Chương 422

Tên của thị trấn này là Đại Lý.

Đại Lý là một trong những thị trấn lớn ở tỉnh Vân Nam.

Ngay khi bước vào Đại Lý, Phiêu Nguyệt và Đào Diễn Sơn mới cảm nhận được họ vừa quay trở lại thế giới loài người.

Sắc phục của người Đại Lý rất đa dạng bởi vì nơi này có nhiều bộ tộc sống cùng nhau.

Con đường ở Đại Lý cũng đông đúc không kém gì thị trấn trên giang hồ.

Dọc hai bên đường có rất nhiều cửa hàng và lộ điếm cùng với người mua kẻ bán tấp nập.

“Giảm giá chút đi.”

“Ta không giảm được nữa đâu. Không mua thì xin đi chỗ khác.”

“Ôi! Đừng vậy mà…”

“Giá đó thì ta không bán được.”

Nghe thấy giọng nói ồn ào của người mua bán trên đường, tâm trạng đột nhiên thoải mái đến lạ.

Mặc dù có người lạ như Phiêu Nguyệt và Đào Diễn Sơn nhưng hầu như không ai để mắt đến bọn họ cả.

Đại Lý là thị trấn giao thông chính.

Vậy nên cả ngày có rất nhiều người ra vào.

Chính vì có nhiều người như thế nên có thêm hai người lạ nữa đến cũng không có gì đặc biệt cả.

“Phù!”

Đào Diễn Sơn hít thở thật sâu.

Đến khi hít được bầu không khí của thị trấn, hắn mới cảm nhận rõ ràng rằng mình đã thoát khỏi khu rừng kia.

Lúc này Phiêu Nguyệt mới nói.

“Hôm nay chúng ta nghỉ chân ở đây, mai lại xuất phát tiếp.”

“Vâng!”

Hai người tìm đến một quán trọ lớn và xa hoa nhất Đại Lý.

Suốt thời gian dài sống trong rừng, họ rất muốn được nghỉ ngơi thật đàng hoàng.

Theo kinh nghiệm của Phiêu Nguyệt, quán trọ càng lớn và sang trọng thì càng được đối đãi nhiệt tình.

“Xin mời khách quan vào.”

Chủ quán trọ liền chào đón hai người.

Hai người đã ở trong rừng khá lâu nên y phục có phần rách rưới và bẩn thỉu. Chính vì thế chủ quán trọ bất giác nhíu mày lại.

Phiêu Nguyệt liền ném cho ông ta hai thỏi bạc rồi nói.

“Cho ta hai phòng tốt nhất.”

“Vâng!”

Chủ quán trọ vừa cười tươi vừa đáp lời.

Ông ta đích thân đưa hai người lên phòng.

“Đây là phòng tốt nhất trong quán trọ của tiểu nhân. Giường cũng mới được làm cách đây không lâu nên nằm vô cùng thoải mái ạ.”

“Còn tắm thì sao?”

“Tiểu nhân sẽ nói tiểu nhị chuẩn bị ngay lập tức.”

“Ta có một thứ nữa muốn ông chuẩn bị.”

“Vâng?”

Phiêu Nguyệt lại ném cho ông ta một thỏi bạc rồi nói.

“Mua cho ta y phục mới. Hai bộ cho ta và tiểu tử này.”

“Tiểu nhân biết rồi ạ.”

Một thỏi bạc có thể mua tận 10 bộ y phục mới.

Chỉ cần mua đúng hai bộ, vậy số tiền còn lại sẽ thuộc về chủ quán trọ.

Ông ta cười đáp.

“Tiểu nhân sẽ chuẩn bị để đại hiệp có thể thay ngay khi tắm xong. Vậy hai người tắm rửa nghỉ ngơi đi ạ.”

Chủ quán trọ cười không khép được mồm rồi rời đi.

Phiêu Nguyệt nói với Đào Diễn Sơn.

“Chúng ta gặp lại nhau sau khi tắm xong nhé.”

“Vâng!”

Rầm!

Hai người lập tức vào phòng riêng của mình.

Căn phòng đúng là lộng lẫy như lời chủ quán trọ nói.

Chiếc giường mới được trang trí vô cùng sang trọng.

Phiêu Nguyệt nhìn quanh phòng một chốc rồi cởi Ám Long Bào ra.

Ám Long Bào lúc này đã trở thành minh chứng cho việc Phiêu Nguyệt đã trải qua trận kịch chiến thế nào.

Hiệu quả tỵ hỏa, tỵ thủy của nó đã hết từ lâu, và chức năng làm y phục cũng không còn.

Đây là lúc Phiêu Nguyệt phải từ bỏ Ám Long Bào.

Phiêu Nguyệt liền thi triển Tam Muội Chân Hỏa, sau đó Ám Long Bào lập tức biến thành một nắm tro.

Quỷ Nha bò ra khỏi vòng tay Phiêu Nguyệt rồi chọn một chỗ trên chiếc giường.

Phiêu Nguyệt nhìn Quỷ Nha chìm vào giấc ngủ. Thời gian qua Quỷ Nha đã hoạt động vô cùng năng suất.

Quỷ Nha đã ăn vô số độc vật nên giờ là lúc nó phải nghỉ ngơi để tiêu hóa hết số độc vật đó.

Càng tiêu hóa số độc vật đó, màu sắc của chiếc sừng trên đầu Quỷ Nha càng đậm hơn.

Nó đã hấp thụ nội đan của giao long.

Nó đã vượt qua giới hạn của một linh vật.

‘Cứ thế này có khi nó trở thành rồng cũng không chừng.’

Phiêu Nguyệt bất giác mỉm cười.

Thật buồn cười khi hắn nghĩ rằng con vật bé nhỏ kia có thể hóa thành loài rồng to lớn.

Chính lúc này.

“Đã có nước tắm rồi ạ.”

Bên ngoài vang lên tiếng của tiểu nhị.

Sau khi tiểu nhị nói dứt câu, Phiêu Nguyệt mở cửa ra thì thấy trong bồn đã có sẵn nước nóng.

“Ngươi vất vả rồi.”

Phiêu Nguyệt ném một đồng cho tiểu nhị.

“Hihi! Đa tạ đại hiệp.”

Tiểu nhị cúi đầu với Phiêu Nguyệt rồi ra ngoài.

Phiêu Nguyệt cởi bỏ y phục bẩn trên người rồi bước vào bồn tắm.

Sau một hồi ngâm mình trong nước ấm, hắn cảm thấy cả người rã rời hết cả.

Phiêu Nguyệt ngồi trong bồn tắm hưởng thụ sự thoải mái lan tỏa toàn thân.

Gần nửa canh giờ sau hắn mới bước ra khỏi bồn tắm.

Lúc này tiểu nhị đã cầm y phục mới đứng đợi bên ngoài phòng tắm.

Phiêu Nguyệt cầm y phục rồi quay về phòng.

Bộ y phục mới tiểu nhị mang đến vừa khít với hắn hệt như được đo ni đóng giày sắn. Chủ quán trọ này có vẻ rất tinh tường.

Phiêu Nguyệt thay y phục xong thì nói với Quỷ Nha.

“Ngươi nghỉ ngơi đi. Ta đi ăn rồi quay lại sau.”

Quỷ Nha khẽ vẫy đuôi như một câu trả lời.

Phiêu Nguyệt để Quỷ Nha lại rồi đi xuống tầng một.

“Huynh!”

Đào Diễn Sơn tắm xong trước đang giữ chỗ chờ Phiêu Nguyệt.

Phiêu Nguyệt ngồi xuống thì Đào Diễn Sơn mới nói.

“Đệ đã gọi đồ ăn trước rồi. Đệ không biết huynh thích gì nên gọi rất nhiều món. Có sao không ạ?”

“Giỏi lắm.”

“Hehe!”

Đào Diễn Sơn bật cười.

Chẳng biết vết thương lòng của hắn đã biến mất hay chưa mà trông hắn cười khá vui vẻ.

Phiêu Nguyệt thoáng nghĩ bộ dạng này của tiểu nam tử cũng khá ổn.

“Huýt! Là nam nhân à?”

“Điên thật!”

Đột nhiên có tiếng cảm thán của những người ngồi gần đó vang lên. Họ nhìn ngoại hình của Phiêu Nguyệt rồi bất giác cảm thán lúc nào không hay. Thế nhưng, khi Phiêu Nguyệt lườm đến thì họ lại ngậm chặt miệng tỏ thái độ hối lỗi.

Vẻ ngoài của Phiêu Nguyệt chắc chắn khác biệt với những người ở đây. Vì vậy hắn đương nhiên bị mọi người chú ý đến.

Đa số người ở Đại Lý là bạch tộc, còn lại là những bộ tộc thiểu số.

Da bạch tộc tương đối trắng, còn những bộ tộc khác thì là da ngăm đen. Thế nhưng chỉ có Phiêu Nguyệt có làn da trắng đến phát sáng thế kia xuất hiện ở đây nên đương nhiên sẽ bị chú ý.

Thế nhưng, nếu biết lịch sự thì họ đã không để mắt đến Phiêu Nguyệt, điều này đã minh chứng bọn họ vẫn còn quá vô tư.

Điểm này hoàn toàn khác với giang hồ.

Chẳng biết Đào Diễn Sơn có cảm giác tương tự không mà đột nhiên tiểu nam tử lên tiếng.

“Người ở đây có vẻ vô tư nhỉ. Trong giang hồ chắc là có người đến gây sự rồi.”

“Chắc là vậy rồi.”

“Đệ muốn sống ở một nơi thế này.”

“Được vậy thì tốt. Nếu ngươi thật sự muốn…”

“Đệ sẽ suy nghĩ.”

Nói như thế thôi nhưng Đào Diễn Sơn cũng không có ý định sống ở đây.

Một nơi không ai quen biết và hắn cũng không biết gì về nơi này.

Một ngày nào đó tiểu nam tử sẽ phải an cư, nhưng hắn vẫn muốn sống ở nơi mà hắn có chút hiểu biết.

Trong lúc hai người đang nói chuyện, thì tiểu nhị cũng mang thức ăn lên.

“Đồ ăn tới rồi ạ.”

Trên bàn có tận 5 đĩa thức ăn.

Đào Diễn Sơn lúng túng nói.

“Nghe nói đồ ăn ở đây ngon lắm nên đệ đã gọi đủ thứ ra… hình như hơi nhiều nhỉ?”

“Không, đủ rồi.”

“Hehe!”

Đào Diễn Sơn mỉm cười rồi cầm đũa lên.

Phiêu Nguyệt cũng bắt đầu nâng đũa gắp thức ăn.

Có lẽ do khí hậu nơi này nóng và ẩm nên thức ăn chủ yếu có vị mặn và cay. Thế nhưng hai người vẫn dùng bữa rất ngon miệng.

Bữa ăn này thịnh soạn hơn hẳn những bữa ăn ở khu rừng kia.

Phiêu Nguyệt chầm chậm nếm thử từng món ăn còn Đào Diễn Sơn lại ăn một cách ngấu nghiến.

Bộ dạng hai người có chút tương phản, nhưng trông lại rất hợp nhau.

Khách quan ngồi gần đó cũng không chú ý đến hai người nữa mà tập trung vào câu chuyện của họ.

“Nghe nói Đại Long Tiêu Cục đang chiêu mộ tiêu sư, ta cũng muốn thử ứng tuyển.”

“Đại Long Tiêu Cục ư?”

“Lần này họ chiêu mộ với số lượng lớn cho chuyến tiêu hành đến tỉnh Giang Tây. Cỡ như ta mà không được chọn ư?”

“Ta muốn ngăn huynh đấy.”

“Sao thế?”

“Huynh thật sự không biết gì sao?”

Gã nam nhân nhìn đồng liêu với ánh mắt tiếc nuối.

Đồng liêu nghe xong thì cẩn thận hỏi lại.

“Có lý do gì sao?”

“Vị bằng hữu ngày đúng là mù tin tức giang hồ quá.”

“Hơ! Đừng lo, huynh cứ thoải mái nói đi.”

“Trả cho ta một bình rượu thì ta nói.”

“Được! Bữa này ta đãi hết, vậy nên huynh nói ta nghe nào.”

“Hưm! Vậy huynh dỏng tai lên nghe cho kỹ nhé. Tỉnh Giang Tây bây giờ đang loạn cả lên đấy.”

“Đang loạn lên sao?”

Phản ứng ngây ngô của đồng liêu khiến gã nam nhân có chút bực bội. Mang tính là võ giả mà lại không biết gì về chuyện thiên hạ cả.

“Hiện giờ đang xảy ra trận chiến lớn ngang ngửa trận Giang Hồ Đại Chiến đấy.”

“Lý nào chứ?”

“Chính vì thế mà cả giang hồ đang loạn cả lên.”

“Thật sự đến mức đó sao?”

“Kim Thiên Hội và Ngân Liên Hội cùng những môn phái liên quan đến họ đã xung đột với nhau gây ra trận chiến lớn. Cuộc chiến khốc liệt đến nổi cả Bà Dương Hồ máu chảy thành sống đấy. Người hy sinh nhiều vô kể, và thảm cảnh vẫn chưa dừng lại. Vậy nên, muốn theo Đại Long Tiêu Cục đến Giang Tây thì phải chịu liều mạng mình.”

“Vậy nên Đại Long Tiêu Cục mới chiêu mộ người mới.”

“Đúng thế. Họ đều biết bản thân sẽ rơi vào nguy hiểm. Thế nên họ đang cố tăng cường sức mạnh của mình.”

“Ừm!”

“Nếu thật sự bị cuốn vào trận chiến của họ, họ sẽ ném người mới vào chiến trường trước và thoát thân. Vậy nên huynh hãy nghe lời ta đừng ứng tuyển vào Đại Long Tiêu Cục làm gì. Người như chúng ta phải cố gắng tránh xa cuộc hỗn loạn thì mới sống yên ổn được.”

“Đa tạ! Nếu không có huynh thì tính mạng ta đã gặp nguy hiểm rồi.”

“Biết rồi thì tính tiền đi.”

“Còn gì nữa không? Tối nay ta sẽ đãi nên huynh cứ uống thoải mái nhé.”

Người đồng liêu bối rối nói.

Gã nam nhân cầm chén rượu lên rồi nói.

“Võ công nửa vời như chúng ta không nên đặt chân vào cuộc hỗn loạn này. Tự nhiên mất mạng lúc nào không hay đấy.”

“Huynh nên tìm tiêu cục khác thay vì đầu quân cho Đại Long Tiêu Cục sẽ tốt hơn.”

“Đúng vậy. Nếu muốn kiếm tiền thì nên tìm thương đoàn hoặc tiêu cục đến Tứ Xuyên. Ở đó an toàn hơn.”

“Ta biết rồi. Tỉnh Tứ Xuyên chứ gì?”

Gã đồng liêu liên tục lập lại ba từ ‘tỉnh Tứ Xuyên’ hệt như đây là một thông tin vô cùng quan trọng.

Câu chuyện của họ đã lọt vào tai Phiêu Nguyệt và Đào Diễn Sơn.

Đào Diễn Sơn bỏ đũa xuống rồi nói.

“Có vẻ giang hồ đang loạn lạc rồi. Không chừng còn biến thành trận Giang Hồ Đại Chiến nữa. Nếu thật sự như thế thì phải làm sao đây huynh?”

Đào Diễn Sơn bất giác run rẩy.

Hắn may mắn có được võ công của Quỷ Vương, nhưng tinh thần của tiểu nam tử vẫn chỉ mới là một đứa trẻ 15 tuổi.

Đối với một tiểu nam tử thì Giang Hồ Đại Chiến quả là cụm từ vô cùng đáng sợ.

Chẳng biết sẽ có bao nhiêu người chết và bị thương, trong số đó biết đâu có cả Đào Diễn Sơn hắn.

Hắn đã ăn hết thức ăn nhưng giờ cũng không còn chút khẩu vị nào.

Phiêu Nguyệt lúc này cũng buông đũa xuống.

Nội dung cuộc đối thoại của hai nam nhân đúng là chấn động, nhưng Phiêu Nguyệt lại không thấy có gì quá to tát.

‘Cuối cùng cũng thế này ư.’

Hắn đã lường trước được mọi chuyện sẽ thành ra như thế.

Cuộc xung đột giữa Kim Thiên Hội và Ngân Thiên Hội không đơn thuần chỉ là trận chiến giành quyền lực giữa các kỳ tài.

Đã có nhiều môn phái và võ giả vướng vào trận chiến này.

Không bắt đầu thì thôi, nhưng một khi trận chiến nổ ra thì tuyệt đối sẽ không dễ dàng chấm dứt.

Trận chiến giữa hai nhóm kỳ tài lại lôi kéo nhiều người và một khi tham gia vào, họ sẽ khó mà rút chân ra được.

‘Cuối cùng thì trận Giang Hồ Đại Chiến cũng sẽ xảy ra.’

Lời này chắc sẽ không còn xa nữa sẽ ứng nghiệm mà thôi!