Chương 420

Phiêu Nguyệt đánh mắt sang bên trái.

Quỷ Vương đang bị mắc kẹt dưới một cổ thụ đổ gãy.

Trên ngực Quỷ Vương có một cái lỗ lớn đang không ngừng chảy máu ròng ròng. Máu liên tục chảy vì hắn không đủ khả năng hồi phục vết thương một cách nhanh chóng nữa.

Cảnh Vu Sanh đã dùng pháp thuật hạn chế năng lực của hắn.

Thế nhưng tình trạng của Cảnh Vu Sanh lúc này cũng không khá mấy.

Phiêu Nguyệt quay đầu nhìn sang phải. Đập vào mắt hắn là bộ dạng thê thảm của Cảnh Vu Sanh.

Ông ta bị mắc vào một tảng đá, cánh tay thì gãy theo hình thù vô cùng kỳ lạ.

Bụng của Cảnh Vu Sanh rách dài một mảng lớn như vừa bị mãnh thú cào phải, nội tạng lòi cả ra ngoài. Cho dù là cao thủ tu luyện pháp thuật cao thâm đến mức nào cũng khó mà sống sót nổi.

“Khực!”

Cảnh Vu Sanh cố gắng bò dậy, nhưng ông không thể di chuyển nổi với vết thương nghiêm trọng như thế.

“Ta, ta sẽ chết… ở đây sao? Không thể tin được. Mọi việc xảy ra đều là vì ngươi. Ta chỉ có một con giao long thôi. Nếu nó không chết…”

Cảnh Vu Sanh nhìn về hướng Phiêu Nguyệt.

Ông ta nhìn Phiêu Nguyệt bằng ánh mắt đầy sự nguyền rủa.

Nếu Phiêu Nguyệt không can thiệp, thì chỉ cần giao long lành lặn ông ta cũng tự tin chiến thắng trong trận đấu này.

“Đáng lẽ lần đầu gặp ngươi, ta phải lấy mạng ngươi…”

Phiêu Nguyệt tiến lại gần Cảnh Vu Sanh. Liền sau đó, cả người Canh Vu Sanh liền run lẩy bẩy.

Bộ dạng ông ta cố trườn tới lấy mạng Phiêu Nguyệt không khác gì ác quỷ.

Phiêu Nguyệt ngồi xổm cách ông ta một khoảng. Khoảnh khắc ấy, đột nhiên Quỷ Nha ló đầu ra từ ống tay áo của Phiêu Nguyệt.

Nhìn thấy chiếc sừng trên đầu Quỷ Nha, ánh mắt Cảnh Vu Sanh tràn đầy tham vọng.

“Ngươi đã hấp thụ nội đan của giao long. Đến đây với ta nào.”

Cảnh Vu Sanh định vươn cánh tay đã gãy về phía Quỷ Nha. Thế nhưng, cơ xương không hề di chuyển theo ý muốn của ông.

“Chết tiệt! Đưa nó cho ta. Nó là linh vật, nếu ăn nó ta có thể hồi phục vết thương được rồi.”

Dáng vẻ Cảnh Vu Sanh hiện giờ thật sự không khác gì ác quỷ địa ngục cả.

Đôi mắt đỏ ngầu của ông ta cứ nhìn chằm vào Quỷ Nha.

Ông ta tin rằng chỉ cần ăn thịt được Quỷ Nha thì vết thương của bản thân sẽ hồi phục hoàn toàn. Nó chính là một linh vật đối với Cảnh Vu Sanh.

Nếu có được Quỷ Nha, bất cứ lúc nào ông cũng có thể lợi dụng nó, buộc nó hy sinh cho ông. Cứ thế này mà chết đi thật oan ức cho ông quá.

Ông ta không tu luyện pháp thuật vất vả như thế để rồi nhận lấy cái chết vô nghĩa thế này.

Phiêu Nguyệt nói với Cảnh Vu Sanh.

“Quỷ Nha không phải đồ vật.”

“Nó chỉ là con rắn thôi mà? A, ta biết rồi. Ra là ngươi muốn thịt nó chứ gì. Đúng không? Vậy nên mới không đưa cho ta?”

“Ta thà chết chứ không ăn thịt bằng hữu.”

“Bằng hữu? Con rắn này mà là bằng hữu gì chứ?”

“Không có luật nào nói bằng hữu nhất định phải là con người.”

“Hư hư! Ngươi nói nhảm gì thế… tên khốn!”

“Ông mới là tên khốn. Dám tùy tiện dày vò linh hồn của người khác.”

“Chuyện đó là có gì to tát chứ? Con người phải phát triển như thế đó. Thử cái này cái kia… cho dù có thất bại, nhưng có thử thách thì mới phát triển được.”

Đôi mắt Cảnh Vu Sanh lúc này đã giăng đầy tơ máu.

Đôi mắt ấy chứa đầy sự điên rồ khủng khiếp.

“Ngươi tốt hơn hết nên cứu ta đi. Nếu ta chết thì Thiên Vũ Trang sẽ truy sát ngươi.”

“Thiên Vũ Trang là hóa thân của Tân Ma Liên đúng không?”

“Hư hư! Ngươi tìm hiểu đến đó rồi ư?”

“Ta đã thấy Cảnh Truy Việt ghi lại.”

“Đúng vậy. Tân Ma Liên đã thay đổi thành Thiên Vũ Trang.”

Cảnh Vu Sanh từ tốn trả lời.

Ông nghĩ rằng bây giờ có phủ nhận cũng vô ích mà thôi.

Nếu đã thấy bản ghi chép của Cảnh Truy Việt thì ắt đối phương đã biết hết mọi chuyện.

Phiêu Nguyệt nói.

“Điều ta thắc mắc chính là Cửu Long Sát Mạc. Cửu Long Sát Mạc cũng có liên quan đến Thiên Vũ Trang ư?”

“Hư hư! Ý người là bọn rắn nhải nhép đó à?”

“Quả nhiên ông biết.”

“Ta đã nhận ra điều đó. Không có nơi nào trở thành tài vật mà chúng không chen chân vào cả.”

“Cửu Long Sát Mạc, có liên quan đến Thiên Vũ Trang?”

“Hư hư! Thiên Vũ Trang? Nói đúng hơn là liên quan đến Tân Ma Liên ấy.”

“Không phải như nhau sao?”

“Ngươi muốn nghĩ thế nào thì nghĩ. Khà khà!”

Có vẻ sắp lìa khỏi cõi đời nên giọng nói của Cảnh Vu Sanh đã dần mất đi độc khí. Vậy nên ông không ngờ bản thân lại ngoan ngoãn đáp lời như thế.

Chính lúc này.

Sượt!

Đột nhiên có âm thanh gì đó vụt qua không trung.

Phiêu Nguyệt quay đầu lại nhìn thì thấy Quỷ Vương đang bò về phía Cảnh Vu Sanh.

Cảnh tượng Quỷ Vương tiến lại gần với một lỗ hổng to trên ngực thật sự vô cùng kinh hãi.

Cảnh Vu Sanh nhìn Quỷ Vương rồi bật cười.

“Khư haha! Quả là xuất sắc mà. Đúng là kiệt tác. Nếu ngươi hành động theo ý ta thì mọi chuyện đã không ra nông nổi này rồi.”

“Ta… là con người.”

“Con người á? Ngươi còn vượt xa cả con người.”

“Không, ta là con người. Ta cũng thở giống như ông, cũng có ý chí như ông.”

“Ngươi đã nhớ lại rồi ư?”

Gương mặt Cảnh Vu Sanh lóe lên tia kỳ quái.

Bởi vì Quỷ Vương đáng lý không thể nói chuyện như thế.

"......!"

Quỷ Vương nở nụ cười kỳ quái rồi nằm bên cạnh Cảnh Vu Sanh.

Hai người đã dành cả đời để chiến đấu với nhau. Đương nhiên, địch ý của họ vô cùng lớn. Thế nhưng thời khắc này trên mặt họ không còn dấy lên tia căm ghét nào nữa.

Có lẽ họ đều biết rằng sự sống của bản thân sắp tận đến nơi.

Lúc này Quỷ Vương lên tiếng.

“Tên ta là Quốc Tư Hoàn.”

“Quốc Tư Hoàn ư?”

“Ta là Quốc Tư Hoàn - Nhật Nguyệt Chân Ma, là một trong Thập Huyết Ma, tâm phúc của ngài Cao Kiếm Nguyệt.”

Giọng nói phát ra từ Quỷ Vương là của người khác.

Hắn mông lung nhìn lên bầu trời tựa hồi nhớ lại ký ức của ngày xưa cũ.

Cảnh Vu Sanh giật mình.

“Ngươi là thành viên của Thập Huyết Ma ư?”

“Đúng vậy. Và ta đã bị giết. Dưới tay của Lý Quách - môn chủ Cuồng Võ Môn…”

Hiện giờ ký ức đó vẫn còn hiện rõ trong đầu hắn.

Cảm giác khủng khiếp khi thanh đao của Lý Quách đâm sâu vào ngực hắn.

“Nhưng ta vẫn chưa chết. Ta đã duy trì hơi thở nhờ luồng khí vận ra từ Nhật Nguyệt Ma Công giúp bảo vệ trái tim. Ta rơi vào trạng thái chết giả. Sau đó thuộc hạ đưa ta đến nơi trú ẩn. Đó là nơi chôn cất người chết của Tân Ma Liên. Bọn họ nghĩ đó là cách thể hiện lòng trung thành.”

Sau khi chôn Quốc Tư Hoàn, thuộc hạ hắn không ngừng rơi nước mắt rồi rời đi, Quốc Tư Hoàn cứ thế rơi vào trạng thái chết giả một khoảng thời gian dài.

Nhưng dù hắn có dùng Nhật Nguyệt Ma Công bảo vệ trái tim thế nào cũng không thể hồi phục hoàn toàn nên hắn cứ hôn mê như thế. Và sau đó Cảnh Vu Sanh đã phát hiện ra Quốc Tư Hoàn.

Cứ như thế, Quốc Tư Hoàn trở thành Quỷ Vương nhờ Cảnh Vu Sanh.

Hắn dường như đã quên hết ký ức ngày xưa.

Cảnh Vu Sanh bất lực nở nụ cười.

“Khà khà! Không ngờ Quỷ Vương do ta tạo nên lại là thành viên của Thập Huyết Ma. Đúng là ông trời thích trêu ngươi con người mà.”

Thập Huyết Ma không chỉ thuộc về Tân Ma Liên mà còn là trung thần của Thiên Vũ Trang.

Mặc dù không có nhiều người biết sự thật này.

‘Ta đã khiến một trung thần trở thành Quỷ Vương và còn tự ý sai khiến hắn, liệu ta có bị trừng phạt không đây?’

Cảnh Vu Sanh chầm chậm nhắm mắt lại.

Ông quá mệt nên không thể nói thành lời được nữa.

Quỷ Vương để mặc Cảnh Vu Sanh rồi nhìn Phiêu Nguyệt.

“Phiêu Nguyệt! Đa tạ ngươi vì đã giữ lời hứa với ta.”

“Ngươi ổn không?”

“Gì chứ? Ý ngươi là ta có chết không hả?”

“Đúng vậy!”

“Ta đã chết lâu rồi. Bây giờ ta chỉ là một vong hồn thôi.”

“Vậy ngươi sẽ chết thật à?”

“Đúng vậy. Pháp thuật nghịch thiên đã bị phá bỏ nên ta phải quay lại với hư vô thôi. Nhưng ta chỉ được chết một mình thôi.”

“Ý ngươi là sao?”

“Tên nhóc chủ thân xác này, ngày nào cũng khóc cả.”

“Không phải hắn đã bị tiêu diệt rồi ư?”

“Ta chỉ làm chủ cơ thể này thôi, còn linh hồn hắn bị phong ấn rồi. Bây giờ ta mới nhận ra ngày nào hắn cũng ở nơi sâu nhất trong cơ thể này mà khóc lóc.”

“Thật sao?”

“Ta nói dối ngươi làm gì chứ?”

Quỷ Vương quay đầu lại nhìn Cảnh Vu Sanh.

“Ta đã sống trong sự mị hoặc của ngươi. Thà lúc đó chết đi còn thoải mái hơn. Ta đã chết và lạc lối trong suốt thời gian dài.”

Nếu ai đó hỏi ánh mắt của người nhận ra ‘đạo’ thế nào thì chắc chắn sẽ giống với Quỷ Vương lúc này.

Ánh mắt hắn không còn u ám nữa mà thật trong sáng và ấm áp làm sao.

Đột nhiên lúc này Cảnh Vu Sanh bật cười lớn.

“Khư haha! Đúng là vô nghĩa mà. Vô nghĩa quá mà! Rốt cuộc ta luyện pháp thuật để làm gì chứ?”

Bất chợt giọng cười ông đứt quãng.

Sau đó Cảnh Vu Sanh cũng tắt thở.

Quỷ Vương nhắm mắt lại.

“Phù! Giờ ta cũng phải đi rồi.”

Lúc này trái tim Quỷ Vương dần dần lành lại.

“Ngươi đang thiêu đốt linh hồn mình để trị thương ư?”

Đó là việc mà Quỷ Vương có thể làm lúc này.

Hắn sẵn sàng thiêu rụi linh hồn mình để giữ linh hồn khác trong cơ thể.

“Bây giờ ta có thể nghỉ ngơi rồi. Ngay bây giờ…”

Khóe miệng Quỷ Vương vẻ ra nụ cười nhàn nhạt.

Khi câu nói kết thúc, Quỷ Vương cũng bất động.

Phiêu Nguyệt lặng lẽ nhìn Cảnh Vu Sanh và Quỷ Vương. Lúc này Long Tuyết Lan đi lại gần hắn.

“Ta thật sự không ngờ trên thế gian lại xảy ra chuyện này. Dường như trên đời vẫn có cái gọi là thiên lý nhỉ. Kết cuộc vẫn là đối mặt với cái chết với cùng một chỗ.”

Phiêu Nguyệt im lặng gật đầu.

Cảnh Vu Sanh và Quỷ Vương.

Hai người cả đời truy đuổi nhau cuối cùng lại chết ở cùng một nơi.

Vù!

Đột nhiên thi thể Cảnh Vu Sanh bùng lên ngọn lửa.

Ngọn lửa nhanh chóng nuốt chửng lấy cơ thể ông ta.

Ngay cả khi chết đi, ông ta cũng không muốn giữ lại thi thể của mình. Chắc có lẽ ông ta cũng không muốn có ai đó bỡn cợt trên chính cơ thể của mình như ông đã làm. Vậy nên, sau khi ra đi, Cảnh Vu Sanh đã phù phép lên người để tự thiêu.

Đó chính là kết cục của Cảnh Vu Sanh.

Trước khi ngọn lửa lan ra, Phiêu Nguyệt ôm Quỷ Vương vào lòng.

Thi thể của Cảnh Vu Sanh trong nháy mắt đã biến thành đống tro tàn và bị gió cuốn bay đi mất.

Sau khi Cảnh Vu Sanh bỏ mạng, Phiêu Nguyệt vẫn không rời khỏi bãi hoang.

Hắn và Long Tuyết Lan tìm đến hang động rồi chăm sóc thân thể của Quỷ Vương.

Vết thương trên người đã được chữa khỏi hoàn toàn, nhưng không hiểu sao hắn vẫn chưa tỉnh lại.

Trong lòng hắn muốn chuyển người đến một thị trấn sầm uất, nhưng nhỡ bị chấn động thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra.

Long Tuyết Lan cũng hết lòng chăm sóc cho Quỷ Vương.

Phiêu Nguyệt thì ra ngoài săn bắt.

May là trong khu rừng này có nhiều loài động vật lẫn độc vật.

Phiêu Nguyệt đi săn thú, còn Quỷ Nha thì bắt độc vật để ăn.

Mỗi lần ăn độc vật, chiếc sừng trên đầu Quỷ Nha lại to lên một cách rõ rệt.

“Đi thôi, Quỷ Nha!”

Phiêu Nguyệt đứng giữa rừng gọi Quỷ Nha.

Dưới chân hắn là một con lợn rừng khá lớn.

Phiêu Nguyệt vừa mới săn được nó.

Con lợn khá to để họ có thể duy trì bữa ăn tận 5 ngày mà không cần phải lo lắng quá nhiều.

Một hồi sau Quỷ Nha đáp lại lời Phiêu Nguyệt rồi xuất hiện.

Quỷ Nha liền bò lên chân Phiêu Nguyệt.

Phiêu Nguyệt vuốt ve Quỷ Nha một hồi rồi vác con lợn rừng lên vai quay về hang động.

Khu rừng dày đặc khiến người ta khó mà nhìn thấy phía trước. Cây cối rậm rạp đến mức người thường chắc chắn sẽ bị mất phương hướng và lạc đường khi đặt chân vào đây. Thế nhưng, Phiêu Nguyệt chưa từng lạc đi một bước nào.

Hắn đã ở đây một khoảng thời gian khá lâu nên hoàn toàn thông thuộc địa hình nơi này.

Một hồi sau, Phiêu Nguyệt cũng quay về động.

Long Tuyết Lan đang đứng trước cửa hang động chờ hắn.

“Con lợn to nhỉ.”

“Chúng ta không cần phải lo chuyện ăn uống một thời gian rồi.”

“Đúng vậy. Huynh để xuống đi. Ta xử lý nó cho.”

“Ừm!”

Phịch!

Phiêu Nguyệt đáp lời rồi thả con lợn rừng xuống.

Long Tuyết Lan lấy một thanh tiểu đao ra rồi tiến lại gần con lợn.

Phiêu Nguyệt đi săn, còn nhiệm vụ của nàng là nấu ăn.

Bây giờ nàng đã thành thạo nên có thể xử lý con lợn này chỉ trong tích tắc.

Lúc Long Tuyết Lan định cắm thanh tiểu đao vào cổ con lợn.

Soạt!

Đột nhiên có tiếng động vang lên trong hang.

Phiêu Nguyệt và Long Tuyết Lan cùng nhìn vào trong hang động.

Lúc này có một tiểu nam tử khoảng 15 tuổi bước ra ngoài.

Đó chính là Quỷ Vương.

Hắn đang nắm chặt lối vào động mà nhìn Phiêu Nguyệt.

“Đào Diễn Sơn?”

“Hức!”

Quỷ Vương, không, Đào Diễn Sơn đột nhiên bật khóc.