Chương 427

Cuộc sống hằng ngày ở Quỷ Kiếm Trang rất buồn chán.

Sở Quân Huy hầu như không phải làm gì ngoài việc luyện võ cả.

Hơn nữa, vì y không giao lưu với thế giới bên ngoài nên cuộc sống của Sở Quân Huy rất đơn điệu. Chính vì vậy nên khi quyết định ra ngoài giang hồ, y đã kỳ vọng rất nhiều.

Y mơ được gặp những kỳ tài cùng tuổi, được chu du thiên hạ. Nhưng thực tế lại khác.

Cuộc sống hằng ngày của Thái Châu Thương Đoàn cũng đơn điệu chẳng khác gì Quỷ Kiếm Trang. Và người trông có vẻ như bằng tuổi với y là Phiêu Nguyệt lại xây giữa y và hắn một bức tường như thể chẳng muốn giao lưu gì với y.

Nhờ vậy mà hỏa ý đã tích tụ trong tâm y.

Thật tình cờ lúc này bọn đạo tặc lại kéo đến.

Một nụ cười xuất hiện trên môi của Sở Quân Huy.

“Cái này phải gọi là bất cảm thỉnh cố sở nguyện sao? Xem ra ông trời đang giúp Sở Quân Huy này rồi.”

Chỉ cần nhìn qua cũng biết những tên đạo tặc đang kéo đến quả không tầm thường.

Y đang tự nhủ không biết những võ giả của Thái Châu Thương Đoàn liệu có thể ngăn cản được bọn chúng hay không.

Ngay lúc đó, Chi Mậu Hình hét lên.

“Tất cả bảo tiêu tiến về phía trước, những bảo tiêu tạm thời thì bảo vệ thương nhân cho ta.”

“Rõ!”

Những bảo tiêu đáp lời rồi nhảy lên phía trước.

Trên gương mặt của Chi Mậu Hình thoáng qua chút lo lắng.

‘Bọn đạo tặc hoạt động ở đây sao?’

Theo thông tin hắn có được thì không có một tên đạo tặc nào hoạt động ở đây cả. Tuy nhiên, hắn vẫn thuê thêm bảo tiêu tạm thời để đề phòng.

Sự phòng bị của hắn tuy đã đúng nhưng hắn cảm thấy chẳng vui vẻ gì. Bởi hắn mong lần thương hành này có thể trót lọt mà không gặp phải bất cứ xung đột nào.

‘Nhưng có lẽ tình huống xấu nhất sẽ không xảy ra vì có các võ giả của Quỷ Kiếm Trang ở đây.’

Chi Mậu Hình nhìn qua nhóm người Sở Quân Huy.

Tất cả bọn họ đều là những cao thủ bất phàm.

Chỉ cần nghĩ đến việc đi cùng họ thôi hắn cũng cảm thấy vững tâm rồi.

Lộc cộc!

Tiếng vó ngựa càng lúc càng lớn.

Nhóm đạo tặc đã tiến lại gần bọn họ hơn.

Ánh mắt của Chi Mậu Hình dán chặt vào nhân ảnh đang dẫn đầu.

‘Nữ nhân?’

Thủ lĩnh của bọn đạo tặc rõ ràng là một nữ nhân.

Một nữ nhân xinh đẹp khoảng chừng ba mươi tuổi.

Nàng đang chỉ huy bọn cướp với mái tóc đen bay bồng bềnh trong gió.

Nàng vẫy tay ra hiệu, bọn đạo tặc tách ra làm hai.

“Bắn!”

Một số tên đạo tặc rút cung và nhắm vào Thái Châu Thương Đoàn khi nàng ra lệnh.

“Chuyện gì thế?”

“Bọn chúng định bắn tên sao?”

Chi Mậu Hình cùng những bảo tiêu kinh ngạc trước cảnh tượng ấy.

Bởi vì bắn tên khi đang cưỡi ngựa không phải là một chuyện dễ dàng gì.

Ngoài việc thuần thục kỵ mã thuật ra thì người đó còn phải thông thạo cung thuật.

Giang hồ vốn xem thường cung thuật.

Người trong giang hồ bài bác những người sử dụng những vũ khí tấn công từ xa như tên hay ám khí.

Cũng chính vì thế nên hiện tại không có nhiều võ giả sử dụng cung thuật trong giang hồ. Tìm được võ giả thuần thục kỵ mã thuật lại càng khó.

Vậy mà đám đạo tặc này lại vừa cưỡi ngựa vừa bắn cung.

Vụt!

Hàng loạt mũi tên đồng loạt bay tới.

“Khục!”

“Ặc!”

Những bảo tiêu đứng ở tuyến đầu không có chút phòng bị đã bị trúng tên và ngã xuống.

“Chết tiệt! Tất cả tìm chỗ nấp mau.”

Chi Mậu Hình hét lên.

Đám đạo tặc lại tiếp tục bắn tên.

Phập!

Những mũi tên trúng chính xác vào các bảo tiêu.

Tài nghệ bắn cung của bọn họ xuất sắc đến kinh hoàng.

Chỉ trong chớp mắt, một nửa số bảo tiêu đã bị hạ gục bởi mũi tên.

“Chết tiệt!”

Chi Mậu Hình không thể giấu nổi vẻ mặt bàng hoàng.

Đám đạo tặc vây quanh Thái Châu Thương Đoàn, chỉ cần đợi sơ hở là bắn tên.

“Khực!”

“Tất cả mau trốn đằng sau xe hàng.”

Những bảo tiêu còn lại kéo những bảo tiêu bị thương trốn sau xe hàng.

Chỉ cần bọn họ né tránh mũi tên mà chờ đợi như thế này thì dù bọn đạo tặc kia có thông thạo kỵ mã thuật hay cung thuật đến mấy cũng phải bỏ cung và đánh cận chiến.

Dự đoán của họ quả không sai.

“Tấn công!”

Những đạo tặc bỏ cung và xuống ngựa sau tiếng hét của nữ nhân thủ lĩnh.

Bọn họ sẽ phân định thắng bại bằng một cuộc cận chiến.

“Aaa!”

“Hây!”

Những đạo tặc lao về những chiếc xe hàng với khí thế cực kỳ đáng sợ.

“Các ngươi!”

“Chết tiệt!”

Những bảo tiêu đang nấp tránh mũi tên vội rút vũ khí ra để đối đầu với bọn đạo tặc.

Keng keng!

Tiếng la hét cùng tiếng va chạm vũ khí vang vọng ở khắp nơi.

Chi Mậu Hình cũng rút kiếm và lao về phía mỹ nhân kia.

‘Mình phải xử lý ả thủ lĩnh ngay lập tức.’

Cho dù bọn đạo tặc kia có giỏi đến đâu thì chỉ cần kẻ cầm đầu gục ngã, bọn họ sẽ chạy tán loạn như con rắn mất đầu.

Kiếm khí bao bọc lấy thanh kiếm của Chi Mậu Hình.

Kỹ năng hoàn toàn xứng đáng để trở thành thủ lĩnh bảo tiêu của Thái Châu Thương Đoàn.

“Cha! Đi chết đi!”

Chi Mậu Hình hướng thanh kiếm bao bọc đầy kiếm khí về nữ nhân vẫn đang ngồi trên ngựa.

Vèo!

Nữ nhân kia tỏ vẻ khó chịu.

“Ngươi đang xem thường ta đấy à?”

Nàng nói rồi xòe lòng bàn tay trắng nõn của mình về phía Chi Mậu Hình. Ngay lập tức một quyền khí mạnh mẽ phóng ra từ tay nàng.

Cheng!

Quyền khí cùng kiếm của Chi Mậu Hình va vào nhau.

“Khực!”

Người bị thương là Chi Mậu Hình.

Hắn bị đánh bật ra phía sau.

Nữ nhân kia lại vẫy tay một lần nữa.

Một làn khí lưu màu đỏ ngay lập tức xuất hiện và đập thẳng vào ngực của Chi Mậu Hình.

Uỳnh!

“Hự!”

Chi Mậu Hình thét lên đau đớn rồi ngã ngửa bất tỉnh.

Trước khi khí lưu kịp chạm vào ngực hắn, hắn đã giơ thanh kiếm của mình lên để phân tán lực tấn công. Nhờ vậy mà tính mạng của hắn vẫn có thể bảo toàn. Nhưng lúc này, toàn thân của hắn không thể nhúc nhích, cảm giác như toàn bộ cơ thể của hắn đã bị nghiền nát vậy.

Mặc dù hạ gục được Chi Mậu Hình trong chớp mắt nhưng trên mặt nữ nhân kia không thể hiện quá nhiều cảm xúc.

Bởi vì ngay từ đầu nàng ta đã biết Chi Mậu Hình không phải đối thủ của mình.

Tuy hiện tại nàng đang sống một cuộc sống trộm cắp nhưng đã có một thời, nàng được bao người ngưỡng mộ.

Mặc dù do một thảm họa mà nàng đã mất đi tất cả và phải sống dưới mác của một đạo tặc như thế này, nhưng võ công của nàng chưa bao giờ suy giảm.

Bảo tiêu của một thương đoàn không đời nào có cửa để hạ được nàng.

Nàng tung chưởng để kết liễu Chi Mậu Hình. Nhưng nàng đã không đạt được mục đích của mình.

Uỳnh!

Ai đó đã chen vào giữa.

“Dừng được rồi.”

Người ấy chính là tiểu trang chủ của Quỷ Kiếm Trang Sở Quân Huy.

Ánh mắt của nữ nhân trở nên sắc lẹm trước sự xuất hiện của Sở Quân Huy.

Lòng bàn tay của nàng ngứa ran.

Sức mạnh chứa đựng trong kiếm của Sở Quân Huy quá lớn.

Nữ nhân xuống ngựa.

“Ngươi là ai.”

“Sở Quân Huy của Quỷ Kiếm Trang.”

“Q… Quỷ Kiếm Trang?”

Đôi lông mày thanh tao của nữ nhân kia khẽ nhíu lại.

Nàng sao có thể không biết Quỷ Kiếm Trang - một trong tam trang được.

‘Rắc rối rồi đây.’

Sở Quân Huy không đáng sợ.

Xuất thân của Sở Quân Huy mới đáng sợ.

Ngay cả nàng cũng không dám xem thường võ lực và sức ảnh hưởng của Quỷ Kiếm Trang. Tuy khu vực hoạt động của bọn họ khác nhau nhưng nếu Quỷ Kiếm Trang đã muốn tác động sức mạnh đến cả thành Tứ Xuyên thì cũng không có gì là khó.

‘Có lẽ ta nên ngừng hoạt động ở thành Tứ Xuyên kể từ hôm nay thôi.’

Dù kết quả có ra sao thì thật nguy hiểm khi nàng tiếp tục hoạt động ở đây.

Đằng nào thì nàng cũng định ẩn dật một thời gian sau lần hoạt động này. Nhưng mọi chuyện đã thành ra thế này rồi thì nàng phải kết thúc nó.

Nàng phải xử lý Sở Quân Huy.

Sở Quân Huy đến gần nàng rồi nói.

“Ta có thể nghe thấy được toan tính trong đầu cô đấy. Nhưng đã quá muộn rồi. Một khi ta đã can thiệp thì cô có chạy đằng trời.”

“Hô hô! Công tử quả là biết tự giác.”

“Gì chứ?”

“Bổn nữ đang không nghĩ về cách trốn thoát, mà là đang phân vân không biết nên xử lý công tử như thế nào đây.”

“Cô quả là ngạo mạn! Không ngờ chỉ là một tên thủ lĩnh đạo tặc mà lại dám mơ hão như thế này.”

Sở Quân Huy khịt mũi.

Câu nói của nữ nhân kia đã chạm đến lòng tự trọng của y.

Y nghĩ rằng mình nhất định phải áp chế nữ nhân kia bằng mọi giá để dạy dỗ cho nàng một bài học.

Y không biết danh tính thực sự của nàng, nhưng trước tiên y phải áp chế được nàng thì danh tiếng của y mới tăng lên được.

Sở Quân Huy đạp xuống đất.

Y thi triển khinh công thuật rồi áp sát nữ nhân kia trong chớp mắt.

Sở Quân Huy vung kiếm vào chiếc cổ trắng ngần của nữ nhân kia mà không một chút thương tiếc.

Xoẹt!

Khoái kiếm còn nhanh hơn cả thiểm điện.

Sở Quân Huy chắc rằng đầu của nàng đã rơi ra khỏi cổ. Nhưng chỉ ngay sau đó, niềm tin của y đã vỡ vụn.

Keng!

Thanh kiếm của y bị bật ra cùng với một tiếng kim loại.

Một chiếc roi đã nằm trong tay của nữ nhân kia từ lúc nào.

Vụt!

Cây roi đen bay về phía ngực của Sở Quân Huy như một con rắn độc.

Sở Quân Huy sợ hãi và ngả người ra sau.

Cây roi lướt qua ngực của y. Nhưng y chưa thể cảm thấy nhẹ nhõm.

Bởi vì y biết rõ uy lực khủng khiếp khi nàng ta kéo chiếc roi về.

Đúng như y dự đoán.

Chiếc roi mà y đã tránh được ngay lập tức quay trở lại và nhắm vào sau đầu của Sở Quân Huy.

Sở Quân Huy xoay người trong không trung và thi triển Xạ Nhật Kiếm Pháp.

Xạ Nhật Kiếm Pháp vốn là tuyệt kỹ tiêu biểu của phái Điểm Thương.

Tuy giờ nó đã trở thành võ công của Quỷ Kiếm Trang nhưng uy lực của nó vẫn không hề suy giảm.

Vù vù vù!

Kiếm ảnh lấy đầy hư không.

Chiếc roi không thể xuyên qua được kiếm ảnh mà bị đánh bật lại.

“Hừ! Ngươi cũng khá đấy.”

Nữ nhân khịt mũi rồi tung roi theo chiều ngang.

Hắc Xà Tô Ảnh Tiên Pháp.

Nàng ta thi triển tiên pháp của mình.

Chiếc roi màu đen như một con độc xà nhắm thẳng vào yếu huyệt của Sở Quân Huy.

Bề mặt của roi vốn chi chít gai nhọn nên chỉ cần bị đánh trúng, thịt da có thể rách, xương có thể gãy.

Binh!

Roi và kiếm chạm nhau trong không trung.

“Khực!”

Gương mặt của Sở Quân Huy trở nên méo mó.

Bởi vì uy lực của chiếc roi mạnh hơn so với y tưởng tượng.

Y chưa từng có kinh nghiệm để đối phó với vũ khí như roi. Chính vì thế nên dù có sở hữu võ công cao cường như Xạ Nhật Kiếm Pháp thì y cũng không tránh khỏi phải khổ sở.

“Hây!”

Y thi triển tuyệt chiêu của Xạ Nhật Kiếm Pháp. Nhưng đòn tấn công của y chẳng đem lại mấy đả kích lớn cho nữ nhân kia.

Nàng ta quả thật rất thông minh.

Khi Sở Quân Huy thì ra đòn tấn công thì nàng đã thu chiếc roi lại còn một nửa để tự bảo vệ mình. Khi phạm vi của roi giảm đi, phản lực cũng trở nên mạnh hơn.

Nếu Sở Quân Huy có nhiều kinh nghiệm hơn thì y có thể xuyên qua bức tường roi một cách dễ dàng. Nhưng vì đây là lần đầu tiên y đối đầu với loại vũ khí này nên y rất khó khăn trong việc tìm cách để phá hủy nó.

Nữ nhân thấy vậy liền cười nhạo Sở Quân Huy.

“Hô hô! Thực lực của công tử khá tầm thường so với những gì công tử rêu rao đấy.”

“Ngươi dám!”

Sở Quân Huy vô cùng tức giận và tung ra đòn tấn công mạnh hơn.

Tuyệt chiêu của Xạ Nhật Kiếm Pháp liên tục được phóng ra.

Kiếm pháp trong truyền thuyết, đánh rơi cả mặt trời.

Đó chính là lý do vì sao nó có tên là Xạ Nhật Kiếm Pháp.

Kiếm pháp chứa đựng tinh hoa hàng trăm năm của phái Điểm Thương không có chuyện yếu đi theo thời gian. Chỉ là vì Sở Quân Huy thi triển chiêu thức quá vội vàng nên nó chưa thể phát huy hết sức mạnh. Và nữ nhân kia đã nắm bắt được sơ hở đó.

Vụt!

Chiếc roi vụt mạnh dồn Sở Quân Huy vào thế bí.

Y nghiến chặt răng và tìm cơ hội để phản công.

Sở Quân Huy kiên nhẫn chờ đợi. Và cuối cùng, y cũng đã nắm bắt được cơ hội.

Hơi thở của kẻ địch đang bị đứt quãng, ngay lúc ấy, uy lực của chiếc roi cũng giảm đi đáng kể.

Đã đến lúc để Sở Quân Huy tung ra nhát kiếm quyết định.

Leng keng!

Bỗng chiếc chuông treo trên cổ của nữ nhân phá ra âm thanh trong trẻo.

Tiếng chuông tấn công màng nhĩ của y.

“Khực!”

Sở Quân Huy thét lên rồi ngồi khuỵu xuống.

Đó không phải tiếng chuông thông thường mà là âm công. Âm công đập thẳng vào tai của y.

Các giác quan của y ngay lập tức bị tê liệt khiến y không thể đứng thẳng được.

“N, ngươi… hèn nhát… dám dùng âm công…”

“Hô hô! Quý công tử này cũng cao quý quá. Dùng chút thủ đoạn thì có sao? Chỉ cần thắng là được rồi.”

Nói rồi nàng cười nhạo Sở Quân Huy.

Nụ cười của một kẻ chiến thắng.

Nếu nàng bắt được kẻ đang được chú ý nhất thì nàng coi như đã áp chế được Thái Châu Thương Đoàn. Nàng ta nghĩ rằng những thuộc hạ của mình cũng đã áp chế được Thái Châu Thương Đoàn nên nhìn quanh. Nhưng nụ cười trên môi nàng dần vụt tắt.

Bởi tất cả thuộc hạ của nàng đã bị đánh bại.

“C, chuyện gì vậy?”