Chương 424

Có hơn 20 chiếc xe ngựa đi thành một đoàn. Trên những chiếc xe ngựa chất đầy hàng hóa.

Tất nhiên tốc độ di chuyển cũng không nhanh mấy. Lúc này Thái Châu Thương Đoàn đang đi dọc theo một hồ lớn.

Hồ này có tên là Nhĩ Hải Hồ.

Nó kéo dài về phía Nam Bắc và là nguồn cung cấp lương thực vô cùng phong phú cho lương dân ở đây.

Phiêu Nguyệt nhìn về phía bên kia Nhĩ Hải Hồ. Đập vào mắt hắn là một ngọn núi lớn.

Nhìn thoáng qua cũng cảm nhận được bầu không khí không bình thường.

Phiêu Nguyệt lại nhìn xung quanh.

Vừa hay hắn gặp Tiến Quan Học.

“Nhìn xem, ngọn núi đó tên gì thế?”

“Ý huynh nói ngọn Điểm Thương Sơn sao?”

“Kia là Điểm Thương Sơn à?”

“Đúng thế! Đây là danh sơn có Điểm Thương phái một trong Cửu Đại Môn Phái đấy.”

Tiến Quan Học chân thành trả lời.

“Nghĩ lại thì hình như bây giờ phái Điểm Thương không còn nữa thì phải?”

“Chắc đại hiệp không biết. Phái Điểm Thương đã diệt môn từ lâu rồi.”

“Thế à?”

“Đại hiệp có biết Tân Ma Liên không?”

“Ta biết.”

“Vậy thì dễ rồi. Vốn dĩ Ma Giáo trên giang hồ bị đánh bại trong trận chiến lớn rồi chạy trốn đến tỉnh Vân Nam. Chúng đã xây dựng căn cứ mới trong một khu rừng ở đó và chi phối toàn bộ khu vực.”

“Vậy là Tân Ma Liên đã diệt môn Phái Điểm Thương. Muốn chiếm được Vân Nam thì phải loại bỏ người đứng đầu ở đó.”

“Chính xác là vậy. Phái Điểm Thương đã bị dày vò đau khổ. Họ không nhận được sự giúp đỡ nào từ các môn phái trên giang hồ cả. Lúc đó lòng tự tôn của người Vân Nam cũng bị đạp đổ. Đối với người khác đây chỉ là một môn phái trong Cửu Đại Môn Phái, nhưng phái Điểm Thương lại là niềm tự hào của lương dân ở đây.”

Cái tên Cửu Đại Môn Phái hiện giờ đã trở nên hữu danh vô thực, nhưng lúc đó địa vị của nó phải nói là cao ngất trời.

Khi phái Điểm Thương sụp đổ, người Vân Nam bị đả kích hệt như trời sập xuống.

“Bây giờ họ cảm thấy có chút an ủi nhờ có Quỷ Kiếm Trang, nhưng những thế hệ từng chung sống với phái Điểm Thương vẫn còn khá thất vọng.”

“Hình như bây giờ có một môn phái gọi là Quỷ Kiếm Trang nắm giữ nơi này nhỉ?”

“Quỷ Kiếm Trang là trang viên được Vô Tình Ma Kiếm Sở Tống Danh đại hiệp xây dựng nên.”

Sở Tống Danh là đệ tử cuối cùng của phái Điểm Thương.

Y đóng vai trò rất lớn trong việc giúp Lý Quách tiêu diệt Tân Ma Liên.

Sau khi Tân Ma Liên sụp đổ, y đã quay lại căn cứ cũ của phái Điểm Thương và xây dựng trang viên. Đó là Quỷ Kiếm Trang hiện giờ. Quỷ Kiếm Trang trở thành bá giả mới của Vân Nam. Nhưng nó lại có nhiều thiếu sót hơn so với phái Điểm Thương trước đây.

Bởi lẽ Sở Tống Danh người tạo ra Quỷ Kiếm Trang không để tâm quá nhiều đến việc mở rộng quyền lực. Thế nhưng con trai ông Sở Văn Lý đã xây dựng sức mạnh tuyệt vời như bây giờ.

“Có thể nói Quỷ Kiếm Trang chính là hậu duệ của phái Điểm Thương.”

“Mọi người ở Vân Nam đều nghĩ như thế. Mà đại hiệp có biết không? Thái Châu Thương Đoàn cũng luyện võ công từ Quỷ Kiếm Thương đấy.”

“Thế hả?”

“Đâu chỉ có Thái Châu Thương Đoàn? Tất cả những người được coi là có sức mạnh ở Côn Minh và Đại Lý đều học võ công từ Quỷ Kiếm Trang.”

“Còn ngươi?”

“Sao tại hạ dám học võ công của Quỷ Kiếm Trang được. Tại hạ chỉ học ở võ quán trong khu vực thôi.”

“Có vẻ nền tảng của ngươi vững hơn mấy kẻ kia nhỉ.”

“Hơ! Đại hiệp nghĩ đến mức đó luôn à? Tóm lại tại hạ đa tạ đại hiệp đã đánh giá cao nhé. Đại hiệp còn gì thắc mắc không?”

“Không.”

“Được rồi. Có gì thắc mắc thì cứ hỏi tại hạ.”

Tiến Quan Học lại quay về chỗ của hắn.

“Quỷ Kiếm Trang… ra đây là một trong Tam Trang.”

Tân Nguyệt Trang, Vũ Kiếm Sơn Trang và Quỷ Kiếm Trang được gọi là Tam Trang.

Phiêu Nguyệt đã gặp Vũ Kiếm Sơn Trang, Quỷ Kiếm Trang thì hắn đã nghe Tiến Quan Học giải thích rồi. Chỉ còn lại Tân Nguyệt Trang thôi.

Tân Nguyệt Trang hơi khác so với hai trang viên còn lại. Người ta chỉ biết nơi này thuộc Tam Trang nhưng lại không hiểu vì sao nó có thể sánh ngang với hai trang viên kia.

“Một ngày nào đó ta phải thử diện kiến Tân Nguyệt Trang mới được.”

Thế nhưng hiện giờ vẫn chưa chính thức gặp mặt nhưng có vẻ cũng không cần phải để tâm lắm.

Phiêu Nguyệt nhắm mắt và thả mình theo nhịp của xe ngựa. Khoảng nửa buổi sau hắn mới mở mắt ra.

“Hôm nay chúng ta nghỉ ngơi ở đây. Mọi người chuẩn bị chỗ nghỉ chân đi.”

Nghe tiêu đầu Chi Mậu Hình nói, tất cả lập tức đồng thanh đáp lời.

Phiêu Nguyệt và Đào Diễn Sơn cũng xuống xe ngựa chuẩn bị chỗ nghỉ.

“Kiểm tra tấm chống nước trước rồi đốt lửa trại.”

“Vâng!”

Đám người làm bắt đầu bận rộn di chuyển.

Trong khi họ đang chuẩn bị chỗ nghỉ chân, bảo tiêu cũ và bảo tiêu mới bắt đầu kiểm tra hàng hóa.

Phiêu Nguyệt cũng kiểm tra lại xem xe ngựa mình đảm nhận có vấn đề gì hay không.

Bữa tối của họ cũng vô cùng đơn giản.

Thương nhân và bảo tiêu chọn chỗ rồi bắt đầu bữa ăn của mình.

Tiến Quan Học lắc lư bình rượu nói với Phiêu Nguyệt.

“Đại hiệp có muốn uống một ly không?”

“Thôi khỏi.”

“Sao thế? Chỉ cần uống một ngụm sẽ thấy ấm hơn đó.”

“Ta không biết uống.”

“Đại hiệp không tận hưởng được thú vui nhất trên đời rồi, tiếc thật đấy.”

Nghe Phiêu Nguyệt từ chối, Tiến Quan Học liền tỏ vẻ tiếc nuối.

Người bên cạnh Tiến Quan Học cầm bình rượu rồi nói.

“Huynh đừng mời người không biết uống, đưa cho ta đi.”

“Uống ít thôi đấy. Ta không muốn thức cả đêm mà không có rượu đâu.”

“Ta biết rồi.”

Gã nam nhân chỉ uống đúng một ngụm rồi đưa lại bình rượu.

Tiến Chân Học nhìn vào trong bình xác nhận lại lượng rượu. Gã nam nhân vừa uống rượu thấy thế thì tặc lưỡi.

“Đúng là nhỏ nhen mà…”

“Nhỏ nhen thì đừng có uống.”

“Uầy! Ta không có ý đó đâu. Nhỏ nhen gì chứ… cái miệng này lại tùy tiện nói bậy rồi, chết tiệt.”

Gã nam nhân lập tức tự đánh vào miệng mình.

Nhìn bộ dạng hài hước của gã nam nhân, Tiến Quan Học bật cười lớn.

Phải đi thêm một quãng đường nữa mới đến được Thành Đô của Tứ Xuyên.

Con đường vất vả nếu đi cùng người không hợp ý thì lại càng khó khăn hơn. Thật may là trong số bảo tiêu mới không có ai khó ưa cả.

Người lo lắng nhất chính là Phiêu Nguyệt.

Hắn lo rằng gương mặt xinh đẹp và tính cách trầm tĩnh của hắn sẽ khiến người khác khó chịu.

Nhưng may là dù hắn trầm tính nhưng lại không bị phân biệt đối xử.

Hắn có hơi bâng khuâng vì không biết nói gì, nhưng vẫn có thể chấp nhận được.

Chính lúc này.

Uỳnh!

Đột nhiên hắn cảm nhận được chấn động mạnh dưới chân.

Chấn động mạnh đến mức đến cả những người không tu luyện võ công vẫn có thể cảm nhận được.

Lúc này Chi Mậu Hình liền đứng bật dậy.

“Tiếng vó ngựa. Tất cả mau nâng cao cảnh giác.”

“Vâng!”

Tất cả bảo tiêu đều cầm vũ khí, thương nhân và người làm công thì trốn ra phía sau.

Một hồi sau, những người phi ngựa xuyên qua bóng tối xuất hiện. Có tất cả là 5 người, ai nấy đều tỏa ra khí thế không hề bình thường.

Chi Mậu Hình hét lên.

“Đây là nơi nghỉ chân của Thái Châu Thương Đoàn, mau dừng lại rồi khai danh tính đi.”

“Các hạ nói là Thái Châu Thương Đoàn sao?”

Một trong số người cưỡi ngựa hỏi lại.

“Đúng vậy…”

“Bọn ta là võ giả của Quỷ Kiếm Trang.”

“Quỷ Kiếm Trang?”

Chi Mậu Hình tròn mắt nhìn họ.

Võ giả của Quỷ Kiếm Trang thì không phải là người ngoài.

Đoàn chủ Thái Châu Thương Đoàn đã học võ công từ Quỷ Kiếm Trang, nên có thể xem họ chính là đồng môn.

Lúc này, một võ giả trẻ của Quỷ Kiếm Trang tiến lên phía trước.

Hắn ta trịnh trọng làm thế bao quyền rồi chào hỏi.

“Tại hạ là Tiểu trang chủ của Quỷ Kiếm Trang Sở Quân Huy.”

“Là Tiểu trang chủ ư? Tại hạ là tiêu đầu của Thái Châu Thương Đoàn - Chi Mậu Hình.”

Vậy ra là Chi Đại hiệp. Rất vui được diện kiến các hạ.”

“Nhưng Tiểu trang chủ có việc gì mà đi vào đêm hôm thế này?”

“Nói ra có hơi ngượng nhưng mà các hạ có thể cho bọn ta tá túc một đêm không. Ta có việc gấp nhưng không kịp chuẩn bị chỗ nghỉ chân…”

“Các hạ không phải nhờ vả gì. Chuyện của Quỷ Kiếm Trang chứ có phải ai khác đâu, đương nhiên tại hạ phải giúp rồi.”

“Xin đa tạ!”

“Mời các hạ đi lối này!”

Chi Mậu Hình dẫn Sở Quân Huy và đoàn người về phía lửa trại mà họ đang ngồi.

Sở Quân Huy và tùy tùng đưa ngựa đến gốc cây gần đó rồi tụ tập quanh lửa trại.

Ánh lửa trại hắt lên khiến mặt họ đỏ rực.

Sở Quân Huy Tiểu trang chủ của Quỷ Kiếm Trang là một nam nhân anh tuấn độ khoảng hơn 20 tuổi.

Thế nhưng ánh mắt hắn rất sắc bén và ngũ quan thì trông khá cứng rắn.

Ngồi bên cạnh Sở Quân Huy là một nữ nhân cũng có ấn tượng tương tự. Đó chính là Sở Luật Hy tiểu muội của Sở Quân Huy.

Chi Mậu Hình cẩn trọng hỏi.

“Các hạ đã dùng bữa chưa?”

“Vẫn chưa.”

“Các hạ có muốn ăn chút gì không?”

“Đa tạ các hạ. Tại hạ sẽ không quên ơn này đâu.”

“Trời ơi! Ân huệ gì chứ? Có gì đâu mà.”

Chi Mậu Hình phát tay.

Chỉ có bấy nhiêu mà nhận ân huệ cũng thật xấu hổ làm sao!

Hắn ta liền ra lệnh cho thuộc hạ mang lương khô đến.

Đoàn người của Sở Quân Huy từ tốn ăn lương khô mà nhóm Chi Mậu Hình đưa cho.

Tất cả mọi người đều ăn ngon miệng, chỉ có nữ nhân Sở Luật Hy là nhíu mày nói.

“Ta ăn không nổi.”

Sở Luật Hy không ăn nữa rồi bỏ xuống.

Sở Quân Huy nhăn mặt nói.

“Đây là lương thực quý giá. Muội hãy nghĩ đến thành ý của Chi Đại hiệp mà cố ăn đi.”

“Nhưng muội nuốt không trôi thì phải làm sao?”

“Luật Hy à!”

“Muội xin lỗi. Muội không ăn nổi nữa.”

“Cứ tùy ý muội. Nhưng muội hãy nhớ điều này. Đây là thứ mà chúng ta có thể ăn trong hôm nay. Nếu muội không ăn thì phải nhịn đói cả đêm đấy.”

Sở Quân Huy không vừa lòng với lời phàn nàn của Sở Luật Hy.

Nghe hắn nói, Sở Luật Hy liền bĩu môi.

Những lúc thế này có thể tùy cơ ứng biến thì tốt, nhưng ca ca của nữ nhân cứng đầu này lại là người sống rất có nguyên tắc.

“Muội không ăn đâu.”

“Ta biết rồi.”

Sở Quân Huy lập tức lấy lại số thức ăn của Sở Luật Hy.

Xa Luân Bình tâm phúc bên cạnh họ nhìn thấy thế thì cẩn trọng nói.

“Thiếu chủ! Tuổi của Tiểu thư còn nhỏ, sao ngài lại nghiêm khắc với Tiểu thư vậy chứ?”

“Chuyện này không liên quan đến tuổi tác. Đó là đạo lý cần có.”

“Nhưng mà Thiếu chủ…”

“Thôi đủ rồi, Xa Đội chủ!”

“Vâng!”

Xa Luân Bình liền ngậm miệng lại.

Sở Quân Huy là người một khi đã quyết định thì tuyệt đối không thay đổi.

Hắn có chính kiến và nguyên tắc hơn bất kỳ ai.

Hắn không tha thứ cho bất kỳ hành động nào đi lệch khỏi nguyên tắc. Thậm chí ngay cả với huyết thống của mình.

Sở Quân Huy nói với Sở Luật Hy.

“Vậy nên ta đã nói muội đừng đi theo ta rồi mà? Ta bảo sẽ vất vả lắm còn gì. Đây không phải là trò đùa đâu. Thế nhưng muội vẫn cố chấp đi theo. Lại còn hùng hổ nói rằng mình sẽ không làm phiền, sẽ không trở thành gánh nặng nữa. Giờ thì sao hả? Có lương thực để ăn lại còn cằn nhằn nữa á? Như vậy mà muội có thể nhận mình là con nhà võ ư?”

Lời nói của Sở Quân Huy hệt như thanh phi đao đâm thẳng vào trái tim của Sở Luật Hy. Nước mắt bắt đầu lăn dài trên má Sở Luật Hy.

“Hức!”

Cuối cùng Sở Luật Hy bật khóc rồi rời khỏi chỗ ngồi.

“Thiếu chủ!”

“Ngài cứ yên đó đi. Đừng an ủi nó làm gì.”

“Nhưng mà…”

“Đây là mệnh lệnh.”

“Thuộc hạ đã rõ.”

Xa Quân Bình định đi theo Sở Luật Hy liền bấm bụng ngồi lại.

Chi Mậu Hình ngồi đó cẩn trọng quan sát Sở Quân Huy. Thế nhưng thấy mặt Sở Quân Huy đanh lại, y không dám mở miệng nói gì cả.

Sở Quân Huy vừa nói vừa cho một miếng lương thực vào miệng.

“Luật Hy phải hiểu thêm về thiên hạ này. Bảo vệ hay chiều chuộng quá không phải điều tốt lành gì với nó. Vậy nên mọi người không cần lo lắng đâu.”

“Vâng!”

“Tại hạ đã hiểu rồi.”

Xa Luân Bình và Chi Mậu Hình đồng loại đáp lời.

Dù không phải thuộc hạ của Sở Quân Huy nhưng Chi Mậu Hình vẫn lên tiếng đáp lời. Y đã bị cuốn vào bầu không khí và khí thế của Sở Quân Huy lúc nào không hay.

‘Tiểu trang chủ của Quỷ Kiếm Trang, đúng là tài giỏi mà.’

Chi Mậu Hình không ngừng cảm thán với Sở Quân Huy nhưng cũng không khỏi lo cho Sở Luật Hy.

Ánh mắt y nhìn theo bóng lưng Sở Luật Hy.

May là Sở Luật Hy không rời khỏi khu nghỉ chân mà ngồi ở đống lửa phía xa xa.

Đó là nơi những bảo tiêu mới đang tụ tập.