Tuyết Vân Trang là một trong những tư dinh lớn nhất ở Tân Thiên Lộ.
Sau khi khu ổ chuột bị hủy hoại sau đám cháy, nơi này đã được tái cấu trúc và nhanh chóng đi vào hoạt động.
Nhờ đó mà Tuyết Vân Trang đã làm chủ được cả vùng đất rộng và tốt hơn những tư dinh khác.
Tuyết Vân Trang nằm ở vị trí thuận lợi đến mức có thể gọi là nơi đắt địa thứ hai cùng với Xích Tùng Trang,
Chủ nhân của Tuyết Vân Trang - Lưu Kỷ Thiên đi một vòng quanh hỏa lò.
Ánh trăng rằm soi xuống đỉnh đầu ông.
“Đẹp thật!”
Ông ta nhắm mắt tận hưởng ánh sáng từ vầng trăng xinh đẹp.
Lưu Kỷ Thiên thích những lúc yên bình thế này. Vậy nên ông đã giao lại mọi việc kinh thương cho con cái và sống tại đây.
Đột nhiên ông cảm thấy thật trống trải.
Lưu Kỷ Thiên không nhớ con cái lắm nhưng lại nhung nhớ một tiểu nam tử.
“Không biết Tiểu Ma sống có tốt không nữa…”
Tiểu nam tử vô tình tìm đến rồi gọi ông là ‘gia gia’.
Ông nhớ tiểu nam tử đã cùng Phiêu Nguyệt rời đi xa.
Hắn ta không phải là người bình thường.
Chính vì thế, mỗi khi Tiểu Ma bất ngờ tìm đến Lưu Kỷ Thiên, ông bất giác cảm thấy có chút căng thẳng. Thế nhưng thời gian càng trôi qua, tiểu nam tử không đến lại khiến ông thấy trống vắng lạ thường.
Đối với người khác, Tiểu Ma có thể là sự tồn tại nguy hiểm, nhưng Lưu Kỷ Thiên lại cảm thấy tiểu nam tử giống như cháu của ông vậy.
“Chậc! Người đó đã về rồi sao tiểu tử kia còn chưa về nhỉ…”
Lúc Lưu Kỷ Thiên lắc lư đầu nhìn về phía sau.
“Ngài lại một mình ở đây nữa à?”
“Trường Lạc!”
Ưu Trường Lạc tâm phúc của Lưu Kỷ Thiên và cũng là đệ nhị nhân ở Tuyết Vân Trang bất ngờ xuất hiện.
Ưu Trường Lạc mỉm cười nói.
“Có vẻ Trang chủ đã lớn tuổi rồi. Giờ ngài lại thích ở một mình hơn ấy nhỉ.”
“Này! Bộ ngươi không già đi sao? Càng lớn tuổi người ta càng muốn yên tĩnh mà.”
“Thuộc hạ vẫn thích có nhiều người hơn.”
“Cứ chờ mà xem. Đến tuổi này rồi ngươi cũng thế thôi…”
“Vậy ngài phải sống lâu đến lúc đó mới được.”
“Vừa đấm vừa xoa à. Được rồi, có chuyện gì thế? Ta không nghĩ ngươi đến tìm ta mà không có lý do.”
“Có khách đến tìm ạ.”
“Khách ư? Vào đêm khuya thế này?”
Lưu Kỷ Thiên nghiêng đầu tỏ vẻ khó hiểu.
Người bình thường thì ông ta tuyệt đối sẽ không gặp.
Ông ta là ngươi rất trọng lễ tiết, hoặc là được hẹn trước hoặc là buộc phải gặp thì ông ta mới ra mặt.
Cả Ưu Trường Lạc cũng biết điều này.
Hầu hết những người bất ngờ đến gặp mà chưa hẹn trước đều được Ưu Trường Lạc xử lý trước. Thế nhưng việc Ưu Trường Lạc tỏ vẻ khó xử thế này chắc chắn đối phương là nhân vật khó xử rồi.
“Ai thế?”
“Có người đến từ Ân Hạ Tiêu Cục ạ.”
“Ân Hạ Tiêu Cục ư?”
“Một trong những tiêu cục thuộc Tân Nguyệt Trang.”
“Ừm!”
Lưu Kỷ Thiên thở dài một hơi.
Phải đến lúc này ông mới hiểu vì sao Ưu Trường Lạc không thể từ chối vị khách này.
Tân Nguyệt Trang là một trong Tam Trang.
Nhị Cường, Tam Môn, Tam Trang.
Nơi này chiếm một trong ba thế lực mạnh nhất trên thiên hạ.
Ân Hạ Tiêu Cục là tiêu cục thuộc Tân Nguyệt Trang nên cả Ưu Trường Lạc cũng không dễ gì từ chối gặp mặt.
“Cục chủ Ân Hạ Tiêu Cục đích thân đến đây. Chúng ta phải làm sao đây ạ?”
“Chúng ta còn lựa chọn nào khác sao? Cứ mời họ vào trước đã. Ta sẽ đích thân đến gặp mặt.”
“Thuộc hạ đã đưa ngài ấy vào Tân Khách Sảnh rồi ạ.”
“Đi thôi.”
Hai người lập tức đi thẳng về hướng Tân Khách Sảnh.
Có một nam và một nữ đang chờ bên trong Tân Khách Sảnh.
Họ chính là Cục chủ Ân Hạ Tiêu Cục Mã Viên Ích và con gái Mã Thư Uyển.
“Ta là Mã Viên Ích Cục chủ Ân Hạ Tiêu Cục. Ta đến bất ngờ mà Trang chủ vẫn tiếp đón, ta thật lấy làm cảm kích quá. Và cũng đa tạ Trang chủ đón tiếp nồng hậu thế này.”
“Là Cục chủ Ân Hạ Tiêu Cục thì không có thời gian ta cũng phải bỏ việc mà gặp ngài chứ. Ta là Lưu Kỷ Thiên, Trang chủ Tuyết Vân Trang.”
“Hân hạnh diện kiến, Lưu Trang chủ!”
“Haha! Ta cũng hân hạnh gặp ngài, Mã Cục chủ!”
“Đây là tiểu nữ của ta, Mã Thư Uyển.”
“Ta còn nghĩ sao hai người lại giống nhau như thế, hóa ra là con gái à.”
“Nó cứ cố chấp đi theo, mong Trang chủ thông cảm.”
“Không sao đâu.”
Lưu Kỷ Thiên lắc đầu.
Lúc này Mã Thư Uyển mới đứng dậy rồi làm thế bao quyền.
“Tiểu nữ là Mã Thư Uyển. Mong được ngài giúp đỡ, Lưu Trang chủ!”
“Haha! Hân hạnh, hân hạnh nhé Mã Tiểu thư.”
Lưu Kỷ Thiên thoáng nghĩ Mã Thư Uyển thật sự rất táo bạo.
Ánh mắt và biểu cảm tràn đầy tự tin rất giống với con cái của các danh môn khác.
Đó là vẻ mặt và thần thái dễ thấy ở những người trẻ tuổi chưa từng trải qua thất bại lần nào trong đời.
Lưu Kỷ Thiên xốc lại biểu cảm rồi hỏi Mã Viên Ích.
“Vậy, Cục chủ Ân Hạ Tiêu Cục có chuyện gì mà lại tìm đến vào đêm muộn thế này?”
“Ta thấy hơi khát. Nếu có chút trà thì quả là tốt thật…”
“Xem ta kìa. Có khách đến mà lại không mời được một tách trà. Ngươi còn làm gì thế? Mau gọi thị tỳ mang trà đến đi.”
“Vâng!”
Ưu Trường Lạc trả lời rồi ra lệnh cho thị tỳ.
Trong lúc đó ba người ngồi đàm đạo với nhau.
“Trên đường đến đây, ta thấy nơi nào cũng sạch sẽ cả. Ta nghe nói nơi này vốn là khu ổ chuột đúng không?”
“Đúng thế. Nơi này vốn là khu ổ chuột, nhưng sau một trận hỏa hoạn lớn, tất cả đã bị thiêu rụi cả rồi.”
“Thật sao?”
“Sau đó, con đường này được xây dựng lại. Những bần dân cũng bị đẩy đến vùng ngoại ô rồi.”
“Đúng là đáng tiếc thật. Nếu là ta, ta sẽ bồi thường cho họ thật hậu hĩnh, rồi họ bảo chỉ cần mua mảnh đất giá rẻ ở khu khác rồi đuổi đám bần dân đó đi là được.”
“....”
“Thế gian này vốn rất vô tình mà. Nhưng cũng có người như Trang chủ đây nên vẫn còn tốt đẹp lắm.”
“Ngài nói quá lời rồi.”
“Không có đâu. Lời ca tụng Trang chủ đã vang xa khắp Thành Đô. Mã Viên Ích này thật sự bội phục ngài.”
“Trời ạ! Cục chủ nói gì vậy chứ…”
Lưu Kỷ Thiêu cúi đầu tỏ vẻ ngượng ngùng.
‘Ông ta định nói gì mà lại vòng vo thế nhỉ?’
Mặc dù đã nghỉ hưu từ lâu, nhưng Lưu Kỷ Thiên vẫn là một thương nhân lão làng.
Chỉ nói vài ba câu cũng đủ biết đối phương đang che giấu điều gì đó trong lòng.
“Nghe nói Lưu Trang chủ đã làm nhiều việc tốt lắm. Lúc hạn hán kéo dài,
ngài cũng giải quyết vấn đề lương thực, giúp đỡ người gặp khó khăn, đúng là đáng ngưỡng mộ mà.”
“Chuyện đó có gì mà đáng khen ngợi đâu. Ta đương nhiên phải làm thế rồi.”
“Và Trang chủ còn quyên góp của Kinh Phật khó khăn lắm mới tìm được cho Thiếu Lâm Tự. Đây là chuyện không dễ gì có thể quyết định được…”
“Ta chỉ trả nó lại cho chủ thôi. Vì đây là Kinh Phật bản gốc nên để chúng ở Phật Môn như Thiếu Lâm Tự sẽ tốt hơn.”
“Nói thì dễ, nhưng có bao người trên thiên hạ này có thể làm được như ngài chứ? Đúng là tài giỏi mà.”
“Haha!”
“Nhưng ta nghe nói ngài không quyên góp hết cho Thiếu Lâm Tự. Có đúng vậy không?”
“Sao Cục chủ lại hỏi chuyện đó?”
Đột nhiên ánh mắt Lưu Kỷ Thiên ánh lên tia cảnh giác.
‘Tại sao ông ta chỉ tập trung vào chuyện Kinh Phật thôi nhỉ. Chắc có mục đích gì khác rồi.’
Cảm giác của một thương nhân nghỉ hưu đã mách bảo ông như thế.
Chẳng biết có phải biết Lưu Kỷ Thiên đang cảnh giác hay không, Mã Viên Ích liền bật cười.
“Haha! Ngài đừng cảnh giác như thế chứ.”
“Ta già rồi nên hơi cảnh giác thái quá. Mong ngài hiểu cho.”
“Ta hiểu mà.”
“Nhưng sao ngài lại nói đến chuyện Kinh Phật thế?”
“Bọn ta muốn làm việc tốt nên mới thế thôi.”
“Việc tốt ư?”
“Lần này bọn ta sẽ xây dựng một ngôi chùa lớn ở Tân Nguyệt Trang.”
“Là thật sao?”
“Vâng! Đây thực sự là một khoản tiền khổng lồ đấy. Có thể ngài chưa biết, mẫu thân của Tân Nguyệt Trang chủ là một phật tử sùng đạo. Bà ấy vì muốn tưởng nhớ đến vị phu quân đã mất nên định xây một ngôi chùa lớn ở gần đây.”
“Thế rồi sao?”
“Chúng ta định góp sức cùng bà ấy.”
“Các người muốn tham gia việc xây dựng sao?”
“Chúng ta sẽ quyên tặng nguyên bản của kinh Phật ở Tây Vực cho ngôi chùa mà bà ấy xây dựng. Đây là một việc vô cùng ý nghĩa. Thế nên nếu ngài chưa cho đi hết kinh Phật thì hãy bán tất cả những bản gốc còn lại cho bọn ta đi. Tất nhiên là chúng ta sẽ trả cái giá tương xứng.”
“Hừm!”
Lưu Kỷ Thiên trầm ngâm.
Lời của Mã Viên Ích đã đánh thẳng vào điểm yếu của ông.
Mã Viên Ích yêu cầu ông phải giao ra Kinh Phật với danh nghĩa quyên góp để xây dựng ngôi chùa lớn kia. Hơn thế nữa, đó còn là ngôi chùa do lão phu nhân của Tân Nguyệt Trang xây nên.
Lưu Kỷ Thiên thực không thể từ chối lời đề nghị này.
Tân Nguyệt Trang là một trong những trang viên sở hữu sức mạnh bậc nhất thiên hạ.
Vì ít xuất đầu lộ diện nên không ai biết binh lực của Tân Nguyệt Trang chính xác ở mức độ nào, nhưng chắc chắn là sức mạnh của bọn họ lớn không tưởng.
Lão phu nhân đã dựng nên Tân Nguyệt Trang là một người thần bí.
Một nữ nhân tự thân tạo nên một trang viên hùng mạnh, vậy mà thế gian lại không hề biết đến bà.
Bà ấy hầu như không tham gia bất kì hoạt động đối ngoại nào.
Mọi công việc ngoại giao đều do con trai bà ấy đảm trách.
Con trai bà vô cùng hiếu thảo và tuyên bố rằng có thể thực hiện được tất cả những gì lão phu nhân ấy muốn.
Có lẽ việc xây dựng ngôi chùa kia lần này cũng tương tự như thế.
Vì mục đích chính là xây chùa để tưởng nhớ vị phu quân đã mất nên rõ ràng Tân Nguyệt trang chủ sẽ không quản khó khăn mà thực hiện cho bằng được.
Giả sử nếu Lưu Kỷ Thiên không giao ra Kinh Phật, Tân Nguyệt Trang chủ sẽ nuôi hận mà trả thù ông không biết chừng.
Lưu Kỷ Thiên hay Tuyết Vân Trang ở Thành Đô có khi còn an toàn, nhưng con trai ông và cả Thái Nguyên Thương Đoàn không biết sẽ phải hứng chịu thiệt hại từ Tân Nguyệt Trang nặng nề như thế nào.
Lưu Kỷ Thiên cẩn trọng hỏi.
“Lão phu nhân thực sự muốn có Kinh Phật sao? Hay đó chỉ là đề nghị xuất phát từ tấm lòng của Mã Cục chủ đây?”
“Ngài có thể nghĩ là cả hai đều đúng,”
“Hừm!”
Lưu Kỷ Thiên lại tiếp tục trầm ngâm.
Nếu việc này thực sự xuất phát từ mong muốn của lão phu nhân thì ông không còn sự lựa chọn nào khác.
‘Đám người này đang cố bày ra vẻ mặt lẫn thái độ nghiêm trọng để de dọa ta sao.’
Giá trị của những cuốn Kinh Phật bản gốc này không thể đo đếm bằng vàng được.
Cả thiên hạ này mỗi bản chỉ có duy nhất một quyển. Vì vô cùng quý giá nên có rất nhiều người nhắm đến.
Bởi lẽ đó mà kể từ khi trao tặng một phần cho Thiếu Lâm Tự, ông cũng chưa định được ngày sẽ chuyển phần còn lại đi.
Lưu Kỷ Thiên suy nghĩ một hồi rồi thận trọng nói.
“Xin thứ lỗi cho ta.”
“Ngài từ chối lời đề nghị này sao?”
“Chuyện là ta đã tuyên bố sẽ dâng tặng toàn bộ Kinh Phật cho Thiếu Lâm Tự rồi. Hiện tại, ta chỉ là kẻ bảo quản hộ mà thôi. Tất cả đều là tài sản của Thiếu Lâm Tự, ta không thể làm gì khác.”
“Nếu vậy thì chỉ cần gửi thư tín đến Thiếu Lâm Tự và để bọn họ đồng ý là được mà đúng chứ?”
Mã Viên Ích vẫn kiên trì.
Khoảnh khắc đó, Lưu Kỷ Thiên cảm giác rằng Mã Viên Ích có lý do khác nên mới muốn sở hữu Kinh Phật đến thế. Ông thận trọng nói.
“Nếu các người thực sự muốn sở hữu Kinh Phật bản gốc thì cứ gửi thư đến Thiếu Lâm Tự xin phép thử đi? Nếu lấy danh nghĩa của Tân Nguyệt Trang thì có lẽ Thiếu Lâm Tự sẽ không từ chối đâu.”
“Chuyện đó… chúng ta sẽ suy nghĩ kĩ càng.”
“Vậy thì kết thúc ở đây thôi.”
Cha con Ma Viên Ích lập tức đứng lên ngay khi Lưu Kỷ Thiên vừa dứt lời. Bọn họ nhận ra ý muốn tiễn khách của Lưu Kỷ Thiên. Ngoài ra, bọn họ cũng biết hắn không có ý định giao lại Kinh Phật.
Dù bọn họ biết vẫn chưa đạt được mục đích, nhưng cũng chẳng còn lý do gì để họ chần chừ ở lại nơi này nữa.
Lưu Kỷ Thiên làm thế bao quyền rồi nói.
“Khà khà! Không tiễn hai vị. Hai vị về cẩn thận.”
“Đa tạ Lưu Trang chủ. Ngài nhớ giữ gìn sức khỏe. Chúng ta sẽ sớm gặp lại thôi.”
“Mong ngài luôn bình an vô sự, Mã Cục chủ!”
Cha con Mã Viên Ích mỉm cười rồi cũng làm thế bao quyền.
Mặc cho cuộc thương thảo đã bị cắt ngang, nhưng cả hai đều bày ra khuôn mặt vui vẻ. Bọn họ luôn xuất sắc trong việc che giấu cảm xúc.
Ma Viên Ích nói.
“Chúng ta vẫn ở Thành Đô thêm ít lâu. Nếu ngài đổi ý, cứ đến tìm chúng ta bất cứ lúc nào. Không khó để tìm ra chúng ta đâu.”
“Ta sẽ làm như thế.”
“Vậy thì chào ngài.”
Hai người nói lời tạm biệt rồi bước ra ngoài sân dày đặc tuyết.
Vừa khuất bóng Lưu Kỷ Thiên, khuôn mặt hai người họ liền đanh lại.
Mã Thư Uyển cất lời.
“Quả nhiên là kiểu gì cũng bị cự tuyệt.”
“Đúng thật là việc này chẳng dễ dàng chút nào. Con đã quan sát kĩ cấu trúc bên trong chưa?”
“Tất nhiên. Mọi thứ đã nằm trong tầm tay con.”
“Vậy thì được.”
“Nhưng mà việc lần này không phải quá nặng nề rồi sao ạ?”
“Là do Tử Thần sao?”
“Phải! Ở đây gần nơi ở của hắn còn gì?”
Trùng hợp là Xích Tùng Trang nằm khá gần với Tuyết Vân Trang.
Gần đến mức nếu một phía phát ra tiếng hét thì phía còn lại dễ dàng nghe được.
Thực sự quá nặng nề để có thể làm được việc gì ở nơi này.
Tuyết Vân Trang vốn không khác gì một pháo đài kiên cố.
Vậy mà giờ còn nhận được sự bảo hộ của kẻ đáng sợ nhất thiên hạ này.
Mã Viên Ích quay đầu nhìn lại rồi nói.
“Trước mắt cứ theo dõi thôi. Chúng ta vẫn còn cơ hội đàm phán.”
“Trong lúc đó, con sẽ tiếp tục theo dõi hắn ta.”
“Hắn ta?”
“Là gã Tử Thần. Dung mạo hắn tuấn tú đến thế thật sao?”