.
Vô Lượng Liên Hoa Kiếm là tuyệt kỹ cao nhất trong số võ công của phái Nga Mi.
Đây không phải loại võ công mà ai cũng có thể học được.
Và người tu luyện loại võ công này xuất hiện ở đây cũng không phải tín hiệu tốt.
Chí ít dựa trên lập trường của Trường Sự Xuân là thế.
Đòn tấn công của Long Tuyết Lan sắc sảo đến mức khó mà tin nàng đã không cầm kiếm suốt một thời gian dài.
Mỗi một đóa liên hoa nở rộ là một lần tiếng hét bi thảm vang lên.
Trường Sự Xuân nhìn đám người ngã xuống rồi lẩm bẩm.
“Kỹ thuật sắc bén nhưng ra tay lại còn nương nhẹ. Hay là do yếu đuối quá.”
Nhiều người gục ngã nhưng không ai bỏ mạng cả.
Đó là bằng chứng cho thấy Long Tuyết Lan đang nương tay với họ.
Khóe môi Trường Sự Xuân liền nhếch cao lên.
Loại người khó đối phó nhất trên giang hồ là kẻ sở hữu võ công cao cường và độc tâm khủng khiếp.
Những kẻ như thế tốt nhất không nên trở mặt thành thù.
Trái lại những người dễ đối phó nhất lại là người có võ công thượng thừa nhưng lại quá yếu lòng nên khó mà xuống tay giết người.
Trường Sự Xuân cho rằng Long Tuyết Lan chính là loại người như thế.
“Còn làm gì vậy chứ? Mau dồn chúng lại đi. Ả ta không giết các ngươi đâu.”
“Vâng!”
Số người có mặt tại đây không kẻ nào sợ bị thương cả.
Trường Sự Xuân không đích thân rèn luyện chúng nhưng hắn tin vào bản lĩnh và võ công của chúng
“Lên!”
Đám võ giả nâng cao khí thế rồi xông vào Long Tuyết Lan.
Lúc này gương mặt Long Tuyết Lan đã có chút bối rối.
Sau thời gian dài rời khỏi giang hồ, nàng hiếm khi nhìn thấy cảnh đầu rơi máu chảy. Nếu có thể, nàng chỉ đả thương nhẹ để áp chế đối phương mà thôi.
Kẻ địch liền lợi dụng điểm yếu này của nàng.
Vừa nhận ra nàng không thể thi triển sát chiêu, chúng liền dồn tới tấn công nàng.
Chính vì thế mà đến cả người sở hữu thực lực vượt trội như Long Tuyết Lan cũng phải lùi về sau.
Phiêu Nguyệt im lặng nhìn Long Tuyết Lan vật lộn với đám người kia.
Mọi thứ đều là sự lựa chọn của nàng.
Đi theo hắn đến nơi này và giao chiến với chúng cũng là quyết định của nàng.
Phiêu Nguyệt rõ ràng đã cảnh báo Long Tuyết Lan, thế nhưng nàng lại phớt lờ lời nói của hắn. Tất cả mọi chuyện nàng phải chịu hiện giờ đều là do quyết định của nàng.
Dù mọi chuyện có ra sao nàng cũng phải tự gánh vác tất cả.
Chính lúc này.
Xoẹt!
Trường Sự Xuân bất ngờ tấn công Phiêu Nguyệt.
Không phải tự nhiên mà hắn có biệt hiệu là U Linh Ma Đao.
Biệt hiệu này chính là để nói đến cách hắn phóng thẳng vào con mồi bất thình lình như cú đêm.
U Linh Ma Đao của hắn nhắm thẳng về phía cổ Phiêu Nguyệt.
Xoẹt!
Âm thanh xé gió vang lên trong bóng tối.
Thanh đao của Trường Sự Xuân sượt ngang qua cổ Phiêu Nguyệt.
“Hư hư! Được đấy.”
Quách Lão Sinh vừa quan sát vừa vỗ tay cười khúc khích.
Thoạt nhìn dường như cổ Phiêu Nguyệt đã đứt lìa ra, thế nhưng biểu cảm của Trường Sự Xuân lại có vẻ nghiêm trọng.
‘Tay ta không có cảm giác gì cả.’
Rõ ràng thanh đao của hắn là một danh đao.
Chỉ cần dùng chút nội công cũng khiến tảng đá bị cắt phăng như củ cải, thế nhưng lúc này hắn lại không cảm thấy có chút cảm giác chém trúng mục tiêu gì cả.
Trường Sự Xuân nghĩ rằng có gì đó không đúng.
Lúc này hắn đột nhiên phát hiện ra Phiêu Nguyệt đã biến mất tăm.
‘Huyễn ảnh? Chết tiệt!’
Trường Sự Xuân lập tức thi triển cứu mệnh tuyệt chiêu bảo vệ cơ thể.
Tăng!
Chính lúc này, bất ngờ có âm thanh gì đó rất nhỏ vang lên.
Âm thanh hệ như có hòn đá nhỏ va chạm vào nhau, nhưng chấn động lại vượt xa tưởng tượng của hắn.
“Khực!”
Cơn đau từ tay cầm đao truyền tới, Trường Sự Xuân liền rên rỉ lùi về sau.
“Gì thế?”
Đồng tử Trường Sự Xuân không ngừng lung lay.
Bản năng mách bảo hắn phải ngăn chặn đòn tấn công của đối phương, nhưng hắn lại không biết thứ gì vừa tấn công mình.
Chính lúc này.
Vút!
Âm thanh lần nữa vang lên.
Trường Sự Xuân lại thi triển tuyệt chiêu lùi về sau.
Phập!
Mặc dù hắn đã thi triển đao mạc, nhưng có gì đó vừa cắm vào đùi hắn.
“Khực!”
Trước cơn đau khủng khiếp, Trường Sự Xuân bất giác rên thành tiếng.
Hắn tập trung công lực vào mắt rồi nhìn vào vật thể vừa cắm vào đùi mình.
‘Ty ư?’
Nếu không tập trung công lực thì hắn không thể nhìn thấy sợi ty vô cùng mảnh kia.
Lúc này, một cảnh tượng khó tin xảy ra.
Sợi ty vừa cắm phập vào đùi hắn đã biến mất không vết tích.
Phải đến lúc này hắn mới nhận ra sợi ty xuyên qua đùi mình không phải là thật mà là một dạng khí.
Trên thiên hạ có vô số võ giả, nhưng chỉ có một võ giả sử dụng vũ khí là khí ty.
Trường Sự Xuân nói như hét lên.
“Tử Thần, ngươi chính là Tử Thần.”