Phiêu Nguyệt và Đào Diễn Sơn rời khỏi quán trọ từ sáng sớm.
Sự mệt mỏi lâu ngày đã được giải tỏa sau một giấc ngủ trọn vẹn trên chiếc giường êm ái.
Nơi bọn họ đến là khu chợ gần quán trọ.
Nơi này vốn có nhiều bộ tộc cùng chung sống nên y phục của họ rất đa dạng, các mặt hàng bày bàn cũng có đủ loại.
Phiêu Nguyệt đưa tiền cho Đào Diễn Sơn rồi nói.
“Ngươi đi mua những thứ cần thiết khi chúng ta phải ngủ ở ngoài đi.”
“Vâng ạ. Mua lương khô và thịt khô là được đúng không ạ?”
“Ừ. Sau khi mua những thứ cần thiết xong thì quay lại nơi này.”
“Vâng!”
Đào Diễn Sơn gật đầu lia lịa.
Khi Quỷ Vương còn nhập vào cơ thể hắn, hắn cũng từng lang thang khắp thiên hạ. Nhưng khi đó Quỷ Vương chỉ bạ đâu ngủ đó, ăn uống cũng tùy tiện chứ không chuẩn bị gì cả.
Đào Diễn Sơn đã tưởng rằng có khi nào lúc hắn tỉnh dậy thì hắn cũng đang trong tình trạng ngủ lang ngủ bạt như thế không.
Dù có phải ngủ ở ngoài đường đi chăng nữa thì hắn vẫn muốn chuẩn bị để được nghỉ ngơi đàng hoàng.
Hơn nữa, trước đây, hắn chưa từng được sử dụng tiền bạc một cách thoải mái theo ý mình.
Tuy trong tay chỉ có hai lượng bạc, nhưng việc hắn có thể sử dụng số tiền ấy theo ý muốn của mình thực khiến hắn bồi hồi xao xuyến.
Đào Diễn Sơn vui vẻ chạy đi.
Phiêu Nguyệt nhìn theo bóng lưng của Đào Diễn Sơn một lúc rồi từ từ bước tiếp.
Đào Diễn Sơn đã đi mua đồ để chuẩn bị cho những lần phải ngủ ngoài trời nên Phiêu Nguyệt lúc này không còn gì để làm cả. Nhưng khu chợ có một sức hấp dẫn kỳ lạ khiến hắn phải đi lang thang dù không có gì để mua.
Phiêu Nguyệt ngắm nghía từng món hàng mà những thương nhân đưa ra cho hắn xem.
Hầu hết chúng đều là những đồ vật có thể tìm thấy ở bất cứ đâu.
Một số bán rau củ do họ tự trồng, một số bán da của bò hoặc dê. Đó đều là những thứ có thể thấy thường ngày. Nhưng cũng có một vài người bán ra những món đồ khác thường.
Có những loại cối nhỏ được sử dụng ở nhà, cũng có những chiếc vòng trông như vòng pháp thuật.
Ngoại trừ Bạch Tộc thì cuộc sống của những bộ tộc nơi này chẳng dư dả là mấy.
Có vẻ như do số lượng người trong bộ tộc còn rất ít nên hoạt động sản xuất không cao. Vậy nên họ bán bất cứ thứ gì để có thể kiếm được tiền.
Bỗng Phiêu Nguyệt dừng chân lại tại một sạp hàng.
Một ông lão ngoài bảy mươi tuổi đang ngồi bán đá.
Tuy biết người ở đây sẵn sàng bán bất cứ thứ gì để có được tiền, nhưng Phiêu Nguyệt không ngờ rằng có người sẽ bán cả đá.
Dĩ nhiên là mọi người chung quanh không hề quan tâm đến mấy viên đá của ông lão. Vẻ mặt của lão cũng đầy thờ ơ như thể lão mong chúng không được bán đi.
Phiêu Nguyệt hỏi ông lão.
“Thứ này là gì vậy?”
“Ngươi không biết hay sao mà còn hỏi? Là đá chứ gì nữa.”
“Ông định bán đá sao?”
“Ta không bán đá được à?”
Ông lão ngẩng cao đầu.
“Nó có điều gì đặc biệt sao?”
“Đây không phải là một viên đá bình thường.”
“Nếu không phải thì sao?”
“Viên đá này từ trên trời rơi xuống đấy.”
“Ý ông là thiên thạch?”
“Vài ngày trước, bầu trời đêm đang tối mịt bỗng lóe sáng lên và hòn đá này rơi xuống. Vốn dĩ nó phải lớn hơn một chút nhưng phần còn lại có lẽ đã bị cháy hết rồi, chỉ còn lại nhiêu đây thôi. Thế nào, ngươi đã có ý định mua nó chưa?”
Giọng nói của ông lão trở nên hân hoan.
Lão nghĩ rằng Phiêu Nguyệt sẽ mua nó.
Tuy mang thiên thạch tới đây, nhưng lão hiểu rõ lão rất ít cơ hội để bán được nó. Dù có dư tiền đến mấy thì cũng không có ai lại đi một viên đá làm gì cả. Nhưng lão vẫn quyết định mang nó ra đây. Vậy nên khi thấy Phiêu Nguyệt tỏ ra hứng thú lão không khỏi trở nên vội vàng.
Phiêu Nguyệt không đáp mà nhìn vào thiên thạch.
Một viên thiên thạch to bằng đầu một đứa trẻ. Nó quả nhỏ để chế tạo ra một thứ gì đó.
Phiêu Nguyệt không phải thợ rèn nên không biết phải làm gì với thiên thạch. Nhưng hắn nghĩ đó sẽ là một món đồ hữu dụng nếu đưa cho Đường Sở Truy.
Đường Sở Truy là thợ rèn giỏi nhất mà Phiêu Nguyệt biết.
Để tìm được viên đá rơi xuống từ trên bầu trời hoàn toàn không dễ. Viên thiên thạch này sẽ là một món quà rất quý giá đối với Đường Sở Truy.
Phiêu Nguyệt nói.
“Một lượng.”
“Ta bán hai lượng.”
“Xem ra ông không có ý định bán nó đi. Vậy ta xin phép.”
Phiêu Nguyệt quay đầu mà không có chút luyến tiếc. Ông lão ngay lập tức gọi Phiêu Nguyệt lại.
“Đ, đợi đã! Ta bán ta bán. Đưa ta một lượng là được rồi.”
Nói rồi lão quấn thiên thạch trong tay nải rồi đưa cho Phiêu Nguyệt.
‘Hắn mua viên đá vô dụng này với giá một lượng ư? Quả là tên dở hơi mà.’
Mặc dù lão có tiếc vì không nhận được hai lượng, nhưng một lượng cũng đã quá đủ so với giá trị của viên đá kia rồi.
Khoảnh khắc chạm vào thiên thạch được bọc trong tay nải. Phiêu Nguyệt có chút ngạc nhiên.
Vù!
Bởi vì thiên thạch phản ứng với nội lực của hắn.
Hắn không biết thành phần của thiên thạch là gì nhưng thật bất thường khi nó nhạy với nội lực như thế này.
Phiêu Nguyệt ném một lượng bạc cho ông lão.
“Hờ hờ! Giờ thì nó là của ngươi rồi đấy.”
Nói rồi lão vội vàng bỏ đi vì sợ rằng Phiêu Nguyệt sẽ đòi lại tiền.
Ông lão nghĩ rằng mình đã hời vì vô tình vớ phải một tên ngốc, còn Phiêu Nguyệt thấy bản thân hắn lại có lợi hơn rất nhiều.
‘Sở Truy chắc sẽ thích nó lắm.’
Đã lâu rồi hắn không gặp Đường Sở Truy.
Khi bọn họ chia tay, tay nghề của Đường Sở Truy vốn đã rất tốt rồi. Không biết đến bây giờ nó đã phát triển đến mức nào nữa.
Phiêu Nguyệt đeo tay nải lên.
Đào Diễn Sơn cũng xuất hiện với một đống đồ ở hai tay.
“Huynh! Đó là gì vậy?”
Đào Diễn Sơn phát hiện ra chiếc tay nải ở lưng Phiêu Nguyệt.
“Thiên thạch!”
“Thiên thạch? Là hòn đá từ trên trời rơi xuống sao?”
“Ừ? Ngươi thích sao?”
Đào Diễn Sơn là một đồ đệ của công phòng.
Hắn cũng đã từng sở hữu một tài nghệ rèn tuyệt vời.
Đào Diễn Sơn lắc đầu.
“Không. Giờ đệ không còn hứng thú nữa.”
“Vậy à?”
“Đệ sẽ không bao giờ quay lại khoảng thời gian đó nữa đâu.”
Nếu là Đào Diễn Sơn trước đây thì chắc chắn hắn sẽ rất có hứng thú với viên thiên thạch này. Nhưng bây giờ võ công của Quỷ Vương đã khắc sâu lên cơ thể của hắn.
Nếu đã sở hữu được sức mạnh mạnh mẽ rồi thì rất khó thể quay lại cuộc sống khó khăn và khổ cực của thợ rèn như trước đây.
“Một thứ quý giá như thế này nhất định phải đến được tay của một thợ rèn chân chính. Một kẻ nửa xu như đệ sẽ làm vấy bẩn nó mất.”
“Ngươi không phải nửa xu.”
“Nửa xu với tư cách là một thợ rèn thì đúng rồi mà.”
Đào Diễn Sơn tự định nghĩa bản thân một cách rõ ràng. Điều đó cho thấy hắn chẳng còn luyến tiếc gì với cuộc sống trước đây nữa.
Phiêu Nguyệt cũng biết được tâm tư của Đào Diễn Sơn nên không hỏi thêm nữa.
Đào Diễn Sơn nhìn Phiêu Nguyệt một lúc rồi nói như thể đột ngột nhớ ra điều gì đó.
“À, đệ nghe nói có một thương đoàn sẽ khởi hành đến Thành Đô vào ngày mai đó.”
“Thành Đô?”
“Vâng! Đó là một thương đoàn khá lớn đấy, nghe nói bọn họ đang tuyển thêm bảo tiêu về.”
“Vậy à?”
“Có vẻ như cuộc bạo loạn ở thành Giang Tây ảnh hưởng tới tận đây nhỉ?”
“Nhưng ta đi cùng họ có vẻ cũng không tệ.”
“Hê hê! Vậy nên đệ đã đăng ký trước rồi.”
“Họ có cho phép không?”
“Dĩ nhiên rồi.”
Đương nhiên là Đào Diễn Sơn cũng đã phô diễn cho bọn họ chút thực lực của mình.
Dù có thiếu người đến mấy thì cũng không có một thương đoàn nào thuê một cậu bé mười sáu tuổi không có năng lực cả.
“Khi nào khởi hành?”
“Chiều nay ạ.”
“Vậy bây giờ chúng ta phải đi thôi.”
“Vâng!”
Hai người sánh vai tiến về thương đoàn đang tuyển bảo tiêu.
Thái Châu Thương Đoàn.
Đó là tên của thường đoàn sẽ xuất phát vào hôm nay.
Phía trước thương đoàn là năm bảo tiêu vừa mới được thuê đang đứng đợi.
Bọn họ đều là những võ giả có tài nghệ ở Đại Lý.
“Ơ?”
Một trong số đó ngạc nhiên khi thấy Phiêu Nguyệt và Đào Diễn Sơn.
Hắn lại gần hai người họ.
“Cho hỏi hai người sẽ đi cùng Thái Châu Thương Đoàn đúng không ạ?”
Hắn chính là một trong những người đã bàn chuyện tại quán trọ của Phiêu Nguyệt ở lại đêm hôm trước.
Có vẻ như cuối cùng bọn họ đã chọn một chuyến đi an toàn đến Thành Đô hơn là đến thành Giang Tây.
Dung mạo của Phiêu Nguyệt hoa lệ đến mức hắn chỉ cần nhìn một lần là nhớ mãi.
Phiêu Nguyệt hỏi.
“Còn ngươi?”
“À, tại hạ tên Tiến Quan Học. Xin hỏi cao danh quý tánh của các hạ là gì?”
“Phiêu Nguyệt!”
“Quả là một cái tên hay. Rất vui vì được đồng hành cùng các hạ. Có gì sai xin các hạ chỉ giáo.”
Tiến Quan Học không biết về Phiêu Nguyệt.
Đại Lý ở quá xa giang hồ.
Vậy nên những tin đồn về giang hồ thường lan truyền đến đó khá muộn, vả lại, dẫu hắn có nghe được tin đồn về Phiêu Nguyệt đi chăng nữa thì cũng khó tin rằng Phiêu Nguyệt đang đứng trước mặt hắn.
Dẫu vậy, hắn vẫn có chút nghi hoặc.
Bởi vì gương mặt của Phiêu Nguyệt quá đỗi xinh đẹp để làm những công việc nguy hiểm như thế này.
Nhìn thoáng qua có vẻ Phiêu Nguyệt được sống trong sung túc từ nhỏ, hắn lo rằng Phiêu Nguyệt không thể làm được công việc vất vả như bảo tiêu.
‘Ầy! Lo lắng cái gì không biết. Sẽ ổn thôi.’
Tiến Quan Học nghĩ vậy rồi quay về chỗ của mình.
Ngay lúc đó, cánh cửa Thái Châu Thương Đoàn mở ra, đoàn thương hành bước ra ngoài.
Có hơn hai mươi chiếc xe kéo chở đầy hành lý và hơn ba mươi người bao gồm thương nhân, võ giả và những người làm việc vặt.
Người phụ trách hộ vệ cho thương đoàn tiến lại những người đang đợi bên ngoài rồi nói.
“Rất vui được gặp các vị. Ta là Chi Mậu Hình chịu trách nhiệm hộ vệ cho thương đoàn. Từ giờ các vị chỉ cần nghe theo chỉ thị của ta là được.”
“Rõ!”
“Ngài chỉ cần việc ra lệnh.”
Những bảo tiêu được thuê tạm thời đồng thanh trả lời.
Tuy hiện tại bọn họ chỉ được thuê tạm thời nhưng nếu khiến Chi Mậu Hình vừa lòng thì bọn họ có thể trở thành bảo tiêu chính thức trong tương lai.
Có một sự khác biệt giữa bảo tiêu chính thức và tạm thời. Đó chính là đãi ngộ và thù lao.
Chi Mậu Hình nói.
“Mọi người phụ trách những chiếc xe ở sau nhé.”
Nếu tưởng rằng đi xe ngựa và bò sẽ thoải mái hơn thì đó là một điều sai lầm. Khi trời đổ mưa, bọn họ sẽ phải phủ bạt để che chắn và chú ý hết sức cẩn thận để không bị mất đồ.
Thậm chí những bảo tiêu có thể bị sai đi làm những việc lặt vặt. Nhưng có những người sẵn sàng làm điều đó.
Để tìm được công việc có mức thù lao tương tự như này không hề dễ.
Những bảo tiêu tiến về chiếc xe phía sau mà không nói một lời.
“Vị này đợi một chút!”
Chi Mậu Hình gọi Phiêu Nguyệt.
Phiêu Nguyệt dừng lại, Chi Mậu Hình quét một lượt từ trên xuống dưới của Phiêu Nguyệt.
“Công việc của bảo tiêu rất vất vả, các hạ có làm được không?”
“Không cần lo, ta làm nhiều rồi.”
“Thật sao? Nếu các hạ đang nói dối chỉ để được thuê thì xin lập tức rời khỏi đây. Khi đó ta sẽ không trách phát các hạ.”
Chi Mậu Hình nói thế vì dung mạo của Phiêu Nguyệt quá đỗi xinh đẹp.
Phiêu Nguyệt nhếch miệng cười rồi nói.
“Có lẽ ta còn làm tốt hơn ngươi đấy.”
“Các hạ chắc chưa?”
“Ngươi cứ chờ mà xem.”
“Tốt thôi! Ta sẽ không quên những vì các hạ vừa nói. Ta sẽ để mắt đến các hạ.”
Chi Mậu Hình xua tay.
Tuy đó là một hành động thiếu lễ ý, nhưng Phiêu Nguyệt chẳng mấy quan tâm.
Dù sao thì bọn họ cũng chỉ đi cùng nhau tới Thành Đô.
Khi đến Thành Đô rồi, hắn sẽ không bao giờ gặp lại bọn họ nữa nên hắn chẳng có gì phải bận tâm đến họ cả.
Phiêu Nguyệt đi đến chiếc xe ở phía sau cùng.
Một chiếc xe ngựa chất đầy hành lý nhưng vẫn đủ chỗ cho người ngồi.
Đào Diễn Sơn nói với Phiêu Nguyệt.
“Huynh, để đệ cưỡi ngựa cho.”
“Được không?”
“Đệ muốn thử ạ.”
Gương mặt của Đào Diễn Sơn tràn đầy phấn khởi.
Nhìn vào gương mặt ấy, Phiêu Nguyệt chợt nhận ra Đào Diễn Sơn vẫn chỉ mới là một cậu bé.
Đối với một cậu bé ở độ tuổi đó thì không có ước mơ nào lớn bằng ước mơ được trực tiếp lái xe ngựa cả.
Vậy nên, Đào Diễn Sơn phấn khích như vậy cũng không phải chuyện gì lạ.
“Ngươi nhớ phải giữ chặt dây cương. Muốn rẽ trái thì kéo sang trái, rẽ phải thì kéo sang phải. Nếu muốn dừng lại…”
“Kéo về phía sau đúng không ạ?”
“Ừ!”
“Đệ hiểu rồi. Có lẽ như đệ cũng biết phải làm thế nào. Cứ giao cho đệ.”
“Ừ!”
Phiêu Nguyệt nhường dây cương cho Đào Diễn Sơn và đến khoang hàng.
Hắn sắp xếp hành lý để có chỗ ngồi rồi nói.
“Đi thôi!”
Giọng nói hào hứng của Đào Diễn Sơn vang lên từ phía trước. Chiếc xe bắt đầu di chuyển.
Phiêu Nguyệt tựa lưng vào đống đồ đạc rồi nhắm mắt lại.