"Khặc! Người mau chạy ngay đi."
Cánh tay phải đắc lực của mỹ phụ ngã nhoài xuống đất và hét lên. Tên của cánh tay phải đắc lực ấy là Đả Lạp.
Y là một cao thủ.
Y không chỉ là một cao thủ bình thường mà chính là một cao thủ thực sự.
Mặc dù bất đắc dĩ phải sống cùng nàng dưới tư cách là một đạo tặc, nhưng y đã từng là nỗi khiếp sợ ở phương trời phía Tây.
Vào thời kỳ hoàng kim của Đả Lạp, không có một võ giả nào có thể cầm cự nổi 10 giây khi đối đầu với y. Mỹ phụ cũng có ấn tượng đầu tiên đầy kinh sợ với Đả Lạp như vậy.
Không chỉ có Đả Lạp.
Tất cả thuộc hạ của nàng, những thuộc hạ vô cùng hung tợn luôn bám sát theo nàng, đều đang quằn quại trên mặt đất.
Khuôn mặt họ méo mó đi vì sợ hãi như thể nhìn thấy ma quỷ.
Họ không phải là những kẻ duy nhất tái mặt đi vì sợ hãi. Thậm chí ngay cả những võ giả của Thái Châu Thương Đoàn và những bảo tiêu của Quỷ Kiếm Trang đều có biểu hiện tượng tương tự.
Vẻ mặt và ánh mắt đầy hoài nghi như thể họ đang phải chứng kiến một thực thể không nên tồn tại trên thế gian này. Ánh mắt của họ đều hướng về phía một nam nhân.
Vị nam nhân nhận được sự chú ý của tất cả mọi người không ai khác chính là Phiêu Nguyệt.
Phiêu Nguyệt bắt đầu động thủ khi hắn nhận ra nhóm bảo tiêu đang bị đe dọa bởi bọn đạo tặc. Một lý do rất đơn giản.
Đó là bởi vì chính bản thân hắn cũng đang là một bảo tiêu tạm thời. Phải hết sức khó khăn bọn đạo tặc mới định hình lại sự việc.
Trong nháy mắt, Phiêu Nguyệt hạ gục cả 100 tên đạo tặc, vượt quá sức tưởng tượng của chúng.
Cả Đào Diễn Sơn cũng góp tay để trấn áp bọn đạo tặc. Nhưng cú sốc đối với sức mạnh của Phiêu Nguyệt cũng đã đủ áp đảo, vì thế hắn không được mọi người chú ý cho lắm.
"Chuyện này mà cũng có thể xảy ra sao?"
"Những gì ta vừa thấy trước mắt có phải là sự thật không thế?"
Đôi mắt của những bảo tiêu trợn tròn ra như thể muốn nổ tung.
Mọi vấn đề dường như đã kết thúc khi có sự can thiệp của Phiêu Nguyệt. Bọn đạo tặc không tài nào phản kháng được.
Mỗi lần Phiêu Nguyệt phẩy tay, bọn đạo tặc lại ngả nghiêng.
Hình ảnh ấy siêu thực đến mức ai nấy cũng giống như đang chìm vào trong cơn mơ.
Phiêu Nguyệt chỉ mất khoảng 15 phút để có thể dọn dẹp hết bọn đạo tặc.
Nhưng thách thức lớn nhất với hắn là Đả Lạp.
Đả Lạp quá mạnh để có thể được xem là một tên đạo tặc tầm thường.
Đến cả hai thuộc hạ của Sở Quân Huy bám chặt lấy y, nhưng vẫn bị y đẩy lùi. Phiêu Nguyệt ngay lập tức lao vào khống chế Đả Lạp.
Đả Lạp dường như đang gặp một cơn ác mộng.
'Không ngờ lại có một võ giả như vậy………'
Mỹ phụ biết rằng y rất mạnh mẽ.
Nhưng dường như không thể nào sánh bằng Phiêu Nguyệt.
Võ uy của Phiêu Nguyệt mà họ vừa được tận mắt chứng kiến vượt xa trí tưởng tượng của họ.
Đả Lạp lại một lần nữa hét lớn về phía mỹ phụ.
"Chạy ngay đi……Khặc!"
Nhưng y không thể tiếp tục nói thêm lời nào được nữa.
Thu hồn ti đã xuyên thẳng vào vai y. Trong nỗi đau khủng khiếp, Đả Lạp không thể nói nên lời mà chỉ có thể há hốc miệng.
Quai hàm y run lên trong cơn đau dữ dội.
Phiêu Nguyệt nhìn về phía mỹ phụ với bàn chân đang đạp lên lưng của Đả Lạp dưới mặt đất.
Khuôn mặt của mỹ phụ cứng đờ như tượng đá.
"Ta không biết được rằng có một cao thủ ẩn dấu trong đây. Ta có thể biết danh tính của ngươi không?"
"Ngươi có phải là tàn dư còn sót lại của Tiểu Lôi Âm Tự hay không?"
"Ta không hiểu ngươi đang nói gì."
Mỹ phụ cố gắng bình tĩnh trả lời. Tuy nhiên, Phiêu Nguyệt không hề bỏ qua ánh mắt đang run rẩy của nàng.
Lý do Phiêu Nguyệt cho rằng mỹ phụ là tàn dư còn sót lại của Tiểu Lôi Âm Tự vì trước đây hắn đã từng đối đầu với họ.
Hắn nắm bắt được đặc điểm của Tiểu Lôi Âm Tự vì hắn đã từng đối mặt với tất cả các pháp tông của Tiểu Lôi Âm Tự - Huyết Phật, tuyệt đại cao thủ Huyết Lôi Thập Tăng và ngay cả chủ lực Ma La Huyết Tăng.
Mặc dù đã cố gắng khéo léo che giấu những đặc trưng, nhưng võ công của Đả Lạp rõ ràng là của Tiểu Lôi Âm Tự.
Tiểu Lôi Âm Tự, chính là nơi đã cai trị phương tây cả hàng trăm năm qua.
Mặc dù mệnh môn đã bị phá hủy chỉ trong một đêm bởi Phiêu Nguyệt, nhưng tàn dư còn sót lại của Tiểu Lôi Âm Tự không thể nào xóa bỏ hoàn toàn.
Phiêu Nguyệt nghĩ rằng cả hai người là người ngoại bộ hoặc là những người mà hắn chưa lùng ra khi ấy.
Phiêu Nguyệt dồn sức vào bàn chân đang đạp lên lưng của Đả Lạp, nói.
"Huyết Phật, Huyết Lôi Thập Tăng, Ma La Huyết Tăng đều chết dưới tay ta."
"Vậy ra………ngươi chính là Tử Thần!"
Cuối cùng, mỹ phụ cũng hét lên. Trong ánh mắt của nàng tràn đầy nỗi sợ hãi.
Đúng như dự đoán, nàng là kẻ sống sót còn lại của Tiểu Lôi Âm Tự.
Tên của mỹ phụ là Hạ Lan.
Chủ lực của Tiểu Lôi Âm Tự là Ma La Huyết Tăng.
Còn Đả Lạp, người đang bị Phiêu Nguyệt chế áp, là một người trong Cuồng Huyết Tăng.
Trong khi Tiểu Lôi Âm Tự bị diệt vong bởi Phiêu Nguyệt, cả hai người họ đã đi ra ngoài và trên đường thực hiện một nhiệm vụ khác.
Nhờ vậy mà họ đã thoát khỏi cơn thịnh nộ của Phiêu Nguyệt.
Những gì họ thấy khi trở về sau khi hoàn thành nhiệm vụ là hình ảnh của một Tiểu Lôi Âm Tự nay đã biến thành vùng đất chết.
Chỉ trong vòng vài ngày, những người cùng chung sống suốt cả một đời với họ bị diệt vong, ngay cả Huyết Phật và Huyết Lôi Thập Tăng - người mà họ tôn kính như trời cao - cũng đều mất mạng.
Mãi sau này họ mới biết.
Chỉ có một người mà đã tiêu diệt toàn bộ Tiểu Lôi Âm Tự.
Họ gọi hắn với cái biệt hiệu là Tử Thần.
Chỉ trong vòng vài ngày, nàng và Đả Lạp đã mất đi tất cả. Nhưng họ không thể nào mơ đến việc trả thù được. Đối thủ lần này là một con quái vật đã một mình tiêu diệt cả Tiểu Lôi Âm Tự.
Hắn cũng chính là kẻ gắn liền với biệt hiệu Tử Thần.
Họ không có tự tin để nuôi mộng trả thù một kẻ như vậy. Chính vì vậy mà họ lang thang phiêu bạt rất nhiều nơi trong một thời gian. Kết quả là họ chọn trở thành đạo tặc.
Họ đã khống chế một đoàn đạo tặc hoạt động ở ngoại ô tỉnh Tứ Xuyên và sử dụng chúng như tay chân của mình.
Một cuộc sống huy hoàng mà ai ai cũng phải ghen tỵ.
Không một ai có thể sánh được với Hạ Lan, một người từ Tiểu Lôi Âm Tự leo lên được vị trí Ma La Huyết Tăng.
Nàng đứng ở vị trí cao nhất trong số 300 người của Ma La Huyết Tăng. Nàng sở hữu võ công thậm chí có thể nhắm đến cả Huyết Phật và Huyết Lôi Thập Tăng.
Nhưng ngay cả nàng cũng không đủ tự tin để đối phó với Phiêu Nguyệt.
Ngay khi biết được sự thật hắn chính là Tử Thần, ý chí chiến đấu trong nàng giảm hẳn.
Đả Lạp cũng tương tự khi chính y bị hắn dẫm đạp lên.
"Mau, mau chạy đi. Khặc khặc!"
Rắc rắc!
Cột sống của Đả Lạp ngay lập tức vỡ vụn.
Phiêu Nguyệt đè y xuống bằng Thiên Cân Chùy.
"Đả Lạp!"
Hạ Lan gào thét.
Người sống sót cuối cùng của Tiểu Lôi Âm Tự cùng với nàng, nay cũng đã mất mạng.
Bây giờ chỉ còn mình nàng là người duy nhất sống sót của Tiểu Lôi Âm Tự.
"Có cần thiết phải làm vậy không? Ta không hề có ý định phản kháng, nhưng đến mức ngươi phải giết người thì……."
"Ngươi thì sao? Liệu ngươi có tha cho họ không?"
"Gì cơ?"
"Nếu ngươi cướp thành công phi vụ này, liệu ngươi có tha cho họ không?"
"Ta, ta không có ý định cướp đi mạng sống của ai cả."
"Nói dối còn vụng về lắm. Tất cả những tên đạo tặc này khi tấn công Thái Châu Thương Đoàn đều không ngần ngại giết người. Đó là bằng chứng cho thấy bọn ngươi đã quen với việc giết người. Vậy mà ngươi nói sẽ tha cho họ sao? Ngươi nghĩ ta dễ lừa như vậy à."
Mùi máu nồng nặc trên cơ thể bọn đạo tặc.
Điều đó có nghĩa là chúng đã từng giết người không ghê tay.
Những tên đạo tặc tàn nhẫn đến mức giết người trở thành công việc thường nhật của chúng. Việc chúng để người sống sót là việc không thể xảy ra.
Nếu như vậy thì tuyệt đối chúng sẽ chẳng để ai toàn mạng trở về.
Hạ Lan nghiến răng.
Đôi mắt của nàng đỏ au.
Tất cả các thuộc hạ đều đã bị khống chế, và cả Đả Lạp, cánh tay phải đắc lực của nàng, cũng đã mất mạng.
Nhìn đâu cũng không thấy lối thoát cho nàng.
Hạ Lan ôm chặt Sở Quân Huy, người đã ngã gục trước âm công của mình.
Thay vì dùng roi, nàng đã đặt chủy thủ vào cổ của Sở Quân Huy.
"Khặc!"
Bất giác Sở Quân Huy tỉnh lại. Hạ Lan hét lên.
"Đừng lại gần. Nếu di chuyển dù chỉ một bước thì ta sẽ cắt cổ hắn."
Nàng nắm chắc chủy thủ trong tay như thể chứng minh rằng đó không phải là lời đe dọa đơn thuần. Ngay sau đó, da trên cổ của Sở Quân Huy bị rách một đoạn, máu bắt đầu tứa ra.
Nàng chỉ cần dùng thêm một chút sức thôi thì Sở Quân Huy sẽ mất mạng.
"Ngươi cũng không muốn công tử của Quỷ Kiếm Trang phải chết đúng không? Nếu muốn hắn sống thì hãy lùi lại."
"Thật là!"
"Gì cơ?"
"Hắn có chết cũng không sao. Hắn chẳng liên quan gì đến ta, chỉ là tình cờ gặp nhau mà thôi."
"Ngươi thật sự nghĩ rằng ta sẽ tin lời nói dối của ngươi sao?"
"Tin hay không, không quan trọng. Vì lời ta nói là sự thật."
Phiêu Nguyệt cười khẩy.
Khoảnh khắc nhìn thấy nụ cười của hắn, toàn thân nàng như bất động.
'Thật lòng.'
Nàng cũng là một võ giả đã trải qua biết bao nhiêu thăng trầm trong cuộc sống. Chỉ cần nghe giọng nói và biểu cảm của con người là có thể phân biệt được thật giả.
Nàng nhìn vẻ mặt của Phiêu Nguyệt, những lời hắn nói quả là sự thật.
Tiếng xấu đồn xa của Phiêu Nguyệt trong chốn giang hồ lại làm nàng trở nên mâu thuẫn hơn.
'Rốt cuộc, là sao đây?'
Ngay lúc đó.
Đột nhiên mắt cá chân nàng nhói lên.
Hạ Lan nhìn xuống mắt cá chân.
Trong khoảnh khắc, nàng tối sầm mặt lại. Con rắn có thân đỏ rực đang cắn vào mắt cá chân của nàng.
Trên đầu con rắn có một đốm lửa nhỏ bất thường.
"?"
Trong khoảnh khắc, đầu óc nàng quay cuồng.
Chất độc xâm nhập vào cơ thể thông qua mắt cá chân nhanh chóng lên đến não bộ.
"Điên, điên mất thôi………"
Nàng không có thời gian để phòng bị.
Nếu là một con rắn độc bình thường khác, nàng sẽ mau chóng đẩy độc tố của nó ra bên ngoài nhờ vận nội công, nhưng riêng độc từ con rắn này lại nhanh chóng lan ra khắp cơ thể nàng.
Con rắn độc cắn vào mắt cá chân của Hạ Lan chính là Quỷ Nha. Quỷ Nha ung dung trở về bên cạnh Phiêu Nguyệt như thể nó đã hoàn thành xong sứ mệnh của bản thân.
Quỷ Nha, con rắn độc vừa cắn một vết vào mắt cá chân của Hạ Lan, nhanh chóng trở về và biến mất trong bàn tay của Phiêu Nguyệt.
"........."
Những người nhìn thấy hình ảnh đó chỉ biết há hốc miệng vì bất ngờ. Như thể họ đã nhìn thấy một thứ mà họ không nên nhìn.
'Là Tà Ma sao?'
'Còn con rắn kia là thứ gì vậy? Hắn sử dụng nó như thể nó là tay chân của mình?'
Cho đến tận bây giờ, họ vẫn không thể ngờ được người đồng hành với họ trong suốt quãng thời gian vừa rồi lại chính là Tử Thần.
Họ nhận ra rằng họ đã phớt lờ Phiêu Nguyệt vì nghĩ hắn chỉ là một tên bảo tiêu tầm thường. Không phải họ coi thường hắn, chỉ là bởi vì trông hắn quá bình thường nên họ chẳng để tâm.
Họ sững sờ nghĩ lại, nếu chẳng may họ làm gì có lỗi với Phiêu Nguyệt thì không biết hắn có ôm mối hận mà báo thù không.
"Khặc!"
Hạ Lan khụy xuống, hộc máu.
Một chút nội tạng của nàng vương vãi nơi vũng máu. Chỉ mới bị Quỷ Nha cắn chưa được bao lâu mà nàng đã nôn ra cả máu lẫn ruột gan như vậy.
"Tên, tên ác quỷ………"
Hạ Lan phẩy tay. Nhưng ngay lập tức nàng ngừng chuyển động. Nàng đã mất mạng. Sau khi bị Quỷ Nha cắn cho đến khi nàng chết đi chỉ xảy ra trong một khoảnh khắc tích tắc.
Nếu bị Quỷ Nha cắn, người bình thường sẽ mất mạng ngay lập tức mà không có thời gian để điều trị.
Tất cả mọi người đều không thể thốt lên lời.
Chỉ có những ánh mắt trợn tròn nhìn nhau, tuyệt đối không một ai hé môi nửa lời.
Nếu một ai đó lên tiếng phá vỡ sự im lặng này và bắt gặp ánh mắt của Phiêu Nguyệt, trái tim họ sẽ không thể chịu đựng được mà ngưng đập mất.
"Khụ khụ!"
Người phá vỡ sự im lặng là Sở Quân Huy, người vừa bị bắt giữ làm con tin.
Y vừa gục người xuống, vừa ho sặc sụa.
"Ngài không sao chứ?"
"Tiểu Trang chủ!"
Những võ giả của Quỷ Kiếm Trang tức tốc chạy tới đỡ Sở Quân Huy đứng dậy.
Mặc dù lòng rất muốn tự đứng lên mà không cần bất kỳ sự trợ giúp nào, nhưng vì trúng Âm Công nên y không còn bất kỳ sức lực nào nữa.
Y khó khăn ngẩng đầu lên và nhìn chằm chằm vào Phiêu Nguyệt.
"Là Tử Thần sao?"
Mặc dù vừa bị hôn mê do trúng đòn đả kích nhưng y vẫn kịp nghe toàn bộ câu chuyện giữa Hạ Lan và Phiêu Nguyệt.
Y vốn nghĩ rằng có điều gì rất bất thường ở đây, nhưng y lại không ngờ hắn ta lại là Tử Thần, một trong những cao thủ hàng đầu của giang hồ.
Mặc dù thông tin bị ngắt đoạn do người của Quỷ Kiếm Trang đang mắc kẹt lại ở tỉnh Vân Nam, nhưng ít nhất y cũng biết đến cái danh của Tử Thần.
Tuy nhiên, có rất nhiều sự khác biệt giữa Tử Thần trong tưởng tượng của y với hình ảnh thực tế của Phiêu Nguyệt ở ngoài đời do chính y chứng kiến. Vì thế mà ngay cả khi y hay tin Phiêu Nguyệt chính là Tử Thần, y vẫn không thể tin nổi.
Sở Quân Huy cắn chặt môi.
Bởi vì y vô cùng hổ thẹn.
Bản thân đường đường là Sở Quân Huy - một trong ba tam trang của Quỷ Kiếm Trang - lại bị Hạ Lan hạ gục, đã thế Phiêu Nguyệt còn ra tay, nhanh chóng giải quyết tình hình, thậm chí còn giết được cả Hạ Lan.
Võ lực và năng lực của hai người qua đó cũng được đối chiếu quá rõ ràng.
Dù có nhìn đi nhìn lại bao nhiêu lần đi chăng nữa, Sở Quân Huy cũng không thể phủ nhận được chuyện mình không thể là đối thủ với Phiêu Nguyệt.
Tuổi tác giống nhau, nhưng danh tiếng và võ lực thật sự ở chốn giang hồ lại chênh lệch đến mức không tưởng.
"Khặc!"
Trong khoảnh khắc đó, cơn giận dữ như muốn thoái trào khỏi cái đầu của Sở Quân Huy.
Sở Quân Huy đột nhiên bất tỉnh và gục ngã.
Y hẳn là đã ngất xỉu.
"Công tử!"
"Mau giúp ngài đi."
Những võ giả của Quỷ Kiếm Trang vội vã chạy lại đỡ Sở Quân Huy.
Phiêu Nguyệt thờ ơ nhìn Sở Quân Huy, rồi quay lưng đi. Sau đó, hắn nhìn thấy vẻ mặt của Chi Mậu Hình đang nhìn hắn với vẻ đầy kinh ngạc.
"À à, tên bảo tiêu, à không, phải là Đại…Đại hiệp mới phải. Đại hiệp…ực!"
Ánh mắt chạm nhau ngay giây phút này thật là vô nghĩa.