Để diễn tả cuộc sống thường nhật của Phiêu Nguyệt ở Xích Tùng Trang, chỉ cần gói gọn trong bốn chữ "ăn không ngồi rồi". Hắn hầu như không làm gì cả.
Hắn không để tâm đến việc ngoại bộ, cũng không làm gì cả.
Hắn thậm chí còn không bước chân ra khỏi Xích Tùng Trang. Hắn nghỉ ngơi cả ngày ở Xích Tùng Trang.
Quý An và Ân Diệu hiểu được lý do mà Phiêu Nguyệt như vậy. Nhìn vào hành tung của hắn dạo gần đây ở chốn giang hồ cũng đủ hiểu hắn đã vất vả đến nhường nào.
Hắn di chuyển khắp muôn nơi vất vả đến kiệt quệ, chẳng biết thể chất có ảnh hưởng không, nhưng chắc chắn là tinh thần của hắn đã bị ảnh hưởng lên tới đỉnh điểm.
Những lúc như thế này, cách tốt nhất là nghỉ ngơi hồi phục mà không cần phải nghĩ suy.
Biết được điều đó, cả hai người không hề làm phiền đến Phiêu Nguyệt, ngoại trừ ngày đầu tiên hắn đến.
Đào Diễn Sơn là người phấn khích hơn cả.
Quý An và Ân Diệu thật lòng quý trọng Đào Diễn Sơn, Đào Diễn Sơn còn gọi hai người là huynh, tỷ và đi theo họ.
Có lẽ vì có cùng độ tuổi và cùng suy nghĩ nên họ rất hợp nhau.
Ba người họ nhanh chóng trở nên thân thiết như anh em máu mủ ruột thịt, và thường xuyên ra ngoài cùng nhau.
Hôm nay Đào Diễn Sơn và Ân Diệu đã ra ngoài Thành Đô. Phiêu Nguyệt yên lặng ngồi một mình trong Xích Tùng Trang và nhìn về phía trước.
Xích Tùng Trang được đặt ở một vị trí đắc địa ở Tân Thiên Lộ.
Bên ngoài không thể nhìn thấy phía bên trong của Xích Tùng Trang, nhưng từ bên trong Xích Tùng Trang có thể nhìn thấy toàn bộ Thành Đô, bao gồm cả Tân Thiên Lộ.
Ngay khi đó, Cao Tổng Quản cẩn trọng bưng một cái khay tiến vào.
Trên khay có đặt một ấm trà và tách trà. Trong ấm trà là trà Cao Tổng Quản đã đặc biệt pha nó bằng cả tấm lòng.
Cao Tổng Quản cẩn trọng cúi đầu trước Phiêu Nguyệt, đặt ấm trà và tách trà xuống bàn.
Phiêu Nguyệt gật đầu nhẹ, Cao Tổng Quản lại cúi đầu chào rồi lùi về sau.
Phiêu Nguyệt rót đầy trà vào tách, nhẹ nhàng đưa lên nhấm nháp.
Mùi trà thơm nức mũi.
Dù phiêu bạt lang chang chốn giang hồ đã lâu, nhưng hắn chưa thấy ai pha trà ngon như Cao Tổng Quản.
Chỉ vừa nhấp một ngụm trà mà một cảm giác khoan khoái đọng lại nơi cổ họng Phiêu Nguyệt.
Phiêu Nguyệt nhắm mắt và thưởng thức vị trà. Gió thổi mơn man.
Lúc đó, Quỷ Nha bò ra khỏi tay Phiêu Nguyệt. Quỷ Nha cuộn tròn trên bàn, đón ánh nắng cùng Phiêu Nguyệt.
Chẳng cần bận tâm điều gì, cũng chẳng cần phải làm gì.
Hắn chỉ đang tận hưởng thời gian này một cách trọn vẹn nhất. Khoảng thời gian này rất quý giá đối với Phiêu Nguyệt. Sau khi được nuôi dạy như một thích khách, hắn chưa từng trải qua một ngày thoải mái.
Lúc nào cũng phải căng thẳng, luôn phải suy nghĩ một cách tuyệt vọng.
Tinh thần hắn luôn trong tình trạng như dây cung bị kéo căng. Ngay khi chỉ thị được đưa ra, nó luôn sẵn sàng phóng bất cứ lúc nào.
Tuy nhiên, dây cung kéo nhiều cũng có ngày giãn, mất độ đàn hồi hoặc thậm chí bị đứt.
Phải kết hợp nghỉ ngơi hợp lý song song thì nó mới không mất đi tính đàn hồi và độ sắc bén.
Phiêu Nguyệt dạo gần đây cảm nhận được chuyện này. Nghỉ ngơi mà không cần phải nghĩ suy gì, khiến tinh thần hắn tăng cao và lượng nội công tích lũy cũng dồi dào.
Cơ thể đã mệt mỏi vì phải chiến đấu liên tục trong nhiều ngày, nay lại tràn đầy sinh lực.
Phiêu Nguyệt tận hưởng khoảng thời gian này với cơ thể thả lỏng hoàn toàn trên chiếc ghế.
Chỉ khi mặt trời lặn dần về phía Tây, Phiêu Nguyệt mới bắt đầu hành động.
Phiêu Nguyệt đưa tay ra, Quỷ Nha ngay lập tức chui vào tay áo.
Ngay lúc đó.
"Huynh!"
Một giọng nói đột nhiên vang lên trong Xích Tùng Trang.
Phiêu Nguyệt quay lại nhìn, một khuôn mặt quen thuộc đang nhìn hắn, thở hổn hển.
Trong khoảnh khắc, khóe miệng Phiêu Nguyệt khẽ mỉm cười.
Vị nam nhân đang khịt mũi giống như một con lợn rừng giận dữ cũng là một trong những người mà hắn không thể nào quên được.
"Sở Truy!"
"Huynh!"
Vị nam nhân hét lớn và ôm chầm lấy Phiêu Nguyệt không ai khác chính là Đường Sở Truy.
Phiêu Nguyệt vừa vỗ vai Đường Sở Truy, vừa hỏi.
"Đệ có khỏe không?"
"Đệ lúc nào cũng khỏe cả. Huynh không sao chứ?"
"Như đệ thấy thôi."
Trước câu trả lời của Phiêu Nguyệt, Đường Sở Truy nhìn lướt qua toàn thân hắn. Ngay khi xác nhận rằng cơ thể của Phiêu Nguyệt không có vấn đề gì bất thường, y thở phào nhẹ nhõm.
"May quá."
"Ta nghe nói đệ đã độc lập trở lại. Đây là sự thật sao?"
"Ừm!"
Đường Sở Truy gật đầu.
Y đã ở trong Xích Tùng Trang một thời gian để tránh mối đe dọa. Tuy nhiên, không gian vốn nhỏ hẹp nên việc chế tạo có phần bị giới hạn.
Cuối cùng, y bất chấp nguy hiểm và mở xưởng rèn mới ở con ngõ phía sau Tân Thiên Lộ.
Dù vậy, điều an ủi duy nhất với y đó chính là bất cứ khi nào y cần trợ giúp thì sẽ mau chóng có người xuất hiện.
Đường Sở Truy nhìn vào ánh mắt của Phiêu Nguyệt và nói
"Đệ có nên quay lại Xích Tùng Trang không?"
"Không cần thiết. Mọi chuyện đã giải quyết xong cả rồi."
"Thật sao?"
"Đúng vậy! Sẽ không còn ai đe dọa được đệ nữa."
Đường Sở Truy mở to mắt.
Y biết rõ hơn ai hết Phiêu Nguyệt là người sẽ không nói dối hay nói những lời vô nghĩa.
"May quá."
Một nụ cười rạng rỡ nở trên gương mặt y.
Bây giờ tất cả các mối đe dọa đã biến mất nên y thực sự có thể tập trung hết sức vào công việc.
Chỉ riêng điều đó thôi cũng là món quà lớn đối với Đường Sở Truy.
"Chờ một chút!"
Phiêu Nguyệt quay trở vào phòng như sực nhớ ra điều gì đó.
Một lát sau, hắn trở ra ngoài và cầm trên tay một viên hắc thạch. Đó là viên hắc thạch hắn đã tìm thấy trên đường đến đây.
Hắn đưa hắc thạch cho Đường Sở Truy và nói.
"Ta tình cờ tìm được nó, nhưng nó có vẻ phản ứng khá nhạy cảm với khí."
"Để đệ xem nào? Cái này hình như là hắc diệu thạch."
"Đúng rồi! Ta nhìn là biết ngay."
"Cái này cực kỳ khó tìm thấy...…….."
Đường Sở Truy chạm vào hắc diệu thạch và không ngừng cảm thán.
Vì bản thân y là một bậc thầy đã đạt đến đỉnh cao nên y biết rõ giá trị của viên hắc diệu thạch đó hơn bất cứ ai.
Ngay khi chạm vào hắc diệu thạch, suy nghĩ muốn nhanh chóng chế luyện vây quanh tâm trí y.
Phiêu Nguyệt nói.
"Đệ có thể làm uyển giáp bằng cái này không?"
"Có được không á? Huynh nói đùa đấy à? Huynh, đệ đường đường là Đường Sở Truy. Tất nhiên việc này có thể làm được rồi."
"Nếu vậy thì ta nhờ vào đệ. Nếu thế thì viên hắc diệu thạch này tùy ý đệ sử dụng."
"Đa tạ sư huynh."
Khi y có được những nguyên liệu quý hiếm trong tay, cảm hứng trong y trào dâng.
Đường Sở Truy cầm lấy hắc diệu thạch và nói.
"Huynh này, lần sau chúng ta gặp lại."
Không cần phải nhiều lời.
Phiêu Nguyệt khẽ gật đầu, Đường Sở Truy chạy mất hút như một cơn gió.
Sau khi một mình nhìn xung quanh trong chốc lát, Phiêu Nguyệt đi vào địa đạo của Xích Tùng Trang.
Ngay khi bước vào lối dẫn xuống địa đạo, Dạ Minh Châu chiếu sáng con đường phía trước mặt hắn.
Rầm rầm!
Hắn nghe thấy tiếng động cơ chuyển động từ bên trong bức tường.
Phiêu Nguyệt biết rằng đó là âm thanh giải phóng động cơ.
Đi bộ một hồi dọc theo hành lang thì điểm đến cuối cùng cũng hiện ra trước mắt hắn.
Đó là một căn phòng bí mật bị chặn bởi một cánh cửa sắt dày đặc.
Cánh cửa sắt tự động mở ra khi Phiêu Nguyệt đến gần.
"Mời vào, sư huynh!"
Người đón chào Phiêu Nguyệt trong căn phòng bí mật chính là Quý An.
"Quả nhiên là đệ ở trong này."
"Huynh cũng biết đệ không thích ra ngoài mà.”
"Đúng vậy! Đệ chỉ thích nơi này thôi."
"Ngay cả khi huynh ở đây, huynh cũng có thể biết được những gì đang xảy ra ở Thành Đô như nắm trong lòng bàn tay."
"Có vẻ như đệ đã có mạng lưới thông tin rộng đến mức đệ mong muốn rồi."
"Đệ tự hào rằng ít nhất ở Thành Đô đệ cũng có một mạng lưới thông tin vượt trội hơn ở hào môn."
"Thế thì tuyệt rồi."
Quý An cười rạng rỡ trước lời khen của Phiêu Nguyệt.
Trên thực tế, Quý An đã xây dựng một mạng lưới thông tin chặt chẽ trên toàn Thành Đô. Và mạng lưới thông tin đang được mở rộng đến các tỉnh gần Thành Đô.
Nhờ vậy mà ngay cả khi ngồi ở đó, y vẫn biết có thể biết rõ mọi thứ như đang nắm trong lòng bàn tay về những gì xảy ra ở Thành Đô và khu vực lân cận.
"Đệ không cảm thấy bức bối sao?"
"Huynh cũng biết mà đúng không? Đệ cảm thấy thoải mái hơn khi ở trong này. Bên ngoài rất phiền phức. Rất nhiều thông tin làm đệ khó chịu."
Sau khi nhận được đại pháp trong Tiểu Lôi Âm Tự, giới hạn trong não bộ Quý An cũng đạt đến cực điểm. Có quá nhiều thông tin được đưa vào cùng một thời gian khiến y cảm thấy mệt mỏi.
Cũng chính vì điều đó mà y chỉ có thể nghỉ ngơi thoải mái trong không gian chật chội bốn phía như thế này.
"Thế còn Diễn Sơn và Ân Diệu?"
"Xem nào, đệ nhận được thông tin họ vừa được nhìn thấy ở con lộ phía bắc ngoài Thành Đô nửa canh giờ trước."
"Có vẻ như hai người có vẻ hợp nhau nhỉ."
"Diễn Sơn thích Ân Diệu lắm."
"Vậy à? Ân Diệu thì sao?"
"Đệ cũng không nghĩ Ân Diệu ghét bỏ gì Diễn Sơn đâu."
"Đệ không sao chứ?"
"Đệ sao? Đệ không có cảm xúc gì với Ân Diệu cả."
Quý An cười nhẹ.
Y không thể cảm nhận được bất kỳ cảm xúc đặc biệt nào đối với phụ nữ, không chỉ mình Ân Diệu. Đó là do ảnh hưởng của đại pháp của Tiểu Lôi Âm Tự.
Đại pháp xóa bỏ giới hạn trong não bộ của y, nhưng ngược lại làm mất đi những cảm xúc cần thiết mà con người phải có. Vì thế mà ngay cả khi nhìn thấy những người phụ nữ xinh đẹp y cũng không cảm thấy hứng thú lắm.
Ngay lúc đó.
Bộp!
Một mảnh giấy cuộn tròn đã được hạ xuống thông qua một cái ống nhỏ được nối ra bên ngoài
Quý An đang đọc mẩu giấy thì mỉm cười và chuyển cho Phiêu Nguyệt.
"Huynh đọc thử đi!"
"Gì vậy?"
"Đọc thử thì huynh sẽ biết thôi."
Trong mẩu giấy nhỏ ghi lại tất cả hành tung của Thái Châu Thương Đoàn.
"Có vẻ như đang thoải mái mua sắm dựa trên danh tiếng của huynh."
"Chuyện đó thì sao?"
"Không buồn cười sao? Mối nhân duyên của đệ với huynh, chỉ mới đến đây được vài ngày thôi mà đã nhận được sự đối đãi như thế này rồi. Đó là bằng chứng cho thấy những người có thế lực trong Thành Đô đang nể sợ huynh."
Sau khi vào Thành Đô, Phiêu Nguyệt đã không làm bất cứ việc gì ảnh hưởng đến bên ngoài. Tuy nhiên, những người có quyền lực ở Thành Đô chỉ chăm chăm để ý đến ánh mắt của Phiêu Nguyệt.
Trong số đó sẽ có những kẻ cố gắng gây ấn tượng với Phiêu Nguyệt.
Một vài người trong số họ trong Thái Châu Thương Đoàn đang cố gắng tạo ra những lợi ích cho mình bằng cách nắm bắt thêm thông tin về Phiêu Nguyệt. Quý An nghĩ rằng nỗ lực của họ là vô ích.
Phiêu Nguyệt không phải là người quan tâm đến những kẻ tiếp cận như vậy. Quý An không tài nào hiểu được chỉ với một mối nhân duyên gượng ép như vậy mà họ nghĩ họ có thể chuyển dời được tâm của Phiêu Nguyệt.
Phừng phực!
Phiêu Nguyệt tạo ra tam muội chân hỏa, đốt cháy mảnh giấy. Hắn chẳng cần phải đọc thêm làm gì.
Trước khi Phiêu Nguyệt đứng dậy, hắn hỏi thêm một câu.
"À, có thông tin gì từ Tiểu Ma không?"
"Không có gì!"
"Đệ chưa từng nhận được thư à?"
"Ừ! Dù sao thì phái Võ Đang cũng đang bế quan nên chẳng có chút thông tin nào lọt ra cả."
Thà rằng nếu là phái Nga Mi hoặc phái Thanh Thành thì việc tìm hiểu tình hình bên trong sẽ dễ dàng hơn. Phái Võ Đang ở quá xa Thành Đô nên mạng lưới thông tin của y hoàn toàn không thể tiếp cận được.
Chỉ cần đi qua hào môn có thể biết được tin tức nội bộ phái Võ Đang, nhưng như vậy mạng lưới thông tin mà Quý An dày công xây dựng sẽ dễ dàng bị lộ ra.
Đó là điều mà cả hai người đều không mong muốn.
Mạng lưới thông tin phát huy sức mạnh tối đa khi được giấu kín. Mạng lưới thông tin bị bại lộ đương nhiên sẽ bị nhiều người lao vào khống chế nó.
Hào Môn là trường hợp như vậy.
Chính vì thế mà hào môn càng cần phải ẩn sâu trong bóng tối. Tuy nhiên, nhiều người vẫn muốn nắm bắt động thái từ họ.
Sử dụng rất nhiều nguồn nhân lực để thu thập thông tin mà không gặp khó khăn gì, nhưng y không thể đảm bảo chất lượng thông tin thu thập được như vậy là đúng hay sai.
"Đệ sẽ tìm hiểu nếu có dấu hiệu của phái Võ Đang hoặc tiêu cục của thương đoàn đến từ tỉnh Hồ Bắc."
"Được rồi!"
Phiêu Nguyệt gật đầu.
Bộp!
Một lần nữa, một mảnh giấy cuộn tròn được đưa vào qua ống.
"Chờ chút đã!"
Quý An vội níu Phiêu Nguyệt ở lại, lôi mảnh giấy ra đọc.
Đọc dòng chữ trong mảnh giấy, khuôn mặt y càng trở nên nghiêm trọng.
Phiêu Nguyệt cảm nhận được bầu không khí không bình thường, cất lời hỏi.
"Có chuyện gì vậy?"
"À, hình như có chuyện xảy ra ở Vạn Hoa Lâu."
"Vạn Hoa Lâu sao?"
"Đó là một trong những thanh lâu do Ân Diệu điều hành."
"Vậy sao?"
Ân Diệu đã bí mật điều hành rất nhiều thanh lâu ở Thành Đô.
Nàng cố ý vận hành thanh lâu vì đó nơi tốt nhất để lấy thông tin từ đám người đàn ông
Thông tin thu thập được từ thanh lâu đến với tai Quý An không sót một tin nào. Bằng cách so sánh nhiều thông tin lại với nhau, Quý An có thể suy luận ra nhiều chuyện.
Dù là thông tin nhỏ nhặt đến từ thanh lâu tầm thường cũng vô cùng quý giá đối với Quý An.
"Ân Diệu thì sao?"
"Vì Ân Diệu đang ở phía Bắc nên sẽ không biết chuyện gì đã xảy ra ở Vạn Hoa Lâu cả.”
"Vậy thì huynh sẽ đi xem xét một chuyến."
"Huynh tự thân đi xem xét sao? Không phải lúc này huynh đang rất cần nghỉ ngơi sao?"
"Bây giờ ta đang định từ từ hành động. Được rồi. Để ta đi cho. Hãy cho ta biết vị trí."
"Vâng!"