Vạn Hoa Lâu là một thanh lâu nằm ở phía nam của Thành Đô.
Dạo gần đây nơi này được biết đến rộng rãi nhờ vào nhan sắc và tài nghệ của những kỹ nữ. Chẳng trách đám ruồi muỗi cứ vo ve nhòm ngó không ngừng.
Tuy nhiên bình thường không có vấn đề gì.
Bởi vì có rất nhiều võ giả và tổng quản bảo vệ Vạn Hoa Lâu.
Tất cả bọn họ đều là những võ giả đã luyện tập võ công nên có thể hạ gục cả đám khách say xỉn hoặc những kẻ sa cơ thất thế làm loạn chỉ bằng một ngón tay.
Nhờ tin tưởng bọn họ mà các kỹ nữ cũng có thể thoải mái bán tài nghệ của mình. Tuy nhiên những tổng quản và võ giả ấy bây giờ lại đang nằm la liệt trên sàn nhà.
"Khạc! Phụt!"
Một người đàn ông có thân hình to lớn vừa nhìn vào những kẻ đó vừa nhổ xuống một bãi nước bọt.
Hắn chính là thủ phạm gây ra những chuyện này.
Thiết Sơn Liệp Phu Kim Phu Sơn.
Kim Phu Sơn là một võ giả hoạt động ở phía tây tỉnh Tứ Xuyên.
Giống như từ 'Liệp Phu' được đính kèm trong biệt hiệu, hắn xuất thân là một thợ săn.
Tuy nhiên, hồi còn trẻ hắn đã bái một dị nhân là sư phụ, sau đó có được sức lực đáng kinh ngạc và cơ thể vô cùng cường tráng.
Nhờ vậy, hắn nổi tiếng khắp miền Tây Tứ Xuyên rồi có nhiều thuộc hạ đi theo.
Tất cả những gã đàn ông cao lớn đang đứng xung quanh hắn lúc này đều là đàn em của Kim Phu Sơn.
"Ha ha! Đại ca nương tay thôi."
"Có vẻ đại ca của chúng ta rất giận đó."
"Ha ha ha!"
Bọn họ không hề nghĩ đến chuyện ngăn chặn Kim Phu Sơn lại khi thấy hắn dần trở nên điên cuồng.
Thay vào đó, bọn họ đứng cười và nói chuyện như thể đang rất vui vẻ.
Trong vòng tay của họ là những nữ nhân có cơ thể mảnh mai. Đương nhiên tất cả đều là kỹ nữ của Vạn Hoa Lâu.
Đám đàn em của Kim Phu Sơn động chạm vào cơ thể mỏng manh, yếu liễu đào tơ của các kỹ nữ ấy một cách thô bạo như thể đang nặn bánh.
Mặt của các kỹ nữ ấy trắng bệch, im lặng không nói một lời.
"Lũ chết tiệt các ngươi dám khinh thường chúng ta chỉ vì chúng ta tới từ vùng quê sao? Không cho chúng ta vào Vạn Hoa Lâu à? Nói gì cơ? Nói lại xem! Nói lại lần nữa xem! Lũ chó!!!!"
Kim Phu Sơn vẫn chưa nguôi cơn tức giận, hắn vừa chửi đám tổng quản và võ giả nằm la liệt dưới sàn vừa thở hổn hển.
Đây là lần đầu tiên hắn đến Thành Đô.
Hắn đã tràn đầy hy vọng trước khi đặt chân đến nơi này.
"Ta sắp được trải nghiệm chốn hoan lạc vang danh khắp nơi của Thành Đô rồi đây."
Bọn họ đầy hứng khởi tìm tới Vạn Hoa Lâu nhưng đã bị đám tổng quản từ chối với lý do là không phù hợp với đẳng cấp của nơi này.
Quần áo của Kim Phu Sơn và đám đàn em quá rách nát.
Hơn nữa cách cư xử của họ quá thô bạo khiến mọi người xung quanh sợ hãi. Với tư cách một tổng quản, họ đương nhiên phải làm như vậy.
Vấn đề là Kim Phu Sơn không chịu hiểu những gì tổng quản nói.
"Oaaa! Đại ca của chúng ta là tuyệt nhất."
"Phải cho đám dám khinh thường chúng ta là lũ nhà quê một bài học nhớ đời để làm gương cho kẻ khác."
Đám đàn em của Kim Phu Sơn nốc cạn những bình rượu rồi hét ầm ĩ cả lên.
Tất cả những vị khách của thanh lâu đều run sợ trước bầu không khí mà bọn họ tạo ra.
Nhưng đám người Kim Phu Sơn lại rất thích điều này.
Cả thế giới dường như là của riêng họ.
"Thành Đô hóa ra cũng chẳng có cái đếch gì."
"Đúng vậy. Đại ca vẫn là tuyệt nhất."
Đúng lúc đó.
"Chậc!"
Một trong những vị khách bước ra khỏi cuộc náo loạn và tặc lưỡi.
"Gì vậy? Kẻ nào dám?"
Kim Phu Sơn không bỏ sót một âm thanh nhỏ nhất nào, hắn đột nhiên trợn lớn mắt.
Hắn dùng đôi mắt to như quả chuông để lướt một lượt qua các vị khách đang đứng tại đây.
"Tên khốn nào vẫn dám khinh thường chúng ta?"
Sau đó một người bước ra. Đó chính là vị khách vừa tặc lưỡi.
"Vừa phải thôi."
"Ngươi chán sống rồi sao?"
Kim Phu Sơn giơ nắm đấm to như quả bóng của mình lên.
Nếu hắn đánh người kia bằng cú đấm cứng rắn như sắt đá ấy, chắc chắn đối phương sẽ thịt nát xương tan.
Bất chấp những lời đe dọa của Kim Phu Sơn, vị khách ấy vẫn không hề chớp mắt.
"Họ nói rằng các ngươi là lũ nhà quê tới từ phía tây quả không sai chút nào. Chẳng lẽ ngươi không thắc mắc về bầu không khí tĩnh lặng kỳ lạ tại nơi này hay sao?"
"Sao cơ?"
"Ngươi không thấy Thành Đô yên tĩnh như vậy có gì kỳ lạ à?"
“Hừ! Tất cả là do cơ thể uy dũng này của ta khiến bọn họ sợ!”
"Ngươi là kẻ nào?"
"Ta là Thiết Sơn Liệp Phu, ngươi không biết sao? Đã có hàng chục võ giả đã chết dưới tay ta đấy."
"Cũng khá đấy, nhưng chưa đủ để làm náo loạn Thành Đô đâu."
"Ngươi cứ nói đi đâu vậy? Vào thẳng vấn đề đi?"
"Được! Vậy ta sẽ nói cho ngươi biết tại sao nơi hoan lạc của Thành Đô lại yên tĩnh như vậy và tại sao những kẻ khác không chạy tới khi các ngươi làm ầm ĩ."
"Rốt cuộc là tại sao? Nếu hôm nay ngươi không giải thích rõ ràng thì sẽ phải chết dưới tay ta."
Kim Phu Sơn vung một nắm đấm ngay trước mặt vị khách. Nhưng hắn ta không hề chớp mắt lấy một cái.
“Ngươi có biết Tử Thần không?”
"Tử Thần ư? Là một biệt danh à? Nghe như một tên ngốc vậy. Ai lại đặt ra một biệt danh ngu ngốc đến thế?"
“Bởi vì các ngươi là lũ nhà quê nên mới không biết về cái tên này. Nếu các ngươi từng nghe qua thì đã không dám cười cười nói nói như vậy rồi.”
“Tử Thần là tên khốn nào? Thật sự có kẻ dùng biệt danh đó sao? Còn bảo chúng ta cẩn thận nữa? Thật nực cười.”
Kim Phu Sơn khịt mũi.
Hình như hắn đã từng nghe qua một lần, khi đó hắn nghĩ rằng tên đó quả là một kẻ đần độn, đến bây giờ vẫn chưa hề thay đổi suy nghĩ.
"Nếu kẻ tên Tử Thần xuất hiện trước mặt ta, ta sẽ giết chết hắn bằng Lục Hợp Đại Sơn Quyền."
"Ta mong ngươi an nghỉ..."
"Tên khốn..."
Kim Phu Sơn vô cùng tức giận liền giáng thẳng một quyền vào vị khách kia với toàn bộ sức mạnh.
Xoẹt!
Ngay lúc đó, một âm thanh sắc bén vang lên.
"Hả?"
Kim Phu Sơn nheo mắt lại.
Bởi hắn không thể tin nổi vào cảnh tượng trước mắt.
Cánh tay của hắn đã bị đứt lìa và đang bay đi.
"Cánh tay của ta?"
Đột nhiên hắn cảm thấy một cơn đau dữ dội ở cẳng tay.
Kim Phu Sơn hét lên đầy muộn màng.
"Aaaaa! Cánh tay của ta!"
"Đại, đại ca?"
"Gì thế?"
Đám đàn em của hắn cũng la lên thất thanh khi thấy cánh tay của đại ca chúng đã đứt lìa.
Ai đó đang đứng phía sau Kim Phu Sơn.
Như thể hắn đã đứng ở đó ngay từ đầu.
Khoảnh khắc bọn họ nhìn thấy người đó, một cảm giác sợ hãi kinh hoàng xoẹt qua não bộ.
"Đại ca! Phía sau…"
"Cẩn thận!"
Họ lên tiếng cảnh báo Kim Phu Sơn.
Kim Phu Sơn nắm lấy cánh tay bị cắt đứt của mình và quay đầu nhìn lại. Đập vào mắt hắn là một nam nhân đang đứng phía sau.
Thân hình bình thường và khuôn mặt trắng trẻo.
Vào lúc hắn nhìn thấy khuôn mặt còn đẹp hơn cả nữ nhân đó, Kim Phu Sơn cứng đờ như thể đóng băng.
"Ngươi, ngươi là thứ quái quỷ gì?"
"Ta là kẻ có biệt danh ngu ngốc đó!"
"Vậy ngươi là Tử… Thần sao?"
Chỉ khi đó Kim Phu Sơn mới nhận ra danh tính của người đàn ông này.
Chủ nhân của biệt danh mà Kim Phu Sơn vừa chế giễu.
Hắn ta chính là Phiêu Nguyệt.
"Tên khốn, ngươi dám chặt đứt tay của ta…"
Kim Phu Sơn rũ bỏ nỗi sợ hãi và đấm vào thái dương của Phiêu Nguyệt bằng nắm đấm còn lại. Tuy nhiên hắn không thể chạm vào được người của đối phương.
Xoẹt!
"Aaaaa!"
Kim Phu Sơn kêu lên.
Bởi vì Phiêu Nguyệt đã chặt đứt cẳng tay của cánh tay vung nắm đấm đó.
Thu Hồn Ti một lần nữa lại được tung ra.
"Aaaa! Cánh tay của ta! Tay của ta..."
Kim Phu Sơn quỳ sụp xuống và hét toáng lên. Nhưng tiếng hét của hắn kéo dài không bao lâu.
Bởi vì Phiêu Nguyệt dùng tay cứa một nhát vào cổ hắn.
Một đường máu được vẽ dọc theo nơi mà bàn tay hắn đi qua.
"Khực!”
Cổ của Kim Phu Sơn bị cắt làm đôi, hắn phải nhận lấy cái chết.
"Aaaaa!"
"Điên, điên rồi!"
Lũ đàn em của Kim Phu Sơn vô cùng kinh ngạc.
Bởi vì Kim Phu Sơn chính là người mạnh nhất trong mắt bọn chúng. Một người như vậy lại chết tức tưởi không thể chống cự dưới tay Phiêu Nguyệt.
Phải đến lúc đó bọn họ mới nhận ra rằng người đàn ông có khuôn mặt kỳ quái này là Tử Thần mà vị khách vừa nói.
Bọn họ nhảy tán loạn tứ phía như đám châu chấu.
Thật nực cười khi bọn họ tưởng rằng chỉ cần tản ra xung quanh thì Phiêu Nguyệt sẽ không có cách nào giết sạch tất cả.
Xoẹt!
Soạt
Tiếng cắt cổ vang lên khắp nơi.
Cơ thể của những gã đàn ông đang cố hết sức bỏ trốn đã bị cắt lìa làm đôi.
Không vang lên bất kỳ tiếng hét nào.
Cũng không có đau đớn.
Bởi vì những nhát cắt chỉ diễn ra trong tích tắc.
Phiêu Nguyệt đã giăng Tri Chu Ngân Võng xung quanh bọn họ.
Và bọn chúng lao về phía Ngân Ty mà chẳng hề hay biết nên cơ thể bị cắt rời cũng là điều hiển nhiên.
"Ôi trời ơi!"
"Quả đúng là Tử Thần."
Những vị khách chứng kiến cảnh tượng đó đều lấy hai tay che miệng.
Bởi đây là một cảnh tượng tàn khốc mà họ chưa bao giờ từng thấy trước đây.
So với điều này, việc Kim Phu Sơn hành hung các tổng quản chẳng khác nào trò trẻ con.
Bàn tay vô cùng cương quyết trong lời đồn.
Không, sự tàn ác đằng sau những hành động đó mới là thứ khiến họ rùng mình.
“Vậy là Tử Thần đã thực sự quay trở lại.”
Đây chính là cảm nhận của những người chứng kiến toàn bộ chuyện này.
Sự tái xuất của Tử Thần không chỉ khiến Thành Đô khiếp sợ, mà toàn bộ giang hồ cũng phải náo động một phen.
***
Hình phạt của Phiêu Nguyệt đối với Kim Phu Sơn và đám đàn em đã nhanh chóng lan rộng khắp Thành Đô.
Người ta rùng mình trước sự tàn ác của hắn.
Lâu lắm rồi hắn mới quay trở lại nhưng bàn tay đó quả thực vẫn đáng sợ như ngày nào.
Hắn đã mạnh hơn, khó lường hơn.
Đương nhiên có những kẻ tham vọng nắm quyền bá chủ Thành Đô trong suốt thời gian Phiêu Nguyệt vắng mặt.
Trước đây, Đường Môn, phái Nga Mi và phái Thanh Thành thay nhau giành quyền bá chủ Thành Đô từ thế hệ này sang thế hệ khác. Trong khi bọn họ vẫn còn hưng thịnh thì không có bất cứ kẻ nào khác dám nổi lên tham vọng này.
Bởi lẽ cả ba môn phái đều mạnh vượt trội so với các môn phái khác. Nhưng Đường Môn đã biến mất từ lâu, phái Nga Mi và phái Thanh Thành đã bị Phiêu Nguyệt diệt môn. Hắn đã dọn sạch sẽ Thành Đô này.
Bất cứ kẻ nào có tham vọng đều có thể giành quyền cai trị nơi đây.
Chưa kể Thành Đô không hề nhỏ.
Nó là một thành phố lớn từng là kinh đô của nhà Hán.
Những lợi ích thu được sẽ không hề nhỏ. Không, phải nói là thực sự rất lớn, đến mức có thể duy trì một môn phái trong nhiều năm.
Chính vì lý do đó mà nhiều người muốn sở hữu Thành Đô, tuy nhiên không biết khi nào thì Phiêu Nguyệt quay trở lại nên đành phải kìm lại tham vọng của mình.
Nhưng thời gian làm lu mờ đi cảm giác của con người, và sự kiên nhẫn đã dần đi đến giới hạn.
Đó là lúc Phiêu Nguyệt trở lại.
Cũng là khi mọi người không thể chờ đợi thêm được nữa.
Khi đó bọn họ đang chuẩn bị cho cuộc chiến giành quyền bá chủ của Thành Đô. Tuy nhiên sau khi nghe thấy những gì Phiêu Nguyệt gây ra tại Vạn Hoa Lâu, họ liền từ bỏ tham vọng.
Dù mang trong mình hoài bão tới đâu thì cũng phải thừa nhận một điều rằng, chừng nào vẫn còn Phiêu Nguyệt thì kế hoạch không thể thực hiện được.
Làm chủ Thành Đô cũng tốt, nhưng mạng sống vẫn quan trọng hơn cả.
Cái chết của Kim Phu Sơn khiến bọn họ nhớ lại sự đáng sợ của Phiêu Nguyệt.
Sau khi giải quyết xong mọi việc, Phiêu Nguyệt sống tại Vạn Hoa Lâu.
Vạn Hoa Lâu khóa cửa và từ chối nhận khách.
Không một kỹ nữ nào xuất hiện.
Dường như mọi người có thể nhìn thấy những gì đang diễn ra bên trong Vạn Hoa Lâu mà không cần chứng kiến tận mắt.
Thời gian dần trôi đi, một ngày nọ một đám người xông vào Thành Đô.
Họ tiến vào với một lá cờ gồm bốn chữ cái được viết trên đó, Ân Hạ Tiêu Cục.
Nhóm người đó gồm khoảng 50 tên gồm cả tiêu đầu, tiêu sư.
Sự chú ý của mọi người nhanh chóng đổ dồn vào số lượng lớn những người đã trở lại Thành Đô sau một thời gian dài.
Tiêu Cục chính là nhóm thu lợi bằng việc vận chuyển các vật phẩm, vật phẩm càng nhiều thì lợi thu lại được càng lớn.
Rõ ràng là Ân Hạ Tiêu Cục sẽ được rất nhiều lợi ích từ chuyến đi này.
Bởi vì họ mang theo tất cả mười toa xe.
Mười toa xe chất đầy những vật phẩm quý hiếm không dễ kiếm được ở Tứ Xuyên.
Ân Hạ Tiêu Cục di chuyển tới điểm đến trong khi 50 người đó bao quanh mười toa xe mà không để lộ bất cứ sơ hở nào.
Chẳng mấy chốc, bọn họ đã nhìn thấy thanh lâu đã khóa chặt cửa.
“Vạn Hoa Lâu?”
“Đây có phải là nơi Tử Thần đang ở không?”
"Cẩn thận, đừng bị hắn nhìn thấy."
Bọn họ nói chuyện với nhau một cách cẩn trọng.