Chương 418

Cao Kiếm Nguyệt Liên chủ Tân Ma Liên là một cao thủ tuyệt đối khó tìm trên giang hồ.

Không một võ giả nào trên giang hồ xứng làm đối thủ của Cao Kiếm Nguyệt.

Hắn chỉ có một đối thủ duy nhất, chính là Lý Quách - môn chủ của Cuồng Võ Môn.

Thời khắc cuối cùng, cả hai liều cả mạng để quyết chiến với nhau.

Và chiến thắng đã thuộc về Lý Quách của Cuồng Võ Môn.

Hắn đã khống chế được Cao Kiếm Nguyệt. Thế nhưng, người thật sự lấy mạng Cao Kiếm Nguyệt lại là Trang Xuyên Hoa - tiểu trang chủ của Thiên Vũ Trang.

Cao Kiếm Nguyệt bị Lý Quách hạ gục rồi ngã xuống, sau đó Trang Xuyên Hoa mới vung kiếm lấy mạng hắn.

Sự kiện này đã mang lại danh tiếng cho Trang Xuyên Hoa và từ đó Thiên Vũ Trang càng phát triển nhanh hơn.

Trước đó sức mạnh về tài chính của Thiên Vũ Trang đã lớn đến mức khiến thiên hạ không khỏi trầm trồ. Và kể từ sự kiện này, có vô số võ giả tìm đến Thiên Vũ Trang, khí thế của họ mới ngày một lớn hơn.

Nhờ thế mà Thiên Vũ Trang mới trở thành Nhị Cường, thu được địa vị cùng danh tiếng ngang ngửa với Cuồng Võ Môn.

“Nhưng Thiên Vũ Trang thật sự là hậu vệ của Tân Ma Liên ư? Chẳng biết việc Trang Xuyên Hoa giết Cao Kiếm Nguyệt có nằm trong tính toán của họ hay không nữa.”

Phiêu Nguyệt phát hiện ra ẩn tình của giang hồ chỉ qua vài dòng đơn giản.

“Nếu mấy dòng này là thật thì Tân Ma Liên Chủ đã dùng chiêu kim tiền thoát xác hy sinh tính mạng của mình để có được thành công của hôm nay.”

Thành thật mà nói, suy nghĩ này sự rất tuyệt vời.

Không phải ai cũng có thể hy sinh tính mạng để thực hiện một kế hoạch nào đó.

Chẳng biết Tân Ma Liên Chủ Cao Kiếm Nguyệt là người thế nào, nhưng chỉ cần kế hoạch này thành công thì hắn ta chính là một quân sư vô cùng tài tình và hiếm có.

Chẳng ai biết rằng phía sau giang hồ lại tồn tại nhân vật như thế. Và cũng không ai tưởng tượng nổi có người lại suy ra được sự thật đó từ đống đổ nát của Tân Ma Liên.

Phiêu Nguyệt nhìn Quách Lão Sinh.

Đến lúc này, Quách Lão Sinh vẫn không biết nên làm gì.

Ông ta cố gắng trốn thoát khi Phiêu Nguyệt để ý đến nơi khác, nhưng do đã chần chừ rồi bị Long Tuyết Lan chặn lối ra.

Phiêu Nguyệt nói với Quách Lão Sinh.

“Chắc ông cũng biết mà. Thiên Vũ trang chính là hậu duệ của Tân Ma Liên.”

“Chuyện đó thì có sao chứ?”

“Chuyện đó thì có sao ư? Chẳng lẽ ông đã biết chuyện đó từ lâu rồi?”

Đột nhiên vẻ mặt Quách Lão Sinh có chút thay đổi, Phiêu Nguyệt cũng không bỏ lỡ biểu cảm của ông.

Phiêu Nguyệt chắc chắn suy đoán của mình là đúng.

Quách Lão Sinh lập tức nhận ra sai sót rồi hét lên.

“Ngươi đang nói nhảm gì thế?”

“Ông sẽ sớm biết đó có phải là nói nhảm hay không thôi.”

Phiêu Nguyệt liền đi về phía Quách Lão Sinh.

Quách Lão Sinh từng bước lùi về sau nhưng lại bị bức tường ngăn lại.

Quách Lão Sinh nhận ra ông không còn nơi nào để trốn nữa, gương mặt ông liền trở nên vô cùng hung dữ.

Đây là lần đầu tiên ông bị dồn vào bước đường cùng.

Kế hoạch của ông ta là mang những thứ có thể dùng được rồi thoát ra ngoài trước khi Phiêu Nguyệt đến. Thế nhưng, mọi tính toán của ông đề đổ vỡ bởi Phiêu Nguyệt đuổi theo với tốc độ khủng khiếp hơn ông ta nghĩ.

Quách Lão Sinh cũng rất tự tin vào võ công của mình. Thế nhưng lại không đủ tự tin để đối phó với tên quái vật trước mặt.

Điều này hết sức bình thường.

Quách Lão Sinh mâu thuẫn mất một lúc rồi quyết định đưa tay vào trong túi.

Sau đó ông lấy ra một viên đan màu đen.

Quách Lão Sinh không do dự mà nuốt viên đan.

Đột nhiên lúc này mạch máu khắp cơ thể ông phình to ra, cơ bắp cũng bắt đầu trồi lên.

Viên đan mà Quách Lão Sinh vừa uống là Ma Linh Tăng Phúc Đan.

Viên đan này giúp khuếch đại nội công và thể lực lên gấp ba bốn lần chỉ trong nháy mắt.

Loại bí dược này cũng có tác dụng phụ rất lớn nên ông cố gắng không dùng đến nó. Thế nhưng lúc này ông đã bị dồn vào đường cùng nên bất đắc dĩ phải đưa ra lựa chọn này.

“Khì khì!”

Quách Lão Sinh phát ra âm thanh kỳ quái.

Đôi mắt ông ta đã bị quỷ hỏa chiếm trọn lấy.

“Ngươi sẽ phải trả giá vì ép ta dùng đến Ma Linh Tăng Phúc Đan.”

Vút!

Quách Lão Sinh giẫm chân xuống đất rồi phóng thẳng về phía Phiêu Nguyệt.

Quách Lão Sinh tiếp cận Phiêu Nguyệt với tốc độ đáng sợ, sau đó ông ta thi triển Liệm Hồn Thủ, một tuyệt kỹ thành danh của ông.

Rầm!

Cương khí khủng khiếp đánh thẳng về phía Phiêu Nguyệt.

Phiêu Nguyệt không hề tỏ ra bối rối mà thi triển Xà Hành Bộ tránh đòn tấn công của Quách Lão Sinh.

“Ngươi nghĩ mình có thể thoát được hay sao?”

Quách Lão Sinh bám theo Phiêu Nguyệt với tốc độ kinh người.

Đây chính là hiệu quả của Ma Linh Tăng Phúc Đan.

“Chết đi!”

Quách Lão Sinh liên tục vung ra Liệm Hồn Thủ.

Liệm Hồn Thủ là loại võ công xuất phát từ y thuật. Một khi bị Liệm Hồn Thủ đánh trúng, tử khí lập tức xâm nhập vào cơ thể và phá hủy toàn bộ mạch máu, cuối cùng dẫn đến cái chết bi thảm.

Quách Lão Sinh liên tục thi triển tuyệt chiêu, Phiêu Nguyệt cũng lùi về phía sau. Thế nhưng, mọi đòn tấn công của ông đều sượt qua Phiêu Nguyệt trong gang tấc.

Quách Lão Sinh điên tiết hét lên.

“Nếu ngươi là nam nhân thì đừng bỏ chạy hèn nhát như thế, mau tấn công đi.”

Thế nhưng Phiêu Nguyệt không để tâm đến lời ông ta nói và chỉ tập trung tránh đòn tấn công của Quách Lão Sinh.

“Phù!”

Nhìn cảnh tượng họ tung hoành trong căn phòng rộng lớn, Long Tuyết Lan bất giác thở dài.

Chuyển động của hai người quá nhanh khiến nàng không thể nàng bắt kịp.

Tốc độ di chuyển của họ đã vượt quá thường thức con người. Thế nhưng Long Tuyết lại cũng không quá lo lắng.

Bởi vì cho dù Quách Lão Sinh có dùng đến Ma Linh Tăng Phúc Đan cũng khó mà bắt kịp được Phiêu Nguyệt.

Nàng nhìn thấy có vẻ như Phiêu Nguyệt đang chờ đợi Quách Lão Sinh kiệt sức.

Đúng là như thế.

Phiêu Nguyệt có thứ muốn tìm hiểu về Quách Lão Sinh. Vậy nên hắn đang chờ Quách Lão Sinh cạn kiệt hết sức lực.

Phiêu Nguyệt biết rõ những thứ như Ma Linh Tăng Phúc Đan nhất định sẽ có tác dụng phụ.

Giả như cứ để yên cho thời gian trôi qua thì nó không khác nào một thứ tự hủy hoại chính mình.

Chính vì thế Phiêu Nguyệt không ra tay mà để cho Quách Lão Sinh thấm mệt mới thôi.

“Tên hèn nhát! Ngươi cứ muốn trốn như con chuột nhắt thế sao?”

Thấy không thể bắt kịp Phiêu Nguyệt, Quách Lão Sinh liền hét toáng lên. Ông ta không ngừng buông lời chửi rủa, nhưng Phiêu Nguyệt vẫn không chớp mắt.

Dù ông ta có nói bao nhiêu câu đi chăng nữa, nội tâm Phiêu Nguyệt cũng không bị lung lay.

“Khư!”

Cuối cùng, Quách Lão Sinh vẫn không bắt kịp Phiêu Nguyệt, ông ta bắt đầu rên rỉ. Tiếp sau đó, cơ thể Quách Lão Sinh nhanh chóng co rút lại.

Ma Linh Tăng Phúc Đan đã hết tác dụng.

Phiêu Nguyệt đột nhiên xuất hiện rồi vung Thu Hồn Ti.

Thu Hồn Ti lập tức quấn lấy thắt lưng Quách Lão Sinh, liền sau đó Phiêu Nguyệt ném ông ta vào tường.

Rầm!

“Khực!”

Người bị đập mạnh vào tường, Quách Lão Sinh liền bật ra tiếng rên rỉ.

Đột nhiên Phiêu Nguyệt vung tay Thu Hồn Ti về phía đối diện.

Quách Lão Sinh lại tiếp tục bị đập vào bức tường lần nữa.

Rầm!

“Hộc!”

Quách Lão Sinh không chống lại nổi chấn động mà hộc ra một ngụm máu đen. Nhưng như thế vẫn chưa kết thúc.

Vút!

Phiêu Nguyệt liên tục dùng Thu Hồn Ti quật Quách Lão Sinh hết chỗ nọ chỗ kia.

Ông ta hết đập vào tường rồi lại ngã lăn ra đất, lúc này trông ông vô cùng thê thảm.

Mái tóc được vấn lên gọn gàng đã rối bù xù, Quách Lão Sinh cảm giác như xương toàn thân đã vỡ vụn ra.

Quách Lão Sinh vật lộn để thoát khỏi Thu Hồn Ti nhưng cũng vô dụng.

Do tác dụng phụ của Ma Linh Tăng Phúc Đan mà hiện giờ ông ta đã không còn sức để nhấc một ngón tay lên. Phiêu Nguyệt đương nhiên cũng biết điều này. Thế nhưng hắn vẫn không ngừng vung Thu Hồn Ti.

Rầm!

Quách Lão Sinh cuối cùng cũng gục xuống sàn.

Đá lót dưới sàn vỡ nát, Quách Lão Sinh bị chôn một nửa người bên dưới không ngừng run lẩy bẩy.

Hiệu quả của Ma Linh Tăng Phúc Đan tuy lớn nhưng tác dụng phụ của nó cũng vô cùng khủng khiếp. Và chấn động dữ dội đã phá hủy hoàn toàn ngũ tạng của Quách Lão Sinh.

“Hộc!”

Quách Lão Sinh nôn ra một phún máu đen ngòm.

Trong máu còn có mảnh nội tạng đã bị đánh vỡ.

Quách Lão Sinh là một người sở hữu y thuật cao minh, thế nhưng đến ông cũng không thể hồi phục trước vết thương nghiêm trọng thế nào.

“Khụ!”

Quách Lão Sinh lại nôn ra máu. Lần này còn có nhiều mảnh nội tạng hơn.

Phiêu Nguyệt ngồi xổm trước mặt Quách Lão Sinh rồi nhìn chằm chằm ông ta.

Quách Lão Sinh không ngừng run rẩy.

“Tên, tên ác quỷ!”

“Ông đến từ Cửu Long Sát Mạc à?”

“Ngươi nói vớ vẩn gì thế?”

“Cửu Long Sát Mạc có liên quan đến Thiên Vũ Trang ư?”

“Nói nhảm!”

Phản ứng của Quách Lão Sinh càng mãnh liệt hơn.

Quách Lão Sinh đúng thật là người của Cửu Long Sát Mạc.

Phiêu Nguyệt đột nhiên cảm thấy không rét mà run.

Hắn không ngờ rằng hắn đến tận bãi hoang tàn của Tân Ma Liên và cũng không biết được ranh giới này sẽ kéo dài đến đâu.

“Có vẻ Thiên Vũ Trang đúng là có liên quan đến Cửu Long Sát Mạc. Ông phủ nhận như thế mà.”

“Hư hư! Ngươi thích nghĩ sao thì nghĩ.”

Quách Lão Sinh cười nhạo Phiêu Nguyệt.

‘Có vẻ ông ta không trực tiếp liên quan đến Thiên Vũ Trang.’

Lúc này Quách Lão Sinh đã rơi vào trạng thái bán sống bán chết.

Ông ta không có đủ tỉnh táo cũng như thời gian để nói dối.

Phiêu Nguyệt cố tình đẩy ông ta vào tình trạng sống dở chết dở để ông ta không có thời gian để suy nghĩ.

“Bổn đà của Cửu Long Sát Mạc ở đâu?”

“Hư hư! Ngươi mãi mãi cũng không tìm ra chỗ đó đâu.”

“Sao ông lại nói là mãi mãi không tìm được?”

“Bởi vì trước đó… ngươi sẽ chết. Ngươi nghĩ mình có thể… tùy ý ngông cuồng thế này đến khi nào hả? Nếu ta chết người ở Sát Mạc sẽ không để yên cho ngươi đâu.”

“Thế à?”

“Từ giờ cuộc sống của ngươi sẽ biến thành địa ngục.”

“Cũng được thôi.”

“Cái gì?”

“Ta không cần phải tìm từng kẻ một rồi.”

“Ngươi… ngươi điên thật rồi.”

“Đúng thế! Ta điên rồi. Các ngươi chính là kẻ đầu tiên chạm vào kẻ điên như ta đấy.”

“Ức!”

Gương mặt đang bốc hỏa của Quách Lão Sinh dần đỏ bừng lên.

Phập!

Đột nhiên bên tai ông vang lên âm thanh kỳ quái. Cùng lúc đó, máu từ thất khiếu của ông không ngừng chảy ra.

Tim Quách Lão Sinh đập vô cùng dữ dội.

Quách Lão Sinh đang co giật như người bị động kinh, một chốc sau cũng dừng lại. Sau đó ông hoàn toàn tắt thở.

Phiêu Nguyệt nhìn thi thể Quách Lão Sinh một hồi rồi đứng dậy.

“Huynh không sao chứ?”

Long Tuyết Lan tiến lại gần rồi hỏi.

Phiêu Nguyệt chỉ gật đầu mà không nói gì.

Hắn cảm thấy đáng tiếc là đầu mối liên quan đến Cửu Long Sát Mạc đến đây đã bị cắt đứt.

Phiêu Nguyệt nghĩ gì đó một lát rồi tiến lại gần bức tường.

Tất cả di sản của người tên Cảnh Truy Việt đều ở đây.

Chẳng biết sau khi vào Thiên Vũ Trang, ông ta đã giác ngộ đến mức nào, nhưng tất cả những thứ trước đó đều còn giữ lại ở đây.

Nếu giữ nguyên nơi này, chắc hẳn sẽ lại xuất hiện thêm một Quách Lão Sinh thứ hai.

Phiêu Nguyệt tung một đòn vào tường.

Rầm!

Bức tường có khắc pháp thuật ngay lập tức đổ sụp như lâu đài cát.

Phiêu Nguyệt liền phá hết những bức tường còn lại. Cho dù sau này có ai đến tìm cũng không tìm thấy chút bí truyền nào sót lại cả.

Nếu ai đó biết việc này chắc chắn sẽ chỉ trích Phiêu Nguyệt.

Hắn đã phá hủy pháp thuật quý giá trên thế gian này.

Họ nghĩ pháp thuật đáng giá hơn cả con người.

Thế nhưng Phiêu Nguyệt lại nghĩ khác.

Con người là căn nguyên của mọi vấn đề, để lại bí truyền sai lệch quy chuẩn sẽ làm dấy lên tham vọng của con người.

Có lẽ sẽ có người dùng pháp thuật này với ý nghĩa tốt đẹp, nhưng khả năng kẻ xấu tìm được chúng cũng rất cao.

Sau một hồi phá hủy tất cả tường, Phiêu Nguyệt nói với Long Tuyết Lan.

“Chúng ta đi thôi.”

“Ừm!”

Lúc Long Tuyết Lan đáp lời.

Uỳnh!

Đột nhiên cả căn phòng chấn động dữ dội.

Có vẻ như nơi này sắp sụp đổ đến nơi.

Sắc mặt Phiêu Nguyệt hoàn toàn thay đổi.

“Gì thế?”

“Chúng ta thoát ra trước đã. Ta ghét bị nhốt trong tầng hầm lần nữa.”

“Vâng!”

Hai người vội vàng thi triển khinh công.

Trong lúc họ chạy qua con đường lắp đặt cơ quan trận thức thì bên trong vẫn không ngừng xảy ra chấn động.

Chẳng biết có phải do cơn chấn động hay không mà cơ quan trận thức không hoạt động nữa.

Nhờ thế họ có thể vượt qua con đường mà không bị cản trở gì cả.

Và rồi nơi chào đón hai người là một vùng đất vô cùng hỗn loạn.