Chương 429

Đầu óc Chi Mậu Hình lúc này vô cùng phức tạp.

Y nhìn mặt Phiêu Nguyệt và không biết phải nói gì.

Y không ngờ là bảo tiêu mà mình mới chiêu mộ lại là võ giả đáng sợ như vậy.

Nếu Phiêu Nguyệt là người có dã tâm là cả đoàn hộ tống của Thái Châu Thương Đoàn chắc chắn sẽ bị tiêu diệt chỉ trong một buổi sáng.

Chi Mậu Hình chưa từng nghĩ sẽ chiêu mộ một võ giả đáng sợ như thế làm bảo tiêu.

Y cứ đứng đó mà không dám nhìn thẳng vào Phiêu Nguyệt.

Phiêu Nguyệt nói với Chi Mậu Hình.

“Sau khi xử lý chúng ta đi ngay đi.”

“Vâng! Tại hạ sẽ làm như thế.”

Dù không phải thuộc hạ của Phiêu Nguyệt nhưng Chi Mậu Hình vẫn lễ phép đáp lời.

Phiêu Nguyệt cứ thế xoay người quay lại vị trí của mình.

“Huynh, chúng ta đi chung đi!”

Đào Diễn Sơn đi theo phía sau Phiêu Nguyệt.

“Phù!”

Chỉ khi hai người di chuyển ra phía sau, Chi Mậu Hình mới thở phào nhẹ nhõm.

Y cứng đờ như một pho tượng, mãi một hồi sau y mới tỉnh táo lại một chút, y mới hét lên.

“Người làm công mau xử lý những người bị thương và người chết đi.

“Vâng!”

“Còn bảo tiêu trói đám đạo tặc lại rồi đưa lên xe ngựa. Chúng ta sẽ giao chúng cho quan phủ ở thị trấn lân cận.”

“Thuộc hạ đã rõ rồi ạ.”

“Thu dọn cả đám ngựa mà bọn đạo tặc đã cưỡi nữa. Đem chúng bán ở trường ngựa đi.”

“Vâng!”

Thuộc hạ đáp lời xong thì bận rộn làm việc.

Giá của một con ngựa có thể bằng cả ngôi nhà.

Đám ngựa kia đều được huấn luyện tốt nên chắc chắn sẽ bán được giá cao.

Chi Mậu Hình không có ý định sẽ giữ tiền bán ngựa. Tất cả số tiền bán được y sẽ đưa cho Phiêu Nguyệt.

Người đã khống chế đám đạo tặc chính là Phiêu Nguyệt, vậy nên chỉ có Phiêu Nguyệt mới là người xứng giữ số tiền đó.

‘Tuyệt đối không được làm phật lòng hắn.’

Cho đến hiện giờ, Sở Quân Huy mới là ưu tiên hàng đầu của Chi Mậu Hình, nhưng tình hình lúc này đã thay đổi.

Bây giờ người mà y cần phải để tâm nhiều nhất chính là Phiêu Nguyệt và Đào Diễn Sơn.

Điều này không đồng nghĩa là y sẽ ngó lơ Sở Quân Huy, nhưng cái gì cần thì phải ưu tiên hơn.

Nếu Quỷ Kiếm Trang là bá giả của một khu vực, thì Phiêu Nguyệt lại là một đại cao thủ nổi danh khắp giang hồ.

Chi Mậu Hình đương nhiên biết rõ y cần phải để tâm đến ai hơn.

“Mau di chuyển nhanh đi. Cứ thế này hôm nay cũng phải ngủ bên ngoài đấy.”

“Vâng!”

Nghe Chi Mậu Hình giục, võ giả và người làm công của Thái Châu Thương Đoàn càng vội vàng hơn.

Kết quả là chưa đầy hai canh giờ họ đã thu dọn xong mọi thứ và rời đi.

Suốt quãng đường đi, bầu không khí vô cùng im lặng.

Từ võ giả Thái Châu Thương Đoàn đến võ giả Quỷ Kiếm Trang đều ngậm chặt miệng không nói bất kỳ câu nào.

Có hơn trăm người di chuyển bao gồm cả đám đạo tặc nhưng không ai dám thở mạnh cả. Vậy nên cảm giác càng kỳ lạ hơn.

Căn nguyên mọi chuyện chính là Phiêu Nguyệt.

Võ giả Thái Châu Thương Đoàn và Quỷ Kiếm Trang luôn để ý đến Phiêu Nguyệt. Thế nhưng, Phiêu Nguyệt lại đang ung dung ngồi phía sau xe bò mà nhắm mắt lại.

Thà rằng mọi người cứ ồn ào huyên náo thì bầu không khí còn đỡ, nhưng ai cũng im lặng lại khiến tâm trạng càng nặng nề hơn.

May là không lâu sau họ đã đến thị trấn. Ngay khi vừa đến nơi, Chi Mậu Hình liền bao trọn một quán trọ. Sau đó bọn họ áp giải đám đạo tặc đến quan nha.

Căn phòng tốt nhất ở đây cũng được bố trí cho Phiêu Nguyệt và Đào Diễn Sơn.

Bởi vì đã biết được danh tính của Phiêu Nguyệt nên y không thể đối đãi với hắn như những bảo tiêu khác. Vậy nên Chi Mậu Hình đường nhiên dành cho Phiêu Nguyệt căn phòng tốt nhất.

Phiêu Nguyệt cũng không từ chối mà chấp nhận hảo ý của y.

Vừa vào trong phòng, Đào Diễn Sơn liền nói.

“Huynh, bên ngoài có giếng nước. Đệ đi tắm trước nhé.”

“Được!”

Phiêu Nguyệt vừa dứt câu, Đào Diễn Sơn liền chạy đến giếng nước.

Trên người hắn dính rất nhiều máu của đám đạo tặc.

Người bị Phiêu Nguyệt khống chế nhắm chừng tình trạng còn đỡ. Trái lại, kẻ nào trúng phải đòn của Đào Diễn Sơn thì vô cùng thê thảm.

Bởi vì Đào Diễn Sơn vẫn chưa điều chỉnh được sức mạnh.

Hắn cho rằng mình điều chỉnh được, nhưng thật ra lại khiến người khác bị thương nghiêm trọng.

Chính vì thế mà trên người tiểu nam tử dính rất nhiều máu.

Đào Diễn Sơn cởi y phục ra rồi tắm rửa sạch vết máu bắn lên người.

Trong khi đó, trên người Phiêu Nguyệt lại không hề có vết máu nào cả.

Thoạt nhìn hắn không hề giống người vừa trải qua một trận kịch chiến

chút nào.

Phiêu Nguyệt nhìn quanh căn phòng rồi cầm lấy bộ trà cụ trên bàn.

Hắn đổ nước vào bên trong rồi chuẩn bị pha trà.

Phiêu Nguyệt thong thả chờ nước sôi.

Chính lúc này.

Cộc cộc!

Có ai đó đang gõ cửa phòng hắn.

“Ta là Sở Quân Huy. Không biết ta có thể vào trong một lát không?”

“Vào đi.”

Được Phiêu Nguyệt cho phép, Sở Quân Huy liền mở cửa bước vào trong.

Vẻ mặt Sở Quân Huy lúc này trông vô cùng phức tạp.

Hắn làm thế bao quyền nói với Phiêu Nguyệt.

“Đa tạ Phiêu Đại hiệp đã ra tay giúp đỡ.”

Lời này thật khó mà thốt ra.

Sở Quân Huy là kẻ có lòng tự tôn cao ngất trời.

Đây là lần đầu hắn hạ thấp bản thân trước mặt người khác thế này.

Thế nhưng, rõ ràng hắn đã nhận được sự tương trợ nên phải cảm tạ cũng là chuyện đương nhiên.

Trên giang hồ, không có ân oán nào dễ bỏ qua cả. Được giúp đỡ thì ắt phải báo đáp. Ngay cả khi việc đó làm tổn thương lòng tự tôn đi chăng nữa.

“Nếu không được Đại hiệp tương trợ thì ta suýt chút đã bỏ mạng rồi. Ân huệ này ta nhất định sẽ đền đáp.”

“Không cần đền đáp gì đâu. Vì ta không có ý định giúp đỡ ngươi.”

“Nhưng ta cũng phải xem đó là ân huệ.”

“Tùy ý ngươi thôi.”

“Ta có thể hỏi một điều được không?”

“Nói đi.”

“Sao Đại hiệp lại che giấu thân phận của mình? Nếu ngay từ đầu Đại hiệp nói ra thì không ai dám đắc tội đại hiệp rồi.”

“Vì ta không muốn gặp phiền phức.”

“Chỉ vì lý do đó thôi sao?”

“Ngươi nghĩ còn lý do nào nữa sao?”

Sở Quân Huy cắn môi trước phản ứng của Phiêu Nguyệt.

Do dự một hồi, Sở Quân Huy mới thốt ra những lời đáng lẽ không nên nói.

“Không phải Đại hiệp đang tận hưởng cảm giác vượt trội hơn người đó chứ? Đại hiệp đang ở trên đỉnh cao của giang hồ rồi, nên trong lòng thầm cười nhạo khi thấy đứa trẻ ngây ngô tỏ ra tự cao tự đại chứ gì?”

Ánh mắt Sở Quân Huy nhìn Phiêu Nguyệt tràn đầy vẻ khinh khi.

Đây chính là phản ứng của võ giả trẻ tuổi không biết trời cao đất dày và tự cho mình là người giỏi nhất.

Chính lúc này.

“Đúng thế. Huynh buồn cười thật đấy.”

Đột nhiên Đào Diễn Sơn bước vào rồi lên tiếng.

Trên người tiểu nam tử vẫn còn ướt nước, lúc này hắn chỉ mặc mỗi chiếc quần cộc.

Ánh mắt Sở Quân Huy liền sắc bén thấy rõ.

“Ngươi vừa mới nói gì thế?”

“Ta thấy thật nực cười. Không phải ca ca mà là ta…”

“Ngươi dám…”

“Dám cái gì chứ? Lòng tự tôn quan trọng đến vậy sao?”

“Ngươi ngậm miệng lại đi.”

“Các người nhất định phải vậy à. Cứ xem trọng lòng tự tôn như thế nên không thèm để tâm đến cảm xúc của những người có vẻ kém cỏi hơn mình.”

"......"

“Ca ca phớt lờ huynh á? Kẻ phớt lờ người khác là huynh đấy. Nhưng tại sao huynh lại giả vờ bị tổn thương thế kia? Đó chính là lòng tự tôn của một danh môn à?”

Đào Diễn Sơn gắt lên.

Lời hắn nói như thanh phi đao cắm vào tim Sở Quân Huy.

Đôi môi Sở Quân Huy mấp máy như muốn nói gì đó, nhưng hắn hoàn toàn không thể biện minh được.

Lời chỉ trích của Đào Diễn Sơn khiến hắn phải suy nghĩ rất nhiều.

Sở Quân Huy nhắm chặt mắt cố gắng kìm chế cảm xúc.

Khi cảm xúc của hắn đã được giải tỏa một chút, hắn mới mở mắt ra rồi nói.

“Ta xin lỗi. Ta đúng là suy nghĩ thật nông cạn rồi. Tên ngươi là gì?”

“Đào Diễn Sơn.”

“Được rồi! Đào Diễn Sơn, đa tạ ngươi đã đánh thức ta khỏi cơn ngu muội này. Xin thứ lỗi, Phiêu Đại hiệp, ta đã thất lễ rồi.”

“Được rồi.”

“Đa tạ. Ta hứa sau này sẽ không để chuyện này xảy ra lần nữa.”

Sở Quân Huy làm thế bao quyền với Phiêu Nguyệt rồi ra ngoài.

Rầm!

Lúc cánh cửa đóng lại, Đào Diễn Sơn mới nói.

“Có vẻ huynh ấy vẫn còn tỏ giữ lòng tự tôn chứ chả có thay đổi suy nghĩ gì cả.”

“Xem ra hắn chỉ có thế thôi.”

“Đúng vậy.”

Đào Diễn Sơn tỏ vẻ tiếc nuối.

Nếu Sở Quân Huy nổi giận và lao vào thì chắc chắn sẽ xảy ra trận ẩu đả rồi.

Sau khi nhận được võ công từ Quỷ Vương, Đào Diễn Sơn đã tự tin hơn hẳn.

Hắn không tham vọng nổi danh giang hồ, nhưng hắn muốn thử một lần được chiến đấu bằng cả sức lực của mình. Nhưng người đã đi ra khỏi phòng, hắn không thể níu kéo rồi ép họ đánh nhau được.

Đào Diễn Sơn thay đổi thái độ rồi hỏi Phiêu Nguyệt.

“Huynh không tắm à?”

“Phải tắm chứ.”

Phiêu Nguyệt đứng lên rồi đi đến giếng nước.

Ở nhà ăn, bảo tiêu và người làm công của Thái Châu Thương Đoàn đang tụm năm tụm ba dùng bữa.

Nhờ Phiêu Nguyệt ra mặt cứu mạng mà họ mới có thể sống sót đến giờ, nhưng vẻ mặt của họ lại không tốt mấy. Bởi vì đã có nhiều đồng liêu bỏ mạng và bị thương.

Lúc này cũng chẳng có mấy người uống rượu được để trên bàn.

Bình thường họ sẽ không ngừng nâng ly rồi nhảy múa hát hò với nhau, nhưng hôm nay không ai dám cao giọng cả.

Đến cả võ giả Quỷ Kiếm Trang cũng như thế.

Bọn họ ngồi ở một phía rồi im lặng uống rượu.

Trên mặt họ lộ rõ vẻ phức tạp.

Sở Quân Huy không bước nửa chân ra khỏi phòng, Sở Luật Hy thì cũng im lặng vì bầu không khí bất ổn của mọi người.

Chính lúc này.

Cộp!

Tiếng bước chân vang lên cũng là lúc có hai người xuất hiện.

Khoảnh khắc nhìn thấy họ, bầu không khí yên tĩnh lại càng tĩnh lặng hơn.

Hai người họ chính là Phiêu Nguyệt và Đào Diễn Sơn.

Võ giả Thái Châu Thương Đoàn và Quỷ Kiếm Trang nín thở nhìn hai người.

Hai người nhìn quanh một chút rồi ngồi vào một chiếc bàn trống.

“Hai vị muốn dùng gì ạ?”

Tiểu nhị cẩn trọng hỏi.

Hắn là một đứa trẻ tinh ý nên sớm phát hiện bầu không khí bất thường. Và Phiêu Nguyệt và Đào Diễn Sơn chính là nguyên nhân chính. Vậy nên, thái độ của hắn đối với Phiêu Nguyệt cũng vô cùng trịnh trọng.

Phiêu Nguyệt.

“Mang ta món mà người khác hay ăn đi.”

“Còn rượu ạ?”

“Không cần.”

“Vậy Đại hiệp chỉ ăn thôi đúng không ạ? Tiểu nhân biết rồi. Đại hiệp chờ một chút nhé.”

Tiểu nhị cúi đầu với Phiêu Nguyệt rồi chạy về phía nhà bếp.

Đào Diễn Sơn nhìn xung quanh rồi nói.

“Bầu không khí khó chịu thật.”

“Đúng vậy.”

“Phù! Áp lực quá.”

Đào Diễn Sơn liên tục chà xát hai vai.

Chính lúc này.

“Ta ngồi đây được chứ?”

Chẳng biết tự lúc nào. Sở Luật Hy đã tiến lại gần bọn họ.

Đào Diễn Sơn mỉm cười rồi nhường ghế cho nàng.

“Đương nhiên rồi.”

“Đa tạ.”

Sở Luật Hy nhanh chóng ngồi xuống.

“Ca ca cô đâu?”

“Huynh ấy trong phòng.”

“Thế hả?”

“Chắc huynh ấy bị ai đó đả kích rồi.”

Sở Luật Hy nhìn Phiêu Nguyệt.

“Cô ổn chứ?”

“Ừm!”

“Cũng dễ hiểu. Nhưng còn ca ca cô?”

“Huynh ấy chưa từng thất bại. Huynh ấy nghĩ mình là trung tâm của thiên hạ này. Vậy nên luôn đối xử hà khắc với người khác ngoại trừ chính mình. Nếu người đó có cảnh giới kém hơn thì huynh ấy lại không xem người ta ra gì. Vậy nên phải cho huynh ấy nếm mùi thất bại một lần chứ. Phải thế huynh ấy mới đánh giá lại bản thân kỹ càng hơn.”

Sở Luật Hy nghiêm túc nói.

Đào Diễn Sơn cảm thấy thật thần kỳ.

Sở Luật Hy có vẻ không ưa ca ca mình lắm.

Trên trời này có nhiều huynh muội không yêu thương nhau, nhưng Đào Diễn Sơn lại vô cùng quý mến tiểu muội của mình.

Chính vì cái chết của tiểu muội mà hắn mới khiến Thái Hồ máu chảy thành sông.

Hắn đương nhiên không muốn cuốn những người vô tội vào ân oán của bản thân, nhưng rõ ràng có nhiều người đã mất mạng oan uổng.

Đó là tội nghiệt mà hắn phải mang cho đến lúc chết.

Hắn đã phải mang tội vì gia đình và tiểu muội của mình.

Đào Diễn Sơn nâng ly trà trước mặt lên.

“Hãy đối xử tốt với ca ca cô đi nhé.”

“Hả?”

“Dẫu thế nào thì có vẫn tốt hơn không.”