Chương 421

Đêm hôm đó, Đào Diễn Sơn đã khóc cả đêm rồi ngất lịm đi.

Đúng như lời của Quỷ Vương nói.

Ý thức của Đào Diễn Sơn vẫn còn.

Thân thể của hắn chỉ bị Quỷ Vương chiếm giữ, còn những gì mà Quỷ Vương nhìn thấy và nghe thấy Đào Diễn Sơn đều có thể biết hết.

Đào Diễn Sơn nghĩ rằng hắn đang bị trời phạt.

Hắn đã giết biết bao nhiêu người để trả thù cho gia đình của mình.

Trong số những người mà hắn giết, chắc chắn có những người vô tội. Vậy nên hắn đã cố gắng nhẫn nhịn nhận lấy hình phạt này. Nhưng sự kiên nhẫn của hắn dần mất đi khi bị giam trong ngục tù không có song sắt ấy.

Cuối cùng, khi hắn không thể chịu đựng được nữa thì một bàn tay đã vươn ra để cứu rỗi hắn.

Quỷ Vương chiếm giữ cơ thể hắn đã biến mất.

Đào Diễn Sơn tỏ ra kinh ngạc khi nhìn vào cơ thể đang tự di chuyển theo ý muốn của mình.

Hắn không biết mình đã vô tình thức dậy bao nhiêu lần.

Khi hắn tỉnh dậy và thấy tay chân mình đã tự di chuyển được, hắn an tâm chìm vào giấc ngủ và rồi lại vô tình tỉnh giấc.

Mãi đến ba ngày sau khi Đào Diễn Sơn tỉnh lại, hắn mới chịu tin vào sự thật là mình đã được tự do.

“Đa tạ huynh. Đệ có thể gọi huynh là huynh được chứ?”

“Tùy ngươi.”

“Thực sự đa tạ huynh. Đa tạ…”

“Sau này ngươi định thế nào?”

“Đệ cũng không biết nữa.”

“Ngươi không muốn quay lại Thái Hồ sao?”

“Hoàn toàn không ạ.”

Đào Diễn Sơn lắc đầu.

Hắn đã phục thù xong rồi.

Vậy nên hắn chẳng còn lý do gì để phải quay lại nơi chỉ còn lại những ký ức đau buồn như Thái Hồ nữa.

Đào Diễn Sơn thận trọng hỏi.

“Đệ… có thể đi theo huynh một thời gian được không?”

“Ta sao?”

“Vâng! Đệ muốn đi theo huynh và sắp xếp lại suy nghĩ của mình.”

“Ừ.”

“Thật ạ? Đa ta huynh. Đa tạ huynh.”

Đào Diễn Sơn thở phào nhẹ nhõm. Bởi nếu Phiêu Nguyệt từ chối thì hắn thực sự không còn nơi nào để đi cả.

Đào Diễn Sơn an tâm đi ngủ khi được Phiêu Nguyệt đồng ý cho đi theo.

Phiêu Nguyệt để Đào Diễn Sơn ở lại trong hang rồi đi ra ngoài. Long Tuyết Lan đang hun khói thịt heo rừng ở ngoài đó.

Nàng đã bỏ hết phần mỡ, chỉ để lại phần thịt nạc để hun khói.

Y phục của nàng bị vấn bẩn do phải chuẩn bị thịt heo rừng. Nó dính đầy máu và mỡ heo. Nhưng nàng không hề quan tâm đến điều đó.

Đây quả là một điều mà nàng thậm chí còn không tưởng tượng đến khi còn ở phái Nga Mi.

Khi còn ở phái Nga Mi, nàng thậm chí còn không được chạm vào đồ ăn chứ đừng nói đến là mổ thịt và hun khói thế này.

Phiêu Nguyệt thấy hình ảnh của Long Tuyết Lan lúc này rất hợp với nàng ấy.

“A, huynh ra ngoài từ lúc nào vậy?”

Mãi đến một lúc lâu sau Long Tuyết Lan mới cảm nhận được sự hiện diện của Phiêu Nguyệt và quay đầu lại.

“Đang làm thịt khô à?”

“Huynh sẽ sớm rời đi mà. Ta làm cho huynh chút đồ ăn dùng trên đường đi.”

“Còn cô?”

“Ta phải quay trở lại làng.”

“Phải quay về sao?”

“Bởi vì ta đã gắn bó với họ rồi.”

“Cô không có ý định quay trở lại giang hồ sao?”

“Có thể một ngày nào đó ta sẽ phải ra ngoài giang hồ. Nhưng bây giờ thì không. Cuộc sống ở làng khiến ta đủ hài lòng rồi. ta không muốn phá vỡ cảm giác bình an mà ta cảm thấy lúc này.”

Giọng của Long Tuyết Lan trầm xuống. Nhưng trong đó có chất chứa bao nhiêu niềm tin vững chắc ở đó.

Phiêu Nguyệt tôn trọng quyết định của nàng nên cũng không hỏi nữa.

Long Tuyết Lan nhìn chằm chằm vào Phiêu Nguyệt một lúc.

Mặc dù trông Phiêu Nguyệt có hơi bẩn vì không được tắm rửa đàng hoàng nhưng nét xinh đẹp của hắn vẫn không bị phai mờ.

Long Tuyết Lan vô thức đưa tay chạm vào mặt của Phiêu Nguyệt. Phiêu Nguyệt không tránh sự đụng chạm của nàng.

Trong mắt Long Tuyết Lan chất chứa quá nhiều xúc cảm phức tạp. Có quá nhiều cảm xúc trộn lẫn vào nhau mà đến nàng cũng không thể hiểu được.

Long Tuyết Lan rút tay lại rồi nói.

“Thứ lỗi cho ta.”

“...”

“Vì ngày mai phải chia xa nên ta có chút xúc động. Có lẽ ta xin phép đi trước thôi.”

“Cô không đợi qua ngày mai rồi đi cùng với bọn ta sao?”

“Nếu ta còn ở lại thêm nữa thì có lẽ sẽ khó để nói lời từ biệt. Có lẽ ta nên quay về ngay. Thịt khô huynh cứ lấy hết đi nhé.”

“Còn cô thì sao?”

“Ta không cần đâu. Chỉ cần đi thêm vài ngày nữa là tới làng rồi.”

“Vậy à?”

“Sau này huynh có tình cờ đi ngang qua thì mong huynh hãy ghé qua làng. Ta sẽ mời huynh một bữa cơm.”

“Được!”

Phiêu Nguyệt không giữ nàng lại.

Hắn không nên can thiệp vào sâu hơn cuộc sống của nàng. Có lẽ làm vậy vẫn tốt cho nàng hơn.

“Gửi lời hỏi thăm của ta đến Diễn Sơn.”

“Ừ!”

“Tạm biệt.”

Long Tuyết Lan nhìn chằm chằm vào Phiêu Nguyệt một lúc.

Nàng khẽ cắn môi khi thấy vẻ mặt của Phiêu Nguyệt. Sự luyến tiếc đang kéo nàng lại.

Long Tuyết Lan ngay lập tức phóng đi.

Nàng cắt đứt những luyến tiếc cuối cùng.

Phiêu Nguyệt lặng lẽ nhìn bóng lưng Long Tuyết Lan khuất dần trong khu rừng.

“Hầy!”

Phiêu Nguyệt thở dài rồi vào trong hang động. Hắn ngồi trước cửa hang đợi Đào Diễn Sơn tỉnh giấc.

Đào Diễn Sơn ngủ say như chết.

Hắn mở mắt ra sau một ngày nằm ngủ li bì.

“Huynh, tỷ tỷ đâu rồi?”

Đào Diễn Sơn không thấy Long Tuyết Lan đâu bèn hỏi Phiêu Nguyệt.

“Cô ấy đi trước rồi.”

“Thật ạ?”

“Ừ! Cô ấy còn nhờ ta gửi lời chào đến ngươi.”

“Tiếc thật. Đệ muốn tiễn tỷ ấy đi mà.”

“Ngươi còn nhớ ký ức lúc còn là Quỷ Vương không?”

“Một phần nào đó ạ.”

“Vậy thì ngươi có thể tìm về ngôi làng của cô ấy. Sau này cứ tìm đến đó chào hỏi là được.”

“Vâng.”

“Cơ thể ngươi sao rồi?”

“Giờ thì ổn rồi ạ. Đệ đã hoàn toàn thích ứng rồi.”

Rõ ràng là cơ thể của hắn, nhưng cảm giác như đó không phải cơ thể của hắn vậy.

Đào Diễn Sơn đã cảm thấy như vậy trong suốt mấy ngày qua.

Chính vì vậy nên hắn đã phải khá chật vật để thích nghi với cơ thể của mình.

Không biết có phải do hắn ngủ được một giấc thật ngon không mà bây giờ cảm giác ấy đã hoàn toàn biến mất.

Hắn cảm thấy mình đã tìm lại được cơ thể của mình.

“Vậy thì đi thôi.”

“Đi ngay luôn ạ?”

“Ta chán ngấy khu rừng này rồi.”

“Đệ cũng thế.”

Đào Diễn Sơn đồng ý với ý kiến của Phiêu Nguyệt.

Bọn họ vào đây đã được mười ngày rồi.

Suốt thời gian đó, họ đã phải ngủ trên mặt đất và lấp đầy bụng bằng những món thịt nguội.

Dù đã quen với cảnh ngủ lang bạt và không kén ăn nhưng lúc này họ đã nhớ về một chỗ ở có đồ ăn nước uống đàng hoàng rồi.

Đào Diễn Sơn hỏi.

“Nhưng chúng ta đi đâu đây ạ?”

“Phía Bắc!”

“Sao ạ? Nếu là phía Bắc của Vân Nam thì…”

“Đúng vậy! Là thành Tứ Xuyên.”

“Có lý do đặc biệt gì để huynh phải đến thành Tứ Xuyên không vậy?”

“Nó giống như quê hương của ta vậy.”

Nhà của hắn ở thành đô. Và Đường Sở Truy cùng Ân Diệu đang ở đó.

Hắn đã bắt đầu nhớ họ rồi, có lẽ vì hắn xa nhà cũng đã lâu.

“Không biết đó là một nơi thế nào nhỉ?”

“Ta cũng tò mò không biết nó thay đổi như thế nào rồi.”

“Chúng ta may đi thôi.”

“Ừ!”

Hai người sánh vai rời khỏi hang động.

***

Để ra khỏi khu rừng tươi tốt của Vân Nam mà không có người hướng dẫn hoàn toàn không dễ. Một người bình thường nếu đột ngột rơi vào khu rừng này mà không có bất kỳ sự chuẩn bị nào chắc chắn sẽ bị lạc đường và chết vì đói hoặc chết do ăn uống phải chất độc.

Rừng nơi đây là khu vực của thú dữ và vật độc.

Dù vậy, Phiêu Nguyệt và Đào Diễn Sơn cũng không bị tổn hại gì quá nghiêm trọng.

Bởi vì Phiêu Nguyệt không bị ảnh hưởng bởi độc, còn Đào Diễn Sơn thì có thể nhận biết và tránh được những thứ ấy một cách kỳ lạ.

Không chỉ có thế.

Rõ ràng là Đào Diễn Sơn không hề luyện võ công.

Nếu hắn luyện võ thì hắn đã không phải trả thù cho gia đình một cách khó khăn như vậy. Nhưng lúc này hắn lại đang di chuyển với tốc độ không thua kém gì Phiêu Nguyệt.

Đào Diễn Sơn đang thi triển khinh công thuật.

Hắn dùng đến nó không phải vì hắn luyện được.

Mà cơ thể hắn đang nhớ lại.

Linh hồn của Quỷ Vương đã biến mất, nhưng võ công mà Quỷ Vương thi triển vẫn còn khắc sâu trên cơ thể của Đào Diễn Sơn.

Mặc dù Đào Diễn Sơn không thể phát huy uy lực giống Quỷ Vương nhưng so với những cao thủ khác trong giang hồ thì hắn tuyệt đối không hề kém cạnh.

Đào Diễn Sơn liên tục nhìn vào hai tay mình, hắn cảm thấy bản thân thật thần kỳ.

Hắn thử vung tay, tảng đá lớn vỡ vụn. Tảng đá đó là do hắn đập vỡ, nhưng hắn không thể nào tin được.

Một cái cây lớn cũng bị hắn chẻ đôi ngay trong một nốt nhạc.

“Òa! Điên thật rồi.”

Phiêu Nguyệt nói với Đào Diễn Sơn.

“Hãy tập kiểm soát công lực trước khi ra khỏi khu rừng đi. Nếu sơ sẩy thì những người vô tội sẽ phải đổi kiếp dưới tay ngươi đấy.”

“Vâng!”

Đào Diễn Sơn gật đầu bỗng dưng lại nhìn chằm chằm vào Phiêu Nguyệt.

“Chuyện gì?”

“Nhưng làm sao để kiểm soát được nó ạ?”

Đào Diễn Sơn hoàn toàn không biết cách vận công lực.

Bởi vì hắn chưa được học võ thuật bao giờ cả.

Ngay cả lúc này cũng vậy.

Hắn thi triển được võ công không phải do ý thức của hắn mà là do cơ thể của hắn đã tự động vận công lực và phát huy uy lực của nó.

Hắn hoàn toàn không biết phải làm thế nào để kiểm soát được nội công của mình.

Lần đầu tiên Phiêu Nguyệt gặp phải trường hợp này nên hắn cũng không biết phải xử lý thế nào. Nhưng chỉ một lúc sau đó, Phiêu Nguyệt đã đưa ra được giải pháp.

“Trước tiên thì ngươi hãy phân chia sức mạnh của ngươi bằng mười phần bằng nhau đi.”

“Sao ạ?”

“Chúng ta sẽ bắt đầu điều chỉnh sức mạnh bằng cách chia nó ra làm mười phần.”

“Đ, đệ hiểu rồi.”

Phiêu Nguyệt gật đầu ngay khi nhận ra ý định của Phiêu Nguyệt.

“Điều quan trọng là ngươi phải biết chắc chắn ngươi có thể phát huy tối đa bao nhiêu sức mạnh.”

“Vâng ạ.”

Đào Diễn Sơn đáp lời và dùng toàn lực để tung ra nắm đấm.

Rầm!

Một tảng đá lớn bằng ngôi nhà ngay lập tức vỡ vụn.

Đào Diễn Sơn nhìn vào nắm đấm của mình rồi lẩm bẩm.

“Đó là toàn lực mà đệ có thể phát huy ngay lúc này.”

Sau đó, hắn ngọ nguậy những ngón tay của mình rồi giảm lực xuống một chút.

Rầm!

Lại thêm một tảng đá khác vỡ vụn.

“Lần này là…”

Đào Diễn Sơn phóng đi để tìm hòn đá khác.

Phiêu Nguyệt im lặng quan sát Đào Diễn Sơn.

Trong mắt của Phiêu Nguyệt, Đào Diễn Sơn đang làm quá nhiều điều thừa thãi. Việc vận công lực cũng không hiệu quả. Nhưng không ai có thể hoàn hảo ngay từ đâu cả.

Đào Diễn Sơn phải tự học cách kiểm soát sức mạnh của chính mình.

Rầm!

Một tảng đá khác lại bị Đào Diễn Sơn đập vỡ.

Thú vật cùng chim chóc chạy tứ phía vì sợ hãi bởi tiếng động.

Một thảm họa bất ngờ ập đến với những con thú trong khu rừng. Âm thanh chấn động phát ra đập tan cả nơi ở của chúng thành từng mảnh vụn.

Phiêu Nguyệt không ngăn Đào Diễn Sơn lại.

Không có sân luyện võ nào tốt bằng nơi này.

Ở đây, bọn họ không cần phải để mắt đến mọi người. Cũng không sợ ai cằn nhằn về việc phá hủy mấy cái cây hay tảng đá.

Tất cả những gì Phiêu Nguyệt làm là hướng dẫn Đào Diễn Sơn đi đúng hướng.

Hai người họ cứ thế mà băng qua rừng.

Đào Diễn Sơn dần dần nhận ra được sức mạnh của mình.

Hắn đã có thể biết sức mạnh tối đa và tối thiểu của mình nằm ở mức bao nhiêu.

Vì nắm được sức mạnh nên hắn tự nhiên cũng biết kiểm soát được sức mạnh của mình.

Tuy hắn không thể chia thành mười phần bằng nhau như Phiêu Nguyệt nói, nhưng ít nhất hắn đã có thể kiểm soát sức mạnh của mình trong năm bậc.

Đó đã là một bước tiến lớn rồi.

Uỳnh uỳnh!

Một cái cây khổng lồ bị chẻ làm hai mảnh.

Hai bóng người xuất hiện xuyên qua cái cây.

Đó là Phiêu Nguyệt và Đào Diễn Sơn.

Đào Diễn Sơn trầm trồ.

“Quào!”

Một khung cảnh hoàn toàn khác mở ra trước mắt hắn.

Sau khu rừng là một hồ nước lớn.

Và bên kia hồ là một khu đô thị nhộn nhịp.