Chương 425

“Tiểu nữ ngồi ở đây được chứ?”

Tất cả những bảo tiêu đều ngậm chặt miệng trước lời nói của Sở Luật Hy. Họ chỉ biết nhìn vào nhau.

Sở Luật Hy là con gái của Quỷ Kiếm Trang.

Bọn họ không tránh khỏi áp lực trước sự xuất hiện của nàng khi nghĩ đến cái tên Quỷ Kiếm Trang danh chấn cả Vân Nam.

Hơn nữa, các võ giả của Quỷ Kiếm Trang đang ngồi từ xa nhìn về bọn họ với ánh mắt đáng sợ.

Mặc dù Sở Quân Huy đã lệnh cho họ mặc kệ nàng, nhưng họ vẫn đang nhìn vào những bảo tiêu bằng ánh mắt đáng sợ. Như thể chỉ cần những bảo tiêu chạm một ngón tay vào người của nàng thì bọn họ sẽ không để yên vậy.

Ực!

Tiếng nuốt khan nước bọt của ai đó phát ra.

Sở Luật Hy nhìn đám người bảo tiêu với vẻ mặt thất vọng rồi quay qua nhìn Phiêu Nguyệt và Đào Diễn Sơn.

Họ là những người duy nhất không quan tâm đến Sở Luật Hy, không giống với những người khác.

Một nam nhân có làn da trắng trẻo và xinh đẹp hơn cả nữ nhân và một cậu bé có ánh mắt sống động.

Họ tập trung vào ăn mà không chú ý đến Sở Luật Hy.

Sở Luật Hy cố tình ngồi xuống cạnh họ rồi nói.

“Xin phép.”

Đào Diễn Sơn ngay lập tức ngẩng đầu lên nhìn Sở Luật Hy.

Sở Luật Hy giới thiệu bản thân trước.

“Ta là Sở Luật Hy. Còn ngươi?”

“Đào Diễn Sơn!”

“Cho ta ngồi ở đây một chút nhé.”

“Cô muốn ngồi bao lâu tùy thích.”

Đào Diễn Sơn thản nhiên đáp lời.

Đối với những người ở Vân Nam, sự tồn tại của Sở Luật Hy có ý nghĩa gì đó rất lớn. Còn đối với Đào Diễn Sơn thì nàng cũng chỉ là một người thoáng qua cuộc đời của hắn mà thôi.

Đối với hắn, nàng không vĩ đại, cũng không có gì đặc biệt.

Vậy nên hắn mới có thể thoải mái với nàng như vậy.

Rột rột!

Một âm thanh phát ra từ bụng của Sở Luật Hy.

Gương mặt nàng đỏ bừng.

Cơn uất ức trong nàng dần bộc phát.

Tuy ban nãy nàng đúng là có mè nheo nhưng dù sao thì đó cũng do hoàn cảnh ép buộc nàng ấy.

Bụng của Sở Luật Hy vốn yếu từ khi còn nhỏ nên nàng rất dễ đau bụng. Vì vậy nên mẫu thân của nàng đặc biệt rất chú trọng đến thức ăn của nàng.

Bụng nàng không thể tiêu hóa những thức ăn quá khô như lương khô được. Đó chính là lý do vì sao nàng lại nói mình không ăn được còn Sở Quân Huy chỉ đơn thuần nghĩ nàng đang làm nũng.

Sở Quân Huy là huynh trưởng duy nhất của nàng, vậy mà huynh ấy không hiểu cho nàng.

Rột rột!

Bụng của Sở Luật Hy lại một lần nữa kêu lên.

Nàng gục đầu vào giữa hai đầu gối vì xấu hổ.

Bộp bộp!

Bỗng Đào Diễn Sơn vỗ nhẹ vào vai nàng.

Nàng nhìn lên thì thấy Đào Diễn Sơn đang đưa cho nàng một miếng thịt khô. Nó đã được hắn mua trước khi đi cùng với Thái Châu Thương Đoàn.

“Ăn đi!”

“Hở?”

“Cô nói không ăn được lương khô còn gì?”

“Thịt quá dai thì bụng ta cũng không thể tiêu hóa được.”

“Vậy à?”

Đào Diễn Sơn bỗng ép chặt miếng thịt khô.

Miếng thịt đã mềm ra dưới áp lực của bàn tay Đào Diễn Sơn.

“Nhiêu đây đủ để bụng cô tiêu hóa rồi đấy.”

Đào Diễn Sơn đặt miếng thịt khô vào tay Sở Luật Hy.

Nàng lần lượt nhìn vào Đào Diễn Sơn rồi nhìn vào miếng thịt vì cảm giác mềm mại.

“N, ngươi giỏi quá.”

“Chuyện nhỏ mà.”

“Cảm ơn ngươi!”

Sở Luật Hy cảm ơn Đào Diễn Sơn rồi lấy một ít thịt khô ăn thử.

Nó mềm mại đến mức nàng không thể tin rằng đây là thịt khô.

Sở Luật Hy nhai nhai miếng thịt với gương mặt hạnh phúc.

Miếng thịt khô hết sạch trong tích tắc. Đào Diễn Sơn lại lấy ra một miếng thịt khô khác từ trong tay nải rồi ép chặt để nó mềm ra rồi đưa cho Sở Luật Hy.

“Cảm ơn ngươi!”

Sở Luật Hy cảm ơn Đào Diễn Sơn rồi tiếp tục ăn.

Sau khi ăn nốt miếng thịt khô Đào Diễn Sơn vừa đưa, nàng đã cảm thấy no bụng. Cảm giác khó chịu ở dạ dày cũng không còn nữa.

Trên gương mặt của Sở Luật Hy xuất hiện một nụ cười thật tươi.

Có lẽ trái tim bị Sở Quân Huy làm cho tổn thương của nàng đã được chữa lành đôi chút.

Sở Luật Hy hỏi Đào Diễn Sơn.

“Nhưng mà ngươi làm bằng cách nào vậy?”

“Chuyện gì?”

“Sao ngươi làm miếng thịt mềm được thế?”

“Thì ta cứ làm rồi nó thành ra như vậy thôi.”

“Đừng nói ngươi là cao thủ giấu nghề đấy nhé?”

“Không đến mức đó đâu…”

“Không đâu! Ngay cả ở trong Quỷ Kiếm Trang cũng có rất ít võ giả tài năng như ngươi. Ngươi thật sự rất giỏi đó.”

Gương mặt của Sở Luật Hy đỏ bừng. Nàng ấy nói một cách hào hứng.

Đào Diễn Sơn xấu hổ chỉ biết ngồi gãi đầu.

Hắn không quen với tình huống này.

Lần đầu tiên hắn được một nữ nhân xinh đẹp đối xử như thế này.

Sở Luật Hy quay qua Phiêu Nguyệt.

Vì mãi quan tâm đến Đào Diễn Sơn nên nàng không mấy để ý đến Phiêu Nguyệt, đến bây giờ nàng mới nhận thức được vẻ đẹp hơn cả nữ nhân của Phiêu Nguyệt, nàng thốt lên.

“Òa!”

Sở Luật Hy vô thức thốt lên.

“Huynh đúng là… ủa có phải là huynh không nhỉ?”

“Nếu cô hỏi huynh ấy có phải nam nhân không thì đúng rồi đó.”

“Huynh là ai vậy? Ta chưa bao giờ nghe ai kể về một nam nhân như huynh cả. Ôi nhìn mái tóc này đi. Điên thật đấy. Sao nó có thể sáng bóng như thế này chứ…”

Sở Luật Hy liên tục cảm thán.

Giọng của nàng cao đến mức thu hút cả sự chú ý của Sở Quân Huy và thuộc hạ đang đứng ở đằng xa.

Từ vị trí của họ không thể thấy được gương mặt của Phiêu Nguyệt nên họ không thể hiểu tại sao Sở Luật Hy lại ầm ĩ lên như vậy.

Sở Luật Hy tiếp tục cười nói như thể nàng không có ý định tách ra khỏi Phiêu Nguyệt và Đào Diễn Sơn. Sở Quân Huy thấy vậy liền vỗ bộp một cái lên trán của mình.

“Nha đầu ấy bao giờ mới chịu trưởng thành đây…”

Giang hồ đang thay đổi theo từng ngày.

Trong thời thế loạn lạc, người ta phải luôn giữ vững lý trí và phải biết quan sát xung quanh.

Giang hồ là một nơi không có sự rộng lượng, cũng không có chỗ để chấp nhận được một người khờ khạo như tiểu muội của Sở Quân Huy.

Y muốn tiểu muội của mình mạnh mẽ hơn bất kỳ ai khác. Tuy vậy, y không khỏi cảm thấy khó chịu khi nhìn thấy nàng cười nói với những bảo tiêu tầm thường kia.

Xa Luân Bình thận trọng nói.

“Để thuộc hạ gọi tiểu thư về ạ.”

“Cứ mặc kệ nó đi.”

“Nhưng mà….”

“Những bảo tiêu của Thái Châu Thương Đoàn sẽ không làm hại gì đến Luật Hy đâu. Cứ kệ nó.”

“Thuộc hạ hiểu rồi ạ.”

Chi Mậu Hình tinh ý bảo.

“Tiểu nhân sẽ đến nói với những bảo tiêu biết giữ ý tứ với Sở tiểu thư.”

“Không cần đâu.”

Sở Quân Huy kiên quyết từ chối.

‘Chẹp! Quả là một người cứng nhắc.’

Chi Mậu Hình vô thức bày ra vẻ mặt chán chường.

Có lẽ vì không thoải mái nên hắn cảm thấy đêm nay thật dài.

***

Những người của Thái Châu Thương Đoàn thức dậy trước bình minh và đang chuẩn bị để rời đi.

Họ dập tắt ngọn lửa đã sưởi ấm cho họ suốt đêm qua và buộc ngựa vào xe.

Bữa sáng của bọn họ vẫn là lương khô.

Lương khô khô cứng khiến miệng của bọn họ đau nhức, nhưng không ai nói rằng họ không thích nó cả. Ngoại trừ Sở Luật Hy.

Sở Luật Hy đã quay trở lại cùng với những võ giả của Quỷ Kiếm Trang trước khi đi ngủ. Nhưng khi vừa tới giờ ăn, nàng lại lon ton chạy đến chỗ của Đào Diễn Sơn.

Đào Diễn Sơn đưa cho nàng một chút thịt khô mềm mại.

“Đa tạ!”

Sở Luật Hy ngồi cạnh bên Đào Diễn Sơn và ăn thịt khô giống như ngày hôm qua.

“Hưm hưm!”

Nàng ngâm nga trong cổ như thể đang rất vui vẻ.

Bỗng Sở Quân Huy tiến lại gần nàng.

Y chắp thế bao quyền chào Phiêu Nguyệt và Đào Diễn Sơn.

“Tiểu sinh là Sở Quân Huy của Quỷ Kiếm Trang. Thành thực xin lỗi các vị vì tiểu muội của…”

Bỗng nhiên y dừng lại.

Bởi khi nhìn thấy gương mặt của Phiêu Nguyệt, y đã không thể nói nên lời.

‘Đây là gương mặt của một nam nhân sao…?’

Y nhíu mày.

Bởi y không thể hiểu được tại sao một nam nhân có ngoại hình xinh đẹp như thế này mà lại đi làm bảo tiêu.

Quan trọng hơn cả là bầu không khí mà y cảm nhận được quanh Phiêu Nguyệt.

Bầu không khí vô cùng tĩnh lặng, giống như vũng nước đọng sâu thẳm.

Y chưa bao giờ cảm thấy như vậy ở bất kỳ một võ giả nào.

Ít nhất thì trong số những võ giả hắn từng gặp thì Phiêu Nguyệt là người đầu tiên có bầu không khí như vậy.

‘Hắn không phải người bình thường.’

Rõ ràng là Phiêu Nguyệt biết rõ danh tính của y, nhưng hắn lại chẳng có dấu hiệu nao núng.

Nếu đã vậy thì chỉ có khả năng là Phiêu Nguyệt cực kỳ tin vào sức mạnh của mình hoặc hắn cảm nhận chậm những tác động từ bên ngoài.

Sở Quân Huy nghĩ rằng Phiêu Nguyệt nằm ở vế trước.

Bởi vì hồi chuông cảnh báo đã vang lên trong đầu y ngay khi y nhìn thấy gương mặt của Phiêu Nguyệt.

Sở Quân Huy thận trọng hỏi.

“Tiểu sinh có thể biết cao danh quý tánh của vị huynh đài này không?”

“Không cần thiết lắm, yên lặng mà đi vẫn tốt hơn.”

Lông mày của Sở Quân Huy giật giật trước lời từ chối của Phiêu Nguyệt.

Đây là lần đầu tiên có người từ chối tiết lộ danh tính khi y đã giới thiệu trước.

“Ngươi…”

Xa Luân Bình đứng sau Sở Quân Huy định rút kiếm ra vì tức giận nhưng Sở Quân Huy đã giơ tay ngăn hắn lại.

Sở Quân Huy xin lỗi.

“Xin lỗi vì thuộc hạ của tiểu sinh đã quá khích và có hành vi thô lỗ.”

“Không sao.”

“Thật may vì thiếu hiệp hiểu cho ta. Vậy cho ta hiểu một điều. Thiếu hiệp đã tham gia với vai trò là bảo tiêu tạm thời, nhưng liệu lý do có phải là vì bọn ta không?”

“Ta còn không biết Quỷ Kiếm Trang ở đây cho đến khi gia nhập vào đây.”

“Vậy ra thiếu hiệp không phải là người Vân Nam.”

“Đúng vậy! Ta chỉ đi cùng Thái Châu Thương Đoàn vì điểm đến giống nhau.”

“Ra là vậy.”

Sở Quân Huy khẽ gật đầu.

Bởi vì những lãng nhân cũng thường giam gia vào tiêu cục hay thương đoàn vì cùng một điểm đến.

Những tiêu cục và thương đoàn cần người bảo vệ những món đồ quý giá với thù lao thấp nhất có thể, còn lãng nhân thì cần được cung cấp chỗ ở và thức ăn khi di chuyển.

Trong giang hồ có khá nhiều trường hợp như thế này.

“Vậy điểm đến của thiếu hiệp là Thành Đô sao?”

“Đúng vậy!”

“Ta hiểu rồi. Vậy thì ta cũng không hỏi nữa. Chỉ cần thiếu hiệp hứa với ta một điều.”

“Chuyện gì?”

“Xin đừng nhồi nhét những mơ ước hão huyền vào đầu tiểu muội ta. Nó là một đứa trẻ ngây thơ, vẫn chưa biết gì về thế giới này. Ta hy vọng lần này sẽ là cơ hội để nha đầu ấy có thể biết thế giới lạnh lẽo và đáng sợ đến nhường nào. Đó chính là lý do tại sao ta lại đưa nha đầu ấy đến đây, vậy nên mong các vị đừng vẽ ra một viễn tưởng màu hồng cho nó nữa.”

“Được.”

Phiêu Nguyệt gật đầu.

Ngay cả Sở Quân Huy không yêu cầu điều đó thì hắn cũng không có ý định quan tâm đến Sở Luật Hy.

Sở Quân Huy khẽ mỉm cười vì hài lòng với câu trả lời của Phiêu Nguyệt.

“Xin lỗi vì làm phiền đến thiếu hiệp. Vậy ta xin phép. Nếu thiếu hiệp đối ý và muốn nói chuyện thì hãy di chuyển ra phía trước.”

“Ngươi cũng đi cùng Thái Châu Thương Đoàn sao?”

“Tại hạ nghĩ sẽ thoải mái hơn nếu đi cùng Thái Châu Thương Đoàn đến giữa điểm đến.”

“Xem ra đích đến của ngươi không phải là Thành Đô.”

“Đúng vậy. Nhưng chúng ta có thể đi cùng nhau đến hết Tây Xương.”

Tây Xương là một đô thị nằm ở phía Nam của thành Tứ Xuyên. Là điểm giao giữa những quan lộ.

Chỉ cần đến được đây, người ta có thể đi đến bất cứ đâu của giang hồ mà họ muốn.

Tuy không biết điểm đến cuối cùng của Sở Quân Huy là ở đâu nhưng Phiêu Nguyệt nghĩ bọn họ phải đi cùng nhau ít nhất cũng năm ngày.

“Vậy gặp lại sau.”

Sở Quân Huy chắp tay chào rồi rời đi.

Xa Luân Bình đi theo y và thì thầm.

“Chúng ta có thể tin vào hắn không?”

“Có điều gì ngu ngốc hơn khi tin vào một người mà ngươi mới gặp lần đầu không?”

“Nếu vậy thì?”

“Quan sát một kẻ tinh ranh từ xa vẫn tốt hơn là ở gần.”

“À!”

Xa Luân Bình vô thức thốt lên.

Hắn đã nghĩ thật lạ khi Sở Quân Huy đối xử với người lạ một cách trịnh trọng như thế. Thì ra là y đã có tâm kế cho mình.

‘Không hổ danh là tiểu trang chủ.’

Sở Quân Huy leo lên được vị trí tiểu trang chủ không đơn thuần chỉ vì y là con trai của Quỷ Kiếm Trang Chủ Sở Môn mà y đã được trang chủ công nhận bởi võ lực và tâm kế xuất chúng.

Nhiệm vụ lần này cũng thế.

Trang Chủ Sở Môn đã thừa nhận khả năng vượt trội của Sở Quân Huy và giao nhiệm vụ cho y trực tiếp đi tìm hiểu tình hình của giang hồ.

Từ trước đến nay, Quỷ Kiếm Trang vốn im hơi lặng tiếng. Nhưng ông hiểu rõ Quỷ Kiếm Trang không thể giữ thế trung lập như thế này mãi được. Vậy nên ông đã cử con trai của mình đi để tìm hiểu tình hình của giang hồ và đưa ra quyết định cuối cùng.

Sở Quân Huy liếc nhìn qua thì thấy Sở Luật Hy đang hào hứng nói chuyện với Đào Diễn Sơn.

“Chậc!”

Y tặc lưỡi.