Quát! Quát!
Hàng chục con quạ bay vút trên bầu trời và phát ra những âm thanh không mấy tốt lành.
Quạ đen chính là động vật ăn xác con người.
Không chỉ có một hai thi thể.
Trên mặt đất nằm la liệt hàng chục thi thể liền.
Chắc là mới chết chưa được bao lâu nên trên mặt vẫn còn vương máu. Đám quạ đang nhâm nhi những thi thể này.
Xung quanh thi thể là xe ngựa bị phá hỏng tan nát.
Trên nóc xe ngựa có trên lá cờ có đề bốn chữ ‘Huyễn Huyễn Tiêu Cục’.
Huyễn Huyễn Tiêu Cục là tiêu cục có căn cứ tại Nghi Bảo.
Họ chủ yếu vận chuyển hàng hóa đến các tỉnh lân cận Vân Nam.
Mặc dù có quy mô khá nhỏ nhưng võ công của mọi tiêu sư đều không phải dạng vừa, họ chưa từng bị cướp hàng hóa bao giờ. Vậy nên tại khu vực Nghi Bảo, Huyễn Huyễn Tiêu Cục là nơi được tin tưởng rất cao. Thế nhưng hầu hết những thi thể ở đây đều là tiêu sư của Huyễn Huyến Tiêu Cục.
Có một nhóm người không ngừng đi xung quanh chỗ thi thể của các tiêu sư.
“Mau di chuyển hàng hóa đi.”
“Đúng là nghèo mạt mà. Không có gì giá trị cả.”
“Chết tiệt!”
Những thứ chúng chất lên xe ngựa là tiêu vật được Huyễn Huyễn Tiêu Cục vận chuyển.
Chúng đã đột kích Huyễn Huyễn Tiêu Cục và cướp tiêu vật đi.
Khi nghe tin Huyễn Huyễn Tiêu Cục vận chuyển toàn hàng đắt đỏ, chúng đã đột kích cướp của, nhưng hóa ra hàng hóa lại không có giá trị gì cả.
Có một hai món đồ quý giá lẫn trong đó nhưng lại khó mà xử lý được. Để xử lý những món đồ này, chúng phải mang chúng tới tận Thành Đô nhưng rủi ro lại quá lớn.
“Ha! Vậy là lần này cũng thất thu rồi.”
Một mỹ phụ độ tuổi tam tuần thở dài nói.
Mỹ phụ có ấn tượng khá hung dữ kia chính là người đứng đầu trong cuộc đột kích Huyễn Huyễn Tiêu Cục.
Lúc này một tráng hán tuổi tầm tứ tuần tiến gần đến chỗ nữ nhân.
Ánh mắt của nam nhân tỏa ra khí chất hung tàn và mạnh mẽ. Thế nhưng thái độ của y đối với mỹ phụ lại vô cùng thận trọng.
“Có vẻ chúng ta không thu được chút lợi nào ở đây rồi. Chẳng biết có phải tin đồn lan xa hay không mà thương đoàn và tiêu cục lân cận không còn vận chuyển bảo vật qua đường này nữa.”
“Hưm! Đúng là nhanh nhạy đấy.”
“Chúng ta phải làm sao thế?”
“Còn làm gì nữa? Nếu tin đồn lan xa rồi thì chúng ta phải chuyển chỗ làm ăn thôi. Ngươi hãy đi tìm hiểu xem có chuyến vận chuyển hàng quý giá nào không. Chúng ta sẽ làm một vố to rồi trốn một thời gian.”
“Thuộc hạ đã rõ rồi ạ.”
Gã nam nhân cúi đầu đáp lời.
Mỹ phụ nhìn đám quạ thưởng thức bữa ăn. Lông chúng lúc này đã dính đầy máu tươi.
Quạt! Quạt!
Đám quạ tựa hồ rất vui mừng khi có được bữa ăn thịnh soạn sau thời gian dài.
“Ồn ào quá!”
Mỹ phụ vẫy tay.
Trên cổ tay nàng có một chiếc chuông nhỏ.
Leng keng!
Lúc mỹ phụ lắc tay, chiếc chuông liền vang lên.
Bụp!
Ngay lập tức đầu của đám quạ nổ tung, chính sóng âm từ chiếc chuông đã khiến lũ quạ phải bỏ mạng.
Âm công vô cùng khủng khiếp.
Mỹ phụ tỏ vẻ bực bội.
“Đúng là khó ăn thật đấy.”
****
Chuyến thương hành của Thái Châu Thương Đoàn vô cùng suôn sẻ.
Xe ngựa vốn chỉ có hơn 20 thành viên giờ đã có khoảng 30 người.
Bao gồm cả võ giả của Quỷ Kiếm Trang.
Chí ít thì đạo tặc và đám môn đồ Lục Lâm ở tỉnh Vân Nam không ai dám bén mảng đến cướp hàng của Thái Châu Thương Đoàn cả.
Ở tỉnh Vân Nam, việc chạm vào môn phái và thương đoàn liên quan đến Quỷ Kiếm Trang chẳng khác nào hành động tự sát cả. Chính vì thế mà trước khi rời khỏi Vân Nam, thương đoàn có thể di chuyển vô cùng thuận lợi.
Đổi lại, Thái Châu Thương Đoàn cung cấp mọi sự tiện ích cho võ giả của Quỷ Kiếm Trang.
Ngay khi nghỉ chân, họ được ưu tiên hàng đầu để không cảm thấy có gì bất tiện. Và nhờ đó, những võ giả Quỷ Kiếm Trang rời khỏi Vân Nam nhanh hơn nhiều so với việc họ di chuyển một mình.
Sở Quân Huy nở nụ cười mãn nguyện.
Lịch trình quá đột ngột nên hắn không kịp chuẩn bị cho một chuyến đi dài. Thế nhưng nhờ có Thái Châu Thương Đoàn cùng đồng hành nên hắn mới yên tâm mà lên đường.
Đột nhiên Sở Quân Huy nhìn lại phía sau.
Tiểu muội Sở Luật Hy đang ngồi phía sau thương đoàn. Chính xác là nàng đang ngồi cạnh Đào Diễn Sơn buôn chuyện.
Hình ảnh này hắn chưa từng bắt gặp khi ở Quỷ Kiếm Trang. Bởi vì ở Quỷ Kiếm Trang không ai đồng trang lứa với Sở Luật Hy cả.
Quan trọng hơn, Sở Luật Hy có thân phận cao quý nên không ai dám tùy tiện đối xử với nàng. Vậy nên nàng ấy luôn chỉ có một mình.
Sở Quân Huy cảm thấy tiếc cho tiểu muội, thế nhưng là con cháu của một võ gia danh môn đương nhiên nàng phải chịu đựng mọi thứ.
Thế nên hắn không an ủi tiểu muội nhưng cũng không bỏ mặc nàng. Thực tế thì hắn cũng bận bịu tu luyện võ công nên không có thời gian quan tâm đến nàng.
Dáng vẻ tươi cười này của Sở Luật Hy thật sự vô cùng lạ lẫm với Sở Quân Huy.
Không ngờ nàng ấy có thể thoải mái buôn chuyện như vậy.
Mặc khác Đào Diễn Sơn chỉ đáp lời đại khái mà không có phản ứng mấy. Vậy mà Sở Luật Hy lại cười rất tươi.
‘Tiểu tử đó!’
Sở Quân Huy khẽ nhíu mày.
Dù tiểu muội không để tâm, nhưng trông nàng ấy nói chuyện với kẻ không biết rõ thực lực và thân thế làm Sở Quân Huy khá khó chịu.
Bình thường hắn không bao giờ bỏ qua, nhưng gã nam nhân trông như ca ca của tiểu nam tử lại thu hút sự chú ý của hắn.
Trông hắn ta có vẻ ngoài thư sinh và ngoại hình lại xinh đẹp tựa nữ nhân, nhưng cảm giác lại có gì đó không đúng lắm.
‘Rốt cuộc hắn là ai vậy nhỉ?’
Sở Quân Huy càng nhíu chặt đôi mày hơn.
Mỗi lúc như thế, hắn lại thấy thông tin nắm bắt được thật quá ít.
Tỉnh Vân Nam cách biệt xa với giang hồ, và Quỷ Kiếm Trang lại nằm ở tận Điểm Thương Sơn nên nắm bắt thông tin khá chậm.
‘Nếu muốn mở rộng thế lực thì phải xây dựng một mạng lưới thông tin tốt hơn.’
Tổ phụ của hắn Sở Tống Danh không hề có ý để tâm đến việc bên ngoài.
Ngay từ đầu ông ấy đã không có ý định mở rộng Quỷ Kiếm Trang. Vậy nên ông gần như là bỏ bê Quỷ Kiếm Trang.
Chính vì thế nên hệ thống tổ chức của bổn phái mới trở nên lỏng lẻo. Thế nhưng, phụ thân của Sở Quân Huy là Sở Văn Lý lại chỉnh lý và nuôi dưỡng môn phái đạt đến quy mô như ngày hôm nay. Có điều chung quy vẫn còn nhiều thiếu sót.
‘Cuộc chiến giữa Kim Thiên Hội và Ngân Liên Hội. Ta nhất định phải trực tiếp chứng kiến rồi mới quyết định theo phe nào.’
Sở Quân Huy nghĩ nhất định hắn phải tham gia vào trận chiến này.
Lịch sử giang hồ cũng giống như lịch sử chiến tranh.
Cứ vài thế hệ trôi qua lại xảy ra trận chiến lớn, lúc này sự hưng thịnh của môn phái sẽ dựa vào quyết định mà họ đưa ra.
Đến cả Ngũ Đại Môn Phái thâu tóm giang hồ khi xưa cũng không thể nắm bắt được dòng chảy của thời gian.
Tùy thuộc vào lựa chọn mà môn phái đó sẽ hưng thịnh hay nhận lấy thất bại rồi bị hủy diệt.
Tổ phụ Sở Tống Danh không có tham vọng đối với giang hồ, nhưng Sở Văn Lý và Sở Quân Huy lại khác.
Họ muốn trở thành trung tâm chứ không phải ở ngoài rìa của giang hồ.
Sở Quân Huy lẩm bẩm.
‘Rõ ràng hắn ta là cao thủ. Nhưng lại không biết ở mức độ nào…’
Sở Quân Huy nghĩ chí ít đối phương cũng ngang bằng với hắn. Nếu không thì hắn chẳng đời nào không nhìn ra cảnh giới của đối phương.
Tiêu đầu Chi Mậu Hình cẩn trọng hỏi.
“Có vẻ các hạ để ý đến người đó nhỉ?”
“Không biết các hạ có biết gì về hắn ta không?”
“Hắn cũng chỉ là người bọn ta thuê tạm thời thôi…”
“Nhưng chẳng phải cũng nên điều tra danh tính một chút sao?”
“Vì võ công của tiểu đệ hắn giỏi quá nên…”
“Tiểu đệ ư? Đến mức độ nào thế?”
“Hắn có thể đập vỡ tảng đá lớn chỉ bằng một chưởng.”
“Cỡ đó thì là cao thủ cao thâm rồi.”
“Dựa trên lập trường của chúng tại hạ, chúng tại hạ chủ yếu đi đường dài nên xuất hiện một cao thủ như thế thì chỉ có thể chấp nhận cho họ gia nhập thôi.”
Cuộc xung đột giữa Kim Thiên Hội và Ngân Liên Hội không phải là vấn đề của riêng họ.
Ảnh hưởng từ trận chiến của họ đang lan rộng ra khắp giang hồ.
Tất cả những kẻ có tham vọng đều đổ xô đến Bà Dương Hồ, điều này dẫn đến tình trạng rối ren trên khắp khu vực.
Ngay khi võ giả nắm giữ khu vực vắng mặt thì sẽ xuất hiện nhiều người nhắm vào vị trí đó.
Đương nhiên sẽ xảy ra xung đột vũ trang.
Cứ thế hỗn loạn lan ra khắp giang hồ, và đạo tặc cũng bắt đầu hoàng hành.
Mục tiêu của chúng sẽ là những thương đoàn đi đường dài như Thái Châu Thương Đoàn.
Chỉ cần một lần hành sự chúng có thể hưởng thụ suốt mấy năm.
Và nhiều thương đoàn đã bị đạo tặc và Lục Lâm cướp bóc.
Khi biết chuyện này, Thái Châu Thương Đoàn cũng đã chiêu mộ thêm bảo tiêu tạm thời và nâng cao cảnh giác hơn.
Đó là lý do vì sao họ chiêu mộ Phiêu Nguyệt và Đào Diễn Sơn.
Nghe Chi Mậu Hình giải thích, Sở Quân Huy liền gật đầu.
Hắn đã hiểu lý do vì sao Chi Mậu Hình lại để hai người không rõ thân phận tham gia vào.
“Tóm lại tại hạ sẽ chú ý không để họ làm gì tiểu muội của các hạ đâu.”
“Không cần phải vậy đâu…”
“Chuyện đó cũng không khó khăn gì nên các hạ không cần áp lực đâu.”
“Vậy nhờ các hạ nhé.”
“Vâng! Cứ để tại hạ lo.”
Chi Mậu Hình cúi đầu đáp lời.
***
Sượt!
Quỷ Nha thò đầu ra khỏi ống tay áo của Phiêu Nguyệt.
Trong suốt thời gian đi cùng Thái Châu Thương Đoàn, Quỷ Nha luôn nằm yên trong áo Phiêu Nguyệt.
Sau khi hấp thụ nội đan của giao long, Quỷ Nha hầu như chỉ cuộn mình trong ống tay áo. Vậy nên việc Quỷ Nha xuất hiện thế này chứng tỏ có gì đó bất thường.
Quỷ Nha bò lên vai Phiêu Nguyệt rồi tận hưởng ánh nắng ấm áp. Lúc này chiếc sừng trên đầu nó càng đỏ hơn.
“Chà!”
Sở Luật Hy nhìn thấy Quỷ Nha liền tỏ vẻ cảm thán.
Mọi khi nàng cảm thấy rắn là loài rất ghê tởm. Thế nhưng, khi nhìn thấy Quỷ Nha, nàng hoàn toàn không hề tỏ ra khó chịu chút nào.
Bộ dạng Quỷ Nha tắm nắng trông vô cùng đẹp đẽ và thần bí.
Sở Luật Hy bất giác vươn tay ra chạm vào Quỷ Nha.
Lúc này Đào Diễn Sơn mới chộp tay nàng lại.
“Nó không thích thế đâu.”
“Hả? Tại sao?”
“Quỷ Nha không thích người khác chạm vào nó. Người duy nhất có thể chạm vào chỉ có ca ca thôi.”
“Thế à?”
Sở Luật Hy tỏ vẻ tiếc nuối. Tuy nhiên nàng đã lập tức bỏ ý định chạm vào Quỷ Nha.
Đột nhiên nàng thấy thật kỳ diệu làm sao.
Nhìn qua ai cũng thấy Quỷ Nha là một linh vật.
Ai cũng biết linh vật là thứ không bao giờ tuân theo bất kỳ ai.
Kết luận chỉ có một.
Phiêu Nguyệt là một nhân vật vĩ đại đến mức linh vật cũng phải đi theo.
Sở Luật Hy thì thầm với Đào Diễn Sơn.
“Ca ca là người thế nào vậy?”
“Gì chứ?”
“Rốt cuộc huynh ấy là người thế nào mà có cả linh vật đi theo như thế?”
“Ta cũng không biết nói sao…”
Đào Diễn Sơn ngập ngừng nói.
Bởi vì hắn cũng khó mà lý giải nổi.
Đến cả Quỷ Vương uy chấn thiên hạ cũng phải dựa vào Phiêu Nguyệt.
Thật khó để nói hết cho một người chưa từng trực tiếp kinh qua những điều mà Phiêu Nguyệt đã làm.
“Sau này cô sẽ biết thôi.”
Đào Diễn Sơn bỏ lửng như thế.
Sở Luật Hy nhìn hắn với vẻ mặt nghi hoặc nhưng cũng không hỏi gì hơn.
Ánh mắt Sở Luật Hy lại hướng về phía Phiêu Nguyệt.
Soạt!
Đột nhiên Quỷ Nha bắt đầu cuộn tròn trên người Phiêu Nguyệt. Phiêu Nguyệt tựa lưng vào đống hàng hóa và chơi đùa với Quỷ Nha.
Thoạt nhìn trông Quỷ Nha như một sợi roi da được làm bằng đá quý màu đỏ đang cuộn trên người Phiêu Nguyệt.
Sở Luật Hy ngẩng người ra nhìn cảnh tượng Phiêu Nguyệt và Quỷ Nha trêu đùa nhau.
Chính lúc này.
Uỳnh!
Đột nhiên mặt đất chấn động một phen.
Sở Luật Hy bất ngờ ngẩng đầu lên nhìn đám mây bụi ở phía xa xa.
Nghe tiếng náo loạn đột ngột, Quỷ Nha lại bò vào trong ống tay áo Phiêu Nguyệt.
Lúc này Phiêu Nguyệt leo lên đỉnh của đống hàng hóa nhìn về trước.
Đám mây bụi mỗi lúc một gần nơi họ đang đi.
Không phải tự nhiên lại xuất hiện cảnh tượng này. Thực tế có khoảng 100 người và ngựa đang phóng nhanh tới.
Đám võ giả cưỡi ngựa ai nấy đều cầm chặt vũ khí.
Người cầm vũ khí xông đến thế này chắc chắn không có ý đồ tốt gì.
Tiêu đầu Chi Mậu Hình lớn tiếng hét lên.
“Là đạo tặc. Tất cả sẵn sàng nghênh chiến.
“Vâng!”
Gương mặt các bảo tiêu Thái Châu Thương Đoàn lập tức căng thẳng thấy rõ.
Thế nhưng khóe môi Sở Quân Huy lại khẽ nhếch lên.
“Tốt lắm. Thế này cũng không tẻ nhạt mấy…”