Chương 416

Họ là những người đã rời khỏi quê hương và chết trên đất khách xa lạ.

Bọn họ có thể là lính tử trận, hoặc là những người tha hương vì có nhiều lí do nên mới phải rời khỏi nơi chôn rau cắt rốn, để rồi mất mạng một cách oan uổng.

Nếu oán hận của những người đã chết cứ tích tụ lại thì ắt vùng đất đó cũng bị ảnh hưởng xấu ít nhiều.

Càng nhiều người nằm xuống, quỷ khí càng dày đặc và khiến người còn sống gặp phải những chuyện không hay.

Để ngăn chặn việc đó xảy ra, các đạo sĩ bắt đầu làm phép trên thi thể của những người vừa chết chưa được bao lâu để những cái xác ấy di chuyển đến nơi khác.

Đó là khởi nguồn của cương thi.

Đạo sĩ sẽ đưa những cương thi đó về quê hương để an nghỉ.

Những đạo sĩ thuộc Mao Sơn Phái đã diệt môn chính là những người sử dụng chú thuật này tài ba nhất.

Bây giờ, khi nhắc đến đạo sĩ, người ta chỉ nghĩ đến những kiếm khách của những võ môn như Hoa Sơn Phái hoặc Võ Đang Phái, nhưng trước đây, đạo sĩ thường là những người thi triển chú thuật hoặc pháp thuật. Thời gian trôi đi, thuật pháp của họ dần tụt hậu và không còn theo kịp thời đại rồi cứ thế dần biến mất.

Quách Lão Sinh tìm hiểu cương thi như thế chính là do Quỷ Vương, chứ tuyệt nhiên không phải vì ông quan tâm đến y thuật.

Quỷ Vương chính là tồn tại bất khả xâm phạm và bí hiểm nhất trong chốn giang hồ này.

Đại đa số mọi người chỉ biết mơ hồ rằng Quỷ Vương là kẻ bất lão bất tử, nhưng Quách Lão Sinh sau một thời gian nghiên cứu cùng nỗi ám ảnh của bản thân thì biết được sự thật rằng Quỷ Vương đã đổi cơ thể.

Một con quái vật được sinh ra bằng pháp thuật.

Kẻ đó chính là Quỷ Vương.

Kể từ khoảnh khắc biết được điều đó, Quách Lão Sinh đã bị ám ảnh phải tạo ra được một sự tồn tại phải vượt trội hơn cả Quỷ Vương.

Kết quả chính là sinh cương thi.

Quách Lão Sinh nghĩ rằng Quỷ Vương cũng là sinh cương thi.

Sinh cương thi được sinh ra từ sức mạnh của pháp thuật.

Quách Lão Sinh đã quyết tâm phải tạo ra được sinh cương thi bằng y thuật và đã dồn hết tâm sức trong suốt vài thập kỷ qua.

sinh cương thi hiện đang ở dưới lòng đất kia chính là kết quả của hàng chục năm nỗ lực.

Con người sống đều có linh hồn.

Kẻ không có linh hồn thì chỉ là một cái vỏ trống rỗng.

Con người đã mất đi linh hồn thì chắc chắn không tài nào có thể cử động được. Vì rằng từ thời điểm đánh mất linh hồn, kẻ đó đã bước vào Quỷ Môn Quan.

Tuy nhiên, một kẻ đã chết thì các cơ khớp đều bị căng cứng nên khó có thể di chuyển. Thế nên Quách Lão Sinh đã sử dụng phương thức phong ấn một phần thay vì tiêu diệt hoàn toàn linh hồn của kẻ đó.

Sống không ra sống, cũng chẳng ra chết. Một sự tồn tại đứng chơi vơi ở ranh giới giữa sống và chết.

Nhưng chính vì điều đó mà cương thi sống có thể di chuyển dễ dàng hệt như một người còn sống.

Đồng thời, vì linh hồn đã bị phong ấn nên cương thi sống cũng không thể tự tiện hành động.

Một con quái vật được sinh ra chỉ để tuân theo mệnh lệnh của người khác.

Không phải con người, cũng chẳng có ý thức hay trí tuệ như Quỷ Vương. sinh cương thi chỉ là một sự tồn tại không hề có lý trí.

Có thể nói, sinh cương thi là một tác phẩm thất bại. Thế nhưng Quách Lão Sinh lại vô cùng hài lòng.

Cái ông cần chỉ là một con quái vật trung thành và biết tuân theo mệnh lệnh của ông.

Đám sinh cương thi đang liên tục tấn công vào tất cả những sinh vật còn sống, ngoại trừ Quách Lão Sinh.

Vì không thể đưa ra phán đoán hợp lý nên nhược điểm của chúng chính là chẳng thể phân biệt được ai bạn ai thù, nhưng Quách Lão Sinh không quan trọng điều đó.

Ông có thể cải thiện nhược điểm đó sau này.

Mặc dù vẫn chưa hoàn thiện nhưng tác phẩm này vẫn có thể di chuyển hệt như con người và có thể tấn công đối thủ một cách tàn bạo.

“Khặc!”

“Cứu mạng!”

Thuộc hạ của Trường Sự Xuân bị cương thi sống tấn công đều hét lên thất thanh rồi lần lượt ngã xuống.

Đám thuộc hạ của Trường Sự Xuân tự hào bản thân là những cao thủ xuất chúng. Nhưng khi đối diện với cương thi sống, mọi đòn tấn công đều trở nên vô nghĩa.

Bởi vì đám cương thi sống không hề xi nhê gì trước đòn công kích của bọn họ.

Dù cho bị cắt đứt tay lìa chân, đám cương thi vẫn có thể tiếp tục di chuyển bình thường. Chúng không biết đau, không thể cảm nhận nỗi đau và thứ gọi là sợ hãi không hề tồn tại với chúng.

Một đám quái vật hoàn hảo được sinh ra để giết chóc. Vẫn còn nhiều thứ phải hoàn thiện, nhưng thời gian sẽ giải quyết được chuyện đó.

“Ồ ồ!”

Quách Lão Sinh vừa ngắm nhìn kiệt tác của mình vừa cảm thán.

Trong không gian mù mịt dưới lòng đất, một địa ngục hỗn loạn đã được mở ra.

Chân tay đứt lìa vương vãi khắp nơi, máu ướt đẫm khắp sàn nhà.

“Điên mất thôi! Không thể ngăn chúng lại được.”

“Ngài Ma Y! Cứu chúng tôi với.”

Đám thuộc hạ ngoi ngóp van xin Quách Lão Sinh. Nhưng Quách Lão Sinh không hề để tâm đến lời cầu khẩn của bọn họ.

Ông chỉ quan tâm đến cách di chuyển của đám cương thi sống.

Cách di chuyển gọn gàng và tự nhiên chẳng khác gì một người đang sống.

Tuy nhiên, cương thi chỉ tập trung nhắm đến mục tiêu để phá huỷ mà thôi.

Mọi thứ làm ông hoàn toàn hài lòng.

Quách Lão Sinh hướng mắt về Phiêu Nguyệt.

Phiêu Nguyệt không biết đang suy nghĩ điều gì mà nãy giờ hắn không hề nhúc nhích.

Kể từ sau khi hạ gục Trường Sự Xuân, hắn ta đứng yên. Cả người không động đậy dù chỉ là một ngón tay.

Hình ảnh đó khiến ông cảm thấy thật kỳ lạ.

Quách Lão Sinh chỉ tay vào Phiêu Nguyệt rồi hét lớn.

“Bắt hắn lại. Không được giết hắn. Hắn là nguyên liệu vô cùng quý giá đấy.”

Ông không tự tin rằng đám cương thi sẽ thực hiện được mệnh lệnh này. Dù vậy ông vẫn phải ra lệnh.

Rắc!

Đám cương thi chạy băng qua đám thuộc hạ của Trường Sự Xuân rồi tiến lại gần Phiêu Nguyệt.

Có kẻ chạy bằng hai chân như con người. Cùng có kẻ sử dụng cả tứ chi để chạy hệt như một con thú hoang.

Bọn chúng chạy thật nhanh về phía Phiêu Nguyệt.

“Nguy hiểm!”

Long Tuyết Lan hét lớn.

Nàng thừa biết dù không cảnh báo thì Phiêu Nguyệt cũng tự cảm nhận được nguy hiểm.

Vũ lực của đám cương thi không phải vấn đề lúc này.

Quách Lão Sinh, kẻ đã tạo ra những con quái vật này mới là mối nguy lớn nhất.

Nếu Quách Lão Sinh có thêm thời gian và nguồn lực, ông có thể tạo thêm được hàng loạt quái vật hệt như thế này bất kỳ lúc nào ông muốn.

Quách Lão Sinh nguy hiểm hơn bất kì võ giả nào Phiêu Nguyệt đã gặp và đối mặt cho đến bây giờ.

Phiêu Nguyệt đá mạnh vào cương thi chạy đến đầu tiên.

Đùng!

Sinh cương thi đó văng mạnh ra rồi phát nổ, da thịt bắn tung toé khắp nơi.

Dù là cao thủ mạnh đến đâu mà trúng phải đòn tấn công đó ắt cũng sẽ bị nội thương, khó có thể di chuyển tiếp được.

Nhưng cương thi sống thì khác.

Không một tiếng hét, cương thi đó lại tiếp tục đứng dậy và lao vào Phiêu Nguyệt.

“Hây da!”

Long Tuyết Lan nhặt một thanh kiếm mà kẻ nào đó bỏ lại và bắt đầu thi triển Vô Thượng Liên Hoa Kiếm.

Nàng chém phăng một cánh tay của tên cương thi kia. Nhưng ngay sau đó, tên cương thi đó vẫn tiếp tục hùng hổ lao tới.

“Điên mất thôi!”

Long Tuyết Lan bàng hoàng trước hình ảnh gã cương thi sống đó cả người đầy máu cứ tiếp tục lao tới hệt như ngạ quỷ.

Nàng tiếp tục thi triển tuyệt chiêu Vô Lượng Liên Hoa Kiếm để tấn công vào cương thi sống. Thế nhưng việc tiêu diệt được chúng quả không hề dễ dàng.

Muốn vô hiệu được cương thi sống chỉ có cách cắt cổ chúng. Nhưng việc chém đứt được cổ của một cương thi mạnh mẽ đang di chuyển thực không phải việc dễ dàng.

Hơn thế nữa, Long Tuyết Lan từ lâu đã không luyện võ công.

Nàng vẫn nhớ như in những gì đã học, nhưng đường kiếm nàng chẳng thể sắc bén được như xưa.

Nàng chần chừ không muốn sử dụng độc thủ.

Suy nghĩ đó khiến nàng rối bời.

“Khục!”

Sáu tên cương thi đồng loạt tấn công nàng.

Khi nàng còn cố ngăn cản năm tên cương thi, thì tên cương thi thứ sáu đã xuyên thủng được kiếm giới và tiếp cận được nàng.

Tên cương thi đó há miệng thật to rồi cố cắn vào cái cổ trắng ngần của Long Tuyết Lan.

Khoảnh khắc đó, Long Tuyết Lan chỉ biết nhắm nghiền mắt lại.

Xoẹt!

Một âm thanh sắc lẹm vang lên, đầu của tên cương thi đó văng ra ngoài.

Phiêu Nguyệt dùng Thu Hồn Ti chém đứt cổ của tên cương thi sống đó.

“Mau tỉnh táo lại!”

“Thứ… lỗi… cho ta…”

“Nếu cứ như thế thì thà từ đầu đừng có đi theo ta làm gì.”

Trước lời lẽ gay gắt của Phiêu Nguyệt, Long Tuyết Lan chỉ biết khẽ cắn môi.

Nàng cố chấp đi theo hắn. Và giờ nàng trở thành gánh nặng của hắn.

Âu cũng là do lòng nàng quá yếu đuối.

“Phù!”

Long Tuyết Lan thở hắt một hơi nhẹ rồi nhắm mắt lại.

Grào!

Nàng nghe thấy tiếng gầm gừ của đám cương thi.

Bọn chúng giẫm đạp lên những cương thi đã ngã xuống rồi liên tục lao đến. Một hình ảnh đáng sợ khiến người ta phải run rẩy.

Tuy nhiên, trong mắt Long Tuyết Lan tuyệt nhiên không còn chút gì do dự nữa.

“Hây da!”

Long Tuyết Lan thi triển Liên Hoa Phi Tán Bộc, một trong những tuyệt chiêu thuộc Vô Lượng Liên Hoa Kiếm.

Trong khoảnh khắc, kiếm khí phát ra từ thanh kiếm của nàng như muốn bùng nổ.

Kiếm khí nở rộ hệt như đoá hoa sen tấn công ngay vào đám cương thi.

Không nhất thiết phải cắt vào cổ của chúng.

Chỉ cần chém đứt được cả tay và chân cũng đủ để chúng trở nên vô dụng rồi.

Đám cương thi bị cắt lìa tứ chi không tài nào di chuyển thêm được nữa.

Ngay cả khi gọi là cương thi, thì bản chất chúng vẫn đang trong hình hài của một con người. Nếu chảy quá nhiều máu, cương thi cũng chẳng còn cách nào khác ngoài con đường chết.

Long Tuyết Lan giờ đã không còn do dự như trước. Thế nên đám cương thi không thể nào trở thành đối thủ của nàng được.

Long Tuyết Lan vừa vung kiếm vừa nhìn sang Phiêu Nguyệt.

Chẳng biết từ khi nào mà thi thể của đám cương thi đã chất đống dưới chân Phiêu Nguyệt.

“Thật không hổ danh!”

Ánh mắt Long Tuyết Lan hiện rõ vẻ ngưỡng mộ.

Khác hẳn với nàng, Phiêu Nguyệt ra tay không chút do dự nào.

Thu Hồn Ti của hắn chém đứt cổ mọi tên cương thi lân la tới.

Đám cương thi vì bị cắt cổ nên không thể nào cử động được nữa.

Nhìn thấy đám cương thi nằm la liệt trước Phiêu Nguyệt và Long Tuyết Lan, khuôn mặt Quách Lão Sinh không tài nào giấu nổi sự méo mó.

Ông phẫn nộ trước những kẻ đã phá hỏng tác phẩm mà ông đã dồn bao tâm huyết để làm ra.

“Làm thế nào mà chúng lại xử lý nhanh như thế chứ?”

Ông chạm vào tường. Bức tường liền bị đẩy ra. Mật thất xuất hiện.

Lấp đầy mật thất đó là hơn một trăm cương thi sống.

Ông đã bí mật tạo ra đội quân này mà không hề để cho Trường Sự Xuân và những người khác biết

Quách Lão Sinh thức tỉnh toàn bộ đám cương thi.

“Giết chúng đi.”

Ông ra lệnh cho đám cương thi giết Phiêu Nguyệt và Long Tuyết Lan.

Thật quá nguy hiểm nếu để hai kẻ này sống sót rồi biến chúng thành cương thi.

Thà giết ngay còn hơn.

Với hơn một trăm tên cương thi sống, nơi này chẳng mấy chốc biến thành một bãi chiến trường.

Trong số đám thuộc hạ của Trường Sự Xuân, giờ chỉ còn ba người sống sót.

Trong số đó có Quách Lão Sinh là kẻ đã gây ra chuyện này nên tạm thời không tính đến.

Grừ!

Đám cương thi lao về phía Phiêu Nguyệt và Long Tuyết Lan chẳng khác gì bầy chó hoang.

Quách Lão Sinh nở một nụ cười đắc ý.

Cho dù võ công của Phiêu Nguyệt và Long Tuyết Lan có cao cường thế nào thì cũng khó đảm đương nổi đám cương thi đang đồng loạt tấn công này.

Ông nghĩ kiểu gì hai người cũng bị xé xác mà thôi.

Ngay lúc đó.

Xoẹt!

Trong màn đêm mù mịt, một âm thanh sắc lẹm vang lên.

Khoảnh khắc đó, Quách Lão Sinh bỗng cảm nhận được thứ cảm giác kì lạ chẳng thể diễn tả được bằng lời. Lông tơ trên người ông như thể dựng đứng hết lên.

“Có… có chuyện gì?”

Đám cương thi đang lao vào Phiêu Nguyệt và Long Tuyết Lan bỗng dưng đồng loạt đứng khựng lại. Chúng cứng đờ cả người hệt như bị phủ keo vậy.

“Chuyện gì đã xảy ra?”

Ngay khoảnh khắc đó.

Rầm rầm rầm!

Đám cương thi bắt đầu ngã rạp người xuống đất.

Tất cả đầu của chúng đều đứt lìa khỏi thân thể.

Quách Lão Sinh gào thét.

“Rốt cuộc là ai đã làm gì? Ôi những đứa trẻ của ta sao lại?”

Ngay lúc đó, Quách Lão Sinh nhìn thấy ngân ti đang giăng khắp không trung.

Sợi tơ nhỏ đến mức khó phát hiện bằng mắt thường. Đó chính là Thu Hồn Ti.

Thu Hồn Ti giăng kín khắp nơi. Chúng móc nối với nhau hệt như mạng nhện.

Mạng nhện kia như thể đang chờ con mồi sa vào lưới rồi nuốt chửng lấy tất cả. Đây chính là thủ pháp cao cấp nhất khi thi triển Thu Hồn Ti.

Tên gọi là Tri Chu Ngân Võng.

Đây là một hình thức phát triển khác của Thu Hồn Ti.

Rầm rầm!

Đám cương thi vẫn không biết gì về sự tồn tại của mạng nhện kia cứ liên tục lao vào rồi ngã gục.

Hình ảnh đó hệt như lâu đài cát cứ bị sóng cuốn trôi đi.

“Chuyện này…”

Quách Lão Sinh bày ra vẻ mặt không thể tin được.

Ông dồn hết tâm huyết để tạo ra đội quân cương thi này, nào ngờ lại sụp đổ dễ dàng như thế.

Mọi thứ xảy ra quá nhanh, quá hư cấu khiến ông tưởng như đây chỉ là một cơn ác mộng.

Quách Lão Sinh gào lên.

“Ngươi là cái quái gì? Sao lại dám giết những đứa trẻ của ta cơ chứ?”

Vào lúc đó.

Bụp!

Đột nhiên ông cảm thấy vai đau dữ dội.

Thay vì trả lời câu hỏi của ông, Phiêu Nguyệt lại tiếp tục giăng Thu Hồn Ti.

Phiêu Nguyệt dùng Thu Hồn Ti kéo Quách Lão Sinh lại gần.

Quách Lão Sinh vận công để gượm lại, nhưng hoàn toàn vô dụng.

Ngay khi ấy, gương mặt của Quách Lão Sinh chợt trở nên tàn ác.

Ông đập mạnh vào phía cánh tay và vai bị Thu Hồn Ti đâm xuyên qua. Ngay lập tức, cánh tay và một bên vai của ông rớt xuống.

Ông đã tự chém đứt cả cánh tay của chính mình.

Một hành động chẳng ai dám ngờ.

“Ngươi hãy chờ đó, tên khốn! Thù này nhất định ta sẽ trả.”

Quách Lão Sinh hét lên rồi bay nhanh vào lối đi bí mật của ông.

Long Tuyết Lan vừa nhìn thấy liền hét lên.

“Tuyệt đối không được để lão thoát.”

Phiêu Nguyệt cũng nghĩ như thế.

Nếu để Quách Lão Sinh trốn thoát, hậu hoạ ắt khó lường.

Phiêu Nguyệt lập tức chạy theo sau Quách Lão Sinh.

Đằng sau hắn có Long Tuyết Lan cũng chạy theo.