Chương 417

“Điên rồi… đúng là vô lý thật mà. Hộc hộc!”

Quách Lão Sinh chạy qua lối đi bí mật rồi lẩm bẩm.

Số sinh cương thi mà ông đã huy động được là một trăm chín mươi chín.

Ông đã huy động toàn lực mà ông đã dùng cả đời này để nghiên cứu. Nhưng tất cả đều đã bị tàn sát dưới tay của Phiêu Nguyệt.

Chuyện này quả thực rất vô lý.

Chuyện này hoàn toàn vượt quá lẽ thường của thế gian này. Nhưng nó đã thực sự xảy ra rồi.

Cho dù ông ta có phủ nhận nó bao nhiêu lần đi chăng nữa thì sự thật đó cũng không thể biến mất được.

Ông phải mất rất nhiều thời gian để chấp nhận sự thật đó.

“Tử Thần sao? Quả nhiên bên trên cảnh giác như vậy cũng có lý do.”

Uy võ của Phiêu Nguyệt thực sự rất hợp với cái tên Tử Thần.

Đặc biệt là việc tạo ra một cái bẫy như mạng nhện bằng cách điều khiển những sợi khí ty khiến người khác phải kinh hãi.

Tri Thù Ngân Võng của Phiêu Nguyệt chính là xung khắc của những kẻ thích bóng tối như ông. Bởi vì ông không biết bản thân sẽ bị vướng vào bẫy và chết vào bất kỳ lúc nào.

Quách Lão Sinh cũng tự tin vào trình độ võ công của mình.

Ít nhất thì võ công của ông vẫn vượt trội hơn so với Trường Sự Xuân. Thế nhưng, ông vẫn lựa chọn chạy trốn như chó cụp đuôi thế này là vì ông không đủ tự tin để đối đầu với Phiêu Nguyệt.

Ông cảm thấy có chút may mắn khi mình biết rõ về lòng đất này.

Các lối đi ở nơi này được nối với nhau như mạng nhện, phức tạp giống như sự tồn tại của Tân Ma Liên lúc trước vậy.

Lối đi ở đây phức tạp đến mức đến cả Quách Lão Sinh cũng khó mà có thể nắm bắt hết được.

Nơi ông ta đang đi hiện tại chỉ là một phần nhỏ của lối đi ngầm. Nhưng ông ta biết rõ thứ gì đang có ở bên trong nên Quách Lão Sinh đã chạy đến đó.

Bỗng một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng ông.

Phía sau có tiếng bước chân phát ra.

Rõ ràng là có hai người đang đuổi theo ông, nhưng ông chỉ nghe thấy tiếng chân của một người.

‘Là tiếng bước chân của nha đầu kia, tên nam nhân không tới đây sao?’

Ông ta lập tức lắc đầu phủ nhận suy nghĩ của mình.

Bởi vì không thể có chuyện đó được.

Chỉ là không nghe được tiếng bước chân, không có nghĩa là người đó không đuổi theo ông.

Đối thủ của ông lúc này là một người được gọi là Tử Thần ở độ tuổi còn rất trẻ.

Hắn có thể che giấu sự hiện diện của mình trong bóng tối dễ dàng như việc hô hấp hằng ngày.

Tuy không nghe được bước chân, nhưng ông chắc chắn hắn đang theo sát ông.

Máu không ngừng chảy ra từ vai nơi cánh tay đã bị chặt đứt, nhưng ông không có thời gian để dừng lại cầm máu.

Nếu ông dừng lại dù chỉ một giây, bàn tay trắng bệch của Phiêu Nguyệt có thể tóm lấy cổ ông ta.

Gương mặt ông lúc này trở nên méo xếch.

Bởi ông không tin sẽ có một ngày mình phải liều mạng chạy trốn như thế này.

Ông ta thậm chí còn không có đủ thời gian để than thở về sự bất hạnh của mình.

Tiếng bước chân đang ngày càng gần hơn.

Long Tuyết Lan đã ở rất gần ông rồi.

Nếu tiếng bước chân của Long Tuyết Lan đã gần thế này thì chắc chắn Phiêu Nguyệt đang ở rất gần ông.

Có khi hắn đang ở ngay phía sau ông ấy.

Chỉ mới tưởng tượng đến đây thôi mà Quách Lão Sinh đã cảm thấy sởn cả gai ốc.

Quách Lão Sinh dùng toàn lực để chạy về phía trước.

Dù sao thì ông cũng có lợi thế hơn vì quen thuộc với địa hình ở dưới này hơn là Phiêu Nguyệt và Long Tuyết Lan.

Ông có thể di chuyển ở quãng đường ngắn nhất vì biết rõ đá nhô lên ở đâu, nơi nào dễ bị ngã.

Một bức tường hiện ra ở cuối hành lang.

Ngõ cụt xuất hiện, nhưng thay vì chạy chậm lại. Quách Lão Sinh lại tăng tốc chạy nhanh hơn.

Ông lao nhanh như cơn gió về phía bức tường rồi nhấn vào đâu đó. Bức tường ngay lập tức lùi lại và một không gian bí mật khác lại hiện ra.

Quách Lão Sinh lao vào không gian tăm tối mà không chút do dự.

Long Tuyết Lan và Phiêu Nguyệt cũng đến ngõ cụt ngay sau đó.

Long Tuyết Lan nói.

“Xem ra ở nơi này có thứ mà ông ta có thể dựa dẫm và tin tưởng. Huynh sẽ vào chứ?”

Phiêu Nguyệt lặng lẽ gật đầu.

Trên đường chạy đến đây, hắn đã có rất nhiều cơ hội để có thể bắt lấy Quách Lão Sinh nhưng hắn chọn không làm gì cả mà chỉ đi theo Quách Lão Sinh vì tò mò không biết Quách Lão Sinh đang tin tưởng điều gì mà lại chạy bán sống bán chết đến như vậy.

Quỷ Vương nói hắn đã mở mắt ra ở nơi này.

Mà nơi này lại là nơi Quách Lão Sinh tạo ra các sinh cương thi.

Sinh cương thi không phải là thứ có thể tạo ra chỉ sau vài chục năm nghiên cứu.

Nó chỉ có thể được tạo ra qua nhiều thế hệ nghiên cứu.

Quỷ Vương và sinh cương thi chắc chắn có một điểm chung.

Phiêu Nguyệt nghĩ rằng câu trả lời cho điểm chung ấy có thể nằm ở đây.

Phải vào hang cọp mới bắt được cọp, phải tìm ra gốc rễ của vấn đề thì mới giải quyết được.

Phiêu Nguyệt và Long Tuyết Lan vào trong không gian tối mịt.

Ngay khi bọn họ bước chân lên mặt sàn.

Xoẹt!

Bỗng có một âm thanh chói tai vang lên.

‘Bẫy!’

Phiêu Nguyệt vòng tay ôm lấy chiếc eo mảnh khảnh của Long Tuyết Lan rồi thi triển Xà Hành Bộ.

Phập!

Ngay sau đó, mũi tên bay ra cắm vào vị trí mà bọn họ đã đứng ban nãy.

Mũi tên dài bằng lòng bàn tay của một đứa trẻ.

Phiến tiễn đã được kích hoạt.

Nếu không nhờ Phiêu Nguyệt phản ứng nhanh thì có lẽ Long Tuyết Lan đã bị trọng thương bởi phiến tiễn rồi.

Không ai ngờ rằng bẫy sẽ được kích hoạt ngay khi đặt bước chân đầu tiên như thế này.

“Giữ chặt.”

Phiêu Nguyệt cõng Long Tuyết Lan trên lưng.

Cảm giác của Long Tuyết Lan hiện tại như đã chết.

Thật khó để cảm nhận được những cái bẫy đang được kích hoạt khi ở trong bóng tối như thế này. Nàng không thể đối phó kịp thời được.

Biết rõ điều đó nên Long Tuyết Lan cũng ngoan ngoãn để Phiêu Nguyệt cõng trên lưng.

Long Tuyết Lan im lặng ôm chặt lấy cố của Phiêu Nguyệt.

Vèo vèo!

Phiến tiễn liên tục bay ra.

Phiến tiễn được bắn ra bằng máy móc có sức mạnh lớn hơn nhiều hơn so với người bắn.

Hơn nữa, cũng không thể phát hiện được chúng vì bóng tối đen như mực đã che lấp hết. Nhưng Phiêu Nguyệt vẫn có thể  tránh được đòn tấn công một cách dễ dàng.

Như thể hắn có thể nhìn rõ những gì đang bay tới vậy.

Nhưng phiến tiễn cũng chỉ mới là khởi đầu.

Sàn nhà đột ngột lún xuống, một cái bẫy khiến trần nhà sụp đổ đã được kích hoạt.

Toàn bộ trần nhà đều được làm bằng sắt.

Con người chắc chắn sẽ bị nát bét khi bị sắt nặng vạn cân đè lên.

Phiêu Nguyệt đã tránh được tất cả các cạm bẫy trong gang tấc.

Long Tuyết Lan không hề cảm thấy nguy hiểm dù đang nằm trên lưng của Phiêu Nguyệt.

Ngược lại, nàng còn thấy tấm lưng của Phiêu Nguyệt rất thoải mái.

‘Mình vẫn còn nhung nhớ nam nhân này sao?’

Long Tuyết Lan vội vàng lắc đầu.

Phiêu Nguyệt là kẻ thù của sư phụ Và phái Nga Mi.

Tuy nàng đã tự mình rời đi, nhưng chưa có một ngày nào mà nàng quên đi phái Nga Mi. Mặc dù bị cả thế giới này chỉ trích vì sư phụ của nàng nhưng dù sao Cửu Hòa Sư Thái cũng là sư phụ duy nhất của nàng.

Nàng không thể nhung nhớ một người đã giết chết sư phụ của mình được.

‘Ngày hôm đó chỉ là một sai lầm. Chuyện đó tuyệt đối sẽ không xảy ra lần nữa đâu.’

Long Tuyết Lan cắn chặt môi.

Nàng không cảm thấy hối hận về những chuyện đã xảy ra. Nhưng nàng không muốn nó xảy ra một lần nào nữa, bởi vì điều đó khiến nàng rất khó xử.

Những cạm bẫy liên tiếp đe dọa bọn họ.

Nếu Long Tuyết Lan đi vào đây một mình thì có lẽ đã bị hạ từ lâu rồi.

Phiêu Nguyệt đã tránh được mọi cái bẫy. Năng lực của hắn thực sự rất tuyệt vời.

‘Thiên hạ đệ nhất thích khách. Quả là danh bất hư truyền.’

Long Tuyết Lan lại một lần nữa khâm phục khả năng của Phiêu Nguyệt.

Nàng bỗng thấy Phiêu Nguyệt thật đáng yêu.

Long Tuyết Lan vùi mặt vào gáy của Phiêu Nguyệt.

Không giống như vẻ ngoài xinh đẹp mỹ miều, cơ thể của Phiêu Nguyệt có mùi rất nam tính.

‘Hưm!’

Long Tuyết Lan hít hà lấy mùi hương của Phiêu Nguyệt.

“Haa!”

Bỗng nàng phát ra âm thanh rên rỉ.

Mặc dù đang trong bóng tối nên không thể thấy rõ, nhưng gương mặt của nàng lúc này đang đỏ bừng cả lên.

Bàn tay trắng nõn của nàng bấu vào ngực của Phiêu Nguyệt.

Ước muốn được một lần lăn lộn cùng Phiêu Nguyệt bao trùm lấy nàng.

“Tỉnh lại đi. Là trận pháp đấy.”

Giọng nói lạnh lùng của Phiêu Nguyệt đã đánh thức tâm trí của nàng.

Nàng bừng tỉnh như thế vừa mới bị tạt một xô nước đá vào người vậy.

“Trận pháp sao?”

“Đó là một trận pháp kích thích tâm lý tiềm ẩn của con người. Nếu không cẩn thận sẽ bị trận pháp chi phối. Vận công đi.”

“Vâng!”

Long Tuyết Lan đáp lời rồi vận công theo lời Phiêu Nguyệt nói. Nàng dần trở nên tích táo hơn.

Gương mặt nàng trở nên bỏ bừng.

Thật xấu hổ khi bị trận pháp chi phối và làm ra những điều xấu hổ.

‘Mình thực sự không có tư cách để làm một võ giả mà.’

Từ trước đến nay, nàng chưa bao giờ ân hận về cuộc sống ẩn dật mà nàng đã chọn, nhưng nàng lại cảm thấy tiếc nuối vì đã buông bỏ võ công.

Phiêu Nguyệt vẫn di chuyển tự do ngay cả khi đang có nàng ở trên lưng.

Long Tuyết Lan biết rõ đó là một chuyện khó khăn đến nhường nào.

‘Giờ thì ngài ấy đã nằm ở cảnh giới mà mình thực sự không thể bắt kịp rồi.’

Khoảng cách quá lớn khiến nàng còn không thể cảm thấy ghen tị.

Nàng ôm chặt lấy cổ Phiêu Nguyệt và tập trung vận công.

Phiêu Nguyệt phóng trong bóng tối mà không để lại một chút tiếng động.

Hắn cảm nhận và tránh được các cạm bẫy trước khi nó được kích hoạt, trận pháp cũng không thể tác động vào tâm trí của hắn.

Sức mạnh tinh thần của Phiêu Nguyệt cứng còn hơn cả đá, vậy nên trong đó không có chỗ để ảo ảnh xâm nhập.

Bóng tối giống như một nơi trú ẩn của Phiêu Nguyệt vậy.

Khả năng của Phiêu Nguyệt dường như tăng gấp đôi khi ở trong bóng tối mịt mù.

Các giác quan của hắn được khuếch đại đến mức người bình thường không thể tưởng tượng được.

Các giác quan được khuếch đại chỉ cho hắn hướng chính xác mà hắn phải đi ngay cả khi ở trong bóng tối.

Phiêu Nguyệt không chần chừ hay do dự dù chỉ một lần, hắn chỉ ra phương hướng chính xác và lao về phía trước.

Uỳnh!

Cánh cổng bằng đá to lớn cùng với cạm bẫy cuối cùng bị đập vỡ. Hình ảnh của Phiêu Nguyệt hiện rõ ra.

Dù phải chạy trong bóng tối như thiểm điện nhưng hơi thở của Phiêu Nguyệt vẫn duy trì ở mức bình thường.

Phiêu Nguyệt nhìn quanh.

Đó là một căn phòng lớn bằng đá.

Một căn phòng hình chữ nhật có cạnh dài khoảng mười trượng.

Ở giữa là Quách Lão Sinh đang đứng thất thần khi thấy sự xuất hiện của Phiêu Nguyệt.

“Khực! Làm sao ngươi…?”

Ông tưởng rằng Phiêu Nguyệt cần ít nhất hai canh giờ mới thông qua được con đường ấy. Trước đây, khi ông cùng thuộc hạ vào đây còn phải dành nhiều thời gian hơn cả thế.

Để phá hủy được những cạm bẫy hay trận thức không hề dễ bởi vì chúng được kết hợp một cách hoàn hảo. Vậy mà Phiêu Nguyệt lại đột phá được nơi ấy mà không xuất hiện chút thương tích nào.

Điều đó khiến Quách Lão Sinh thật sự khó hiểu.

Phiêu Nguyệt bước vào trong căn phòng.

Các bức tường của căn phòng được bao phủ bởi nhiều hoa văn kỳ lạ và các chữ cái cùng hình ảnh không rõ ý nghĩa.

Dấu vết trông đã rất cũ.

Chữ viết cùng hình ảnh dường như đã được viết ít nhất là vài năm hoặc vài chục năm trước.

Rõ ràng đây là nơi nghiên cứu của ai đó trong Tân Ma Liên.

Những gì mà người đó để lại là một bản ghi chép về nghiên cứu của mình ở trên tường.

Chắc chắn là Quách Lão Sinh đã tìm hiểu được gì đó ở nơi này và áp dụng vào sinh cương thi.

Phiêu Nguyệt vừa nói vừa đặt Long Tuyết Lan trên lưng xuống.

“Là nơi này sao? Nơi mà ông có được tri thức…”

“Khực!”

“Ra là ông đã biến những kiến thức học được ở đây thành sinh cương thi sao.”

Quách Lão Sinh không biện minh. Bởi vì những gì Phiêu Nguyệt nói là sự thật.

Ánh mắt của Phiêu Nguyệt chợt hướng về bức tường trước mặt.

Ở đó có một bức tranh lớn và sinh động hơn rất nhiều so với những bức tranh khác.

Một nam nhân nằm trên giường đá và một nam nhân ăn mặc hoa lệ nhìn giống như đang tiêm thứ gì đó vào đầu của nam nhân đang nằm kia. Trong bức ảnh tiếp theo, người nằm trên giường đá đã ngồi dậy.

Ánh mắt của nam nhân được hồi sinh ấy phát ra một ánh sáng kỳ lạ.

Bức tranh sống động đến mức Phiêu Nguyệt có thể cảm nhận được quỷ khí kỳ dị trong ánh mắt ấy.

Phiêu Nguyệt nhìn bức tranh một lúc lâu rồi nhìn qua những chữ viết bên cạnh.

Những chữ cái khác đều liên quan đến pháp thuật nhưng những chữ cái bên cạnh bức tranh mà Phiêu Nguyệt đang nhìn thấy chỉ đơn giản là viết ra những dòng tâm sự.

‘Đã vài năm kể từ khi ta đến đây.

Cuối cùng ta cũng có thể tìm ra chút manh mối, nhưng do tình hình của liên minh nên ta phải rời đi.

Thật đáng tiếc khi không thể hoàn thành nghiên cứu mà phải rời đi như thế này.

Ta rất muốn ở lại đây, nhưng ta không thể vì Liên chủ muốn như thế. Nhưng dù có chuyển đến Thiên Vũ Trang thì ta vẫn sẽ tiếp tục nghiên cứu của mình. Vì vậy một ngày nào đó, pháp thuật của những hậu duệ của Cảnh Truy Việt ta sẽ vượt trội hơn pháp thuật của gia môn họ Kỳ.’

“Cảnh Truy Việt?”

Tuy đây là lần đầu tiên Phiêu Nguyệt nghe thấy cái tên này. Nhưng khi đọc đến cái tên ấy, một cái tên khác lại xuất hiện ngay trong tâm trí của Phiêu Nguyệt.

“Có liên quan gì đến Cảnh Vu Sanh sao?”

Cảnh Vu Sanh cũng có họ “Cảnh”. Chuyện này hoàn toàn có khả năng.

Nhưng điều mà Phiêu Nguyệt đang tập trung vào là từ ‘Thiên Vũ Trang’.

“Tân Ma Liên chuyển đến Thiên Vũ Trang sao? Tức Thiên Vũ Trang là hậu nhân của Tân Ma Liên?”