“Đã có chuyện gì xảy ra vậy?”
Long Tuyết Lan chớp chớp mắt.
Trên mặt nàng hiện rõ sự hoang mang.
Phiêu Nguyệt cũng không thể giấu nổi vẻ bối rối.
Dấu vết hoang tàn để lại như có một trận động đất lớn vừa xảy ra. Nhưng nếu đã có một trận động đất xảy ra thì chắc chắn căn phòng đá mà bọn họ ở ban nãy sẽ bị sụp đổ từ lâu rồi.
Phiêu Nguyệt nhìn vào mặt đất.
Nhìn vào đó, hắn có thể phán đoán được ngay đã có chuyện gì xảy ra ở đây.
“Hai tuyệt đối cao thủ đã đối đầu với nhau ở đây.”
“Tuyệt đối cao thủ?”
“Một là Quỷ Vương. Một là…”
Uỳnh!
Bỗng một âm thanh chấn động phát ra từ phía đối diện của đống đổ nát.
Bầy thú kinh ngạc nhảy ra, những con chim cũng bị giật mình bay vút lên trời cao.
Qua lớp bụi bay mờ mịt, Phiêu Nguyệt có thể nhìn thấy hai bóng người.
Bọn họ đang đấu với nhau ở trên bầu trời đầy bụi kia.
“Hây!”
“Cha!”
Hai người đó chính là Quỷ Vương và Sinh Tử Khách Cảnh Vu Sanh.
“Ông ta đuổi theo tới tận đây ư?”
“Ông ấy là ai vậy ạ?”
“Sinh Tử Khách!”
“Sinh Tử Khách Cảnh Vu Sanh? Là một trong Bát Tinh Tọa sao?”
“Đúng thế!”
“Ôi trời ơi!”
Long Tuyết Lan lấy hai tay che miệng lại.
Bọn họ đều là những cao thủ bậc nhất của giang hồ.
Mặc dù bọn họ không thuộc những môn phái lớn như Nhị Cường, Tam Môn hay Tam Bá nhưng tên tuổi của bọn họ vẫn danh chấn thiên hạ nhờ vào thực lực của chính bọn họ.
Trong số đó, Quỷ Vương và Sinh Tử Khách là hai người rất đặc biệt.
Bởi vì hai nằm ở vị trí cao nhất trong Bát Tinh Tọa.
“Sao hai người họ lại đánh nhau vậy?”
Long Tuyết Lan vì không biết chuyện giữa Cảnh Vu Sanh và Quỷ Vương nên mới hỏi như vậy.
Phiêu Nguyệt không trả lời mà chỉ nhìn vào cảnh hai người kia đang đấm đá với nhau.
‘Cảnh Vu Sanh lần theo tới tận đây sao?’
Rõ ràng là Phiêu Nguyệt và Quỷ Vương đã di chuyển trong bí mật.
Bọn họ không làm bất cứ hành động nào nổi bật để có người khác có thể để mắt đến, cũng không gây ra vấn đề gì cả.
Chắc chắn là Cảnh Vu Sanh đã đến được nơi này nhờ Linh Hồn Trú Bác Thuật.
‘Nếu ông ta là hậu duệ của Cảnh Truy Việt thì chắc chắn ông ta cũng có liên quan đến Thiên Vũ Trang.’
Vấn đề được đặt ra lúc này là Thiên Vũ Trang và Cửu Long Sát Mạc có quan hệ gì?
Nếu hai đoàn thể này có liên quan đến nhau hay có quan hệ hợp tác với nhau thì vấn đề chắc chắn sẽ trở nên nghiêm trọng hơn.
Phiêu Nguyệt muốn áp chế Cảnh Vu Sanh và tìm hiểu sự tình nhưng hắn không thế.
Cảnh Vu Sanh chính là người đã biến Quỷ Vương thành ra như thế.
Người thắt nút phải tự gỡ nút. Đó chính là quy luật của thế giới này.
Hắn phải để Quỷ Vương làm việc đó.
Uỳnh!
Cuộc chiến của cả hai trở nên ác liệt hơn.
Quỷ Vương thi triển công thế dựa trên nguồn nội công vô hạn của mình, Cảnh Vu Sanh cũng thi triển pháp thuật mà hắn chưa từng thấy trước đây.
“Ám Hắc Hồn Thiên Hạ!”
Trời và đất biến thành màu đen khi Cảnh Vu Sanh niệm thần chú.
Bóng tối bao phủ mặt trời và mặt đất.
Quỷ Vương cũng hét lên.
“Thiên, Lôi, Mệnh!”
Rầm!
Một tia sét ngay lập tức giáng xuống người Quỷ Vương. Nhưng Quỷ Vương vẫn không hề hấn gì.
Bởi trước khi tia sét kịp đánh trúng, Quỷ Vương đã thi triển hộ thân cang khí để tự vệ.
Tia sét trượt trên hộ thân cang khí rồi giáng thẳng xuống nền đất.
Rầm!
Một cái hố khổng lồ xuất hiện nơi mà tia sét giáng xuống.
Cái hố cháy đen ngòm và khói trắng bốc ra cuồn cuộn.
Cũng may là Quỷ Vương đã thi triển hộ thân cang khí để thay đổi hướng của tia sét, nếu người khác trúng phải tia sét đó thì có lẽ đã bị nướng chín từ lâu rồi.
“Ôi trời ơi!”
Long Tuyết Lan đứng thất thần khi chứng kiến cảnh đối đầu ngoài sức tưởng tượng ở ngay trước mặt.
Nàng khẽ nhìn qua bên cạnh.
Phiêu Nguyệt vẫn im lặng theo dõi trận đấu.
‘Liệu người này có thể đối đầu với hai người kia không nhỉ?’
Nếu vậy thì thật tuyệt.
Họ đã chiếm thế thượng phong ở một đời rồi, tuổi cũng đã cao. Còn Phiêu Nguyệt thì vẫn còn trẻ và sung sức.
Nếu Phiêu Nguyệt có cùng đẳng cấp với hai người kia thì hắn có thể áp đảo hơn nhờ độ tuổi của mình.
Phiêu Nguyệt là một người khó đọc được lòng dạ của hắn.
Ngay cả lúc này, khi hắn đang đứng quan sát cuộc đối đầu giữa hai người kia, nàng vẫn không thể hiểu được hắn đang nghĩ gì.
Cuộc chiến của hai người kia đang trở nên gay gắt hơn.
Quỷ Vương thi triển khinh công thuật của ngự khí xung tố và bay lên cao trong không trung.
“Ngươi nghĩ ngươi có thể thoát khỏi tay ta sao? Quỷ Vương!”
Cảnh Vu Sanh hét lên và cưỡi gió đuổi theo Quỷ Vương.
Ngay lúc đó, Quỷ Vương từ trên cao đối bỗng đổi hướng lao thẳng về phía Cảnh Vu Sanh.
Ù ù ù!
Quỷ Vương lúc này giống như sao băng đang rơi xuống vậy.
Nếu cứ như vậy mà đụng phải Quỷ Vương thì dù võ công có cao siêu đến mấy cũng khó mà không bị đả kích lớn.
Cảnh Vu Sanh nghiến răng rồi hét lên.
“Hồi, Tuyệt, Phong!”
Cơn gió trong phút chốc quay cuồng và đổi hướng.
Kết quả là Cảnh Vu Sanh tránh được đòn tấn công của Quỷ Vương chỉ với khoảng cách rất nhỏ. Thế nhưng, lão lại phải tiêu hao một lượng pháp lực khổng lồ.
Pháp lực chính là sự kết hợp giữa nội lực và tâm lực.
Tâm trí của con người có giới hạn, pháp lực cũng vậy.
Quỷ Vương mà lão đã tạo ra thực sự rất mạnh mẽ.
Đó là điều hiển nhiên.
Bởi vì lão đã tốn rất nhiều tài nguyên để có thể tạo ra Quỷ Vương.
Lão thậm chí còn không biết danh tính thực sự của Quỷ Vương.
Chỉ là lão đã tìm thấy Quỷ Vương ở đống đổ nát này.
Một người vừa mới chết được tìm thấy trong đống đổ nát. Nhưng thật đáng kinh ngạc là thi thể ấy vẫn còn thở.
Trên người hắn là một vết thương rất lớn, nếu hắn có tắt thở cũng không có gì là lạ.
Nhưng sức sống của Quỷ Vương thực sự rất mạnh mẽ.
Đúng lúc đó, Cảnh Vu Sanh đã nảy ra một ý tưởng.
Lão sẽ dùng bí thuật mà lão tìm thấy được ở nơi ở của Cảnh Truy Việt của lão và áp dụng lên nam nhân này.
Lão tìm được nơi ở của Cảnh Truy Việt không phải chuyện ngẫu nhiên.
Cảnh Truy Việt vẫn tiếp tục nghiên cứu pháp thuật sau khi chuyển đến Thiên Vũ Trang. Nhưng nghiên cứu của Cảnh Truy Việt đã không thể hoàn thành.
Bởi vì một ngày nọ, một kỳ nhân đã tìm đến Cảnh Truy Việt.
Một người sở hữu pháp thuật còn vượt trội hơn cả Cảnh Truy Việt.
Tên của người đó là Kỳ Chấn Huy.
Ác duyên của bọn họ đã kéo dài từ rất lâu rồi.
Bởi vì nền tảng pháp luật mà Cảnh Truy Việt luyện được là pháp thuật của gia môn họ Kỳ. Cảnh Truy Việt đã chạy trốn cùng với bí truyền của gia môn họ Kỳ trong tay. Và Kỳ Chấn Huy đã dành cả đời để truy bắt Cảnh Truy Việt.
Cảnh Truy Việt trốn Kỳ Chấn Huy đến Tân Ma Liên sau đó lại chuyển đến Thiên Vũ Trang. Nhưng cuối cùng Kỳ Chấn Huy vẫn có thể tìm ra Cảnh Truy Việt và lấy lại bí truyền đã bị đánh cắp.
Nhưng mạch đập của Cảnh Truy Việt vẫn không ngừng lại. Bởi Cảnh Truy Việt đã truyền lại cho con cháu.
Người đó chính là Cảnh Vu Sanh.
Cảnh Vu Sanh đã tiếp nối phụ thân ở lại Thiên Vũ Trang và tìm đến nơi này để tìm về cội nguồn của phụ thân sau đó lão tìm ra căn phòng nghiên cứu của phụ thân và luyện pháp thuật.
Chuyện Quách Lão Sinh phát hiện được căn phòng nghiên cứu của phụ thân mình Cảnh Vu Sanh hoàn toàn không biết.
Bởi người không luyện pháp thuật thì có nhìn được bức họa trên tường cũng sẽ chẳng hiểu gì. Vậy nên Cảnh Vu Sanh chẳng bận tâm đến những bức họa đó. Thế nhưng Quách Lão Sinh đã ngâm cứu được những bức hoạ sau đó kết hợp những gì mà lão học được cùng với y thuật của lão để tạo ra sinh cương thi.
Di sản mà Cảnh Truy Việt để lại có ảnh hưởng rất lớn đến cả hai người.
Tất cả linh dược trong căn phòng của Cảnh Truy Việt đều được tiêm vào người Quỷ Vương, Cảnh Vu Sanh cũng đã áp dụng pháp thuật mà Cảnh Truy Việt để lại lên người Quỷ Vương.
Lão đã làm việc cần mẫn trong một năm.
Cảnh Vu Sanh đã dồn hết sức lực của mình để thi triển pháp thuật mà tạo ra Quỷ Vương.
Quỷ Vương mở mắt ra.
Hắn đã sống sót quay trở về từ ngưỡng cửa của cái chết.
Cảnh Vu Sanh bật khóc trước kiệt tác của mình.
Lão cứ tưởng rằng bây giờ lão đã có thể sử dụng Quỷ Vương như một loại binh khí của mình. Nhưng trái với tưởng tượng của lão ta, Quỷ Vương hoàn toàn không bị lão khuất phục.
Ý chí tự do vẫn còn sót lại trong hắn. Vì vậy nên Quỷ Vương mới không chịu khuất phục trước Cảnh Vu Sanh.
Đến lúc này Cảnh Vu Sanh mới nhận ra pháp thuật của Cảnh Truy Việt chưa được hoàn thiện.
Đó cũng là chuyện hiển nhiên.
Pháp thuật liên quan đến sinh mệnh không thể được hoàn thiện một cách dễ dàng như vậy. Vậy nên xuất hiện tác dụng phụ khi thi triển pháp thuật cũng là điều hiển nhiên.
Vấn đề là tác dụng phụ lại quá lớn.
Cảnh Vu Sanh đã cố gắng khuất phục Quỷ Vương và khiến hắn ta phải tuân theo mình nhưng Quỷ Vương đã dùng suốt phần đời còn lại của mình để tránh mặt Cảnh Vu Sanh.
Quỷ Vương tò mò về thân thế của mình.
Trước khi trở thành Quỷ Vương, hắn là một người như thế nào?
Nhưng thời gian trôi qua, cho đến nay, cả hai vẫn chưa thể đạt được mục đích của họ.
Cảnh Vu Sanh biết rằng cuối cùng Quỷ Vương rồi sẽ quay lại đây.
Lão cho rằng Quỷ Vương sẽ tìm về nơi này như cá hồi quay ngược trở về nơi mình sinh ra vậy. Hơn nữa, Quỷ Vương cũng có một người dẫn đường xuất sắc là Phiêu Nguyệt.
Vậy nên, lão đã đến đây trước để đợi Phiêu Nguyệt và Quỷ Vương đến.
Cảnh Vu Sanh hét lên.
“Ngươi phải ngoan ngoãn trở thành đạo cụ của ta, Quỷ Vương!”
“Ta không phải đạo cụ. Ta là con người.”
“Ngươi chỉ là tác phẩm do ta tạo ra, không hơn không kém.”
“Để ta yên!”
Tiếng gầm rú của Quỷ Vương quét qua đống đổ nát.
Quỷ Vương đang tức giận.
Hắn thể hiện sự thù địch với Cảnh Vu Sanh, người đã không ngừng truy đuổi và cưỡng ép hắn ta.
‘Rốt cuộc ta là ai? Ta có phải con người không?’
Quỷ Vương luôn tự hỏi về cội nguồn của mình.
Nhưng không ai có thể trả lời câu hỏi đó cả.
Quỷ Vương vô cùng tức giận.
Hắn trút giận lên người đã khiến bản thân phải ra nông nỗi này.
“Aaaaaa!”
Tiếng gầm của Quỷ Vương vang vọng khắp trời đất.
Nhưng bụi cây trong rừng bị rung chuyển dữ dội như thể có một trận cuồng phong vừa mới quét qua.
Quỷ Vương bộc phát tất cả mọi thứ của mình.
Quỷ khí vây quanh hắn cực kỳ đáng sợ. Nhưng Cảnh Vu Sanh cũng không phải người bình thường.
Lão chính là xung khắc của Quỷ Vương.
“Lôi, Phong, Bộ, Lạc!”
Chỉ thêm một chữ mà sức nặng của nó tăng lên gấp mười lần.
Pháp thuật dùng thần chú có một nhược điểm.
Khuôn miệng của Cảnh Vu Sanh đóng chặt, màu máu đỏ sẫm chạy ra từ khóe miệng ông.
Lão đã bị nội thương nghiêm trọng khi thi triển sư tử chân ngôn.
Cơn gió nổi lên trong cơn sấm sét.
Gió cuốn lấy Quỷ Vương, còn sấm sét thì giáng xuống.
“Aaaa!”
Quỷ Vương thét lên.
Ngay cả hộ thân cang khí cũng không thể bảo vệ được hắn.
Mọi dây thần kinh và cơ bắp của hắn như thể bị đốt cháy.
Dù có là cao thủ thì cơ thể vẫn sẽ bị tê liệt, tim vẫn sẽ ngừng đập khi dính phải đòn tấn công này. Nhưng Quỷ Vương vẫn di chuyển.
Hắn nhìn Cảnh Vu Sanh.
Người đã tạo ra mình.
Người đã tự xưng là chủ nhân của hắn.
Mọi chuyện đều do Cảnh Vu Sanh mà ra.
Đó là lý do tại sao Quỷ Vương lại bất chấp đau đớn và tấn công Cảnh Vu Sanh bằng tất cả sức lực của mình.
Tất cả là để chấm dứt hoàn toàn mọi thứ.
“Hâyyyyy!”
Quỷ Vương dùng hết tất cả những gì mà mình có.
Uỳnh uỳnh uỳnh!
Quỷ Vương cùng Cảnh Vu Sanh va đập vào nhau. Một ánh sáng chói lóa lóe sáng cả một vùng.
“Hức!”
Long Tuyết Lan vội vàng nhắm mắt lại.
Cơn cuồng phong lớn mạnh ập đến nàng.
“Á!”
Long Tuyết Lan hét lên và bay về phía sau.
Cơ thể nàng bị bay xa đến hai mươi trượng và dừng lại sau vô số lần đập người vào những cây lớn.
Long Tuyết Lan cẩn thận mở mắt ra.
Mọi thứ trước mắt nàng đều trở nên hoang tàn.
Tất cả đã sụp đổ.
Cả khu rừng tồn tại hàng nghìn năm qua, cả những tàn tích.
Hoàn toàn không để lại một chút dấu vết gì.
Chỉ có một người còn đứng trơ trọi ở đó.
Phiêu Nguyệt.