Chương 430

Trong khi những người khác trong Thái Châu Thương Đoàn đang nghỉ ngơi tại quán trọ thì Chi Mậu Hình lại không ngừng chạy Đông chạy Tây.

Hắn giao những tên đạo tặc cho quan lại để nhận tiền thưởng sau đó đem ngựa của bọn chúng đi bán. Ngoài ra hắn còn phải mang những người bị thương đến y viện điều trị.

Hắn phải mất hai ngày để hoàn thành tất cả mọi việc.

Trong lúc đó, đoàn người của Sở Quân Huy đã nói lời tạm biệt với Thái Châu Thương Đoàn.

Ngay từ đầu, điểm đến của Sở Quân Huy là thành Giang Tây - nơi đang xảy ra hỗn loạn.

Để thuận tiện thì bọn họ đã gia nhập với Thái Châu Thương Đoàn.

Nhưng giờ bọn họ đã nắm được đại khái chuyện gì đang xảy ra nên quyết định nói lời tạm biệt với Thái Châu Thương Đoàn.

Nhưng những người trong cuộc đều biết.

Bọn họ rời đi là vì Phiêu Nguyệt và Đào Diễn Sơn.

Rõ ràng bọn họ tách ra khỏi Thái Châu Thương Đoàn sớm như vậy là do e ngại hai người họ.

“Hẹn gặp lại.”

Sở Quân Huy chắp thế bao quyền với Phiêu Nguyệt và nói lời tạm biệt.

“Ừ!”

“Mong là lần sau gặp lại mối quan hệ giữa chúng ta sẽ tốt hơn bây giờ.”

“Ta cũng mong ngươi sẽ đưa ra được lựa chọn tốt nhất. Nếu lựa chọn sai lầm thì không những chỉ ảnh hưởng một mình ngươi thôi đâu mà còn cả tiểu muội của ngươi nữa.”

“Cảm ơn vì lời khuyên. Ta xin khắc ghi trong tâm.”

Không biết đêm qua đã có chuyện gì mà ánh mắt của Sở Quân Huy dường như trở nên sâu thâm một chút.

Y nói lời tạm biệt với Chi Mậu Hình rồi rời khỏi quán trọ.

Sở Luật Hy nhìn Đào Diễn Sơn với ánh mắt tiếc nuối. Nhưng Đào Diễn Sơn cũng thật nhẫn tâm, hắn chỉ nói với nàng hai chữ “bảo trọng”, cũng không giữ nàng ấy lại.

Dù sao mối nhân duyên này cũng chỉ mới kéo dài được vài ngày.

Hắn chưa có nhiều tình cảm với Sở Luật Hy, hơn nữa, hắn hiểu rõ nàng không hợp với hắn.

Sau khi nhóm của Sở Quân Huy rời đi thì Thái Châu Thương Đoàn cũng chuẩn bị để đi tiếp.

Lịch trình của bọn họ đã bị hoãn lại rất nhiều do bọn đạo tặc kia.

Bọn họ phải nhanh chóng đến Thành Đô trong thời gian đã định.

Bởi vì đến được Thành Đô chưa phải là hết.

Bọn họ phải chuyển hàng sau đó phải chọn những món đồ sẽ được đưa về Vân Nam.

Thái Châu Thương Đoàn đã rời khỏi quán trọ khoảng một canh giờ sau khi nhóm người của Sở Quân Huy rời đi.

Những bảo tiêu bị thương sẽ tiếp tục ở lại y viện, khi nào bọn họ quay về sẽ đến để đón những bảo tiêu ấy.

Mặc dù mất đi khá nhiều bảo tiêu nhưng Chi Mậu Hình không tỏ ra lo lắng bởi vì bọn họ đã có Phiêu Nguyệt.

Đi cùng Phiêu Nguyệt rồi thì hắn không cần phải sợ nữa.

Chi Mậu Hình đối đãi với Đào Diễn Sơn và Phiêu Nguyệt tôn kính hết mực.

Thức ăn cũng đưa cho bọn họ loại ngon nhất, Chi Mậu Hình cố gắng đối đãi hai người họ đặc biệt hết sức có thể. Nhưng Phiêu Nguyệt từ chối mọi đặc ân của Chi Mậu Hình.

“Nếu vậy thì xin ngài hãy nhận lấy thứ này.”

Chi Mậu Hình đưa cho Phiêu Nguyệt một xấp ngân phiếu.

“Đây là gì vậy?”

“Đây là tiền thưởng bắt được đạo tặc và tiền bán được ngựa của chúng ạ. Ta đã đổi nó qua ngân phiếu của tiền trang đáng tin cậy nhất. Xin hãy nhận lấy nó. Nếu không có Phiêu đại hiệp thì bọn ta không chỉ mất hàng hóa mà cái mạng này cũng đi đâu mất rồi.”

Đây không phải là tiền thưởng của Thái Châu Thương Đoàn mà là tiền có được nhờ xử lý được bọn đạo tặc. Vậy nên Chi Mậu Hình cho rằng Phiêu Nguyệt sẽ chịu nhận số tiền này.

“Được.”

Phiêu Nguyệt nhận lấy ngân phiếu rồi cất nó vào trong túi.

Một trong những bài học mà hắn học được khi chu du giang hồ là phải có càng nhiều tiền càng tốt.

Dù hắn có mạnh đến mấy mà không có kim tiền thì sẽ phải để mắt đến người khác.

Những võ giả vào làm bảo tiêu cho thương đoàn cũng là vì muốn kiếm thêm tiền. Vậy nên, Phiêu Nguyệt không lý do gì để từ chối xấp ngân phiếu này cả.

Chi Mậu Hình thở phào nhẹ nhõm khi Phiêu Nguyệt nhận lấy xấp ngân phiếu.

‘Như vậy là mình có thể tiếp tục mối nhân duyên với người này rồi.’

Mối nhân duyên với Quỷ Kiếm Trang cũng quan trọng nhưng mối quan hệ với một cao thủ đẳng cấp như Phiêu Nguyệt còn quan trọng hơn.

Biết đâu đến một ngày, cái mạng của hắn sẽ được bảo toàn khi kẻ địch biết hắn có quen biết với Phiêu Nguyệt.

Chi Mậu Hình hài lòng với sự lựa chọn của mình sau đó đứng ra chỉ huy thương đoàn.

Hành trình sau đó diễn ra rất suôn sẻ, có lẽ do bọn họ đã vượt ải khó nhất.

Ngoại trừ một vài đêm phải ngủ ở ngoài đường thì còn lại không có vấn đề gì quá lớn cả.

Nhờ vậy mà Thái Châu Thương Đoàn đã có thể đến Thành Đô trong thời gian đã định.

“Tới rồi.”

Một nét xúc động hiện lên trên gương mặt của Chi Mậu Hình và những bảo tiêu.

Nhìn thấy bức tường thành cao chót vót khiến trái tim bọn họ trở nên vững vàng hơn. Nhưng vẫn còn quá sớm để thở phào nhẹ nhõm.

Bọn họ phải được thông qua cổng thành.

Ở trước cổng thành lúc này đang có một hàng dài người đứng đợi để được vào trong.

Thủ tục để vào được Thành Đô rất nghiêm ngặt.

Vì vậy nên tốc độ vào trong của bọn họ đã bị chậm lại. Chi Mậu Hình dẫn đoàn người xếp hàng vào phía sau.

Bọn họ chỉ còn cách xếp hàng.

Thực ra hắn cũng cố gắng để đút lót những quan nhân bảo vệ cổng thành nhưng không thể tìm thấy thời điểm thích hợp.

Bỗng một quan nhân nhìn về phía Thái Châu Thương Đoàn. Gương mặt hắn trở nên tái mét.

“N, người đó?”

“Sao thế?”

Khi được đồng liêu hỏi, quan nhân liền chỉ tay về hàng cuối cùng của Thái Châu Thương Đoàn.

“T, Tử Thần?”

“Hả?”

“Ngài ấy trở lại rồi sao.”

“Ngươi nói sao?”

“Tử Thần đã quay trở về rồi. Mau mau mở cửa ra!”

Quan nhân hét lên với đồng liêu.

Nhưng những quan viên vẫn không thể hiểu được, hắn lại một lần nữa hét lên.

“Nếu không muốn chết thì mau mau mở cửa ra đi bọn ngu này.”

“Hả hả?”

“T, ta biết rồi.”

Đến lúc này những đồng liêu mới cảm nhận được bầu không khí bất thường và mở cửa ra.

Một vị quan viên được lệnh ra ngoài đón Phiêu Nguyệt. Quan viên đến gần Phiêu Nguyệt rồi cúi đầu chào hắn.

“Bái kiến Phiêu đại hiệp!”

“Ngươi biết ta sao?”

“Võ giả và quan viên ở Thành Đô không ai lại không biết về Phiêu đại hiệp cả.”

Gương mặt của quan viên nọ đầy sợ hãi.

Cuộc chiến đẫm máu do Phiêu Nguyệt gây ra vẫn để lại một nỗi sợ hãi đối với những võ giả của Thành Đô.

Sự kiện phái Thanh Thành và phái Nga Mi phong bế sơn môn chỉ vì một người vẫn là một chủ đề nóng hổi được đem ra bàn tán ở nơi đây.

Nỗi sợ của những võ giả và quan viên ở Thành Đô dành cho Phiêu Nguyệt là cực hạn sau khi chứng kiến cảnh phái Thanh Thành và phái Nga Mi phong bế sơn môn.

Bọn họ biết một khi làm gì đó không vừa mắt Phiêu Nguyệt, bọn họ sẽ tiêu đời. Vậy nên bọn họ đã cố gắng ghi nhớ những đặc điểm của Phiêu Nguyệt.

Để nhận ra gương mặt của Phiêu Nguyệt cũng không khó.

Bởi vì không có nam nhân nào đẹp hơn cả nữ nhân như Phiêu Nguyệt cả.

Cũng may là quan viên đã từng nhìn thấy Phiêu Nguyệt từ xa. Vậy nên hắn có thể nhận ra Phiêu Nguyệt ngay.

Quan viên thận trọng hỏi.

“Đại hiệp về hẳn luôn chứ ạ?”

“Ta sẽ ở lại đây một thời gian.”

“Vâng. Thành thực xin lỗi nếu khiến ngài cảm thấy bất tiện. Mời ngài vào trong.”

“Những người này đi cùng ta.”

“Ý ngài là Thái Châu Thương Đoàn sao? Tiểu nhân sẽ ghi nhớ ạ.”

Quan viên trả lời với gương mặt kiên quyết.

Hắn phải nhớ tất cả mọi điều về Phiêu Nguyệt, ngay cả những điều nhỏ nhất.

Hắn quay qua nói với Chi Mậu Hình.

“Sao ngươi không nói với ta là người đi cùng Phiêu đại hiệp.”

“Chuyện đó…”

“Mau vào bên trong đi. Nếu có vấn đề gì trong thời gian lưu lại đây thì hãy cho bọn ta biết. Bọn ta sẽ giải quyết mọi thứ…”

“À, vâng! Đa tạ đa tạ!”

Chi Mậu Hình ngạc nhiên trước sự ưu ái bất ngờ của quan viên dành cho bọn họ.

Hắn không ngờ rằng địa vị của Phiêu Nguyệt ở Thành Đô lại lớn đến vậy.

Nhờ có Phiêu Nguyệt mà Thái Châu Thương Đoàn có thể dễ dàng thông qua cổng.

Ngay khi Phiêu Nguyệt bước qua cổng thành, hắn nói.

“Có lẽ phải từ biệt từ đây rồi.”

“Đa tạ Phiêu đại hiệp!”

“Có duyên sẽ gặp lại.”

“Chúc đại hiệp nguyện gì được nấy. Xin cáo từ.”

Chi Mậu Hình nói lời tạm biệt với Phiêu Nguyệt.

Phiêu Nguyệt cùng Đào Diễn Sơn bỏ lại hắn ta ở phía sau rồi đi tiếp.

“Quào!”

Đào Diễn Sơn thốt lên trước khung cảnh mà hắn chưa từng bao giờ được thấy ở Thành Đô. Phiêu Nguyệt cũng chầm chậm nhìn quanh.

Đã một vài năm trôi qua.

Thành Đô cũng đã thay đổi nhiều.

Những con phố bị phá hủy do cuộc chiến giữa Phiêu Nguyệt và phái Nga Mi cùng phái Thanh Thành đã được khôi phục hoàn toàn.

Gương mặt của những người qua lại trên đường đầy sức sống, xem ra tình hình ở đây cũng không tệ lắm.

Phiêu Nguyệt dẫn Đào Diễn Sơn đến Tân Thiên Lộ.

Tân Thiên Lộ vốn là một khu bần dân giờ đây đã lột xác hoàn toàn thành một khu cao cấp. Những điện các lộng lẫy lấp loáng qua những bức tường cao chót vót, những cánh cổng đồ sộ khiến người khác chỉ nhìn thôi cũng cảm thấy choáng ngợp.

Tất cả những người có quyền lực ở Thành Đô đều tập trung sống ở đây. Nhiều binh lính được bố trí tuần tra xung quanh Tân Thiên Lộ để bảo vệ bọn họ.

Con đường an toàn nhất ở Thành Đô chính là Tân Thiên Lộ.

Phiêu Nguyệt cuối cùng cũng đến nơi cần đến.

Một căn dinh thự rộng lớn với những cây thông đỏ nhô cao ra khỏi các bức tường.

Căn dinh thự này chính là Xích Tùng Trang.

Phiêu Nguyệt gõ vào cánh cửa đang đóng chặt.

Chỉ một lúc sau, một nam nhân trung niên mở cửa rồi cẩn thận thò đầu ra ngoài.

Nam nhân trung niên mở to mắt sau khi nhận ra Phiêu Nguyệt.

“Đã lâu không gặp, Cao tổng quản!”

Nam nhân trung niên vội vàng cúi đầu trước lời chào của Phiêu Nguyệt.

Ông chính là Cao tổng quản - người chịu trách nhiệm những việc lớn nhỏ của Xích Tùng Trang.

Mặc dù không thể nói vì đã bị cắt lưỡi nhưng vẻ vui mừng có thể hiện rõ trên gương mặt của ông ấy.

Cao tổng quản vội vàng đánh vào chiếc chuông nhỏ treo ở cửa.

Leng keng!

Tiếng chuông vang vọng trong Xích Tùng Trang, không lâu sau đó, có hai người từ trong chạy ra ngoài.

Một nam và một nữ.

Trông bọn họ có vẻ như lớn hơn Đào Diễn Sơn một chút.

Nam nhân sở hữu đôi mắt với con ngươi màu đen láy, tạo cho người nhìn cảm giác kỳ quái. Còn đôi mặt của nữ nhân kia thì lại vô hồn nhưng lại trông rất xinh đẹp.

Bọn họ chính là Quý An và Ân Diệu.

“Huynh!”

“Ca ca!”

Quý An cùng Ân Diệu cùng lao vào ôm Phiêu Nguyệt.

Gương mặt của họ đầy xúc động.

Sau khi Phiêu Nguyệt cùng Tiểu Ma rời đi, cả hai đã tạo dựng lãnh thổ của riêng mình và bảo vệ Xích Tùng Trang.

Quý An đã thiết lập cho riêng mình một lực lượng tình báo riêng. Còn Ân Diệu thì hoàn toàn nắm quyền kiểm soát thế giới ngầm của Thành Đô.

Không có gì xảy ra trong Thành Đô mà có thể qua được mắt họ. Cả hai đều trở thành kẻ thống trị của bóng tối. Nhưng cả hai vẫn luôn cảm thấy trống vắng.

Có lẽ giờ hai người đã biết tại sao rồi.

Vì kế bên họ không có Phiêu Nguyệt.

Tuy Phiêu Nguyệt là người khiến cả Thành Đô khiếp sợ nhưng đối với Ân Diệu và Quý An thì khác. Hai người không thể chịu đựng nổi khi thiếu đi sự có mặt của Phiêu Nguyệt.

Phải đến lúc Phiêu Nguyệt quay trở về, Quý An cùng Ân Diệu mới phát hiện ra thứ mà họ đã thiếu vắng bấy lâu nay.

Phiêu Nguyệt là chỗ dựa tinh thần duy nhất của hai người họ.

Chỉ cần ở cùng không gian với Phiêu Nguyệt là bọn họ cảm thấy sung mãn rồi.

Phiêu Nguyệt ôm chặt lấy hai người.

“Cả hai đều khỏe chứ?”

“Dĩ nhiên rồi.”

“Khỏe ạ.”

Cả hai đáp lời trong lúc ôm lấy Phiêu Nguyệt.

Phải đến khi Phiêu Nguyệt vỗ vỗ vào người thì hai người hộ mới chịu tách ra.

Phiêu Nguyệt giới thiệu Đào Diễn Sơn cho Quý An và Ân Diệu.

“Đây là Đào Diễn Sơn. Từ giờ hắn sẽ sống cùng chúng ta.”

“Xin chào! Ta là Quý An.”

“Còn ta là Ân Diệu. Từ giờ chúng ta hãy hòa thuận sống cùng nhau nhé.”

Cả hai chào đón Đào Diễn Sơn mà không hề có sự cảnh giác với người lạ.

Bởi người giới thiệu Đào Diễn Sơn cho hai người họ là Phiêu Nguyệt.

Vì Phiêu Nguyệt đã giới thiệu nên bọn họ hoàn toàn tin tưởng vào Đào Diễn Sơn mà không có lấy bất cứ nghi ngờ gì.

Đào Diễn Sơn cũng vậy.

“Rất vui được gặp huynh, tỷ!”

Mặc dù chưa biết tuổi tác nhưng Đào Diễn Sơn vẫn gọi Quý An và Ân Diệu là huynh và tỷ. Trên thực tế thì Quý An và Ân Diệu cũng lớn tuổi hơn Đào Diễn Sơn.

Ân Diệu cười nói.

“Vậy là chúng ta có tiểu đệ rồi sao. Tuyệt thật.”

“Đúng vậy! Hôm nay ta sẽ chiêu đãi một bữa nhân dịp huynh và tiểu đệ trở về.”

Quý An nói ra những câu đùa giỡn mà hắn chẳng làm bao giờ.

Bởi vì hắn đang rất hạnh phúc.

Ân Diệu hối thúc trong cảm giác vui sướng như nhận được món quà bất ngờ.

“Ca ca mau vào trong đi.”

“Được!”

Phiêu Nguyệt bước vào trong Xích Tùng Trang.

Khung cảnh bên trong Xích Tùng Trang rất đẹp, có thể nhìn thấy được Cao tổng quản đã dành bao nhiêu tâm huyết cho nó.  Nhưng điều mà Phiêu Nguyệt thích hơn cả chính là cảm giác yên bình hơn là vẻ ngoài của nó.

Ngay khi bước vào trong Xích Tùng Trang, hắn cảm nhận được sự yên bình của nơi này.

Một cảm giác mà ở những nơi khác hắn tuyệt đối không thể cảm nhận được.

Liệu đây có phải cảm giác khi quay trở về nhà.

Đào Diễn Sơn cũng rất thích Xích Tùng Trang.

Tuy chỉ mới gặp, nhưng Quý An và Ân Diệu lại chào đón hắn rất nhiệt tình. Điều đó khiến cho hắn biết mở lòng hơn.

‘Nơi này thật tuyệt.’

***

Cùng lúc đó, tin tức Phiêu Nguyệt quay trở lại đã lan rộng khắp Thành Đô.

Ai ai trong Thành Đô cũng nín thở trước thông tin Tử Thần quy hoàn.